• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Ngày thế giới diệt vong

Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:05

--------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

--------------------------------------------

Tôi đang chiến đấu với vô số quân thù.

Dù có triệu hồi ra bao nhiêu linh thú đi nữa, chúng vẫn sẽ bị kẻ địch áp đảo số lượng.

Tôi né những đòn công kích từ quân thù và liều mạng xông lên.

Đây là… một giấc mơ.

Trong một góc nhỏ của ý thức, tôi thầm nghĩ như vậy để trốn tránh thực tại.

Một giây đồng hồ sau.

Một thanh kiểm gỉ chém trúng vai trái của tôi.

Tôi kêu lên một tiếng và loạng choạng.

“Kazu-san!”

Đang chiến đấu bên cạnh, Alice hét lên. Thể nào em ấy cũng sẽ chạy đến hỗ trợ tôi ngay cho xem.

Nhưng, em ấy chỉ đứng đó nhìn tôi ấn tay vào vai và rên lên vì đau và kinh ngạc.

“Ka...Kazu-san…”

Người con gái tôi yêu kêu lên bằng một giọng đứt quãng…

Em đang làm cái gì vậy?

Đừng có đứng trơ ra như vậy chứ.

Không thấy xung quang toàn là kẻ thù hay sao?

Ánh mắt Alice dán chặt vào vai trái của tôi.

Tôi liền quay lại nhìn vết thương trên vai mình.

Cái gì? Khoảng khắc nhìn vào đó…

Tôi nhận ra vai mình đang bị một dòng máu xanh nhuộm ướt đẫm.

Phải, màu xanh.

Máu từ trong cơ thể tôi chảy ra có màu xanh.

“Tại… sao…?”

Tôi ngớ người ra và lầm bầm.

Đằng sau tôi, Lucia bình tĩnh gật đầu mà rằng “ra vậy”

“Có lẽ là do skill cấp 9”

“Nghĩa là sao?”

“Một khi đã nâng skill lên cấp 9, người ta sẽ không còn là một thực thể bình thường nữa; đồng thời thế giới này cũng là nơi mà những thực thể vô song tồn tại. Cho nên…”

Lucia bình thản nói ra những từ đó.

“Kazu-san, cậu đã trở thành quái vật rồi”

Tôi run rẩy quay lại đằng sau.

Tamaki đang đứng đó.

Cả người em ấy chằng chịt vết thương, và tất cả đều chảy máu xanh.

“Chết cha…”

Tamaki cười gượng.

“Kazu-san… máu của em cũng thành màu xanh luôn rồi…”

Vậy à, tôi gật đầu.

Không hiểu vì sao đó, cơ thể tôi bỗng nặng trĩu.

“Tamaki, vì Kiếm Thuật của em cũng đã lên tới cấp 9 à”

“Hình như vậy. Nhưng đành chịu thôi”

“Ừ, chịu thôi chứ biết làm sao được”

Lucia nhẹ nhàng nói rồi rút một con dao nhỏ ra và khứa vào cổ tay.

Một dòng máu xanh chảy ra.

“Vậy là chúng ta giống nhau rồi”

“Lucia, cô là…”

“Thực ra, tôi là một Doppelganger…”

“Cho nên” Lucia nhìn tôi, vẫn bằng một gương mặt vô cảm như mọi khi.

“Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi rất ít cười rồi đó”

Vậy à, tôi gật đầu.

Nếu đã vậy thì đành chịu thôi.

Có lẽ vì vậy nên sau khi nhớ lại những chuyện xảy ra từ trước tới nay, tôi chợt vỡ lẽ.

“Vậy Mia, không lẽ em cũng…”

“Ưm”

Mia cũng cắn vào cánh tay mình rồi nặn cho một dòng máu xanh chảy ra.

“Em là một con quái vật, chính vì vậy nên mặt em rất ít khi biểu lộ cảm xúc”

“Vậy những kiến thức Otaku từ đâu ra?”

“Quái vật cũng biết xem anime chứ”

A… ra là vậy à.

Tôi nghiêng đầu.

Rồi quay về phía Alice.

“Alice, còn em…”

“A..anou.. Kazu-san! Em sẽ cố gắng nâng skill lên cấp 9 thật nhanh! Rồi máu em sẽ hóa xanh ngay thôi! Cho nên xin anh hãy chờ em thêm chút nữa!”

