Chương 209: Đền thờ Tepato (4)
Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Rồi xong, còn giờ thì, chúng tôi quay sang phía Keiko-san lần nữa, thế là chị ta「Ara~?」nghiêng đầu.
“Cho em hỏi một điều. Trước khi đến thế giới này, chị đã biết tới ma thuật chưa? Nói đúng ra, cái cần hỏi ở đây không phải biết hay không biết, mà là em muốn tiếp nhận thông tin theo kiểu tri thức dưới dạng từng mảnh ghép riêng biệt, đại khái vậy”
Tới đó thì tôi mới nhớ ra mình từng nói với Lucia và chị em của em ấy những lời giống vậy. Keiko-san “ừm~” một tiếng, đưa tay lên cằm rồi nhìn cái trần nhà và suy nghĩ một chốc.
“Đúng thiệt~ Nghĩ lại chị cũng hổng biết đó có phải Aikido hông nữa~”
“Nếu vậy thì tại sao chị lại rêu rao võ mình học là Aikido?”
“Ararara~ Thì đó là Aikido mờ~”
Lần này thì nụ cười của Keiko-san không được tự nhiên cho lắm. Sau đó chị ta nhún vai một cách cường điệu mà rằng「Biết sao được~」.
“Không ít thì nhiều, có lẽ em kêu Mia-chan kể vẫn hơn đóa~. Sư phụ dạy Aikido cho chị có hơi đặc biệt một tẹo~”
“Chi tiết ra sao không biết nhưng Mia có kể đại khái rồi. Cơ mà có rất nhiều chỗ em không hiểu.Thật ra phải nói là do nghe nhiều cái hơi lạ nên em có nhiều thắc mắc lắm đây”
“Sư phụ nói roài~. Do chị có khuynh hướng dính líu đến ba cái chuyện ma cỏ nên cần phải rèn luyện sức mạnh để phòng thân~”
Ba cái chuyện ma cỏ cơ đấy. Không lẽ, thật sự là trong thế giới của chúng tôi cũng có ba cái ma thuật này nọ hay sao? Không lẽ có những tồn tại nào đó tương tự như quái vật trong thế giới này sao?
“Nhưng chị cũng không biết ‘ma’ hay cái cóc khô gì đó là gì đâu~. Chỉ biết Aikido chị học có sức mạnh để thanh trừ chúng thoai~”
“Rốt cuộc ông sư phụ đó là cái giống gì vậy…”
“Ai biết~? Nói chung cũng không khác 1 ông già lẩm cẩm cho lắm. Cách đây không lâu, ông ấy nói cần trục xuất cái gì đó, xong cưỡi máy bay về Trung Quốc luôn roài~”
Coi bộ đúng là ông sư phụ đó không phải người bình thường rồi. Nhưng sự thật là, nhờ có người đó nên bây giờ Keiko-san mới sống sót, và nhờ có Keiko-san cứu nên chúng tôi mới có thể ngồi ở đây mà nói chuyện… Tuy có phải hai mang hay không thì chưa biết nhưng coi bộ chị ta không có nói dối bọn tôi.
Cơ mà trục xuất là trục xuất cái gì? Không lẽ ông sư phụ đó là là một ông thầy trừ ma giống như trong truyện thật sao?
“Vậy em còn muốn hỏi gì nữa hông~?”
“Dạ thôi… Dù rằng rốt cuộc em vẫn không hiểu gì cả”
“Ưm. Chỉ tổ nảy sinh thêm khúc mắt”
Chúng tôi nhìn nhau rồi thở ra một hơi dài thườn thượt.
※
Lại nói, tạm gác mấy chuyện Keiko-san kể qua một bên. Cái quan trọng bây giờ là phải làm sao, hay nói đúng hơn là phương sách để phá vỡ tình hình bế tắc hiện tại.
“Coi bộ chỉ còn mỗi cách tái gỡ bỏ block tâm trí mà thôi. Anh sẽ làm vậy thử coi sao rồi niệm lại《Isolation》ngay tức thì”
Tôi nói xong, Alice và Tamaki「không được, nguy hiểm lắm!」phản đối ngay tức thì. Keiko-san đã tán thành từ khi nãy. Còn Mia thì trầm tư một lúc và rồi…
“Kazu-chi. Hủy《Isolation》của em đi”
“Em định làm gì?”
