• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Tình hình chiến dịch tấn công

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:05

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

                Chỉnh sửa: Atalic                

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi tỉnh giấc. Đang ngủ hai bên tôi, Alice với Tamaki dậy theo và dụi cặp mắt ngái ngủ của mình.

“Ôôô, dễ thương quá”

“Fua, chào buổi sáng”

“Fue~e?.... a, Kazu-san”

Coi bộ Alice với Tamaki vẫn còn say ke. Tôi đưa tay vuốt mái tóc bù xù vì ngủ của hai đứa, rồi lắc đầu mấy cái để rũ bỏ cơn buồn ngủ.

Theo như cái đồng hồ điện tử treo trên tường, chúng tôi đã ngủ được khoảng một tiếng đồng hồ. Còn khoảng 30 - 40p nữa MP của tôi mới hồi phục hoàn toàn.

Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Nhìn lại thì tôi thấy người bạn thân của Alice, một con bé nữ sinh đầy đặn tên Suginomiya Sumire đang đứng ngay phía sau.

“A…. xin lỗi”

“Vụ ve vãn nhau công khai ấy hả? Nếu anh biết chừng mực thì không sao. Chỉ cần biết Kazu-san còn mạnh khỏe là tụi em sẽ có tinh thần chiến đấu. Thật ra tối qua chị Shiki cũng rối lắm đó”

À, vì bị tách nhau và không biết chúng tôi sống chết ra sao à? Dù tình cảnh như vậy nhưng họ vẫn bàn tính chiến lược ngày hôm nay. Họ luôn giữ vững một niềm tin rằng chúng tôi sẽ quay về và tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình.

“Bản tóm tắt thô thông tin lúc trưa đây”

Con bé đưa cho tôi tổng cộng 5 tờ giấy in copy. Bên trong ghi lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra từ tối hôm qua đến bây giờ. Đúng là làm cách này nhanh hơn trực tiếp giải thích thật.

“Cám ơn em”

“Dạ không có chi, desu”

Sumire mỉm cười. Đến tận giờ tôi mới nhận ra, dưới cặp mắt con bé có hai quầng đen, và má cũng hơi hóp lại nữa.

Chắc con bé cũng mệt lắm rồi đây. Nhờ có các em ấy chăm chỉ làm việc nên chúng tôi mới có cái để đọc như thế này. À không, phải làm con bé này gầy bớt đi thì mới đẹp được. Cơ mà tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi chứ không dám nói ra miệng.

“Không biết nếu em làm việc thế này thì có giảm cân bớt không nữa…”

Sumire tự nói ra, xong rồi véo cái bụng mỡ bên dưới lớp áo của mình. Đến là quỳ con bé này luôn.

“Do bị stress nên Sumire-chan ăn hơi nhiều một tí…”

“Đúng rồi, đã vậy thì vận động đi! Tập vung kiếm chung với mình nè!”

Có lẽ là đừng thì hơn.

Trong lúc Sumire, Alice và Tamaki ồn ào tám chuyện với nhau, tôi đọc tờ giấy khi nãy.

Ra là vậy, fumu.

Trước tiên là chuyện bọn Doppelganger. Sau khi đi qua cổng dịch chuyển và đến Cây Thế Giới này, chị Keiko dùng một con dao cắt tay những học sinh bị tình nghi. Sau khi thấy máu xanh chảy ra, chị ấy lập tức giết chúng mà không hề do dự.

Rồi sau đó, chị ấy yêu cầu làm vậy với toàn bộ những học sinh còn lại. Họ dùng dao hoặc bất cứ thứ gì bén cắt ngón tay từng đứa để xem máu màu gì, và không một ai được quyền từ chối. Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra đó, họ tiêu diệt được thêm 2 con Doppelganger giả dạng thành học sinh Cao Trung. Trung Tâm Bổ Trợ không có con quái vật giả mạo nào cả.

Cũng may là party chúng tôi không có bất cứ kẻ hở nào để bọn quái vật ấy trà trộn vào.

