Chương 13: Nếu mà không đi cùng tớ thì chỉ mua được có một hộp thôi đấy?
Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 22:15:20
Cuộc sống của một học sinh cấp ba bận bịu ngoài sức tưởng tượng.
Ngay trước khi tới cái kỳ thi giữa kỳ thì người ta lại bắt đầu xì xào về cái chuyện hội văn hóa. Mới có từng này lễ hội thôi thì mấy cái đứa hướng ngoại hăng hái chờ đón chẳng thể nào mà gục ngã nổi – Cứ như chuyện nhà người ta --- à không mình lo lắng với tư cách là nhà người ta mà.
Thời cấp hai, có thể nói đó là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cậu xếp vào nhóm hướng nội, cái lịch sử đen tối đó nhờ có Masaki mà nó đã bị vỡ vụn.
Tuy nhiên, bây giờ để trở thành người hướng ngoại thì cái đặc thù của con người mang tên Keisuke lại không mềm dẻo đến thế. Lần tiếp theo để thay đổi giữa âm và dương thì chắc là chỉ có đề-biu đại học mà thôi. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy không có khả năng.
Với con người ở thế đứng giống như Keisuke thì việc tham gia nhiều lễ hội trong những lúc rảnh rỗi sau buổi học chắc chắn không tệ chút nào. Đó như là một thứ để giải tỏa đầu óc.
Vì cậu thuộc câu lạc bộ về nhà, do đó chẳng cần phải kể đến quầy hàng của lớp làm gì, công việc nào cậu cũng thoải mái hết.
Masaki cũng mong muốn có sự thoải mái giống như thế nên cô tham gia câu lạc bộ trà đạo, tuy nhiên, lễ hội văn hóa chính là sân khấu để thể hiện lớn nhất đối với câu lạc bộ trà đạo.
Từ ngày mai là kiểm tra giữa kỳ, sau giờ học, Fuuko tới lớp tìm Masaki.
“---Masaki-chan. Ở lễ hội văn hóa ấy, câu lạc bộ trà đạo chắc chắn là sẽ mở quầy, nhưng mà tớ vẫn chưa bao giờ được xem kỹ nghệ của Masaki-chan”
“À ---. Thế hả?”
Masaki ở câu lạc bộ trà đạo chỉ có chém gió. Fuuko chưa từng nhìn thấy kỹ nghệ của Masaki thì là đương nhiên rồi. Dù sao thì, kể từ sau khi chuyển trường, về căn bản là Masaki hầu như đi đi về về cùng Keisuke - thuộc câu lạc bộ về nhà.
“Từ ngày mai là thời điểm thi cử, cho nên là câu lạc bộ được nghỉ, hôm nay cậu cho tớ xem đi” – Fuuko nài nỉ.
“Làm sao bây giờ, Keisuke”
“Làm sao là làm sao, cậu nên làm đi chứ. Câu lạc bộ mà”
“Thế thì Keisuke đi cùng tớ đi”
“Tại sao chứ. Tớ còn phải đi mua đồ”
Hôm nay trứng được giảm giá.
“Tại vì là, trứng giảm giá, mỗi người chỉ được một lượt thôi đấy? Nếu mà không đi cùng tớ thì chỉ mua được một hộp thôi đấy?”
“…”
Chuyện là thế, chả hiểu lý do nào mà Keisuke lại quyết định tham quan câu lạc bộ trà đạo để giết thời gian.
Câu lạc bộ trà đạo thì chỉ đơn thuần là trải chiếu Tatami ở góc phòng nấu ăn rồi coi như đó là phòng trà.
Mọi người thuộc câu lạc bộ có nghe lời đồn đại về học sinh chuyển trường Masaki, nhưng Masaki thì lại hay trốn câu lạc bộ cho nên có lẽ họ chưa từng nhìn thấy cô bao giờ. Họ vây quanh cô thành một vòng lớn, xì xào với nhau – “Xinh quá” “Cứ như là người mẫu”.
Keisuke chẳng biết gì về trà đạo, giống như việc các thành viên trà đạo chẳng biết gì về Masaki.
Nào là ấm trà. Chổi trà. Chén trà. Rồi còn cả bánh nữa. Keisuke chỉ biết có ngần này thôi.
Cậu chỉ biết có thế.
Để thể hiện kỹ nghệ của mình, Masaki ngồi quỳ ngay ngắn.
Ngày mai mới thay đồng phục, cho nên cô vẫn đang còn mặc đồng phục mùa đông.
Cô gái xinh đẹp cao ráo với mái tóc đen bóng, thao tác theo đúng lễ nghi.
