• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Thành quả ngày hạ chí

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 07:30:08

Ai đó rung chuông cửa.

"Dịch vụ Chuyển phát Erre đây, giao hàng cho Cô Smollett ạ!" người giao hàng gọi.

Yvonne nhanh chóng lau tay và chạy tới cửa mà vẫn mặc tạp dề.

"Làm ơn ký vào đây để xác nhận là cô đã nhận hàng ạ." Một người giao hàng với một tấm khăn đẫm mồ hôi quấn quanh cổ đang đứng bên ngoài, chật vật bê một cái hộp được bao phủ bởi ma thuật băng. Những kiện hàng với ma thuật này thường chứa những sản phẩm tươi sống cần được giữ lạnh.

"Chúc cô một ngày tốt lành!"

Sau khi Yvonne ký tên, người giao hàng đưa cô kiện hàng và ngay lập tức phóng tới địa điểm tiếp theo với con xe rồng kéo của mình.

"…Ah, là cha gửi mình." Cô chạm vào địa chỉ được ghi trên kiện, và khuôn mặt cha cô hiện lên trong tâm trí. Vẻ cau có luôn thường trực trên mặt cô vài ngày qua cuối cùng cũng phai đi.

Cha cô có ổn không? Mẹ cô vẫn khỏe mạnh chứ?

Lâu lắm rồi Yvonne chưa gặp lại cha mẹ, kể từ khi họ bị buộc phải chia xa.

Gia tộc Smollett đã mất hết địa vị và gia tài sau khi các thành viên bị buộc đi đày. Yvonne luôn thấy có lỗi với cha mẹ vì đã khiến họ bị liên lụy do sai lầm của mình. Cũng may là cha cô lạc quan hơn cô tưởng tượng. Cô được biết từ lá thư lần trước cha gửi rằng ông đang cố xin lại ít đất ruộng để trồng thêm vài loại nông sản có giá trị kinh tế cao hơn. Yvonne không khỏi lo lắng khi nghĩ tới việc cha mình tự tay bới ruộng với khổ hình quá cỡ và hậu đậu của mình. Dù vậy, đúng là ông cần vận động nhiều hơn, và thế sẽ tốt cho sức khỏe của ông… Thậm chí ông còn có thể giảm được ít cân nặng.

Cha Yvonne, Công tước Quimper Smollett, trông y hệt mấy tay quý tộc gian manh điển hình trong truyện. Với cơ thể to béo, bụng phệ, và ria mảnh, ông có vẻ ngoài của một phản diện cổ điển.

Tuy vậy, điều đó lại không thực sự đúng. Từ những gì Yvonne thấy, dù Quimper có đôi khi hơi lươn lẹo trong làm ăn và cũng có chút lòng tham, ông là một người cha tốt và hết mực yêu thương gia đình.

Trong kiếp trước, gia đình Yvonne cũng không khá giả gì. Nhưng kiếp này, Yvonne được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô có đã có tuổi thơ hạnh phúc của một tiểu thư được chiều chuộng.

Mẹ Yvonne, Lena, có sức khỏe không tốt. Bà đã thoát khỏi nanh vuốt tử thần trong đường tơ kẽ tóc khi sinh Yvonne, nên vợ chồng công tước cực kỳ yêu chiều cô con gái duy nhất họ khó khăn lắm mới có này. Đặc biệt là Quimper, ông cưng cô như kho báu. Yvonne nhớ rằng khi cô còn nhỏ, cha luôn đem về hàng xe đầy những quà mỗi khi ông trở về sau mỗi chuyến công tác. Dù ông có luôn nghiêm khắc và thậm chí là đáng sợ trong mắt cấp dưới, quanh con gái mình ông lại luôn nở nụ cười trên môi. Ông yêu việc công kênh Yvonne lên vai và đi quanh khắp lâu đài, bỏ ngoài tai những lời phản đối của những người hầu.

Trong cốt truyện gốc, vì nữ phản diện quý tộc bị con Mộng Quỷ độc ác kiểm soát, gia tộc Smollett cũng gián tiếp bị ảnh hưởng. Sau khi vợ mất vì bạo bệnh, công tước trở nên hám quyền lực và phạm hàng loạt tội ác tày trời.

Nhưng ở đường thế giới này, Công tước Quimper chỉ đơn giản là một quý tộc có chút tham lam và thỉnh thoảng nhận ít hối lộ. Thêm nữa, ông cũng thôi nhận quà do mấy tên bộ trưởng biến chất tặng sau khi Yvonne bày tỏ sự lo lắng.

