• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Ngủ cùng Kei-chan

Độ dài 2,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 21:00:25

Cảm mà lây cho người khác thì mình sẽ khỏi – ông cha ta đã dạy như vậy, nhưng có khi đó lại là sự thật.

Sáng hôm sau, Keisuke đã hạ sốt xuống còn 36.5 độ.

Tuy nhiên, Masaki lại lên cơn sốt nằm lăn ra. 38.9 độ.

“Xin lỗi. Hình như tớ lây cho Masaki mất rồi”

“Không sao, không sao. Với lại là, Kei-chan khỏe rồi là không vấn đề gì”

“Có chứ sao không”

Là bạn thuở nhỏ thôi, đâu cần phải giống đến mức này.

Rena đã nhắc nhở rất nhiều là đừng có để lây cho Masaki. Nếu mà cô ta biết hiện trạng thế này thì có lẽ Keisuke sẽ bị thảm sát – “Hê, thế à. Há”.

Vì hôm nay là ngày thường nên đương nhiên là cả bố cả mẹ đi làm.

Keisuke quyết định nghỉ học.

“Ơ? Kei-chan không đi học à?”

Masaki dò hỏi, gương mặt cô đỏ ửng lên vì sốt.

“Vì mới hết sốt thôi nên tớ vẫn còn chóng mặt, thôi, nghỉ học”

Sự thật thì lại khác. Cậu lo lắng vì Masaki bị sốt mà lại ở nhà một mình.

“Thế thì Keisuke cũng phải ngủ đi” – Masaki, mặc dù mình đang bị sốt, nhưng vẫn nhắc Keisuke đi ngủ. Vì sốt nên cô rơm rớm nước mắt.

“Không sao. Masaki cũng ngủ đi”

“Ừ…”

Gật đầu rồi, Masaki không cử động nữa.

“Bị sốt đau nhức lắm hả”

“Không” – Cô bạn thuở nhỏ trong bộ đồ ngủ ngước nhìn. “Một mình ngủ trong phòng buồn lắm…”

“Ơ?”

“Hồi còn tiểu học, tớ bị cảm, nhưng mà mẹ thì đi làm nên không ở nhà chứ còn gì nữa? Cho nên là tớ ngủ một mình, khóc vì cô đơn. Những lúc đó tớ luôn nghĩ. ‘Không biết Kei-chan đang làm gì’”

Biểu cảm kinh khủng quá.

Keisuke hít thở sâu vài lần để kiềm chế cảm xúc.

Đây là chuyện thường tình. Lúc bị ốm thì cảm xúc cũng yếu đi. Chắc chắn không liên quan đến việc vì Masaki cô đơn nên mới muốn Keisuke ở bên cạnh.

Nỗi cô đơn ngủ một mình trong phòng khi bị ốm thì Keisuke cũng hiểu sâu sắc rồi.

Cái cô nữ thần vô song, một quyền đốn hạ địch thủ trong trận thi đấu 100 mét, và cả trận đấu chạy tiếp sức, cái cô mỹ nữ cấp độ người mẫu đầy sự tự tin, nay lại tỏ ra cái vẻ biểu cảm yếu đuối như thế này thì…

Hơn nữa, đây lại còn là đứa bạn thuở nhỏ mà Keisuke đã quen thuộc từ hồi xưa.

Mình phải bảo vệ cô ta.

Không lẽ mình lại bị sốt tiếp…?

“Lâu lâu tớ sẽ qua thăm” – Nói vậy, nhưng Masaki lại không trả lời.

“Bọn mình ngủ cùng nhau đi”

“Cái gì?”

“Không thể thiếu một trong hai đứa”

“Ơ”

“Tớ sẽ ngủ cùng Kei-chan”

Masaki nhanh chóng thò chân vào giường Keisuke.

“Khoan đã”

“Hế?”

Keisuke đặt tay lên trán Masaki. Cảm nhận thấy cơn sốt còn cao hơn vừa nãy.

“Giờ mà cả đứa đều ngủ thì không đủ giường mà nằm được, cả hai đứa đều sốt nặng hơn đấy”

“Thế thì Kei-chan ôm tớ đi”

“Nào, nói cái gì thế tớ không hiểu”

Masaki có lẽ vì sốt nên cô thoái hóa thành em bé rồi.

