Chương 204: Bạch dị hình thủ (1)
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi thảo luận xem có nên dùng Flying Ship hay không, chúng tôi quyết định dùng《Fly》bay như bình thường. Tuy đi bằng thuyền thì dễ bị phát hiện nhưng may thay sương mù khu này khá dày, dù có nhiều vật thể có kích thước con người bay trên trời thì bọn quái vật xung quanh cũng sẽ không để ý tới.
Rin-san nói, theo cái bản đồ cũ của cô ấy thì chúng tôi chỉ cần di chuyển dọc con đường này, với tốc độ bay của《Fly》thì khoảng 5p là tới nơi. Tôi với Mia rời party này, vào party kia để lần lượt yểm《Deflection Spell》rồi thi triển《Fly》cho mọi người. Thêm vào đó, chúng tôi còn niệm cả《Wind Walk》, để nhỡ《Fly》có hết tác dụng giữa chừng thì cũng còn cái cứu cánh.
Do Keiko-san có giác quan cảm ứng nhạy nhất nên chúng tôi để chị ấy bay đầu. Tuy tôi cũng muốn hỏi chuyện sư phụ, chuyện này chuyện nọ chuyện kia nhưng… coi bộ giờ không phải lúc. Phía bên trái con đường, ở độ cao 2 - 3m so với tán cây, cả đội bay theo hai hàng dọc. Ở vị trí thứ 2 từ sau tới, tôi bay cạnh Shiki-san, sau cùng là quân bọc hậu Mia và Lucia. Tuy bay ở tốc độ này thì khó mà bị tấn công từ sau tới nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp như vậy cho đảm bảo. Trong trường hợp vạn nhất, nếu chúng tôi bị tấn công bao vây, tôi có thể dùng chính thân mình hoặc《Reflection》bảo vệ Shiki-san cũng được. Tại con nhỏ này level thấp quá nên phải vậy thôi.
“Kazu-kun mạo hiểm tính mạng để bảo vệ cho mình kìa, vui quá cơ”
“Thích tôi bỏ cậu lại không?”
Dù dùng《Fly》thì chúng tôi vẫn chỉ có thể đi ở tốc độc 60km/giờ. Từ lúc bắt đầu là tôi đã để ý một điều, không hiểu sao dù không có gió những đám cây cối xanh tốt rậm rạp dưới chân cả lũ vẫn cứ lắc lư *yurayura*. Tôi không muốn bị rơi xuống cái đám cây vừa dễ sợ vừa quái dị đó tí nào.
“Ai cha~”
Sau khi bay được khoảng 1p, Keiko-san kêu lên một tiếng trống không.
Bỏ mẹ rồi, kiểu này thì sắp có biến tới nơi rồi.
“Địch tới đóa~”
Thấy chưa.
Một khắc sau khi tôi nghĩ vậy trong đầu, từ tuốt đằng xa bên phải con đường độc đạo xuyên rừng, hàng loạt những thứ gì đó nhìn giống như thương màu trắng vươn ra, đâm xuyên sương mù. Không chỉ mỗi Keiko-san bay dẫn đầu, thứ đó tấn công tất cả mọi người trong đội...
“《Reflection》”
Keiko-san tức thì triển khai lá chắn 7 màu đỡ cái thứ lao thẳng vào chính mình. Yuuki-senpai, Alice, Tamaki và Sakura thì mỗi người mỗi thương mỗi kiếm gạt những thứ đó đi. Tôi chộp lấy tay Shiki-san rồi lẩn ra sau lưng Mia trốn.
“《Garvity》”
Mia triển khai trường trọng lực đối phó những cái thương màu trắng. Khi chúng lao xuyên qua vùng siêu trọng như thể không có gì thì Lucia đã đứng chắn trước mặt.
“《Bright Shield》”
Chiếc khiên lửa sáng đến lóa mắt bảo vệ cả em ấy lẫn Mia và chúng tôi. Bạch thương đâm vào viêm thuẫn tạo nên những tiếng động chói tai rồi bật ra.
“Thôi ch….”
Bị lực phản động tác động lên, cả người Lucia bật ngược lại và xoay tròn giữa không trung.
Khi nhìn lại những cây thương di chuyển không tuân theo một quy luật vật lý nào, chúng tôi mới chợt nhận ra một điều.
“Chúng là xúc tu!”
