Chương 206: Đền thờ Tepato (1)
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi bay tiếp một đoạn nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đền thờ Tepato. Như thể giữa rừng đột hiện ra, đó là một tòa nhà có kích thước ngang một sân bóng chày được xây theo kiểu mái vòm màu cầu vồng. Phần trần nhà cứ rung động theo một tiết tấu bất định kỳ như thể một sinh vật sống.
À không, có khi đây là một sinh vật sống… cũng không chừng. Tóm lại một câu là tôi không biết, chỉ biết đây là một tồn tại quá sức bất thường mà thôi.
“Lucia, Rin-san, cái thứ này…”
Dù đã hỏi 2 cư dân bản địa nhưng họ cũng không thể cho tôi một đáp án hợp lý. Thậm chí Sharow cũng lắc đầu『Trong ký ức của tôi không hề có bất cứ tồn tại nào như thế này 』.
“Ưm. Hẳn là SAN-trị trực táng rồi” (*cái này thì chương sau tác giả sẽ tự giải thích nên mình không nói ở đây)
“Tôi cũng muốn tsukkomi Mia-chan lắm cơ mà không hiểu sao… tôi cũng nghĩ tới cái thể loại đó nữa”
Shiki-san cười khô khan. Đến cả tôi cũng nghĩ thầm trong đầu ‘ờ thì cũng khá giống đó’ nốt. Cơ mà rốt cuộc cái này là cái giống gì đây?
“Theo Thánh Nữ Pokuru Halala thì cô ấy nghe lũ quái vật bắt mình kể rằng, Ma Vương giấu những món đồ quý giá của hắn ở nơi này”
Từ miệng chim ưng, giọng Rin-san vang lên.
“Đến cả lũ quái vật thuộc hạ của hắn cũng không dám bén mảng đến nơi này chứ đừng đùa”
“Vậy thì làm sao quái vật-san biết chuyện này ta~?”
“Hồi trước thì nghe đâu đó là một con Hobgoblin được chỉ định làm nhiệm vụ canh gác gần cái đầm lầy u lôi này”
A~, Hobgob-san à~ Công nhận là cái lũ đó ra dáng lính gác thật. Vì vậy cho nên chuyện chúng biết chi tiết về chỗ này chỗ kia trong lãnh địa quân đội Ma Vương cũng không có gì lạ nhỉ? Tiếp nữa, vì cớ nào mà con sứa khổng lồ lại được phép ở trong khu vực mà lũ quái cấp thấp không được lại gần? Có chăng nó là một guardian cực kỳ đặc biệt? Hay có khả năng nó tình cờ sống gần đó… chắc chắn là không có rồi.
“Thôi thì cứ trinh sát trước đã”
Cả đội lùi lại giữ khoảng cách với cái tòa nhà giống như Tokyo Dome màu cầu vồng rồi núp vào bóng râm. Trong khi Yuuki-senpai và Keiko-san cảnh giới xung quanh, tôi triệu hồi Sói Xám như thường lệ. Sau khi giải trừ《Isolation》cho mỗi mình mình, tôi thi triển Đồng Bộ Linh thú. Khác với mọi khi, giờ thì tôi đã hoàn toàn nắm được bất cứ thứ gì mà 5 giác quan của con sói cảm nhận, nghĩa là còn nghe được âm thanh và ngửi được mùi nơi đây nữa. Thôi chắc gọi đây là phiên bản hoàn chỉnh của《Remote Viewing》luôn cho rồi.
Sợ bên trong tòa nhà mái vòm tối nên tôi niệm thêm《Nightsight》phòng hờ rồi cho Sói Xám tiếp cận chỗ đó. Vì không tìm được lối vào nên cu cậu thử đi lòng vòng xem sao, nhưng…
Khoảng khắc Sói Xám tiếp cận tòa nhà ấy ở phạm vi chừng vài bước, một góc bề mặt bước tường bất thần động đậy. Một cái lỗ nửa vòng tròn hiện ra, bên trong chỉ có một màu đen đặc.
“Cửa tự động ư?”
Trong khi theo dõi trực quan tình hình, tôi lầm bầm. Do chưa thể nâng Đồng Bộ Linh Thú lên đến giai đoạn 2, có thể đồng bộ ý thức với linh thú, nên hiện tại tôi không thể ra chỉ thị từ xa cho nó được. Dù vậy nhưng lúc đầu tôi đã ra lệnh cho Sói Xám nếu tìm được đường vào thì vào trong luôn. Và khi cu cậu tuân theo mệnh lệnh ấy, cẩn trọng bước vào bên trong cái mái vòm thì… Đồng Bộ bất thình lình bị ngắt. Sau khi tôi chờ thêm 30 giây nữa mà liên kết vẫn không phục hồi…
“Chết rồi chăng…? À không, vẫn còn sống. Vì là người triệu hồi ra nó nên tôi biết… Nếu vậy thì tại sao Đồng Bộ lại bị gián đoạn?”
