• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Trong cái rủi có cái may (III)

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 20:45:18

"Tôi muốn chọn một cô hầu."

Đã gần tới giờ cao điểm ăn trưa. Nhà hàng đã bắt đầu đông, với càng nhiều khách hàng vào ngồi. Đó chính là lúc một tiểu thư tóc vàng bước tới quầy và lấy ra một túi đầy tiền vàng. Khi cô đặt cái túi xuống, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng loảng xoảng như sấm của kim loại.

"Bố mẹ cô ấy là ai thế? Cô ấy tiêu cả đống tiền như thể không có gì vậy!"

"Người giàu đúng là có sở thích kỳ lạ..."

Hành động đầy khoa trương này làm nhiều khách hàng trong quán kinh ngạc và tranh luận sôi nổi. Chỉ có Elsa là đứng đó, đổ mồ hôi hột, vì cô có thể thấy bầu không khí đáng sợ Yvonne đang tỏa ra, cứ như cô ấy đang muốn tất cả biết rõ chủ đích của mình.

"Cháu nên làm gì đây, ông Sent?" Elsa thì thầm, cố gắng xin giúp đỡ. Thay vì ra tay giúp cô, ông Sent chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi giơ ngón cái lên với cô.

Ô-Ông ấy đang khuyến khích cô đấy à?

"Tôi muốn yêu cầu dịch vụ 'dùng bữa cùng hầu gái'. Trong vòng hai tiếng tới, cô phải phục vụ cho một mình tôi thôi." Yvonne chỉ vào một trong những lựa chọn trên thực đơn dịch vụ. Lại gần Elsa vẫn đang bất động, mặt tối sầm, cô nói, "Sao? Tôi còn phải dạy cô cách làm việc của mình nữa à, cô hầu?"

***

Cô có cảm giác... hôm nay Yvonne không hành động như chính mình...

Bình thường, khi một cô hầu cùng dùng bữa với khách hàng, cô ấy sẽ đút cho khách hàng ăn một cách tôn trọng. Vậy mà, Yvonne lại muốn cô ngồi xuống đối diện mình và cùng ăn.

"Ờm... Chủ nhân, tất cả chỗ này là dành cho tớ sao?"

"Đúng, đó là phần của cô. Tôi no rồi."

Mọi hôm vào thời điểm này, Elsa sẽ đói meo. Giờ nghỉ của nhân viên không được trùng với khoảng thời gian họ đông khách nhất, nên cô sẽ làm việc chăm chỉ nhất trong lúc cô đáng ra nên dùng bữa. Lờ đi cơn đói để tiếp tục làm việc không dễ, nhưng hôm nay thì khác. Nhờ yêu cầu của Yvonne, cuối cùng cô cũng có thể ngồi ăn một bữa hẳn hoi.

Evie tốt bụng thật sự. Kể cả khi cô ấy giận dỗi, cô ấy vẫn quan tâm đến những nhu cầu của Elsa.

"Cô chỉ ăn thế thôi à? Ít thế sao?"

"Vâng! Tớ sẽ dọn đống nà-" Elsa vội vã đứng dậy, chuẩn bị dọn chỗ bát đĩa không đi, nhưng dừng lại khi thấy cái cau mày của Yvonne.

"Hiện tại thời gian của cô đang thuộc về tôi. Đừng làm bất cứ điều gì tôi không ra lệnh."

"...Vâng, thưa Chủ nhân."

Hiện tại, Yvonne đã hoàn toàn biến thành một quý tộc trẻ cứng đầu và giận Elsa vì lí do nào đó. Nhưng mà thế cũng đáng yêu.

Elsa thực sự không phiền nếu Yvonne yêu cầu cô ấy làm gì đó vô lí. Có thể nói là cô còn muốn điều đó xảy ra.

Nhưng điều cô có phiền là bị Yvonne ghét, nên cô khá lo lắng khi thấy Yvonne tức giận.

"Vậy... Cậu có cần tớ làm gì không?"

"Ngồi kia."

"...Vâng."

