Chương 132: Đi lấy máy tính xách tay
Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:05
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
Chỉnh sửa: Atalic
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Để Invisible Scout đi trước dẫn đường, năm người chúng tôi thận trọng theo sau, hướng đến khu vực Cao Trung.
Nói là thận trọng nghe cho vui tai tí thôi. Thực ra nếu lỡ đụng đầu một nhóm Ogre nào đó, bọn tôi sẽ tung hết sức diệt gọn cả đám nhanh hết mức có thể.
Nếu chẳng may bị phát hiện trong khu Cao Trung, chắc chắn địch sẽ tấn công gọng kiềm để chặn đường thoát của cả bọn, vì vậy nên tôi muốn bào mòn quân lực bên địch được chút nào hay chút ấy.
Chúng tôi thuộc phe thiểu số.
Vậy nên phải luôn giữ thế chủ động trên chiến trường.
Lúc nào tôi cũng phải nhớ rõ điều đó trong đầu.
Đằng trước đã có Invisible Scout quan sát nên vấn đề sẽ là phía sau.
Tất nhiên là tôi cũng đã tính trước chuyện đó…
Phải chi có ai trong nhóm học skill Trinh Sát thì đỡ quá.
Invisible Scout tìm được hai đơn vị địch đi tuần tra quanh khu trường.
Vì hai nhóm cách nhau khá xa nên chỉ cần bọn tôi tiêu diệt thật nhanh gọn, đơn vị còn lại sẽ không hề hay biết.
Thế là chúng tôi diệt gọn cả hai đơn vị.
Tổng cộng cả nhóm câu trộm được 1 con Mage, 11 Ogre, 13 Orc và 2 con Giant Warp.
Trừ Alice vừa lên cấp xong, cả nhóm ai cũng tăng 1 level.
Bọn tôi giữ điểm skill lại.
Đồng thời tôi còn mua năng lực đặc biệt tên Thức Tỉnh Linh Thú của Mia Vender nữa.
Sau khi nướng hết 2000 token vào đó, chúng tôi còn lại 441 token.
Tuy cái giá đắt đỏ ấy làm tôi thấy hơi xót nhưng năng lực đặc biệt này lại rất đáng để kỳ vọng.
“Phải mà được thì anh đã thử nghiệm cái ma thuật này ngay và luôn rồi”
“Ưm. Chúng ta không thể triệu hồi Huyễn Lang Vương Sharow trong căn phòng này được. Đúng là phiền phức”
Mia nói đúng.
Cơ mà tại sao tôi lại không thể triệu hồi một linh thú đã lập Kế Ước Chuyên Tùng trong đây nhỉ?
Do một ràng buộc đặc biệt nào đó chăng?
Kazuhisa: Level 32 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 / Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 4
Alice: Level 27 | Thương Thuật 8 / Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 3
Tamaki: Level 27 | Kiếm Thuật 9 / Thể Chất 3 | Skill Point 3
Mia: Level 27 | Thổ Thuật 4 / Phong Thuật 8 | Skill Point 8
Lucia: Level 21 | Hỏa Thuật 8 | Skill Point 6
※
Trước khi rời khỏi rừng, bọn tôi làm một combo《Deflection Spell》+《Greater Invisibility》để thi triển ma thuật tàng hình lên cả nhóm.
Hàng đống Ogre và Orc lẫn lộn với nhau đang đi lang thang quanh khuôn viên của ngôi trường.
Đích đến vẫn còn rất xa.
“Chạy!”
Tôi ra hiệu, cả nhóm đã tàng hình lập tức phóng ra.
Đáng lý ra bọn tôi nên dùng cả《Silent Field》để loại bỏ luôn cả âm thanh, nhưng nếu làm vậy thì trừ tôi ra, những thành viên còn lại sẽ không biết đâu là vị trí của những người khác. Lỡ mà rơi vào tình huống buộc phải đánh nhau, có khi cả bọn sẽ đánh nhầm đồng đội luôn cũng không chừng.
Lỡ chuyện đó xảy ra, mọi người sẽ bị tổn thương tinh thần nhiều hơn là tổn thương về thể chất. Vì vậy nên tôi muốn hạn chế tối đa rủi ro đó. Nếu phải so sánh, rủi ro từ tiếng động chúng tôi phát ra ít hơn nhiều.
May thay, hình như bọn Ogre không hề hay biết gì cả. Chúng tôi chạy một hơi đến thẳng khu ký túc xá nam. Vừa lúc cả bọn vừa chạy qua cửa chính vào bên trong, trạng thái tàng hình cũng biến mất.
“Invisible Scout ở lại cửa chính canh chừng. Mọi người theo anh”
Bọn tôi đi bộ dọc theo hành lang trong ký túc xá nam. Mấy ngày rồi tôi mới quay lại chỗ này. Giờ cả khu đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi đến phòng của mình. Chắc thằng cùng phòng tôi chết ngắc rồi.
