• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Trong cái rủi có cái may (IV)

Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 22:15:17

Khi họ về tới nhà, mặt trời đã lặn.

"Bình tĩnh đi, Evie. Tớ vừa yểm bùa chống côn trùng trong bếp rồi. Sau hôm nay, lũ bọ kia sẽ không xuất hiện nữa đâu."

"Mm... Cám ơn cô."

Vì Yvonne cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, Elsa vui vẻ vùi mình vào trong đống chăn trên sàn nhà. Ở bên Evie hôm nay đã là một trải nghiệm tuyệt vời. Chắc chắn đêm nay cô sẽ có một giấc mơ đẹp.

"Ừm... Dorothy này?"

"Hmm? Sao vậy, Evie?"

Yvonne ôm cái gối thừa của cô sau khi mắc tấm màn trắng, gần như che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Với bàn tay còn lại, cô vỗ lên chỗ nằm bên cạnh.

"Cô có thể... lên giường ngủ cùng tôi hôm nay."

!!!!!!

Elsa không tin nổi tai mình.

"…Hmph, cô không muốn nằm ngoài màn và bị côn trùng đốt, đúng không? Vậy nên, tối nay cô nên ngủ cùng tôi."

Họ đã yểm bùa chống côn trùng, nhưng sẽ mất vài ngày để lá bùa phát huy tối đa hiệu lực. Trước khi đó, lũ bọ sẽ chạy khắp nơi do hiệu ứng của lá bùa, và điều đó sẽ khá tệ cho Elsa, người phải ngủ trên sàn nhà.

Thêm nữa… Yvonne đã nghe nói rằng những thứ kia có thể bò vào tai một người đang ngủ.

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cô rùng mình.

Thêm vào đó, bây giờ khi đã vào hè, số lượng muỗi cũng đã tăng lên. Bắt Elsa ngủ một mình mà không có màn sẽ là quá tàn nhẫn. Yvonne nên tử tế hơn trong những dịp thế này.

Dù sao họ cũng đang sống chung. Họ nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

"T-Tớ có thể thật sao?" Elsa cực kì phấn khích. Cô đã tưởng sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tạo đủ thiện cảm với Yvonne mới được ngủ chung giường với cô ấy. Ấy vậy mà cơ hội đã đến đây rồi!

"Nhớ cho rõ, nếu cô thử làm trò gì hư hỏng, tôi sẽ đá cô khỏi giường ngay đấy."

"Không đâu! Tớ sẽ không làm điều gì như vậy đâu! Tớ sẽ không làm gì cậu không thích đâu, Evie!" Elsa hứa, mắt cô long lanh. Cô nắm chặt hai tay phía trước, trông như chuẩn bị thề trên mạng sống mình vậy.

"Hmph. Vậy thì cứ giữ thái độ đó." Yvonne nhíu mày lườm Elsa, cố gắng giả vờ như không để tâm, dù ngực cô lại xốn xang không chịu dừng.

Elsa đã vài lần lẻn lên giường ngủ cạnh cô, nhưng chưa làm gì hơn ôm cô cả.

Mặt khác, Yvonne có quá chủ động khi cho phép điều này không?

Không không, họ đều là con gái, chẳng có gì phải lo nghĩ quá mức cả.

Tóm lại, hai cô gái ngủ chung giường không có gì là lạ cả! Yvonne tự lặp đi lặp lại điều này trong đầu.

"…Đằng nào thì cũng lên đây đi." Không muốn nghĩ về điều đó nữa, Yvonne mở màn, mặt hơi đỏ. Cô trông giống như một công chúa đang mở cửa phòng riêng khi làm vậy.

"Chờ chút đã, cô bị muỗi đốt à?" Yvonne phát hiện ra điều gì đó lạ thường sau khi Elsa leo lên giường. "Trời ạ, cô bị đốt khắp nơi này! Sao không bảo tôi? Tôi sẽ lấy ít thuốc cho cô. Cô không muốn vết đốt để lại sẹo đâu."

"Vì thế này có là gì đâu. Muỗi chỉ tình cờ thích hút máu tớ thôi, nên nếu chúng tấn công tớ, thì chúng sẽ không tấn công cậu, Evie."