“Khi nãy em đã biết nếu đối phương đọc được tâm trí của Kazu-chi thì sẽ ra sao. Lần này em muốn thử trên người khác, để coi nếu nó xâm nhập vào đầu người chaos nhất là em thì sẽ thế nào”
Em mày tự biết mình là đứa có suy nghĩ chaos nhất luôn nhỉ! Nhưng mà đúng là Mia là người có khả năng phán đoán tốt nhất trong số những người ở đây thật. Sau một chốc suy nghĩ, tôi「ừm」và gật đầu.
“Anh hiểu rồi, cứ vậy mà làm. Nhưng nếu có gì nguy hiểm…”
“Thì cho em xin lại《Isolation》ngay và luôn”
Sau đó chúng tôi bàn sâu vào chi tiết kế hoạch. Giữa chừng, cả lũ có dừng lại xả hơi vài lần và mở tiệc đánh chén. Tất nhiên là ngoài núi đồ ngọt ra, Lucia vẫn không động tới cái gì khác.
Cuối cùng là để Alice dùng Skill Point tích lũy nâng ma thuật Trị Thương lên cấp 8, rồi cả bọn quay về thực tại.
Alice: Level 41 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 7 → 8 | Skill Point 9 → 1
Keiko: Level 29 | Trinh Sát 7/Ma thuật Hỗ Trợ 5/Vận Động 2/Thể Chất 3 | Skill Point 6
※
Cả bọn lơ lửng giữa không gian đen kịt lúc đầu. Alice giơ tay ra tóm lấy mấy viên ngọc vàng từ cơ thể con quái vật rơi ra đang bay lơ lửng.
“Bắt đầu nào Mia”
“Ưm…. lần đầu của em, làm nhẹ thôi nha”
“Lại ngứa đòn à?”
Tôi búng trán Mia một cái rồi hủy《Isolation》của con bé.
“Giờ nó mà đọc tâm Mia thì….”
“Đây rồi”
Mia lầm bầm rồi chầm chậm nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. Cơ mà, ể? Quanh cảnh xung quanh có thay đổi tí nào đâu...
“O...Oi, Mia”
“Ơ này!”
Khi tôi vô thức định chạm vào vai Mia, bàn tay tôi chỉ tóm được không khí. Xuyên thấu cơ thể Mia.
“Ể? Mia-chan?”
“Wawa! Vậy là sao?!”
“Àrế~ Sao cơ thể Mia-chan trở nên trong suốt roài~”
Keiko-san phê cỏ mọi lúc mọi nơi…
Cơ mà giờ không phải lúc giỡn! Giờ sao đây? Làm sao bây giờ đây?!
“Mia, trả lời anh cái!”
“Ưm”
Cùng một gương mặt như đang chịu đựng trăm thứ muộn phiền, Mia ngước lên nhìn tôi, gật đầu khẽ. Cứ như thể con bé đang muốn nói rằng “em lo được”. Do dự trong khoảnh khắc, nếu Mia đã nói vậy thì tôi cũng tin con bé… Nhưng không, nếu cái gì tôi cũng quẳng cho Mia gánh thế này thì…
“Không được!”
Tôi ra quyết định ngay tức thì. Sau khi đã tự hủy《Isolation》của mình, tôi thử chạm vào Mia lần nữa.
Chạm vào rồi. Tôi đã nắm được cánh tay mềm mại của Mia rồi.
“Mia!”
“Ơ kìa, Kazu-chi…..”
Nhìn cái vẻ bối rối của Mia, tôi biết ngay là con bé định tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Đừng có giỡn mặt anh, còn lâu anh mới để cưng chơi ngu kiểu đó nhá.
『Chủ nhân!』
“Sharow!”
Khi Sharow bay đâm bổ vào, chân trước của ông ta xuyên qua cơ thể tôi. Coi bộ đúng là nếu có《Isolation》thì không thể chạm vào nhau thật. Alice, Tamaki, Lucia, thậm chí cả Keiko-san cũng đã hốt hoảng, nhưng…
“Đừng lo”
Tôi gật đầu.
