Chương 15: Trong cái rủi có cái may (I)
Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-17 22:15:07
"Cậu ăn trứng ngọt hay mặn?"
"Tớ thích trứng mặn hơn!"
Khá tiện khi mà khẩu vị Elsa cũng giống với Yvonne.
Đứng bên cạnh, Elsa đưa cô một chiếc đĩa vừa được cọ sạch. Họ mới sống chung nhà được vài ngày thôi mà đã ăn ý đến thế này rồi... Sao lại thế nhỉ?
Có lẽ bữa sáng hôm nay cô nên làm cầu kỳ hơn bình thường.
Nghĩ như vậy, Yvonne lấy bánh phô mai quý giá của mình ra và cắt lấy hai lát. Nó quá quý giá để ăn thường xuyên, nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của họ. Thi thoảng ăn sang một chút cũng không sao.
Yvonne đánh trứng cho bông rồi trộn thêm ba thìa sữa và một miếng phô mai. Từ từ đổ hỗn hợp vào cái chảo cô vừa dùng rán thịt xông khói, cô dùng thìa gỗ đảo đều một cách thành thục. Làm thế sẽ đảm bảo trứng không bị sém mà có màu vàng ánh tuyệt vời. Trứng cũng sẽ mềm, xốp, và không quá dầu mỡ.
Đây là cách nấu trứng bác trong các nhà hàng kiểu Tây. Trong thực đơn bữa sáng của các thương hiệu như MacDonald cũng thường có, nhưng rõ ràng là những cửa hàng đồ ăn nhanh không có cửa so sánh với đồ nhà làm của cô.
Là bối cảnh chính của trò chơi, phong tục và kiểu cách của Ozland nhìn chung dựa trên một thế giới viễn tưởng phương Tây điển hình. Việc nhập gia tùy tục là không thể tránh khỏi. Vì món chính hôm nay có bánh mì, thì món phụ cũng phải mang hơi hướng phương Tây.
Với một lớp dày trứng bác kiểu Tây này bên trên và ăn cùng thịt xông khói, món bánh mì nướng khô bỗng trở nên ngon miệng lạ kỳ.
"...Ngon quá!" Elsa ngập tràn lo lắng khi thưởng thức đống đồ ăn ngon tuyệt do Yvonne nấu. Cô phải tìm cách cưới nàng tiểu thư này càng sớm càng tốt mới được.
Mmph...
Nhìn thấy Elsa thích thú với cả một miệng đầy thức ăn, Yvonne bất giác mỉm cười.
Trước đây, căn nhà này có cảm giác trống trải hơn hẳn. Cô vẫn nhớ lúc mới đến thành phố này, một mình cất đi hành lí, và ăn trong cô độc.
N-Nhưng mà không phải cô thấy cô đơn hay gì đâu...
Nếu cô, nữ phản diện, sẽ chạm mặt với nữ chính dù có cố làm gì đi chăng nữa, thì sống với nhau thế này... có lẽ cũng không tệ. Yvonne thật lòng thấy như vậy.
Kể từ khi Elsa chuyển vào, cuộc sống thường nhật của cô đã thay đổi chóng mặt. Yvonne vẫn nhớ một câu thoại để lại ấn tượng sâu sắc trong cô từ bộ Drama Nhật "Cuộc Ly Hôn Tuyệt Nhất" cô từng xem: "Nó chỉ là bữa ăn ngon nếu hai người cùng ăn. Nếu ăn trong cô đơn thì khác gì ăn bùn". Cô đơn gần như luôn luôn rất đau khổ, nhưng tất cả đều khác nếu có ai đó ở bên.
"Để tớ giúp cậu." Sau bữa sáng, Elsa đột ngột lại gần và lấy đi chiếc bát Yvonne đang rửa. Yvonne không chắc có phải là do cô ấy từng là hầu gái không, nhưng kỹ năng làm việc nhà của Elsa còn tuyệt vời hơn cô tưởng.
Dù có là kiếp này hay kiếp trước, Yvonne chưa bao giờ giỏi dọn dẹp. Tuy vậy, Elsa lại cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực này.
Chỉ trừ việc bị làm phiền mỗi ngày bởi nhiệm vụ của hệ thống phản diện, chất lượng cuộc sống của cô đã cải thiện đáng kể. Phòng cô, lúc đầu bề bộn toàn là sách, giờ đã trở nên gọn gàng tươm tất. Không gian trong phòng cô do đó mà đã tăng lên.
