• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Tớ đã cố gắng hết sức, vậy mà lại thất bại

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 20:46:45

Trời đã sáng rồi mà vẫn như đang nằm mơ.

“A---…”

Cái trần nhà quen thuộc. Đây là phòng của mình mà.

Mỏi quá.

Đội vàng của Keisuke đã dành chiến thắng trong hội thao.

Sức mạnh vô song của Masaki đã truyền lửa cho các học sinh khác, mọi người bùng nổ lên, bắt lấy chiến thắng.

Sau khi đó thì trời mưa nhỏ, Keisuke ướt đẫm.

Kết quả là Keisuke lên cơn sốt nằm bẹp người ra.

Thực tế thì vốn dĩ là cơ thể cậu ta không khỏe. Hồi tiểu học, cậu bị viêm amidan sốt cao. Cuối cấp tiểu học thì cậu không còn bị nhiều nữa.

Bây giờ cứ mỗi năm khoảng một hai lần là cậu bị sốt.

Lần này là cậu bị sốt sau hội thao.

“Mỏi người quá…” - Cậu nói ra nhưng chẳng có gì thay đổi.

Cơ thể tích lại nhiệt, đầu nặng nề.

Mồ hôi không toát ra.

Nhiệt kế chỉ “39.2 độ”.

“Lâu lắm rồi mới 39 độ…”

Nãy giờ cậu lên tiếng độc thoại nhưng chẳng có ai trả lời.

Bây giờ là buổi sáng của một ngày bình thường. Bố mẹ đều đi làm, Masaki đi học.

Tức là cậu ở nhà một mình.

Vì cậu thường xuyên bị sốt, nên cậu hiểu là mình chỉ có thể nằm ngủ mà thôi.

Cho nên là cậu lại nhắm lại.

Lần tiếp theo cậu mở mắt ra thì cảm nhận thấy như mình nghe được tiếng của ai đó lên tầng.

Mấy giờ rồi nhỉ - Vừa xuất hiện cái ý nghĩ đó thì có tiếng gõ cửa.

“Kei-chan…? Tớ vào nhé ---….”

Đó là Masaki.

Masaki mặc đồng phục. Hình như là cô vừa mới từ trường về nhà. Cô đặt cặp sách và túi đồ xuống.

“Về rồi à ----….”

“A. Tớ đánh thức cậu rồi à?”

“Vừa đúng lúc mới dậy”

Masaki mang ghế đến bên cạnh giường. Cô nhìn ngó Keisuke với vẻ lo lắng. Mùi hương của Masaki tỏa ra.

“Sốt mấy độ?”

“39 độ 2 phẩy”

Masaki hơi gập người xuống, chạm bàn tay gầy lên trán, lên má Keisuke.

“Nóng nhỉ. Đáng thương quá”

Kiểu nói quá dịu dàng.

Bình thường thì Masaki-liến-thoắng sẽ nói chuyện theo kiểu  “Ma-chan”.

“Tay Masaki, lạnh buốt, dễ chịu quá”

Với cái tư thế bây giờ của Masaki thì cậu có thể nhìn thấy vào bên trong ngực luôn, mà nhìn thấy mất rồi còn gì, tuy nhiên, tính nhục dục của cậu lại phải chịu khuất phục trước cơn sốt.

Cậu cực kỳ mệt mỏi.

“Cấp nước chưa?”

“Tớ uống nước điện giải rồi. Cả nước soda vitamin C nữa”

“Ăn gì chưa?”

“Chưa ăn gì. Nhưng mà… chắc là hơi đói”

“Lúc về tớ mua nguyên liệu rồi, tớ nấu cháo nhé. Còn mua cả thuốc này, ăn xong thì uống nhé”

“Cảm ơn”

“Lúc nào xong thì tớ gọi dậy, giờ ngủ đi”

“Ừ” - Nói vậy, Keisuke nhắm mắt.

Cậu ta đã ngủ li bì rồi, vậy mà lại ngủ tiếp.

Ơ? Hình như là Masaki không biết nấu ăn mà…?

Ngửi thấy mùi gì đó lạ, Keisuke tỉnh giấc.

Tuy nhiên, trong phòng chẳng có ai, chẳng có gì cả.

“Ma-chan….?”

Không có phản hồi.

Keisuke lấy hết sức ngồi dậy. Cậu đứng dậy để đi xem tình hình ở tầng dưới, đầu cậu vất váng. Có lẽ là do sốt cao.

Định mở cửa ra thì đột nhiên cậu ta ngã dập mông.

Thế rồi, có tiếng bước chân lớn vang lên, Masaki phi vào phòng.

“Sao thế!?”

“Không có gì. Tớ đứng dậy, chóng mặt rồi ngã”

“Cậu bị sốt mà, phải ngủ đi”

Cơ thể của Masaki tỏa ra mùi hương của nước xốt.

“Tại vì cháo nấu xong rồi tớ định ra ăn”

Masaki chuyển sang vẻ mặt đau buồn.