Khác hoàn toàn với Masaki – luôn khỏe khoắn bắn ra những lời như là – “Vãi” “Thề”.
Mặc dù Keisuke nghĩ, nếu mình cứ nhìn chằm chằm vào Masaki thì không ổn, nhưng mắt cậu không rời đi được.
Ở đó là một cô mỹ nữ, có khi là dáng vẻ to cao của cô còn khỏe khoắn và duyên dáng hơn mấy đứa con gái xung quanh.
Masaki, không ngờ cô ta lại có một cái đặc điểm như thế này.
Tiếng pha trà dường như làm cho thâm tâm cậu thanh thoát.
Việc đó thì các thành viên trong câu lạc bộ trà đạo cũng cảm nhận tương tự, phía dưới nhóm trưởng Fuuko, các học sinh năm hai, năm nhất cũng đều lơ đễnh ngắm nhìn Masaki.
Thao tác trôi chảy. Cặp lông mi dài hơi trĩu xuống. Làn da xinh xắn, đỏ hồng đến tận đầu ngón tay.
Cô chìa chén trà ra, dáng vẻ đưa lễ cũng duyên dáng đến độ ngất ngây.
Fuuko được mời trà, cô lùi ra, uống ba lần.
“Kỹ nghệ rất tuyệt hảo”
“Xin cảm ơn”
Masaki ngẩng đầu lên, đột nhiên biểu cảm của cô giãn ra.
Cứ như đó là một hiệu lệnh, mọi thành viên trong câu lạc bộ đều thở phào.
“Kỹ nghệ của cậu cực kỳ là khéo luôn ấy”
“Đẹp quá”
“Mình vào câu lạc bộ trà đạo là quá đúng đắn”
Mọi người liên tục nói, trong khi đó thì Masaki gượng cười với Fuuko – “Lâu lắm rồi mới làm, run quá”. Keisuke thì hỗn loạn cảm xúc, vừa nhẹ nhõm, nhưng lại vừa muốn ngắm nhìn lại dáng vẻ Masaki vừa nãy.
Masaki lại một lần nữa pha trà.
Lần này cô cũng theo đúng lễ nghi, nhưng mà lại tự nhiên và nhẹ nhàng hơn.
Thế rồi Masaki đứng lên, cô đưa chén trà cho Keisuke đang ngồi ở ghế bên cạnh.
“Đây, Keisuke. Đây là lời cảm ơn vì đã đi theo tớ”
Cảm ơn – Keisuke xoay chén trà rồi uống. Cậu biết là phải uống ba lượt, nhưng mà sau khi uống một ngụm thì cậu đột nhiên rời môi khỏi chén trà.
“Đây là matcha á? Ngon cực kỳ luôn”
Hương của trà ngào ngạt, vị ngọt như ôm lấy vị chát lan rộng ra khắp lưỡi. Sau khi trôi xuống họng thì lại một lần nữa hương trà xộc lên mũi.
Matcha này, mình chưa bao giờ được uống.
“Thật á? Dê”
Masaki tạo dáng vẻ chiến thắng, cô chợt mất thăng bằng.
Ái – Cô rên lên rồi ngã xuống.
“Nguy hiểm!”
Keisuke ôm lấy thân thể cô và đỡ lên.
“À ha ha. Tại vì lâu lắm rồi tớ mới pha trà, nên là ngồi quỳ xong chân tê hết”
Hình như là, cậu ta đỡ thân thể của Masaki kiểu này là từ cái lúc Masaki bị cảm, cậu bế Masaki kiểu công chúa. Vừa nghĩ vậy, Keisuke chợt nhớ lại rõ ràng sự việc ngày hôm đó, cậu thấy phiền não.
Cảm giác da thịt mạnh mẽ sống lại từ sâu thẳm ký ức, Keisuke nóng đến tận mang tai.
“C, cẩn thận đấy”
“Ừ. Cảm ơn”
Mọi người trong câu lạc bộ thì nói – “Ài chà chà”.
Chỉ mỗi Fuuko thì lại gầm lên “Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!”. Vô liêm sỉ - lại là phong cách cổ đại đây mà…
“Hờ, đúng là ‘cô em gái’ vướng víu nhỉ”
“May mà có anh trai ở bên cạnh. À ha ha”
“Ừ, ừm. Tại vì tớ là anh trai mà”
Masaki từ từ rời khỏi cơ thể của Keisuke, xong cô lại mất thăng bằng. Keisuke lại một lần nữa ôm lấy Masaki.
“À ha. Cảm ơn”
“Chú ý một chút đi chứ?”
Lần này thì hai đứa không thấy ngượng, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, rồi cả hai đứa cười với nhau.