Chương 187: Buổi sáng vô định
Độ dài 2,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Buổi sáng ngày thứ 5, trong một căn phòng trên tầng 2 của cottage. Ánh bình minh chiếu xuyên qua ô cửa số chấn song làm tôi tỉnh giấc. Hôm nay, không biết do tôi không còn mơ thấy giấc mơ lạ thường nữa, hay tôi đã quên đi rồi. Hình như tôi có đọc ở đâu đó nói rằng, dù con về đêm con người mơ mộng rất nhiều nhưng phần lớn đều bị lãng quên cả.
Ngày hôm qua, tuy tôi có cảm giác hơi khó cử động nhưng lại không bị nhức cơ hay gì cả. Có lẽ được như vậy là nhờ level up nên cơ thể tôi trở nên dẻo dai hơn. Tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn có cảm giác hiệu suất vận động của mình đã tăng chút đỉnh. Tuy mỗi level tăng một ít, nhưng khi tăng 10 level, 20 level, tích tiểu thành đại thì… với level trên 40 như hiện tại, có lẽ không cần skill thì tôi cũng đã thuộc hàng siêu nhân rồi.
Ví dụ như, khi tôi tụt xuống giường rồi nhảy một cái nhẹ thì chiều cao đạt được là… không khác trước mấy. Àrế, hình như cái này không thay đổi nhiều như tôi tưởng. Chắc ngoài hiệu năng sinh tồn ra thì mấy cái khác vẫn vậy quá.
Tôi xuống cầu thang, mang theo một sự hụt hẫng nhẹ trong lòng. Alice, Tamaki và Mia vẫn còn ngủ say sưa trên cái ghế sofa. Tối hôm qua, lúc tôi với Lucia quay về thì đã thế này rồi. Nhưng mà cũng không trách được, vì hôm qua là một ngày đặc biệt gian khổ với không biết bao nhiêu trận kịch chiến liên tiếp. Chắc các em ấy phải mệt lắm.
Khi nãy tôi đã thử và biết hiệu năng thể chất không thay đổi nhiều lắm, nhưng chắc chắn một đều là độ bền cơ thể đã tăng lên đáng kể. Tuy cơ thể của những người level up như chúng tôi đã trở nên khỏe mạnh đến mức khi trước chúng tôi không bao giờ ngờ được, nhưng chuyện không mệt thì là không thể. Chúng tôi có cảm giác như mình đã vượt qua giới hạn chịu đựng không biết bao nhiêu lần rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, từ đầu đến giờ, chưa có trận nào mà chúng tôi có thể dễ dàng chiến thắng cả… Tôi cũng muốn đưa vào phòng để cả 3 được nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng nếu vô tình làm mấy ẻm thức dậy thì tội lắm. Có lẽ, với thể trạng cả bọn hiện giờ thì dù ngủ trên ghế sofa cũng không đời nào cảm lạnh được. Còn đau cổ vì ngủ sai tư thế thì… chắc không đâu ha….
Tôi nhón chân đi ngang chỗ bọn Alice, mở cửa nhà tắm rồi bước vào. Làm biếng đun nước này nọ nên tôi tắm nước lạnh luôn. Trong cái cottage mang phong cách phương Tây này, nhờ có cái bồn tắm ở đây nên tắm rửa kỳ cọ dễ dàng hơn nhiều. Nước thì được trữ trong những cái bồn bên ngoài, và hôm qua tôi cũng đã đổ đầy nên không cần lo chi nữa. Tuy tôi chẳng biết cơ cấu của cái bồn tắm bằng gỗ này ra sao, nhưng nếu để ít lâu thì nó vẫn có thể đun nóng nước.
Tôi lấy xà phòng trong balo ra chà lên rồi kỳ cọ cáu bẩn trên cơ thể, ôi thế là phê~. Kiểu gì thì kiểu, sau khi chiến đấu cả ngày hôm qua, tôi đã trầy da tróc vảy không biết bao nhiêu lần. Tuy vết thương đã lành nhưng nếu không tắm, máu và mồ hôi đã đổ vẫn sẽ lỳ lợm bám cứng trên da.
Sợ ngồi trong bồn tắm lâu thì sẽ đâm nghiện và mụ người nên tôi vội ra. Khi mở cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ kế bên ra, cảnh tượng Alice, Tamaki và Mia đang tíu tít cởi đồ hiện ra trước mắt.
