• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Thiên thần cứu rỗi (II)

Độ dài 3,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 22:30:39

"Tớ phải làm gì đây...? Nhỡ Dahlia có gặp chuyện gì, tớ... Tớ phải làm gì bây giờ?!"

Elsa cực kỳ lo lắng. Bình thường, cô ấy luôn giữ được bình tĩnh, hiếm khi giận dữ hay buồn phiền quá nhiều kể cả khi bị người khác bắt nạt, nhưng bây giờ lại trông như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình vậy.

Yvonne có thể thấy rằng cô ấy thực sự lo sợ.

Elsa đã có một cuộc đời khó khăn, với điểm sáng duy nhất là cô đã gặp được rất nhiều người tốt. Trong số đó, Dahlia là một trong những người quan trọng nhất. Khi Elsa vẫn còn phải sống vạ vật ngoài đường, không nơi nương tựa, Dahlia đã dang tay giúp đỡ, cho cô tắm rửa, ăn mặc, cho cô hơi ấm và những cái ôm. Với Elsa, Dahlia là người nhà, thậm chí không khác gì một người mẹ.

"Không thể để vậy được. Tớ phải quay lại ngay-"

"Chờ đã, đừng cuống cả lên thế." Yvonne nắm lấy Elsa trước khi cô ấy kịp chạy đi mất. Cô ấy rất có thể sẽ tự đâm đầu vào rắc rối nếu cứ quắn lên như vậy. "Chúng ta không thể kết luận ngay đã có chuyện gì xảy ra chỉ bằng một bức thư được. Mọi chuyện có thể không tệ như cậu nghĩ. Đừng hành động nông nổi chỉ vì cậu có chút lo lắng. Phải luôn luôn nghĩ trước rồi mới làm, được chứ? Cho dù cậu có muốn quay về đi nữa, thì cũng phải nghĩ xem mình sẽ về thế nào đã."

Dù Yvonne đang cố làm Elsa bình tĩnh lại, chính cô cũng cảm thấy lo lắng.

Những chuyện vừa xảy ra với họ thời gian qua không hề có trong cốt truyện gốc, và bây giờ thì Dahlia đã gặp chuyện. Yvonne không khỏi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Một khi đã xâu chuỗi tất cả lại, cô cũng lo lắng tột cùng. Cứ như có một thế lực bí ẩn nào đó đang cố kéo câu chuyện về dòng thời gian trở về chỗ cũ vậy.

"T-Tớ sẽ đi xe ngựa về, tất nhiên rồi..."

Giữa các thành phố với nhau có một hệ thống xe rồng kéo chạy theo lịch trình, gần giống như tàu hỏa hiện đại. Elsa định đầu tiên sẽ tới thành phố Vách Đá Đỏ rồi quá cảnh sang chuyến xe khác.

"Từ đây về Capella cũng phải mất ít nhất ba bốn ngày đó."

"Vậy tớ phải làm gì bây giờ...?" Elsa ấn một tay lên ngực, bối rối đến suýt khóc. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực, khi không thể tới bên người thân trong lúc khó khăn như thế này. Nếu cô không thể quay lại kịp trước khi tình huống xấu nhất xảy tới... thì cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại Dahlia nữa!

"Tớ bảo rồi, đừng cuống cà kê lên thế."

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Elsa ngước lên qua hàng nước mắt và thấy Yvonne đang âu yếm nhìn mình.

"Cứ để tớ lo mấy chuyện thế này. Tớ sẽ giúp cậu tìm ra giải pháp mà."

***

Hai người quay lại nhà, đóng gói ít hành lý, rồi ngay lập tức tới cảng Lục Bảo.

"Leinster? Đây là công ty của gia đình cậu Garth à?" Elsa đột nhiên hiểu được tại sao Yvonne lại đưa cô tới đây sau khi thấy biểu tượng sư tử xanh.

"Ừ, chúng ta sẽ phải nhờ nó giúp."

Yvonne nắm chặt tay Elsa suốt quãng đường, vô thức muốn trấn an cô ấy.

Họ đi qua nhiều chồng cao toàn những kiện hàng trước khi cuối cùng cũng thấy Garth đang trò chuyện với thư ký công ty. Là người thừa kế của hầu tước, Garth có trách nhiệm xử lý nhiều công việc cho công ty sau khi đã đủ mười sáu tuổi.

