Chương 4: Nhưng mà trong nhà chỉ có hai đứa mình thôi mà!?
Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 18:30:28
Bố tái hôn, Keisuke đã trải qua một thời gian ngắn sống với Masaki, theo lịch thì giờ là tuần lễ vàng.
“Tuần lễ vàng rồi nhỉ” - Masaki nói.
“Tuần lễ vàng rồi nhỉ” - Keisuke nói.
Trong nhà lặng thinh. Chỉ có tiếng bút chì kim vang vọng trong phòng khách.
Keisuke và Masaki đang ngồi đối mặt nhau ở bàn phòng khách để làm bài tập.
“Trưa rồi nhỉ”
“Trưa rồi nhỉ”
Sột soạt sột soạt.
Giờ ở nhà chỉ có Masaki và Keisuke.
Chẳng cần phải nói nhiều, tuần lễ vàng là ngày nghỉ. Trường học cũng nghỉ, nhân viên văn phòng nghỉ cũng nhiều. Kể cả ông bố bà mẹ vừa tái hôn đó cũng nghỉ tuần lễ vàng.
Tuy nhiên, giờ ở trong nhà không có bố mẹ.
Tại sao. Khởi đầu của câu chuyện quay ngược lại một chút, hồi trước khi bước vào tuần lễ vàng ---
Như thường lệ, sau khi ăn tối xong và uống ngụm trà. Eiichirou đến bàn chuyện với Keisuke và Masaki.
“Tuần lễ vàng đợt này. Hai đứa có chỗ nào muốn đi hay có gì muốn làm không?”
Keisuke vừa uống trà xanh vừa lắc đầu.
“Không có” - Về căn bản cậu là người hoạt động trong nhà.
Trước khi vào kỳ nghỉ dài thì lần nào Eiichirou hỏi Keisuke về dự định và mong muốn.
Keisuke cảm nhận được sự quan tâm của bố, nhưng mà với trường hợp của Keisuke - người chẳng cần ra ngoài vẫn hoàn toàn sống tốt, thì ngược lại là cậu lại muốn Eiichirou ngủ cho thỏa thích để cho cơ thể nghỉ ngơi.
“Masaki thì sao?” - Masaki mớm lời.
“Cơ mà papa với mama thì tính sao? Đây là kỳ nhỉ dài đầu tiên kể từ lúc nhập tịch còn gì”
Thế rồi, Eiichirou tỏ vẻ mặt như không biết gì cả rồi tỏ vẻ như là bây giờ mới nghĩ ra “A ~ , đúng rồi nhỉ. Nghe bảo thế thì bố mới nhận ra. Dù sao bọn nhà mình cũng thành nhà bốn người rồi, thèm đi du lịch cả nhà ở đâu đó nhỉ” - Ông trả lời cảm giác như máy đọc.
Tuy nhiên, Masaki lại chống cằm lên rồi nói - “Thôi bỏ cái đó đi”
“Bố mẹ đi tuần trăng mật đi”
Keisuke nhìn lại Masaki. Đúng là một việc mà cậu không hề nghĩ ra. Chắc là cô ta giữ ý theo kiểu của mình, đang suy nghĩ để nhảy vào rồi lôi kéo - Nghĩ vậy, cậu đột nhiên thấy cô trông như người lớn.
“Nếu thế thì lại càng phải đi du lịch cả nhà bốn người” - Eiichirou đang nói dở thì Masaki cắt lời.
“Ở cái thế giới nào mà bố mẹ xách đứa con to tướng thế này đi tuần trăng mật thế? Tuổi tác quan trọng gì, tái hôn cũng có sao đâu. Kết hôn này là lần đầu cho nên phải du lịch tân hôn. Vợ chồng cùng nhau đi riêng tư đi chứ” - Masaki tiếp tục thúc dục.
“Hai người thôi có sao không?” - Yukari hỏi.
“Không sao không sao. Keisuke chắc là sẽ ở lại nhà bạn mà” - Masaki vừa nói vừa đạp chân Keisuke dưới gầm bàn.
