• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Bánh gateaux trên thế gian này là phải cắt ra à?

Độ dài 5,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 18:25:15

Ông già tái hôn. Đứa con riêng của mẹ kế là đứa bạn thân hồi nhỏ mà mình nghĩ là con trai, nhưng mà lâu rồi mới gặp nó, hóa ra nó lại là đứa con gái xinh đẹp đến kinh ngạc, giờ đã chuyển đến học cùng trường với mình.

Bổ sung thêm, cái đứa bạn thân hồi nhỏ đã cao hơn mình.

Đứa bạn thân đó, Hotta Masaki --- bố mẹ đã nhập tịch rồi nên cùng họ với Keisuke, Kirishima Masaki --- Từ ngày đầu tiên nhập học đã bị mọi người trong lớp vây quanh.

“Gọi là Kirishima-san thì sẽ bị nhầm lẫn với Kirishima-kun nhỉ”

Người nói ra cái điểm vấn đề cực kỳ thật lòng đó là Kinoshita Rena - một đứa con gái đẹp trai và là thành viên ưu tú câu lạc bộ bóng rổ.

Lý do mà Keisuke quan sát cuộc trò chuyện này, không phải chỉ vì “cùng trường”, mà còn là vì “cùng lớp” với Masaki.

Chỗ ngồi cũng gần nữa.

Chỗ cạnh cửa số phía cuối cùng là Keisuke. Bên cạnh đó là Masaki.

Vì em thành anh trai rồi, cho nên là nếu con bé có gặp khó khăn gì ở trường mới thì giúp nó nhé. - Giáo viên chủ nhiệm xem qua thông tin cá nhân của gia đình Keisuke nên mới thành chỗ ngồi như thế này.

Rena thì có vẻ là một phát thích Masaki luôn. Sự kết hợp của mỹ nữ bóng rổ nhỏ người nhưng khỏe khoắn, và mỹ nữ người mẫu dáng cao thon dài. Chỉ có thế thôi là họ đã trở thành đối tượng đáng sợ đối với Keisuke. Điểm số sợ con gái của cậu lại tăng vọt lên.

Nhưng mà Masaki hòa nhập được với lớp là tốt rồi - Cậu nghĩ.

“Ờ ~ cũng thường thôi ~” - Masaki cười nói. “Nếu muốn cậu cứ gọi là Masaki đi? Ở trường cũ tớ cũng được cả nam cả nữ gọi như thế”

Ồ ~ - Một sự náo nhiệt khó hiểu xảy ra.

 Xung quanh Masaki hình thành đám đông, Keisuke thì lạnh lùng nhìn từ đằng sau. Tại vì cái nhóm người có hứng thú với Masaki đông quá nên cậu không thể quay về chỗ ngồi của mình.

“Này. Đáng yêu dã man còn gì” - Mizumoto Hiroki bắt chuyện với Keisuke đang dựa vào tủ khóa phía sau lớp. “Giới thiệu cho tao đi”

“Chẳng giới thiệu chẳng làm gì cả. Tự chào mình chào hỏi đi”

“À không, tao định xin phép anh trai mà”

“Há?”

“Em nói dối thôi. Em xin lỗi. Đại ca đừng lườm em thế”

“…Tao lườm thế cơ à”

Cách đó một chút, đám bạn cùng lớp vây quanh Masaki đồng loạt cất tiếng cười.

“Kiri, à Masaki-san tóc vừa đẹp này, mặt cũng đẹp này, dáng người cũng đẹp nữa, có khi làm được người mẫu đấy” - Rena sáng mắt lên. Chẳng hiểu sao giống như cô đang vẫy vẫy chiếc đuôi vô hình như một con cún.

Không cần phải thêm “san” đâu - Masaki khẽ cười. “Tớ đã từng làm một chút công việc người mẫu độc giả đấy”

Bạn học cùng lớp lại một lần nữa phá lên.

“Tạp chí gì thế?”

“Xấu hổ lắm, bí mật” - Masaki thẹn thùng.

“Này, bạn cùng lớp là người mẫu đấy, khiếp không”

“Kirishima Keisuke, mày sống cùng nhà với mỹ nữ cấp độ người mẫu là thế nào hả”

Một số đứa con trai chĩa mũi lao vào Keisuke. Keisuke chỉ trả lời rằng “đó là do số phận thôi”.

“Tao thì thấy đẹp rồi, nhưng mà không ngờ lại là người mẫu” - Hiroki giật mình.

“Ờ, nghe bảo thế” - Biết lâu rồi.

Hôm nay Masaki nhập học ngày đầu nên bộ đồng phục mới toanh vẫn còn chưa quen. Cúc áo và cà vạt cũng đeo gài cẩn thận, nhưng mà thế thì lại trông lịch lãm và phô trương.