Keisuke đứng lên, cậu quyết định đưa Masaki về phòng cô ấy. Tuy nhiên, Masaki lại làm nũng – “Buồ-------n lắ------m”

“Thôi chịu rồi” – Keisuke bế ngang Masaki lên. Nói cách khác, đó là xì-tai “Bế kiểu công chúa”.

“Á!?” – Masaki trong thoáng chốc bừng tỉnh. “Tớ người to và nặng lắm đấy!?”

Masaki vùng vẫy đòi bỏ xuống. Keisuke trấn an cô lại.

“Không to. Không nặng. Với tớ cậu vẫn là ‘Ma-chan’ nhỏ bé đáng yêu như ngày xưa”

Bất chợt, Masaki mềm đi, cô trao cơ thể của mình cho Keisuke. Câu nói vừa rồi của Keisuke không phải là lời nói dối. Toàn thân Masaki bọc trong bộ đồ ngủ, đâu đâu cũng mềm mại, xinh xắn, lại còn nóng hổi vì cơn sốt. Mặc dù Masaki cao hơn Keisuke 5cm, nhưng cậu lại cảm thấy - hóa ra là bọn con gái nhỏ và nhẹ thế này cơ à…

Keisuke đặt Masaki lên giường trong phòng cô ấy. Bị sốt nên tóc mái của cô hơi dầu mỡ, bám lên trên trán, Keisuke lấy ngón tay hất đi.

“Keisuke. Đúng là con trai có khác”

“Giờ nói thế là có ý gì”

“Cực kỳ là ngầu luôn” – Masaki thẹn thùng.

Đã bảo là biểu cảm như thế rất kinh khủng rồi mà.

“Đợi đã” – Masaki kéo lấy ống tay áo ngủ của Keisuke.

“Đừng đi đâu cả“

“Quay lại ngay ấy mà”

Với cảm xúc dứt áo ra đi, Keisuke ra khỏi phòng rồi quay lại phòng của mình.

Keisuke quay trở lại như đã tuyên thệ. Hai tay cậu ôm bộ chăn mền. Chúng nặng hơn Masaki nhiều.

“Nào, được rồi”

“Kei-chan?”

“Tớ cũng sẽ ngủ bên cạnh. Thế này là hết cô đơn đúng không?”

“Ừ” – Masaki kéo chăn cao lên đến tận mắt. “Keihyuke, tớ êu cậu”

Tuy nhiên, lời nói phát ra từ trong chăn không tới được tai Keisuke.

Bởi vì Keisuke đã mệt lử sau khi bê bộ chăn mền, cứ thế mà cậu rơi vào giấc ngủ.

Keisuke chợt mở mắt. Không hay rồi. Mình đã bảo là sẽ chăm nom cô ấy mà lại ngủ say sưa. Keisuke rời khỏi chăn rồi nhìn xem bộ dạng của Masaki. Bị sốt nên cô trông khá là khắc khổ, nhưng gương mặt lúc ngủ lại trông xinh xắn. Gò má đỏ đã nhạt đi một chút rồi, nhưng mà sốt thế nào nhỉ.

Keisuke vươn tay ra, định kiểm tra nhiệt độ của Masaki, xong lại luống cuống rụt tay lại.

Tại sao mình lại định sờ vào trán của một đứa con gái một cách lãnh đạm thế chứ.

Đúng lúc đó. Masaki tỉnh giấc.

“Ái” -  Keisuke đột nhiên ưỡn người ra.

“Sao thế?”

“Không có gì!?” – Keisuke hít thở một hơi sâu. “Tình hình sức khỏe sao rồi?”

Masaki nhăn mặt. “Đau người lắm. Đau hông này, đau lưng này”

“Lúc bị cảm cúm thì thế đấy”

Masaki lật chăn ra rồi nằm úp. “Cậu mát xa đi”

“Ơ”

“Lưng với hông. Nói chung là đau lắm. Đi mà”

Đường cơ thể tuôn dài của lưng và hông căng lại, nối liền với đường cong mỹ miều của cặp mông. Rồi lại còn cặp đùi chảy dài tới bắp chân.

“Mát xa à”

“Nhanh lên”

Mình sờ vào có được không nhỉ.

Nhưng mà cô ta đã bảo là đau khắp người rồi, cứ để không như thế thì lại đáng thương quá.

Thôi thì cứ coi như, cô ta là ---- thằng bạn con trai thuở nhỏ đi.

Keisuke lấy hết can đảm vươn tay ra. Cảm giác mềm mại, nóng hổi truyền đến tay cậu.