Chẳng những vậy, đầu những cái xúc tu còn quằn quại một cách kinh tởm và mở ra thành một cái lỗ nữa. Nhìn vào thì hình dạng chúng đến là khiêu dâ… à thôi, cho qua vụ đó đi.
“Mia!”
Tôi liền ấn tay Shiki-san đang cầm vào tay Mia. Hiểu ý tôi, con bé liền nắm lấy bàn tay Shiki-san và cả Lucia.
“《Dimension Step》”
Sau khi cả 3 đã teleport ngược lại phía sau thì hậu quân chỉ còn lại mình tôi. Vì đã trở thành mục tiêu duy nhất, ít nhất 10 cái xúc tu hướng vào tôi. Từ cái lỗ trên đỉnh của chúng, một tiếng gì đó nghe như tiếng nổ vang lên.
“《Accel》”
Sau khi tự gia tốc tư duy, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Từ cái lỗ trên đỉnh, lũ xúc tu bắn ra một vật thể rắn như đầu đạn. Có lẽ bản thân cái thứ này cũng giống như súng trường… À không, vì chúng còn có thể tấn công trực tiếp nên phải gọi là súng có lưỡi lê mới đúng. Nhưng sao cũng được, tóm lại chiến thuật của địch là tiếp cận chúng tôi rồi nhả đạn.
Hiện khoảng 10 đầu đạn đang lao về phía tôi. Cỡ như thằng tôi bây giờ thì không cách nào tránh hết. Còn《Reflection》và《Force Field》thì không đủ che toàn thân. Cơ mà, đúng rồi. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“《Summon Fortress》”
Cái ma thuật Triệu Hồi cấp 9 mà tôi thường hay dùng để gọi cottage còn có thể lần lượt triệu hồi ra từng phần pháo đài nữa. Lần này thứ tôi triệu hồi là một bức tường đá vững chãi. Xuất hiện giữa không trung kiểu này thì nó sẽ rơi trong tích tắc, nhưng tôi cũng chỉ cần một tích tắc đó để đỡ đạn là đủ rồi.
Đáng ra phải vậy.
Nhưng những viên đạn ấy lại xuyên qua bức tường đá dày hơn 1m và tiếp cận tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi vừa kịp đưa tay che tử huyệt trên cơ thể thì《Accel》cũng hết hiệu lực.
“Hự… aaagg….”
Ngoài những cơn đau âm ỉ từ va chạm toàn thân, tôi còn có cả cảm giác da mình bị nướng chín.
Cơ thể tôi bị đánh văng.
“Kazu-san!”
Tamaki hét lên. Liếc thoáng qua giữa lúc quay tròn trong không khí, tôi nhận ra cả Alice, Tamaki và Sakura cũng đều trúng phải vài phát đạn. Sakura thì không còn tay trái nữa.
Rồi thì một khắc sau, hàng loạt cơn đau tấn công tay chân tôi. Sau khi nghiến chặt răng và kiểm tra cơ thể mình, tôi nhận ra phần từ đầu gối chân trái trở đi đã biến mất. Những bộ phận trúng đạn gồm chân trái và tay trái. Bị bắn xuyên thịt, tay trái tôi đã thủng một lỗ.
Giờ tôi đã gần level 50 rồi mà những viên đạn ấy vẫn dễ dàng thổi tung từng bộ phận cơ thể thế này đây. Còn cỡ Shiki-san, có khi chỉ bị bắn sượt qua thôi thì cơ thể cậu ta cũng nổ tung thành cám luôn rồi không chừng. Chốt lại một câu, đây là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, và chắn chắn là mạnh hơn xa lũ Thần Binh.
Giữa lúc chịu đựng cơn đau thấu trời, tôi tuyệt vọng suy nghĩ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa thể xác định thực thể quân địch là gì. Giữa tình huống này thì điều cần làm tiếp đến là…
“Rút quân! Giữ khoảng cách với nó!”
Khoảnh khắc tôi ra lệnh, mọi người tuân theo ngay. Giữa vai trò bọc hậu, Keiko-san cùng Tamaki chém trả đòn.
Cơ mà trong lúc đó, khi tôi vẫn cứ xoay mòng mòng giữa không trung thì… ai đó túm lấy tay phải tôi. Nhìn lại mới thấy, hóa ra là Mia.
Chắc con bé teleport đến.
Mia gật đầu như muốn nói rằng “hiểu rồi”
thì tôi chợt nhận ra, toàn bộ xúc tu đang nhắm vào mình với Mia.