Trong phòng học mà chỉ quay đi quay những chuyện hằng ngày đột nhiên cảm giác như có ánh sáng chói lóa chiếu vào. Keisuke cho rằng học sinh chuyển trường thì có cái năng lượng như thế.

Mỗi khi giờ học kết thúc, Masaki lại bị ai đó vây quanh. Số lượng người lúc lên lúc xuống, cứ lặp đi lặp lại.

Cô ấy mệt ghê - Keisuke nghĩ.

Ờ thì, nhưng mà cứ mỗi lần đến giờ nghỉ giải lao lại phải rời khỏi ghế của mình cũng mệt.

Keisuke lơ đễnh nhìn Masaki bị dồn dập câu hỏi, cực kỳ là hiếm khi trao đổi ánh mắt được với cô.

“Kei…” - Masaki chuẩn bị gọi, thế nhưng Rena lại bắt chuyện - “Thế rồi. Cậu chọn câu lạc bộ chưa? Câu lạc bộ bóng rổ nữ có được không?”, Masaki mỉm cười và quay lại câu chuyện.

Rena vừa bắt đầu dụ Masaki vào câu lạc bộ bóng rổ nữ thì mấy đứa bạn trong lớp của câu lạc bộ bóng mềm và câu lạc bộ bóng chuyền cũng cất lời.

Tiện thể…

Vừa nãy, có phải là cô ta vừa định gọi mình không nhỉ.

Nhưng mà Masaki chắc chắn cũng biết rồi.

Biết rằng, Keisuke trong lớp không phải là phái chủ lưu --- nói cách khác, cậu ta là người thuộc phía hướng nội, chẳng biết nên giao tiếp với nhóm hướng ngoại như thế nào nên cậu ta giữ khoảng cách và im lặng.

Cũng chẳng thể mà tự hào được, cậu lại còn thấy thảm hại là đằng khác, tuy nhiên, cậu mong muốn Masaki dần dần sáng sủa vui vẻ trong lớp học.

Cầu mong cho hạnh phúc của “em gái” kiểu như vậy có lẽ là chuyện đương nhiên của “anh trai”.

Đến giờ nghỉ trưa, Masaki bắt chuyện với cậu ta.

“Keisuke. Mấy đứa nó rủ đi ăn trưa đấy --- ”

“À à. Tớ mang bento đi rồi”

“Ừ”

Sau cuộc hội thoại có như không kiểu như vậy, Rena luồn lách qua mấy chiếc ghế trong lớp rồi xuất hiện trước mặt Masaki. Đó chính là động tác mà cô dùng để đi xuyên qua hàng hàng phòng thủ của địch khi chơi bóng rổ.

“Masaki-chan, Bọn mình cùng nhau ăn bento đi”

“À. Ừ” - Masaki nở nụ cười.

Chỉ trong chốc lát mà nhóm con gái đã vây quanh Masaki.

“Bọn tao cùng tham gia được không?” - Nhóm Hiroki cất tiếng.

“HÁ?” - Rena hắng giọng. “Mới ngày đầu chuyển trường, đừng có kỳ cục trêu chọc Masaki-chan”

“Tại vì bạn cùng lớp mới mà, bọn tao cũng muốn chơi thân chứ” - Hiroki nói.

“Nói thế thôi. Nhưng mà Masaki-chan mà khó chịu là tao đuổi bọn mày đấy?”

Rena xác nhận xong, Masaki phẩy tay trước mặt.

“Không có chuyện đó đâu. Tớ cũng muốn chơi thân với mọi người mà”

Nhóm bạn Rena bắt đầu dịch chuyển bàn ở xung quanh chỗ ngồi của Masaki. Hội con gái bắt đầu rải bento ra, hội con trai chơi thân với nhóm Rena cũng làm tương tự. Masaki thành thành viên trung tâm của lớp --- là “người hướng ngoại”.

Đương nhiên, có lẽ cũng cần phải có cái bàn của Keisuke nữa, cho nên Keisuke cầm bento đứng dậy khỏi ghế.

“Tớ mượn ghế được không?” - Rena hỏi.

“Được” - Trả lời xong, Keisuke lựa chọn phương án đi ra khỏi phòng học.

Nào, hôm nay ăn bento ở chỗ nào đây. Trên cầu thang phía bắc, hay là phía sau tòa học xá nhỉ…

“Ke…” - Keisuke trông thấy Masaki đứng dậy.

“Nào nào. Masaki-chan cứ như thế là ok rồi. Nào, ăn thôi? Đói bụng lắm rồi --- ”

Masaki bị cuốn vào vòng xoáy hiếu khách không có ác ý gì cả của Rena.

