Chương 09: Ngày gặp lại ②
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 22:19:17
Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
Bây giờ là 13:20.
Đã được 20 phút trôi qua kể tử giờ hẹn.
“K-Không được rồi…Không thể tránh được, nhưng thế này vẫn trễ quá mà…”
[Anh sẽ đến trễ vì công việc bán thời gian.]. Mặc dù tôi đã thông báo với ba chị em rằng tôi sẽ đến muộn, nhưng lại có nhiều việc hơn tôi dự đoán.
Không kịp để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt sau 10 năm, tôi chỉ cố gắng chạy ― đến nhà hàng gia đình, nơi mà cả hai bên đã hẹn gặp nhau.
“Haa…haa…Đây là nơi mà họ hẹn sao…”
Những đúa em gái kế của tôi đang ở trong nhà hàng này. Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, tôi lo lắng tới mức khó thở mặc dù đã hết hơi.
Xét cho cùng, thì đó vẫn là em gái của tôi…thông tin hữu ích duy nhất mà tôi có được chỉ là cái tên của họ.
Chắc hẳn chiều cao và gương mặt của họ cũng đã thay đổi kể từ khi vào đại học, nên những ký ức từ tuổi thơ của tôi đã không còn tác dụng nữa rồi.
Điều đó không khác gì lần đầu tiên gặp nhau cả.
“N-Nếu thực sự như thế này, lẽ ra mình nên xin một hai bức ảnh của họ…”
Trong khi đang lâng lâng trong niềm hân hoan vui sướng vì có thể gặp lại em của mình, tôi đã quên mất một điều quan trọng.
Nếu biết được thêm chi tiết về họ, thì tôi đã không quá căng thẳng rồi.
“Phù…Giờ cũng đã muộn rồi…”
Vỗ vào má bằng hai tay và hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, Yuuto bước qua cửa chính của nhà hàng.
“Chào mừng! Bạn gọi bàn cho mấy người?”
Khi vào trong, một người phục vụ đã chào đón cậu.
“Ừm, tôi có cuộc hẹn ở bàn dành cho 4 người, chắc là họ cũng ở đây rồi…”
“Tôi hiểu rồi! Vậy thì mời anh đến bàn mà họ đã hẹn với anh.”
“A…”
Yuuto bị bỏ lại mà không được đưa đến chỗ đó…Tuy nhiên, trong trường hợp đã có hẹn với người quen, thì đây là điều bình thường.
Rốt cuộc, tình huống ‘gặp một người bạn quen mà không biết mặt’ khá là hiếm. Vậy nên việc hướng dẫn cho khách hàng đến chỗ người thân và bạn bè của họ là không cần thiết.
“D-Dù sao thì, có lẽ ba người họ đang đợi ở…khu vực cấm hút thuốc?”
Hơi hoang mang vì tôi không biết mặt họ, nhưng nếu tôi cứ đứng như trời trồng ở đây thì càng đáng lo hơn.
Ngay khi đang chạy quanh tìm một bàn mà có ba nữ sinh đại học đang ngồi cùng nhau, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra [A!] từ chiếc bàn trong góc.
Theo phản xạ, tôi quay về phía đó và tình cờ gặp được cô gái tôi đã gặp ở chỗ làm bán thời gian.
“Không thể nào!Là anh trai từ Starbuck sao? Lâu rồi chưa gặp!”
“A! Cô là người đã nhường ghế cho tôi đúng không!”
“Đúng đấy! Thật tốt khi anh vẫn nhớ điều đó. Khi nào có cơ hội thì tôi sẽ lại đến.”
“Ahaha, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó.”
Kỹ năng giao tiếp của cô vẫn tốt như lần đầu cả hai gặp mặt.
Cô ấy có thể giao tiếp một cách rất tự nhiên, và nụ cười của cô đẹp đến mức khiến tôi gần như bị hút hồn. Nhìn cách ăn mặc của cô như thể đang trong một buổi hẹn hò vậy.
Khi tôi định tạm biệt cô ấy để đi ra chỗ khác, thì lại có một sự trùng hợp khác xảy ra.
“U-Ừm, anh có nhớ tôi không? Anh là người đã chỉ vị trí lớp học cho tôi…”
“Tất nhiên tôi vẫn nhớ! Cô cũng ở đây à, senpai?”
“…V-Vâng. Chào anh…”
Thậm chí có cô gái trông giống học sinh tiểu học và không có khả năng định hướng, cùng với cô gái đã nhường bịch kẹo sữa dâu cho tôi ở đây.
Yuuto không phải là người duy nhất bất ngờ bởi cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này.
“Đợi một chút. Hai người cũng biết anh ta hả?”
“Ừm. Đây là vị senpai đã giúp chị.”
“Em hiểu rồi. Nhưng nếu là anh ấy thì cũng hợp lý. Chắc đây cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.”
Chính Miyu đã là người bắt đầu cái trò [Ai đã gặp người tử tế nhất?] vài ngày trước.
Và khi cô phát hiện ra đó là cậu, thì cô mới biết tất cả chỉ là điều vô nghĩa.