"Chào chị, chào chị Dorothy. Hai người đến đây làm gì vậy?" Garth ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy Yvonne và Elsa. Cậu ra hiệu cho nhân viên tạm thời cho họ không gian riêng và bước về phía hai người. Khi cậu thấy hai người đang nắm tay, cậu suýt thì múa một vòng và quỳ xuống cảm ơn nữ thần. "Em vui khi hai người đã làm lành!"

"Đừng tưởng hai người thế là thoát rồi." Yvonne vẫn còn giận cái trò mèo mà họ thông đồng với nhau làm lần trước. Cô cảm thấy cô cần nhắc cậu ta nhớ rằng cô là bề trên của cậu, nên liệu hồn mà thôi bơm những suy nghĩ kỳ quặc vào đầu Elsa đi. "Hmph, may cho em là bọn chị cần đi xa một chuyến để giải quyết ít công chuyện. Bọn chị đến gặp em là để nhờ em giúp."

"Cần gì thì cứ bảo em, chị à. Em rất hân hạnh được giúp hai người."

Cậu trân trọng cúi chào như một quý ông thực thụ, sẵn sàng giúp đỡ hai tiểu thư. Đứng cạnh Yvonne, Elsa cũng vội vã cúi đầu đáp lễ.

"Sphynx có đây không? Công ty hẳn phải đưa nó qua đây rồi, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, cha em đã đặc biệt chỉ dẫn em đưa nó tới. Ông ấy bảo nó có thể sẽ hữu ích."

"Chú lúc nào cũng tính tới mọi thứ nhỉ." Yvonne cười nhạt. Không hổ danh là Gia tộc của các Thương gia. Bản thân cô không thể bì được với con mắt phân tích của chú ấy. "Chị nợ gia đình em nhiều lắm. Chúc cô chú mạnh khỏe dùm chị nhé."

"Tất nhiên rồi ạ."

"Sphynx thế nào rồi?"

"Không tệ ạ. Nó vẫn như cũ và chẳng thèm nghe lệnh ai ngoài chị cả."

"Ờm..." Elsa nãy giờ không theo nổi cuộc nói chuyện của hai người. "Chính xác thì hai người đang nói về ai vậy...?"

Cô nhìn Yvonne rồi tới Garth, nhưng cả hai đều không ai vội mà giải thích cả.

"Chị nhìn rồi sẽ hiểu thôi, chị Dorothy. Đi nào, để em dẫn đường cho hai chị."

***

Garth gọi quản lý tòa nhà đem chìa khóa tới và đưa hai người kia ra cửa sau. Sau khoảng mười phút đi bộ, họ tới cửa một công trình bằng gỗ được thông khí mở. Garth mở ổ khóa nặng trịch ra.

Elsa nhận ra họ đang ở đâu sau khi nghe thấy những tiếng động nghèn nghẹt phía bên kia bức tường gỗ và ngửi được mùi hôi của phân động vật.

"Được rồi, tới nơi rồi đó. Đây là chuồng rồng kéo của công ty bọn em."

Khi cửa mở, Elsa bất giác há hốc mồm. Không chỉ vì bên trong trông rộng hơn hẳn vẻ bề ngoài. Điều ngạc nhiên hơn cả là có tới hơn một trăm con wyrm đất được nhốt bên trong.

Từng hàng wyrm đất đang nhai cỏ khô được ngăn cách nhau bằng vách làm từ gỗ khô. Chúng có da xù xì chủ yếu màu nâu đất hoặc xanh rêu. Những sinh vật to lớn đó ngước lên trong một giây khi ba người bước vào và rồi thản nhiên quay lại tiếp tục nhai cỏ. Chúng có vẻ hoàn toàn không nhát người, có lẽ là do đã quen với việc có người suốt ngày ra vào chuồng.

"Chúng tuyệt thật đó... Những con wyrm đất này đều thuộc về công ty Leinster à?"

"Đúng rồi ạ. Mặc dù wyrm đất có chậm hơn so với ngựa, chúng lại có sức chịu đựng và tải trọng lớn hơn. Chúng là lựa chọn vượt trội cho việc chở hàng đường xa."

Khi Garth đang hào hứng giải thích cho Elsa nghe, Yvonne đã nhanh chóng bước vào chuồng rồng. Cô ngay lập tức thấy được người cộng sự đáng tin cậy đã lâu lắm không gặp giữa hàng wyrm đất.

"Sphynx!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, một con rồng trắng nghểnh cổ lên khỏi hàng.

"Sssz!" Nó phấn khích rít lên khi thấy Yvonne và vẫy đuôi qua lại khi vươn lên khỏi đống rơm của mình.