Ài chà chà - Keisuke nghĩ.

Nhưng cậu cũng cho rằng, thế là tốt cho cô ấy rồi.

Masaki gần như là hòa nhập vào lớp học rồi.

Được ở cùng với nhóm chủ đạo của lớp giống như kiểu nhóm của Rena thì có lẽ cuộc sống cấp ba sẽ rất vui. Vốn dĩ khả năng giao tiếp của Masaki cũng có vẻ là tốt.

Keisuke nghĩ như vậy trong khi tưởng tượng ra Masaki cùng phối đồ đồng phục, cùng nói chuyện son phấn với nhóm Rena.

Chắc chắn là một mẹ một con cũng khổ lắm.

Từ giờ trở đi, Masaki mà được giải thoát khỏi cái nỗi khắc khổ đó thì, ừm, Kei-chan chắc chắn là vui lắm.

Với Keisuke thì đó là điều chẳng liên quan đến cậu, giống như là vị của món trứng rán nguội lạnh mà cậu ăn một mình ở phòng nhảy trên cùng cầu thang.

Cơ mà cô ta sẽ vào câu lạc bộ nào nhỉ - Keisuke vừa suy nghĩ lúc về nhà.

“Con về rồi ạ --- ”

Cậu biết là chẳng có ai ở nhà cả, nhưng mà nói câu này ra là để phân biệt bên ngoài và bên trong. Nó là một thứ giống như là thói quen, giống như là nghi thức vậy.

Tuy nhiên.

“Về rồi à --- ”

Cùng với tiếng bước chân từ tầng hai, giọng nói của Masaki vang lên.

“Ơ?”

Cô mỹ nữ người mẫu trong bộ dạng áo phông quần đùi tiến lại lối vào. Tóc và cả hai bầu ngực của cô rung lắc mạnh.

“Tớ phóng xe đạp hết tốc lực để về nhà trước đấy”

“Tại sao?”

“Đương nhiên là vì muốn nhanh chóng gặp Keisuke rồi”

“Thế là sao”

Nghe một mỹ nữ nói câu như vậy thì có khả năng là gây hiểu lầm nên Keisuke sợ.

“Toát hết cả mồ hôi luôn, nên là tớ vừa tắm qua qua. Nhanh chóng làm xong bài tập, xong rồi lại --- Á”

Đột nhiên Masaki ôm mình lại như để che phần ngực.

“Ưm? Sao thế?”

Masaki đỏ mặt. “Kh, không có gì. Đợi tí”

“Ờm. Tớ vào nhà được chưa?”

“Được. Nhưng mà giờ khoan vào phòng tớ”

“Không vào đâu”

Keisuke cởi áo khoác, đặt cặp xuống rồi uống trà lúa mạch, thế là Masaki lại xuất hiện một cách khỏe khoắn.

“Lại một lần nữa, cậu về nhà rồi à --- . Hì hì hì. Cảm giác thích nhỉ. Cậu nói là “Tớ về nhà rồi”, xong tớ nói là “Cậu về rồi à””

“Ừ. Đúng thế” - Keisuke cũng rất thấu hiểu cảm giác đó. “Sao thế?”

“Bí mật của thiếu nữ. …Quên mặc áo ngực, xấu hổ quá”

“Cái gì cơ?”

“Không có gì” - Trả lời xong, Masaki bất thình lình phồng má lên. “Này, lý do mà hôm nay tớ vội về sớm ấy --- tớ có chuyện muốn nói”

Lần đầu tiên Keisuke bị một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp tức giận. Cậu ta cực kỳ căng thẳng.

“Gì?”

“Đừng có lườm tớ thế chứ”

“Xin lỗi. Cái này là do di truyền của ông già. --- Thế, có chuyện gì?”

Masaki tỏ vẻ mặt như vừa tức giận vừa khốn đốn, tuy nhiên - “Keisuke trốn tránh tớ ở trường à?”

“Há?”

Keisuke phát ra giọng cực kỳ lạ. Bất ngờ thì cũng vừa phải thôi.

Tuy nhiên, nghe giọng đó của Keisuke, Masaki cong môi lên, mắt cô dần đỏ lòm.

“Cái kiểu nói đó…tệ quá”

“Ơ. À không. Xin lỗi” - Keisuke xin lỗi mà chẳng rõ lý do. “Tớ, hoàn toàn không định như thế đâu”

“Đồ nói dối. Cứ mỗi lần tớ định gọi “Keisuke” thì cậu lại lảng đi, xong rồi biến đi đâu mất còn gì”

“Ơ? Tớ có thế đâu”

“Có đấy”

Bị hỏi dí nên Keisuke khốn đốn. Từ góc nhìn của Keisuke thì cậu cho rằng, cứ mỗi lần Masaki định nói gì đó với Keisuke là lại bị Rena xen vào…

“Này”

“Gì”

Masaki đỏ mắt hậm hực.

