• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cho đến ngày ta gặp lại nhau

Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 21:33:55

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

Đã được ba ngày kể từ khi cậu gặp được một sinh viên đại học giống một học sinh tiểu học, một người trầm lặng và một người giống một gyaru.

“Chào?”

“…”

“Này, Yuuto?”

“!?”

Trong một phòng học trước bài giảng.

Với bàn tay như bị đóng băng trên chiếc bàn dài, Yuuto nhìn chằm chằm lên trên trần nhà như một bức tượng đồng.

Rồi anh bạn của cậu vỗ vào vai cậu, khiến Yuuto giật mình mà nhảy dựng lên.

“Này, mày nhìn chằm chằm cái gì thế? Thằng bạn thân đang gọi mày đấy…mày nên để ý hơn đến nó đấy, biết không? Nhìn mày như thế khiến tao buồn đó.”

“Ahaha…xin lỗi nhé.”

Người vừa được gọi với đôi lông mày hình chữ bát kia là một tên vào trường đại học này chỉ vì muốn có một đứa em.

“Cho tao hỏi cái này nhé, mày có mệt mỏi vì công việc bán thời gian của mình không? Rốt cuộc thì việc làm năm ngày một tuần…Tao lấy cho chai nước tăng lực nhé?”

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Chỉ là tao đang cảm thấy…có gì đó sai sai.”

“Hửm? Vậy sao?”

“Ừ.”

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo không mệt mỏi với công việc bán thời gian của mình, nhưng tôi cũng đã làm ở đó gần một năm rồi.

Sống một mình sau khi vào đại học cũng khá nhiều việc, nhưng tôi đã quen với môi trường làm việc rồi nên cũng không khổ cho lắm.

Cảm động trước sự quan tâm và tử tế của thằng bạn, Yuuto mỉm cười và nói một cách thành thật.

“Tao đã từng nói cái này rồi, nhưng mày có nhớ…rằng tao đã từng có ba cô em và đã cách xa họ rồi không?”

“À, ý mày là ba chị em đáng yêu hả?”

“Ư-ừ.”

Tôi không nghĩ rằng mình đã nói từ ‘đáng yêu’ vào lúc đó, nhưng tôi nhớ rằng mình đã giành cho họ rất nhiều sự quan tâm và yêu thương lúc đó.

“Tao sẽ gặp mấy đứa đó vào ngày kia.”

“H-Hả? Đù má, ghê vậy? Tao ghen tị đó!”

“Hahaha…”

Lòng tốt vừa nãy của thằng này đâu rồi? Giờ thì nó đang trở nên ghen tị và kêu ca với tôi.

Tất nhiên, nó không nghiêm túc đâu…Có lẽ thế.

“Tao thấy rất vui khi có cơ hội như này, nhưng tao cũng đã không gặp mấy đứa đó hơn 10 năm rồi, vì vậy nên hơi lo lắng…Đây, nhìn này.”

Cậu nở một nụ cười gượng gạo và mở nắm tay của mình ra. Bạn có thể thấy tay của cậu đang run run.

“Đây là một hành động, phải không?”

“Sẽ tốt hơn biết bao nếu đó thực sự là một hành động.”

“Không, không, nhìn thế nào cũng thấy mày quá căng thẳng rồi. Mày không thể cứ thể cho đến ngày kia được, biết không?”

“Tao đang cố không nghĩ về nó, nhưng nó cứ hiện ra trong đầu một cách vô thức.”

Mặc dù cậu đã quên mất tên của những cô em kế của mình, nhưng những kỷ niệm với họ thì vẫn là một sự tồn tại quý giá trong lòng cậu.

Cuộc hội ngộ với những người quý giá đang quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào giữ bình tĩnh được.

“Tao không biết được mình có thể nói chuyện một cách tử tế không…Không biết bầu không khí sẽ trở nên khó xử không…”

“Nếu bọn mày cứ giữ khoảng cách với nhau, thì không khí sẽ chết lặng vì không có người khơi chuyện đó.”

“…”

Đó chính là điều Yuuto lo sợ nhất.

Tôi muốn tránh những suy nghĩ kiểu, [Lẽ ra tôi không nên gặp anh nếu biết như này.]

“À thì, tao không biết mày sẽ như nào, nhưng nếu bên kia cũng muốn gặp mày, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không? Mọi chuyện không chỉ từ một bên đâu mà phải lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ không trở nên tốt hơn được nếu không tiếp cận từ từ, nhỉ?”

“C-Cảm ơn. Mày nói đúng.”

Nghĩ lại thì cũng đúng.

Lần này, không phải tôi đưa ra lời mới. Mà là bên kia.

Lời nhận xét đã trút bỏ gánh nặng trên vai tôi một chút.

“Ý tao là, ba đứa em của mày đó không phải chỉ mới năm nhất thôi sao?”

“Ừ. Chỉ là trùng hợp thôi, nhưng chúng cũng học trường này, và mục đích cuộc gặp gỡ này là để tao có thể giúp đỡ chúng khi cần thiết.”

“Mày biết không, những tân sinh viên ở trường đại học này mà cũng cùng khối với chúng là ba chị em kia, và đó là những cô gái luôn được đồn đại là rất dễ thương đó.”

“Ể?...Đ-Đừng nói với tao?”

Cậu tròn mắt một lúc trước khi xua tay phủ nhận.

Những tin đồn về ba chị em đó thực sự đáng kinh ngạc.

Kể từ mùa hè năm ngoái, những tin đồn đó đã xuất hiện khi tôi đăng ký vào trường đại học này.

[Có lẽ ba chị em dễ thương đó sẽ đăng ký.] Họ nói.

Sau đó, vào tháng Ba năm nay, trường đại học đã chấp nhận đơn xét tuyển của bọn họ.

[Này, này! Ba chị em đó đã vào đây rồi kìa.]

Tại lễ nhập học

[OMG! Họ dễ thương quá…]

[Không phải khuôn mặt họ rất nổi bật sao?]

[Nhìn ba người họ đi cùng nhau thật đáng mắt mà!]

Chủ đề đó là một đề tài nóng.

Mặc dù chỉ mới nhập học được vài ngày nhưng có lẽ không có sinh viên nào trường này có thể nổi tiếng hơn họ.

Thật khó để tin rằng đó là ba người em gái đã xa cách của cậu.

“Nhưng họ là ba chị em, mày biết không? Và họ kém chúng ta một năm.”

“Ừ-ừ. Tao nghĩ rằng đúng là như thế.”

“Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Không còn gì phải bàn.”

“Không, đó là lý do tại sao mà tao nghĩ đó không phải là…”

“Nhân tiện, nếu điều đó là sự thực, thì cẩn thận tối nay tao hỏi thăm mày.”

“Ơ kìa…”

“Đừng có khiến tao thêm ghen tị nữa!”

“Không, điều đó còn chưa chắc mà.”

Câu trả lời cho sự việc này sẽ có sau hai ngày nữa.

Và đến ngày chính của sự kiện―

Bình luận (0)Facebook