"Ahhhh, lâu lắm rồi chưa gặp lại ngươi! Dạo này có khỏe không đấy? Có ăn uống đàng hoàng không? Không gây sự đánh nhau với những con rồng khác đó chứ?" Yvonne ôm lấy Sphynx khi nó rướn cổ ra để liếm cô, và vuốt ve đầu nó . "Cô gái ngoan, ngoan lắm. Được rồi, đủ rồi đó. Haha, đừng liếm ta nữa. Có vẻ vẫn thích được chú ý như trước nhỉ."

Sphynx rên ư ử, cứ như đang phàn nàn rằng Yvonne đã tốn quá nhiều thời gian để quay về bên nó vậy.

Cô rồng tên Sphynx này mang vẻ ngoài khác hẳn so với những con wyrm đất khác. Wyrm đất thường có thân rộng và chi dày, nhưng con rồng trắng này lại có thân hình dài và mảnh mai cùng con ngươi dọc màu vàng hiếm gặp.

Cơ thể tuyệt mỹ và chiếc đuôi thon gọn của nó đều cực kỳ đẹp đẽ, nhưng chính lớp vảy bạc óng ánh như lông vũ của nó mới là những đặc điểm đặc biệt nhất của cô rồng.

"Sphynx đây à? Đây là lần đầu tớ thấy một con rồng trông thế này đấy..."

Dù cũng đang trầm trồ ngắm con rồng, Elsa không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Cái con rồng số hưởng này, cô cũng muốn được Yvonne dịu dàng vuốt ve như thế!

"Haha, hiếm lắm, đúng không? Sphynx là một con wyrm lốc mà chị họ em đã thuần hóa được từ lúc nhỏ đấy." Garth hào hứng nói. "Loài rồng này được gió phù hộ và được đặt tên vậy vì tốc độ nhanh như lốc. Vì chuyện xảy ra với nhà Smollett mà hiện tại nó đang được giao cho chúng em chăm lo."

"Một con galewyrm á?" Elsa thầm ngạc nhiên. "Tớ có nghe là loài này cực khó cưỡi, và chỉ những hiệp sĩ hoàng gia tinh nhuệ mới làm được."

Cô đã từng nghe qua danh tiếng lực lượng Kỵ sĩ Rồng ưu tú của Ozland. Nhờ phép phù hộ của những con wyrm lốc mà những chiến sĩ đó trở nên nhanh như bão táp trên chiến trường, đến và đi như tia chớp, và có thể đi một khoảng cách rất xa chỉ trong một ngày. Nhưng ngoài những chiến binh vốn đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn và huấn luyện chuyên nghiệp ấy thì người có thể cưỡi rồng rất hiếm gặp.

"Đúng đó, đây là một trong những thế mạnh của chị họ em." Garth bắt đầu liệt kê ra chiến tích của Yvonne, "Chị có lẽ chưa biết, chị Dorothy, nhưng chị họ em cực xuất sắc trong những khoản cưỡi ngựa, đấu kiếm, bắn cung, và hơn thế nữa. Chị ấy đã luyện tập mấy thứ này từ nhỏ rồi, và hồi đó không ai có thể đánh bại chị ấy khi luyện tập cả."

"Oa, Evie tuyệt thật đó!"

"Đừng thổi phồng mọi thứ lên thế. Tất cả đều là quá khứ cả rồi!"

Má Yvonne ửng hồng lên trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của Elsa. Xấu hổ, cô quắc mắt nhìn Garth đang cười tươi hớn hở để ra hiệu cho cậu em im đi.

Với tư cách là nữ phản diện với kết cục duy nhất là bad end, cô phải học kỹ năng gì đó để tự vệ và chạy trốn chứ!

Cô không thể như một nữ phản diện nào đó, không biết gì ngoài làm nông được[note59282]!

***

Để chuẩn bị cưỡi ngựa, Yvonne mượn hai bộ yên cương từ công ty thương mại. Garth tinh ý dẫn họ đến một phòng để thay đồ. Cô không nghĩ là Công ty Leinster lại có cả phòng ở cho thương gia. Phạm vi dịch vụ của họ đúng là rộng rật đấy.

"Cậu cũng nên thay sang bộ này đi. Không thì mông sẽ ê lắm đấy."