“Đau quá. Cái gì thế”
“A, xin lỗi. Lỡ vấp vào”
Hiểu rồi. Đợi tí. - Keisuke bắt đầu táy máy với cái điện thoại. - “Con cũng ở lại. Vừa đúng lúc luôn, có khi là sẽ được thằng Hiroki nó cho ngủ lại nhà nó”
Nói dối. Lúc này cậu mới đang nhắn tin cho Hiroki - <<Này này nọ nọ. Cho tao ngủ nhờ đi>>
Masaki nở nụ cười như muốn nói - thành công rồi. Cổ vũ từ trong bóng tối à. Đúng thật là.
Keisuke nhận được phản hồi từ Hiroki. <<Xin lỗi. Tao bận câu lạc bộ, không cho mày ngủ nhờ được>> - câu chuyện diễn ra như thế.
Keisuke lặng thinh, cho Masaki xem tin nhắn.
Masaki nở nụ cười như bó hoa, cô nói “Không sao đâu”.
“Không sao là sao, bọn mình ở trong nhà --- .”
“Bọn mình là bạn thuở nhỏ mà, không vấn đề gì” - Masaki nhỏ tiếng thì thào.
Kết cục là thành thử ra Keisuke phải ở lại nhà cùng Masaki.
Chuyện là thế, trước hết là họ đang làm bài tập.
Tuần lễ vàng năm này có mấy ngày thường xen vào, nhưng Eiichirou và Yukari xin nghỉ phép để nối ngày nghỉ, họ xuất hành đi vòng quanh Pháp, Đức, Ý.
“Ê, hình như là hôm nghỉ xuân mình bị bắt làm hộ chiếu”
Keisuke nhớ lại, thế là Masaki đang làm bài tập cũng dừng tay lại.
“Tớ cũng thế”
“Chắc ông già lập kế hoạch du lịch từ lúc đó”
Du lịch châu âu bốn người. Nghe vui đấy, nhưng mà tốn tiền. Lại còn có cả bài tập nữa, cho nên Keisuke nghĩ là thôi, chẳng phải suy tính gì, cứ để họ đi. Phần tiền để du lịch của mình thì cậu muốn bố dùng nó để tuần trăng mật ăn cái gì ngon ngon, hoặc là mua quà gì đó ở địa phương tặng cho Yukari. Còn nữa, nếu được thì mua quà lưu niệm cho Masaki --- .
“Cái tiền hủy ấy, không biết có kịp không” - Masaki nói.
“Ông ấy bảo là người của công ty du lịch là người quen, cho nên bằng cách nào đó được đặc cách xử lý ổn thỏa rồi”
“May quá”
“Ừ”
Tiếng bút chì kim vang vọng khắp phòng khách.
“… Không phải cái chuyện đó!”
Chẳng hiểu sao Masaki đùng đùng cau có. Ọt ~, tiếng bụng cô sôi lên. Masaki đỏ mặt.
“Đói rồi à”
“Đói rồi” - Masaki ở đối diện đáp lại. “Đói bụng rồi! Nhưng mà trong nhà chỉ có hai đứa!?”
Keisuke lúng túng. Chẳng phải là Masaki đã nói là “Bọn mình là bạn thuở nhỏ mà, không vấn đề gì” còn gì.
“Ơ, tự nhiên nói cái gì thế. --- Môn toán, xong xuôi rồi”
“Tớ cũng xong môn toán rồi” - Masaki đỏ má, cô đứng dậy rồi ngồi sang cạnh bên Keisuke. “Thưởng cho tớ đi”
“Th, thưởng?”
“Tớ thấy là mình đang cố gắng đấy? Cố gắng học này, kiếm tiền từ việc làm người mẫu độc giả này, lại còn để cho mama với papa riêng tư đi du lịch nữa”
Masaki ngày càng lại gần.
