• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuộc họp của ba chị em

Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 21:30:09

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

“Hả, Yuuto-nii thật sự ở đó sao? Tại trường chúng ta đang học?”

“…Có thật là Yuuto-nii đang học ở đó không?”

“Ừ! Mẹ nói với chúng ta rằng nếu có gì không biết, thì chúng ta có thể nhờ anh ấy giúp đỡ! Yuuto onii-san đang là sinh viên năm hai tại trường đại học đó.”

Cuộc nói chuyện của ba chị em bắt đầu ngay sau khi điện thoại của mẹ ngắt máy.

Đây mới chỉ là ngày thứ ba họ vào trường, và họ đang phải vật lộn với cơ sở vật chất ở đây và vào các lớp học họ đã đăng ký trước.

Mashiro, người lớn nhất trong ba chị em, là một học sinh kiên định nhưng lại dễ ‘lạc lối’. Cô đã đi lạc đường nhiều lần hơn cả số mà cô có thể đếm bằng hai bàn tay.

“N-Nhưng, gặp anh ấy bây giờ chẳng phải khó xử quá sao…? Chúng ta còn không nhớ mặt anh ấy nữa, phải không?”

“…Em nghĩ rằng Miyu onee-chan sẽ là nguời xấu hổ nhất khi gặp anh ấy. Em nhớ là chị ấy luôn tắm với Yuuto onii-chan lúc nhỏ.”

“…K-Không, chị không tắm với anh ấy.”

Miyu bĩu môi trong khi đang cuốn mái tóc vàng rực của mình bằng ngón trỏ. Chính Mashiro đã dồn ép cô ấy bằng thái độ cứng rắn.

“Hừm…Thay vì nói là tắm cùng nhau, không phải em đã tấn công anh ấy sao, Miyu?”

“..À, đúng vậy. Yuuto onii-chan thật tốt bụng khi đã gội đầu và tắm rửa cho chị ấy.”

“C-Chị đã nói rồi, bọn chị không làm như vậy, nghiêm túc đấy!”

Mặt Miyu đỏ như trái cà chua chín như thể cô ấy vừa nhớ lại khoảng thời gian ấy, và cô lại bẻ lái sang chủ để khác.

“Hay đúng hơn là, Kokono luôn bò lên giường Yuuto-nii rất nhiều. Em luôn ôm chặt anh ấy mỗi khi ngủ.”

“Tsu.”

“Em thấy đấy, đó là sự thật. Nhìn gương mặt đỏ bừng đó kìa.”

“Em không đỏ mặt…”

“Biết rồi, biết rồi. Em cũng sẽ xấu hổ khi gặp anh ấy thôi.

“…Em không xấu hổ như Miyu onee-chan đâu.”

“Có, có đấy!”

“Ngủ cùng và tắm cùng khác nhau hoàn toàn!”

Chị thứ và em út đang tranh cãi với nhau.

Chị cả thì mỉm cười trước cảnh đó, nở một nụ cười thoải mái.

“Miyu và Kokono được Yuuto onii-chan chiều chuộng rất nhiều. Chị nhớ rằng hai đứa đều đã khóc rất nhiều khi phải tạm biệt nhau~ Hoài niệm thật đó.”

“Không, không, người khóc nhiều nhất là Mashiro-nee. Chị luôn dựa vào Yuuto-nii về mọi thứ và luôn được anh ấy chia một nửa số đồ ăn mỗi khi đến bữa.”

“Em đồng ý. Chị đã khóc nhiều nhất vào lúc đó, đến nỗi còn cạn hết năng lượng…và đó là tất cả mọi chuyện”

“―Hở?”

Kokono nhìn cơ thể nhỏ bé của chị mình, nhưng lẽ ra cô ấy không nên làm như vậy.

“Này này, cái kiểu [và đó là tất cả mọi chuyện] là sao thế hả, ý em nói đó chính xác là những chuyện đã xảy ra sao? Có lẽ điều đó không liên quan đến chiều cao của chị đâu nhỉ? Miyu, em cũng đồng ý với em ấy đó.”

“…”

“…”

Cả hai ngoảnh mặt đi như thể mình đang bị phán xét, và bắt đầu dỗi.

“Vì cả hai đứa đều cao như vậy, nên có thể chị vẫn có thể cao hơn…Chỉ là đến chậm hơn một chút thôi…Một ngày nào đó chị sẽ nhìn từ trên cao mà khinh bỉ hai đứa…”―Cô buột miệng.

“Là lỗi của em mà chị cũng bị cuốn theo. Nào, xin lỗi nhanh đi.”