“Có lẽ do bên trong có kết giới gì đó”
Rin-san lên tiếng. Cơ mà… đã có ma thuật loại dùng để trinh sát thì thế giới này tất nhiên phải có ma thuật đối phó rồi…
“Nếu không thể dùng phương pháp trinh sát bình thường thì giờ làm sao đây?”
“Còn cách nào khác nữa đâu mà sao với trăng”
Mia nói. Rồi con bé ưỡn bộ ngực không vếu ra mà rằng「dũng cảm tiến lên」.
“Đừng có nói là anh không cần thông tin về Ma Vương nữa nha”
“Cái đó thì… ừ, cũng phải. Đã cất công lết xác tới tận đây rồi thì không thể cụp đuôi chạy về được”
Nhưng nếu vậy, bọn tôi không thể đưa một người level thấp như Shiki-san theo rồi. Cả Yuriko với Shione còn khó chứ đừng nói gì cậu ta. Có lẽ bọn tôi nên tập trung 6 người mạnh nhất sang party bên này thì hơn.
“Bọn em quyết định cho Shiki-san rời party rồi, giờ không biết nên cho Yuuki-senpai hay Keiko-san vào nữa”
“Đúng nhỉ, tôi cũng không muốn lết cái xác mới level 14 của mình vào một nơi bí hiểm đó tí nào”
“Vậy để chị choa~. Có skill Trinh Sát cấp cao vào đó vẫn hơn~”
Nghe đâu do Keiko-san tập trung nâng Trinh Sát nên giờ skill đó đã tới cấp 7. Chị ấy là người đáng tin cậy nhất ở đây rồi.
“Tại hạ muốn tận mắt quan sát bên trong quá....”
“Hông được. Thêm nữa, cái quan trọng nhất là Yuu-kun là leader, hiểu chưa?”
Ờ thì bình thường làm gì có ai để leader đi tiên phong trinh sát đâu.
Ấy vậy nhưng bây giờ, ngay tại đây, toàn bộ những leader nòng cốt của khu Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ đều đủ mặt mới ghê chứ.
“Thôi thì, ta hãy cứ hành động dựa trên tinh thần là vào bên trong quan sát một tí rồi tranh thủ rút lui càng sớm càng tốt, được không?”
Tôi nói vậy. Trong một tình huống mập mờ thế này, cố quá chỉ tổ quá cố mà thôi. Coi bộ lần này phải mất ít nhiều thời gian rồi.
Sau khi chuẩn bị tinh thần thì đầu tiên, tôi tống hoàn Sharow, tiếp đó thi triển《Nightsight》lên toàn bộ những thành viên do thám.
“Đừng cố quá degozaru”
“Nhớ kỹ là phải cẩn thận đó”
Yuuki-senpai và Shiki-san tiễn chúng tôi cùng vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi, Alice, Tamaki, Mia, Lucia và Keiko-san, tổng cộng 6 người nhằm cái mái vòm mà thẳng tiến.
※
Giống như lần Sói Xám vào hồi nãy, sau khi chúng tôi cẩn thận tiếp cận mái vòm, một cái lỗ bán tròn tự động mở ra. Bên trong tối như bưng. Dù rằng cả nhóm đã có ma thuật nhìn đêm rồi mà tôi vẫn không thấy cái gì cả.
“《True Sight》”
Một ma thuật Hỗ Trợ cấp 9 có tác dụng giúp mắt nhìn thấu vạn vật đến tận cùng dù có được yểm ma thuật che mắt. Ấy vậy mà dù dùng đến cả ma thuật ấy, tôi vẫn chỉ thấy một màu tối đen. Hừm, kiểu này thì nghĩa là…
“Vì nó hút cả ánh sáng nên mới tối đen như này”
Mia lầm bầm. Ờm, kiểu như black hole ấy à…
“Tóm lại thì lối vào này là thông lộ 1 chiều à…”
“Có thể”
“Nói ra miệng vậy nhưng anh cũng không muốn vào tí nào”
“Vậy bỏ?”
Tôi nhún vai thay vì đáp lại.
Và câu trả lời là “không”
Nếu không vào thì cất công lặn lội tới đây làm cái quái gì.
“Cùng lắm thì ta cho Lucia dùng ma thuật công kích gấp 10 lần đánh sập chỗ này luôn. Không sập thì cũng ít nhiều gây được thiệt hại”
Nói thì nói vậy nhưng vẫn có tin tốt. Ấy chính là chú Sói Xám đã vào bên trong vẫn chưa vong mạng. Từ đó chúng tôi có thể loại trừ được một khả năng duy nhất rằng, đây là một cái bẫy tức tử.
Để đề phòng, chúng tôi niệm《Fly》lên toàn quân và cho mọi người nắm tay nhau. 6 người đã nắm chặt nhau lần mò bước vào trong cái lỗ. Khoảnh khắc tiếp theo…
Một cảm giác chếnh choáng như những khi dịch chuyển ập đến. Chỉ một cái chớp mắt sau, chúng tôi đã đứng trong một không gian sáng sủa. Vì mặt trời đang ở nam trung* nên hẳn hiện tại ở đây là giữa trưa.
