Chương 14: Tớ thiếu chất Keisuke…
Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-21 02:00:18
Khi vào đợt thi cử thì hoạt động câu lạc bộ cũng ít đi, toàn trường đều vào chế độ thi cử. Vì đây là trường chuyên, cho nên là thi cử cũng phải cho ra vấn đề.
Tuy nhiên, ở đây lại có một cô gái đang mất đi hào khí.
Đó là Masaki.
Bây giờ, Masaki đang gục mặt xuống bàn phòng khách.
“A---… A---A---A---…”
“Cái gì mà như sắp chết thế”
Keisuke đang học, cậu dò hỏi, thế là Masaki rên lên một cách kỳ lạ.
Masaki ngước mặt lên, nắm lấy tay Keisuke. Keisuke giật thót lên vì sự mềm mại của bàn tay đó.
“Tớ thiếu đang thiếu chất Keisuke…”
“Cái gì cơ?”
Keisuke nghiêng đầu vì câu nói vô nghĩa, thế rồi Masaki giải thích cho cậu nghe.
“Rena thì đang học trong thư viện đúng không? Rena mà ở nhà thì bả đi ngủ mất, cho nên là mới học ở thư viện, tớ cũng tương tự. Bài tập hằng ngày thì không kể đến, nhưng mà giữa kỳ với cuối kỳ thì học ở thư viện dễ tập trung hơn”
“Còn tớ thì ở nhà dễ tập trung hơn”
Keisuke vừa nghe nhạc mình thích, vừa học ở phòng khách thì dễ tập trung hơn. Đôi khi cậu còn bật cả ti-vi. Bởi vì có sự kích thích vừa phải thì sẽ hiệu quả hơn.
Masaki làu bàu nói – “Cho nên là…tớ, hơi chán”
Masaki 170 cm trông nhỏ bé đi.
Cái chỗ này chẳng hề thay đổi so với hồi cùng nhau chơi ở công viên, vì một lý do nào đó mà gương mặt cô dỗi hờn.
“Chuyện đó thì kệ nó. Thôi, bọn mình học hành chăm chỉ đi?” – Keisuke thử nói lên một câu đạo lý, nhưng Masaki lại quằn quại – “A--- ”.
Keisuke tạm thời quay lại phòng của mình, xong sau đó cậu mang máy chơi game ra.
“Masaki. Đua Ma*o cart đi. 5 hiệp thắng thua có được không?”
“Còn học hành thì sao?”
“Nghỉ giải lao” – Keisuke khởi động máy chơi game lên. “Nếu cậu thắng, thì tớ sẽ học cùng cậu ở thư viện một ngày”
Mắt Masaki đổi màu.
Masaki quá mạnh, vô song với nhân vật don*kong…
Ngày hôm sau, sau buổi học. Trong phòng thư viện, Masaki tủm tỉm cười, Rena thì mặt như tượng phật, Keisuke thì như thường lệ, biểu cảm trông cứ như chứa nộ khí ở đâu đó, họ tập trung với nhau.
Khoảng cách của bọn học sinh ở chỗ ngồi khác thì có vẻ hơi xa.
“Nào ---, hôm nay bọn mình chăm học nào ---”
Masaki hào hứng bắt đầu giải đề.
Cô mặc đồ đồng phục mùa hè, màu trắng của áo sáng chói. Chiếc áo len hè quấn quanh người, ở chỗ ngực cô thì banh cúc áo ra nên màu trắng của làn da ở chỗ cổ áo cũng nổi bật lên. Đúng là bổ mắt quá.
“Thế? Tại sao ông lại ở đây?” – Rena lên tiếng bằng tông giọng thấp.
Ông – tức là Keisuke.
Cả Rena và cả Masaki đều ăn mặc giống nhau, nhưng về mặt toàn diện --- đặc biệt là phần ngực --- thì “ấn tượng” lại khác. Ấn tượng quá yếu.
“Hôm trước đây tôi xem bài tập cho bà rồi còn gì nữa?”
