Chương 27: Miyu ④
Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 22:00:44
Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
“Nè nè, nếu bây giờ lên tàu luôn thì hơi chán, vậy tại sao bây giờ chúng ta không đi dạo một chút nhỉ? Tàu có lẽ cũng rất đông, nên em không nghĩ rằng mình có thể mang cái này lên cùng được.”
“À, đúng rồi.”
Khi rời quán, họ cũng cầm theo một cốc cacao nóng nhãn Starbucks. Ý tưởng của Miyu cũng là một ý kiến hay sau khi cân nhắc đến cả môi trường xung quanh, vì cốc cacao này không được thiết kế để có một chiếc nắp đậy hoàn toàn như chai nhựa.
“Whoa, may quá…”
“Hửm?”
Yuuto cảm thán khi cậu ra khỏi nhà ga để đi dạo.
“Có chuyện gì vui sao, Yuuto-nii?”
“Ừ, hôm nay trời không lạnh cho lắm.”
“Em hiểu rồi. Anh không chịu lạnh tốt à?”
“…À, ừ. Chắc vậy.”
Miyu ngay lập tức nghi ngờ. Đánh giá qua phản ứng của Yuuto, cô ấy chỉ lặng im.
Khi cô nghĩ [Gì vậy?], và khi cô nghe thấy từ [Trời lạnh], cuối cùng cô cũng đã hiểu ra.
“Ahh…Nihihi. Em hiểu rồi. Có phải vì em đang đi chân trần không?”
“Ahaha, cả điều đó nữa.”
“Chắc chắn 100% là vì nó.”
Đó chính là Yuuto, người đã nghĩ cách để giữ cho cơ thể của cô không bị buốt lạnh.
“Yuuto-nii, anh là một goodboy chính hiệu mà không có động cơ khác cả. Anh cũng rất quan tâm đến mọi người. Em chưa từng gặp bất kỳ ai có thể được như vậy.”
“Động cơ khác?”
“Một số tên chỉ nói như vậy để lấy le trước mặt em mà thôi.”
“Đ-Đó là vì chúng ta là một gia đình, phải không!?”
Phụ nữ rất nhạy cảm với những thứ như này.
Yuuto không nghĩ đến những thứ đó; cậu sẽ ngạc nhiên hơn nếu cậu có một động cơ thầm kín nào đó.
“Tất nhiên em hiểu anh đang nó gì, nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, cho nên hẹn hò hay kết hôn cũng sẽ không sao cả, phải không?”
“P-Phải.”
“Vậy…anh biết không? Nếu là em thì cũng sẽ có những mục đích bí mật khác đó. Bởi vì… ‘Yuuto-nii rất là ngầu luôn.’.
“Huh!!??”
Miyu ngay lập tức đổi tông giọng.
Nếu Yuuto đang uống cacao bây giờ, cậu chắc chắn sẽ ho sặc sụa mất.
Khi liếc sang bên cạnh, cậu thấy cô đang khẽ nhoẻn miệng cười. Cậu nhận ra rằng cô chỉ đang trêu đùa mà thôi.
“Geezz…Đừng cố chọc ghẹo anh nữa…”
“Anh nghĩ em là người nghiêm túc đến thế sao?”
“…Im đê.”
“Nihihi, giờ em có cảm giác rằng mình có thể K.O Yuuto-nii bất cứ lúc nào. Em sẽ khiến anh phải nhớ đến em bằng một đòn duy nhất.”
“Đ-Đừng trêu chọc anh nữa…”
“Xin lỗi, xin lỗi! Dù sao thì, Yuuto-nii rất yếu đuối khi bị tấn công.”
Miyu cầm cốc cacao bằng cả hai tay, uống như thể muốn chúng cạn chỉ trong một hơi.
Vì một lý do nào đó mà nhìn cảnh tượng đó trông rất vui mắt.
“Chà, hãy đảm bảo rằng anh sẽ không bị một badgirl nào đó lùa đi mất, Yuuto-nii. Trường đại học đó rất tiện cho việc tìm kiếm việc làm sau này, vì vậy sẽ có những người tiếp cận anh chỉ vì tiền.”
“Có một chút thảm hại khi bị dạy đời bởi một người ít tuổi hơn bản thân…”
“Em phải nói điều đó vì anh quá tốt bụng.”