"…Cô dở hơi à?" Yvonne nghiêm nghị nói, mặt đỏ ửng. Khi cô tìm thuốc trong tủ, cô nửa đùa nửa thật nói: "Dù vậy, nếu chúng thích đốt cô đến thế, thì máu cô chắc phải ngon lắm. Nếu tôi là con muỗi, chắc tôi cũng thích hút máu cô."

Bị Evie cắn… và bị cô ấy uống máu…

Nghe điều đó, Elsa đỏ mặt và bắt đầu mơ mộng. "Cậu được phép uống cạn máu tớ, Evie!!!"

"…Tôi còn không muốn tưởng tượng ra cảnh đó. Đừng nói như thể tôi là ma cà rồng thế." Yvonne phàn nàn. "Bây giờ thì ngồi yên. Cô sẽ thấy ổn hơn nhanh thôi."

Yvonne lấy thuốc bôi trong ngăn tủ. Mở cái hộp gỗ ra, cô lấy một chút kem màu xanh lá nhạt lên ngón tay và nắm lấy tay Elsa, nhẹ nhàng bôi kem lên những vệt đo trên cánh tay cô nàng.

Đây có phải thiên đường không…?

Elsa có thể cảm nhận huyết áp của mình đang tăng lên do chuỗi các sự kiện thân mật này với Yvonne. Hơi ấm trên tay cô, cũng như cảm giác như đang phó mặc cơ thể mình cho Yvonne, làm Elsa hạnh phúc tới mức cô cảm thấy như linh hồn sắp rời ra khỏi cơ thể.

"Được rồi. Thuốc này có thể sẽ rát, nên đừng chạm vào những chỗ bôi thuốc dù chúng có thấy ngứa. Nếu cô có chạm, thì đừng dụi mắt. Rõ chưa?" Yvonne ân cần dặn dò. Cô ấy vẫn đang bôi chỗ thuốc mát lạnh lên cổ tay Elsa, và ấn ngón tay lên da cô. Da Elsa ngứa ran mỗi khi thuốc được bôi lên trước khi chuyển sang cảm giác mát lạnh.

Lời nói của Yvonne có cảm giác thật thần kỳ. Khi cô ấy nói, cơn đau ngứa biến mất dần cùng sự mát lạnh của thuốc. Không lâu sau, sự khó chịu của Elsa đã biến mất hoàn toàn.

"…Oh, Evie, cậu cũng bị đốt đúng không? Tớ có thể bôi kem cho cậu!!!" Sau khi trở lại là chính mình, Elsa ngay lập tức đề nghị được cho phép bôi thuốc cho Yvonne. Cô không thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này được. Cờ đã đến tay, cô phải phất ngay!

"Oh… Cậu nhắc tôi mới để ý, hình như tôi bị đốt ở lưng. Tôi không với tới và không có thuốc thì ngứa lắm… Vì cô đã ở đây rồi, sao không giúp tôi bôi nhỉ?" Cô không nghĩ nhiều và đưa chỗ kem bôi cho Elsa. Sau đó, cô nằm sấp xuống giường. "Ở chỗ nào đó quanh đây này. Cảm ơn nhé."

"…" Đây là một diễn biến hoàn toàn bất ngờ. Cô tưởng Yvonne sẽ xấu hổ và tức giận từ chối. Cô không ngờ Yvonne sẽ cho phép cô làm chuyện này.

Elsa nuốt nước bọt. Điều này thật sự ổn chứ? Bầu không khí và bối cảnh này… khiến cô cảm thấy như cô đang làm gì đó không phải phép.

Với lưng quay về phía Elsa, phần gáy quyến rũ của Yvonne lấp ló đằng sau mái tóc vàng óng ả của cô. Chiếc váy ngủ của cô đã bị cuốn lên khi cô nằm xuống giường, làm lộ ra phần đùi sau. Dù Elsa biết cô không nên nhìn trộm, đôi chân thon dài và phần đầu gối hồng hồng của cô thật sự mê hoặc. Cô không thể rời mắt đi được.

Chỉ chạm vào Yvonne khi cô ấy khêu gợi như thế này cũng đủ khiến Elsa hồi hộp tới mức cô như muốn ngừng thở.

Có khi cô sẽ chết ở đây tối nay…

"…Là chỗ này à?"

Yvonne cảm nhận được Elsa cẩn thận kéo chiếc váy ngủ lên. Những ngón tay thon của cô ấy lần quanh lưng Yvonne.

