• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Băng qua đầm lầy

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Thế giới của chúng tôi có 1 phần bị che khuất. Giả sử 1 phần nhỏ của những câu chuyện kỳ lạ được lưu truyền như yōkai ẩn nấp trong góc khuất của các tòa nhà, những pháp sư ra mặt và chiến đấu vào ban đêm mà là sự thật, hẳn rất nhiều tiền đề khác nhau sẽ phải thay đổi.

“Ví dụ thôi nhé. Tạm cho rằng khả năng ‘có kẻ nào đó trong chính thế giới của chúng ta giở trò nên ngôi trường mới bị đưa sang đây’ có tồn tại đi. Trong trường hợp đó thì sẽ nảy sinh thêm một yếu tố nữa, đó là liệu chúng ta bị dùng làm vật tế, hay đây là do sơ xuất, hoặc một lý do gì khác”

“Cũng phải. Nói thật là tôi không không muốn nghĩ tới chuyện đó tí nào… nhưng cái kẻ dịch chuyển cả ngọn núi trường của chúng ta sang thế giới này có được lợi ích gì không?”

Shiki-san nói. Kể ra thì nhờ đó nên bọn tôi đã có được cái nhìn bao quát hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kết luận được gì. Mà chuyện đó thì cũng đương nhiên thôi.

“Coi bộ nếu không hỏi Keiko-san chi tiết ra sao, chúng ta không thể bàn tiếp được rồi”

“Cũng phải… nhưng Keiko-san có chịu kể hay không lại là một chuyện khác”

“Ưm. Nhắc tới chuyện đó thì cái người đó lại ậm ừ. Trông cậy vào nii-san thôi”

Ý nhóc nói là chỉ có Yuuki-senpai mới có thể cạy miệng Keiko-san à…

“Cơ mà vụ cạy miệng nữ ninja nghe dâm dâm sao ấy”

“Chị nghĩ trong đầu nhưng không có nói ra nhá”

“Anh cũng nghĩ vậy nhưng không có nói ra nhá”

        ※

Sau đó, tôi chuyển căn phòng bên cạnh thành hồ bơi để mọi người nghỉ ngơi thư giãn. Chỉ có tôi với Shiki-san là ở lại căn phòng trắng.

“Xin lỗi vì xin mất thời gian của cậu”

“Đã là chỉ huy thì phải vậy thôi”

Dạo gần đây tôi không có bao nhiêu thời gian để trao đổi với Shiki-san. Tuy có rất nhiều chuyện chúng tôi bất đồng quan điểm nhưng ít nhất cũng phải thống nhất phương châm cơ bản mới được.

“Nhưng cụ thể thì cậu muốn bàn cái gì?”

“Chuyện Sakura-chan trước đi. Con bé nói là muốn gia nhập party các cậu”

“À, vì party còn thừa 1 chỗ ấy à?”

Để suy nghĩ chút nào. Hiện tại trong party có tôi, Lucia và Mia là hậu quân, còn Alice với Tamaki là tiên phong. Vì có Thương Thuật và Vận Động nên khi gia nhập, chắc chắn Sakura sẽ là tiên phong. Nhờ vào skill Vận Động và cơ thể nhẹ bẩm sinh, con bé có thể gánh vác những vai trò không ai khác làm được. Thương Thuật thì đã nâng lên cấp 9 nên dù có vào party chúng tôi, chắc chắn Sakura vẫn dư sức bắt nhịp với nhóm. Nếu có con bé thì chúng tôi có thể đổi sang đội hình mới, cho Alice lui xuống và tập trung vào trị thương cũng không chừng.

“Vĩnh viễn thì không nói làm gì, nhưng tôi sẽ cân nhắc”

“Ái chà, nghĩa là Kazu-kun không muốn cho con bé vào harem à?”

“Không phải chuyện đó”

Tôi nhìn chằm chằm Shiki-san. Cậu ta khoanh tay dưới ngực rồi nhìn lại tôi và mỉm cười, hệt như muốn khoe vếu. Cậu đang trêu tôi hay ra vẻ cứng để pha trò vậy? Mới nãy được tôi ôm còn run như cầy sấy mà cứ bày đặt… à không, có lẽ vì vậy nên cậu ta mới làm trò cũng không chừng.

“Chiến dịch kiểu như lần này thì không nói làm gì, nhưng nếu được, tôi muốn ưu tiên cho con bé ở lại và bảo vệ party dự bị hơn”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Giờ chỉ có Alice-chan, Tamaki-chan với Sakura-chan là tiên phong có skill vũ khí cấp 9 mà thôi”

Vậy thì cậu làm ơn thôi mấy cái trò thử này giùm cái. Tuy bực trong lòng nhưng tôi lại nghĩ thầm, có lẽ Shiki-san muốn nghe ý kiến thật lòng của tôi nên mới làm vậy cũng không chừng.