"Vậy là đã sang hè rồi à…" Hai người họ rửa bát cùng nhau. Elsa đứng bên Yvonne, lau khô những chiếc đĩa vừa rửa sạch. Cô đột ngột nói cứ như thể vừa nghĩ ra điều gì, "Hè càng đến gần thì bọn bọ chết tiệt chạy quanh càng nhiều. Gần đây bọn gi*n có vẻ đang thò đầu ra hàng đàn, đặc biệt là trong bếp ở chỗ làm của tớ. Thực sự chả có gì ngăn được chúng nó cả…"
Gi*n cũng từng xuất hiện trong bếp Nhà hàng Gió Biển. Họ đã kỳ công diệt cho bằng hết lũ côn trùng đáng ghét đó.
Choang!
"Đừng nói nữa!" Cô cựu tiểu thư quý tộc trông run rẩy thấy rõ sau khi nghe thấy cái tên đó. Cô suýt nữa thì đánh rơi cái đĩa xuống sàn.
"…Hm?"
"T-Tôi chỉ không muốn nghe về thứ đó ngay sau bữa ăn…" cô vội vàng giải thích, khơi dậy hứng thú trong Elsa.
"Cậu… sợ bọ à, Evie?"
"T-Tôi chỉ không thích chúng, thế thôi!"
Bọn nhiều chân đó tất nhiên là cực kỳ kinh tởm. Với thân hình bóng loáng và cái cách chúng bò lổm ngổm khắp nơi, chúng chắc chắn thuộc top ba trong số những ác mộng tồi tệ nhất của phần lớn thiếu nữ, bên cạnh những con vật kì dị khác như rắn và nhện.
Chắc hẳn bất kỳ cô gái nào không sợ chúng phải là ngoại lệ. Phải mặt dày đến mức nào mới dám đối mặt với những sinh vật kinh hoàng đó chứ?!
"Không sao đâu. Khi trại mồ côi đang trong độ nghèo khó nhất, tớ có dẫn mấy đứa nhóc nhỏ nhất ra đồng bắt gi*n. Chúng có thể làm nguyên liệu chế độc dược chữa trị mà. Nếu coi chúng là dược liệu, chẳng phải sẽ bớt đáng sợ hơn nhiều à?"
"Cô mới là đáng sợ nhất ấy!!!" Yvonne nghĩ, "Ai lại bắt mấy thứ đó bằng tay không?!"
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô sởn hết da gà. Không đời nào cô có thể làm được những việc như thế!!!
"Được rồi, Evie. Nếu cậu lo đến thế, sao chúng ta không yểm bùa chống côn trùng lên tủ nhỉ?"
"…Bùa chống côn trùng?"
Có cả ma thuật chống bọ nữa sao?
"Mhm, bọn tớ có dùng ở nhà hàng. Khá là tiện."
"Vậy à…" Yvonne cuối cùng cũng có thể thư giãn khi biết rằng trong thế giới ma thuật này, cô không bất lực trước đám sinh vật đáng sợ đó.
Đúng là một tiểu thư thực thụ. Yvonne vẫn chưa thông thạo với lẽ thường của tầng lớp bình dân. Elsa thấy điều đó khá đáng yêu. Cô trìu mến nhìn Yvonne đã an tâm lại.
Bát đĩa đã được rửa và lau khô, và tất cả những gì họ cần làm là cất chúng vào tủ.
"Cẩn thận với mấy chỗ tăm tối ẩm thấp như này nhé. Chúng thích sống trong những chỗ như tủ bát lắm."
"Im đi!!!"
Chúng... không có ở đây đâu, đúng không?
Yvonne nhìn tay nắm cửa tủ. Cô lo lắng nuốt nước bọt.
Chúng không ở trong đó đâu. Không thể nào.
Ít nhất là cho đến giờ, cô vẫn giữ căn nhà sạch sẽ. Cô luôn đổ rác thường xuyên, và chưa bao giờ thấy chúng quanh đây. Nơi này là đỉnh cao của sự sạch sẽ và tinh khiết!
Thu hết quyết tâm, cô hít một hơi thật sâu và chỉ dùng vừa đủ lực để mở ngăn tủ tối đen và chuẩn bị đặt bát đĩa vào chỗ.