Không được rồi. Cơ thể con trai không thể nào mềm thế này được.

Lưng của thằng đồng đội trong trận chiến ngựa – Hiroki lại càng to khổng lồ, cứng như sắt.

Bất giác, cậu tưởng tượng dáng vẻ Hiroki mặc đồ ngủ của Masaki, cậu thấy muốn phát ói.

Mình tưởng tượng kinh dị quá. Chắc là vẫn còn hơi sốt.

Sau khi đuổi Hiroki-tưởng-tượng ra, trước mắt cậu chỉ còn mỗi Masaki.

Bị sốt nên Masaki thả lỏng người ra, cơ thể cô mềm hơn bình thường.

Masaki rỉ ra hơi thở nóng hổi, vẻ mặt tỏ ra biểu cảm đau đớn.

Nói sao nhỉ, tràn ngập vẻ đáng yêu, khiến cho người ta muốn bảo vệ.

Vì thế, mặc dù nói là mát-xa thôi, nhưng Keisuke cảm thấy là nếu mà mạnh tay sờ vào thì sẽ thành ra chuyện không hay…

“--- Thế nào hả?”

“Mạnh hơn nữa đi”

Bóp nhè nhẹ thì không được hả. Đương nhiên rồi.

Keisuke mạnh tay thêm một chút nữa.

“Sao hả?”

“Ừ. Dễ chịu quá”

Từ lưng rồi đến hông. Sau khi nắn bóp xong hai bên hông thì Masaki lại nói – “Xuống phía dưới nữa đi”.

“Ơ? Thấp hơn chỗ này, tức là” – Đó là chỗ mà cặp mông cô nổi lên.

“Cứ bóp cả chỗ phía trên mông đi”

“Cậu bảo cứ bóp đi là sao cơ”

“Đi mà”

Keisuke cứng rắn tinh thần lại – “Xong rồi đừng có bảo là dâm dục hay cái gì đấy nhé”

“Không nói đâu. … tại vì là Keisuke mà”

Keisuke di chuyển bàn tay vừa bóp hông xuống phía dưới một chút.

“Áááá”

Đột nhiên, Masaki rên lên.

Mồ hôi lạnh chợt toát ra – Cái, cái cái ----!?”

03732ec4-f982-41a7-b9aa-6fc098e3b256.jpg

Masaki quay sang nhìn với vẻ mặt phê pha – “Cái chỗ đó, sướng quá. Nữa đi”

Mát-xa càng dần về sau thì giọng nói của Masaki lại càng đắm chìm – “Aa” “Sướng quá”.

Không biết mình có giữ được lý trí nữa không đây…

Sau khi mát-xa xong thì giọng của Masaki tĩnh lại.

“Ngủ mất rồi à?” – Keisuke hỏi, Masaki đang nằm sấp thì quay đầu sang.

Quay mặt sang xong, Masaki nói – “Giống như hôm qua Keisuke nói ấy, lúc bị cảm thì cậu sẽ không để tớ một mình, đúng là cực kỳ an tâm”

“Ờ. Tớ thì kiểu gì cũng suy nghĩ mấy thứ kỳ cục như là, một mình đi ngủ thì chả có gì để làm cả, nhỡ may tình hình xấu đi đột ngột cũng chẳng có ai cả, cứ như thế này, chẳng có ai về nhà cả thì biết làm sao, cứ thế này mà chết luôn thì làm sao, chẳng hạn”

“Ừ”

“Vì ông già bận làm việc vì mình, nên tớ thấy mình cũng chẳng thể ích kỷ được, cứ toàn nói với ông ấy là mình vẫn ổn”

“Ừ”

“Nhưng mà thật sự là --- tớ muốn gặp mẹ…”

“Tớ cũng thế mà”

Từ khỏe mắt Masaki rỉ ra những giọt lệ.

“Masaki cũng thế à?” – Masaki có mẹ, nếu thế thì lúc mà bị bệnh, yếu ớt đi, thì người mà cô ta muốn gặp có lẽ là “bố”. “Cậu muốn có bố hả?”

Tuy nhiên, cô lại trả lời là – “Tớ muốn --- rất muốn gặp Kei-chan. Lúc bị sốt, tớ muốn gặp Kei-chan, cứ lén lút khóc như thế này. Hề hề. Đúng là thảm hại”

“Không phải thế đâu” – Keisuke vuốt ve đầu Masaki. “Tại vì tớ hơn tuổi cậu một chút mà. Tại vì tớ là anh trai, nên là cậu muốn dựa dẫm thôi mà”

Trong lời nói của Keisuke có chứa sự hối lỗi vì mình đã không thấy muốn gặp Masaki khi mình bị sốt.

