• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Căn nguyên của những tin đồn

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 10:45:21

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

Đại học Shirasaki, một trong những trường đại học tự hào là có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Trong một quán cà phê―

“Shhh. Mình muốn có một đứa em.”

“Ahaha. Hơi đường đột đấy.”

Giờ đang là giữa tháng Tư.

Yamashita Yuuto, một sinh viên đại học năm hai, đang ăn trưa với bạn của mình, trong khi đang than thở với cậu ta.

“Lý do mình vào trường này là để có một đứa em gái hoặc em trai, cậu biết không? Họ bảo sẽ xem xét lại nếu mình có thể vượt qua được kỳ tuyển sinh.”

“Hả?”

Lần đầu tiên cậu ta nghe nói về điều này.

“Đó là lý do vì sao mà mình đã học rất chăm chỉ.”

“Ừm…Mình đoán họ nói vậy để cho cậu có động lực?”

“Yeah, và mình đã tin nó. [Ta đã quá già cho việc đó rồi.], cha mình nói như vậy đấy. Vì vậy, để xin lỗi, ông ấy đưa mình đến một quán sushi và mình đã ăn đến khi không ăn nổi nữa mới chịu thôi.”

“Mình hiểu rồi.”

Cậu làm một biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, nhưng thế cũng không có gì khó hiểu cả.

Ít nhất thì việc cha của cậu đã xin lỗi bằng tiền cũng đã cho thấy lòng tốt của ông rồi.

“Nghĩ lại thì, cậu vẫn có em gái mà, Yuuto? Mình thực sự ghen tị đó.”

“Hừm…À thì, về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy…nhưng đồng thời thì…mình cũng không có.”

“Hả?”

Nếu 100 người nghe thấy điều này, chắc chắn rằng 101 người cũng sẽ phản ứng như bạn của Yuuto nếu họ nghe thấy cậu nói.

Yuuto tiếp tục giải thích như thể cậu đã hiểu được ý nghĩ của bạn mình.

“Việc này khá là phức tạp, nhưng mình và em gái đã rời xa nhau từ nhỏ…Và em ấy cũng là em gái của mình từ cuộc tái hôn của cha mình, cho nên về cơ bản thì cả hai không có quan hệ huyết thống.”

“Mình hiểu rồi…Ý là, khi nói rằng rời xa, thì có nghĩa là cả mẹ kế và cha của cậu đều đã ly thân rồi ly hôn rồi phải không?”

“Chắc đại loại là như thế. Mình không nghĩ họ liên lạc với nhau dù cả đôi bên đều có thể.”

“Dường như…nhà cậu khá là rối rắm nhỉ?”

“Haha, mình hiểu cảm giác của cậu mà.”

Mẹ ruột của cậu qua đời vì bệnh tật lúc Yuuto mới được một tuổi. Người mẹ kế thì đã ly dị với cha cậu lúc cậu lên sáu. Cha cậu là người đã nuôi dưỡng cậu, như một “gà trống nuôi con”.

Cậu cảm thấy rất biết ơn cha mình vì đã cho phép cậu vào trường đại học mà mình mong muốn và để cậu sống một cách tự lập, mặc dù tuổi thơ của cậu rất khó khăn.

“Vậy là, cậu đã không gặp em gái mình sao?”

“Mình đã không gặp em ấy hơn 10 năm rồi. Thật tệ khi nói điều này, nhưng mình thậm chí đã không còn nhớ nổi tên em ấy.”

“Mình hiểu rồi.”

Cha và mẹ kế của tôi chỉ cưới nhau được một năm.

Nó đã xảy ra từ khi tôi còn là một đứa trẻ, cho nên tôi cũng không nhớ rõ vì cũng đã lâu lắm rồi, ít nhất là từ khi tôi có thể đếm bằng ngón tay.

Đó là điều ngay cả một người đàn ông đơn thân như cha tôi cũng không muốn nhắc lại để tránh khoét vào vết thương cũ trong lòng.

Tôi chỉ nhớ rằng em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cho nên nếu học đại học, thì có lẽ em ấy đang ở năm nhất.

Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tính cách của em gái của mình - 3 cô em gái.

Đứa lớn nhất là một người có thể đoàn kết mọi người lại, và khá là yêu thích những thứ ngọt ngào.

Cô thứ hai thì là một cô nhóc quậy phá, suốt ngày lao vào phòng tắm với một tốc độ như vũ bão.