Biểu cảm đó của cô trông y như trẻ con đến độ phải giật mình --- đứng ở đó không còn là cô mỹ nữ giống người lớn nữa, mà là Ma-chan, người đã cùng Keisuke chạy quanh công viên.

Vì thế mà Keisuke cảm thấy hối lỗi, nhưng lại hơi lộ ra nụ cười.

“Hôm nay cậu nhìn chắc cũng biết rồi, tớ không phải là phái chủ lưu của lớp. Nói thẳng ra là hướng nội. Bento thì đại khái là toàn ăn một mình”

“Một mình…”

“Cái sân nhảy ở trên cùng cầu thang ấy? Tùy thời cơ tớ lại chọn chỗ cầu thang mà không lên được sân thượng. Hoặc là chỗ nào đó trong sân trường, hoặc là chỗ nào đó sau tòa học xá”

“Cậu không ăn trong phòng học à?”

“Lúc mà không có cái nhóm phái chủ lưu thì tớ ăn một mình ở chỗ ngồi. Nhưng mà nhỡ may lúc mà người đông quá, tớ muốn nhường bàn thì khi đó tớ đi chỗ khác”

Ví dụ, như hôm nay chẳng hạn.

Masaki tỏ vẻ mặt khó hiểu.

“Tại sao cậu lại làm thế?”

“Có bị hỏi như thế thì tớ cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. --- Có lẽ là vì không muốn nổi bật?”

Mình không phải kiểu người như Rena hay là Hiroki. Nhưng mà Masaki mà là thuộc tuýp người thích ở bên bọn họ rồi hò hét --- nói cách khác là “hướng ngoại”, thì mình cũng chẳng nói gì về điều đó được.

“Tớ cứ nghĩ là mình có thể rôm rả với Keisuke ở trường mà”

“Với lại, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi, nhưng mà bọn mình là anh em, nên là ít nhiều cũng phải biết trước sau…”

Masaki đặt tay lên trán.

“Tiện thể tớ hỏi cái, Keisuke thấy như thế là vui à?”

“Ơ?”

“Tức là cậu giữ ý cái này cái nọ kiểu như vậy thì cuộc sống học sinh vui à”

“Không hẳn là không vui đâu”

“Câu trả lời nửa vời thế. --- Có vẻ như cậu không phải thuộc cái kiểu --- Chuni trầm trọng, sức mạnh nhân loại… --- nhỉ”

"Tớ nghe rõ hết rồi đấy”

Masaki bật cười.

“Ừ. Nếu không phải là cậu đang bị bắt nạt thì coi như là ổn rồi”

“…?”

“Nếu mà Kei-chan đang là trung tâm bị bắt nạt thì tớ sẽ phải suy nghĩ một chút, còn Kei-chan tự mình tư duy tự mình lựa chọn thì tớ phải tôn trọng thôi”

“Ma-chan…”

Thật bất ngờ. Có bao nhiêu là nhóm người mà trong đó, họ mang đặc tính của người hướng ngoại, họ chẳng hiểu được suy nghĩ của người hướng nội, coi người hướng nội đáng thương, và cố gắng lôi kéo đến thế giới hướng ngoại.

Tuy nhiên, “Cái cách suy nghĩ đó cùng tồn tại đấy nhỉ” - Masaki chấp nhận Keisuke một cách thành thật.

Đúng là, không còn là Masaki của thời còn nhỏ nữa…

Tiện thể, cách giao tiếp như thế này với Keisuke thì từ trước đến giờ chỉ có Hiroki mà thôi. Chính vì thế mà với Hiroki thì Keisuke cũng chẳng thân thiết mà cũng chẳng xa cách.

“Aaaa. Nhưng mà không được chơi với Kei-chan ở trường đúng là không thể chấp nhận được còn gì!?”

“Ma-chan?”

“Không phải là Kei-chan trốn tránh tớ đúng không?”

“Cái đó thì đúng thế đấy?”

Sau khi ôm đầu một lúc, Masaki dí sát với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ là tớ có cái tính cách như thế này, cho nên là rôm rả với nhóm Rena thì vui lắm. Nhưng mà tớ thấy là, nếu như ở đó mà có thêm Kei-chan nữa thì cực mạnh luôn”

“Cực mạnh…” - cái gì mạnh cơ chứ.

“Cho nên là tớ sẽ tự mình gọi Kei-chan”

“Hế!?” - Keisuke chuyển sang chất giọng kỳ lạ.