“À, ừ. Đúng thế”
“Nhưng mà, tự mình nói “Tớ thấy là mình đang cố gắng”, thì có thể nghe quê mùa lắm”
“Không có chuyện đó đâu” - Về cái điểm đó thì Keisuke phủ định ngay lập tức. - “Chuyện đó chắc chắn là không có đâu”
“Kei-chan…” - Nước mắt ứ lên trên khóe mắt của Masaki.
Bản thân họ vì lý do riêng biệt mà lớn lên trong gia đình chỉ có mình bố mình mẹ. Họ đã nhìn thấy sự cố gắng của bố mẹ. Cho nên họ cũng cố gắng. Họ tự nhủ rằng - dù muốn được khen, dù muốn được công nhận, dù muốn được ôm, nhưng bố mẹ cũng bận nên không được. Keisuke là như vậy, cho nên cậu cho rằng Masaki cũng như vậy.
“Ma-chan nỗ lực ghê”
“Cảm ơn nhé. Cho nên là… thưởng cho tớ đi”
Tông giọng đó nghe gợi cảm một cách kỳ lạ, Keisuke nuốt nước bọt.
“Nếu, nếu đó là việc mà tớ có thể làm được”
Đôi mắt đen to tròn của Masaki sáng lấp lánh, cô nói.
“Cậu vuốt ve đầu tớ đi?”
“Vuốt ve á?”
“Này, giống như hồi xưa cậu vuốt ve tớ còn gì”
Keisuke nhớ lại.
Đó là câu chuyện của thời còn nhỏ.
Lúc hai đứa chơi ở công viên, dù là thi chạy, dù là xích đu, hầu như hai đứa không có gì khác biệt. Tuy nhiên, đôi lúc Masaki thắng áp đảo, đôi khi phát minh ra luật chơi mới.
Những lúc đó, Keisuke vuốt ve đầu “Ma-chan”, tuyên dương thành tích đó.
“Ma-chan siêu quá”
“Ề hề hề”
“Đúng là thiên tài”
“Hừm hừm”
“Ma-chan” phồng mũi tự hào.
Masaki nói là muốn Keisuke làm như vậy.
“… Hiểu rồi”
Cô xoay hướng ngồi, quay sang đối diện Keisuke. Masaki chờ đợi với vẻ mặt hào hứng. Keisuke thì rón rén, cậu vươn tay đến mái tóc đen với lớp biểu bì sáng bóng của cô.
Cơ mà, mình sờ vào có được không. Như thế này ---.
Vuốt ve vuốt ve. Keisuke hơi rụt tay của mình khi đến cái cự lý sắp chạm vào.
Masaki hậm hực.
“Như thế không thỏa mãn ~ ”
“Nhưng mà kể cả cậu có nói thế thì…” - Keisuke định phản bác lại, nhưng vì ánh mắt khẩn thiết của Masaki nên cậu thay đổi cảm xúc. “Thế thì tớ sẽ làm cho chuẩn chính này”
Ừ - Masaki trả lời. Keisuke hít thở sâu. Cậu cố gắng tạo ra gương mặt tươi cười.
“Ma-chan, giỏi quá!” - Vuốt ve vuốt ve.
“Ề hề hề!”
“Thiên tài!” - Vuốt ve vuốt ve vuốt ve.
“Cậu khen nữa đi”
Ma-chan là giỏi nhất, đáng yêu, ngầu quá ---.
Keisuke vừa xoa đầu vừa thả những câu khen ngợi.
Mình xoa đầu của đứa con gái xinh đẹp thế này có sao không - Keisuke nghĩ, nhưng mà như làm như vậy mà Masaki thỏa mãn thì chắc cũng được thôi nhỉ…
Kết thúc cái khoảng thời gian khen ngợi với trò “vuốt ve đầu” thì đã khoảng một giờ chiều rồi.
“Ăn gì đây?”
“Mì hộp chẳng hạn?”
