Chương 143: Song Thần Binh (3)
Độ dài 2,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
Chỉnh sửa: Atalic
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Ừm, không hiểu sao khi nhìn vào đôi môi đỏ nhạt của Lucia, tôi có cảm giác mình không thể rời mắt được.
Nhưng vì Tamaki vẫn còn đang cù lét Mia nên tôi sang cản con bé lại.
Mia vừa rũ rượi trên sàn nhà vừa thở hổn hển.
“Ưm.... cũng tạm được….”
“Công nhận em mày đáng sợ thật”
“Kazu-san, tụi em cũng nhọc công lắm đó”
Giỏi, tôi xoa đầu khen Alice với Tamaki. Sau khi đã ổn định, cả bọn ngồi lại thành vòng tròn chuẩn bị họp thì…
Bụng Lucia réo lên.
“Ăn nhẹ rồi hẳng họp nhé?”
“Vâng!”
Lucia phấn khích gật đầu. Ờm thì… thôi, miễn sao cô ấy biểu đạt cảm xúc là được.
Như để tranh thủ quyền lợi đương nhiên, Lucia chuyển sang tông giọng lạnh băng như thường lệ và xin bánh ngọt. Quyết không chịu thua cô công chúa không thèm giấu sự phàm ăn của mình, bọn Alice cũng nhào vào ăn theo. Mà cũng chẳng sao, dù có ăn bao nhiêu ở đây thì sau khi về thực tại, chỗ đồ ăn đó cũng sẽ biến mất hết thôi.
Rồi thì bọn con gái cũng ăn xong. Nhưng sau khi nhét đồ ăn vào đầy cái bụng, cả bọn lại chuyển sang buồn ngủ và ngáp ngắn ngáp dài. Đành chịu thôi… nhỉ?
“Ngủ một giấc rồi dậy họp nhé”
Tôi dùng《Summon Cloth》triệu hồi ra mấy cái túi ngủ và mền, trải ra đất làm giường để cả bọn ngủ cho êm. Chẳng hiểu vì sao đó, mọi người đều chen lấn đến quanh tôi ngủ, cả Lucia cũng vậy.
“Tôi muốn được ngủ thành một vòng tròn cùng bạn bè, đồng đội hoặc gia đình từ lâu lắm rồi”
Hỏi ra tôi mới biết những gia đình đông người của tộc Quang Nhân thường hay ngủ như vậy trong mấy cái cây lớn. Vì hốc cây hình tròn nên họ mới ngủ như vậy chăng? Nếu vậy thì đúng là văn hóa thay đổi theo từng vùng miền khác nhau rồi.
Và dường như từ trước tới nay, Lucia chưa từng được ở cùng một một người thân ruột thịt nào cả.
Cơ mà, vì cha mẹ Lucia tạo ra cô ấy để làm vũ khí nên đó cũng là chuyện đương nhiên. Cô ấy gần như không hề có lấy bất cứ một người bạn, thậm chí là một người đồng đội nào cả.
Sau khi quê nhà bị phá hủy và lưu vong ở Cây Thế Giới, cô ấy đã gặp được Rin, và Rin cũng là người duy nhất mà Lucia có thể coi là bạn. Nhưng Rin lại là người đứng đầu cả một bộ tộc nên họ không thể cứ thích là ngủ chung với nhau được.
“Vậy thử ngủ kiểu đó đi. Dù sao chúng ta cũng chẳng mấy khi có cơ hội”
Theo lời đề nghị của Lucia, chúng tôi xoay người lại nằm đối đầu vào nhau. Tiếng thở của mọi người cứ vang lên bên tai tôi, kèm theo đó còn có một mùi thơm dịu thoảng trong không khí nữa.
“Tôi thấy hơi hồi hộp nên không ngủ được”
Nằm ngược đầu với tôi, Lucia nói vậy bằng một giọng có phần tinh nghịch. Đúng là tôi cũng thấy hồi hộp nữa. Nhưng còn Alice, Tamaki với Mia thì đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Bình thường trong mấy lúc thế này, đáng ra Mia phải còn thức và trêu tôi mới đúng. Chắc vì khi nãy ăn hành nhiều quá nên giờ con bé ngủ luôn rồi. Cơ mà người bán hành cho con bé là tôi chứ ai.
Hay vì con bé mệt?
Nhắc mới nhớ, hình như lúc mới quay về Cây Thế Giới, Mia với Lucia không có ngủ trưa. Sau này tôi phải lưu ý để bắt hai người đó nghỉ ngơi đàng hoàng mới được.
“Kazu… tôi gọi anh thế này được không?”
“Etou… à… ừm… cũng được. Dù sao thì tôi cũng gọi trực tiếp tên cô mà”
Lucia đáp lại “Cảm ơn” bằng một giọng đầy cảm xúc.
“Tôi muốn hỏi Kazu hai điều”
“Cứ tự nhiên”
“Anh làm cách nào để trấn áp ham muốn phục thù của bản thân?”
