Chương 31: Thiên thần cứu rỗi (IV)
Độ dài 2,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 10:00:14
Cô ấy lại còn nói cái gì với lũ trẻ vậy...? Làm sao cậu ấy lại luôn có thể thản nhiên thở ra những câu đáng xấu hổ như vậy chứ?
Yvonne cảm thấy mặt và tai mình nóng rực lên. May mắn thay, trời đã tối và tầm nhìn thì hạn chế. Nếu Elsa thấy cô bây giờ, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm mất.
Nhưng vì họ sẽ ở lại đây, Yvonne nghĩ rằng cô nên giải quyết vấn đề cấp bách nhất trước.
"Xin lỗi, thưa Sơ."
Kéo cương Sphynx, Yvonne vuốt ve con rồng mệt mỏi và cáu bẳn trước khi hỏi Dahlia, "Có chuồng ngựa nào lớn một chút quanh đây không ạ? Sphynx... Con rồng của cháu đã mệt mỏi sau cuộc hành trình dài, và cháu muốn tìm chỗ cho nó nghỉ."
"Trong sân sau nhà nguyện có một chuồng ngựa bỏ hoang đấy," Dahlia nói, mắt nhấp nháy. Cô ấy dễ gần y như bề ngoài vậy. Cầm chiếc đèn lồng lên, cô ra hiệu cho Yvonne. "Làm ơn đi theo cô."
***
Vì đã đến giờ ngủ, phần lớn lũ trẻ đã say giấc, trừ mấy đứa đã tò mò ra khỏi giường sau khi nghe thấy tiếng động. Hai người cố gắng nhón chân nhẹ nhàng.
Yvonne ngấm ngầm quan sát bên trong nhà nguyện. Có lẽ do đã nhiều năm bị bỏ bê, những bức tường lỗ chỗ những vết hõm do đá xây bị long ra, và nhiều vết ố đen loang trên những cột đá chính. Nhưng nhìn chung, chỗ này có vẻ sạch sẽ và ngăn nắp.
Trên đường đi, Dahlia bắt chuyện với Yvonne, "Vừa nãy cô quên chưa chào hỏi. Cháu là Yvonne đúng không?"
"Sao cô biết tên cháu ạ?" Cô ngạc nhiên vì tên mình trước đó chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Elsa.
"Haha, chắc cháu không biết, nhưng mà Elsa nhắc đến cháu rất nhiều trong những bức thư gửi về đấy. Phân nửa nội dung của chúng là nói về cháu thôi."
"Ahaha... Thật vậy ạ?"
Cô nàng viết gì trong thư vậy chứ?!
Dahlia che miệng cười trước phản ứng thú vị của Yvonne. Ánh nhìn của cô bổng trở nên xa cách, như thể đang nhớ lại dĩ vãng xa xôi. "Thêm nữa, cũng nhờ cháu mà cô nhi viện này mới tồn tại được đến bây giờ. Cha cháu, Công tước Quimper, từng giúp bọn cô nhiều lắm."
"À, nghĩ lại thì cha cháu đúng là vẫn luôn hỗ trợ trẻ mồ côi cơ nhỡ nhỉ. Cháu vui là ông ấy đã có thể giúp được các cô."
Được con gái khuyến khích, Công tước Quimper đã làm từ thiện rất nhiều trước khi bị tước đi tước vị quý tộc, bao gồm cả giúp những nông dân mất mùa sau hạn hán và trẻ em mất đi gia đình sau cuộc xung đột vũ trang vài năm trước. Mặc dù cô gợi ý làm những điều đó chủ yếu để xây dựng lại thanh danh cha mình, vốn mang hình ảnh một công tước đen tối và độc ác, cô cũng mừng vì những hành động này đã thực sự giúp được người dân.
"..." Tuy nhiên, phản ứng của Dahlia trước câu trả lời của cô lại khá khó hiểu. Cô ấy có vẻ như đang nghĩ về chuyện gì đó khác và lẩm bẩm, "Vậy là thế này à...? Chẳng lẽ ký ức không hoàn thiện? Đó là lí do con bé..."
'Không hoàn thiện'? Vậy là sao?
"Cháu xin lỗi, cô bảo gì cơ ạ?"
Điều Dahlia nói đã lọt vào tai Yvonne và cô muốn cô sơ giải thích, nhưng Dahlia nhanh chóng chuyển chủ đề.
"À, cô xin lỗi. Cô chỉ đang nghĩ về lúc Elsa đột nhiên muốn chuyển trường thôi." Dahlia cười tươi tắn. "Lúc đầu cô cũng ngạc nhiên. Con bé đã phải cố gắng rất nhiều mới được học viện ma thuật thủ đô nhận vào học, vậy mà lại đột ngột đổi ý và chuyển tới một nơi xa như vậy… Nhưng mà nhìn lại, cô có thể đoán đó là do cháu. Cháu là một cô gái tốt, Yvonne ạ. Cô có thể yên tâm nếu Elsa ở bên cháu."