Còn em út thì là một người khá là nhút nhát và ít nói. Em ấy luôn muốn tôi nắm tay em ấy dắt đi mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài.

Dù họ là sinh ba, gương mặt như cùng một khuôn đúc ra, nhưng tính cách thì lại trái ngược với nhau hoàn toàn.

“Nhắc đến mấy cô em gái, cậu có biết trong mấy đứa tân sinh viên năm nay có ba cô gái cực kỳ, cực kỳ dễ thương không?”

“À, mình chưa thấy mấy em gái đó, nhưng mình cũng nghe được vài tin đồn về bọn họ rồi. Có vẻ chúng đã được lan truyền từ khi bắt đầu kỳ tuyển sinh.”

“Phải. Nhân tiện thì, có vẻ cả 3 người đều không có bạn trai.”

“Hểểểể……”

“Đợi đã, cái phản ứng đó là sao thế. Ít nhất thì cậu cũng phải kiểu [Thật sao? Quất luôn thôi!]”

“Không phải là mình không có hứng thú với mấy cái này, ok? Không phải không hứng thú…chỉ là mình cũng bị chia cắt với 3 cô em gái sinh ba, và ở đó cũng có 3 cô gái, nên chẳng lẽ là trùng hợp?”

“Hả!? Cậu có em gái sinh ba sao?”

“Bộ ba lập dị.”

“N-Nghiêm túc sao? Cậu sắp lên đỉnh xã hội rồi đấy!”

“V-Vậy sao?”

Có thể là tình huống này khá là hiếm, nhưng do tôi nói mình có nhiều em gái nên bây giờ thằng bạn đây đang khá là kích động.

Một hạt cơm của cậu ta lướt sát mặt của Yuuto như một viên đạn.

***

“Em về rồi đây~~Cái gì―”

Một căn phòng trong một căn hộ nào đó.

Khoảnh khắc một cô gái bước vào trong phòng khách.

“―Chào. Mấy cuốn manga của em lại lộn xộn khắp phòng rồi đấy! Dọn dẹp đàng hoàng vào!”

Cảnh một cô gái đặt tay lên vai người kia và mắng mỏ cô ấy như một người mẹ.

“Tí thôi mà. Tí nữa em dọn sau.”

“Chị đã luôn phải dọn cái bãi chiến trường của em đấy! Đừng để chị nổi điên lên!”

Thực tế thì cô ấy đã nổi điên rồi. Cơn giận của cô càng ngày càng tăng.

Nhưng, không may là, cô cũng không thể khiến bên kia trở nên sợ hãi.

Cũng giống như một người mặc 1 bộ đồ thú nhồi bông dễ thương khi nổi giận. Họ không sợ, đó là vì vẻ bên ngoài của cô.

“Mashiro-nee, chị ồn quá đấy.”

“Ồn sao…? Miyu đã khiến chị phải ồn đấy!”

Người đang tranh cãi với chị cả Mashiro là người đang nhuộm tóc vàng, Miyu - người lớn thứ hai trong ba chị em.

“Miyu onee-chan, tốt nhất chị nên để ý hơn vào, bởi vì chị chỉ dọn đúng một lần trong 20 ngày thôi.”

Và giữa họ là người em út, Kokono, người đang nhặt những bộ manga đang nằm rải rác và đọc chúng như thể đó là điều bình thường.

“Này, Kokono đang có một khoảng thời gian vui vẻ, vậy nên em nên đứng về phía chị chứ. Em cũng không còn đọc nữa, phải không?"

"Mashiro onee-chan, đừng có bắt nạt chị ấy.”

“Trời ạ!”

Mặc dù cô ấy đã nói những lời sâu thẳm trong lòng, nhưng cuối cùng thì cô em út vẫn bị mua chuộc và không còn là đồng minh nữa.

Mashiro phồng má và cầm cuốn manga trên tay, dọn nó đi và nhanh chóng quay trở lại.

“Hahaha…mình sẽ cho cà chua bi mà Miyu ghét vào thức ăn của em ấy.”

“À, hôm nay em đã mua bánh pudding dâu cho Mashiro-nee đó, chị biết không?”

“Hở!?”

Nghe những lời đó, Mashiro mở tủ lạnh và tròn xoe mắt.