Elsa nghe theo mệnh lệnh của Yvonne và ngồi xuống một băng ghế tựa. Ngay sau đó, Yvonne đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, và nằm xuống gối đầu lên lòng Elsa.

Một mùi hương chanh dễ chịu tỏa ra từ Yvonne khiến lòng Elsa dậy sóng.

Sao cô ấy lại luôn có thể dễ dàng khiến tim Elsa loạn nhịp như vậy?

"Evie, um... Cậu đang bắt nạt tớ đấy à?" Tim cô như đang đập thình thịch trong họng. Mặc dù việc động chạm này đang khiến trái tim cô phát điên, lúc này cô không thể để những cảm xúc này thể hiện ra mặt được.

Cô tưởng đây là một kiểu bắt nạt như những lần trước, nhưng Yvonne lại khẳng định điều ngược lại.

 "Không phải."

"...Vậy thì?"

"Hmph..." Yvonne khịt mũi giận dỗi. "Thấy cô sẽ dễ bị tấn công thế nào nếu tôi là một gã biến thái chưa?"

Nàng tiểu thư tiếp tục thuyết giáo với một giọng phụng phịu, "Kiểu dịch vụ này có chấp nhận được không? Nó không an toàn chút nào! Là người giám hộ của cô, tôi từ chối không cho phép chuyện này!"

"Từ khi nào mà cậu lại thành người giám hộ của tớ vậy, Evie...?" Elsa nói. Sâu trong thâm tâm, cô rất vui vì Yvonne lo lắng cho mình.

"Nếu có người khác yêu cầu cậu làm thế này thì cậu có đồng ý không?"

"Tất nhiên là không, Evie! Tớ chỉ làm thế này cho cậu thô-"

"Hmph. Đằng nào thì, bọn đàn ông có ý đồ xấu có thể dễ dàng lợi dụng cậu nhờ những dịch vụ đáng ngờ này. Tôi không muốn cô làm những việc như thế."

Ra là vậy... Đây là lí do cô ấy giận dỗi.

Giờ đây đã hiểu được lí do đằng sau cơn giận của Yvonne, tim Elsa đập còn nhanh hơn, và mặt cô chuyển đỏ. Cô á khẩu.

"Nếu cô gặp vấn đề về tài chính, cứ bảo tôi. Tôi chưa thảm đến mức không kham nổi chi phí sống cho cô đâu."

"Không, cậu không làm thế được!" Elsa thẳng thừng lắc đầu từ chối đề nghị của Yvonne. "Tớ không lấy tiền của cậu được."

"Tại sao? Đừng nói đến tiền lãi, cô còn không cần trả lại tiền cho tôi đâu. Nên sao lại không?" Yvonne không hiểu nàng nữ chính nghĩ gì.

Lắp bắp, mặt Elsa trở nên đỏ hơn. Cô im lặng suy nghĩ trong một khoảnh khắc, rồi thu hết dũng cảm tuyên bố, "Đó là bởi vì tớ muốn được ngang hàng với cậu, Evie!"

Nói cách khác, cô muốn là một ứng viên cho vị trí bạn đời cô ấy!

"Vậy nên, tớ không thể dựa dẫm quá nhiều vào cậu được, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu tớ cứ dựa vào tiền của cậu, tớ sẽ thấy xấu hổ mỗi lần tớ thấy cậu!"

Yvonne bị bất ngờ bởi lập trường vững vàng của Elsa.

Cô ấy lo về điều đó ư...?

Cô mềm lòng khi nghe Elsa nói. Do cách Elsa suốt ngày bám lấy cô không chút xấu hổ, Yvonne đã tưởng rằng cô ấy vô tâm không để ý đến ý kiến người khác. Có vẻ Yvonne đã lầm.

Kiếp trước, gia đình cô cũng không khá giả gì. Nếu Yvonne muốn thứ gì, cô sẽ phải tiết kiệm tiền tiêu vặt rất lâu hoặc kiếm thêm bằng cách làm việc. Cô có thể thông cảm cho mong muốn không dựa dẫm quá nhiều vào người khác của Elsa.

