Chương 150: Necromanser
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
Chỉnh sửa: Atalic
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Bọn quái vật đang tập trung vào đội quân tinh nhuệ. May mắn hơn nữa, cái lúc chúng tôi bay qua khu rừng vừa nãy, có một đám bụi dày chắn giữa chúng tôi và viên ruby khổng lồ. Nếu đám bụi ấy mà tan sớm hơn chút nữa, địch đã phát hiện ra chúng tôi đang bay bên trên tán rừng.
Hiện tại, chẳng những chuyên gia tấn công phủ đầu Lucia không có ở đây, chúng tôi còn chưa biết kẻ thù mạnh đến mức nào cho nên không thể mạo hiển tấn công tầm xa được.
Cả quyết định cho dùng ma thuật bay ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lẫn cho Sharow chở Alice và Tamaki tấn công kẻ thù đều là quyết định vào phút chót…
Nhưng xem ra, tôi đã quyết định đúng.
Được tử điện bao phủ toàn thân, Huyễn Lang Vương Sharow chở hai cô bé trên lưng bắn vọt đi như một viên đạn, xông thẳng vào con Voruda Arai đang cầm một cái lưỡi hái khổng lồ.
Kẻ địch vẫn chưa chú ý đế chúng tôi. Có phải vậy nghĩa là thành công rồi không?
Dù thuộc hàng ngũ quái vật cấp Thần Binh nhưng xem ra Voruda Arai thuộc vào loại hậu quân. Dù to xác là vậy nhưng không ít thì nhiều, có lẽ nó sẽ không lì đòn bằng những con Thần Binh khác.
Nếu con quái vật lãnh trọn đòn tấn công từ cả Alice, Tamaki và Sharow và không kịp phản công, chắc chắn nó sẽ bị đánh bại.
Kết quả là ngay trước khi chạm trán, Voruda Arai ngẩng đầu lên nhìn Sharow.
Nó ngay lập tức đạp mạnh xuống đất để di chuyển giữ khoảng cách nhưng không kịp, và lãnh trực diện đòn tấn công của Sharow.
Con quái vật khổng lồ cao 2,5 mét bị đánh văng đi khoảng 10 mét.
“Lên nào Alice!”
“Ưm, Tamaki-chan!”
Alice và Tamaki lập tức nhảy khỏi lưng Sharow, đuổi theo con Necromanser đã bị đập người và nảy đi trên mặt đất.
Cùng tiếng hét trợ huy, cú đâm của Alice và trảm kích của Tamaki đánh trúng bộ áo choàng đen. Cơ thể con Voruda Arai lại càng văng đi xa hơn nữa.
“Hây, đòn kết liễu đây!”
Trong lúc con quái vật ấy vẫn còn lộn nhào giữa không trung, Tamaki tung ra một nhát chém xẻ đôi cơ thể nó. Cái áo choàng tách rời để lộ phần bên trong.
Tức thì, cái cơ thể nhợt nhạt ấy…
Biến thành xương. Sau khi cái mũ trùm đầu của Voruda Arai bị lật ra thì…
Chỉ có một bộ xương bên dưới đó.
Hể? Đầu tôi trống rỗng hoàn toàn. Chỉ trong một khoảnh khắc trước, dưới cái áo choàng ấy vẫn là một thực thể pháp sư, vậy mà giờ sao lại thành Skeleton?
『Là ảo ảnh!』
Tiếng hét của Sharow thông qua thần giao cách cảm truyền thẳng đến tôi.
『Con quái vật khốn khiếp. Nó chuẩn bị thế thân cho mình từ trước rồi』
Nhờ Sharow nói tôi mới hiểu ra, cả bọn đã bị nó lừa rồi.
Kế hoạch của chúng tôi là dùng quân tinh nhuệ làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của nó, sau đó đột kích và tiêu diệt nó trong một lần.
Nhưng kẻ thù đã đi trước chúng tôi một bước. Voruda Arai đã dùng ma thuật ảo ảnh giống như Sharow để biến một con Skeleton thành chính mình, rồi cho nó đứng ở vị trí nổi bật.