Oi, mấy cái đứa kia!
“Muu, chưa gì đã ra rồi à?”
“‘Muu’ cái con khỉ! Có biết cái bồn tắm này nhỏ lắm không! Với lại đây đâu phải chỗ để mà nằm ngâm mình!”
“Nhưng trịch nhau thì được!”
Mia siết chặt nắm tay.
Tôi nhún vai rồi quay sang nhìn Alice và Tamaki.
“E… ehehe… em muốn tiếp xúc cơ thể với Kazu-san chút đó mà. Đúng hông Alice!”
“A..Anou… vâng!”
Tuy ngại ngùng ra mặt nhưng thay vì che đằng trước, Tamaki lại đưa tay ra sau. Alice thì cúi gằm gương mặt đỏ như gấc chín, hai tay che phía trước.
Umu, quả là chỉ có Alice mới hiểu thế nào là moe mà thôi.
“Xin lỗi mấy em, nhưng sau khi ăn sáng xong, anh còn phải họp với Rin-san nữa”
“U… đúng là buồn thật…”
“Nếu sáng nay mà được nghỉ thì anh cũng đã dành thời gian cho các em rồi”
Alice và Tamaki nhìn nhau “đành vậy” rồi cười trừ.
※
“Mà quên hỏi, Lucia sao rồi?”
“Hình như chị ấy còn ngủ trong phòng. Có cần em gọi dậy không?”
“Khỏi, để anh. Mấy em cứ vào tắm đi…”
Alice nhíu mày nhìn tôi.
“Kazu-san, không được giờ trò lúc người ta ngủ nhé”
“Không đâu. Tuyệt đối không”
“Nh...nhưng nếu giở trò với em thì em không nói gì đâu”
Bé này đang nói cái gì vậy ta? Cơ mà cái mặt đỏ như cà chín của Alice thì rõ ràng là muốn được ‘giở trò’ rồi.
“G...Giở trò với em cũng được”
“Ưm. Giở trò với em mới đúng”
“Đủ rồi đó, nói nữa thì tới tết mất”
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Lucia đi vào.
Dậy rồi à?
Nhìn cả đám chúng tôi đang náo loạn bên trong, em ấy ngớ người ra.
“Mọi người… đi tắm à”
“Không, giờ anh ra. Có gì không?”
Bụng Lucia réo lên một tiếng dễ thương như để thay cho câu trả lời. Tuy không nói gì nhưng hai má em ấy đã đỏ ửng. Dù là người thế giới khác nhưng cái thuộc tính tham ăn ấy vẫn chứng tỏ em ấy biết thế nào gọi là moe.
“Anh gọi đồ ăn cho em ngay. À… ừm… tất nhiên sẽ có cả bánh ngọt với đồ tráng miệng nữa”
“Vâng ~tsu”
※
Sau khi ăn sáng, chúng tôi quay về thành phố trên cây. Thật ra tôi định đi một mình, nhưng nhóm Alice nói muốn ngó qua tình hình bên phía nhóm Sumire, còn Lucia thì muốn nói chuyện với các chị em mình nên cả đám đi chung luôn thể.
Mà cũng phải, vì tình hình càng ngày càng biến chuyển một cách không thể lường trước, giờ chính là lúc để nói những điều cần nói.
Tôi đến chỗ cái cây của Rin-san. Thường thì lúc nào cũng có vệ binh đứng gác ngay trước cổng nhưng giờ lại không có ai cả. Nếu cô ấy còn ngủ thì đành quay về… Chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ vậy nhưng…
Mặt trời chỉ mới mọc được khoảng 1 tiếng nhưng Rin-san đã dậy, và Shiki-san cũng có ở đây nốt. Không biết là hôm qua hai người này có đi ngủ hay không nữa. Khi tôi thò mặt vào hốc cây, Rin-san và Shiki-san đang ngồi đối mặt nhau ở giữa căn phòng quay sang, khẽ gật đầu. Cái kiểu ‘tất nhiên là bọn tôi đang chờ cậu’ này cứ hệt như mấy công ty đen vậy.
Rồi bọn tôi lại ngồi thành một vòng tròn như mọi khi.
“Giờ chúng ta sẽ bàn về kế hoạch chính ngày hôm nay. Trước hết, sức khỏe người trong nhóm cậu thế nào rồi, Kazu?”