Một vùng thành thị không một bóng người, còn khung cảnh thì cực kỳ quen thuộc với chúng tôi. Bởi lẽ, ngoài những tòa cao ốc bê tông đang đứng sừng sững ở đó ra, trước mặt chúng tôi còn có một cái bảng báo to đùng đề số ‘109’ nữa.
Cơ mà… đây là Shibuya mà?! Quay đầu lại nhìn, tôi còn thấy cả đường ngã tư Shibuya nữa chứ. Do phải đến đây luyện thi 4 lần 1 tuần để mà vào cái trường cao trung dân lập ấy, tôi nhớ rõ nơi này như in vậy...
Cơ mà… đệt, khoan khoan khoan….
Thế này là thế nào? Sao đang giữa trưa mà Shibuya lại không có lấy một bóng người vậy?
Mà khoan, bậy rồi, cái này cũng không phải nốt…
Cái quan trọng và cơ bản nhất ở đây phải là, thế bất nào mà chúng tôi lại đến được Shibuya? Chẳng những vậy, vừa mới nãy còn là buổi chiều chạng vạng, mà ở đây lại đang 12 giờ trưa là thế nào?
“Woa~ Shibuya nàà~”
Cái giọng thong dong của Keiko-san vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Dù rằng cả tôi lẫn cả party đều ngớ người ra, riêng Keiko-san lại buông tay mọi người và thích chí tung tăng xung quanh. Sau khi đến ngay trước một tòa nhà nào đó nhưng cửa tự động lại không thèm mở, chị ta liền đưa tay lên gãi đầu như thay lời kêu lên “Àrế~” vậy.
“Thường thì khi đứng chỗ này, cửa phải tự mở ra mới đúng chớ ta~. Bộ đang cúp điện hay gì vậy kà~. Ngộ ta~”
“Em lạy chị, vấn đề không phải chỗ đó!”
“Ểể~?”
Bỏ mẹ, cái này nó là bản chất của chị ta luôn rồi. Cái bà này không hề hay biết power bản chất của mình nổi lên luôn. Đúng là trong cái rủi còn có thêm cái xui nữa...
Cơ mà, thế ếu nào?
Với lại cái chốn này…
“Mia”
“Ưm. Có lẽ đây không phải Shibiya thật”
“Ể…. Mia-chan, em từng tới Shibuya lần nào chưa? Chắc không?”
Khoan đã Alice, vấn đề không phải chỗ đó. Với lại em làm ơn đừng có để power bản chất của mình bùng phát giùm anh cái.
“Kazu-san từng tới Shibuya rồi à?”
“Anh nói em nghe nè Tamaki, giờ không phải lúc nhắc mấy chuyện đó… ờ thì hồi còn học Sơ Trung, anh thường hay tới đây lắm”
“Wa, hay quá! Thời thượng ghê!”
Tạch rồi, kèo này chắc nói nhảm tới tết luôn quá. Mia cau mày nhìn tôi. Cái mặt con bé như đang muốn nói “làm ơn dẹp ba cái chuyện lào tao cho chụy nhờ” vậy.
“Ê Kazu-chi, câu vừa nãy, repeat please”
“Ể? Thì là ‘giờ không phải lúc nhắc mấy chuyện đó’…”
“Không, câu sau nữa. Kazu-chi rành Shibuya lắm đúng không? Anh nhắm mình có thể tái tạo lại quang cảnh nơi đó không?”
“A, àà… tại hồi đó luyện thi ở Shibuya nên anh có hay đi lang thang quanh khu này… cơ mà… ra là vậy, hiểu rồi”
Tôi vỗ tay *bốp* một cái.
“Ý em nói có khả năng cái Shibuya này được sao chép từ ký ức của anh mà ra chứ gì”
“Hoặc có khả năng là cả lũ bị ảo giác tập thể hay gì đó nữa. Nhưng mà《True Sight》của Kazu-chi vẫn còn hiệu lực đúng không?”
“A… vì thời gian duy trì vẫn còn đó nên khả năng cao đây không phải ảo giác à”
Mia khoanh tay trước ngực rồi “ưm” gật đầu.
“Nhưng nếu vậy thì lại nảy sinh điều khó hiểu khác… Rốt cuộc ma thuật này là gì mà lại có thể tái tạo cả một thế giới trong ký ức của anh ngay tức thì vậy?”
“Hoặc”
Mia bỗng nói lí nhí cái gì đó.
“Sao? Nói ra nghe thử coi”
“Nói thì nói, nhưng báo trước là xàm lắm nha”
Vãi cả nhưng. Trước giờ tôi gần như chưa khi nào thấy Mia thế này nha.
“Thì phải nói ra mới biết được chứ”
“Ưm…. có khi nào, SAN-trị trực táng là thứ làm tụi mình ngáo tập thể không”
“Em mày ngáo có!”