Không nhất thiết vì đoán trước chúng tôi sẽ đánh úp nên nó mới làm vậy. Bởi vì là một chỉ huy nên đương nhiên nó phải luôn luôn đề phòng bị bắn tỉa hoặc tấn công bất ngờ.
Tôi và Mia cũng vậy. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi chiến trường khi đang chiến đấu cả. Đáng ra tôi phải hiểu rằng, nếu cứ giữ mãi cái suy nghĩ con quái vật nào cũng ngu ngốc thì chẳng khác gì tự mình đâm mình cả, ấy vậy mà...
Sau khi lãnh trọn đợt tấn công, con Skeleton được cải trang thành Voruda Arai ngã xuống tại chỗ và không động đậy nữa.
Nhưng cùng lúc đó, những con Skeleton khác bắt đầu hành động. Ba con Skeleton Champion cùng con Skeleton God Breaker tiếp cận Alice và Tamaki.
Nhưng khoan, nếu vậy con Skeleton Champion còn lại làm gì?
Nhìn lại tôi mới thấy nó giơ hai cánh tay to lớn của mình lên. Rồi chẳng biết tự khi nào, thanh cự kiếm trong tay nó đã biến thành một cái lưỡi hái khổng lồ.
“Mia!”
“Ưm.《Dimension Step》”
Chỉ một khắc sau khi tôi tôi nắm lấy tay Mia, Phong Thuật cấp 9《Dimension Step》của con bé đã kích hoạt.
Nói một cách đơn giản, đây là ma thuật dịch chuyển tức thời đến một vị trí tùy ý trong phạm vi 900m.
Tuy nhiên, Mia chỉ có thể đưa theo hai người cầm tay mình, nghĩa là mỗi lần chỉ có thể dịch chuyển được tối đa ba người. Ngoài ra ma thuật này còn một yêu cầu nữa là người dùng cần phải thấy rõ vị trí mình cần đến.
Chính vì vậy nên lúc khói bụi còn chưa tan, chúng tôi không thể dùng ma thuật này; và Mia cũng không thể dịch chuyển cả Alice, Tamaki và Sharow cùng một lúc được.
Nhưng hiện tại…
Tầm nhìn lập tức thay đổi, và một con Skeleton Champion cầm trong tay cái lưỡi hái khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Thấy hai kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện trước mắt, con quái vật xương thẳng tay phạt cái lưỡi hái xuống. Từ mặt đất, bốn con Skeleton mang theo những trang bị giống hệt lũ quái nhãi nhép chúng tôi săn được khi trước trồi lên, tóm lại chúng chính là Veteran Skeleton.
Có lẽ ban đầu nó định gửi bọn này đến tấn công Alice và Tamaki, nhưng vì chúng tôi đã xuất hiện ngay trước mắt nên nó chuyển mục tiêu sang hai đứa.
Nhưng cùng lúc đó, chúng tôi cũng hành động.
“《Dispel Magic》”
Ma thuật Hỗ Trợ cấp 6《Dispel Magic》của tôi loại bỏ toàn bộ ma thuật trên người con Skeleton Champion hai tay cầm lưỡi hái khổng lồ.
Một con quái vật khổng lồ mặc áo choàng đen và cao 2,5 mét hiện ra.
Đó chính là
“Voruda Arai”
Tôi lầm bầm. Con quái vật khổng lồ lắc lắc cái đầu bên dưới mũ trùm của nó và cười gằn.
Quả không sai. Biến thành một trong những tay sai của chính mình là một nước đi mạo hiểm, nhưng chính chiêu trò ấy đã hoàn toàn lừa được chúng tôi.
Từ sâu trong hốc mắt trên gương mặt Voruda Arai, một cặp đồng tử phát ra ánh sáng đỏ thẩm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vội vàng đạp mạnh xuống đất để lui lại...
“《Stom Bind》”
Mia lập tức thi triển ma thuật. Lấy Voruda Arai làm trung tâm, một cơn lốc xoáy với bán kính vài mét nổi lên. Những con Veteran Skeleton vừa chui từ dưới đất lên bị cơn lốc ấy cuốn vào, và chúng phải chật vật lắm mới trụ lại để không bị thổi bay.