“Toát hết cả mồ hôi rồi. Nhờ cậu lấy cái khăn hôm qua được không?”

“À à”

Hôm qua cậu không nói, nhưng mà có thể nhúng nước sôi rồi vắt cũng được, hoặc là quay lò vi sóng cái khăn ướt lên để làm khăn hấp hơi cũng được. Có khi là để càng ấm càng tốt – Keisuke làm khăn hấp hơi xong rồi quay lại.

“Thankyou” – Masaki nói.

“Thế thì, tớ ra khỏi phòng đây”

Vừa nói xong, Masaki ngăn lại.

“Tự tớ không lau được. Lau người cho tớ đi”

“Há?”

Masaki ngồi dậy, định cởi nút áo ngủ thì cô dừng lại.

“Không gỡ được. Keisuke. Gỡ đi”

“Nói cái gì vậy?”

Trong khi đó, cô cố tình mở banh cổ áo, để lộ ra bộ ngực căng phồng. À, cô ta vẫn mặc áo ngực à, mà mình đang nhìn cái gì thế này.

Masaki, lại suy thoái thành em bé à…?

“Kei-chan, lau người tớ, nhanh lên”

“Được rồi” – Keisuke tuyệt vọng. “Xong thì đừng có hét là ‘tôi đang bị lột đồ’ đấy?”

“OK!”

Keisuke tỏ ra vẻ rất là căng, cậu đặt tay lên bộ đồ ngủ của Masaki.

Cố gắng không được nhìn…

Trong một thoáng chốc, cậu nhìn thấy chiếc áo ngực màu trắng.

Masaki quay lưng lại đi, cô vắt mái tóc dài đen như lụa ra phía trước, “Cậu lau lưng đi” – Masaki yêu cầu.

“Được rồi” – Keisuke đặt chiếc khăn hấp hơi lên.

“Ừm”

“Nóng quá à?”

Masaki tỏ vẻ mặt tăng xông lên vì sức nóng. “Nhưng mà sướng lắm”.

Keisuke lau lưng cho Masaki. Lưng của con gái đúng là nhỏ thật.

Vì bị Masaki bắt lau ở phía dưới đai áo ngực nên cậu gần như sốt lên luôn.

Cậu chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo đai áo ngực lên rồi lau.

“Thế này được chưa?”

“Cảm ơn nha” – Masaki quay về phía Keisuke nói. “Ài chà. Thoải mái hẳn lên”

“Tốt rồi”

Đúng cái lúc mà Masaki vắt mái tóc đen đầy đặn ra phía sau.

“Á!”

“Ái!”

Chiếc áo ngực trắng của cô chẳng nói chẳng rằng gì, bị tuột ra.

Trong thoáng chốc, bộ ngực của Masaki rung lên, hình như Keisuke đã nhìn thấy đầu ti.

Có lẽ Keisuke lại sốt thêm hai độ rồi.

“Chắc là khi cậu lau lưng cho tớ, cái móc dây đai bị tuột”

“X, xin lỗi”

Nhưng có lẽ do sốt cao nên Masaki chỉ từ từ che ngực mình lại.

“Đúng lúc quá. Cậu lau cả phía trước đi”

“Há!?” – Keisuke không tin vào tai mình nữa.

“Cậu lau cả phía trước đi. Hồi nhỏ cậu lau cho tớ rồi còn gì?”

“Cái đó---“

Đúng thật là Masaki đã rửa mặt, rửa phía trước ngực cho Kei –chan lúc lấm đầy bùn đất.

Hai đứa tắm cho nhau, đến cả khăn tắm để lau cũng là một cặp.

Tuy nhiên, giờ là học sinh cấp ba rồi, cái việc đó có thể làm được không?

“Chỗ ở giữa ngực này, cả chỗ ở phía dưới nữa. Toát mồ hôi kinh lắm” – Masaki hai tay che ngực, di chuyển lại gần Keisuke.

Không suy nghĩ gì nữa. Cứ coi như làn da của cái cô Masaki đang in bóng vào mắt mình chỉ là một thứ chất đạm mà thôi.

Cảm giác làn da tươi tắn.

Mùi hương ngày càng ngạt ngào vì bị sốt của Masaki.