“Chẳng phải là tớ muốn Kei-chan làm người hướng ngoại đâu. Cơ mà, bọn mình vừa là bạn thuở nhỏ, vừa sống cùng nhà, thế mà ở trường lại chẳng nói chuyện được với nhau, nói thẳng ra không kỳ cục à”

“Ờ thì, có lẽ là thế đấy”

“Nên là, tớ sẽ tự tiện gọi cậu. Nếu mà có hứng thì trả lời đi”

“Nếu tớ không trả lời thì sao?”

“Tớ sẽ bám dính cậu ở nhà”

“Thế thì phải trả lời còn gì”

Masaki cười khanh khách.

“A ha ha ha. Đúng là Kei-chan quá tuyệt vời. Đáng ra ở trường cậu cũng phải như thế này”

“…Tớ thấy là mình đang như vậy mà”

Tuy nhiên, Keisuke còn một bộ mặt, nếu đối phương không phải là “Ma-chan” thì cậu không thể thể hiện ra được.

“Okie Dokie”

Masaki chào kiểu quân đội. Ài chà chà.

Keisuke vừa cởi cà vạt ra vừa nói.

“Hôm nay về sớm thế, Ma-chan định chọn câu lạc bộ nào?”

“Câu lạc bộ á?” - Masaki nghiêng đầu.

“Cậu chơi thể thao được đúng không?” - Hồi bé cô ấy chân cũng nhanh nhạy rồi. - “Kinoshita cũng khá là nhiệt tình mời cậu vào câu lạc bộ bóng rổ còn gì? Cả mấy câu lạc bộ khác cũng thế”

“Kinoshita… À à, Rena đúng không. Tớ từ chối rồi. Tớ sẽ chọn câu lạc bộ trà đạo, một tuần một lần là xong, giống như trường cũ vậy”

“Bất ngờ đấy. Vì sao thế?”

Câu lạc bộ thể thao nào cũng nghênh đón cô ta đến thế cơ mà.

Tuy nhiên, Masaki lại trả lời như là một điều cực kỳ đương nhiên.

“Câu lạc bộ cũng hay đấy, nhưng mà đúng là tớ muốn lấy thành tích tốt để cho mẹ yên tâm cơ. Câu lạc bộ trà đạo khác với câu lạc bộ thể thao, tớ có thể dành được thời gian học tập nữa. Lớp bên cạnh có cái đứa tên là Hanaoka Fuuko thuộc câu lạc bộ trà đạo cũng có vẻ là một người tốt tính”

Keisuke chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Masaki.

Cơ mà hôm qua, lúc cô đến phòng Keisuke, chỉ nhìn qua cuốn sách tham khảo toán thôi mà cô đã bảo rằng - Cậu làm bài khó thế.

Đó không phải là khó quá không hiểu bài tập đó là gì, mà hóa ra là cô học hành chăm chỉ nên hiểu được độ khó của bài tập đó.

Masaki cũng giống như Keisuke, đều cố gắng học hành để không làm bố mẹ một thân một mình nuôi nấng mình lo lắng.

Vì thế mà Masaki coi trọng cái vốn có và cái cái tính của Keisuke.

Cái đứa bạn thuở nhỏ thế này, đúng là hiếm có quá ---.

“Cái kiểu như thế, cũng hay đấy nhỉ” - Keisuke lẩm bẩm trong họng.

“Ơ? Cái gì?”

“Không có gì. Bài tập, tớ cũng phải nhanh chóng làm cho xong đây”

Keisuke lấy cuốn sách giáo khoa từ trong cặp ra.

Hiếm thay, Yukari được nghỉ đúng giờ, cô nhanh chân về nhà. Gia đình mới. Ngôi nhà mới. Hôm nay là một ngày bình thường nhưng cô muốn nấu cái gì đó ngon ngon.

“Mẹ về rồi --- ”

Cô nhìn ở lối vào thì thấy giày của mấy đứa nhỏ. Phòng khách tối om. Có tiếng bịch bịch từ trên tầng hai. Chắc là bọn trẻ ở tầng hai.

Cô lên cầu thang thì nghe thấy tiếng nói thoát ra từ trong phòng Keisuke.

“Không không không, đừng phụt nữa”

“Im đi. Đây càng phụt tiếp”

“Á á. Không xong rồi không xong rồi. Chỗ nào cũng thành toàn là màu của Keisuke mất”

Yukari đỏ mặt.

“Bọn bay, anh em với nhau mà lại làm cái trò gì thế!?”

Ở phía bên kia của, trận khốc chiến Spl*toon đang diễn ra căng thẳng.

Phần thắng thuộc về Keisuke.

Đã bảo là đừng có làm cái trò gì gây hiểu lầm, đã nói đến thế rồi cơ mà - Yukari đứng ở góc bếp nói.