Nói thì nói vậy nhưng đối phương vẫn là một Thần Binh. Chỉ cần ma thuật này cầm chân nó được vài giây là tốt lắm rồi.
Và vài giây đó cũng đã quá đủ cho bọn Alice.
“Tamaki-chan!”
“Ưm, cứ để cho mình!”
Tôi giao nhiệm vụ quan sát Voruda Arai lại cho Mia rồi quay sang nhìn chiến trường bên kia. Trong lúc Lang Vương cùng Alice cầm chân ba con Skeleton Champion, Tamaki lao vào con Skeleton God Breaker mặc áo giáp hoàng kim.
Con quái vật God Breaker giơ thanh cự kiếm lên hòng đánh chặn Tamaki.
Khi hai bên chỉ còn cách nhau vài bước, trảm quang lóe lên. Ánh sáng hoàng kim từ con God Breaker chạm vào trảm kích bạc của Tamaki.
Tiếng động vang rền cùng sóng xung kích bật ra, cơ thể Tamaki bị thổi bay vào không trung.
“Waa kyaa!”
Cùng một tiếng kêu lạ lùng, Tamaki cứ xoay mòng mòng giữa không trung.
“Con bé kia!”
Hóa ra không phải cô nhóc bị đối phương đánh văng, mà là tự bay đi. Từ trên cao, Tamaki vung thanh kiếm bạc thêm lần nữa, tạo nên một trảm kích bay theo đường chéo.
God Breaker dậm chân mạnh xuống làm mặt đất rung lên và tung đòn đánh chặn. Tiếng động rền rền lại vang lên.
Nhưng lúc đó, Tamaki đã di chuyển đến vị trí ngay bên trên con God Breaker.
“Chạy đường trời!”
Bằng động năng được chuyển đổi từ thế năng, Tamaki lao thẳng xuống nhằm vào đầu con quái vật mà vung thanh kiếm bạc.
Dù con God Breaker định đưa thanh kiếm của nó lên đỡ nhưng đã muộn. Thanh kiếm bạc chém trúng giáp vai của nó.
Trên bộ giáp bền chắc của con quái vật, một vết nứt xuất hiện.
Có lẽ vì không thể ngờ đến đòn tấn công ấy, con God Breaker lảo đảo về phía sau rồi vấp ngã.
“Chưa hết đâu! Đỡ lấy!”
Tamaki đáp xuống mặt đất và phóng tới truy kích kẻ thù khiến con God Breaker phải khó khăn lắm với phòng thủ được.
Ngược lại, Alice cùng Lang Vương giao chiến với ba con Skeleton Champion ở phía bên kia có phần chật vật.
Một con Skeleton Champion đã có sức mạnh gần bằng Lang Vương. Chẳng những vậy, vì phải đề phòng thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh trên tay chúng, Lang Vương gần như không thể tấn công được.
Có phải bản năng của Huyễn Lang Vương cảm nhận được mối nguy hiểm từ đó không?
Nếu vậy thì hành động thận trọng ấy là quyết định chính xác.
Mặt khác, dù Alice bên cạnh Huyễn Lang Vương có thể đỡ được những đòn tấn công của lũ Skeleton Champion...
Nhưng khi phải giao chiến với lũ xương người thì vũ khí thuộc loại chỉ có thể đâm khá bất lợi. Chẳng những vậy, dù em ấy có đâm trúng vào tay hoặc chân của chúng, những cái xương gãy cũng sẽ lành lại ngay tức thì.
Không lẽ bọn này… có khả năng tự hồi phục sao?
Có lẽ nào… khi quay lại nhìn trận chiến giữa Tamaki với con God Breaker, tôi nhìn thấy vết nứt trên bộ giáp hoàng kim do đòn tấn công khi nãy gây ra đang từ từ biến mất.
Chúng tôi lâm vào thế kẹt rồi sao?
