• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127: Huyễn Lang Vương Sharow

Độ dài 2,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:05

--------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

Chỉnh sửa: Atalic

--------------------------------------------

Đống bình địa của ngôi trường, tòa Pháo Đài Không Trung.

Con chim ưng mà khi nãy Rin-san phái đến.

Con Ogre đen xỉ mang tên Zagarazuina.

Tôi kể hết những gì mình thấy cho mọi người nghe.

Rằng con Ogre màu đen đã giết cả con con chim ưng và con quạ.

Nếu cứ để nó như vậy, linh thú của Rin-san sẽ không bao giờ đến đón chúng tôi được.

Có chăng vì biết con chim ưng của Rin-san và con quạ của tôi là linh thú nên nó mới tấn công?

Hay tại buồn nên nó bắn chim cho đỡ chán?

Không, nó bắn hạ liên tiếp hai con linh thú của chúng tôi. Cái hành động này không thể nào là ngẫu nhiên được.

Chúng tôi nên lấy đó làm cơ sở để bàn chiến lược thì hơn.

Kẻ thù là một kẻ tinh ranh và cực kỳ mạnh.

Nếu coi nhẹ nó thì chúng tôi khó mà thắng được

“Chắc chắn Rin sẽ phái thêm linh thú khác. Có khi đã có một con chim ưng nào đó đang vòng sang hướng khác để đến đây rồi cũng không chừng”

Lucia nói.

Trước nay giọng điệu của cô ấy lúc nào cũng gần như vô cảm, dù bây giờ vẫn vậy nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được phần nào đó sự tự hào hoặc lòng tự tin trong câu nói đó.

Dù đang đứng bình thường nhưng tôi lại có cảm giác như cô ấy vừa *e hèm* một tiếng và ưỡn ngực lên vậy.

Hình như Rin-san và Lucia có quan hệ trên mức bình thường với nhau.

Tuy không biết quan hệ đó là thế nào, nhưng…

Tôi cảm thấy lời Lucia vừa nói cũng khá là đáng tin cậy.

“Ưm. Nếu vậy thì vấn đề hiện tại là kẻ thù đã biết trên núi này vẫn còn lực lượng chiến đấu trụ lại và gửi linh thú đi do thám”

“Cũng phải. Nhưng điều chúng ta cần làm vẫn không thay đổi. Cứ tiếp tục đánh du kích như trước giờ là được”

“Chúng ta sẽ vừa di chuyển, vừa tranh thủ tiêu diệt bớt Ogre trên ngọn núi này?”

Lucia nói xong, tôi gật đầu.

Có ngu mới ở yên một chỗ mà xây pháo đài phòng thủ.

Chuyện chúng tôi thua kém về binh lực thì không nói làm gì rồi, cái quan trọng ở đây là khẩu đại pháo của Pháo Đài Không Trung cực kỳ đáng sợ.

Bà chị Greater Ninja kia có đủ khả năng dùng《Reflection》để đỡ phát pháo kích đó hay không thì chưa biết, chỉ biết là thần kinh và tốc độ phản xạ của tôi không đủ để làm trò đó mà thôi.

Nói vậy chứ cái này không phải tại tôi, bởi làm gì có người thường nào mà kịp phản ứng lại vũ khí beam đâu?

Chúng tôi chỉ có thể đi lòng vòng rồi cầu trời cho chúng đừng bắn beam trúng cả bọn mà thôi.

Giờ chúng tôi chỉ có hai cách, một là giữ nhịp độ này để kẻ thù không theo kịp.

Hai là tiếp tục đánh lén để kẻ thù không chú ý tới chúng tôi.

“Ngoài ra chúng ta còn phải kiểm tra xem tờ ghi chú của Yuuki-senpai có đúng hay không nữa. Nếu thật chúng ta sẽ tận dụng mọi thứ có thể. Còn nếu không, chúng ta sẽ chờ đến khi vào trong căn phòng trắng để bàn lại”

“Cũng phải. Giờ chúng ta không còn cơ sở nào để tính tiếp chuyện tương lai nữa rồi”

Tối hôm qua, chúng tôi đã thảo luận và vạch ra vài chiến lược trong căn phòng trắng.

