Chương 10: Ký ức (I)
Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 22:15:16
Nhưng làm sao cô có thể giúp Elsa với tư cách giáo viên đây? Yuna lo lắng về việc này, và sau khi cân nhắc một lúc trong đầu, cô cuối cùng cũng quyết định sẽ bắt đầu điều chỉnh khoảng cách giữa hai cô gái.
„Được rồi, đến lúc chuyển chỗ ngồi lần nữa rồi!“
"Hở? Nhanh thế?!“
Mặc kệ học sinh phàn nàn, Yuna bước lên cái ghế đẩu cô dùng để với tới tấm bảng đen và treo sơ đồ chỗ ngồi mới lên. Cô vỗ hai tay: "Được rồi, nhanh lên nào, các em! Chuyển tới chỗ các em được phân đi!“
Tất nhiên, Yuna đã can thiệp vào cách sắp xếp chỗ ngồi.
Khi Elsa chủ động xin chuyển chỗ trước đây, Yuna đã đồng ý mà không nghĩ gì nhiều. Đến giờ nghĩ lại cô mới thấy rằng rất có thể Elsa đã bị bắt làm vậy. Waugh, cô thực sự đã thất bại trong vai trò giáo viên của Elsa!
Vậy nên, lần này, Yuna đã sử dụng quyền hạn của mình, tách hai cô bé kia ra để tiếp tục quan sát.
"Chúng ta phải chuyển chỗ à…“ Yvonne xem xét chỗ ngồi mới của mình. Cô và Elsa cách nhau khá xa và đã được phân chỗ ở hai đầu đối diện của lớp học. Chính xác hơn, họ ngồi ở hai góc chéo nhau, cách xa người còn lại nhất có thể.
Cá nhân nàng phản diện khá nhẹ nhõm rằng cô không phải ngồi cạnh nữ chính trong lớp học. Miễn là Yvonne ở gần nữ chính thì hệ thống phản diện có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với một nhiệm vụ. Nếu cô gặp „may“, nó có thể xuất hiện trong giờ học và giao cho cô một nhiệm vụ đặt cô vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lần chuyển chỗ này sẽ khiến cuộc đời cô dễ thở hơn nhiều.
Nhưng Elsa thì không nghĩ thế, lưu luyến không muốn rời đi với quyển sách giáo khoa ôm trước ngực. Cô sẽ cô đơn lắm! Cô đơn lắm lắm!!! Nếu cô không thể ngồi cạnh Yvonne, thì chuyển về đây còn có nghĩa lý gì?!
„Đây có phải chuyện đáng ăn vạ không?“
„Mgh… tớ không muốn xa cậu!“
Đang là giờ ăn trưa. Yvonne không biết phải làm gì với Elsa đang bám lấy tay cô như một miếng kẹo mè xửng[note54562] mà Yvonne không thể gỡ ra. Thật là, cái cô nàng mè nheo này… Yvonne cũng đến chịu cô nàng rồi.
„Này, cô còn định bám lấy tôi đến khi nào nữa?“ Cô có thể cảm thấy tay mình đang tê dần.
Mặc dù cô đã hào phóng bảo Elsa rằng cô nàng „có thể ích kỷ thêm một chút“, cô không bao gồm cả việc bám dính lấy mình!
„Hmm, rõ ràng là đến khi cậu bắt đầu bắt nạt tớ rồi.“
Yvonne có thể cảm thấy những đường xanh phủ xuống mặt mình như trong anime[note54563] khi thấy ánh nhìn đầy háo hức của Elsa. Elsa nói như thể bị „bắt nạt“ là một kiểu phần thưởng vậy. Làm sao mà chuyện giữa cô và nữ chính lại thành ra thế này nhỉ? Ngay từ đầu cô đã không muốn bắt nạt ai rồi!
Nhưng dù trước đó cô nghĩ vậy, dạo gần đây Yvonne cảm nhận được một sự thay đổi trong thái độ của mình. Nói thế nào bây giờ nhỉ...
Từng chút một, cô có thể thấy được chuyển biến trong cách mà cô tiếp cận việc „bắt nạt“ mỗi ngày. Cô vẫn cự tuyệt việc „bắt nạt“, nhưng khi cô thấy Elsa không hề chống cự mà còn trông có vẻ hạnh phúc khi bị „bắt nạt“... Đôi lúc, Yvonne cũng cảm thấy vui.
Không, không hề, chuyện này chắc chắn không phải do cô mới thức tỉnh một ham muốn gì đó kì lạ. Chỉ là nếu tất cả mọi người cùng vui nhờ việc cô ấy hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tốt hơn là phải chịu khổ sở, đúng không?