“Vậy sao?”
“Đúng, đúng. Em rất vui vì có một người anh trai tốt bụng như vậy. Anh không hề thay đổi một chút nào.”
Miyu gật đầu và cười, đập vào cánh tay cậu một cái bốp, như đang thể hiện cảm xúc thật sự của mình.
“Mà, em có cảm giác nó lớn một cách lạ thường.”
“Hể!?”
“Trước lúc chúng ta gặp nhau, em đã tự tin rằng mình sẽ cao hơn anh. Nhưng hoá ra, vẫn có một sự chênh lệch 10cm giữa hai ta.”
“Ahaha, anh hiểu rồi.”
“Chà, anh đã trưởng thành rồi, Yuuto-nii. Thật tuyệt khi được ở bên cạnh anh.”
“Không, em mới là người đã trưởng thành, Miyu-san.”
“Em đã trông xinh đẹp hơn chưa?”
“Em đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi.”
“A-Anh không cần phải nhắc lại phần đó đâu…”
Dòng chảy của cuộc trò chuyện này dần được diễn giải ra từ cách sử dụng từ ‘xinh đẹp’.
Đó cũng là một câu trả lời tức thời.
Cô đang cảm thấy xấu hổ trước cách cậu thể hiện cảm xúc của chính mình.
“Ờ-Ờm…bây giờ nhìn anh trông cũng khá ngầu đấy, Yuuto-nii.”
“Cảm ơn em.”
“Không…xấu hổ đi.”
“Hở?”
“Không có gì.”
Miyu đang cố làm cho cậu trở nên xấu hổ, nhưng do dòng chảy của cuộc trò chuyện nên cậu nghĩ đây chỉ là một lời khen bình thường.
Cô giờ như một con cá đã cắn câu, và giờ đang dành một khoảng thời gian đáng kể để…nhấm nháp cacao.
***
“Nàyyy…tàu gần chật ních rồi phải không? Yuuto-nii, chúng ta tạm biệt nhau ở đây có được không?”
“Không sao đâu, anh là người đã đề nghị đi cùng nhau mà. Hơn thế nữa, anh lo ngại về chuyền tàu đông đúc này.”
“Điều anh nói khiến em rất vui đó. Em rất vui vì được gặp lại anh.”
Những cuộc trò chuyện giữa hai người khi tàu sắp đến.
Lượng hành khách lên và xuống gần như là ngang nhau.
Mật độ người đủ để khiến bạn hơi choáng váng, nhưng ít nhất nó không tệ như giờ cao điểm vào buổi sáng.
“Miyu-san, lối này.”
“V-Vâng.”
Yuuto lên tàu trước và nhường cho cô một vị trí có thể dựa lưng vào được.
“…Anh thực sự xin lỗi, Miyu-san.”
“Em ổn mà…”
Ngày càng có nhiều người đi vào từ phía sau. Mỗi lần như vậy, cơ thể của Miyu và cậu lại chạm vào nhau.
Cái cảm giác mà ngực của Miyu chạm vào cơ thể cậu, đó chắc hẳn không phải là tưởng tượng…Miyu gọi Yuuto, người đang cố giữ cho tâm trí mình không hoảng hốt vì điều đó.
“K-Không, không, không sao đâu. Ổn hơn rồi…”
Cuộc trò chuyện khó xử này diễn ra chính vì cả hai bên quá biết nhau…
Vào lúc đó, những cánh cửa đóng lại và đoàn tàu bắt đầu di chuyển.
Yuuto giữ chặt cây cột bên cạnh Miyu. Và―
“M-Miyu-san…?”
Không hiểu vì lý do gì, cô nắm lấy cánh tay cậu.
“K-Không sao đâu, đúng không…? Và cái này sẽ giúp em an toàn hơn.”
“C-Chúng ta phải tin vào sức mạnh của khoa học…”
“Nihihi, cuối cùng thì anh cũng biết xấu hổ rồi phải không, Yuuto-nii?”
“Đừng có giễu cợt người lớn như vậy…”
Hai người vẫn bám chặt nhau trong những trạm sau.
Miyu có vẻ đang thảnh thơi, nhưng nhịp tim của cô đang đập nhanh gấp rưỡi của Yuuto.