Không sao không sao. Cái đó bọn con biết phân biệt mà - Masaki vừa cười vừa giúp mẹ xếp bát đũa ra.

Đối với Keisuke, có phụ nữ đứng ở góc bếp là điều mới mẻ. Góc bếp không phải là kiểu hướng ra ngoài nên không thể thấy trước mặt được, nhưng từ phía sau lưng họ, cậu vừa cứng họng vừa cất lời “Cần, cần giúp đỡ không?” Tuy nhiên vì giọng nói nhỏ quá nên có vẻ như hai người không nghe thấy. Thật đáng buồn.

Sau khi xếp bát đũa xong, Masaki làm hành động tự ngửi cánh tay mình.

“Mama. Con đánh game toát cả mồ hồi nên là con đi tắm lần nữa trước khi ăn”

Yukari vừa bật lửa lên vừa “ừ ừ” nhìn lại, thế rồi Masaki lúc chuẩn bị rời khỏi phòng khách cất tiếng gọi Keisuke.

“Bọn mình cùng tắm đi. Giống như hồi còn nhỏ ấy, té nước lung tung. Spl*toon ngoài đời thật luôn”

Keisuke nóng cả tai. “Xin tha”

A ha ha - Masaki cười sảng khoái rồi để lại lời nhắn là, khi nào xong thì cô sẽ bấm chuông, sau đó cô mất hút vào phòng tắm.

Không có Masaki, Keisuke im bặt ở phòng khách.

Yukari thì đang nấu ăn.

…Khó xử quá.

Nãy giờ mình cứ như là một thằng lười chẳng giúp gì cả còn gì.

Nhưng mà biết gọi thế nào đây.

Vừa nãy cất tiếng gọi rồi nhưng mà không nghe thấy, cảm xúc của mình đứt đoạn rồi.

Mình vẫn còn chưa gọi là mẹ. Nếu có Masaki thì có thể nhờ Masaki trung lập gọi Yukari rồi.

Mình có thể làm theo cái cách đó, nhờ người mà mình có thể nói chuyện làm trung gian để truyền đạt điều mà mình muốn nói cho người khó nói chuyện.

Vừa rồi mình gọi cô ấy bằng giọng nhỏ, có lẽ là không nghe thấy, nhưng mà cảm giác như mình bị bơ đi. Hay là mình gọi một lần nữa nhỉ.

Cơ mà sao cô không bắt chuyện mình nhỉ…

Dường như ông trời nghe được điều ước nhỏ nhoi đó, Yukari đang nấu ăn thì bắt chuyện với Keisuke.

“Keisuke-kun”

“À, vâng”

“Đúng thật là hồi nhỏ con đã nghĩ Masaki là con trai đúng không?”

“À, Vâng. Đúng thế ạ”

Yukari quay lại.

“Hì hì. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy như thế, nhưng mà hồi đó còn nhỏ nên cô thôi kệ bỏ qua, cho nên làm cho con giật mình. Xin lỗi nhé”

Nụ cười của Yukari giống như Masaki hiện giờ.

“À không, không sao ạ”

“Hì hì, Kei-chan đáng yêu hồi nhỏ giờ đã thành học sinh cấp ba như thế này rồi. Bà cô này, ấy, hú hồn --- thành mẹ mất rồi nhỉ”

“À, vâng ạ. Thành “mẹ” rồi ạ”

Keisuke cứ theo đà đó mà gọi thử. Yukari hơi tròn mắt lên. Không hay rồi - Keisuke nghĩ. Tuy nhiên, Yukari lại quay lại với nụ cười, “Đúng. Thành “mẹ” rồi nhỉ”

Cảm xúc cô lẫn lộn vừa xấu hổ vừa cảm thấy không yên tâm.

“À, để con giúp cái gì nhé? Hồi còn ở hai người cùng với ông già, con thường hay nấu ăn”

“Thật á? Ở nhà cô toàn nấu ăn vì muốn cho Masaki ăn ngon, thành ra con bé đó đến cái dao cũng chẳng biết dùng luôn”

“Thế ạ”

Keisuke ít nhiều thích thú vì biết được thêm một mặt nữa của Masaki.

Lúc đó, tiếng báo thức reo lên từ nhà tắm.

“Ài chà, Masaki tắm xong rồi à. --- Keisuke-kun đi tắm đi”

“Ơ. Nhưng mà --- ”

“Gần như là xong rồi” - Yukari vừa đổ thứ bên trong chảo rán lên đĩa vừa nói. “Để lần sau cô nhờ con giúp nhé”

“Hờ…”

Keisuke bỏ lỡ thời điểm gọi nên thất bại trong việc giúp một tay. Mình con nít quá - cậu vừa nghĩ vừa đi về phòng tắm. Cậu gõ cửa, thế là tiếng Masaki cất lên “Mời vào”.