Thì ra đó là điều cô ấy thắc mắc sau khi nghe qua quá khứ của tôi à? Sự thật là tôi lại không hề làm gì cả, và suýt nữa chấn thương tâm lý đã xé nát con tim tôi rồi.
Nhiều lần, tôi đã lạc lối và phạm phải sai lần.
Nhưng rồi cuối cùng, người đã dẫn lối cho tôi là…
Tôi nhìn sang trái và phải của mình.
Alice, Tamaki và Mia.
“Nhờ có đồng đội… ba cô bé này ở bên tôi. Chính những ngôn từ và hành động của các em ấy đã khơi lại niềm tin trong tôi. Dù chỉ là một kẻ tầm thường không có lấy một ưu điểm nào, nhưng nhờ có các em ấy giúp đỡ nên tôi đã làm được những điều trên cả khả năng của mình”
“Vậy… à”
Lucia thở ra một hơi dài, rồi đầu cô ấy khẽ cử động. Khi tôi quay sang bên cạnh thì đã thấy gương mặt Lucia ở ngay đó rồi.
Lucia đã xoay người sang nhìn tôi bằng cặp đồng tử xanh biển.
Đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
“Kazu, đối với tôi, anh hoàn toàn không phải một kẻ tầm thường đâu. Dù có nói những lúc bình thường anh không có gì đặc biệt, nhưng trong những lúc nguy cấp thì anh lại là một lãnh đạo phi thường”
“Vậy à… Mà đúng là trong 3, 4 ngày nay, tôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện thật”
Lucia “vâng” và gật đầu.
“Không biết tôi có làm được như Kazu không nữa”
Tôi dùng trán mình cụng nhẹ vào trán Lucia nghe “cộp” một tiếng.
“Có tôi đây. À không, có chúng tôi ở đây rồi, giờ cô không còn đơn độc nữa đâu”
“Vâng”
“Nếu thấy khó chịu hoặc đau đớn gì, thì cứ nói thẳng ra”
“Vâng. Khi đó chắc chắn tôi sẽ nói”
“Thực ra giờ cô nói ra luôn cũng được”
Lucia nhắm mắt lại, lặng lẽ quay sang hướng khác một lúc và chậm rãi lắc đầu.
Rồi cô ấy quay mặt sang nhìn tôi lần nữa.
“Đánh xong trận này đã”
Tôi gật đầu. Lucia đưa cả hai tay đến giữ lấy gương mặt tôi.
Rồi rướn người đến.
Và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Có lẽ đây không phải là nụ hôn giữa hai người yêu nhau hoặc mến nhau chi cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại cực kỳ hồi hộp, đã vậy ngực còn quặn lên nữa chứ.
※
Một khoảng thời gian chẳng biết là bao lâu trôi qua.
Tôi vừa mở mắt thức dậy thì bỗng có tiếng bụng sôi như tiếng chuông vang bên tai.
“Thành thật xin lỗi”
Nhìn lên thì tôi thấy Lucia đang ngồi kiểu quỳ gối ngay bên cạnh mình. Phần bên dưới váy cô ấy cứ lồ lộ ra trước mắt khiến tôi vô thức quay đi hướng khác rồi đứng dậy.
Giữa lúc bước chân tôi hơi loạng chạng, Lucia liền đỡ lấy vai tôi. Khoảng khắc cả hai sát bên nhau, tôi lại ngửi được mùi của cô ấy thêm lần nữa.
“Anh có sao không?”
“À… ưm. Chắc tại… tôi chưa tỉnh ngủ hẳn”
Rõ ràng họ vừa mới ăn no căng bụng trước khi ngủ, vậy mà mới thức dậy đã đói tiếp rồi.
Cơ mà nhìn lại đồng hồ, tôi mới biết đã 12 tiếng trôi qua.
Bọn tôi sử dụng thời gian sang như bọn Dubai vung tiền qua cửa sổ cao ốc vậy.
Không có căn phòng trắng này thì còn lâu mới có chuyện đó.
“Ở trong này làm người ta không buồn đi vệ sinh nên nếu không có đồng hồ thì tôi cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua nữa”
“Nhưng nếu rặn thì chắc vẫn ra đó…”
Tamaki nói tỉnh bơ.
Mà nghĩ lại thấy cũng đúng thật. Căn phòng này đúng là một không gian bí ẩn.
Nhưng mà gác chuyện đó qua một bên đã. Lần này chúng tôi ăn một bữa nhẹ để không bị buồn ngủ rồi bắt đầu họp.
Nội dung là kế hoạch tương lai và chuyện level up.
“Vì đã đủ 6 Skill Point nên anh sẽ nâng ma thuật Hỗ Trợ lên cấp 6. Tamaki nâng Thể Chất lên cấp 4, còn Mia với Lucia thì nâng Phong Thuật và Hỏa Thuật lên cấp 9, đồng ý không?”