“À, cũng ít nhiều phục hồi lại rồi. Có điều càng ngày cả bọn càng thấy khó chịu”
“Cái đó thì các cậu hãy vào căn phòng trắng mà giải tỏa”
Y như một giám đốc công ty đen, Rin-san tỉnh bơ nói. Cơ mà cũng phải, vì giờ bọn tôi không có thời gian để thong dong chơi kiểu đó.
“ACE team mà ở trạng thái hoàn hảo thì tốt. Chắc tối qua cậu cũng cố gắng lắm nhở?”
“Cậu nói cái gì tôi chả hiểu”
“Ara… thôi tôi hiểu rồi. Cái mặt này là ‘mệt quá nên ngủ luôn’ chứ gì”
Ê con mắm Shiki kia, làm ơn đừng có soi mặt tôi nữa được không?
Cơ mà trúng chóc rồi đó! Cái định mệnh! Cái đậu xanh rau má!
Rin-san cười khúc khích.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện tại chính là tình trạng thể chất của các cậu đó”
“Ề… vâng… tôi sẽ cố gắng”
Rin-san đã giao lại người bạn thân nhất của cô ấy cho tôi nên dù thấy sai sai, tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Cơ mà Lucia đã là của chúng tôi rồi nhá! Có chết bọn tôi cũng không trả đâu nhá!
“Quay lại vấn đề chính. Hiện quái vật đang bao vây khu rừng của chúng tôi. Tuy gọi là bao vây nhưng khu rừng này lại rất lớn nên vẫn có rất nhiều kẽ hở… Tuy đã diệt được Aga Sou nhưng mong mọi người hãy ý thức rằng chúng tôi vẫn đang bị xâm lược”
Rin-san trải ra một cái bản đồ phác thảo sơ sài. Tuy không biết quy mô thế nào nhưng khi nhìn khu rừng trải dài đến tận chân dãy núi, chứa trọn vương quốc của tộc Quang Nhân cùng nhiều vương quốc khác, tôi mới thấy khu rừng này đúng nghĩa là rừng của Cây Thế Giới. Nhân tiện, có lẽ cái “rừng cây thế giới” nằm bên trong kết giới mà hôm qua chúng tôi chiến đấu, chỉ là khu vực thuộc nghĩa hẹp của từ đó mà thôi.
Tổng cộng, đội quân Ma Vương điều động tấn công rừng Cây Thế Giới có khoảng 20.000 con. Trong số đó, chúng tôi đã xử được 1500 con vào ngày hôm qua và ngày hôm kia…
Nghe đâu bọn quái vật đã chiếm 24 pháo đài dựng trên những khu đất trống trong rừng. Trung bình mỗi pháo đài có khoảng 500 binh lực, số còn lại thì hành động theo kiểu du kích. Một trong số đó chính là như đơn vị Arachne mà chúng tôi đã tiêu diệt vào chiều ngày thứ 3. Dù rằng Aga Sou cũng thuộc lực lượng du kích nói trên nhưng vì sao nó lại trở nên mất kiểm soát, làm cách nào nó xâm nhập vào bên trong kết giới với mấy chuyện liên quan sẽ để bàn sau.
“Ban đầu thì vị trí của những pháo đài ấy là những địa điểm chiến lược và tộc Quang Nhân chúng tôi chuẩn bị sẵn để đối phó với ngoại xâm. Từ giờ trở đi, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi sẽ là phản công chiếm lại những pháo đài ấy”
“Nhưng Rin, dù có tái chiếm thành công thì chúng ta làm cách nào để bảo vệ 24 địa điểm cùng lúc đây? Quân đội tộc Quang Nhân đều đã kiệt sức cả rồi còn gì?”
“Phải. Nhưng nếu chúng ta có thể tái chiếm những pháo đài ấy, quân đội quái vật sẽ tìm cách chiếm lại chúng thêm lần nữa…”
À, ra là vậy. Và nhìn ánh mắt Shiki-san thì có lẽ cậu ta cũng hiểu rồi…
“Khi đến lượt chúng ta phòng thủ pháo đài, chúng ta sẽ đánh tiêu hao quân địch càng nhiều càng tốt nhỉ”
“Vâng. Cho nên không nhất thiết chúng ta phải chiếm lại toàn bộ số pháo đài ấy. Chúng ta chỉ cần chiếm lại 3, hoặc nhiều lắm là 4 cái và hy sinh một cái để phân tán lực lượng địch là được”
Kiểu như đóng một cái nêm ngay trên lãnh thổ địch rồi dụ chúng đến và tiêu diệt chứ gì. Cách tốt nhất là phân tán binh lực của lũ quái vật và nếu được, ta sẽ phát động cơ động chiến để phân thắng bại.