Vừa mở cửa ra, mùi hương dầu gội nồng nặc cùng với hơi nước tràn nghập vào khoang mũi đến nghẹt cả phổi. Masaki đầu quấn khăn tắm đang thoa nước hoa hồng. Nghe bảo là con gái thì hay vẽ lông mày, nhưng mà Masaki có vẻ không làm cái đó, kể cả mặt mộc cũng chẳng khác gì lúc bình thường là bao nhiêu.

Masaki vừa ngâm nga vừa dưỡng ẩm.

Cô mặc chiếc áo phông có hoa văn khác với vừa nãy. Cậu dễ dàng nhìn thấy chiếc áo đó bị sờn theo kiểu dễ chịu, chất liệu vải mềm mại và nó bị mỏng đi rồi. Làn da Masaki sau được sưởi ấm trong phòng tắm thì ửng lên màu hồng đào.

Gáy cổ và những đường gân thỉnh thoảng lộ ra trông gợi cảm một cách kỳ lạ. Nhìn thấy độ tròn trịa theo kiểu quyến rũ của ngực và cặp đùi phô trương không ngần ngại, Keisuke lo nghĩ một cách nghiêm túc - “Tại sao mình lại tưởng hắn là con trai được nhỉ?”

Gác lại chuyện đó sang một bên.

“Này” - Keisuke bắt chuyện.

“Hử?” - Tiếng ngân nga của Masaki dừng lại.

“Cậu mà đứng đó thì tớ không vào được”

Mặc dù nói là con trai, nhưng cũng chẳng thể có dũng khí để mà cở trần trước một đứa nữ sinh cấp ba bằng tuổi mình được.

Tuy nhiên, Masaki tủm tỉm rồi nói - “ Không sao. Tớ không để ý đâu”

7c836a4d-2a22-43f0-b251-e50928342f1b.jpg

“Hả?”

“Tại vì bọn mình hồi nhỏ cũng cởi trần bên trên nghịch nước rồi còn gì”

Cậu vãn còn có mang máng cái ký ức đã từng nghịch nước lung tung ở công viên vào mùa hè, quần áo ướt hết, kết cục là hai đứa cởi trần bên trên.

Tuy nhiên đó là cái chuyện hồi trước khi vào tiểu học, hơn nữa đó lại là cái chuyện của cái hồi cậu còn nghĩ Masaki là “Con trai như mình”.

“Chuyện hồi nào thế !?”

Keisuke “Xì” đuổi Masaki đi rồi cởi đồ.

Ngay chính cái phòng tắm cũng đầy nặc cái “mùi của Masaki”, Keisuke chết ngất trong đau đớn.

Ông bố Eiichirou ôm hộp bánh về.

“Đáng ra là hôm qua phải ăn mừng nhiều cái, nhưng mà anh quên không mua” - Ông nói.

Nào là nhập tịch, nào là chuyển nhà, nào là bạn thuở nhỏ tái ngộ --- nói cách khác là bộc lộ chân tướng, có nhiều hỉ sự dồn dập, đó là sự thật.

Buổi chiều tối, 4 người cùng nhau ăn. Món thịt cuốn măng tây và món gà hầm mà Yukari làm, cái nào cũng ngon. Không chỉ có ngon không thôi mà chẳng hiểu sao còn đẹp hơn Keisuke làm. Có lẽ là cái gì đó như phong thái hay là ý nghĩ của người đó được đưa lên món ăn.

Từ hôm qua đã như thế này rồi, nhưng mà 4 người cũng ăn có một cảm giác mới mẻ khó nói.

Nhìn bên cạnh mình, Keisuke thấy một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh hoạt bát ăn ngồm ngoàm.

“Ưm. Bữa hôm nay cũng ngon quá”

Lần đàu tiên cậu thấy con gái ăn uống năng nổ thế ở ngay cạnh mình. Cậu chẳng biết đây có phải là một điều bình thường hay không. Tuy nhiên, gương mặt của Masaki trong lúc ăn uống ngon lành vẫn như hồi còn nhỏ.

“Kei-chan, chạy đua đi?”

“Kei-chan, chơi cầu trượt đi?

“Kei-chan chơi xích đu giỏi thế”

Dường như cậu nghe thấy những giọng nói đó. Cậu cảm nhận được  nỗi nhớ mà chẳng thể đơn thuần gọi là hoài niệm được.

“Keisuke làm sao thế? Con không ăn nhiều lắm nhỉ”

Eiichirou dò hỏi. “Không hợp miệng à?” - Yukari lo lắng.