“Anh với Mia xoay sở được”
Nói xong, trong khoảnh khắc tiếp theo
Ý thức tôi chìm vào bóng tối.
※
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở ngọn núi trường, ngay trước Trung Tâm Bổ Trợ rồi. À không, có lẽ đây chỉ là một ngụy vật bắt chước theo Trung Tâm Bổ Trợ giống như đặc khu Shibuya mà thôi.
Do mặt trời hơi nghiêng nên có lẽ hiện đang là 3 giờ chiều. Cạnh tôi, chỉ có mỗi Mia đang nằm đó. Khác với mọi khi, chẳng hiểu vì sao Mia ấy lại có vẻ vui hơn mọi lần. Con bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sao vậy? Bất an à?”
“Chỉ nghĩ “Kazu-chi ngốc nghếch” thôi. Để mình em thử nghiệm là được rồi”
“Cũng phải, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì, có người theo thi triển《Isolation》vẫn hơn chứ”
Phải, tôi theo Mia là vì tính trước rằng, dù chẳng may hai đứa có lâm vào tình huống xấu nhất, chỉ cần có《Isolation》thì chúng tôi vẫn sẽ xoay sở được.
“Chứ không có chuyện anh sợ để Mia đơn độc một mình hay gì đâu nhá”
“Đàn ông con trai tsudere lỗi thời rồi. Mốt bây giờ là lạnh lùng cơ”
“Xin lỗi, tại anh, được chưa….”
Trên đời không gì nhục bằng nói đùa mà chả ma nào cười hưởng ứng.
Tôi liền giả bộ lắc đầu một cái rồi nhìn xung quanh. Cơ mà trước mặt vẫn chỉ là Trung Tâm Bổ Trợ ấy… Ít nhất khi nhìn bằng mắt thường thì tôi thấy, cả tòa nhà lẫn cái sân phía trước đều không còn lại bất cứ một dấu vết giao tranh nào nữa.
Tôi kéo tay Mia đi vòng ra sau Trung Tâm Bổ Trợ. Nếu đây là cái nơi mà chúng tôi biết… nhất định chúng tôi sẽ đến được nơi mà ngôi mộ của cô bé ấy tọa lạc.
Ấy vậy như ở đó lại không có gì cả. Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt. Vậy là đã rõ. Đây không phải nơi tồn tại trong ký ức chúng tôi.
Đây chỉ là một thế giới hư cấu được dựng nên từ ký ức của tôi hoặc Mia, đồng thời chỉ là bản sao vào thời điểm trước khi lũ Orc tấn công trường. Nói thì nói vậy nhưng mãi sau khi gặp Alice thì tôi mới cùng em ấy lần đầu đến Trung Tâm Bổ Trợ nên… có lẽ ký ức của Mia chính là thứ cấu thành nên nơi này.
“Bớt căng thẳng chưa?”
“Ai… biết. Trước khi lũ Orc tấn công, anh có biết Trung Tâm Bổ Trợ là cái gì đâu?”
“Ưm. Nếu nơi này hình thành nên từ ký ức của em thì cũng là chuyện đương nhiên”
Cái đó thì… cũng phải.
“Có khi nào cả ngọn núi trường này cũng được tái tạo không ta?”
“Có… thể. Kể ra đặc khu Shibuya ấy cũng khá lớn mà”
“Mia cũng từng sang khu Cao Trung nhiều lần rồi, chắc cũng phải nhớ đại khái tòa nhà chính nằm ở đâu nhỉ. Hay ta thử bay lên xác nhận xem sao”
Mia chầm chậm lắc đầu.
“Cũng được, nhưng đó không phải điều trọng yếu”
“Vậy em muốn tìm cái gì? Cơ mà nhắc mới nhớ, trước khi bị warp tới đây, anh bất tỉnh lại là vì…”
Mia nhìn tôi bằng một gương mặt vô cảm.
Con bé cứ *jiiii* nhìn chằm chằm mất một lúc.
“Không lý nào”
“Có nghe một giọng nói. Có lẽ chính tồn tại đọc suy nghĩ đã gọi em”