Elsa vẫn mặc bộ váy thường ngày khi tới đây. Bộ này mặc đi bộ hay cưỡi rồng chặng ngắn thì không sao, nhưng họ sẽ phải đi một quãng đường dài, thậm chí là phải xuyên rừng vượt núi. Mặc váy cưỡi rồng sẽ rất khó chịu.

Yvonne đưa Elsa nửa dưới bộ đồng phục kỵ sĩ may bằng da. Elsa chần chừ một thoáng. Rồi cô cũng e thẹn mặc nó xuống dưới váy dưới sự giám sát kỹ lưỡng của Yvonne. Cô không cần mặc cả bộ, vì chỉ là hành khách đi kèm. Do đó, khoảng thời gian còn lại cô ngồi trên giường ngắm Yvonne mặc từng phụ kiện lên người.

Yvonne chỉnh dây quai, buộc dây thừng quanh eo, rồi cuối cùng xỏ ủng và găng cưỡi ngựa. Rồi cô ngậm một sợi dây buộc tóc và túm mái tóc vàng lại thành một búi đuôi gà.

Sau khi đã sẵn sàng, hai người bước ra cửa chính khách sạn, nơi Garth đã đưa Sphynx yên cương đầy đủ tới.

Yvonne đặt một chân lên bàn đạp và dễ dàng nhảy lên lưng rồng.

Dù Elsa vẫn có hơi chần chừ, cô lại cảm thấy yên tâm khi thấy Yvonne đã vững vàng ngồi trên yên.

"Lên đi, Elsa."

Như đã thành một hiệp sĩ, Yvonne đưa tay ra cho Elsa.

"Tớ sẽ chở cậu về."

Tim Elsa loạn nhịp khi đặt tay lên tay Yvonne.

Chắc phiên bản chuyển giới của một hoàng tử cổ tích trên chú bạch mã hẳn phải trông thế này.

Thực ra thì, không hẳn…

Cô ấy còn đẹp và tốt bụng hơn một hoàng tử nhiều.

Ngay lúc này, cô ấy đang là hiệp sĩ của riêng Elsa.

***

Con rồng cao hơn cô tưởng. Nếu không nhờ Yvonne kéo giúp lên và Sphynx dùng đầu đỡ lấy lưng, Elsa đã chịu chết không thể leo lên chỉ bằng sức mình.

"Hay là cậu ra trước ngồi đi, Elsa?" Yvonne lo lắng khi thấy Elsa có vẻ không thoải mái khi cưỡi lên Sphynx. Khi cưỡi rồng lần đầu, việc bị văng khỏi yên là rất dễ xảy ra. Ngồi trước sẽ an toàn hơn một chút.

Nhưng Elsa kiên quyết muốn ngồi sau. "T-Tớ ổn mà! Ngồi trước thì sẽ cản trở việc điều hướng của cậu mất, nên tớ ngồi sau được rồi. Không sao cả."

Nếu Elsa ngồi trước, thì Evie về cơ bản sẽ ôm cô suốt cả hành trình, điều tất nhiên sẽ khiến cô thấy an tâm. Chưa kể là cô sẽ được hưởng cảm giác thần tiên của hai quả đồi mềm mại kia ép vào lưng mình, hai thứ mà giờ càng được tôn lên nhờ bộ đồng phục kỵ sĩ bằng da vốn bó sát người. Nhưng Elsa không muốn Yvonne gặp bất kỳ khó khăn gì, nên cô miễn cưỡng từ chối.

"…"

Yvonne nhìn Elsa ngồi cheo leo trên con rồng, lo lắng đến mức không dám động đậy một phân. Cô nghĩ một thoáng, rồi nắm lấy tay Elsa và đặt chúng lên eo mình.

"H-Hở?!"

"Vậy thì nhớ ôm tớ cho chặt. Cẩn thận không rơi mất đấy, rõ chưa?"

Toàn bộ cơ thể Elsa ép sát vào lưng Yvonne sau khi cô ấy nghe theo chỉ thị. Tim Elsa lại loạn nhịp lần nữa.

"Ư-Ừ…" Đỏ mặt, Elsa chủ động vòng tay quanh người Yvonne và ôm chặt lấy.

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy qua lớp quần áo.

Yvonne có mùi như đồ da vậy. Mặc dù mùi này không hẳn là dễ chịu, nó vẫn khiến cô thấy yên tầm hơn.

"Được rồi. Xuất phát thôi. Cám ơn vì đã giúp bọn chị nhé, Garth... Garth?!" Yvonne á khẩu nhìn Garth khi cô ngước xuống.