Dù thằng đó phản đối chuyện Shiba bắt nạt tôi, nhưng cứ mỗi khi tôi bị hành hạ là nó lại giả vờ không nhìn thấy. Tuy không đến nỗi nghĩ thầm “đáng đời mày” nhưng tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nói thật là bây giờ tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Tôi lấy cái máy tính xách tay mà hồi trước mình giấu. Và đúng như tôi đoán, pin đã cạn sạch. Rồi tôi nhét cả cái máy tính lẫn dây sạc vào trong balo.
“Phòng Kazu-chi đây rồi! Tìm sách mỏng nào!”
“Aye aye sir! Mà tụi mình tìm ở đâu trước đây Mia-chan? Ngăn kéo nhé?”
“Kh-Khoan đã! Cái đó… ơ kìa, sao Tamaki-chan cũng hùa theo luôn vậy, thiệt tình hà!”
Cả đám cứ kêu réo ầm ĩ bên tai nhưng tôi bơ đẹp. Ở đây thì chỉ có mỗi Lucia là lần đầu vào trong phòng ký túc xá nên cô nàng cứ ngớ người ra nhìn bọn Alice cãi cọ.
“Muu, hông có sách mỏng…. À đúng rồi, chắc chắn là trong cái máy tính xách tay đó…”
“Anh muốn dùng quyền giữ im lặng của công dân” (gg ‘quyền Miranda’)
“Giờ mà còn xấu hổ gì nữa không biết? Hay tại anh muốn giấu sở thích dị hợm của mình?”
Con bé Mia, dù vẻ mặt vô cảm như thường lệ nhưng vẫn cứ toét miệng ra cười nấc lên từng đợt *khặc khặc khặc*
Bớt ra vẻ khôn lỏi giùm anh cái.
“Đừng có nói xàm nữa, chuẩn bị rút mau lên. Lỡ mà bị bọn Ogre phát hiện ở đây thì phiền lắm”
“Ưm. Không định lục mấy phòng khác à? Lỡ có đồ hữu dụng thì sao?”
“Ừ thì anh cũng muốn vậy, nhưng có khi nhóm của Yuuki-senpai đã vơ vét hết rồi cũng không chừng”
“À, cũng phải”
Khu ký túc xá này đã bị mở toang, và nhìn đâu cũng thấy dấu vết người khác lục lọi đồ đạc. Hẳn là ai ai cũng muốn tìm xem trong này có gì hữu dụng hay không rồi. Bây giờ, dù bọn tôi có đi tìm thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả.
“Giờ thì mau quay về căn nhà bỏ hoang, khởi động máy phát điện rồi coi trong USB có gì nào”
Rồi tôi bắt đầu đếm ngón tay để tính xem từ giờ trở đi cần làm những gì. Vừa đến ngón thứ 3 thì…
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.
Những bức tường kêu lên răng rắc.
“Động đất… à?”
Có người đổ sụp xuống sàn nhà. Sau khi hốt hoảng quay lại nhìn, tôi thấy Lucia đang quơ quào loạn xạ, mặt thì cắt không còn giọt máu.
À quên nữa, hình như những người sống trên lục địa nổi rất sợ động đất… Cũng phải thôi, chỗ đó có bao giờ bị động đất thế này đâu. Lucia sợ tới mức không còn thở nổi nữa.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng khác hẳn với gương mặt điềm tĩnh thường lệ của cô ấy, không hiểu sao chúng tôi lại thấy hơi hài. Cơ mà bậy, giờ không phải lúc để giỡn.
“T-Tôi xin lỗi. Vì các vị thần nổi giận làm cho đất trời rung chuyển nên…”
“Không phải đâu. Cái này chỉ là động đất thôi. Cơ mà cỡ này thì ngày nào chỗ chúng tôi cũng bị ít nhất một lần cả…”
Ủa khoan! Cả ngọn núi này đã bị dịch chuyển sang thế giới khác rồi mà? Sao lại có động đất ở đây được?
Một luồn điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nuốt nước bọt như nuốt một cái xương cá.
“Kazu-chi, bên ngoài kìa”
Mia nhìn ra cửa sổ và hốt hoảng kêu lên.
“Tới rồi”
“Cái gì?”
“Khủng long”
Tôi phóng tới chỗ cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Một loài bò sát khổng lồ đi bằng bốn chân đang tiến về phía này. Đó chính là con Dwag Agnum khi nãy.
Phải nói là nó đang đi thẳng tới đây luôn mới đúng.
Không lẽ… địch nhận ra rồi ư? Làm sao chúng biết được?
Cơ mà giờ không phải lúc chơi trò thám tử. Tình thế đang cực kỳ bất lợi nên chúng tôi không thể đánh chặn nó ở đây được. Quay lại nhìn thì tôi thấy Alice với Tamaki đã mỗi người một bên đỡ Lucia đứng dậy rồi.
“Mia, dùng ma thuật tàng hình rút vào rừng.《Deflection Spell》”
“Ưm. 《Greater Invisibility》”
Bóng hình cả bọn tan biến. Chúng tôi chia thành một nhóm hai người và một nhóm ba người rồi lần lượt phóng ra ngoài cửa sổ. Cô nàng Invisible Scout canh chừng ở cửa chính ký túc xá cũng lập tức bay theo.