“Và ở đây có một người mà anh gọi là ‘senpai’ ở đâyyyy…”
“Chỉ là tưởng tượng của chị thôi.”
Đôi mắt của cô gái trưởng thành kia chạm phải Yuuto trong giây lát, nhưng mặt cô bắt đẩu ửng đỏ và quay đi chỗ khác.
Có lẽ do tính cách nhút nhát của mình, nên cô ấy rất tệ trong việc nói dối.
―
“Ahaha…Xin lỗi đã khiến cô khó chịu vào lúc đó nhé.”
“K-Không. Tôi cũng phải xin lỗi anh.”
“Không, không, không. Tôi rất vui vì nghe điều đó.”
“N-Nếu anh nói như vậy…tôi cũng rất vui…”
Lý do tại sao mà cô nói dối mình là một ‘senpai’ lúc đó vì cô ấy muốn có thể xử lý việc đó một cách hoà bình.
Và đúng như mong đợi từ cô gái gyaru với khả năng giao tiếp xuất sắc của mình―
“Về điều đó, có phiền cho tôi hỏi, hôm nay anh đang hẹn hò phải không? Nhìn anh trông ngầu hơn mọi khi.”
Cô đang cố gắng không làm mất đi bầu không khí, và thay đổi chủ đề một cách mượt mà như cách anh Ngọc flex.
Nhân tiện, cô gái sinh viên ‘tiểu học’ ngồi cùng họ đang mỉm cười suốt thời gian đó.
“Thực ra, tôi có một cuộc hẹn quan trọng, và tôi muốn mình trở nên càng đẹp càng tốt.”
“Ha! Chúng tôi cũng có cuộc hẹn quan trọng, vì vậy chúng tôi đều ăn diện như thế này. Cả ba chúng tôi đều phải soi gương cho đến phút cuối cùng để đảm bảo mọi thứ đều ổn.”
“Haha, tôi hiểu mà.”
Tôi nên khen họ vì điều này, nhưng giờ thì không có thời gian.
Cả những cô gái ngồi kia cũng vậy.
“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mấy cô. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở trường đại học hay quán cà phê.”
“Được rồi.”
“Tôi cũng rất vui được làm bạn với anh.”
“V-Vâng. Tôi cũng vậy.”
“Cảm ơn.”
Cuộc trò chuyện ngắn cũng đã kết thúc, và sau khi cúi chào và tạm biệt, Yuuto lại đi vòng quanh một lần nữa..
[N-Nhìn họ như đang tụ tập hội những người giống búp bê vậy…Nhìn họ khá giống nhau, hay họ là chị em nhỉ?]
Cậu đã nghĩ đến vài thứ như thế.
―Nghĩ vậy, tôi đến khu vực hút thuốc, nhưng vẫn chưa thấy em kế của mình đâu cả.
Thực sự tôi đang rất bối rối, vì có thể họ không phải hẹn ở đây.
“Ừm…Xin lỗi cô.”
“Vâng! Tôi có thể giúp gì anh?”
Người mà Yuuto đang xấu hổ mà yêu cầu sự giúp đỡ là cô phục vụ cậu đã gặp khi mới bước vào nhà hàng.
“Tôi có một câu hỏi hơi khó hiểu, nhưng có ba khách hàng nào đã đến đây và nói họ đang hẹn một người không? Chúng tôi đã không gặp nhau hơn 10 năm, nên…”
“À, vậy đó có thể là những vị khách đang ngồi ở khu vực cấm hút thuốc đằng kia.”, cô lịch sự chỉ vào phía cấm hút thuốc.
“Hể…Cảm ơn cô rất nhiều…”
“Không có gì. Mong anh tận hường khoảng thời gian ở đây.”
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và cô phục vụ. Nó khiến tôi ngạc nhiên.
Với đôi mắt chớp chớp, Yuuto run rẩy quay trở lại chỗ vừa nãy.
“Hửm? Anh có chuyện gì vậy?”
“Anh có chuyện gì sao?”
“…Vâng?”
Cậu hỏi ba chị em một câu hỏi.
Lẽ ra tôi nên nhận ra từ trước.
“U-Ừm…Mashiro-san, Miyu-san, và Kokono-san, là ba người phải không…?”
“Hả? Đúng là vậy, nhưng làm sao anh biết tên chúng tôi…”
Khi cô chủ động hỏi lại, anh lại nói tiếp…
“Ừm…là anh…Yuuto đây…là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau mười năm…”
“…”
“…”
“…”
Khi cậu lấy hết can đảm để nói ra, ba chị em nín lặng mà tròn xoe đôi mắt.
“Hả?”
“Hả??”
“Hả???”
Họ phản ứng lại một cách chậm trễ.
“Xin chào. Đã lâu lắm rồi. Anh là…anh trai kế của mấy đứa. A-Ahaha…”
“H-Hah…”
“C-Cái….”
“A..haha…”
Cả bốn người đều nở nụ cười một cách gượng gạo.
[CLGT!?] ― Cả bốn người đều lấy tay che mặt như muốn nói điều đó.