Dahlia mỉm cười hiền hậu với Yvonne. Cô có thể thấy bóng dáng Elsa trong đó. Elsa lạc quan và dễ mến đến vậy hẳn là do ảnh hưởng của Dahlia nhỉ?
Tuy nhiên, Yvonne lại cảm thấy không thoải mái khi được Dahlia tin tưởng. "Có lẽ cháu không tốt như cô tưởng đâu. Cháu giúp Elsa là để bản thân thấy nhẹ nhõm thôi…"
Yvonne vẫn luôn nghĩ rằng từ trước tới giờ những gì cô làm đều là cho bản thân mình cả.
"Trước đây cháu cũng chưa từng cố hiểu cô ấy… Nên đó là lí do duy nhất cháu muốn tới thăm nơi cô ấy lớn lên."
"Ôi chà, ôi chà chà…"
Đôi mắt xám của Dahlia nhăn lại. Cô có thể thấy ngọn lửa của một tâm hồn trong sáng và cao thượng bên trong cô tiểu thư này. Cô ấy chắc chắn đây là người mà bấy lâu nay Elsa theo đuổi – điều này hoàn toàn rõ ràng khi nhìn ánh mắt mà Elsa nhìn cô ấy.
"Đây là điều sẽ xảy ra khi dậy thì à? Đúng là tuổi trẻ thật tuyệt vời mà."
"Sao tự nhiên cô lại suy ra thế vậy?! Ch-Cháu chỉ không muốn nợ cô ấy cái gì thôi!"
Nhưng dù cho Yvonne có cố gắng thế nào để xua tan hiểu lầm, Dahlia vẫn tiếp tục dẫn đường với nụ cười thích thú. Hai người nhanh chóng tới được chuồng ngựa. Nó bị một lớp bụi và mạng nhện mỏng bao phủ, nhưng dọn dẹp cũng không tốn mấy thời gian. Sau đó, chỉ cần chuyển vài bịch cỏ khô từ lán củi là sẽ có thể dùng được.
"Nhắc mới nhớ, nó có ăn cỏ được không?" Dahlia hỏi khi đang ôm theo một bịch rơm. Cô có vẻ không sợ con wyrm lốc với hàm răng sắc như dao cạo mà lại còn có vẻ tò mò của trẻ thơ về con rồng trắng to lớn.
"Wyrm lốc là loài ăn thịt. Chúng cũng có thể ăn trứng và mấy thứ tương tự nữa."
"Ôi chà, thế thì tốt rồi. Có người trong làng vừa gửi một giỏ trứng gà. Tí nữa để cô đem qua một ít."
Việc đó tạm thời giải quyết vấn đề thức ăn, nhưng Yvonne sẽ không để Sphynx ăn đồ của cô nhi viện mãi, vì đám trứng đó đáng ra là để bọn trẻ ăn. Thêm nữa, Sphynx ăn rất nhiều và nếu không ai trông có lẽ sẽ ăn hết trứng của lũ trẻ. Yvonne định sáng hôm sau sẽ vào chợ để mua thêm đồ ăn cho Sphynx.
Sau khi đã quét sạch mọi thứ, Yvonne cởi bỏ yên cương của Sphynx và xách một xô nước từ bên giếng tới.
Là một con wyrm lốc, Sphynx không chỉ là một thú cưỡi tuyệt vời mà còn là một chiến sĩ đáng gờm. Yvonne muốn chăm sóc nó và giữ nó trong thể trạng tốt nhất có thể, để nếu có gì nguy hiểm xảy tới, cô sẽ có thêm một đồng minh. Mặc dù tới bây giờ chưa có gì xảy ra, Yvonne vẫn cảnh giác cao độ. Họ đã tách ra khỏi route gốc. Câu chuyện không còn cố định mà toàn là những biến số chưa rõ. Loài quỷ vốn vẫn luôn ghê tởm con người và cực kỳ nguy hiểm với tư cách là một chủng loài có ma thuật cao cấp và mạnh mẽ. Cô không thể lơ là được.
Tất nhiên, Yvonne hi vọng rằng cô chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Mọi chuyện có thể sẽ êm đẹp. Elsa và bạn đời của cô ấy sẽ vượt qua rào cản chủng tộc, kết nối hai phe và cùng nhau đem tới một cái kết có hậu.
Vì một lí do khó hiểu nào đó, một cơn đau nhói lên trong tim Yvonne khi cô nghĩ tới điều này.
C-Cô không thể ích kỷ nữa. Yvonne đã quyết định để Elsa lựa chọn. Dù cô ấy có chọn gì, Yvonne cũng sẽ ủng hộ tới cùng.