“Em xin lỗi…”

Đây là sự khác biệt giữa chị thứ và em út.

Kokono bị Miyu ngồi bên cạnh véo má.

Từ tấm lưng nhỏ nhắn của Mashiro, một hào quang đậm chất trùm cuối toả ra đã trở nên dịu đi sau khi nhận lời xin lỗi.

“…Nhân tiện, hai người vẫn định đi gặp Yuuto-nii à? Việc này khá là phức tạp đó, và nếu gặp lại, thì cả hai cũng sẽ chết vì xấu hổ đấy, phải không?”

“Nhưng chị vẫn muốn gặp anh ấy…Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Nếu Mashiro onee-chan cũng đi, thì em sẽ đi.”

“Ể, có vẻ hai người rất là phấn khích nha.”

Miyu, người đã nghĩ rằng mình đã cùng phe với Kokono, tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“Như em đã nói từ trước, chúng ta không còn biết mặt Yuuto-nii, phải không? Cũng không có ai có thông tin liên lạc của anh ấy, vậy làm sao ta sắp xếp được thời gian biểu của mình?”

“Mẹ nói rằng để tất cả lại cho bà ấy. Chị nghĩ bà sẽ liên lạc với cha của Yuuto-nii để thu xếp.”

“Hừmm…”

“Miyu cũng sẽ đi gặp anh ấy phải không?”

“N-Nếu hai người đã đi, thì chẳng lẽ còn mỗi chị không đi sao? Phải tất cả cùng đi chứ…”, Miyu buột miệng.

Đúng như mong đợi từ chị cả Mashiro, cô ấy có thể bộc lộ những cảm xúc chân thành của mình.

“Chị không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp đến vậy. Yuuto onii-chan cũng học ở trường đại học đó.”

“Ừm. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”

“Chẳng phải hơi đáng sợ khi quá trùng hợp sao?”

“Ừ, ừ, quả thật là một sự trùng hợp tuyệt vời.”

Ngồi trên một chiếc ghế, Mashiro đang ngồi với một tâm trọng vui vẻ trong khi đung đưa đôi chân còn không chạm đến mặt đất của mình.

“Fufufu.”

“Nhìn Mashiro onee-chan trông hạnh phúc chưa kìa.”

“Trông chị như lúc được ăn món tráng miệng vậy.”

“Đó là vì chúng ta có thể gặp lại Yuuto onii-chan phải không? Tất cả chúng ta!”

Mashiro cười với tâm trạng vui vẻ như thể có những nốt nhạc trong tiếng cười của mình, đang đan xen những ngón tay nhỏ bé của mình lại với nhau.

“Không biết mình nên nói gì với Yuuto onii-chan đây ta~~Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?”

Một bầu không khí lâng lâng bao trùm khắp phòng khách.

Bầu không khí khiến bạn nở nụ cười chi bằng cách ở đó.

Tuy nhiên, chúng đã bị phá vỡ bởi Kokono.

“Em sẽ phải hỏi xem Yuuto onii-chan đã có bạn gái chưa.”

“Hể?”

“Không phải anh ấy là mối tình đầu của Mashiro onee-chan sao…?”

“Từ từ đã, cái gì vậy?”

Từ Kokono đến Mashiro.

“À thì, Yuuto onii-chan là mối tình đầu của Miyu, phải không?”

“Hả!? Không có điều đó đâu nhé!”

Tiếp theo, Mashiro chuyền ‘bóng’ cho Miyu.

“Đ-Đúng rồi. Anh ấy là mối tình đầu của Kokono.”

“K-Không, anh ấy không phải…”

‘Bóng’ lại quay về chỗ cũ của Kokono.

Bộ ba, có lẽ vì là sinh ba, nên đều phản ứng giống nhau như thế.

“Ừ-Ừm, ngay từ đầu, không quan trọng đó là mối tình đầu của ai, phải không? Thậm chí không ai rõ được ngoại hình anh ấy như nào, và có khi nếu mọi người gặp anh ấy thì cũng có thể không biết được.”

“Đ-Điều đó cũng hợp lý, chắc vậy?”

“Ừm. Em nói có lý.”

Cả ba đã đi đến kết luận, nhưng mỗi người trong số họ đều đã nhận ra vài thứ kể từ khi họ nhớ lại chuyện cũ.

Họ đều thích chính xác cùng một kiểu đàn ông.

Và không ai nhận ra điều này.

Họ không biết rằng, nếu không có mẹ mình làm trung gian, họ sẽ chỉ gặp một người đàn ông mà mình đã quên mất khuôn mặt.

Bình luận (0)Facebook