Dù đã dự liệu cách nâng Skill từ lâu nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến mọi người.
Tất cả gật đầu.
Vậy là ổn thỏa.
“Sau khi quay về thực tại, Lucia sẽ để Alice chữa trị ngay lập tức rồi rút lui. Hiểu chưa?”
“Vâng. Có lẽ tôi cũng không còn sức để chiến đấu nữa rồi. Dù có cố sức, có lẽ tôi cũng chỉ làm vướng chân mọi người”
Đúng là hai đòn công kích kèm Phóng Thích Ma Lực ở công suất tối đa mạnh không chê vào đâu được, nhưng đổi lại thì tác dụng phụ cũng kinh khủng không kém. Có lẽ tạm thời chúng tôi không thể dùng sức mạnh của Lucia nữa.
Nói là tạm thời, nhưng theo tình trạng sức khỏe của cô ấy lúc mới vào phòng này, có lẽ phải đến tối nay Luca mới hồi phục hoàn toàn.
Có lẽ nếu cố gượng thì cô ấy vẫn có thể chiến đấu tiếp. Tuy không muốn Lucia cố sức, nhưng nếu có thể đánh đổi việc mọi người bị tổn thương để lấy chiến thắng thì…
Dù rằng đã nâng Skill lên đến cấp 9 nhưng nếu Rin-san là người chỉ huy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ hi sinh Lucia mà không hề do dự.
Là người đứng đầu cả một tộc nên dù người đó có là bạn thân của mình đi nữa, không, chính vì đó là bạn thân của mình nên cô ấy phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân để hướng đến cái thực tế nhất.
Có lẽ chính vì Rin-san là một người như vậy nên Shiki mới dám giao lại mọi chuyện cho Rin-san và tự mình ra chiến trường.
“Từ giờ cho tới trận sau, cô cứ nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục lại đi”
Trong căn phòng trắng này, vì đã gần một ngày trôi qua nên cô ấy mới khỏe khoắn như vậy. Nếu rời căn phòng này và quay về thực tại, Lucia sẽ lập tức tơi tả như cũ.
Đó chính là nhược điểm của không gian bí ẩn này.
“Alice, anh giao lại Lucia cho em. Đưa cô ấy đến bóng râm dưới chân đồi trú tạm rồi quay về ngay nhé”
“Va… vâng”
“Tamki với Mia tấn công con Mekishu Grand còn lại. Mia hỗ trợ Tamaki tiếp cận và cầm chân nó chờ đến khi Alice quay về”
“Ưm. Thực ra giết nó luôn thì cũng…”
“Được”
Bị tôi ngắt lới, Mia nhăn mặt phồng má lên.
“Dạo này Kazu-chi kỳ cục quá”
“Sao em mày không nhìn lại coi mình có làm gì kỳ cục không!”
“Cũng biết vậy nhưng không kiềm được...” (đại khái là Mia nói bằng giọng kiểu xưa)
Thời đại nào rồi mà còn ăn nói kiểu đó nữa? Nghe xong tôi không thể không nghi ngờ Mia khai man tuổi được.
“Anh thấy hơi lo nên sau khi tiêu diệt con Mekishu Grand, chúng ta sẽ đến chỗ nhóm Shiki ngay. Mà dù nói vậy thì cũng không được hấp tấp. Trước mắt chúng ta phải tiêu diệt con quái vật Thần Binh, chậm tí cũng không sao, chỉ cần chắc là được”
Dù có biết rõ tới đâu thì cũng phải luôn xác nhận tận miệng, vì chỉ cần hiểu lầm ý nhau một chút thôi cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Sau bao sai sót và những lần suýt chết trong mấy ngày qua, đó chính là điều tôi đã đúc kết được.
Chúng tôi rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhặt, đồng thời giả định nhiều tình huống có khả năng xảy ra trong tương lai. Mọi chiến thuật đều lấy tôi và Mia làm trung tâm để phát triển.
Tuy trong này cũng có bán một cái sổ ghi chú có thể đem ra ngoài, nhưng giữa lúc đánh nhau mà lôi ghi chú ra đọc thì chẳng khác gì tự sát nên thay vào đó, cả nhóm sẽ dựa vào trí nhớ của tôi và Mia. Nói thì nói vậy nhưng thật ra thì thứ đáng tin cậy nhất chính là trí nhớ của Mia chứ không phải cái đầu tôi.
“Đi nào”
Sau khi báo với mọi người, tôi nhấn phím Enter.
Cả nhóm rời căn phòng trắng.
Kazuhisa: Level 33 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 → 6/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 6 → 0
Tamaki: Level 28 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 3 → 4 | Skill Point 5 → 1
Mia: Level 28 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 8 → 9 | Skill Point 10 → 1
Lucia: Level 23 | Hỏa Thuật 8 → 9 | Skill Point 10 → 1