Chẳng bao lâu sau, Masaki mang cháo tới phòng Keisuke.

Gần như là bị cháy.

Không phải là cháo nữa mà là cơm cháy.

Có thể là vì cậu bị ốm, mũi không hoạt động nữa nên không nhận ra mùi cháy.

“Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng mà lại thất bại rồi”

Masaki cúi mặt.

“Tớ ăn đây”

“Đừng. Tớ nghĩ là cái này không ngon đâu”

Keisuke im lặng, cầm lấy thìa và múc cháo ăn.

Vị giác của cậu bị tê liệt vì cơn sốt nên không cảm thấy đắng.

Hơn thế nữa là cậu thật lòng thấy vui vì Masaki đã gắng sức nấu cháo.

“Ngon đấy”

“Ơ” - Mặt Masaki méo mó.

Lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên.

Người ở phía đầu kia chuông cửa là Hiroki - cậu ta đến thăm Keisuke, và Rena - đến gặp Masaki.

Không chỉ mỗi Masaki mà còn cả Hiroki và Rena mà cũng ở trong phòng Keisuke, đúng là cảm giác thật bí bách.

“Ổn không, Keisuke?” - Hiroki để chai nước điện giải và nước vitamin C vào bên cạnh giường.

“Cảm ơn nhá. Tốt quá”

“Bài giảng thì đừng có hỏi tao đấy? Masaki thông minh hơn tao, cô ta nhiệt tình ghi chép đầy đủ”

Rena thì lại khen ngợi Masaki - “Masaki-chan một mình chăm người ốm, đúng là thiên thần”.

“Không, làm gì đến thế”

“Kể cả anh trai tớ có bị ốm thì tớ cũng về căn bản là mặc kệ. Với lại, tớ không muốn bị lây nên là không dám lại gần…”

“Lại gần mà bị lây là khổ đấy…” – Keisuke nói, Rena đáp lại – “Không sao, cảm nó sẽ lây cho cái chàng Hiroki cao lớn này trước khi lây tớ. Á, nhưng mà đứa nào ngu thì không bị cảm được”

“Rena tệ quá”

“Không sao. Bệnh cảm của Keisuke tớ sẽ tìm cách” – Masaki ưỡn ngực.

Đúng là mấy đứa bạn thú vị - Keisuke nghĩ.

Hiroki nhìn thấy món cháo mà Kesuke vừa ăn.

“Tao đang nghĩ xem là cái gì bị cháy đó, hóa ra là cái món đó hả. Đừng có ăn mấy cái đồ tệ hại thế chứ” – Hiroki nói không có ý xấu.

Trên khóe mắt Keisuke, Masaki như dần co rúm lại.

“À à. Tại vì tao bị chóng mặt vì sốt nên làm cháy mất”

“Nguy hiểm thế”

“Nhưng mà vị không tệ đâu”

Hiroki gượng cười.

“Mày sốt 39 độ mà lại rời khỏi giường, đồ ngu”

“Nhưng mà thèm ăn là được rồi”

“Thôi. Để tao làm udon cho mày. Tao mua nguyên liệu rồi. Tao mượn nhà bếp nhá”

“Cảm ơn mọi người nha. --- Mọi người tốt bụng thế này, mình chết mất”

“Mày đừng có chết” – Hiroki nói xong đi ra khỏi phòng.

Chẳng hiểu sao nhưng Hiroki làm vài suất udon luôn, cả bốn người cùng ăn.

“Cậu cũng nấu ăn giỏi đấy nhỉ” – Rena húp udon sùn sụt.

“Tớ hay tự nấu đồ ăn đêm mà”

Sau khi ăn udon xong, rửa bát xong, Hiroki và Rena ra về.

“Nếu có chuyện gì thì nhắn tin hoặc là gọi điện đấy”

“Cậu ăn từng ấy udon rồi, chắc chắn không sao đâu. --- Masaki-chan, đừng có để bị lây đấy nhé”

Hiroki thì lo cho Keisuke, Rena thì lo cho Masaki, xong họ đi ra ngoài. Keisuke chẳng rõ là Rena có phải đến để thăm cậu hay không, nhưng mà cậu đồng ý là không được để cho Masaki bị lây cảm cúm.

〇〇〇

Masaki buồn rầu.

Keisuke lên cơn sốt rồi gục ra, Masaki được Keisuke nhờ “Đi học rồi chép bài hộ tớ”, và cô đã chép bài rồi.

Nhưng mà món cháo mà cô vừa tra cứu trên điện thoại vừa nấu thì lại bị cháy.

Sau đó thì Hiroki tình cờ đến, cậu ta dường như còn giúp cho Keisuke phấn chấn lên nhiều so với Masaki.

Thế tức là, có phải vì mình là con gái?

Tình bạn giữa con trai làm cho Keisuke khỏe hơn à?

Hồi còn nhỏ, mình cũng đã từng làm cho Kei-chan khỏe mạnh hơn à?