"Elsa hẳn là đang chuẩn bị phòng ngủ rồi. Gió đêm nay mạnh đấy, cháu nên đi ngủ sớm đi, Yvonne."
"Oh... Vâng ạ. Cám ơn cô."
Sau khi đã hoàn thành hết việc cần làm, Yvonne chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh bất chợt quất qua.
"Á!" Dahlia nhẹ nhàng kêu lên. Cơn gió thổi bay tấm mạng cô ấy đang đội ra và nó liệng dần xuống đất.
Đứng đằng sau cô sơ, Yvonne với tay ra đỡ lấy tấm mạng trước khi nó kịp bay đi mất.
"Cơn gió mạnh thật đấy... Mạng của cô này, thưa Sơ-"
Tuy nhiên, ngay khi Yvonne định đưa cô ấy tấm mạng, cô ngước lên và thấy Dahlia. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
Ngọn gió kỳ lạ đã thổi bay đi những đám mây che khuất mặt trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc của Sơ Dahlia gần như đã hấp thụ ánh bạc và chuyển từ màu nâu lanh sang trắng óng ánh.
"Giờ mới để ý, đêm nay trăng tròn nhỉ... Phiền thật đấy." Hạ tay từ bỏ mọi cố gắng che giấu, cô sơ tóc trắng đặt một ngón tay lên môi. Nụ cười của cô ấy có vẻ đau đớn. "Cô xin lỗi, đã làm cháu sợ rồi nhỉ? Thì... Làm ơn giữ bí mật với Elsa nhé."
***
Mặc dù không lớn, nơi này vẫn là tài sản của giáo hội và có nhiều khu vực tôn giáo.
Hành lang kết nối tất cả những tòa nhà chính. Sảnh cầu nguyện ở chính giữa là cấu trúc ấn tượng nhất. Nó được dùng để cầu nguyện hằng ngày và ở trong có chứa một bức tượng của Nữ thần Đất.
Phía tây là chái nhà tiếp khách và sân, cũng như một cổng nhà án ngữ ngay lối vào duy nhất dẫn tới sân chung. Phòng các sơ nằm ở khu nhà phía đông, bao gồm cả những phòng chuyên biệt, phòng giặt, và sảnh ăn.
Tuy nhiên, nếu có ai muốn tắm nước nóng, họ sẽ phải múc nước từ giếng lên đun sôi, khá là bất tiện. May thay, đang là mùa hè, và đổ nước lạnh lên người không khiến cô quá cóng.
Cơ thể Yvonne đã hạ nhiệt sau khi tắm, nhưng suy nghĩ của cô vẫn quay mòng mòng.
Cô vẫn choáng váng trước cảnh tượng vừa xảy ra.
Mái tóc trắng đó rõ ràng là điểm đặc trưng của quỷ.
Người chơi không có nhiều thông tin về Dahlia. Yvonne chỉ biết nhà nguyện là nơi bắt đầu nhánh truyện về loài quỷ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân Dahlia cũng là quỷ.
Điều này chưa bao giờ được nhắc tới trong trò chơi cả! Điều này có thể là điềm báo trước gì đó chăng? Hay là một mạch truyện ẩn?
Dù vậy, cô đã từng nghe rằng quỷ thì thu hút nhau.
Nếu điều đó đúng, thì việc chúa quỷ gục ngã trước cửa nhà thờ và được nữ chính cưu mang sau khi bị thương không còn là sự tình cờ để phát triển cốt truyện nữa.
Có gì đó sâu xa hơn đằng sau chuyện này.
"Sao vậy, Evie? Cậu có vẻ phiền lòng.
Elsa đặt những tấm áo ngủ trắng của họ lên đầu giường và nghiêng đầu nhìn Yvonne.
"...Không có gì đâu."
Nhớ lại việc cô sơ muốn giữ bí mật, Yvonne càng cảm thấy mâu thuẫn hơn.
Có vẻ Elsa không biết chuyện này.
Rằng người đã nuôi nấng cô ấy thực ra là quỷ...
"Ừm... Tớ xin lỗi, Evie," Elsa đột nhiên ngập ngừng nói.
"Sao cậu lại phải xin lỗi chứ?"
"Bởi vì tớ đã ép cậu phải ở lại đây mà, đúng không? Nơi này cũng không tiện nghi gì... Nên có lẽ cậu sẽ không quen."
Elsa cảm thấy cực kỳ có lỗi. Dù địa vị bây giờ của cô ấy có không còn như trước, cô ấy vẫn sinh ra trong gia đình quý tộc. Bắt cô ấy phải ở với Elsa thế này là không ổn.
Cúi gằm mặt, Elsa vặn vẹo tay trong nỗi ân hận vì sự ích kỷ của mình.
Đó là điều Elsa lo à?