Hiệp sĩ bách hợp đã chắp tay cầu nguyện khi chứng kiến cảnh tượng quý giá này.

"Con cảm ơn nữ thần sự sống đã ban cho phước lành này!"

"Em lại làm quá lên rồi đấy!!!"

***

"Đi đường cẩn thận nhé!"

Hai người tạm biệt Garth. Sau khi Sphynx đã lấy đủ đà, những căn nhà trong thị trấn nhanh chóng mờ đi phía sau. Đi về hướng mặt trời lặn, họ tới được vùng đồng bằng bên ngoài thị trấn.

Elsa im lặng suốt cả quãng đường, biểu cảm vẫn đầy lo lắng. Yvonne cảm thấy như mình cần phải mở lời, "Cậu đã im lặng suốt rồi. Vẫn lo lắng cho cô ấy à? Thôi thì, tớ đoán là cảm thấy xôn xao sau khi nhận được một lá thư như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng đừng lo. Cô Dahlia chắc chắn sẽ ổn thôi."

"...Sao cậu chắc vậy được, Evie?"

"Ờ, thì... Trực giác chăng? Cứ tin tớ lần này đi."

Sau cùng thì cô cũng không thể tiết lộ việc mình biết số phận mọi nhân vật được, đúng không? Hệ thống đặc biệt cấm việc tiết lộ cốt truyện.

Yvonne mường tượng ra hình ảnh Sơ Dahlia. Cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ trong game, như Đức mẹ Đồng trinh Mary[note59283] vậy. Trong mạch truyện chính, cô ấy không gặp bất cứ chuyện gì xấu cả, và cũng không bị dính líu tới những sự kiện nguy hiểm trong cốt truyện.

Yvonne đã mơ hồ để ý được rằng có một thế lực vô hình chỉnh sửa lại sự cân bằng của thế giới.

Trong quá khứ, cô đã nhiều lần cố thay đổi thời điểm và nơi cô gặp nữ chính và những nhân vật khác, nhưng mặc dù đã rất cố gắng, cốt truyện chính vẫn xảy ra. Kể cả khi cô, nữ phản diện, không bắt nạt Elsa, những kẻ bắt nạt khác sẽ xuất hiện.

Ít ra thì là như vậy, cho đến khi cô phải chịu lưu đày.

Cứu Elsa có vẻ là một bước ngoặt quan trọng, khi mà trước đó Yvonne chưa bao giờ thấy bất kỳ thay đổi nào đáng kể về cốt truyện cả. Lựa chọn cứu thay vì bắt nạt nữ chính của cô đã kích hoạt một loạt thay đổi như hiệu ứng cánh bướm vậy.

Những thay đổi đó đều là để bảo đảm tiến trình của cốt truyện, nên có lẽ lần này cũng vậy.

Nếu vấn đề này được tạo ra là để ép nữ chính về nới cô ấy đáng ra phải ở, thì hẳn là cô Dahlia sẽ không bị gì cả.

Cân nhắc một lúc thì, dù cho hệ thống có âm mưu gì đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không giết bỏ một nhân vật trong mạch truyện gốc vẫn còn sống đâu, đúng không? Yvonne thực sự không nghĩ ra lí do gì để hệ thống làm vậy, do đó cô chắc chắn rằng chị sơ vẫn còn sống và an toàn.

Tất nhiên, để cho chắc và quan trọng hơn là để trấn an Elsa, tốt hơn là cứ đưa cô ấy quay về.

"Hehe, yên tâm thật đấy," Elsa khúc khích, mỉm cười trở lại, mặc dù sự tự tin kỳ quặc của Yvonne chỉ được dựa trên "trực giác".

"...Cậu tin tớ à?"

"Ừ, dù sao thì, trực giác của cậu vẫn luôn chính xác mà."

Là lúc nào mà trực giác "chính xác" của cô lại được việc thế...?

"Cậu đáng tin cậy thật đó, Evie."

Không còn thời gian để nghĩ về ý của cô ấy trong những lời đó nữa. Yvonne cảm nhận được Elsa dựa đầu vào vai mình và áp lực lên lưng cô tăng lên. Elsa đang gần như quấn chặt lấy người Yvonne, làm cơ thể cô nóng bừng lên.

Sự xấu hổ tăng lên từ việc động chạm liên tục cuối cùng cũng đến đỉnh điểm.

"C-Cậu không phải ôm tớ chặt đến thế đâu! Cậu đang làm tớ phân tâm đấy!"

Bình luận (0)Facebook