Chương 41: Cô phù thủy tóc trắng (VI)
Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-31 01:00:23
"Ngươi rốt cuộc là ai chứ?"
Dahlia cởi tấm mạng trùm đầu và lắc đầu để làn tóc bạc óng ả tuôn ra trong ánh trăng.
"Điều đó có thật sự quan trọng không?"
Cô phù thủy tóc trắng lấy tay chải cho mượt ngọn tóc. Rồi cô ta nhìn thẳng vào mắt Faye và mỉm cười.
"Làm ơn đừng căng thẳng thế. Tôi không phải kẻ thù của cô, và cũng không bao giờ có ý định đó đâu."
Cô ta đang... bảo cô là đừng có cản đường để yên cho mình hành động à?
Dù Dahlia trả lời với phong thái vui vẻ, lượng ma lực cô ta tỏa ra làm Faye phải rùng mình.
Cô ta có vẻ thật sự rắc rối đây, Faye rầu rĩ nghĩ.
Quỷ Vương không nhất thiết phải là con quỷ quyền năng nhất, nhưng bắt buộc phải có nguồn ma lực dồi dào nhất.
Quỷ Vương có trách nhiệm hấp thụ ma thuật tỏa ra từ xứ quỷ và phân phát cho những thần dân của mình.
Nhưng cả Faye, với mức độ nhạy cảm với ma thuật của mình, cũng không thể tự tin phỏng đoán được người phụ nữ này mạnh đến mức nào.
"Đã là quỷ thì tại sao ngươi lại có thể sử dụng ma thuật ánh sáng mà chỉ tầng lớp tăng lữ con người mới dùng được chứ?" Faye đổi cách tiếp cận. Người đàn bà này sẽ không cứ thế mà khai hết cho cô, nên Faye đành phải khéo léo tìm hiểu điều mình cần biết.
Ánh sáng và bóng tối là hai thái cực đối nghịch, nên nguồn gốc ma thuật của loài quỷ và tăng lữ con người cũng hoàn toàn xung khắc.
Ma thuật hắc ám của loài quỷ được ban cho bởi nữ thần quỷ của bầu trời, còn ma thuật chữa lành và thanh tẩy của giới tăng lữ là phước lành của nữ thần đất.
Bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau, nên nội việc sử dụng được cả hai đã là một nghịch lý rồi. Faye lờ mờ nhận ra rằng nếu tìm ra được câu trả lời cho việc đó, thì nguồn gốc của quỷ phụ nữ này có thể sẽ được sáng tỏ.
"Tôi dùng được phước lành của nữ thần vì tôi yêu Gaia... Cũng như con người vậy."
"Gaia là tên nữ thần đất mà... Tức là ngươi là một tín đồ thật sự hả? Ngươi là quỷ mà lại thờ thần của con người à?"
"Điều đó đâu có thật sự là nghịch lý đâu. Ánh sáng và bóng tối từng là một thực thể mà, nên việc người như tôi tồn tại cũng hoàn toàn khả thi chứ."
Mắt Dahlia đượm buồn khi cô nhìn ánh trăng đang tắt dần ngoài cửa sổ.
Truyền thuyết kể rằng, khi thế giới mới được sáng lập, nữ thần đất đã lấy một phần cơ thể chính mình để tạo ra mặt trăng. Chính ma lực của ánh trăng là thứ nuôi dưỡng tổ tiên loài quỷ. Để trả ơn, nữ thần quỷ đã sử dụng lượng ma lực vô hạn của mình để tạo ra mặt trời chói lọi. Chỉ khi ấy, nhờ vào ánh sáng mặt trời rực rỡ mà sự sống mới có thể sinh sôi. Do đó, có nói là tín đồ ánh sáng và những kẻ thờ phụng bóng tối có được sức mạnh nhờ vào nguồn gốc của nhau cũng không sai.
"Tất nhiên, tôi dùng ma thuật ánh sáng không phải là không có hậu quả," Dahlia nói, đưa ra bàn tay nãy giờ giấu sau lưng.
