Chương 16: Ngày gặp lại ⑨
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 09:45:14
Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
Giờ đã là 21:30.
[Yuuto onii-chan, anh không cần phải tiễn chúng em tới nhà đâu…được chứ.]
[Đúng vậy! Em thực sự xin lỗi, vì để anh phải đưa chúng em ra nhà ga như thế này, Yuuto onii-san…!!]
[Sẽ mất 30 phút để đi bằng tàu về nhà, cho nên nếu là Yuuto-nii thì anh sẽ mất tận một tiếng để đi lẫn về.]
[Một giờ cũng chẳng đáng gì đâu―]
[―Chúng em không còn là trẻ con nữa, phải không, Mashiro-nee.]
[Đúng vậy! Chúng em lớn rồi!]
[Cho nên là sẽ ổn thôi…]
[Haha, vậy thì ít nhất để anh tiễn mấy đứa ra nhà ga nhé.]
Bốn người họ, đang trò chuyện trong khi đang đi vào, dọc con đường sáng ngợp ánh trăng.
Vì con đường không được rộng cho lắm, cho nên Mashiro và Kokono đi trước, và Yuuto cùng Miyu đi đằng sau họ.
“Chà, có lẽ bây giờ là lúc để nói lời tạm biệt rồi nhỉ. Cũng đã lâu rồi chúng ta mới có thể dành nhiều thời gian cùng nhau như thế này.”
“V-Vậy sao? Em rất vui vì anh nói như vậy, dù chỉ là một lời khen.”
Người bây giờ mà Yuuto đang nói chuyện cùng là Miyu, người đang đi cạnh cậu.
“Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau?”
“Hmmm. Nếu thời khoá biểu không trùng nhau, thì em có thể gặp anh tại nơi làm việc, nhé? Nhân tiện, anh làm việc 5 ngày 1 tuần, và nếu em đến đó vào khoảng chiều tối, thì anh luôn ở đó.”
“―Nói mới nhớ, anh đang làm ở chỗ nào vậy, Yuuto onii-san!?”
Mashiro đột nhiên quay lại hỏi với vẻ thích thú.
“À, là quán Starbucks cạnh nhà ga gần Đại học Shirasaki nhất.”
“Haizz, lẽ ra em nên là người duy nhất biết chỗ đó.”
“Mmm…Chị không thể qua được mắt em đâu, Miyu onee-chan…”
“Không phải bí mật gì đâu, mà là em không có nổi gan để đến quán cà phê đâu, Kokono.”
“E-Em có thể…đi cùng với Mashiro onee-chan hoặc là cùng chị, Miyu onee-chan.”
“Có nghĩa là em còn không thể đi một mình.”
“Chị im đi…”
“Huh!?”
“Fufu.”
“Hahaha.”
Người anh kế và cô chị cả vô tình bật cười trước cảnh tương tác giữa hai người.
Một cuộc tranh cãi nhẹ nổ ra giữa cô chị thứ và em út, cho nên giờ đang là cuộc trò chuyện hai đối hai.
“À…Nhân tiện, cảm ơn, Yuuto-nii. Em vẫn chưa kịp cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh sao?”
“Lần đầu tiên ta gặp nhau ở Starbucks. Em đã nghĩ vài thứ, nhưng anh đã không đề cập bất cứ thứ gì về cuộc trò chuyện của chúng ta, phải không?”
Kể từ khi từ ‘cà phê’ được nhắc đến, Miyu đã hồi tưởng lại.
Cuộc trò chuyện của cô và Yuuto.
[Ừm, cô đang học sao?]
[Ừ, đúng vậy. Không phải thật tuyệt khi ta có thể tự học một cách chăm chỉ sao?]
[Ahaha, cô nói đúng đấy.]
Sau cuộc trò chuyện ban đầu đó,
[Đó không phải là…một bài tự kiểm tra sao?]
[Đúng rồi. Tôi có một chị gái và em gái, cả hai đều rất thông minh. Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng tôi đã không thể theo kịp cả hai trừ khi học sau lưng họ như này. Cũng đã lâu lắm rồi.]
Một cái gì đó như vậy.
Nếu cậu nói điều này ra, Mashiro và Kokono sẽ trở nên phản ứng quá khích. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy. Cậu không hề đả động gì đến chủ đề đó cả ngày hôm nay.
“Ừm…chủ đề cho cuộc trò chuyện sao?”
“Whoa. Em không thể cứ giả vờ như thể không biết gì đến chuyện đó được.”
Chỉ có một lý do khiến cậu không đề cập đến chủ đề thú vị này.
[Tôi sẽ không thể theo kịp họ trừ khi học sau lưng họ như thế này. Cũng đã lâu rồi.]
Cậu hẳn đã nhận ra được suy nghĩ [Mình không muốn họ phát hiện ra.]
“Hả!? Không phải như vậy.”
“Có đó.”
Miyu liếc nhìn cậu khi cậu khẳng định lại một lần nữa.
Cô ấy nói, [Thật sự cảm ơn anh.] và chọc ngón tay vào sườn Yuuto.