“Chuyện đó chuyện khác. Bao lần xen vào việc học hành của bọn con gái rồi. Ông biến thái độ nào hả”
“Có nhiều lý do mà. Với lại đâu cần phải nói đến mức thế. Nếu là Hiroki chắc là hắn ta khóc rồi đó”
Cái kiểu nói khinh bỉ của Rena không có ý xấu. Ở đâu đó có chút cởi mở. So với lịch sử đen tối hồi cấp hai thì nó chỉ như là một cơn gió thoảng qua thôi. May mà có cái lịch sử đen tối.
“Tại, tại sao lại nói Hiroki ở đây!?”
Nhân viên thư viện ở đằng kia hơi lườm về phía họ. Rena đỏ chín mặt rồi nhìn vào vở.
Phản ứng này. Không lẽ, có khi là.
Masaki thì nhanh chóng hành động.
“Ồ? Không lẽ Rena có ý gì với Hiroki-kun?”
“Làm gì có chuyện đó!!”
Rena phản đối ngay lập tức. Nhân viên thư viện lại lườm phát nữa. “Giữ trật tự đi” – Họ bị nhắc nhở. Keisuke nhận lấy một cú sốc. Không ngờ mình lại bị nhắc nhở ổn ào ở thư viện…
Rena bắt đầu tập trung học.
Keisuke cũng học, nhưng cậu không bình tĩnh được. Trong đầu cậu đã tính sẵn rồi, cậu giả định là cả một ngày hôm nay sẽ lãng phí thời gian của việc học, cậu bắt đầu suy nghĩ lại về lịch trình.
Từ bên ngoài nhìn vào thì, chắc chắn là cậu trông có vẻ rất khó chịu.
“Keisuke. Có vẻ ông học không tập trung lắm nhỉ” – Rena nhỏ tiếng bắt chuyện.
“Ờ thì”
“Hừm. Có khi ông cũng chỉ lèm tèm thôi nhỉ. Sao hả? Từ chỗ này tới chỗ này là đề toán, thi xem ai giải nhanh hơn không”
Vớ va vớ vẩn. Tự mình làm đi – Keisuke nghĩ vậy, nhưng cậu lại thay đổi ý tưởng.
“Bà, nghĩ là thắng được tôi á?”
“Ọe. Chắc chắn là thắng được”
Keisuke cười trong thâm tâm. Mới kích thích một chút thôi mà Rena đã hưng phấn rồi.
Tớ sẽ nhân danh thi đấu để bắt ổng học hành đàng hoàng. – Rena ngọt ngào nói với Masaki.
“Masaki-chan. Cổ vũ tớ đi”
“Ừ. Rena cố lên!” – Sau khi nói xong, Masaki nhìn về phía Keisuke. “Keisuke cố lên ---”
Mình đứng sau Rena à, à thế à.
Mặc dù nghĩ là vớ vẩn, nhưng Keisuke sốc một cách hơi kỳ cục, vì cậu muốn mình được cổ vũ trước.
Hơn nữa, cậu cáu với bản thân mình vì sốc bởi cái việc như thế.
Cho nên là cậu tập trung vào giải đề.
Trận quyết chiến học hành. Keisuke thắng trong suýt soát.
“Ông được đấy” – Rena nói.
“Bà cũng được đấy”
Lần thứ hai. Lần này thì Rena lội ngược suýt soát.
“Hô hô hô. Cái này gọi là khác nhau về thực lực đấy?” – Rena nói.
“Cứ sủa tiếp đi”
Keisuke ngày càng nghiêm mặt lại.
Trước trận chiến thứ ba, Rena đứng dậy đi vệ sinh.
Rena đi mất thì Masaki hỏi nhỏ Keisuke.
“Này. Cậu nương tay với Rena à?”
Mùi hương thơm tỏa ra từ Masaki.
“Không hẳn là thế…”
“Không hiểu sao, tớ cứ thấy là, đây không phải là tốc độ giống như Keisuke thường ngày”
Chẳng thay đổi chút nào, cô ta sắc bén quá. Bạn thuở nhỏ chắc là như thế này đây.