Sau khi tắm, cơ thể con người sẽ nguội đi do hơi nước, nên khi tay Elsa lướt qua da cô, Yvonne cảm nhận được một cảm giác mát lạnh khó tả.

Tuy nhiên, đó không phải phản ứng duy nhất của cơ thể cô. Như một phản ứng dây chuyền, toàn bộ cơ thể cô bỗng nhũn ra cùng một cảm giác thư thái lạ kỳ.

Được Elsa chạm vào… lại tuyệt đến thế này sao?

"Xoooong rồi đó. Cậu thoải mái hơn chưa, Evie?"

Do tin rằng Elsa sẽ làm điều gì đó hư hỏng trong tình huống này, Yvonne đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động. Nhưng, ngạc nhiên thay, Elsa đã giữ lời, và không làm gì thiếu đứng đắn cả. Có hơi thất vọng một chút…

Chờ đã, sao cô lại thấy thất vọng chứ?!

Yvonne giận chính mình vì có những suy nghĩ như vậy. Mặt cô nóng lên và không chịu bình tĩnh lại. Cô chỉnh lại gấu váy của mình và cố gắng hành xử bình thường.

Cô không thể để Elsa nhận ra, nếu không nàng ta sẽ còn đòi hỏi hơn nữa mất.

"Ừ, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi… Đi ngủ thôi."

Sau khi lấy đi hòn đá phép thuật cung cấp năng lượng, ánh sáng từ ngọn đèn pha lê dần phai đi.

Sau khi đèn tắt, căn phòng ngập trong bóng tối.

Khi tiếng sột soạt của họ lắng xuống, căn phòng chìm vào im lặng, và họ chỉ đơn thuần nằm bên nhau.

Cô ấy nằm thật gần…

Quá gần!

Mặc dù cả hai cô gái đều gầy, họ vẫn đang nằm trên một chiếc giường đơn. Phải cố một chút cả hai mới nằm vừa.

…Còn lâu cô mới ngủ được!

Elsa không biết nên nhắm mắt lại hay tiếp tục mở mắt. Nếu bây giờ cô cúi xuống dù chỉ một chút, cô sẽ thấy được những phần da lộ ra từ tấm váy ngủ của Yvonne.

Cô cũng không biết nên để tay ở đâu. Gần như không có chỗ nào là phù hợp cả, vì chỉ cần cô động đậy là sẽ chạm ngay vào Yvonne.

Không biết phải làm gì, Elsa nín thở và cầu nguyện rằng âm thanh nhịp đập của trái tim cô sẽ không quá rõ ràng.

Khi mắt cô đã quen với bóng tối, Elsa liếc nhìn xuống, mặt đỏ ửng. Cô thoáng thấy được khu vực phía dưới xương đòn Yvonne, mềm mại, trắng như tuyết, và cực kỳ tròn trịa.

Đúng là Evie… Trong khoản này cô ấy cũng rất quý tộc.

Sự khác biệt về chất lượng chỉ rõ ràng sau khi so sánh. Elsa nhìn xuống cặp đồi bé nhỏ của mình, nằm ngay giữa một đồng bằng cằn cỗi. Khó mà không tự ti được.

Họ cùng tuổi với nhau, vậy mà lại khác biệt đến như vậy…

Đây là hệ quả của sự chênh lệch về giai cấp sao?

Elsa bị hớp hồn bởi làn da trắng muốt và mái tóc vàng óng như phát sáng trong bóng tối của Yvonne. Chút hơi ẩm sau khi tắm lại càng tô điểm thêm cho sự quyến rũ của cô ấy. Lớp mồ hôi mỏng trên da càng làm mùi cam chanh tỏa ra từ cô thêm mạnh mẽ. Họ thậm chí còn dùng chung xà phòng tắm, nên Elsa đáng ra nên có chung mùi hương. Nhưng vì lí do nào đó, cô biết rằng mùi hương này là của Yvonne.

Cô hít hà hơi ấm ấy, trái tim loạn nhịp, làm cho cả cơ thể cô nóng lên. Nhịp tim cô bỗng tăng lên chỉ vì nhận ra rằng bây giờ họ đang có mùi giống nhau.

"Nếu cô thấy khó ngủ, thì sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ?"