Đằng nào thì cũng bởi chúng tôi không có nhiều người lắm.

Hơn nữa, vì Alice, Tamaki với Mia mạnh vượt trội nên có nằm mơ chúng cũng không giả dạng thành các em ấy được.

Sau đó, Rin-san, Yuuki-senpai và Shiki-san bắt đầu tổ chức một cuộc kiểm tra với toàn thể người dân tộc Quang Nhân.

Họ tìm được tổng cộng 11 người máu xanh và tất cả đều bị giết ngay lập tức. Nói cho đúng ra là, ngay trước khi bị phát hiện thì chúng đã tự tử. Cái bọn quái vật tên Doppelganger này cứ y hệt như lũ sát thủ hardcore vậy.

Trong cái rủi lại có cái may, tất cả những người bị giả dạng đều là binh sĩ cấp thấp, và hội đồng tối cao vẫn chưa bị xâm nhập vào.

Vậy nghĩa là kế hoạch kháng chiến nhằm xoay chuyển cục diện lần này vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Ngay sau đó, những nước khác cũng tiến hành kiểm tra bằng cách trên và xác nhận rằng chiến dịch bí mật vẫn chưa bị bại lộ. Nói thì nói vậy nhưng quả thật, quốc gia nào cũng đã bị một vài con Doppelganger xâm nhập.

Thật không thể tin là đến tận bây giờ họ mới nhận ra bọn gián điệp đáng sợ ấy có tồn tại trên đời.

Tại sao từ trước đến nay không ai biết đến chúng? Vì cái lũ Doppelganger ấy hành động quá tốt, hay do chúng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi? Khả năng cao là vậy, cho nên từ trước tới nay bí mật mới không lộ ra, đồng thời đó cũng là lý do vì sao chúng tôi không biết đến chúng. Nhưng bởi vì chúng tôi quá mạnh nên chúng bắt đầu mất kiên nhẫn và quyết định rằng phải tiêu diệt chúng tôi bằng mọi giá.

Nghĩ lại mới thấy, từ trước đến nay quân đội Quỷ Vương cứ hễ đánh đâu là thắng đó.

Chính vì vậy nên khi lần đầu thua trận, chúng bắt đầu nóng vội, kết quả là để lộ hành tung.

Dù có là ai hay tổ chức gì đi nữa, phản ứng vẫn sẽ y như vậy thôi.

Cho nên phải tự răn mình. Chúng tôi không thể nào chiến thắng mãi, và đôi khi chúng tôi cũng sẽ gặp phải những tình huống mà dù dốc hết sức mình cũng không làm gì được, để rồi phải bỏ chạy để giữ mạng như lần này.

Trong những tình huống như vậy, để không bị mất tinh thần, để không bị dao động và khiến thiệt hại nặng nề hơn, chúng tôi phải giả định trước những tình huống ấy mỗi ngày để tập làm quen dần.

        ※

Rốt cuộc những người được triệu hồi từ thế giới khác thông qua quyết định lập nên một nhóm phối hợp với tộc Quang Nhân để đói phó với Doppelganger.

Xét cho cùng, nếu bọn Doppelganger bị dồn vào đường cùng và liều mạng chống trả thì trừ những người đến từ thế giới khác ra, cư dân trong thế giới này khó lòng nào đấu lại. Nghe đâu Yuuki-senpai và Keiko-senpai, nói cách khác là Cặp Đôi Ninja hoạt động cực kỳ năng động.

Cũng phải thôi, bởi bình thường thì hai người ấy cũng cực kỳ (t)năng động rồi.

Trong lúc đó, có vẻ như đã có người khác lên lãnh đạo nhóm Cao Trung. Còn Shiki thì lãnh đạo nhóm Sơ Trung, nhanh chóng xí cái hốc cây này để đặt máy phát điện, thiết lập trang thiết bị rồi bắt đầu thu thập thông tin tình báo.