Cuối buổi hội thao, cậu ta đã nói với mình là “Không được thiếu một trong hai” còn gì.

Nghe xong mình cực kỳ là vui luôn.

Sao mình lại lên cơn ghen với Hiroki như con ngu thế này.

Phát chán với bản thân luôn ---

Cô ngắm nhìn gương mặt Keisuke bên cạnh chiếc gối.

Làn da trắng chuyển thành màu đỏ chót vì sốt.

Cậu toát mồ hôi.

Hơi thở cũng đâu đó hơi nóng hổi.

Keisuke đã cổ vũ rất nhiếu mà mình chẳng làm được gì.

Đúng là thảm hại…

Lúc bừng tỉnh thì trời gần như đã tối sầm.

Mấy giờ rồi nhỉ, - Masaki nghiên đầu, vừa đúng lúc đó thì Keisuke tỉnh giấc.

“Ma-chan. Cậu canh chừng tớ à” – Nghe giọng nói đó, chẳng hiểu sao nước mắt cô chảy ra. Keisuke díu mày. “… có chuyện gì buồn à”

Masaki lắc đầu.

“Keisuke sốt mệt lừ người ra mà tớ chẳng làm gì được --- xin lỗi”

Đoạn cuối cùng câu nói cô nức nở một cách nặng nề, chẳng thể nói nên lời.

Tiếng nức nở của cô vang vọng khắp phòng.

Cậu bật đèn lên đi – Keisuke nhờ.

Sau khi bật ngọn đèn nê-ông lên, Keisuke vươn phần thân trên của mình dậy.

Masaki giật mình. “Keisuke. Cậu phải ngủ tiếp đi”

Vì giật mình nên Masaki ngừng khóc, Keisuke nói.

“Ma-chan, cậu cố gắng nhiều rồi”

Keisuke lấy tay vuốt ve trên đầu Masaki.

“Ơ?”

“Từ trước tới giờ, mỗi khi bị ốm thì toàn ở nhà một mình cả ngày, vì ông già bận công việc, cô đơn lắm. Nhưng mà được Ma-chan ở bên cạnh như thế này, cực kỳ là an tâm”

Keisuke yếu ớt đi vì cảm cúm, cảm thấy như cậu ta thật thà hơn.

“Nhưng mà, cả Rena với Hiroki đều đến còn gì”

Mình lại cãi rồi. Khó chịu quá…

“À à. Bọn nó lần đầu đến đấy” – Keisuke nói ra sự thật.

“Thật á? Cả Hiroki cũng thế à?”

“Thật mà. Có lẽ là Kinoshita đến thăm tình hình Masaki đấy. Tại vì cô ta trông như là fan của Masaki. Thế rồi tiện thể cô ta kéo Hiroki đến luôn. Tớ đoán là vậy”

“Thế à”

“Cùng là con trai với nhau mà. Nếu mà không phải là ốm nặng quá thì không có chuyện đến thăm đâu”

Cứ như là Keisuke nhìn thấy con tim của Masaki, ganh tị với tình bạn của hai đứa con trai.

“Xin lỗi, tớ nhờ được không?”

“Chuyện gì cũng được hết á!”

Masaki hào hứng lên. Keisuke mỉm cười.

“Tớ toát mồ hôi rồi nên muốn thay đồ. Tớ cần cái khăn ướt nước ấm vắt khô”

“Được”

Lúc Masaki đi chuẩn bị khăn xong, quay lại phòng thì thấy Keisuke nằm gục ra.

“Kei-chan!?”

“Tớ lấy quần áo ra thì bị ngã”

Keisuke ngồi dậy. May mắn thay cậu không sao cả.

“Đừng có dọa tớ chứ. Tớ cứ tưởng là cậu chết toi luôn rồi. Khăn như thế này được chưa?”

“Cảm ơn. Tớ lau người đây. Cậu ra ngoài một chút có được không”

Keisuke vừa cởi áo ngủ vừa đổ người lên giường.

〇〇〇

Lúc Keisuke tỉnh giấc lần tiếp theo thì trời đã tối hoàn toàn. Cậu ta nhìn điện thoại thì thấy đã qua ngày khác. Có vẻ cậu đã ngủ khá lâu.

Trong bóng tối, cậu nhận ra cảm giác khác lạ của bộ đồ ngủ.

Tối qua cậu đã lau người rồi thay quần lót và đồ ngủ.

Ơ? Có đúng thật là mình tự thay đồ không nhỉ?

Hình như là mình được Masaki lau người cho.

Rồi còn nữa.

Sau khi thay đồ xong thì lại nằm lên giường, lúc đó Masaki đã nói như thế này.

“Chúc cậu chóng khỏe”

Thế rồi thì, gương mặt Masaki tiến lại gần…

Keisuke bất giác đặt tay lên má, cậu nhớ lại cái cảm giác của Masaki, mông lung mờ vào ký ức.

Bình luận (0)Facebook