Chương 6: Chỉ là tớ nghĩ rằng, nhỡ may mình ngáng chân cậu ấy rồi thua cuộc thì cay lắm.
Độ dài 3,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-08 15:15:10
Bố mẹ đã kết thúc tuần trăng mật và trở về. Tuần lễ vàng của năm nay đã kết thúc.
Chính xác là mình đã làm cái gì vậy trời - Keisuke chán chường.
Trong nhà dán bệt bệt toàn là ảnh tái hôn của bố mẹ. “Bố mẹ đang nhìn đấy” - Keisuke thấy Masaki chuẩn bị tiến lại gần mình kích thích nên cảnh cáo cô.
Nếu không làm điều này thì cậu sẽ bị cái việc ở cùng cô mỹ nữ cấp siêu mẫu bào mòn tinh thần mình.
Đúng là cái vụ cắt móng tay đó không ổn…
Keisuke hơi chút khổ sở vì điều đó, sau khi ăn tối xong, Keisuke đang đọc manga, thế là Masaki cũng tới - “Tớ cũng đọc”, cô dựa vào vai Keisuke đọc manga theo. Sau khi Masaki đánh game thua một cách vô lý thì Keisuke bị cô ta cù léc công kích. Quần áo mang giặt thì về căn bản là giặt riêng, nhưng mà đôi lúc còn sót lại đồ lót của Masaki, cậu phải căng đầu ra nghĩ xem nên gọi cô ra hay là nên coi như không biết gì.
“Nào, bọn mình là anh em mà” - Masaki vừa nói vừa vậy vừa cố gắng dịch ghế lại gần hết mức trong bữa ăn lẫn lúc uống trà.
Ơ? Thế này tức là có ý với mình à?
Có lẽ cô ta không nhận ra là kẻ hướng nội sẽ hiểu lầm kiểu như thế.
Nói thẳng ra luôn. Người hướng nội đôi lúc dễ dãi đến mức khó tin.
Masaki là hướng ngoại.
Cho nên là cười nói hay là đụng chạm cơ thể, mấy cái thứ đó dễ làm theo hứng lắm.
Tuy nhiên, đứa hướng nội này không quen điều đó, sẽ hiểu lầm thành một tình huống trọng đại, kiểu như là “Ơ, thế này tức là vì cô ấy có tình cảm đặc biệt với mình à?”.
Giả sử có chuyện gì đó, thì có lẽ mình phải đón nhận một cách hời hợt, khoảng một phần mười, à không một phần một trăm thôi…
Tuy nhiên, nỗi khổ sở đó cũng đã kết thúc khi mà bố mẹ kéo va-li về nhà. Có lẽ là đã kết thúc.
Vì cái cảm giác được giải thoát mà Keisuke chỉ gõ cửa một phát thôi rồi lao vào phòng Masaki.
“Ma-chan. Bố mẹ về rồi đấy”
“Goaaaaaaaaa!” Masaki hét lên. Có vẻ như cô đang làm gì đó trên máy tính xách tay. “Tự nhiên vào phòng thế hết cả hồn”
“Chính cậu là cái đứa chỉ gõ cửa, chẳng đợi trả lời mà vào phòng luôn còn gì. Cơ mà, bố mẹ về rồi đấy”
“Biết rồi! Biết rồi, đi ra ngoài một chút cho tôi nhờ”
Masaki cực kỳ là hoảng loạn, cô che màn hình lại.
“Hử? Sao mà nôn nóng thế”
“À, có nôn nóng đâu”
“Đang tìm kiếm cái gì thế? “Con riêng” “Anh em trên danh nghĩa” “Kết hôn” … Hựa!”
Cái chân thon dài của Masaki đá lên trời, Keisuke ăn phải cú upper-cut bằng chân của Masaki.
“Đừng có soi mó bí mật của thiếu nữ!” - Masaki hét lên, sau đó quay sang hướng khác nói nhỏ - “Thế mà lại chả có dũng khí để dòm nhà tắm”.