Tuy không nhiều nhưng lại rất chi tiết.

Nếu con Zagarazuina không tham chiến, chúng tôi hoàn toàn có thể chiếm ưu thế trên chiến trường.

Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề vẫn nằm ở con quái vật Zagarazuina và cái Pháo Đài Không Trung kia.

Chính vì vậy nên chúng tôi phải luôn chú ý đến vị trí của đối phương mới được.

Phải di chuyển liên tục để dắt mũi kẻ thù.

Tóm lại là vẫn cứ hành động như thường lệ.

Cả ngày hôm qua, ngày hôm kia và ngày hôm trước đó cũng đã vậy rồi.

Lúc nào chúng tôi cũng gom hết dũng khí để xông lên tấn công sâu vào lòng địch.

Và rồi lần nào bọn tôi cũng chiến thắng trong đường tơ kẻ tóc.

Cho nên lần này cũng không ngoại lệ.

Dù có chiến đấu theo kiểu hèn nhát thì chúng tôi cũng phải vượt qua kẻ thù.

Như lẻn vào đánh lén rồi chuồn thật êm chẳng hạn.

Mọi người đều gật đầu.

Chúng tôi gói hành lý lại rồi rời khỏi nơi trú ẩn một đêm.

Mặt trời vẫn chưa lên cao lắm.

Tưởng sao, tuy hôm nay là ngày lục địa này bị hủy diệt nhưng chúng tôi vẫn có thời gian để mà thong dong… chắc vậy.

Rồi khi tôi hỏi Lucia chuyện con quái vật hệt như con khủng long kia thì…

“Có lẽ chúng là Dwag Agnum. Đó là một loài quái vật cấp Thần Binh có khả năng tự do sử dụng Thổ Thuật.”

Nghe mà không khỏi lạnh sống lưng.

“Nghe đâu Zagarazuina nuôi mấy con Dwag Agnum đó làm thú cảnh…”

Nuôi quái vật cấp Thần Binh làm thú cảnh luôn á? Công nhận con boss Ogre này còn sang chảnh hơn mấy anh Ả Rập nuôi cọp trong nhà nữa.

Cơ mà chừng đó là bọn tôi đã dư biết con quái vật này ghê gớm đến độ nào rồi.

        ※

Lần này, tôi triệu hồi ra hai con linh thú.

Con thứ nhất là《Invisible Scout》, còn con kia là Sharow mà tối hôm qua tôi vừa lập Khế Ước Chuyên Tùng.

Phải dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 9 mới có thể triệu hồi ra Huyễn Lang Vương Sharow.

Đồng nghĩa tôi phải đốt hết 81 MP.

Sinh vật tôi triệu hồi hiện ra. Đó là một con sói được lớp lông màu bạc bao phủ, nó lớn hơn mấy con sói xám của tôi… À không, phải nói là lớn hơn cả một con ngựa mới đúng.

Đôi mắt nhạt của nó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

『Tôi đã xuất hiện theo lời gọi của chủ nhân. Ngài cứ tùy ý sai bảo』

Tiếng nói của con sói bạc truyền thẳng vào đầu tôi.

Có lẽ cái vụ thần giao cách cảm này là một trong những năng lực đặc biệt của nó rồi.

Hôm qua nó cũng nói chuyện với tôi như thế này nữa.

Và hình như bọn Alice cũng nghe được giọng nói thần giao cách cảm này luôn.

“Waa! Mềm mại quá!”

Sáng ngày hôm nay cũng giống như tối của ngày hôm qua, Mia vẫn là người đầu tiên nhảy vào ôm lấy Huyễn Lang Vương Sharow.

Chú sói vĩ đại không tránh mà để con bé vuốt ve bộ lông bạc của mình luôn.

Không biết sức chứa của nó bằng bao nhiêu phần của Tokyo Dome nữa.

“Nè Sharow, cho tôi hỏi cái này. Ông có đủ sức chở cả năm người bọn tôi trên lưng không?”

『Được thưa chủ nhân. Nhưng nếu tôi chiến đấu thì ngài cần phải có yên để ngồi mới được』

À, đúng rồi.