Cái đường cong nào đó mềm mại.

“Ưm” – Masaki khò khè thở ra.

Để bảo toàn được lý tính của mình, Keisuke đếm số nguyên tố, nhưng cậu chẳng nhớ nổi. Cậu định đếm số pi, nhưng trong đầu lại nổi lên mỗi chữ “π”, thế là cậu ngã ngửa ra.

Bây giờ, mình chỉ là đang chăm sóc cô bạn thuở nhỏ thôi.

Không được có những cái cảm xúc tội lỗi.

À đúng rồi. Mình chỉ đang lau chùi bức tượng Milo Venus mà thôi…

….

……..

……….

“Thế này được chưa?”

Chắc chắn là Keisuke đang lên cơn sốt cao hơn cả Masaki.

Masaki sau khi được lau chùi khắp phần thân trên của cơ thể, cô đứng dậy, hai tay vẫn che ngực.

“Cậu lau cả bên dưới nhé”

“Cái gì cơ!?”

“Nóng bừng bừng rồi. Quần lót cũng ướt nhẹp rồi”

“Đừng có miêu tả cụ thể thế chứ”

“Với cả là, tớ cũng lau phía dưới cho Kei-chan rồi còn gì”

“Thật hay đùa đấy!?”

Rõ ràng là Keisuke muốn cô ta tha cho, nhưng Masaki đang bị sốt, mắt cô rơm rớm nước, cô thì thào – “Đi mà”, Keisuke đành phải làm theo. Thôi thì, đam lao phải theo lao thôi.

Cậu ta nhanh chóng lau sạch sẽ toàn thân Masaki, nghe theo lời Masaki, cậu thay đồ lót và đồ ngủ cho cô ta rồi để cô ta ngủ. Cậu cho đồ lót và đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi của Masaki vào máy giặt rồi bấm nút, sau đó cậu ngả người lên chăn nệm của mình.

“Kei-chan. Đúng là lên thần. Cảm ơn nhé. Thoải mái lắm”

“Ừ” – Keisuke nửa sống nửa chết.

Masaki nằm trên giường, quay sang ngang, ghé mặt nhìn Keisuke đang trùm chăn ngủ.

“Cả cái hồi chơi ở công viên cũng thế, Kei-chan đã từng bị sốt, cậu có nhớ không?”

“Ừ, hoa cả mắt”

“Lúc đó, không được gặp Kei-chan nữa, tớ buồn lắm. Tớ lo lắng cực luôn. Cứ nghĩ mãi về Kei-chan”

“Không sao đâu” – Keisuke vươn tay ra, vuốt ve chỗ lông mày của Masaki. “Chúng mình ở bên nhau rồi mà”

“Ừ”

“Bọn mình, còn hơn cả bạn thân nữa, bọn mình là anh em mà”

….

…..

“Ờm. Keisuke. Vừa rồi cậu bảo gì cơ?”

“Bọn mình là anh em, sống chung một mái nhà. Mãi mãi cùng nhau”

Mặc dù chỉ là trên nghĩa lý thôi nhưng hai người là anh em. Cho nên dù có nhìn thấy cơ thể trần trụi của em gái mình, Keisuke cũng không được phép mang những thứ cảm xúc dâm dục. Kể cả sau khi lau sạch cơ thể của em gái, cậu cũng không được phép mất kiểm soát.

Đó là điều mà Keisuke tự nhắn nhủ với bản thân mình một cách mạnh mẽ trong khi lau chùi cơ thể của Masaki.

Hơn nữa, nó còn mang cái ý nghĩa rằng, sẽ không có cái chuyện lại đột ngột chuyển nhà đi rồi không thể gặp nhau nữa.

Đúng thế. Hai đứa sẽ không còn xa cách nữa.

Keisuke đột nhiên thấy buồn ngủ.

“Ơ? Mình đã sai ở đâu nhỉ? Vì là Keisuke nên mình đã làm cả những việc như vậy rồi cơ mà?”

Đâu đó cậu thoáng nghe thấy giọng nói của Masaki.

Lâu lắm rồi cậu lại mơ thấy mình cùng với Ma-chan chơi đùa với nhau ở công viên kappa.

Ngày hôm sau, Masaki và Keisuke khỏe lại.

Tiện thể luôn, hai ngày sau đó, lần này thì bố và mẹ lên cơn sốt rồi nằm gục ra.

Bình luận (0)Facebook