“Đau quá. Vừa nói nhỏ lầu bầu cái gì thế”
Không có gì đâu, xin lỗi, xin lỗi - Masaki vuốt ve đầu Keisuke rồi ra khỏi phòng đi đón bố mẹ. Màn hình máy tính đã bị đóng lại.
Vì bố mẹ đi vòng quanh châu Âu về cho nên kể từ cái ngày đó, mấy hôm rồi, cứ đến bữa trà là xếp toàn bánh kẹo chưa từng thấy bao giờ, đến độ mà họ phải nghĩ là “Ờ, tại vì đi du lịch nước ngoài về mà”. Cuối cùng thì những ngày tháng yên ổn đã trở lại.
Tuy nhiên --- vẫn như thường lệ, cự ly chỗ ngồi của Masaki ở phòng khách vẫn gần. Vì là anh em mà. Mình phải tiếp nhận theo một phần một trăm ý nghĩa.
Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, những ngày tháng chỉ có học với hành ở nhà đã quay trở lại - Keisuke nghĩ vậy, tuy nhiên, cậu đã quá non nớt.
Rena - quân át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ đứng lên phía trước bảng đen và kêu gọi cả lớp.
“Tóm lại, hội thao năm nay sắp đến rồi. Mọi người cùng nhau dành chiến thắng nào --!”
“Sắp đến hội thao rồi à” - Keisuke thất thần lẩm bẩm, thế là Masaki nghe thấy rõ rành rành.
“Hội thao sôi nổi nhỉ. Cái trường cũ của tớ là tổ chức vào mùa thu cho nên là thấy cái này khá là mới mẻ”
“Là để cho không quá tập trung nhiều sự kiện vào mùa thu đấy, với lại là để nâng cao tính đoàn kết của các lớp vào đầu xuân”
Tính đoàn kết của các lớp cơ à, người ngoài lớp thì cứ nói này nói nọ, chẳng thể nào nghĩ nó là nâng cao được. Nhóm mà thân thiết với nhau rồi thì lại càng thân hơn, nhóm mà không thân thiết lắm thì cũng vừa vừa. Có lẽ rồi họ sẽ tạo khoảng cách rồi thời gian cứ thế mà trôi thôi.
Hệ thống của hội thao là, từ năm nhất tới năm ba, mỗi khóa có 5 lớp, mỗi lớp đều chia theo hàng dọc thành năm nhóm, đỏ - xanh - trắng - vàng - lục, giao chiến ăn điểm.
Masaki mắt sáng lên lấp lánh.
“Hãi quá. Keisuke thì sẽ tham gia cái gì?”
Lúc mà riêng tư với khoảng cách của bạn thuở nhỏ thì gọi là “Kei-chan”. Lúc ở ngoài với tư cách là anh em trên danh nghĩa thì gọi là “Keisuke”. Masaki sử dụng cách gọi khá là chuẩn chỉnh.
Bộ đồng phục của cái cô Masaki đó đã hơi thay đổi so với hồi mới chuyển đến.
Giống nwh cái lúc mà cô vừa tới nhà Keisuke vậy, cà vạt nới lỏng, cúc áo hở vài cái, trông lộ rõ xương đòn ở quanh cổ. Keisuke còn biết là thực tế váy cô còn hơi ngắn lại.
Tuy nhiên, Keisuke bất ngờ với việc Masaki chuyển hướng thành cái phong cách ấy một cách tự nhiên --- đến độ mà cậu ta không hề nhận ra điều đó --- đến độ mà hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào mà Masaki bắt đầu mặc đồng phục nhếch nhác. Masaki hoàn toàn quen thuộc với lớp rồi.