Bằng không thì cả lũ té sấp mặt là cái chắc.

Với lại, ngay từ đầu thì trong nhóm chúng tôi, người duy nhất có kinh nghiệm cưỡi ngựa là…

“Tôi từng được huấn luyện vừa chiến đấu vừa cưỡi ngựa mà không dùng yên”

Lucia giơ tay lên.

À, ngày nào cô ấy cũng được huấn luyện đặc biệt hết nhỉ?

Nhưng nếu chỉ có một mình Lucia ngồi được trên lưng Sharow thì cũng không tới đâu cả.

“Nếu vậy thù vụ cưỡi đành để sau. Lần này chúng ta sẽ đi bộ quay về trường. Để anh cho Invisible Scout đi trước thám thính”

Khi chiến đấu trong rừng, bên nào nhìn thấy kẻ thù trước, bên đó sẽ chiếm được thế thượng phong.

Nhất là mấy lúc thế này, nếu bọn tôi để sổng con nào và chúng quay về báo cho đồng bọn thì phiền to.

Khi nhìn thấy kẻ thù, chúng tôi phải tiêu diệt gọn ngay.

Chính vì vậy nên tôi mới triệu hồi con Invisible Scout ra để nó giúp sức.

Trong tình cảnh thế này, có tốn 64MP cũng đáng.

Sau khi niệm những ma thuật Hỗ Trợ cơ bản lên mọi người, bọn tôi xuất phát.

Huyễn Lang Vương Sharow chậm rãi đi sát bên tôi.

Mia thì vẫn cứ say sưa vuốt ve bộ lông của ông ta.

“Muốn cưỡi không?”

“Ưm. Nhưng giờ thì không. Giờ không phải lúc nghịch”

“Em mà cũng biết ý tứ ghê nhỉ…”

“Đúng là em muốn trở thành nhân vật nhoi, nhưng nếu bị hate thì no, thankyou”

“Đôi khi anh cũng chả hiểu em đang nói cái quỷ địa gì nữa…”

Làm ơn nói tiếng Nhật bình thường như bao người khác giùm anh cái...

        ※

Nếu chỉ tính riêng mảng chiến đấu, sức mạnh của Huyễn Lang Vương Sharow sẽ gần bằng một skill vũ khí cấp 7.

Sau khi cho ông ta đánh thử với Alice tối hôm qua, bọn tôi đã kết luận vậy.

Tuy nhiên, vì Alice thông minh hơn nên em ấy thắng.

Chẳng hiểu vì sao đó, sau khi chiến thắng thì Alice nhìn tôi rồi cười tươi rói.

Cứ như thể em ấy đang nói “Khen em đi, khen em đi” vậy.

Có khi, nếu Alice mà có một cái đuôi giống như tộc Quang Nhân thì nó đã vẫy như điên rồi cũng không chừng.

Sau khi không thể phân biệt đâu là người, đâu là cún nữa, tôi cười thầm một tiếng.

Thế là bị Sharow giáo huấn ngay『Tôi thấy ngài đừng nên suy nghĩ về người yêu của mình một cách thô tục như vậy thì hơn.』

Ông được lắm, Sharow à.

Chắc chắn ông ta thuộc thành phần sướng đời rồi. (riajuu)

Nhưng cho qua đã. Sharow không chỉ có mỗi khả năng cận chiến không thôi.

Theo như ông ta tự giới thiệu thì trước khi trở thành linh thú, ông ta từng nắm vững bảy ngàn loại ma thuật khác nhau.

Tuy nhiên, sau khi bị tôi triệu hồi thế này, ông ta chỉ còn dùng được khoảng 100 loại mà thôi.

Phải, dù tôi đã nâng ma thuật Triệu Hồi lên tới cấp 9 nhưng vẫn chưa thể tái tạo toàn bộ quyền năng của Sharow.

Chỉ còn mỗi cách là tiếp tục nâng cấp ma thuật Triệu Hồi mà thôi.

Chút nữa vào căn phòng trắng, tôi phải tìm hiểu ngay và luôn mới được.