Alice hoảng loạn vung thương tàn sát bọn Orc xung quanh, khiến chúng chết như ngã rạ.

Em ấy phơi mạng mình ra điên cuồng chiến đấu.

Nhìn cảnh đó, chúng tôi phá lên cười.

Cơ mà, cơ mà cơ thể tôi tự nhiên nặng quá.

Có lẽ… cơ thể quái vật thì phải như thế này rồi…

        ※

Cơ thể tôi cực kỳ nặng nề.

Không hiểu sao tôi còn thấy nóng nực nữa.

Ý thức của tôi dần dần rõ ràng trở lại.

A… đúng là mơ thật.

Quả là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thế mèo nào lại có chuyện quái vật cũng xem anime?

Cơ mà đã là một giấc mơ thì tất nhiên phải vô nghĩa rồi, kệ phứt nó đi là vừa.

Đến cả trong mơ mà Mia cũng nói ra mấy câu tào lao kiểu đó mới ghê chứ.

Nhưng mà cơ thể tôi vẫn còn nặng trĩu như trong mơ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận cảm giác ấy, tôi nghĩ thầm trong đầu rằng kiểu này thì mình toi rồi.

Nếu tôi mà ốm đau gì thì phiền to.

Hôm nay là ngày mấu chốt quyết định số phận của mọi người.

Đây là ngày mà chúng tôi đem tất cả ra để đánh cược vào trận chiến quyết định số phận của mọi người trong ngôi trường, thậm chí là nhân loại trên cả thế giới.

Ấy vậy mà chúng tôi lại đang mắc kẹt ở ngọn núi này.

Không cách nào hội quân với Rin-san được.

Bởi lẽ, nơi đây đã bị một pháo đài nổi thả một đội quân Ogre do quỷ tướng Zagarazuina cầm đầu chiếm đóng mất rồi

Dù có lao đầu ra đánh nhau trực diện với đội quân của pháo đài không trung, bọn tôi cũng khó lòng nào thắng được.

Giữa lúc thế này, người chỉ huy như tôi mà ốm thì…

Nguy to rồi còn gì.

Kiểu này thì tôi trở thành gánh nặng cho mọi người mất.

Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi quá thể.

Tôi chầm chậm mở đôi mắt mình ra.

Và nhìn thấy gương mặt Mia nằm ngay phía trước.

Con bé đang cưỡi lên người tôi và ngủ ngon lành.

“Hóa ra em mày là đứa tạo ra siêu trọng lực à?!”

Tôi lật tấm mền ra, hất Mia xuống đất rồi ngồi dậy.

Con bé kêu lên như một con ếch bị dẫm bẹp.

Nhìn qua nhìn lại mới thấy, trong phòng chỉ có mỗi tôi với Mia.

Ánh ban mai rọi xuyên qua ô cửa sổ có song chắn bằng thép, hình như mọi người đều đã dậy trước rồi.

Mia ngái ngủ kêu lên một tiếng “ưm”, rồi lại lần mò đến và vùi mặt vào ngực tôi.

“Đừng có giả bộ ngủ nữa”

“Bị phát hiện rồi”

Cô bé nhỏ nhắn ấy mở mắt ra và hơi nhếch khóe miệng lên.

Rồi vươn hai tay lên ôm cổ tôi.

Dù hai đứa đang gần nhau đến vậy nhưng bên dưới cái áo thể dục con bé, tôi chỉ cảm nhận được mỗi bức tường thành thô ráp.

“Lạ thật… sao Kazu-chi không hứng lên vậy”

“Mới sáng mà làm cái trò gì vậy hả?”

“Tối hôm qua chơi với Alice-chin vui quá nhỉ”

Tưởng em mày ngủ rồi chứ?

Cơ mà, chắc ồn quá nên con bé phát hiện cũng không chừng.

“Thành viên trong ban kỷ luật như em không thể tha cho anh được”

“Em mày vào ban kỷ luật hồi nào vậy?”

“Ngay từ học kỳ đầu tiên, thiệt chứ không có giỡn”

Bọn nào cho con bé này vào ban kỷ luật vậy?

À không, cái này thì ai cũng có thể xin vào mà.

Với lại, có khi những học sinh cho con bé vào ban kỷ luật đã chết hết rồi cũng không biết chừng.

“Em tự đứng ra tranh cử đó”

“Chi cho tốn công vậy?”