Mặc dù thoải mái theo kiểu hướng ngoại, nhưng nghe nói ở câu lạc bộ trà đạo thì cô lại chuẩn chỉnh. Keisuke đã từng nghe nói như thế một lần, lúc mà Hanaoka Fuuko thuộc câu lạc bộ trà đạo của lớp bên cạnh đến lớp của cậu. Fuuko là một cô học trò có phong thái “không nhầm vào đâu được, chắc chắn thuộc câu lạc bộ trà đạo”, cô không phải là kiểu thuộc hội thể thao. “Nhờ có Masaki-chan mà câu lạc bộ vui lên nhiều” - Cô gái đó trả lời (trong khi run lẩy bẩy trước gương mặt nhăn nhó của Keisuke)
Tuy nhiên, cô còn nói thêm là, vì Masaki không hay xuất hiện ở câu lạc bộ lắm, cho nên nhờ gia đình nhắc nhở về vấn đề đó.
Tiện thể luôn, nếu mà Keisuke cũng giống như Masaki lúc này, chính thức mặc đồng phục kiểu lôi thôi, “Kirishima nổi loạn thật rồi à?” “Kiểu càng ngày càng không muốn đến gần” - ngay lập tức sẽ bị xì xào như thế.
Cái này gọi là khả năng giao tiếp à…
Trong khi đang suy nghĩ như vậy thì Hiroki thay cậu ta trả lời.
“Keisuke sẽ chiến ngựa với bọn tôi”
“Thật á!? Keisuke, nam tính thế”
“… chiến ngựa thì toàn thể con trai tham gia mà” - Keisuke nói.
Tuy nhiên, Masaki lại nhìn Keisuke với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Thêm vào đó là chạy đua 100 mét và đội cổ vũ” - Hiroki nói lia lịa.
“Đội cổ vũ!?” - Masaki phát lên giọng nói ngờ nghệch. “Cái gì thế. Ngầu quá!”
Sau câu khen ngợi gần như tuyệt đối của Masaki, học trò trong lớp trợn mắt nhìn về phía mình, khó chịu quá.
“Tại vì tôi vận động kém nên mới chọn đội cổ vũ đấy”
“Rena” - Masaki gọi Rena đang đứng trước mặt mình. Hai người họ đã trở nên khá là thân thiết rồi. “Tớ sẽ tham gia cái gì nhỉ?”
“Masaki à --- … 100 mét và cướp gậy, và thi chạy mượn đồ vật”
Masaki nhìn Keisuke cười. “Cổ vũ tớ nhé”
“À, ừ”
“Nào ---. Chiến thắng ---.”
Masaki giơ nắm tay lên.
“Sức mạnh tình yêu đấy” - Hiroki nhỏ giọng thì thầm rồi chống cằm.
“Kh, không phải thế đâu? Chỉ là tớ mới chuyển đến nên muốn giúp ích cho mọi người thôi”
“Không, tớ định nói là “tình yêu” anh em”
“Cái…!?” - Masaki méo mặt.
“Đang nhốn nháo gì thế?” - Keisuke hỏi.
“Không không. Không có gì” - Hiroki trả lời. Rena nổi giận - “Hiroki, tập trung nghe đi”.
Không hẳn là Keisuke ghét cái sự khỏe khoắn của mọi người xung quanh, nhưng mà có vẻ như cậu không thể chạy theo nổi. Cảm xúc lo sợ mình sẽ làm vướng bận của cậu được ưu tiên hơn, kết quả là gương mặt cậu như tỏ ra không quan tâm. Hơi thừa thãi, nhưng mà Keisuke với khuôn mặt đó, có lẽ trông giống như biểu cảm có thể nói là khó gần, nhăn nhó, giận dữ. Nhưng mà thôi kệ.
Đúng như câu nói hồi mới chuyển đến, ở trường trong một ngày Masaki sẽ gọi Keisuke vài lần. Cùng nhau ăn bento đi. Keisuke cũng chơi bài đi. Chỉ là mấy câu gọi đơn giản thế thôi, nhưng mà đúng là cảm giác như hơi phá vỡ bầu không khí.
Dù vậy, Keisuke đã thay đổi, đến mức mà lịch trình của cậu không phải là ra khỏi phòng học nữa mà ăn bento tại bàn mình luôn.