Chắc chắn là những trải nghiệm này không có khơi dậy bản tính bạo dâm trong cô đâu!
Chắc chắn là không!!!
„Cô thích bị bắt nạt đến mức nào vậy?“ Yvonne không cưỡng lại được sự tò mò mà hỏi.
„Không phải là tớ thích bị bắt nạt đâu...“ nàng nữ chính nói, đôi mắt chùng xuống để lộ một chút cô đơn.
„Vậy thì tại sao?“
„Tớ chỉ thích được cậu bắt nạt thôi, Evie.“
?!
Trực giác của Yvonne mách bảo rằng tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Elsa sẽ không có kết cục tốt cho cô, nên cô nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác và nói sau một khoảnh khắc, „Cô lại đang nói mấy thứ nhảm nhí đó rồi.“
Cô ấy đơn giản là không nên được quyền... nói những điều như vậy.
Elsa tiếp tục mỉm cười vui vẻ với Yvonne và xích lại gần cô. „Dù vậy, giờ tớ mới để ý, việc đổi chỗ này làm tớ nhớ lại quá khứ.“
„Nhớ về việc gì cơ?“
„Tất nhiên là những việc xảy ra giữa chúng ta trước khi tớ chuyển tới đây rồi.“
***
Ba năm trước, tại Học viện Ma thuật Đế quốc Hartwerner.
Thứ thường dân cặn bã.
Con điếm ngu ngốc.
Tự sát đi.
Uống nước tiểu ếch đi!
Tim Elsa chùng xuống khi cô thấy những dòng chữ viết bằng mực đỏ chói trên bàn mình khi vừa tới trường. Một số còn được khắc hẳn lên mặt bàn. Có vẻ cô không thể xóa chúng đi một cách dễ dàng được.
„Lời Cầu khẩn của Gỗ: Tan rã và Tái tạo.“ Cô đặt tay mình lên bàn. Mặt bàn gồ ghề giờ đã trở nên nhẵn thín một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của ma thuật. Nhờ mấy người đó mà mặt bàn của cô đã mỏng đi kha khá.
Cô có thể đối phó với những chiêu trò bẩn thỉu đó bằng ma thuật và giả vờ không để tâm đến những lời đàm tiếu về mình, nhưng dù cô có diễn tốt đến đâu, Elsa vẫn chỉ là một cô gái trẻ đang trong độ tuổi nhạy cảm và mong manh nhất của cuộc đời. Mong đợi rằng cô không bị ảnh hưởng bởi sự quấy rối này sẽ là đánh giá quá mức sức mạnh tinh thần của cô.
„Hehe, cậu có thấy biểu cảm trên mặt nó không? Buồn cười thật đó!“
„Pft, nó chỉ là con phò, mỉm cười với tất cả những chàng trai nó thấy. Nó thực sự nghĩ nó hấp dẫn đến mức đó à?“
Vừa nghe những lời độc hại xung quanh rỉ vào tai, Elsa vừa lấy ra một cuốn sách giáo khoa nhàu nhĩ đã bị vò nát tự lúc nào từ trong hộc bàn.
Cô là một thường dân không có bất kỳ tước vị quý tộc nào. Cô đã may mắn được nhập học học viện ma thuật danh giá này chỉ nhờ vào năng khiếu pháp thuật thiên bẩm. Và cũng vì xuất thân của mình mà cô phải hứng chịu ác ý ở khắp mọi nơi trong môi trường mà cô dường như không thuộc về này.
„Sao vậy, Dorothy? Có chuyện gì làm cậu phiền lòng à?“
„...Không, không có gì đâu.“ Elsa lặng lẽ đóng cuốn sách giáo khoa lại. Trên khuôn mặt của người bạn cùng lớp đang tỏ vẻ lo lắng cho cô là một nụ cười giả tạo. Khi ở cạnh hạng người như thế, Elsa chỉ có thể cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Việc bắt nạt sẽ chỉ trầm trọng thêm nếu cô không làm vậy. Tình trạng của cô càng tệ, cô càng nhớ việc cô đã từng được đối xử tử tế như thế nào. Để có thể được đoàn tụ và trở thành niềm tự hào của cô ấy, Elsa phải cố gắng chăm chỉ hơn cả bây giờ.
„Tớ đoán là chúng ta sẽ ngồi chung bàn từ bây giờ, tiểu thư Yvonne.“
„...“
Sau khi chuyển chỗ, Elsa sẽ ngồi cạnh một cô tiểu thư trông có vẻ khó gần. Cô ấy luôn mang vẻ đang đánh giá tất cả với đôi mắt xếch của mình. Chỉ nhìn qua cũng biết đây không phải người nên chọc giận.