“Tớ không ghét mì hộp đâu, nhưng mà thèm ăn cơm”
“Được đấy”
“Để tớ làm cơm rang nhé”
Thế rồi, Masaki khỏe khoắn dơ tay lên. “Tớ sẽ giúp một tay”
“… Cậu làm được không?” - Keisuke nghe Yukari nói là Masaki nấu ăn kém.
“Thất lễ thế” - Masaki chu mỏ lên. Thế nhưng, con mắt của cô lại nhìn sang hướng khác. “Cơm rang thôi thì đơn giản”
“Cơm rang khó hơn cậu tưởng đấy”
“Dễ dễ” - Masaki dơ hai ngón tay lên hình chữ V, nhưng Keisuke lại hơi lo lắng về cái độ dài của móng tay đó.
“Thế thì cậu đập một quả trứng đi”
“Ok. Thế nào? Hợp không?”
Masaki mặc một chiếc áo phông và quần đùi ngắn, cô đeo tạp dề rộng lùng thùng. Vì ống tay của áo phông ngắn cho nên trông như cô không mặc cái gì phía dưới mảnh tạp dề. Ảo giác con mắt thật là đáng sợ.
“Đập trứng đi nhé”
Vâng - Masaki không nhận được lời khen nào, cô quay lại với công việc.
Trong lúc đó, Keisuke cắt hành tây, cậu bóc vỏ rồi băm một nửa ra.
Masaki sau khi lấy quả trứng trong tủ lạnh ra, cô rón rén đập nó vào bát đựng.
“Ơ, không vỡ à” “Mạnh hơn một chút nữa” “Thế này à?” “Vẫn còn chưa đủ” “Thế này á!?” “Chỉ mới nứt ra thôi”
Vân vân và vân vân, trong khi đó, Keisuke trộn dăm bông và quả ớt chuông duy nhất.
“Hây da!” - Masaki lấy hết tinh thần đập quả trứng. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quả trứng “rắc” vỡ ra.
Kei-chan - Masaki tỏ vẻ mặt đáng thương. Một lần nữa cô lấy trứng ra thử, lại vỡ.
Sau khi đập vụn tổng cộng ba quả trứng, Keisuke tuyên bố dừng lại. Trước hết là cậu là dọn dẹp mấy quả trứng bị vỡ vụn không sử dụng được nữa, sau đó cậu lôi quả trứng mới ra. “Làm thế này này” - Khi Keisuke định làm mẫu thì Masaki ngăn lại, nằng nặc đòi làm.
“Tại vì, tớ là con gái mà một của trứng cũng không đập ra hoàn hảo được, không thấy ghét à”
Thấy Masaki rưng rưng nước mắt, Keisuke không thể nào nói - Lãng phí trứng là cái vấn đề nặng hơn.
“Từ trước giờ toàn nhờ mẹ nấu ăn đúng không”
“… Ừ” - Masaki ủ rũ. “Nhưng mà từ giờ tớ muốn làm cho tử tế”
Cái tính hiếu thắng của cô ta vẫn như xưa nhỉ - Keisuke gãi đầu rồi đưa trứng cho cô.
Masaki thủ thế với gương mặt căng thẳng.
--- Có lẽ, lại thất bại thôi mà.
Keisuke thở dài rồi tuyên bố “Tớ chạm vào nhé”. Ơ - Masaki thốt lên, Keisuke chẳng quan tâm, cậu trùm tay phải của mình lên tay phải của cô.
Cơ thể Masaki rùng mình lên.
“Chỉ cần đập vào góc bát đựng hoặc là vào vào chỗ phẳng của cái bàn làm bếp là nó vỡ. Điều chỉnh lực thì tầm từng này” - Keisuke đập trứng cho Masaki xem trong khi vẫn đang nắm tay cô. Lần này chỉ có phần vỏ là vỡ. Masaki dùng cả hai tay tách quả trứng đó, phần bên trong trứng chảy ra bát.
“Được, được rồi”
Masaki quay mặt lại, gương mặt cô quá gần nên hơi thở của cô vương vào mặt Keisuke làm cậu ta giật mình. Keisuke quay mặt đi, nhanh nhảu nói liền một mạch.