Cậu dần dần thấy rằng, liếc nhìn Masaki vừa rôm rả vừa ăn với nhóm Rena cũng không phải là điều quá tệ.
Hiroki và Rena nói qua nói lại với nhau về hội thao. Keisuke lắng nghe trao đổi của hai người họ, cậu đã mệt lừ rồi - hội thao năm nay chắc cũng nóng lắm.
Người nào người nấy chuyên tâm tự luyện tập để hướng về hội thao.
Nói là đội cổ vũ thôi nhưng mà không phải là cổ vũ cái kiểu mặc đồng phục rồi hét to là được. Đó là cổ vũ kiểu nhảy múa và gửi lời động viên. Vào cái ngày tổ chức hội thao thì đội cổ vũ của mỗi lớp từ năm nhất tới năm ba sẽ hợp chiến cổ vũ như là một tiết mục đầu giờ chiều. Cũng vì được chấm điểm cao cho nên đội nào cũng cố gắng chọn âm nhạc, suy nghĩ kiểu vũ đạo. Đương nhiên là cũng có lúc mà Keisuke cũng bị cuốn vào kết hợp với nhiều người, coi như đó là tiết mục thêm vào.
Nhóm của Keisuke - lớp 3 - là đội màu vàng --- vì thế đội cổ vũ cũng mặc áo phông màu vàng.
Dự định ngày hôm đó toàn bộ thành viên của lớp 3 từ năm nhất tới năm ba đều mặc áo phông màu vàng thiết kế truyền thống. Sau khi hoàn thành không sai sót buổi huấn luyện của đội cổ vũ một cách đơn điệu, Rena thuộc cùng đội cổ vũ vừa ngắm nhìn ở phía đằng đối diện vừa rộn ràng lên tiếng - “Úi chà. Masaki xinh thật”.
Masaki trong bộ đồ thể thao nhẹ nhàng chạy lại. Mái tóc đen và dài của cô buột lại thành đuôi ngựa phía sau. Trong bộ dạng đồ thể thao mà bảo là xinh. Đúng là Rena khá là thích Masaki.
“A ---. Masaki-chan, ngầu quá ---.”
Người vừa lên tiếng gọi ở phía bên kia là Fuuko - tóc tết hai bím và đeo kính. Cô cũng đang luyện cho hội thao. Masaki vẫy tay đáp lại, thế là cô và cô gái ở bên cạnh quấy lên “Á---.”
“Masaki-chan, đáng yêu ghê”
“Người mẫu độc giả mà”
Nhóm Fuuko phấn khích lên. Keisuke nghe người ta nói về Masaki xong, cậu tỏ vẻ mặt khiết đảm - Trông khác gì người lạ…
Masaki cao ráo, dáng người cũng nổi bật, xinh đẹp, sáng sủa, đôi lúc đần độn nhưng mà cô vẫn cố gắng học hành. Không lạ gì cô được bạn bè đồng giới hâm mộ. Cứ ngỡ là Rena mà thân thiết với Masaki thì sự bình yên của Masaki ở lớp sẽ được đảm bảo, nhưng có vẻ là cô đang lựa chọn lối đi theo tuần tự. Chí ít là đối với Keisuke - một người tự mình tiến vào nhóm hướng nhưng không thể vào được - cậu nghĩ như vậy.
Dường như Masaki nhận ra đội cổ vũ đang luyện tập. Cô vẫy tay. Rena vẫy tay đáp lại thì Masaki nở nụ cười.
Tuy nhiên, hành động vẫy tay của Masaki vẫn chưa kết thúc.
Không lẽ, cô ta vẫy mình à?
Khồng khồng. Như thế là ảo tưởng. Masaki lúc ở trường thì mang thuộc tính uy lực có tên là “Mỹ nữ chuyển trường”. Nói thẳng ra là cô là người nổi tiếng, có nhiều bạn bè. Chắc cô ấy phải có nhiều người để vẫy tay lắm.
Trong khi đó, Masaki vẫn vẫy tay.