Nghe đâu cậu ta đã mượn Rin-san một cái bản đồ, đem quét ra để đưa vào máy tính, sau đó dùng phần mềm biên tập hình ảnh để chỉnh sửa sao cho phù hợp rồi in ra làm bản đồ dùng trong chiến đấu. Nhờ đó nên chẳng mấy chốc mà lãnh đạo những nước khác đã nắm rõ chiến lược ngày hôm nay.

Công nhận con nhỏ Shiki này nó ghê gớm thật.

Nói thì nói vậy nhưng cái may nhất vẫn là những người từ thế giới khác như chúng tôi có thể gia nhập và hợp tác với quân đội trong thế giới này. Dù có mạnh đến mấy đi nữa, nếu không phối hợp được với nhau thì bọn tôi cũng chỉ là một lũ gà mờ mà thôi.

Trong trận chiến với bọn Archane, vì không thể hợp tác với binh sĩ Quang Nhân nên chúng tôi đã thực hiện một hành động liều lĩnh là kéo một nhóm chỉ có 5 người đi săn đầu tướng địch…

Thật sự thì chỉ có nhóm tinh nhuệ chúng tôi mới có thể làm được vậy mà thôi. Nói thì nói vậy nhưng thật ra còn nhờ có binh sĩ Quang Nhân biết tùy cơ ứng biến và câu giờ cho chúng tôi nữa.

Tất nhiên nhóm Shiki-san hiểu rất rõ vấn đề đó. Họ đã nghiên cứu chiến lược rất kĩ để hôm nay, khi chiến đấu, họ không cần dựa dẫm vào sức mạnh của cặp Ninja nữa.

Dù vậy nhưng mọi người vẫn kết luận, lực lượng Liên Minh được xây dựng vội vã chưa thể nào chiến đấu cùng những người từ thế giới khác được.

Rốt cuộc, những người đến từ thế giới khác được chia thành hai nhóm Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ được đưa đến những nơi khác nhau làm quân dự bị.

Nhóm Cao Trung được điều tới Địa Để Thần Điện Reol.

Nhóm Trung Tâm Bổ Trợ thì đã khởi hành đến Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu.

Dù rằng số người trong nhóm Cao Trung nhiều hơn nhưng xét chung thì khả năng chiến đấu của nhóm Trung Tâm Bổ Trợ cao hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì nhóm Cao Trung có Yuuki-senpai và Keiko-senpai nên sức mạnh tổng thể của bên đó sẽ mạnh hơn.

Nhưng dù bên nào mạnh hơn đi nữa, nếu tình hình ở bất cứ cứ điểm nào gặp bất lợi, họ sẽ cho toàn bộ quân dự bị đến đó ngay.

Nhưng kế hoạch đó chỉ áp dụng trong trường hợp chúng tôi không có ở đây. Vì giờ đã quay về Cây Thế Giới nên vị trí quân dự bị sẽ mặc định trao lại cho chúng tôi.

Vì vậy nên 5 chúng tôi ở lại Cây Thế Giới này chờ yêu cầu cần tiếp viện.

Nghe đâu Rin-san đã đích thân chỉ thị người của mình dựng nên teleport network (mạng lưới dịch chuyển) ở nơi này. Hiện tại thì mạng lưới thông tin đang hoạt động bình thường, nên mặc dù ở đây, chúng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình trên chiến trường theo thời gian thực.

Nhắc đến chuyện nắm bắt cục diện chiến trường mới nhớ, bên tôi đã giao cho mỗi chỉ huy trên thực địa một cái bộ đàm để dể bề liên lạc. Nhờ đó mà quân đội loại người chiếm được một ưu thế lớn.

Tuy khi ở trong rừng thì sóng vô tuyến không được tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì những thứ này sẽ biến thành công cụ rất đắc lực.

Ít nhất thì cách này vẫn tiện lợi hơn là dùng linh thú để đưa tin.

“Nè nè Kazu-san, theo anh thì tình hình thế nào?”

“Tính tới hiện tại, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ”

“Vậy à, vậy thì tốt quá”

Tamaki phấn khởi cười.