Nếu vậy mấu chốt nằm ở kết quả trận chiến giữa chúng tôi với con Voruda Arai…
“Kazu-chi, tới kìa”
Tôi lập tức quay sang. Cái lốc xóa dữ dội đã bị ma thuật của Voruda Arai làm cho gần như biến mất. Có khi nào đó là...《Dispel》không?
Nếu vậy thì tại sao nó không dùng ma thuật đó ngay từ đầu?
Vừa thầm thắc mắc xong, tôi hiểu ra lý do ngay.
Vì khi nãy cơn lốc cuốn theo bụi đất bay lên mịt mù nên tầm nhìn bị che khuất, nhưng giờ thì tôi đã thấy rõ, số lượng Skeleton xung quanh nó đã tăng lên đáng kể.
Có lẽ bọn chúng cũng phải lên đến 20… à không, 30 con là ít.
Tất cả đều là Veteran Skeleton.
“Oi oi, không lẽ tên này có thể tạo ra vô tận quái vật level 5 à?”
“Không lý nào. Dù là quái vật Thần Binh thì cũng đâu thể ghê gớm đến vậy được”
À không, có lẽ chỉ ở nơi đây, vì đang đứng ngay cạnh Trái Tim Của Garu Yaashu nên nó mới có thể làm vậy. Bằng chứng chính là bên ngoài không có lấy một con Undead nào chiến đấu cả. Dù rằng cũng có khả năng là do bọn Undead không thể ra bên ngoài được.
Cơ mà mấy cái thông tin đó biết hay không cũng chẳng ích gì ở đây cả. Đặc biệt, nếu hàng ngàn con Skeleton xuất hiện trong cái chỗ rộng lớn này và lấy thịt đè người...
Con cầm đầu bên địch có thể triệu hồi vô tận quái vật à?
“Hình như bãi farm kinh nghiệm này hơi bị ngon nhỉ?”
“Ưm. Chuẩn đó”
Tôi cười gian. Mia cũng khoan thai gật đầu.
Coi bộ lần này tôi đành phải trông cậy vào Alice, Tamaki và cả Lang Vương rồi.
Tôi và Mia bay thấp để giữ khoảng cách với đám Skeleton đang định tấn công mình.
Có lẽ vì tưởng chúng tôi bỏ chạy nên đám Skeleton ấy ngưng lại rồi quay sang bọn Alice.
Tôi đáp xuống mặt đất.
Sở dĩ, vì cần một không gian rộng nên tôi mới bay đi.
Và cái ma thuật cần một không gian rộng lớn để thi triển
chính là…
“《Summon Legion》”
Sau khi chuẩn bị xong, tôi thi triển ma thuật. Đây là ma thuật Triệu Hồi cấp 9 mà từ trước tới nay, vì gặp quá nhiều trở ngại nên tôi chưa thể sử dụng được.
Theo tôi đánh giá, trong không gian mở cùng nhiều bất lợi về số lượng như thế này,《Summon Legion》mạnh hơn Lang Vương rất nhiều.
Xung quanh tôi, vô số linh thú hiện ra.
Đó là những kị sĩ cưỡi trên những con ngựa trắng xanh nhìn như những hồn ma.
Theo như kết quả hỏi đáp với máy tính, có tất cả 100 kị sĩ cùng 100 con ngựa. Mỗi kị sĩ đều có sức mạnh tương đương với linh thú được triệu hồi bằng ma thuật 《Summon Soldier》cấp 4, nghĩa là ngang bằng tiên phong skill cấp 2.
Hơn nữa, vì đang cưỡi ngựa nên sức chiến đấu thật của chúng sẽ còn cao hơn nữa.
“《Deflection Spell》《Haste》”
Tôi niệm ma thuật hỗ trợ ấy lên quân đoàn linh thú.
Hàng trăm kị sĩ cùng ngựa xanh nhạt của họ phát ra ánh hào quang màu vàng.
Rồi tôi ra lệnh cho quân đoàn kỵ sĩ bọc trong hào quang rực rỡ
“Tấn công”
Cùng tiếng hô, họ đá nhẹ vào bụng ngựa.
100 kị binh lao vào giao chiến với 30 Veteran Skeleton.
Trận chiến ác liệt giữa hai quân đoàn bắt đầu.