Yvonne nhìn quanh căn phòng. Trần nhà phủ đầy mốc và nứt nẻ khắp nơi, do đó nếu mưa rất có thể sẽ dột. Giường được làm từ gỗ đặc. Họ sẽ phải ngủ trên đó mà không có chiếu đệm, hoàn toàn không thoải mái chút nào.
Nhưng thực chất Yvonne không ngại gì cả.
Khi cô bị buộc tội phản quốc, cô đã bị nhà thờ giam giữ mất một năm. Nơi này thoải mái và ấm cúng hơn phòng giam chật hẹp và lạnh lẽo lúc đó nhiều.
Chỉ có Elsa là quan tâm quá mức đến việc này. Cô ấy không định đối xử với cô như tiểu thư quý tộc đó chứ?
"Ờm, Evie! Tớ sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ! Cho tớ một lúc thôi, và căn phòng này sẽ trở nên phù hợp cho cậu!" Elsa ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng như một con ngựa non. Cô ấy chuẩn bị tiếp tục quét bụi và cầm cây chổi lên.
"Cậu định lao lực đến chết đấy à?! Bỏ nó xuống!" Yvonne nắm lấy cổ tay Elsa và ghìm cô ấy lại.
"Nhưng mà..."
"Đi ngủ đi! Tớ không quan tâm đến mấy việc đó!"
Yvonne cực kỳ bực bội. Elsa cứ như chạy bằng một lò phản ứng có nhiên liệu không bao giờ cạn vậy. Nhưng Yvonne biết rằng cô ấy chỉ đang cố gắng quá sức mà thôi. Hôm nay cô ấy đã lao lực lắm rồi. Sau khi trở lại, Elsa đã dùng ma thuật không ngừng để hỗ trợ cô nhi viện – dọn dẹp, giặt đồ và mấy thứ khác – để có thể giảm gánh nặng cho Sơ Dahlia. Cô ấy hẳn đã kiệt sức sau khi liên tục dùng pháp thuật.
Bây giờ Yvonne không muốn cô ấy làm gì ngoài nghỉ ngơi. Mặc dù là thiên tài ma pháp, nhưng ma thuật của cô ấy không phải là vô hạn.
"...Vậy thì cậu lo lắng gì vậy?"
Yvonne bắt đầu phát cáu khi thấy biểu cảm ngây thơ của Elsa.
Tớ đang lo cho cậu đấy!
Trong cơn giận giữ, cô với tay ra véo hai bên má Elsa.
"Eek?!" Elsa kêu lên, ngạc nhiên vì hành động của Yvonne. "Murgh, cựa đang vắt nạt thớ à?"
Những lời cô ấy nói ra loạn hết cả do đang bị véo má. Trông thật buồn cười.
"Hmph, bây giờ thì không."
Cô chỉ muốn giải tỏa tâm lý mà thôi.
Kéo, dãn, boooooóp!
À thì, làm thế này cũng thoải mái thật.
Mặt Elsa mềm mại và co dãn y như miếng bánh dày vậy. Yvonne không cưỡng lại được mà véo nó thêm vài lần nữa.
"Owww, đau đấy, Evie," Elsa cuối cùng cũng van xin, không chịu nổi cơn đau.
"Tớ xin lỗi, đau lắm à?" Yvonne miễn cưỡng dừng lại khi thấy nước mắt đang chực trào ra từ mắt Elsa.
Nhưng sau khi cô bỏ tay ra, Elsa lại nắm lấy tay cô và đưa lên má mình.
Hai bàn tay cô áp vào đường cong trên má Elsa, ép chặt lên làn da căng bóng của cô ấy.
"Lúc cậu véo nó đau lắm… Xoa cho tớ được không, Evie?" Elsa nói, mơ màng nhìn Yvonne. Sau khi nói mấy lời tồi tệ đó, cô ấy nắm chặt lấy tay Yvonne và dụi má vào chúng.
"Sao tớ lại phải làm điều đó chứ…?"
Yvonne bất giác nuốt nước bọt.
Dù có nói vậy, Yvonne vẫn không muốn rút tay ra khi Elsa hành động e lệ như thế này. Nhìn Elsa hành xử tinh quái như vậy, cô bắt đầu nghi ngờ rằng vừa nãy cô ấy chỉ giả vờ đau.
"Vậy… Hôm nay cậu không định bắt nạt tớ à?"
Elsa trông có vẻ thất vọng.
"Cậu muốn bị tớ bắt nạt nhiều đến mức nào vậy hả?" Yvonne nói, mặt ửng đỏ khi tay vẫn bị Elsa nắm chặt.
"Hm…" Elsa nghiêng đầu nghĩ. Rồi cô ấy tươi tắn nói, "Sao cậu không ở bên bắt nạt tớ đến hết đời đi nhỉ?"
"…Mơ đi nhé."