"Được rồi, nếu cô đã muốn như vậy..." Biết vậy, Yvonne không theo đuổi chủ đề này thêm nữa, và cô thả lỏng lập trường của mình.

Thực tế là chỉ cần có lí do chính đáng, cô sẽ không ngăn cản ước muốn của nàng nữ chính. Sau tất cả, họ cũng đang sống chung nhà, nói gì thì nói.

"Tôi không có vấn đề gì với công việc hầu gái cô thường làm... Nhưng cô không được làm những việc kiểu này! Rõ chưa?"

"Được rồi, nếu cậu không thích, thì tớ sẽ không làm."

Cúi đầu xuống nhìn vào mắt Yvonne, Elsa gật đầu. Yvonne gần như có thể thấy hoa nở khi cô gái ấy mỉm cười, và hình ảnh ấy khiến Yvonne ngây người.

...Hôm nay nàng nữ chính có vẻ rất dễ chịu.

Bình thường, cô ấy sẽ tiến xa thêm một chút khi có được một cơ hội như thế này. Nhưng hôm nay, kể cả khi Yvonne đã đến nằm trong lòng mình, cô ấy vẫn không cố tình ôm cô hay làm gì đó tương tự.

Có phải là do hôm nay Yvonne chủ động hơn không? Vậy là làm thế này sẽ hiệu quả lên cô ấy à...

Yvonne có thêm một ghi chú trong cuốn nhật ký Cách Đối Phó Với Nữ Chính của mình.

Giờ đây khi cô đã đạt được mục đích, đã đến lúc kết thúc chuyện này.

Thực tế, Yvonne đã gần tới giới hạn. Mặc dù trên khu vực ngoài trời trên tầng hai nhà hàng có ít khách hơn, người ta vẫn để ý tới cặp cô chủ nàng hầu kỳ lạ.

Cô không thể nào lờ đi những ánh nhìn chằm chằm của họ khi đang nằm trong lòng Elsa được!

Sự mắc cỡ của cô đang đạt tới mức báo động!

Điều làm Yvonne phiền nhất chính là cô ngốc kia có vẻ không có vấn đề gì với tình huống này và có lẽ hoàn toàn ổn với việc cứ để cô nằm đấy đến lúc nào chẳng hay.

Đúng lúc cô đang cố gắng tìm thời điểm thích hợp để ngồi dậy, hệ thống phản diện hiện ra mà không báo trước.

[Nhiệm Vụ Phản Diện: Giật và phá hỏng một phần trong trang phục nữ chính. (+0)]

...

Không thể nào.

Vào thời điểm này sao?!

Và cô phải... giật đồ Elsa sao???

"Sao vậy, Evie? Cậu thấy không khỏe sao?" Elsa lo lắng hỏi. Mặt Yvonne đột ngột trắng bệch ra như phấn.

"Đừng có gọi tôi như vậy! Bây giờ tôi đang là chủ nhân của cô... A hèm, cúi đầu xuống." Để tránh làm  Elsa nghi ngờ, cô tiếp tục hành xử như phản diện.

"Thế thì tớ sẽ gọi cậu là 'Chủ nhân' vậy," Elsa mỉm cười nói sau khi nghe tuyên bố đáng yêu đó. Cô nghiêm trang đặt tay lên ngực. "Tớ là hầu gái riêng của cậu. Cậu muốn làm gì tớ cũng được, Chủ nhân."

Nụ cười của cô chứa đầy niềm tin cho Yvonne, ngây thơ và tốt bụng. Khi đầu cô ấy tiến gần Yvonne hơn, dạ dày Yvonne quặn lại trước khuôn mặt đáng yêu đó.

Nếu Yvonne là đàn ông, có lẽ cô đã bị Elsa quyến rũ từ lâu rồi.

Có lẽ do tất cả những gì vừa xảy ra hôm nay, đầu Yvonne rối như tơ vò. Cô thậm chí còn có những ý nghĩ kỳ quặc như này.

