Chương 8: Nếu chiến thắng thì tớ sẽ đãi cậu món ngon.
Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 20:46:43
Trận giao chiến cổ vũ lúc một giờ chiều kết thúc một cách khá mãn nguyện.
Keisuke tự thấy mình đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình.
Masaki thì đương nhiên rồi, nhưng mà ngoài ra cậu còn được Rena và Hiroki khen ngợi “Tuyệt lắm”.
Do đó mà cậu không còn là Keisuke nữa, có lẽ cậu đang lơ lửng trên mây.
Thế rồi, sau khi trận chiến cổ vũ kết thúc được một lúc, trong trận chiến ngựa, cậu bị ngã và đập đầu.
Lúc cậu rơi xuống đất - Đúng thật là thời gian trôi chậm một cách kỳ lạ - cậu nghĩ…
Để đề phòng thì Keisuke được Hiroki dắt tới phòng y tế.
“Sao rồi? Có khó chịu hay là chóng mặt không?”
Cô y tá khám hỏi.
“Không”
Vì đội của cậu thắng trong trận chiến ngựa, cảm xúc hưng phấn lên cho nên thành ra không cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, đội lại thua ngay trong trận đấu ngay sau đó, tính theo điểm tổng thì đội đứng ở vị trí hai hoặc ba gì đó.
Cô giáo y tế quay trở lại bàn.
“Em nằm ra cô kiểm tra nào. Trán hơi bị thương này. Nếu mà không có vấn đề gì thì cứ tham gia lễ bế mạc đi”
Cậu được cô giáo dán cho một miếng gạc ở trên trán bên phải. Có lẽ là vì hơi chảy máu.
Hiroki nói với Keisuke - “Đợi tao một chút” - rồi phóng ra ngoài sân trường.
Keisuke nghe thấy tiếng cổ vũ từ bên ngoài.
Cậu nằm dài người ra nhưng chẳng hiểu sao không bình tĩnh được.
Lúc đó.
“Xin lỗi ~” - Có giọng nói của Rena.
Cậu liếc nhìn thì thấy Rena kéo một cô gái có dáng người cao hơn mình tới. Cậu nhìn cô gái đó thì giật nảy mình. Đó là Masaki với vẻ mặt phờ phạc.
“Masaki!? Sao thế?”
Keisuke lớn tiếng nói.
“Đúng thật là…” - Đúng lúc mà Rena định giải thích.
“Kei-chan!!” - Masaki bật khóc.
“Sao, sao thế!?”
Cô thiếu nữ người mẫu nước mắt đầm đìa chạy lại bên giường Keisuke.
“Tớ cứ tưởng là cậu chết tươi rồi, Kei-chan!!”
“Có chết đâu”
Masaki khóc nức nở. Mặc dù giờ đang ở ngoài nhưng cô vẫn gọi là “Kei-chan”
Rena thở phào.
“Cậu bị rớt xuống trong lúc chiến ngựa, phải vào phòng y tế, thế là cô ta nước mắt đầm đìa đấy. Tiếp theo đây là chạy tiếp sức 100 mét, nhưng mà cứ thế này thì cô ta thành level vô dụng mất rồi”
“Thật á?”
“Thật. Nhìn là biết còn gì. Giờ cực kỳ là nguy cơ luôn, nếu mà Masaki không thắng thì chắc là đội mình thua mất”
Masaki khóc oe oe xong rồi nhưng mà vẫn cuống cuồng lên.
“Aa. Đáng ra cậu đừng có tham gia chiến ngựa”
Cô nói như mẹ nói.
Keisuke cũng kỳ lạ chuyển sang chế độ bạn thuở nhỏ.
“Ma-chan, Ma-chan”
“Cái gì?”
Masaki quay lại, gương mặt nức nở.
Keisuke giải thích cho cô nghe là việc này còn là vì cả lớp, sau đó cậu ta đặt tay lên đầu Masaki - “Này”.
“Gì?”
“Tớ không sao đâu. Chỉ có dán băng gạc lên đầu thôi mà”
“Thật á?”
“Nếu thắng thì tớ sẽ đãi cậu món ngon. Nên là cố lên. ~~~ Ma-chan là nhất”
Trong khi Keisuke đang nói thì vẻ mặt Masaki đột nhiên thay đổi.
Cô chuyển từ nức nở sang tươi cười.
Từ mỉm cười đến nụ cười chiến thắng.
“Ừ. Tớ đi đây” - Masaki đứng dậy, sau đó cô nói lại. “Tớ sẽ chiến thắng”
Keisuke cũng rời khỏi giường.
Cô giáo ý tế cũng vẫy tay “còn trẻ sướng thật”.
“Xin lỗi, tớ bị gục trong trận chiến ngựa” - Sau khi trở lại ghế ngồi cổ vũ thì Keisuke xin lỗi. “Có sao không, sao lại ra rồi?” - Không chỉ Hiroki mà nhiều người khác cũng lo cho cậu. Cậu thấy hơi kỳ lạ.
Chẳng ổn cũng chẳng sao cả.
Tại vì cậu đang chờ đợi trận tỉ thí lớn của Masaki. Không thể nào mà cậu lại đi ngủ được.