Nếu ông bị buộc phải chọn giữa gia tài và gia đình, ông chắc chắn sẽ chọn vợ con. Dù được mô tả là một công tước xấu xa, ông chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, dù có khiếm khuyết nhưng trong mắt Yvonne vẫn là một người tốt.

Khi cô mở hộp và thấy những nguyên liệu tươi rói mà cha cô gửi, Yvonne thấy hoài niệm về quá khứ, hồi cô vẫn còn được ăn chung với cha mẹ trong tư dinh của họ.

Bùa chú và giao hàng còn tốn nhiều tiền hơn là những nguyên liệu này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Yvonne cẩn thận mang chiếc hộp được lấp đầy toàn rau củ nhà trồng vào trong.

Đây chắc là cách cha cô nói với cô rằng ông vẫn ổn, nên cô không phải lo lắng gì cả.

Cô bóc đi lớp lá bên ngoài làm lộ ra những hạt ngô vàng mẩy bên trong.

Một bắp ngô tươi rất khó kiếm ở một thị trấn hẻo lánh ven biển như thế này. Bình thường, cô chỉ có thể mua hạt ngô khô hoặc ngô đã nghiền thành bột.  

Chỉ cần luộc ngô thôi là cũng được món ngon, nhưng vì đây là một dịp hiếm gặp, Yvonne muốn thử một công thức có thể làm bật hẳn lên hương vị của ngô.

Cô lấy ra hai bắp vừa đủ lớn, bóc vỏ, rửa sạch, bỏ hết râu ngô. Sau đó, cô tách hết hạt ngô vào bát. Cho thêm sữa và đun hỗn hợp một lúc, cô để chúng ngâm một lúc để ngô ngấm sữa. Chỗ sữa nóng vị ngô đổ ra cũng sẽ không bị lãng phí mà được dùng làm một loại thức uống đặc biệt cho bữa sáng.

Sau khi cho thêm bột ngô, vừng trắng và đảo cho đến khi đặc lại, Yvonne cho dầu vào chảo và hỗn hợp ngô và sữa phủ đều đáy chảo. Âm thanh xèo xèo dễ chịu nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Năm phút sau, hộn hợp đông lại và bề mặt trở nên giòn tan. Mùi hương đặc trưng của ngô tỏa ra khắp nơi.

Yvonne để nó vào một hộp cơm với giấy thấm dầu. Miếng bánh ngô tròn kêu răng rắc khi cô cắt nó thành tám miếng.

Rắc thêm ít muối lên trên là món bánh ngô sữa chiên giòn tan đã hoàn thành.

"Elsa, đến ăn thử món này đi!" Yvonne theo thói quen gọi khi cầm đĩa lên.

Tuy nhiên, trả lời cô chỉ là tiếng vọng trong căn phòng trống. Nhận ra rằng Elsa không còn bên cô nữa, tâm trạng Yvonne chùng xuống.

Cô đang làm cái quái gì vậy…?

Những sự kiện hôm qua vẫn đè nặng lên tâm trí cô. Ngay khi cô nhớ lại vẻ mặt của Elsa lúc đó, Yvonne thấy ăn năn đến mức cô muốn đập đầu vào tường.

Cô hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh. Điều cô muốn tránh nhất là làm Elsa đau khổ, nhưng nếu việc cô làm khiến Elsa buồn, chẳng phải cô đã tự bắn vào chân mình à?

Mọi chuyện trước lúc đó hoàn toàn cứu vãn được, và rất có khả năng có tồn tại một giải pháp tốt hơn. Dù Yvonne biết điều đó, cứ như cô không thể giữ được cái đầu lạnh mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Elsa vậy.

Cái cảm xúc bí ẩn này là gì vậy…?

Yvonne không biết gì nữa.

Điều duy nhất cô biết là cơn đau đang cắm nanh vuốt càng ngày càng sâu vào tim cô.

***

Cô vẫn làm bữa trưa đủ cho hai người ăn.

Dù cô có phải giữ khoảng cách với Elsa, họ cũng không nhất thiết phải là kẻ thù không đội trời chung như trong truyện gốc. Yvonne lo lắng nhìn hộp cơm trưa trong ngăn bàn. Cô tập luyện cách bắt chuyện với Elsa lần nữa. Cơ bản là… cô sẽ dùng ăn trưa cùng nhau như một cái cớ?  Đằng nào thì họ cũng ăn cùng nhau mỗi ngày, nên cô có thể nói cô làm hai phần ăn theo thói quen. Cô ấy sẽ chấp nhận cái cớ đó mà, đúng không? Nhưng nếu cô ấy không chấp nhận, vì Yvonne đã xấu tính đến vậy… thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Yvonne đã sẵn sàng xin lỗi Elsa.

Cô cuối cùng cũng có một kế hoạch cụ thể và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện không bao giờ xảy ra theo ý của cô trong những lúc như thế này.