Tất nhiên là cô ấy đã điều chỉnh lực vừa phải để không khiến anh bị đau―
“―Guah…Mashiro-san, Miyu-san đang xâm phạm anh…”
“Hả, cái gì vậy? Em đang làm cái gì thế hả, Miyu? Nhìn anh ấy trông đau chưa kìa!”
“Đợi đã, cái gì vậy? Anh ấy chỉ đang giả vờ mà thôi! Làm anh trai mà lại đi hố em gái, thật đáng ghét!”
“Đừng nói xấu…Yuuto onii-chan.”
“Tại sao mình lại trở thành phản diện thế này…”
Khi cậu cười tinh nghịch với cô, Miyu nhìn cậu một cách oán giận.
“Em sẽ trả thù vì điều này, một ngày nào đó.”
“Vậy thì lần sau em tới quán, anh sẽ trả cho em một ly cà phê nhé?”
“Và một cái bánh.”
“Ahaha. Chốt nhé.”
“…”
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã giả vờ không biết gì khi đưa ra chủ đề về quán cà phê ở đây.
Miyu cứ đang nghĩ trong đầu [Thật sao, không thể tin nổi…], nhưng cùng lúc đó, Miyu cũng nhận ra cậu ta là một đối thủ bất khả chiến bại.
Cứ đi như vậy, và giờ có thể thấy được nhà ga từ phía xa rồi.
Cuộc vui giờ đã đến lúc tàn. Đã đến lúc để nói lời tạm biệt với người anh kế của họ.
Cảm giác cô đơn đang bao trùm.
“…Này, Miyu-san.”
“D-Dạ?”
Vào lúc đó, Yuuto thì thầm vào tai cô.
“Cái này dành cho em. Anh sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu em có thể gửi những tấm ảnh ở nhà hàng cho anh.”
“…Hể?”
Thứ mà người anh của cô đang cầm trên tay là một tờ giấy ghi chú nhỏ được gập làm bốn.
Cô nghiêng đầu nhận tờ giấy, và khi mở nó ra, thì có một dòng chữ được viết bằng bút bi.
Đó là [LINE ID]…thông tin liên lạc của Yuuto.
“Ừ-Ừm…Cái đó...”
“A-à…V-Vâng…Ổn rồi ạ.”
Miyu bối rối trong lúc bỏ nó vào túi. Thắc mắc tại sao anh ấy chỉ lặng lẽ đưa cho mình.
Cô nghĩ rằng trao đổi với tất cả mọi người sẽ tốt hơn.
Khi cô đang cố suy diễn ý định của Yuuto, thì bọn họ cũng đã chia tay ở nhà ga.
***
“A-aah! Chị quên mất hỏi thông tin liên lạc của Yuuto onii-san rồi…!!”
“Ah…”
Sau đó, vài phút sau, bọn họ cũng đã lên tàu. Ngoài giọng nói của Mashiro, còn có Mashiro đang phát ra một tiếng kinh ngạc.
Và sau đó…là Miyu, người đang bí mật cười một cách tinh nghịch.
(Nihihi, mình sẽ nói với họ sau, nhưng giờ thì, tự thoả mãn một tí nào, oops…)
Mashiro gây ấn tượng với khả năng nấu ăn của cô, và Kokono thì được khen ngợi vì ngoại hình dễ thương.
Sự ghen tị bùng lên lúc đó của cô giờ đã tan đi. Nói đúng hơn thì giờ cô đang cảm xúc lẫn lộn.
(…Điều đó có nghĩa là, Yuuto-nii đã nhận thấy cảm giác gủa mình lúc đó…Không thì anh ấy cũng sẽ không làm như vậy…)
Cô cảm thấy sung sướng khi sờ vào tờ giấy trong túi.
“Đúng là dân chơi mà…”
“Hả?”
“Dân chơi cái gì cơ…?”
“À, xin lỗi, không có gì, không có gì.”
Chính Miyu khua tay để đánh lạc hướng trong khi đang tận hưởng với một tâm trạng tốt.
***
“Uh…Mình chỉ đưa cho Miyu-san thông tin liên lạc của mình, nhưng thế có ổn không nhỉ…Mình không muốn tạo ra hiểu lầm rằng mình chỉ quan tâm tởi Miyu-san..."
Trên đường trở về nhà từ nhà ga.
Một người con trai nào đó đang hơi đắn đo về mối quan tâm nào đó.
“Mình không có thời gian để hỏi thông tin liên lạc của em ấy, và cũng không có can đảm để hỏi trước mặt mọi người…”
Miyu là người hoà đồng và vui vẻ nhất trong ba chị em, và cũng chính vì họ đã có một vài tấm ảnh ở nhà hàng, cho nên cậu đã đưa nó với lý do rằng, [Anh muốn có vài tấm ảnh.]
“Dù sao thì, mong là em ấy không hiểu lầm…Lẽ ra mình nên để lại vài ghi chú phòng trường hợp đó…Haizz…”
Người con trai đó chỉ đành thở dài buông thõng hai vai một cách chán nản.