Dù nói là suôn sẻ nhưng thật sự thì ta đã chịu thiệt hại ở một mức độ nhất định,ngoài ra, không thể không nhắc tới chuyện quân địch vẫn chưa cho quái vật cấp Thần Binh ra trận…

Nhưng tôi không cần phải giải thích những điều đó ra, bởi làm vậy chỉ tổ khiến con bé bất an mà thôi.

Hôm qua tôi đã nhận ra rằng, một người không có Skill tấn công như Keiko-san mà đụng phải quái vật cấp Thần Binh thì khó lòng nào mà đối phó được. Chuyên môn của chị ấy chỉ là đối phó với bọn quái vật nhãi nhép mà thôi.

À không, đối với chị ấy thì quái vật “nhãi nhép” ở đây lại là bọn Ogre và Elite Orc nên kể ra cũng có nhiều cái hơi bị ngộ đời.

Nói thì nói vậy nhưng tôi thấy, chị ấy vẫn khó có thể nào đối đầu với quái vật cỡ General Orc được. Chính vì vậy nên trước một con quái vật Thần Binh có level vào khoảng 40 và sức mạnh tương đương Skill cấp 9, chị ấy mà tấn công thì chắc cũng chẳng khác muỗi chích inox là bao.

Nên khi cần sức mạnh thật sự, họ chỉ có thể dựa vào một mình Yuuki-senpai mà thôi.

Còn nhóm Sơ Trung thì… có lẽ Nagatsuki Sakura vừa đủ sức đối đầu chăng?

À không, tuy tôi không biết hiện con bé đã mạnh tới mức nào nhưng có lẽ cũng khó mà đánh với Thần Binh được...

Khi phải đối đầu với quái vật cỡ đó, nếu tập hợp nhiều học sinh cấp thấp lại đối phó thì chỉ tổ làm cả lũ chết chùm mà thôi. Quả thật là ngoài chúng tôi ra, không còn ai khác có thể đối đầu với chúng nữa.

“A… đến lúc rồi nhỉ”

Nghe tiếng Sumire, tôi quay qua thì thấy con bé đang nhìn cái đồng hồ treo trên tường.

“Shiki-senpai dặn khi nào anh dậy thì gọi chị ấy ngay. Chị ấy đang ngủ ở cái cây bên cạnh, giờ em đi gọi liền đây”

“Ấy khoan”

Sumire vừa chực chạy đi thì tôi gọi lại. Con bé “Hể” một tiếng, quay người lại và bị mất thăng bằng. May có Alice kịp đỡ chứ không thì đã ngã sấp mặt.

“Để anh tự đi. Ừm… Alice theo anh, còn Tamaki ở lại đây chờ Mia với Lucia”

“Em hiểu rồi, cứ để cho em!”

Tôi nháy mắt với Alice một cái.

Thực ra, đây là chuyện mà tôi muốn thảo luận giữa ba người một cách thẳng thắn. Như thể cảm nhận được điều tôi nghĩ thầm, Alice khẽ gật đầu.

Hai chúng tôi rời khỏi cái cây được nhóm học sinh Sơ Trung dùng làm trụ sở tạm thời. Alice “Anou...” một tiếng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn lĩnh đi nơi khác.

“Nếu anh định làm chuyện ecchi với Shiki-senpai… thì có lẽ em nên….”

Coi bộ… eyes contact trớt quớt rồi…

Tôi sầu đời buông thõng hai vai.

        ※

Cái cây kế bên có hơi nhỏ một chút. Ngay trước lối vào hốc cây, có một tấm vải xám treo rũ xuống, che khuất phần bên trong.

Alice nói “Kazu-san chờ ở đây đi” rồi vén màn bước vào bên trong. Không lâu sau, em ấy cùng Shiki-san bước ra.

“Ái chà, gì đây Kazu-kun? Bộ cậu muốn nhìn gương mặt tôi lúc ngái ngủ à?”

Rồi cậu ta cười giễu cợt.

Cái con nhỏ này…

Mà thôi, nếu cậu ta vẫn còn sức để trêu tôi thì cũng tốt.

Bình luận (0)Facebook