Cơ mà vì 100 loại cũng không phải một con số nhỏ nên tôi mới hỏi xem trong số đó, ma thuật nào hữu dụng.

Về cơ bản mà nói thì loại cường hóa cơ thể và tạo ảo ảnh là những ma thuật thực dụng nhất hiện tại.

So ra, thuật cường hóa tôi đang sử dụng mạnh hơn hẳn những ma thuật trong hệ thống nói trên.

Cái quan trọng ở đây là những ma thuật ảo ảnh. Trong số đó có những ma thuật mà dù chúng tôi có tìm trong hệ thống skill mở rộng cũng không thấy đâu cả.

Như là ma thuật thay vẻ ngoài chẳng hạn.

So với khả năng biến đổi cơ thể thật của bọn Doppelganger, ma thuật của Huyễn Lang Vương Sharow chỉ thay đổi vẻ ngoài của đối tượng trong mắt người khác mà thôi.

Nói cho dể hiểu là Sharow có thể làm người khác tưởng mình là một con cún xinh xắn, nhưng nếu chạm vào, họ vẫn cảm nhận được cơ thể của một con sói khổng lồ.

Ông ta còn nói thêm rằng, khi trước mình cũng có thể dùng được ma thuật biến hình hoàn toàn như bọn Doppelganger vậy.

Có một ma thuật hữu dụng khác, tên là《Maze》. Nếu thi triển ma thuật đó trong rừng, nó sẽ biến rừng thành một mê cung, khiến những kẻ xâm phạm đi lạc.

Hừm, phải chi hôm qua có ma thuật này thì bọn tôi đã đỡ phải vất vả chiến đấu với bọn Arachne rồi.

Hôm nay thì không cần đến ma thuật đó lắm, vì bọn tôi tấn công là chính.

Ngoài ra còn có một ma thuật tên《Shadow Mirror》, có tác dụng tạo ra phân thân của chính mình để đánh lừa quân địch.

Nếu dùng ma thuật đó chung với《Invisibility》thì chắc hiệu quả lắm đây.

Nếu biết dùng mẹo nhỏ đó, có khi lúc đánh tập ông ta đã thắng Alice luôn rồi cũng không chừng.

Sharow còn nói ông ta dùng được ma thuật công kích bằng sấm sét nữa.

Đồng thời cũng nói thêm, chẳng thà tự dùng cơ thể để chiến đấu còn mạnh hơn…

Không lẽ ông không nghĩ đến lợi thế khi tấn công tầm xa à?

Ông ta cũng có thể dùng được vài ma thuật trong hệ thống ma thuật Trị Thương của Alice.

Tuy nhiên, đó lại không phải ma thuật chữa lành vết thương tức thời ngay giữa trận chiến, mà là một ma thuật giúp vết thương từ từ phục hồi sau vài phút đồng hồ.

Dù vậy nhưng miễn nó có ma thuật trị thương là tôi vui rồi.

Giờ đỡ phải lo Alice hoặc Lucia bất tỉnh nữa.

Bên cạnh đó, ông ta còn có rất nhiều ma thuật sinh hoạt rất tiện lợi.

Tuy mấy cái ma thuật như làm khô lông ướt hoặc làm sạch bụi bẩn ngay tức thì cũng khá tiện, nhưng hiện tại thì mấy cái đó không ích lợi gì cho chúng tôi cả.

Ngoài ma thuật ra, Sharow còn nói năm giác quan của ông ta tốt hơn con người.

Từ đầu tôi đã biết loài sói có khứu giác và thính giác tốt hơn con người rồi, nhưng ngoài ra Sharow còn có siêu thị giác nữa.

『Siêu thị giác là một khả năng giúp tôi nhìn thấy mana đối lưu. Chỉ cần thấy mana đối lưu, chúng ta sẽ thấy được những kẻ dùng ma thuật tàng hình để ẩn thân...』

Thì ra nhờ khả năng đó nên con Legend Arachne mới thấy con Invisible Scout à?

Tuy giờ hơi muộn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng biết năng lực của kẻ thù.

Phải chi biết sớm hơn tí nữa thì đỡ biết bao nhiêu.

Bình luận (0)Facebook