Elsa nhảy dựng lên, ngạc nhiên khi Yvonne là người mở lời.

Yvonne cười khúc khích, "Giờ mới để ý, tôi chưa bao giờ ngủ qua đêm cùng cô gái nào cùng tuổi cả, kể cả khi đã lớn đến thế này."

Lời nói dịu dàng của cô ấy chạm tới Elsa. Tim Elsa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không biết tại sao, nhưng cô tiểu thư có vẻ đang có tâm trạng tốt.

Sợ rằng Yvonne sẽ nghe tiếng tim cô đang dộng thình thình trong căn phòng im ắng, Elsa nhanh chóng tiếp chuyện, "Nói thế tức là cậu không có anh chị em gì à?"

Cô cũng muốn dùng cơ hội này để hiểu thêm về Yvonne.

"Ruột thịt thì không… Nhưng mà có một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, một họ hàng xa của tôi, thường bám dính lấy tôi khi còn nhỏ. Cô thì sao?" Yvonne nói một cách nhỏ nhẹ, dường như chỉ thở ra từng lời. Ngực cô phập phồng đều đặn, hơi thở ấm của cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt Elsa.

Đây là lần đầu tiên Elsa thấy mừng vì cùng là con gái như Yvonne.

Nếu cô là con trai, cô đã khó mà kiềm chế được bản thân mà trong hoàn cảnh này đã làm những chuyện không thể tha thứ từ lâu rồi…

"Thì, tớ coi nhiều đứa nhóc ở cô nhi viện như em tớ vậy! Tớ thường ngủ chung giường với chúng."

"Oh? Chắc cô hẳn đã chăm sóc chúng tốt lắm nhỉ," Yvonne nói có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe tới chuyện này. Khi cô chơi trò chơi, việc nữ chính làm những chuyện như vậy chưa từng được nhắc tới.

Yvonne tiếp tục thêm một ghi chú vào nhật ký nữ chính của mình.

 "Vậy thì, nếu chúng không ngủ được, cô có kể chuyện cho chúng nghe không?"

"Tất nhiên rồi! Cậu có muốn nghe tớ kể chuyện không, Evie? Tớ biết nhiều chuyện lắm!"

"Mm. Được thôi. Tôi thích nghe chuyện."

Yvonne mỉm cười nói. Chỉ nghe từ "thích" cũng đủ khiến tim Elsa đập nhanh hơn.

Trong những tình huống như thế này, tất nhiên là cô phải thỏa mãn ước muốn của Yvonne rồi.

"Ngày xửa ngày xưa…" Elsa hắng giọng và bắt đầu kể một câu chuyện mà bọn trẻ rất thích, về một cô bé đi lạc và một chú bù nhìn cố gắng tìm đường về nhà.

"Phuuuuù…" Qua được nửa câu chuyện dài, hơi thở Yvonne bắt đầu trở nên đều hơn.

Dù cô luôn trông có vẻ khó gần khi còn thức, cô lại trông như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng khi say ngủ.

Ngắm khuôn mặt thư thái và xinh đẹp như thiên thần của cô khi ngủ, Elsa không cưỡng lại được mà hạnh phúc mỉm cười.

Cô không thể hạnh phúc hơn khi biết rằng chỉ mình cô là có thể chứng kiến Yvonne như thế này, trong thời điểm này.

Cuốn tiểu thuyết đọc dở của Yvonne nằm bên cạnh giường.

Nhắc mới nhớ… Yvonne thích nghe chuyện bởi vì cô ấy chăm đọc sách chăng?

Dạo gần đây cô ấy thường đọc những loại sách nào nhỉ? Có lẽ Elsa cũng sẽ thử đọc chúng xem sao.

Elsa đã được trải nghiệm biết bao khoảnh khắc vui vẻ chỉ nhờ được ở bên cô ấy như thế này. Kết hợp lại, tất cả cho cô niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mình muốn tìm hiểu thêm nữa về cậu ấy. Mình muốn được gần gũi hơn nữa với cậu ấy.

Từ khi nào không biết, những ham muốn này đã hoàn toàn chiếm lấy cô. Giữ chúng trong tim thêm chặt, Elsa chìm vào giấc ngủ cùng Yvonne, mơ màng trong mùi hương cam chanh của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook