Chương 142: Song Thần Binh (2)
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
Chỉnh sửa: Atalic
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Từ vụ nổ dữ dội ấy, sức nóng kinh hoàng đánh bạt vào chúng tôi.
Đứng đằng trước, Lucia bị luồn sóng xung kích thổi bay đi và lộn vòng trên không.
Dù đang lộn vòng như lá rơi trong không khí, Lucia vẫn có thể khéo léo uốn người để lấy lại ổn định.
Vài giây sau, dư chấn của vụ nổ lan đến chỗ chúng tôi. Đoán ra từ trước nên tôi đã kịp hạ cánh xuống đất. Tuy nhiên, vì sóng xung kích quá mạnh nên dù cố hết sức thì chúng cũng không thể nào bám trụ lại nổi.
“Mia. Đến lúc dùng《Gravity》rồi đó”
“Ưm.《Gravity》”
Lực hấp dẫn của vùng xung quanh tôi tăng vọt khiến khối lượng của bốn người chúng tôi tăng lên. Vì Mia đang bám đằng sau lưng nên trọng lượng tác động lên tôi lại càng tăng thêm nữa.
Tôi rên lên một tiếng như con ếch bị giẫm bẹp.
“Xương anh, chết rồi, xương của anh….”
Dù rằng ở đằng sau, Mia cũng lẩm bẩm “Ôi, chết…”
Hình như vì Mia có thể chủ động hủy bỏ, siêu trọng lực biến mất ngay tức thì. Và lúc đó, sóng xung kích từ vụ nổ cũng đã qua đi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Khói bụi của vụ nổ tan dần, hình bóng của hai con Mekishu Grand từ từ hiện ra.
Một trong hai con đã bị thương khá nặng. Xem ra uy lực từ Hỏa Thuật gấp 10 lần của Lucia mạnh hơn hỏa tiễn. Bị đòn công kích của Lucia đánh trúng phần thân ngựa, con quái vật khụy hai chân trước xuống, rên rỉ vì đau.
Dù vậy nhưng phần thân người của nó vẫn nguyên vẹn, và nó đã tra tên vào cung rồi…
Trong khi đó, đang bay giữa không trung, Lucia cũng đã bắt đầu kích hoạt đòn công kích ma thuật thứ hai. Có lẽ cô ấy đã đoán trước mình không thể tiêu diệt chúng chỉ bằng một phát bắn, và ngay từ đầu, Lucia đã chuẩn bị sẵn tinh thần thi triển thêm đòn công kích thứ hai rồi.
“《Flame Blade》”
Hai binh khí khổng lồ bọc trong ngọn lửa lại phóng ra lần nữa.
Viêm Đao của Lucia chém đứt đầu con Mekishu Grand bị thương, cơ thể con quái vật mờ dần đi. Ở một nơi cách đó rất xa, vượt cả phạm vi đường chân trời mà chúng tôi thấy, một vụ nổ lóe lên. Khoảng khắc mà đám khói bụi hình nấm vươn lên trước mắt, âm báo level up vang vọng bên tai tôi.
※
Chúng tôi vào bên trong căn phòng màu trắng. Lần này, trừ Alice ra, toàn bộ mọi người đều level up. Mà cũng phải thôi, vì con Mekishu Grand có level trên 40 kia mà.
Và cái người đã suýt nữa là một mình nướng khét hai con quái vật Thần Binh thì…
Lucia đi loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống sàn nhà, mồ hôi trên cơ thể tuôn ra như tắm. Giữa cơn đau, cô ấy thở hổn hển khiến bộ ngực phập phồng lên tục.
Năng lực Phóng Thích Ma Lực gây một sức ép rất lớn lên cơ thể pháp sư. Sau khi dùng liên tục hai lần, dù nó có sinh ra tác dụng phụ nào đó thì cũng không lạ. Dù rằng tôi là người đã ra lệnh…. à không, tôi đâu có ra lệnh cho cô ấy dùng đến mất ý thức thế này!
Không hiểu vì sao đó, bọn Alice cứ ngớ người ra tại chỗ.
À quên mất, hiệu lực của《Greater Invisibility》vẫn còn đó cơ mà.