Vì mùa thi cuối kỳ sắp đến, một đám đông đang vây đầy quanh nàng nữ chính học giỏi.

"Elsaaaaaa, dạy mình phần này đi mà!"

"Mình cũng không hiểu được bùa này giải như thế nào cả!"

Đối mặt với lượng câu hỏi bất tận của các bạn học, Elsa mỉm cười mệt mỏi giữa đám đông và xua tay, "Không cần phải vội. Từng người một thôi. Có thừa thời gian trước khi hết tiết. Tớ sẽ dạy tất cả các cậu."

"Nữ thần ơi, cậu tuyệt thật đó, Elsa!"

…Cô ấy được yêu mến thật đó.

Dù vậy Yvonne có thể thấy rằng Elsa có vẻ rất vui vẻ dù có thêm cả núi việc như thế này.

Có lẽ là do cô ấy ít khi có cơ hội được nói chuyện bình thường với các bạn cùng lớp, nên điều này làm cô ấy hạnh phúc. Trong ngôi trường dành cho quý tộc làm bối cảnh cho cốt truyện chính, người ta luôn bắt lỗi và trêu chọc nữ chính. Nên, tất cả mọi người nhờ vả cô ấy như thế này thực sự là chuyện hiếm gặp.

Điều Yvonne không biết là một vài người cũng muốn nhờ giúp.

"Đúng rồi, chúng ta có nên hỏi cả cô nhà giàu bên kia không? Tớ nghĩ cô ta điểm cũng khá cao…" một cô gái cách đó không xa thì thầm hỏi bạn cô ấy, phân vân không biết có nên nhờ Yvonne giúp hay không.

"Ờ… Sao cậu không qua hỏi đi?"

"T-Tớ sợ lắm…"

Vì cô sinh ra đã có vẻ mặt đáng sợ và là đối tượng của nhiều lời đồn xấu kể từ khi nhập học, ít ai trong khối dám bắt chuyện với cô, kể cả những người bạn học vốn dành nhiều thời gian bên cô.

"Cô ấy có vẻ đang có tâm trạng không tốt… Tớ nghĩ là thôi vậy."

"…Ư-Ừ, có lý."

Cũng không phải hai cô gái này quá nhút nhát hay gì. Ngay lúc này, đôi mày của Yvonne đang nhíu lại, mặt cô sầm lại như thấy ma, và ánh mắt hình viên đạn của cô có thể giết được người. Cô trông như sẵn sàng cắn đứt đầu người ta, khiến người khác còn sợ phải tiếp cận cô hơn.

Tuy nhiên những cô gái kia không biết rằng cô tiểu thư đáng sợ này chỉ đang buồn khổ vì không có cơ hội nói chuyện với một cô gái nhất định.

Cuối cùng, sau một lúc, đám người vây quanh Elsa cũng thưa dần, cho đến khi chỉ còn vài người.

…Đây là cơ hội của cô chăng?

Yvonne vừa đặt tay lên hộp cơm trong hộc bàn và chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy chút ít của cuộc trò chuyện.

"Ahhh, vậy ra bài này giải như vậy… Cậu giúp mình nhiều lắm, Elsie!"

Cô gái đó… tên Chloe nhỉ? Yvonne có ấn tượng rằng cô ấy là trung tâm của lớp. Tất nhiên, cô ấy không bắt nạt ai như Horta. Cô ấy chỉ là một cô gái tốt bụng và vui vẻ.

Không, điều đó không quan trọng! Cái biệt danh thân mật đó là sao vậy?!

"Cậu không phải trang trọng thế đâu, Chloe. Học sinh cùng khối như bọn mình nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Haha, cậu luôn nghiêm túc thật đó, Elsie. Để cảm ơn đã dạy mình, cậu có muốn ăn cùng bọn mình không?"

"Nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ ăn cùng bọn mình kể từ khi chuyển đến đây nhỉ?"

"Ừ, tớ nghĩ thế…" Elsa xấu hổ nói khi những người bạn học tốt bụng tập hợp lại quanh cô. Cô bí mật liếc ra sau, bất giác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng lại thấy rằng chỗ ngồi của cô ấy trống trơn.

Sau khi rời phòng học, Yvonne thấy ngộp thở.

Không có ảnh hưởng của nữ phản diện như cô, mọi người quanh Elsa chắc chắn sẽ yêu mến cô ấy.

Nhưng khi Yvonne nhận ra điều này, cô lại thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Bị những cảm xúc ấy nhấn chìm, Yvonne ra khỏi căn phòng, đem theo hộp cơm chứa hai suất ăn.

Bình luận (0)Facebook