Dần dần, toàn bộ thành viên đội cổ vũ của lớp đều vẫy tay. Dê ---, mọi người vừa nói vừa vẫy tay.
Ngoài Masaki ra, có mấy đứa bạn cùng lớp đang chạy cũng vẫy tay.
Mọi người đều đang vẫy tay, Keisuke cũng giơ tay lên vẫy. Tuy nhiên cậu chỉ giơ tay ở độ cao nửa vời.
Masaki trông như nở mũi lên.
Ố? Có cái gì thỏa mãn à?
Khoảng tập chạy sau đó, mặc dù là luyện tập thôi nhưng Masaki chạy nhanh không ai sánh bằng.
Chẳng có ai đuổi kịp cô ta cả.
Đáng yêu và can đảm, tứ chi thon dài cùng với bộ ngực to cứ nẩy lên, cô chạy vun vút như gió.
“Đẳng cấp quá…” - Hiroki ngơ ngác.
Masaki cán đích, khoe nụ cười sảng khoái như tia nắng đầu hè.
Nụ cười đó làm Keisuke hơi bối rối, nhưng, cậu lại bắt chuyện với Rena - người hướng dẫn biên đạo cổ vũ.
“Kinoshita” - Giọng cậu khản đặc.
“Gì?” - Rena hơi run sợ. Có lẽ là biểu cảm của cậu lại nguy hiểm rồi. Giọng nói cũng nhỏ, chắc chắn là trầm nữa.
Cậu khạc khạc liên tục.
“…Trong cái biên đạo cổ vũ, tớ có chỗ không hiểu, chỉ, chỉ cho tớ được không”
Sau một thoáng rón rén, Rena nở nụ cười.
“Được thôi. Chỗ nào?”
“Cái quả lộn người ở bài số hai ấy”
Keisuke làm thử, Rena hướng dẫn, Keisuke vừa được hỗ trợ, vừa tập lại. Làm đi làm lại cái đó vài lần. “Ừm. Tớ nghĩ là được rồi” - Rena công nhận.
“Cảm ơn” - Keisuke hơi cúi đầu, lúc cậu định quay lại chỗ cũ thì Rena gọi lại.
“Tớ hơi bất ngờ là Keisuke lại có hứng lên như thế này, nhưng mà được đấy. Có phải là vì Masaki-chan đang nỗ lực không? Sức mạnh bạn thuở nhỏ hả?”
“Chỉ là tớ nghĩ rằng, nhỡ may mình ngáng chân cậu ấy rồi thua cuộc thì cay lắm”
“Hừm”
Rena thì cứ thế là xong, nhưng mà Hiroki thì không tha cho Keisuke. Hiroki quấn tay quanh cổ Keisuke, sau đó mặc dù nóng toát mồ hôi rồi, cậu ta vẫn nói - “Nào. Thế thì tiếp theo là tao sẽ cho mày huấn luyện chiến ngựa đặc biệt”.
“Chiến ngựa mà cũng có đặc biệt à. Với lại, tao là chân sau của ngựa đấy”
“Không chỉ mỗi chiến thuật đâu mà cả sức mạnh của chân ngựa cũng dẫn đến thắng bại”
“Đã bảo là tao vận động kém rồi mà”
“Biết mà. Cho nên là mới huấn luyện đặc biệt còn gì?”
Hiểu rồi. Đứa nào mà giỏi vận động là không cần huấn luyện đặc biệt. Chính vì không vận động được nên mới phải huấn luyện đặc biệt để nâng cao tiêu chuẩn. Đúng là đạo lý.
Thêm một cái nữa.
Vì pha chạy hùng hồn hôm nay mà Masaki được tuyển chọn làm vận động viên thi chạy hỗn hợp nam nữ.
Vận động nhiều thì bụng đói. Đây cũng là đạo lý.
Vì thế, cùng với việc chính thức hóa của việc luyện tập cho hội thao thì lượng đồ ăn trong bữa tối của nhà Kirishima tăng lên, cuối cùng là nhốn nháo như cảng cá lùng bùng trúng mẻ.