Nhưng do hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ, cô phải tập trung và hoàn thành nó theo yêu cầu.

Mắt Yvonne tha thẩn nhìn quanh phần thân trên của Elsa giờ đây đang ngay sát cô. Cô đang cố tìm cách để có thể thành công "bắt nạt" cô ấy lần này.

Nếu cô yêu cầu Elsa cởi đồ, Elsa sẽ nghe theo mà không thèm nghĩ, nhưng nếu Yvonne chọn thứ gì đó quá lộ liễu, họ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

Tốt hơn là cô nên một thứ gì đó không quá quan trọng. Thứ gì hơi giống một món quần áo cũng tính, đúng không?

Được rồi, vậy thì cô sẽ chọn thứ này.

Elsa không chống cự chút nào khi Yvonne thong dong với tay ra và móc lấy sợi ruy băng trang trí buộc quanh cổ áo bộ đồng phục hầu gái.

Khi cô kéo nhẹ, sợi ruy băng dễ dàng tuột ra.

Cầm lấy nó trong tay, Yvonne im lặng xé đi một mẩu và thấy thông báo [Nhiệm Vụ Hoàn Thành] của hệ thống. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

May cho cô, hệ thống phản diện cũng có thể linh hoạt đến đáng ngạc nhiên trong việc đánh giá nhiệm vụ.

Cô thấy có lỗi vì đã phá hỏng sợi ruy băng của Elsa, nên cô quyết định sẽ mua bù cho cô ấy càng sớm càng tốt.

"...Nếu cô có vấn đề gì với việc tôi vừa làm thì cứ nói đi." Để ý thấy có gì đó là lạ trong phản ứng của Elsa, Yvonne cầm sợi ruy băng trong tay, đột ngột không chắc nên đặt tay lên đâu.

"Không... Tớ không có phàn nàn gì về việc cậu vừa làm đâu, Chủ nhân..." mặt Elsa đỏ lựng sau khi bị lấy mất sợi ruy băng. Cô ấy trông có vẻ không dám nhìn thẳng vào Yvonne, và điều đó ngay lập tức khiến Yvonne cảm thấy không ổn. "Tớ chỉ... muốn hỏi... Đây có phải, ờm, giống một cảnh trong Khu Vườn Bí Mật không?"

"!!!"

Yvonne cảm thấy não mình chập mạnh cái bụp, cứ như cô vừa bị giật điện vậy.

Bởi cô cuối cùng đã nhận ra, dù có muộn màng, rằng trong cuốn sách bán rất chạy Khu Vườn Bí Mật mà cô vừa mới đọc có một cảnh rất nổi tiếng. Nó cũng giống như tình huống của họ bây giờ vậy. Mỗi lần nhân vật chính và cô hầu muốn hẹn hò nhau, nhân vật chính sẽ cố tình cởi cái nơ của cô hầu, đem nó về phòng ngủ, và chờ nàng hầu tới lấy vào ban đêm.

Thôi xong cô rồi! Cô nàng này chắc chắn sẽ hiểu lầm nghiêm trọng mất!

Yvonne bật dậy khỏi lòng Elsa, đổ mồ hôi hột và cố gắng giải thích rằng cô thực ra đang bắt nạt cô ấy. Nhưng một khi động cơ đã rồ ga thì không còn gì cản được chiếc xe nữa.

"Còn hơi sớm để chúng ta làm những chuyện như vậy... Nhưng nếu cậu muốn, Evie, tớ ổn với tấấấấất cả mọi thứ!" Và cứ thế, cô ấy trở lại như mọi khi, đụng chạm quá mức và dính lấy cô như keo. Váy Elsa phất lên khi cô lao vào ôm Yvonne, cứ như cô ấy đang vẫy đuôi vậy.

"Không, cô hiểu lầm rồi! Và tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi: đừng có cứ thế mà ôm tôi!"

Cô nàng này chắc chắn là đáng yêu hơn khi nghiêm túc!!!

Bình luận (0)Facebook