“Alice, lại đây với anh”
“Wa… vâng”
Tôi cầm lấy tay Alice, giúp em ấy chạm vào Lucia đang nằm trên sàn nhà rồi bảo dùng ma thuật Trị Thương cấp 3《Dispell》. Tuy ma thuật ấy có tác dụng loại bỏ mọi hiệu ứng ma thuật, nhưng vì điều kiện bắt buộc là phải chạm vào đối tượng cần thi triển nên tôi mới giúp em ấy lần mò đến chạm vào Lucia.
Sau khi ma thuật ấy phát huy tác dụng, hình ảnh Lucia đang đau đớn hiện ra trước mắt mọi người.
“Lucia-san!”
Alice hốt hoảng thi triển hàng loạt ma thuật khác nhau. Nhờ tác dụng từ chúng, nhịp thở của Lucia đã phần nào ổn định lại. Dù vậy nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa thế nói chuyện được.
Lucia ho dữ dội. Tôi liền rót nước trong chai ra ly rồi đưa lên cho cô ấy uống.
Nhưng khi vừa nuốt được chút ít, cô ấy đả nhổ hết ra.
“Ưm. Coi bộ, kiểu này thì chỉ còn mỗi cách mớm trực tiếp thôi”
“Đúng là em mày vẫn trước sau như một nhỉ?”
“Dù có ở vào vị trí của Lucia thì em vẫn sẽ tự tin nói ra câu đó thôi”
Chẳng hiểu vì sao đó, Mia lại tự hào ưỡn ngực lên.
Rồi như vì《Greater Invisibility》đã hết tác dụng, Tamaki đứng bên cạnh hiện hình.
Cơ mà giờ không phải lúc nói mấy chuyện vớ vẩn đó.
Tạm gác qua một bên đã…
“Etou, Kazu-san, cho em nhờ anh cái này..”
“Gì vậy, Alice?”
“Em muốn cởi bớt quần áo ra cho cô ấy dễ thở, phiền anh quay mặt đi chỗ khác”
Hử? Dạ vâng.
Sau khi ngoan ngoãn quay lưng lại, tiếng quần áo loạc xoạc vang lên làm trí tưởng tượng của tôi tung cánh.
“Ưm. Ồ hô, coi vậy mà ngực cũng bự ghê ta….”
Sau khi lẩm bẩm chuyện không đâu, Mia đến chỗ tôi, nắm tay kéo xuống rồi ngồi vào lòng tôi.
“Làm ơn yên lặng giùm anh cái”
“Ô, cái này là ghế VIP luôn nè. Kazu-chi thích làm gì em thì cứ việc làm đại đi”
Được lắm, thích thì chiều. Tôi dùng hai tai kéo mạnh má Mia.
Pyon~
Rồi tôi cứ vậy mà *guniguni* nhào nặn má con bé.
“Chau~ chau...!”
“Đã hiểu khi bị em sờ mó, tộc Quang Nhân sẽ cảm thấy thế nào chưa? Đừng có mà lợi dụng lòng tốt của Rin-san nữa nghe chưa?”
Sau khi đã nhào nặn đã đời, tôi buông tay ra. Mia quay lại nhìn tôi bằng một cặp mắt rưng rưng…
“Kể ra thì trải nghiệm PLAY lần này cũng tạm được”
“Thôi chết mợ. Con nhóc này bị M bẩm sinh rồi”
Cảm giác bại trận bỗng ngập tràn trong tim tôi.
“Nói nè nha, Kazu-san. Làm ơn im lặng giùm em cái!”
Chẳng những vậy, tôi còn bị Tamaki chửi nữa mới ghê chứ. Hình như con bé đang chăm sóc Lucia chung với Alice thì phải...
Tôi hối hận không biết để đâu cho hết.
※
Rồi thì khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua.
Sau khi mãi mới hồi phục, Lucia mặc quần áo vào. Tôi quay mặt lại. Không hiểu sao khi thấy gương mặt vẫn còn ửng đỏ của cô ấy, tôi bỗng thấy khá là gợi cảm.
Giữa lúc đang nghĩ vậy, Mia ngồi trong lòng ngước lên nhìn tôi và “fumufumu”
C-Cái con nhóc quỷ sứ kia, định ngồi ở đó tới khi nào nữa đây hả?
“Nhìn điệu bộ Lucia cũng khá là gợi cảm nhỉ?”
“Không mượn em mày nói mấy chuyện không cần nói”
Tôi cốc vào đầu Mia một phát. Rồi tới chừng ngước mặt lên, tôi thấy Alice với Tamaki nheo mắt lườm mình.
Lucia bật ra một tiếng cười. Không hiểu vì sao đó, bờ vai cô ấy cứ rung rung như đang cố nhịn cười. Hóa ra từ trước tới nay cô ấy kiềm nén cảm xúc à? Bình thường, trước chúng tôi, tuy đôi khi nét mặt có thay đổi chút ít nhưng trông cô ấy vẫn cứ như đang đeo một cái mặt nạ vậy.
Tóm lại là từ trước tới nay, Lucia vẫn chưa tin tưởng và mở lòng hoàn toàn với chúng tôi. Hơi buồn rồi nha.
Cơ mà cứ cho qua chuyện đó đi đã. Tôi dùng hai tay túm lấy người Mia quẳng sang một bên rồi giữ nguyên tư thế xếp bằng mà lết tới đằng trước.
Rồi tôi đến bên cạnh cô tiểu thư Lucia đang ngồi.
Lucia hơi ngạc nhiên ngã người ra đằng sau, làm đường cong trên ngực cô ấy hiện lên rõ rệt. Mồ hôi vương trên cơ thể cô ấy như tỏa ra một hương thơm dìu dịu… à bậy, cho qua đi.
“Nè Lucia, tôi muốn hỏi cái này. Tại sao cô lại cố sức bắn đến hai lần?’
“Vì tôi phán đoán rằng đó là cách tốt nhất. Nếu tôi không tung đòn công kích thứ hai để hạ gục hẳn kẻ thù, cả nhóm sẽ khó chiến đấu hơn”
Lucia hành động rất dứt khoát. Tôi cũng thấy quyết định ấy khá là chính xác. Sẵn sàng làm tổn thương bản thân để dứt điểm kẻ thù* là một hành động dũng cảm.
Tuy nhiên...
“Tôi không hề ra chỉ thị đó. Mệnh lệnh mà tôi đã đưa ra là ‘nếu cảm thấy nguy hiểm thì phải lập tức thay đổi chiến thuật ngay’”
“Tôi phán đoán rằng khả năng thành công cao, và rủi ro thất bại thấp”
Cô ấy hiểu lầm chỉ thị của tôi à?
Không phải. Cô ấy rất thông minh nên không thể có chuyện đó được. Phải nói là cô ấy cố tình bóp méo mệnh lệnh của tôi mới đúng. Cô ấy đã dùng lý lẽ đó để tự thuyết phục bản thân mình phải làm vậy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Tuy bình thường ít khi nào biểu hiện cảm xúc nhưng thực chất, con bé này lại là một đứa cực kỳ cứng đầu cứng cổ.
Tôi lê lết cái thân mình tới gần Lucia. Đến khi đầu gối cả hai chạm vào nhau, tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ thẩm của cô ấy.
“Tôi đã nói rõ mệnh lệnh là『nếu cơ thể Lucia gặp bất ổn thì phải thay đổi chiến thuật ngay』. Chắc không có chuyện cô hiểu lầm mệnh lệnh đâu hả?”
“Tôi…”
“Chắc không có chuyện cô không tin tưởng vào tôi đâu nhỉ?”
Cặp mắt như viên ruby trong suốt của Lucia khẽ dao động, cứ như thể bị những cảm xúc mà cô luôn giấu kín bấy lâu nay tác động lên.
Thấy vậy tôi cũng vui đôi chút.
Nếu những lời lẽ đó có thể làm tổn thương Lucia, đồng nghĩa rằng cảm xúc của chúng tôi cũng đã chạm đến cô ấy.
Phải, ít nhiều gì thì cô ấy cũng đã coi chúng tôi là đồng đội rồi.
Nếu đã vậy thì tôi phải sửa lỗi lầm của cô ấy. Trong quá khứ, giống như Lucia, chỉ vì một thoáng do dự, chỉ vì muốn giữ bí mật một chuyện chẳng đáng chi, suýt chút nữa là tôi đã mất Alice.
Tương tự, thế nào cũng sẽ có ngày những hành động liều lĩnh của Lucia sẽ đe dọa đến mạng sống chúng tôi.
Chắc chắn những hành động liều lĩnh ấy bắt nguồn từ cảm xúc mà cô ấy chôn sâu trong cõi lòng mình. Đối với tôi, những cảm xúc ấy chính là nỗi đau khi bị Alice phản bội và cảm giác căm giận Shiki-san.
Còn với Lucia, có lẽ đó là…
“Cô quá căm giận bọn quái vật, đến nỗi dù có chết thì cô cũng phải tiêu diệt chúng”
“Vâng”
Cô ấy không do dự mà trả lời ngay.
À không phải. Lucia đánh mắt đi hướng khác và cúi đầu xuống.
“Tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ chính tôi cũng không biết rằng mình đã lờ đi cảm xúc trong lòng”
“Nghĩa là sao?”
“Vì để hận thù che mắt, nên tôi đã đánh mất lý trí của mình… thật đáng xẩu hổ. Tôi sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào”
Ra vậy, tôi hiểu rồi. Cái trí tuệ thượng đẳng của cô ấy không cho phép bản thân thừa nhận rằng mình để cảm xúc chi phối lý trí. Vì cứ cố che giấu chuyện đó trong lòng nên cuối cùng, cô ấy đã không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình.
Đối với một người được nuôi lớn để trở thành lãnh đạo như Lucia, chắc chắn việc nhận ra hành động của mình tắc trách như thế nào nhục nhã hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng dù sao cô ấy cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, và cũng đã hối lỗi. Vậy thì tiếp theo, cái tôi cần làm chính là…
“Ưm. Hình phạt của Lucia-chi sẽ là cởi đồ ngay trước mặt Kazu-chi”
“Alice, Tamaki, xử con Mia cho anh”
“Dạ!”
“Kazu-san cứ để cho em!”
Alice ngay lập tức túm cổ con nhóc lắm mồm Mia.
Chẳng những không chống cự, con nhóc ấy còn dang hai tay ra và nói “Nào, nhào dzô đê”
Thế là Tamaki bước tới cù lét con bé.
Mia dở khóc dở cười.
Thôi cứ để vậy thêm chút nữa cũng được.
Còn giờ, tuy vừa bị phá đám giữa chừng nhưng… ( さて、ミソがついたけど……。)
Tôi quay sang nhìn Lucia lần nữa. Thấy vậy, cô nàng elf tóc bạch kim đưa hai tay lên trước ngực và đáp lại tôi bằng một ánh mắt rụt rè.
“Anou… Sono… nếu hình phạt là làm gì đó với cơ thể tôi thì…”
“Vụ đó thì cho qua ngay và luôn đi. À, nhưng mà...”
Tôi đưa cả hai tay ra sau cổ Lucia rồi nhẹ nhành ôm cô ấy. Như thể vì ngạc nhiên, Lucia ngưng cả thở. Nhưng cái ôm ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc mà thôi. Nếu kéo thêm một phút giây nào nữa, sợ là tôi nổi máu lên thịt cô ấy luôn quá.
Hự, nguy hiểm thật…
Cơ mà cũng tại Lucia vừa thơm mà ngực lại vừa lớn hơn tôi tưởng nữa…
À không, cho qua vụ đó đi.
“A...Anou…”
“Cô là đồng đội của tôi, là đồng đội của chúng tôi”
Tôi nhìn thẳng vào một Lucia với đôi má ửng đó và nói. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng tôi không thể không nói những lời đó với cô ấy được. Nhất định tôi phải nói những lời đó ra, bằng mọi giá.
“Cho nên, dù Lucia có mắc lỗi hoặc thất bại đi nữa, đừng bao giờ giấu diếm chúng tôi. Bởi nếu cùng chung tay, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được lỗi lầm. Bây giờ, ở nơi đây, dù chúng ta có thất bại hoặc thậm chí là bỏ chạy cũng không sao cả. Chỉ cần đến phút cuối cùng chúng ta giành được chiến thắng là được”
Lucia nín thở, nhìn chằm chằm vào tôi.
Và rồi trên gương mặt ấy… nước mắt rưng rưng như chực tuôn trào.
“Vâng”
Lucia gật đầu thật khẽ.