Hơn nữa, trận tỉ thí ấy lại còn dựa vào sự cổ vũ của cậu.
Bản thân mình kém thể thao, nếu như đó là một việc mà mình có thể làm được thì cứ làm thôi.
Keisuke hít một hơi sâu và hét lên.
“Masakiiii, không được thua đâu đấy!!!”
Masaki đứng giữa đường chạy, cô nhìn về phía Keisuke và nhoẻn miệng cười.
Trong trận tiếp sức 100 mét hỗn hợp nam nữ, Masaki hoàn toàn không có đối thủ.
Sức mạnh của Masaki đốt cháy lên ngọn lửa cho toàn thể đội vàng.
Điểm số phút chót chỉ khác biệt một chút, nhưng đội vàng đã chiến thắng.
“Thắng cuộc thuộc về --- đội vàng!!”
Toàn bộ học sinh của đội cất lên tiếng ăn mừng.
“Thắng rồi ~!” – Masaki ôm lấy Keisuke. “Thắng rồi thắng rồi!! Mừng quá”
Nếu như một Keisuke thường ngày thì cậu sẽ chỉ ồm ồm nói là “Ừ”, hoặc là “Đừng có ôm”, để cho xong chuyện. Nhưng hôm nay lại khác.
“Aaaa…. Thắng rồi”
Masaki nghe thấy tiếng nói đầy xúc động, liền dòm vào Keisuke.
“Keisuke, cậu đang khóc đấy à?”
“Im đi. Đừng có nhìn”
Keisuke trừng mắt lên. Tại sao chỉ mỗi ngày hôm nay cậu ta lại thành như thế này nhỉ.
Sau lễ bế mạc, cả đội tập hợp lại. Đây là nghi thức giải tán đội, nhưng Keisuke vẫn chứng nào tật nấy, cậu đứng ở góc sau cùng, chậm chạp bước đi.
Lúc đó, Masaki đến bên cậu, khóe mắt cô rỉ ra những giọt lệ.
“Keisuke. Tớ xúc động quá”
“Hội thao đầu tiên sau khi chuyển trường mà, cậu lại còn cực kỳ là hăng hái nữa”
“Không phải thế”
“Hả?”
Masaki vỡ òa.
“Tại vì tớ được tham gia hội thao cùng Kei-chan đấy”
Những giọt nước mắt hỗn tạp của Keisuke đánh vào tim Keisuke.
Thế à.
Mình cứ ngỡ là mình đã mãi ở bên Masaki --- cùng Ma-chan.
Cả hồi mẫu giáo, cả hồi cấp một, cả hồi cấp hai.
Cùng nhau tham gia các sự kiện.
Nhưng thực ra lại hoàn toàn chẳng ở bên nhau.
Mình --- đã cô đơn.
Vì thế, Keisuke hỏi.
“Ma-chan, cậu cô đơn à?”
“Tớ cô đơn lắm” – Masaki vừa khóc nức nở vừa bộc lộ cảm xúc của mình. “Vì không được ở bên Kei-chan nên tớ cô đơn, cô đơn lắm. Nào là thi chạy, nào là kéo co, nào là cướp gậy, cái nào tớ cũng muốn chơi cùng Kei-chan”
Masaki khóc méo mặt.
Keisuke vuốt ve đầu Masaki.
“Ma-chan thắng rồi mà”
Nói là vuốt ve thôi nhưng mà cậu cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Không phải là cái kiểu vuốt ve tóc con gái, mà cậu vuốt còn mạnh bạo hơn --- đó là cái cách mà bọn con trai vuốt đầu nhau, dùng hết sức mạnh để vuốt.
“Ề hề hề. Thắng rồi”
Masaki vuốt lại đầu Keisuke. Nhưng mà đúng là vuốt kiểu dùng sức mạnh.
“Bọn bay thân thiết ghê” – Hiroki bắt gọi hai người.
“Cái đó thì đương nhiên rồi” – Keisuke trả lời.
“Bọn tớ là anh em mà” – Masaki nhe răng cười, dơ hai ngón tay lên.
Tuy nhiên, Keisuke lại còn bắn thêm phát nữa.
“Bọn tao là bạn thuở nhỏ cực kỳ thân thiết --- không thể thiếu nhau”
Masaki thoáng chốc đỏ bừng mặt, nhưng cô vẫn khoác vai Keisuke.
“Đúng đấy đúng đấy!” – Masaki vừa cười vừa nói.
Đột nhiên, sâu thẳm trong đầu Keisuke trở nên nhẹ nhõm. Đó không phải là đặc điểm của cậu, mà là cậu đang cao hứng. Thế này thì, có lẽ ngày mai trời sẽ mưa…
Vừa nghĩ xong, trời đổ mưa luôn.
Có lẽ cậu đang làm cái việc chẳng đúng với tính cách của mình, khác đến độ mà thần linh trên trời chẳng cần chờ ngày mai nữa mà phản ứng ngay lập tức…
Mặc dù trời mưa lất phất, nhưng mấy đứa hướng ngoài vẫn hò hét “Thắng rồi, dê ~”.