“Nguy rồi, nó đuổi theo”
Mia quay lại nhìn và lẩm bẩm. Khi tôi nhìn lại thì thấy con Dwag Agnum đang tăng tốc rút ngắn khoảng cách với chúng tôi thật.
Không lý nào…
“Khi nãy cô nói là bọn Dwag Agnum sử dụng Thổ Thuật, vậy chúng có ma thuật nào có tác dụng cảm nhận địa chấn không?”
“Hình như đó là một ma thuật thuộc Thổ Thuật cấp 5 mang tên《Vibration Sense》thì phải”
Tôi ra hiệu cho mọi người đồng loạt ngưng cử động.
“Lên nào Mia.《Deflection Spell》”
“Ưm.《Fly》”
Cả nhóm lơ lửng trong không khí.
Tốt, kiểu này thì nó sẽ không thể nào…
“Ơ hay, nó vẫn cứ tiến thẳng đến đây kìa”
Mia lầm bầm.
Khỉ thật, không được à…
Không lẽ nó còn có cả ma thuật《See Invisibility》? Có khi thị giác của nó có sẵn khả năng nhìn ra đối tượng vô hình cũng không chừng. Nhưng mà quái vật thì phải vậy rồi. Chuyện quái vật sở hữu những năng lực vượt xa người thường không có gì lạ cả.
Huyễn Lang Vương Sharow từng nói nó cũng sở hữu siêu cảm giác mà. Cơ mà đến cả Sharow cũng không thể nào cảm nhận ở khoảng cách xa thế này được. Không lẽ con quái vật này kinh khủng đến mức đó luôn sao?
Cũng có thể đó là do nó chuyên về năng lực đặc biệt đó… Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn tôi cũng không nên đối đầu với nó ở đây tí nào. Nếu được thì tôi muốn lẫn vào rừng trốn hơn.
Con quái vật nhìn như khủng long ấy há rộng miệng nó. Thôi chết, nó sắp tấn công rồi. À không phải, nếu đối phương chuyên về thuộc tính Thổ thì…
“Mia, thi thiển ma thuật kháng ngay!《Deflection Spell》”
“《Resist Earth》”
Giữa lúc vẫn còn vô hình, ánh sáng xanh lá cây từ ma thuật của Mia bao bọc chúng tôi. Một khắc sau, con Dwag Agnum phun ra một đòn Breath đen kịt.
“《Reflection》”
Tôi vừa kịp đỡ đòn tấn công đánh thẳng vào mình trong đường tơ kẻ tóc. Tamaki dùng thanh kiếm bạc của mình khử đòn Breath. Alice thì nằm ngoài phạm vi của đòn tấn công. Còn Mia với Lucia thì đã bị luồng hơi thở ấy nuốt chửng.
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Máu bắn ra tung tóe.
“Cẩn thận, Kazu-san! Đòn tấn công có mảnh kim loại lẫn vào!”
Tamaki la lớn.
“Nó truyền Mana vào những mảnh kim loại ấy rồi thổi bay đi à”
Kiều này thì phiền to rồi.
Dù đã bị thương khắp người nhưng Mia với Lucia vẫn chưa bị ngất.
Lucia đầm đìa máu me trên trán và tay chân, tay trái thì bị cong đi một cách kỳ dị, nhưng nói chung vẫn trong phạm vi chấp nhận được. À không phải, bình thường thì đây là đã là bị thương rất nặng rồi.
Cơ mà… sao Alice chưa thi triển ma thuật Trị Thương? Có chuyện gì vậy? Không lẽ… em ấy vẫn chưa biết hai người họ bị thương?
À quên, hiện chúng tôi vẫn đang tàng hình. Chỉ mình tôi có《See Invisibility》nên mới biết mà thôi.
“Alice, Mia với Lucia bị thương rồi. Mau lên”
“Wa… Vâng!《Area Heal》
Hào quang chữa thương từ ma thuật của Alice bao bọc chúng tôi. Được luồn ánh sáng ấm áp ấy phủ vây, cả Mia lẫn Lucia khẽ kêu lên một tiếng「ưm~」
Nhờ có ma thuật ấy, những vết thương trên người họ dần hồi phục. Thế này thì bọn tôi có thể tạm yên tâm rồi. À không, hoàn toàn không thể nào yên tâm được, bởi vì…
“Kazu-san! Nó tấn công kìa!”
Tamaki đột ngột bay đến chỗ tôi rồi đứng ngay đằng trước kẻ thù. Con Dwag Agnum đạp mạnh xuống đất và phóng vọt tới. Cái cơ thể khổng lồ của nó bay giữa không trung.
Ơ hay, nó bay được luôn á?!
Ngay lúc đó, ma thuật tàng hình của chúng tôi hết tác dụng.
Tamaki nở một nụ cười gan dạ rồi hét lớn “Có ngon thì bơi vào đây!”
Hết cách.
“Coi bộ ta không thể nấp được rồi, đành phải chiến đấu thôi”
“Cứ để cho em!”
Chúng tôi quyết định đối đầu với con quái vật ấy.