Cô chỉ vừa mới mở hé ngăn tủ khi một sinh vật bóng loáng nhiều chân dài cỡ ngón út bò lên mu bàn tay cô.
Tim cô ngừng đập.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đám râu ngọ nguậy còn chạm vào tay cô vài lần. Tụt xuống đáy cùng tuyệt vọng, nàng phản diện hét to đến mức suýt bật móng căn nhà. Cô nức nở vùng vẫy loạn xạ. Sinh vật đen sì bay khỏi tay cô, và cái điềm báo diệt vong đó biến mất trong căn bếp trước khi cô có thể nghĩ đến việc dùng phép thuật.
"C-C-C-Có c-c-con…" Mặt cô đã chuyển xanh. Tay cô run lẩy bẩy chỉ về hướng sinh vật kia vừa biến mất.
"Tớ biết, Evie; tớ thấy hết mà. Đằng nào thì… bình tĩnh đã!" Elsa vội vàng tới bên một Yvonne đang đông cứng. Cô không ngờ câu đùa của mình lại thành sự thật.
"Đừng… Đừng chạm vào tôi!!!" Cô duỗi bàn tay đã bị con gi*n làm ô uế ra xa nhất có thể, cứ như nó không còn thuộc về cô nữa. Run rẩy, mắt ngấn lệ, cô lẩm bẩm, "…Có lẽ tôi nên chặt cánh tay này đi."
"Đừng bi đát thế!"
"Chúng ta phải vứt đống bát đĩa kia đi… Không, phải bỏ cả căn nhà. Chúng ta phải chuẩn bị chuyển nhà thôi…"
"Evie- Yvonne!" Elsa lắc một Yvonne đang sốc nặng, và cuối cùng, không biết làm gì khác, cô nắm lấy tay Yvonne.
"Elsa… Chúng ta phải làm gì đây…?"
Đây là lần đầu tiên cô nhìn Elsa với ánh mắt tuyệt vọng đến vậy. Cô còn gọi tên riêng của Elsa.
"Không phải sợ. Chỉ là con bọ thôi mà."
"Nhưng… Nhưng…!" Lệ ứ lên trong mắt cô, sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Phong thái tiểu thư thực thụ thường ngày của cô bỗng biến đi đâu mất. "Nếu có một con trong nhà, chẳng phải thế có nghĩa là sẽ còn nhiều nhiều nữa đang trốn mà ta không thấy được sao?"
"Tớ đoán là thế..." Elsa cố gắng động não nghĩ cách an ủi Yvonne đang tuyệt vọng. Cuối cùng, cô hứa, "Đừng lo. Đi làm về tớ sẽ đem bùa chống côn trùng cho cậu mà."
"A..." Bây giờ Yvonne mới nhận ra hôm nay Elsa phải làm thêm ở Nhà hàng Gió Biển.
Vừa định đứng dậy chuẩn bị đi làm, Elsa bỗng thấy Yvonne đang nắm lấy viền váy mình.
Yvonne cúi gằm, đôi môi hồng mím chặt. Đôi mắt cô long lanh và nước mắt nhuộm ướt hàng mi vàng óng như mái tóc cô. Với giọng nghẹn ngào, cô cầu xin, "...Cô sẽ để tôi ở đây một mình sao?"
Ka-thunk.
Đó là âm thanh của thứ gì đó vừa đâm xuyên tim Elsa.
Ahhhhhh!
Sao lại-
Sao lại có loại thiên thần đáng yêu thế này?!
Cô muốn bảo vệ cô ấy và ôm chặt cô ấy và thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi!!!
Elsa hét thầm trong lòng và cố lắm mới cưỡng lại được lao vào ôm Yvonne.
"Vậy thì... Cậu có muốn đi cùng tớ hôm nay không, Evie?" Cố gắng kiềm chế sự phấn khích, Elsa đưa ra đề nghị hợp lí nhất cô có thể nghĩ được.
"...Được." Yvonne gật đầu, họng vẫn còn nghẹn ngào và mắt vẫn đẫm lệ. Cô nắm Elsa chặt như người chết đuối vớ được cọc.
Sao cô ấy....
Sao cô ấy có thể đáng yêu đến mức này chứ?!
Liệu đây có phải trong cái rủi có cái may không?