“Bên tôi, lỡ lâm vào tình huống khẩn cấp thì có thể dùng Thức Tỉnh Linh Thú lên Sharow hoặc triệu hồi ra nhiều linh thú để ứng phó cũng được”

“Chính nó, vì là quân bài tẩy nên…. kể cũng khó nói thật”

“Ý cậu nói Sakura là quân bài tẩy của party dự bị, và cái quan trọng nhất là phải có quân bài tẩy chứ gì”

Ít ra đầu óc tôi vẫn đủ thư thả để hiểu rằng, dù có phản bác cậu ta thì số chuyện cần bàn cũng không giảm đi được. Ngoài ra trong những lúc thế này thì cái quan trọng nhất là phải có nhiều người để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Sau khi trải qua bao cuộc chiến suýt soát trong 5 ngày qua, đó là điều mà tôi đã rút ra.

Kẻ địch đã qua mặt chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Trong số những kế hoạch mà chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị trong này, những chiến lược có hiệu quả rất nhiều, và những chiến lược chẳng để làm gì cũng không đếm xuể. Dù vậy nhưng nhờ vào một chút may mắn và có thể xác định khi nào thì nên tung quân bài tẩy, chúng tôi vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ. Nếu coi Nagatsuki Sakura là một quân bài thì quả thật trong party chúng tôi, sự tồn tại của con bé có thể sánh ngang một quân bài tẩy. Nhưng không chỉ có vậy, nếu gặp những tình huống nguy kịch mà có thể giao lại cho party dự bị, tôi có cảm giác phương án đó đảm bảo hơn nhiều.

Tất nhiên những tình huống mà chúng tôi cần tập hợp lực lượng như khi đấu với Aga Sou cũng không thiếu, và khi đó chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại lôi con bé vào party.

Rồi thì, tôi lần lượt trình bày những suy nghĩ đó cho Shiki-san hiểu.

“Cũng phải. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Giờ đến chuyện của Sumire-chan…”

Tôi và Shiki-san lần lượt bàn về từng thành viên một trong Trung Tâm Bổ Trợ. Khỏi phải nói thì ai cũng biết tôi chẳng hiểu bao nhiêu về những nữ sinh ấy. Đổi lại, Shiki-san hiểu tất cả như lòng bàn tay vậy.

“Đúng là cậu không khác gì lũ ác ma thao túng trái tim người khác nhỉ”

“Quá lời. Chừng đó chỉ là đương nhiên chứ không tới mức ghê gớm lắm đâu”

Shiki-san tém tóc lên và nhếch mép cười. Một nụ cười đúng chuẩn ác ma luôn.

“Hơn nữa, 1 thằng tẩy não để nghịch cơ thể gái như cậu không có quyền nói với tôi câu đó”

“Tại sóng gió đưa đẩy thôi! Và cậu khỏi nói tôi cũng tự biết!”

“Ai cha, vậy cậu tự nhận mình là 1 thằng đĩ đực bẩm sinh à”

Hỏng, tôi không thể nào đấu võ miệng với con nhỏ này được.

        ※

Họp với Shiki-san xong, quãng thời gian đọc sách cực cực thú vị của tôi chính thức bắt đầu. Ấy chính là việc phiên dịch 2 quyển sách ghi chép cách thực hiện nghi thức lập Khế Ước Chuyên Tùng.

Chinh Long Vương Kanaagu và Thiên Quy Nahan. Lucia đã chỉ vẽ tườm tậm cho tôi biết chúng là những sinh vật như thế nào. Dựa theo câu chuyện em ấy kể kết hợp với độ khó thực hiện nghi thức, khi nào có cơ hội thực hiện tôi sẽ tính đến chuyện chọn con nào trong 2 con trên.

Ừ thì tôi cũng có hỏi ý kiến Shiki-san, nhưng cậu ta lại nói rằng “tôi chỉ biết dựa theo kiến thức game để phán đoán nên cho qua đi”. Nghĩ lại tôi thấy cũng phải, vì linh thú chính là mạng sống của chúng tôi, có thể nói chúng là pháo đài cuối cùng bảo vệ chúng tôi cũng được.

“À đúng rồi, Shiki-san”

Tamaki hỏi.

“Giữa Trinh Sát với Ném, chị nâng skill nào nhiều hơn?”

“Trinh Sát. Hiện chị đã nâng Trinh Sát lên 5, còn Ném thì 3. Dù không thực tế thì chị vẫn sẽ tiếp tục nâng Trinh Sát để mà sinh tồn”

Nghe thấy cái lựa chọn hợp lý từ người chỉ huy, mọi người gật đầu. Hẳn vì muốn giảm đi phần nào gánh nặng cho tôi, cậu ta mới khẳng định mình muốn sống sót bằng mọi giá như vậy.