Tất cả khai hỏa cùng lúc.
“Mia, chạy m….”
“《Dimension Step》”
Chỉ một khoảnh khắc trước khi đầu đạn chạm đến, chúng tôi đã teleport. Sau khi hai đứa bất thần hiện ra giữa hậu phương, tôi quay lại nhìn. Sau khi xuyên qua cái nơi mà cách đây một khoảnh khắc chúng tôi còn ở, những viên đạn ấy... nổ tung.
Thật là vãi chưởng, giờ là loại đạn khác với hồi nãy luôn mới ghê chứ! Nếu mà ăn phải cái loại đạn phát nổ sau khi bắn này…. bị trọng thương là nhẹ lắm rồi!
A, Keiko-san triển khai《Reflection》đỡ cũng bị thổi bay mất. Hình như là những viên đạn ấy phát nổ ngay trước《Reflection》thì phải. Có lẽ đó là biện pháp đối ứng với kẻ thù bí ẩn trong khoảnh khắc này rồi….
Có vẻ như vì tạm thời mất dấu chúng tôi, lũ xúc tu bắt đầu tập trung hỏa lực và nhấn chìm 2 thành viên chịu trách nhiệm bọc hậu là Keiko-san và Tamaki trong đạn pháo. Bằng thanh hắc kiếm bên tay trái cùng bạch kiếm trong tay phải vừa rút ra, Tamaki xoáy tròn giữa không trung đánh chặn những viên đạn từ xa bắn tới.
Cùng ánh sáng chói mắt từ vụ nổ lóe lên, màn khói bụi dày đặc hiện ra, bóng dáng kẻ thù cũng biến mất.
Tốt, nếu họ có thể tận dụng cơ hội này để sơ tán thì… Cả hai xoay gót bay về phía chúng tôi.
Giờ thì phải tìm cách giữ khoảng cách mới được.
“Em trị thương cho anh ngay đây. Ít nhất cũng phải khép miệng vết thương đã”
Sau khi Lucia thi triển《Flame Heal》, vết thương ngừng chảy máu và tôi lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. Chẳng những vậy…
“《Phoenix》”
Em ấy thi triển Hỏa Thuật cấp 9, một ma thuật giúp người ta tái sinh. Nếu nói theo kiểu game, ma thuật này cũng thuộc dạng Trị Thương và nó tác dụng hồi dần HP. Ngoài ra ma thuật này còn có thể giúp tay chân bị thổi bay mọc lại nữa.
“Nếu được thì anh muốn rút lui thật cẩn thận…”
“Địch tới”
Lũ xúc tu trắng đâm xuyên màn khói đuổi theo.
Mia lập tức thi triển《Storm Bind》. Cái lốc xoáy điên cuồng khiến cho đám xúc tu có khối lượng nhẹ không thể không rối loạn. Tới đó tôi mới hiểu ra, kiểu này thì chúng không thể bắn đạn được nữa. Công nhận con nhóc Mia này thông minh thật.
“Ưm. Được chưa”
“Đừng có dựng flag nữa!!”
“Đằng nào cũng chỉ có thể câu giờ thôi”
Tuy ức vãi nhưng tôi vẫn phải thừa nhận con bé nói đúng.
Vừa lúc đó đám xúc tu bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc. Một khắc sau thì cơn cuồng phong đã biến mất hoàn toàn.
“Debuff à”
“Chắc vậy”
Chắc cùng một loại với《Dispel》. Đã trên cấp Thần Binh thì đương nhiên nó phải có mấy cái này thôi. Nói thì nói vậy nhưng cái lốc xoáy vẫn ít nhiều khiến đối phương rối loạn. Chừng đó đã đủ để hai thành viên bọc hậu đi sau cùng là Keiko-san và Tamaki về đến nơi, và chúng tôi có thể rút quân rồi.
“Alice, em trị thương cho Sakura-san trước đi”
“Wa… vâng”
“Keiko-san, chị có thấy hình dạng kẻ địch không?”
“Ưm~ chị hổng thấy bản thể kẻ địch đâu hết luôn~”
Cũng chả có gì lạ. Tôi quay sang nhìn Lucia.
“Đó là quái vật gì vậy? Trước giờ em nghe kể lần nào chưa?”
“Để em… suy nghĩ đã”
Ít lâu sau đó.
“Em không thể nhớ ra loại quái vật nào dị hình như vậy cả”
Ca này hơi bị khó rồi đây...