“Để biết khi nào ban kỷ luật kiểm tra đồ dùng mà giấu chứ chi”

Hahaha, cười vì đã cạn lời.

Quyết tâm bảo vệ hàng cấm của mình đến vậy cơ à? (Tác giả viết câu này theo kiểu nói của người vùng Kansai)

“Ưm. Giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Giờ có định đè em xuống không?”

“Chưa chịu thôi nữa à?”

“Thì bởi ta còn chưa biết ngày mai có còn được thấy ánh mặt trời hay không… mà”

Giữa lúc vẫn còn vòng tay ôm cổ tôi, Mia nhìn tôi bằng một gương mặt không cảm xúc.

Cơ thể con bé run lên.

Mia, em...

Con bé dồn chút lực vào cánh tay mảnh khảnh của mình.

Từ đó tôi cảm nhận được nỗi sợ của Mia.

A… cũng phải thôi.

Trong một tình huống như đang đứng bên bờ vực như thế này, làm sao Mia không sợ cho được.

Đáng ra tôi phải hiểu điều đó ngay từ đầu mới đúng.

Cho nên, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mia rồi cười.

Phải tỏ ra tự tin hết mức có thể.

Tôi phải tìm cách xóa tan nỗi lo trong lòng con bé chỉ trong một lần mới được.

“Vì không muốn vậy nên chúng ta mới chiến đấu. Anh không có ý định chết, và cũng nhất quyết không để em chết đâu”

“Anh nghĩ… chúng ta sẽ thắng thật sao?”

“Tất nhiên. Cho nên Mia cũng phải tin vào chiến thắng đi. Em chỉ cần giữ vững niềm tin đó và theo anh là được”

Mia nhìn chằm chằm vào tôi, và...

“Ưm. Em hiểu rồi”

Rồi như đã quyết tâm, cô bé nhỏ nhắn ấy gật đầu.

Lòng tôi nhẹ đi chút đỉnh.

Nếu cứ để tinh thần con bé xuống dốc thế này thì sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền phức, và cái quan trọng nhất chính là…

“Vậy anh hứa đi. Nếu chúng ta thắng, tối nay anh phải dành ra một khoảng thời gian cho riêng em”

“Hự…”

“....không à?”

Tôi nhìn lên trần nhà.

“Đây là một phần thưởng. Em muốn anh đền đáp xứng đáng cho công sức mà em bỏ ra”

“Thôi được rồi. Anh hứa…. Vì vậy nên đừng có nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa”

Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của Mia.

Mia nheo mắt lại rồi “ưm” và gật đầu.

        ※

Rồi thì tôi cũng chạy đi kiếm một con dao.

Rồi ngần ngại cắt thử một vết nông vào bàn tay mình.

Máu đỏ ứa ra.

“May quá…”

Thấy tôi nhẹ nhõm ra mặt, Mia nghiêng đầu và ngơ ngác nhìn.

“Anh định thực hiện nghi lễ lập giao ước tiếp à?”

“Không có gì đâu, đừng để ý làm gì”

Nhưng Mia vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt ngờ vực…

Uầy, đã nói là không có gì thật mà.

Tại tôi mơ thấy ác mộng, rồi thì bị siêu trọng lực đè cho bẹp xác và giật mình dậy...

Cơ mà tại Mia hết chứ ai!

“Ể? Sao Kazu-chi lại lườm em?”

Mia khẽ giật mình.

Chà, hiếm khi nào thấy con bé giật mình à nha.

Khi đó, tiếng bước chân trên cầu thang vang lên.

Cánh cửa phòng bị mở mạnh một phát, Tamaki tung tăng nhảy vào.

“Kazu-san-chào-buổi-sáng! Làm ơn gọi đồ ăn ra đi, em đói bụng lắm rồi! Cơ mà… ể? Anh đem dao vào đây làm gì vậy?”

“A, Tamaki. Lại đây anh nhờ xíu”

“Gì vậy gì vậy? Cơ mà mắt anh dễ sợ quá! Sao tự nhiên anh lại cầm dao đến chỗ em?!”

Tamaki chầm chậm thụt lui.

Phần tôi, sau khi lấy lại ý thức, tôi mới nhanh trí bịa rằng “À không có gì, anh còn hơi mơ ngủ tí”

Chẳng hiểu vì sao đó, ánh mắt của Mia chợt lạnh như băng.

Bình luận (0)Facebook