Cô con gái công tước ngẩng đầu lên khi nghe lời chào, đôi mày hơi nhíu lại. „Hmph, nghe cho rõ này. Vì cô đang ngồi cạnh tôi, chuẩn bị tinh thần bị tôi bắt nạt đi!“
„...Cái?“
Có lẽ vì cô gái kia có mái tóc vàng óng ả, Elsa không tức giận với thông báo sẽ bắt nạt mình của cô nàng mà chỉ thấy bối rối. Tóc vàng ánh kim, dấu hiệu của một dòng tộc cao quý, là chuyện thường thấy ở học viện quý tộc này. Cứ mỗi lần Elsa thấy người trạc tuổi mình với mái tóc này, một tia hi vọng lại lóe lên trong lòng cô, dù cô biết khả năng là rất thấp.
Nhưng để tránh rước rắc rối vào thân, Elsa không cố giao tiếp với cô gái kia. Dù vậy, cô con gái công tước này luôn luôn cố „bắt nạt“ cô theo những cách kỳ quặc vì những lí do khó hiểu. Ví dụ, có lần cô ta làm đổ cả một lọ mực lên bàn Elsa – rồi sau đó tự mình thay cô dọn hết. Cô nàng còn xóa đi những bình luận ác độc trên bàn cô đến khi nó sạch như mới.
Kíttttt!
Lần này, cô ta kéo ghế Elsa ngay khi Elsa vừa chuẩn bị ngồi xuống. Cái bẫy vụng về này lộ liễu đến mức nó vô ý khiến Elsa muốn thử tự mình sập bẫy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ ngồi xuống?
Khi suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí, Elsa giả vờ không để ý và vô tình ngồi xuống.
Ngay sau đó, cô bất ngờ ngã vào một vòng tay ấm áp.
„Cô bị điếc hay sao thế hả?! Tôi đã cố tình làm ồn hết mức có thể khi kéo ghế ra rồi mà!“
Cô không thể tưởng tượng được rằng khi cô ngã, Yvonne sẽ đưa tay ra đỡ và thậm chí còn mắng mình vì không tránh được tình huống này. Cứ như vừa thể hiện sự thù địch vừa sợ làm cô hoảng, cô tiểu thư bắt đầu trông có vẻ lo lắng, sự lo âu hiện rõ trong đôi mắt. Cô không hề giống với những gì tin đồn nói về mình một chút nào.
Khi Elsa đang được ôm chặt, lưng cô tiếc xúc với một sự mềm mại không tưởng, chỉ được ngăn cách bởi lớp áo cánh đồng phục.
...Cô chưa bao giờ biết cơ thể con gái lại mềm mại đến mức này. Elsa ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người bế cô kiểu công chúa.
Yvonne đảm bảo rằng mình đã ôm chặt lấy Elsa trước khi nhìn xung quanh và thì thầm vào tai cô, „Cô vẫn chưa thấy hả? Ai đó đã sử dụng ma thuật để tạo một cái que nhọn trên ghế cô.“
„?!“
Nhìn về phía sau, bây giờ Elsa mới để ý thấy một cây kim gỗ sắc dựng thẳng đứng trên ghế mình. Vì nó có màu gần giống cái ghế, chỉ nhìn qua thì rất khó phát hiện. Tuy vậy, quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy được giấu vết của ma thuật.
Elsa rợn cả xương sống. Nếu cô đã bất cẩn mà ngồi xuống, chắc chắn cô đã bị trọng thương.
Thế có nghĩa là... Thực ra Yvonne vừa mới cố giúp cô?
„Ờm, tiểu thư Yvonne, cám ơn vì-„
„Không, dừng lại đó!“ Yvonne chỉ thả tay khi Elsa đã được đặt xuống an toàn, nhưng khi Elsa vừa định cảm ơn, nàng phản diện vội vàng khoanh tay và làm dáng kiêu căng. Cô nàng át lời Elsa, cứ như thể đang cố gắng nhấn mạnh một điều gì đó, „Đừng hiểu nhầm! Tôi đang bắt nạt cô đấy!“
Kể cả khi đang nói những điều đó, mặt cô nàng vẫn ửng đỏ.
„Ồ... Thật ư?“
Là một nạn nhân thường xuyên của việc bắt nạt, Elsa không những không bị thuyết phục bởi tuyên bố trên mà còn cảm thấy buồn cười. Tiểu thư thực sự không nên đánh giá thấp mức độ hiệu quả của việc „bắt nạt“ của mình đâu.