"Ng-Ngươi..." Faye sốc đơ người. "Ngươi điên hay sao?!"
Dahlia làm như không có gì, nhưng bàn tay đưa ra cho Faye xem gần như đã hoàn toàn cháy trụi. Máu và thịt còn dính cả vào cây thánh giá. Lẫn giữa mớ hỗn độn của cái từng là mô da và thịt, có thể lờ mờ thấy được xương trắng đang lộ ra.
Tất cả là do cơ thể loài quỷ vốn mang thuộc tính hắc ám hoàn toàn tương phản với ma thuật ánh sáng. Chính điều đó đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp này.
Faye ngạc nhiên vì phản ứng của Dahlia nhiều hơn là tình trạng bi thảm của bàn tay cô ta.
Cô ta hành xử như đau đớn là một khái niệm xa lạ với mình vậy, biểu cảm trên mặt vẫn hoàn toàn bình thản.
"...Hai con người đó có thực sự đáng để ngươi làm đến thế không?" Faye lầm bầm ngồi xuống. Cô thấy nhẹ nhõm khi biết Dahlia cũng bị ma thuật ánh sáng ảnh hưởng như những con quỷ khác. Giờ thì cô tò mò về suy nghĩ của cô sơ này hơn.
"Tất nhiên là chúng đáng rồi. Chúng rất quan trọng với tôi," Dahlia nói, khóe mắt lấp lánh khi cô mỉm cười dịu dàng. Trong nụ cười đó không có chút giả dối hay ngụy tạo gì cả. Cô ta chỉ như một người mẹ bình thường nhìn con cái mình đầy yêu thương, trìu mến.
Cũng có một số ít quỷ đóng giả làm người và sống giữa họ. Một số còn nảy sinh tình cảm, cưới và sinh con đẻ cái với con người.
Faye chưa bao giờ hiểu được điều đó và nghĩ rằng những con quỷ đó hẳn đã bị chập mạch rồi nên mới muốn dây dưa với con người.
Thế giới quỷ không chấp nhận những thành phần này và coi họ như những kẻ phản bội, và coi hậu duệ mang dòng máu lai của họ là lũ con hoang. Đó là những điều mà các trưởng lão dạy cô, thuộc hạ của cô và cả quỷ mẹ quá cố của cô đã nói. Vậy nên đó cũng là điều Faye tin là đúng và coi như điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, lòng cô lại dấy lên mâu thuẫn, do cô cũng đang dần hiểu được cảm giác của Dahlia.
Trong những ngày đã qua, Faye đã tiếp xúc với khá nhiều con người. Chúng không hề độc ác như tất cả mọi quỷ xung quanh cô đã nói. Phần lớn họ đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Sự khác biệt giữa lũ người con và quỷ con lại càng mờ nhạt. Mắt chúng đều sáng như nhau.
Liệu cô bây giờ có còn đủ tư cách làm quỷ vương không...?
Nhìn thấy Faye đang đấu tranh nội tâm, Dahlia mỉm cười.
"Tôi tin rằng cô sẽ là một lãnh đạo tuyệt vời đấy."
"...Ta chưa bao giờ tiết lộ cho ngươi thân phận mình mà nhỉ?!"
Faye nhảy dựng lên như con mèo vừa bị dẫm phải đuôi. Đây cũng không phải điều tuyệt mật cô phải giữ kín bằng mọi giá hay gì, nhưng kẻ đứng trước mặt cô đây dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của cô, trong khi cô thì lại chẳng biết được gì cả. Điều đó khiến Faye nổi da gà.
"Hehe... Cô không cần phải nói tôi cũng biết mà. Nhưng mà mặt khác, có cái này tôi muốn cho cô."
Dahlia ngồi xuống trước mặt Faye và mở một ngăn tủ gỗ lấy ra một chai thủy tinh rỗng. Rồi, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Faye, cô dùng ma thuật rạch hở miệng vết thương trên tay mình và để máu chảy xuống những đầu ngón tay.
"Để cám ơn thì tôi muốn cho cô chai huyết lực này."
Cầm lấy chai máu vẫn còn ấm, Faye suýt thì quên ngậm cái miệng vẫn còn há hốc của mình. Cô cảm nhận rõ ràng được lượng ma lực khổng lồ bên trong cái lọ đang cầm trong tay. Chắc nhắc lại việc ma lực quan trọng đến thế nào đối với loài quỷ là không cần thiết. Chưa kể, chỉ có chút máu này thôi mà lại chứa nhiều ma năng đến thế... Sự bí ẩn của Dahlia lại càng lớn lên thêm trong mắt Faye.
"Hehe, không phải bất ngờ đến thế đâu, Lãnh chúa Faye. Elsa và Yvonne bình an vô sự là nhờ sự can thiệp kịp thời của cô. Cô cứ coi đây là tôi đền bù lại cho lượng ma thuật đã dùng cạn," Dahlia nói, lấy ra một cuộn băng y tế và một chai thuốc. Cô ta bắt đầu băng bó tay phải.
Phòng Dahlia cũng là phòng y tế của cô nhi viện. Lũ trẻ thường vấp ngã, bị xước đầu gối, hoặc là bị chấn thương cách này hay cách khác khi chạy chơi. Khi đó, Dahlia sẽ chăm sóc y tế cho chúng ở đây. Lần này, chính cô lại là người bị thương.
Cô nói khi thong thả sơ cứu cho mình, "Tôi sẽ giúp cô hồi phục năng lượng, nhưng bù lại, tôi muốn cô từ bỏ Elsa."
"Từ bỏ Elsa...?"
Cô đúng là không giấu người phụ nữ này được cái gì mà...
Faye bắt đầu suy tư trong nghi ngại.
Với lượng ma lực dồi dào, Elsa chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để giúp Faye hồi phục.
Tất nhiên là Faye cũng đã cố lấy lòng cô ta, nhưng bây giờ thì cô đã gần như từ bỏ việc đó rồi. Nếu hồi nãy chuyện mà không nghiêm trọng đến vậy, thì chắc cô đã không đoái hoài gì đến việc này nữa.
"Tôi hy vọng là cô sẽ không làm gì Elsa, dù có điều gì xảy ra đi nữa... Được không?" Dahlia hơi nhướng mày nói.
Faye thấy lạnh cóng toàn thân và miễn cưỡng quay mặt đi mà nói, "Hmph, cô ta cũng chỉ là một con người thôi mà. Ta cũng chẳng mất gì to tát cả. Chỉ cần phục hồi được ma lực thì thế nào cũng được. Hai đứa kia có thể cứ tiếp tục chim chuột cũng chẳng sao."
Nếu cô thực sự cố làm gì Elsa, thì con ả tóc vàng chắc chắn sẽ nhặng hết cả lên mất... Faye cũng đã trở nên cảnh giác sau khi thấy chuyện xảy ra với Yvonne vừa nãy. Cô chỉ muốn phục hồi nguyên trạng ma thuật của mình thôi, chứ không muốn phải dây dưa vào mấy chuyện này.
Đằng nào thì cô cũng có máu để uống rồi, nên phục hồi ma thuật chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
"Chị Dahlia ưưưưưưiiii."
Muốn thử thách giới hạn kiên nhẫn của Dahlia, Faye chuyển sang hành xử cực kỳ nũng nịu và dụi mình vào cô sơ giả vờ ngoan ngoãn.
"Em đã rất ngoan đó, nên cho em xin thêm tí tiết nữa nha?"
Nhưng rõ ràng là Dahlia miễn nhiễm với mấy trò này. Biểu cảm của cô vẫn giữ nguyên và cô vẫn cười nụ cười thường thấy.
"Còn tùy xem từ giờ cô hành xử thế nào đã."