Ngoài ra thì người nấu ăn chính là Keisuke và Yukari. Masaki thì chỉ ở mức độ phụ giúp thôi nhưng mà cô đã quen hơn rồi, hôm nào mà Yukari về muộn thì cô sẽ cùng với Keisuke chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay là một hôm hiếm có khi cả bốn người đều có mặt ở bàn ăn.
“Còn nữa ---, cái cô tên là Rena thú vị lắm”
Masaki vừa nhồm nhoàm cơm trong miệng vừa kể. Càng nhiều người thì càng vui.
Eiichirou và Yukari thì “Hê”, “Hừm” - vừa ngưỡng mộ vừa lắng nghe.
Keisuke thì đôi khi bị Masaki bày chuyện ra, cậu chỉ trả lời “À à” chẳng hạn, “Ừ” chẳng hạn, “Không phải” chẳng hạn. Vị trí ngồi của Masaki vẫn gần Keisuke như thường lệ, nhưng nó đã thành một chuyện thường tình rồi. Cảm giác như vai kề vai cùng nhau ăn cơm vậy. Theo lời của Masaki thì là anh em thì nó phải như vậy.
Lúc mà Masaki đứng lên để đi lấy thêm bát cơm nữa, Eiichirou gượng cười.
“Kể từ lúc Keisuke vào cấp ba, bố chẳng biết đó là cái trường như thế nào, chẳng biết nó tổ chức hoạt động gì, nhưng mà nhờ có Masaki mà lần đầu tiên bố biết được cuộc sống cấp ba của con đấy”
“Con ít kể thế cơ á?”
“Ờ” - Eiichirou gật đầu. Lúc Masaki quay trở lại - “Rồi thì, cái cậu Keisuke này ở trường làm gì nhỉ?”
“Keisuke thuộc đội cổ vũ, nhưng mà cậu ấy cực mạnh luôn. Lên thần luôn”
“Cực mạnh và lên thần…” - Có vẻ như lý giải của Eiichirou không theo kịp.
“Có nói quá không đấy?” - Keisuke nói, thế là Masaki vừa cho miếng thịt heo vào miệng thì phản biện lại.
“Làm gì có quá. Nói thật là khiếp luôn đấy. Phần cổ vũ của Kei-chan quá là đẳng cấp luôn. Nó kiểu như là, ào một phát, rồi uỳnh một phát đầy sức mạnh”
“Ừ. Chả hiểu tí nào luôn”
Keisuke cho thịt heo lên trên cơm trộn trứng rồi ăn. Cậu nghĩ rằng, cái này mới chính là cực mạnh.
“Đùa à. Tớ giải thích dễ hiểu thế mà”
Cô ta thành tích học tập tốt, vậy mà sao năng lực ngôn ngữ lại như thế này.
Cái điều mà cô ta định nói thì mình hiểu.
Nhưng mà xấu hổ lắm, thôi không xác minh lại ý nghĩa của nó nữa.
Sau khi ăn, Keisuke ngồi sofa vừa uống trà vừa vọc điện thoại, thế là Masaki dạt đến bên cạnh cậu ta. Tư thế như là thẳng đứng luôn, nói ngắn gọn là cô dựa lưng vào Keisuke và vọc điện thoại.
Cái tư thế này đã thành vị trí chỉ định trong suốt tuần lễ vàng.
“Masaki. Thế thì làm Keisuke phải chịu nặng đấy”
“Mama tệ thế. Con có nặng đâu. Đúng không? Keisuke”
“Ừ”
Masaki cao hơn Keisuke, nhưng mà không nặng. Nhưng mà lại ấm áp. Cơ thể của con gái thật là kỳ lạ - Keisuke nghĩ.
Với cái cơ thể này mà Masaki có thế chạy vòng vòng như thế.
Ít nhất thì, cái ngày hôm đó mình cũng phải cố gắng hết mình để cổ vũ thôi ---.