Nếu thế thì từ giờ hiểu cho tớ đi – Đúng là mình thật thảm hại khi suy nghĩ như vậy.
Mặc dù cô ta luôn nói là “tớ luôn ở bên Keisuke”, nhưng mà quả thật, đương nhiên là cô ta còn có bạn bè khác nữa. Masaki sáng sủa hăng hái, kể cả việc cô tán gẫu với những đứa hướng ngoại chính lưu của lớp, cũng là điều quan trọng đối với cuộc sống thú vị của một học sinh cấp ba của Masaki.
Cho nên là mình đã luôn tự nhắc nhở bản thân rồi. Dù cô ta nói là luôn ở bên mình, nhưng mà mình chỉ hiểu nó khoảng một phần năm mươi hoặc một phần một trăm thôi.
Keisuke thở dài.
“Không có gì đâu”
“Nhưng mà cậu không trông có vẻ như thế”
Mình biết là Masaki lo lắng cho mình theo đúng kiểu của cô ấy.
Nhưng mà mình lại cứ như trẻ con, đến độ để cô ta lo lắng, đúng là thảm hại…
“…”
Keisuke gãi đầu. Cậu ngó nghiêng. Rồi lại thở dài một lần nữa.
Dần dần, Keisuke xác định tư tưởng.
“Nói sao nhỉ, tớ hơi bực nên không tập trung được”
“Tại sao? Lạ nhỉ”
Keisuke nhìn vào mắt Masaki. Trong thâm tâm, ánh mắt của cậu như muốn nói là - “Tớ không biết lý do” . “Tớ muốn…” – Keisuke quay mặt sang một bên.
“Ơ?”
Keisuke véo má rồi lặp lại.
“Đúng, tớ muốn Masaki chỉ cổ vũ mỗi mình tớ thôi”
Tại sao mình lại nói ra cái câu đáng xấu hổ thế nhỉ.
Trước tình cảnh Keisuke vật vã đau đớn tự ghét bản thân, Masaki tròn mắt lại, chẳng hiểu sao má cô đỏ lên. Cô chống cằm dòm vào Keisuke.
“Hì hì hì. Vì tớ cổ vũ cho Rena nên cậu cô đơn đúng không. Kei-chan đáng yêu quá”
“Thôi, coi như câu vừa rồi là tớ chưa nói đi. Quên đi”
“Không sao. Thật ra, tớ chỉ cổ vũ mỗi mình Keisuke thôi đấy?”
Masaki kéo lọn tóc vắt trên tai lên, cô nhìn vào mắt Keisuke mỉm cười.
“Kei-chan cố lên” “Kei-chan là thiên tài” – Masaki cứ thế mà thì thầm với Keisuke cho tới lúc Rena trở lại.
Keisuke được cổ vũ, Rena lúc trở lại thì bị áp đảo.
Ngày đầu tiên của kiểm tra giữa kỳ. Trước giờ sinh hoạt lớp, Keisuke kiểm tra xem đã tắt nguồn điện thoại chưa thì thấy tin nhắn từ Masaki.
[Keisuke là thiên tài] [Keisuke chắc chắn sẽ đứng top của lớp!] [À không, top của khối. Thề, lên thần luôn]
Keisuke nhìn sang Masaki thì thấy cô đang tỏ ra vẻ mặt không biết gì.
Trước khi tắt nguồn điện thoại, cậu ta bứt tốc gửi tin nhắn.
[Masaki là siêu thiên tài] [Masaki sẽ ăn toàn điểm 100 trong kỳ thi giữa kỳ] [Tớ biết rõ nỗ lực của Masaki]
Masaki đang tỏ vẻ mặt ngây thơ, cô rút điện thoại ra thì đột nhiên mặt đỏ chót lên rồi phát nổ.
Mặt cô như sắp khóc, cô nhìn về phía Keisuke.
Keisuke lại tỏ vẻ mặt ngơ ngác, cất điện thoại đi.
Cổ vũ thì đền bằng cổ vũ.
Kỳ thi giữa kỳ, bắt đầu.