Tôi thấy cách đó cũng không tồi tí nào. Nếu party chúng tôi tham chiến thì việc quét sạch 500 con quái vật không có gì là khó cả. Với mạng lưới teleport của Rin-san thì cũng không cần phải đóng quân trong pháo đài làm gì. Hiện tại, sự khác biệt lớn nhất giữa quân đội Ma Vương với chúng tôi chính là sự tồn tại của mang lưới teleport này. Trong khi chúng tôi có thể tự do điều động binh lính đi khắp nơi, quân Ma Vương chỉ có thể chia đều binh lực của chúng ra nhiều vùng. Do đó, cái chúng tôi muốn ở đây chính là tận dụng tối đa khả năng cơ động này.
“Nếu vậy sao ta không tái chiếm cả 24 pháo đài rồi hy sinh vài cái? Nếu may, có khi trong số 12.000 con quái vật trấn thủ pháo đài, không con nào có sức mạnh đáng kể ấy chứ”
“Đó cũng là một cách, nhưng không may thay, không phải pháo đài nào cũng được thiết lập những thông lộ bí mật để quân đội xâm nhập. Hơn nữa, có khi một vài mật đạo đã bị địch phát hiện rồi cũng không chừng”
À hiểu rồi, giống như hôm qua tôi với Lucia dùng mật đạo để xâm nhập à… Tôi cứ tưởng binh lính sẽ bay lên trời rồi xông vào trực diện như chúng tôi chứ. Hỏng quá, càng ngày não tôi càng bị cơ bắp lấn chiếm mất rồi.
“Vẫn còn một cách là dùng Phóng Thích Ma Lực của Lucia để tiêu diệt cả pháo đài, nhưng nếu làm vậy thì không biết cô ấy có chịu nổi hay không. Cậu nghĩ sao?”
“Cho một ít đồ ngọt là em ấy khỏe lại ngay”
Tưởng tôi nói đùa, Rin-san và Shiki-san cười khúc khích. Nhưng chuyện Lucia ăn bánh ngọt xong lập tức khỏe lại là thiệt mờ? Ít nhất thì nhìn bề ngoài là vậy. Có thể cô nàng công chúa xinh đẹp của tôi giả vờ để giấu diếm sự mệt mỏi của mình cũng không chừng. Cái này chờ đến khi vào căn phòng trắng, tôi phải tra hỏi cô nàng thật kỹ mới được.
“Nếu được thì tôi muốn tránh dùng Phóng Thích Ma Lực để đối phó với lũ quái thường. Hiện tại bọn tôi đang tích lũy token nên nếu muốn, bọn tôi có thể để người khác mua Phóng Thích Ma Lực cũng được”
“Nếu các cậu giao lại token... có lẽ bọn tôi sẽ mua Phóng Thích Ma lực cho một Hỏa Thuật Sư trong nhóm là Ari….”
Sau khi suy nghĩ một chốc, Shiki-san lắc đầu.
“Nhưng hai bên cách biệt level rất lớn nên có lẽ đừng làm vậy thì hơn. Dù ở level 36 thì cô ấy có thể dùng liên tục nhưng bọn nhỏ bên tôi cao lắm cũng chỉ ở level 20 mà thôi.”
“Ừ, cũng phải. Dựa theo giới hạn của Lucia, tôi cũng có có cảm giác nếu tiêu hao cùng lúc một tỉ lệ nhất định MP thì chắc chắn chuyện xảy ra sẽ chẳng hay ho gì cho cam”
Không biết từ khi nào mà chúng tôi đã hình thành một nguyên tắc ngầm, rằng chỉ cần đạt từ level 30 trở nên, mỗi trận chiến chỉ thi triển Phóng Thích Ma Lực gấp 10 một lần thì sẽ không sao cả. Và tôi đã khuyên cậu ta như vậy.
“Hiểu rồi. tôi sẽ cân nhắc”
Shiki-san gật đầu.