“Nếu muốn học nấu ăn thì tớ nghĩ là tớ có thể dạy một chút. Nếu không thì lãng phí trứng, lãng phí tiền của bố mẹ”
“Cậu sẽ dạy tớ nấu ăn à?”
“Ờ. Tớ không ngại dạy đâu, nhưng mà” - Ánh nhìn của Keisuke rơi xuống đầu móng tay của Masaki.
“Không lẽ móng tay tớ dài quá à?”
“Không đến mức như cái bọn gyalu, nhưng mà để nấu ăn thì nó hơi bị dài”
Một nguyên tắc lớn trong nấu ăn, đó là phải vệ sinh.
Hiểu rồi - Masaki đi lấy bấm móng tay.
“Tớ cắt nhé”
“Đơn giản thế à… có sao không?”
“Không vấn đề gì”
Tuy nhiên, Masaki trao bấm móng tay cho Masaki.
“Ưm?”
“Keisuke cắt đi”
“Hả?”
“Không sao không sao. Này, hồi xưa tớ cũng được mama cắt cho”
“Hồi xưa là cái hồi mà mình cùng chơi ở công viên à?”
“Nhanh lên, cắt đi”
Masaki trao tay của mình cho Keisuke. Độ nhỏ nhắn và độ mềm mại của ngón tay Masaki làm cho Keisuke rùng mình.
“Có thật là được không?”
“Đừng có làm tớ đau đấy?”
Keisuke luồn bấm móng tay vào móng tay Masaki rồi cắt. Cạch - âm thanh khô không khốc vang lên, cùng lúc đó Masaki nhăn mặt lên tiếng “Á”.
“Sao thế”
“Chỉ hơi đau thôi. Nhưng không sao”
“Hay thôi bỏ đi?”
“Đã làm đến mức này rồi, cậu cắt hết đi”
Biểu cảm của Masaki đáng nghi. Cảm giác sợ đau và sự kỳ vọng cảm giác bất ngờ lẫn lộn --- Masaki trở nên ngây ngất.
Chỉ là cắt móng tay thôi mà tại sao Keisuke lại cảm thấy trái đạo đức.
“Nào, cắt nhé”
“Ừ”
Cứ mỗi lần cắt cạch cạch là Masaki lại co giật - “Á”, “ự”.
Lúc cắt xong tay phải, Masaki đỏ chín mặt. Keisuke thì hơi cúi mặt, cả không nhìn mặt nhau, thế nhưng Masaki lại đưa lẳng lặng chìa tay trái ra.
Keisuke chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay cô.
“Hí!”
Masaki đang được cắt mong tay cho, cô ưỡn người ra.
Masaki đáng yêu đến thế này sao?
Cô mỹ nữ cao ráo, thân hình cũng nổi bật, lại còn có vẻ người lớn, lúc này cô trở thành một đứa mỹ nữ bất lực mềm yếu, cô thả mình theo ý chí (việc cắt móng tay) của Keisuke.
“Ma-chan…”
“Keisuke…”
Cắt móng tay xong rồi, biểu cảm của Masaki vẫn đang còn mê muội. Thôi, cái này không còn là bạn thuở nhỏ nữa rồi. Keisuke tiến lại gần Masaki cứ như là bị đôi mắt của cô cuốn hút ---.
Kính cong.
Keisuke và Masaki như bị búng một phát, hai người tách xa nhau ra. Giao hàng đây ạ ---, loa chuông cửa phát lên tiếng.
Thứ được gửi tới là mấy thứ đồ tẩy rửa mà họ mua lúc giảm giá sản phẩm tổng hợp.
“Th, thôi, cắt móng tay xong rồi đấy”
“Ừ ừ. Nấu ăn thôi. A ---, đói bụng quá --- ”
Một cách kỳ lạ, hai người cao hứng lên nấu cơm rang và chuẩn bị mỳ hộp, và sau đó bắt đầu bữa cơm trưa.