Tới đây, coi như chúng tôi đã làm hết những việc cần làm trong căn phòng trắng…

Sau khi level up thì đã có 6 Skill Point nên Shiki-san nâng Trinh Sát luôn.

Chúng tôi quay về thực tại.

Lucia:Level40 | Hỏa Thuật9/Thủy Thuật7 | Skill Point7

Shiki:Level14 | Trinh Sát5→6/Ném3 | Skill Point7→1

        ※

Sau khi vụ nổ tan đi thì cái bến tàu sạch bong sáng bóng biến mất nên có thể kết luận đó là thứ do con quái vật biến thành. 6 viên ngọc xanh đang nằm lăn lóc trên bờ.

“Nếu cho mỗi viên ngọc xanh ứng với 5 level, có lẽ con quái vật đó vào khoảng level 30”

“Lúc giao chiến, tại hạ cũng có cảm giác cỡ vậy degozaru”

Trong khi Alice tự trị thương, chúng tôi đứng xuống đất và nói chuyện. Xuyên qua sương mù và nhìn vào mảnh đất phía sau, chúng tôi thấy một khu rừng rậm lá xanh trải rộng. Ở đó, một con đường lát đá rộng chừng 5m thọc sâu vào như để phân chia khu rừng. Dù đáng ra từ lâu đã bị bỏ hoang nhưng thảm thực vật hai bên vẫn rất thưa thớt.

Thế này thì có hơi... bất thường, nhỉ?

“Coi nà coi nà~ Ở đây có vẽ mấy cái gì giống như văn tự nà~”

Nghe thấy Keiko-san đang đi trinh sát con đường độc đạo trong rừng kêu lên, cả đám nhằm phía đó thẳng tiến. Trong số đá lót đường, những hòn nằm bên lề đường được khắc thứ gì đó trông như văn dạng. À không, cái này thì đúng là văn tự rồi. Cái quan trọng ở đây là, hình như chúng tôi từng thấy những văn tự này ở đâu rồi thì phải. Tóm lại một câu …

“Đây là… những văn tự trên cột đá đúng không”

Tamaki nói, Alice với Mia gật đầu. Shiki-san lôi mấy tấm hình trong túi áo ra và so sánh với những văn dạng trước mặt.

“《Read Language》”

Tôi thi triển ma thuật để đọc mấy cái văn tự đó. Dù đã ráng hiểu xem những cái văn dạng trước mặt là gì nhưng…

“Hừm, chả hiểu gì cả”

Lần này, tôi không thể nào đọc được.

Là sao ta?

“Có lẽ do đây là một loại thức thuật nào đó”

Lucia nói.

“Theo em, tuy những văn dạng này đúng là văn tự nhưng đồng thời chúng còn là thức thuật ma thuật nữa. Nghe đâu thời cổ đại cũng có những thức thuật thế này. Đó là những văn tự đặc biệt do chính các Tân Thần trao cho loài người”

“Tân Thần… là nhóm của vị thần đã tạo ra lục địa này đúng không?”

“Vâng. Sau khi những vị thần tạo nên nhân loại nói chung rời đi, các Tân Thần ấy đã đến”

Tạm bỏ chuyện cái truyền thuyết đó đúng được bao nhiêu phần qua một bên, có lẽ chuyện về những văn tự ma thuật trước mắt đúng là vậy rồi… Tuy không thể nói là chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng vì suy luận linh tinh cũng chẳng làm được gì nên đành chịu.

“《Mana Vision》”

Sau khi tôi thi triển ma thuật nhìn Mana, xung quanh bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm. Ban đầu tôi hơi sợ, nhưng sau khi cẩn thận quan sát xung quanh thì…

“Hừm, hình như có gì đó trông như kết giới được sinh ra từ 2 bên và bao trùm cả con đường này”

“Vì vậy nên dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn không bị cây cối xâm thực à”

“Tôi không biết… nhưng có lẽ cũng có khả năng đó”

Nhân tiện, vì sợ bản thân con đường là một cái bẫy nên tôi đã triệu hồi một con sói xám ra cho nó đi trước.

Kết quả là không có gì xảy ra cả.

Ừm, kiểu này chắc có đi sâu vào trong chắc cũng không sao đâu ha.

“Không, thành thật thì tại hạ thấy đi bằng con đường này không an toàn tí nào degozaru”

Yuuki-senpai nói vậy.

“Thay vào đó, sao chúng ta không bay qua rừng dọc theo con đường này cho an toàn degozaru?”

“A, kiểu như dùng mánh trong game chứ gì”

Bình luận (0)Facebook