“À không, không phải thế” - Cậu nhét liên tục món gà hầm vào miệng.

Tự nhiên có hương vị như muốn khóc luôn.

“Hì hì. Kei-chan đúng là phàm ăn, giống như ngày xưa nhỉ”

“…Cậu cũng thế còn gì”

Sau bữa cơm tối, Eiichirou đặt chiếc bánh mà mình mua về lên trên bàn.

“Chúc mừng cuộc sống mới của gia đình Kirishima”

Đó là một chiếc bánh kem lớn. Đầy ắp kem, trên đó cũng có đầy dâu tây. Như thế này thì chắc là đủ cho 4 người, gồm cả hai học sinh cấp ba ăn khỏe. Trên phần sô-cô-la trang trí có ghi dòng chữ “Cả nhà vui vẻ!”

Yukari pha hồng trà.

4 chiếc dĩa đã được xếp ra.

Eiichirou chắp tay lại, “Nào, ăn thôi…”

“Ơ!? Papa đợi đã” - Masaki ngăn lại.

“Sao thế?” - Keisuke hỏi, thế là Masaki và Yukari nhìn mặt nhau.

“Cái bánh này… không cắt ra à?”

Lần này là tới lượt Keisuke và Eiichirou nhìn mặt nhau.

“… Thế à. Bánh gateaux trên thế gian này là phải cắt ra à”

“Ơ. Keisuke, Thế ngoài cách đó ra thì ăn kiểu gì?” - Masaki hỏi. “chẳng lẽ là một người nguyên cái bánh à?”

“Tớ với bố không cắt bánh, cứ thế chọc dĩa vào bánh luôn”

Cái dao bầu ở nhà khó mà cắt được cái bánh. Kiểu gì thì kem với cốt bánh cũng dính nhầy vào dao, vẻ ngoài của bánh cũng hỏng mất. Cho nên là cứ để thế này ăn nó hợp lý hơn. Đó là phong tục của cái gia đình như vậy.

“Ưm” - Masaki tỏ vẻ mặt khó nói.

“Là gia đình nên chẳng vấn đề gì, nhưng mà chỉ là cách ăn của nhà mình thôi”

Đúng thật, Keisuke cũng ngại phải chúi mặt vào cái bành cùng với mẹ kế mình vừa mới gặp.

Nói sâu xa hơn nữa thì, cậu cho rằng mình không thể nào ăn chung cái bánh cùng cô em gái xinh đẹp cấp người mẫu được, mặc dù đó là bạn thuở nhỏ của mình.

“Nhưng, nhưng mà mình là gia đình thì mà. Con cũng ăn cùng cái bánh với Keisuke…”

Masaki nói lầm bầm. Má cô đỏ lên.

“Thôi Masaki, bỏ qua cái việc ăn chung cái bánh với ông già đi”

Keisuke nói xong, Masaki lộ ra vẻ mặt hơi sốc.

“Ơ. À. Đúng là làm như thế với papa còn hơi sớm, hoặc là nói không thôi nhưng mà vẫn không nhỉ?”

“…………..” Eiichirou hơi bị sốc.

“À, nhưng mà Kei-chan thì cứ ập vào đi”

“Không ập”

“Nhưng mà mình là gia đình mà? Ập vào đi”

“Tớ nhắc lại. Không ập”

Yukari đã cắt bánh ở góc bếp.

Mặc dù không đẹp như Eiichirou hay Keisuke cắt, nhưng mà đúng là kem nó dính đầy dao. Masaki hớt bằng ngón tay rồi nếm phần kem đó.

“Hề hề. Kiểu thế này ngon nhỉ”

Mỗi phần bánh cho một người được đặt trước Masaki rồi đặt trước Keisuke. Phía trước Eiichirou và Yukari thì chỉ có một phần bánh được cắt ra to tướng.

“Cái này là?” - Eiichirou hỏi Yukari.

“Bọn trẻ cũng tuổi mới lớn rồi, em để mỗi đứa một phần bánh. Eiichirou và em thì một phần to luôn”

“Ưm?” - Eiichirou gãi cổ.

“Nào. Bòn mình cùng ăn chung cái bánh đi. Coi như là minh chứng cho một gia đình” - Yukari xấu hổ. Trông cứ như là một cô thiếu nữ tầm 10 tuổi.

“Con ăn xong rồi” - Masaki cười nhí nhảnh. Đến cả Eiichirou mặt cũng đỏ chót.

Eiichirou và Yukari chọc dĩa vào cùng một chiếc bánh.

Keisuke vừa nhìn vừa bắt đầu ăn phần bánh của mình.

“Ngọt, ngon quá”

Cả kem lẫn cốt bánh đều như tan ra trong miệng.

Bình luận (0)Facebook