“W-Whoa! Đó là cái bánh pudding mà ở cửa hàng chị muốn vào thử! Em không phải xếp hàng sao?”

“Chà, em đoán rằng là mình đã rất may mắn vì không có nhiều người ở đó và có thể mua chiếc bánh đó trong năm phút.”

“…Em biết là chị đã chờ cả tiếng đồng hồ rồi.”

“Đừng có nói những điều thừa thãi, Kokono!”

“A―”

Em út bị Kokono bịt miệng lại và lôi đi chỗ khác.

Sau khi xử lý xong hết mấy thứ kia, Kokono ngay lập tức quay về làm việc của mình.

“E-e hèm. Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố không cho cà chua bi vào hôm nay.”

“Không, cái bánh đó không cần chờ đến một tiếng đâu.”

“Hôm nay chị sẽ không cho cà chua bi vào.”

Cô ấy biết chị mình đang cố che giấu sự xấu hổ của mình.

“Ufufu, bánh pudding. Chúng ta hãy cùng ăn nó sau khi xong bữa, nhé~~?”

“Ừm.”

“Được rồi.”

Cả ba người bọn họ cùng ăn tối và ăn vặt vào cùng một thời điểm trong ngày.

Thật không ngoa khi nói rằng tình cảm gắn bó giữa họ là không ai sánh kịp.

“Vậy thì để chị làm bữa tối bây giờ!”

“Nhờ chị hết cả đó.”

“Cảm ơn trước nhé.”

Người chị cả phụ trách việc nấu ăn của cả nhà.

Cô mặc chiếc tạp dề nhỏ đang treo trên tường và bắt tay vào công việc nấu ăn.

Sau đó cô mở tủ lạnh và kiễng chân với lấy chai tương miso ở ngăn trên cùng.

“Mhm, mhm, mhm…”

Cô cố gắng với lên trên và vung tay ra với tất cả sức lực của mình để có thể lấy được chai tương miso cách đó vài cm.

Khoảng cách chỉ còn là 0,5 cm, nhưng vẫn không thể vượt qua được.

“Chị cần em lấy nó không? Thân hình chị nhỏ nên không thể với tới đó được đâu."

“…!!"

Từ ‘nhỏ’ khiến cơ thể cô sững lại.

Cô từ từ quay lại và nói với Miyu trong khi trợn mắt.

“…Chị thề rằng món của em sẽ có cà chua bi, chị thề đấy.”

“Đợi đã, em chỉ đang quan tâm đến chị mà thôi.”

“…Lúc nào cũng như vậy, nên em nghĩ là nên đặt nó ở ngăn thấp hơn mà thôi. Đúng là để trên cùng là tốt nhất, nhưng về cơ bản thì nó cũng không khác nhau cho lắm.”

“…Món của em chắc chắn sẽ có nấm hương, Kokono.”

“…Em chỉ đưa ra lời khuyên thôi.

Chị thứ, Miyu, cao 165cm.

Em út, Kokono, cao 155cm.

Chị cả, Mashiro, cao 145cm.

Mashiro là chị cả và cũng gần như là người lo hết mọi việc nội trợ trong nhà, nhưng nếu hai người kia mà chạm tới điểm nhạy cảm của cô ấy, thì cô sẽ trở thành một con ác quỷ khiến cả hai phải nín lặng.

Vì vậy, cô con gái lớn này đang cố gắng lấy chai tương miso ở ngăn trên cùng, còn Miyu và Kokono nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt thương hại như muốn nói [Đó là lý do tại sao chị không thể với tới nó…]

Kết quả không ngoài ý muốn.

“…Hừm.”

Thở dài như đã thể hiện bỏ cuộc, Mashiro lấy chiếc ghế đặt trong góc và lấy chai miso.

“Gì vậy? Mấy đứa nhìn chị kiểu gì thế?”

“Không có gì.”

“…Không có gì.”

Đó là vì họ đang phải chứng kiến một tình huống vô lý mà họ phải chịu đựng một cơn giận vô lý.

Sau khi trao đổi bằng nhìn cái nhìn, cuối cùng thì bữa ăn cũng đã được sẵn sàng.

"―Ể, Yuuto onii-san cũng học cùng trường đại học với chúng ta sao!?”

“Hả?”

“Ừm…”

Mashiro nhận điện thoại từ mẹ của bọn họ, người cũng đang có phản ứng tương tự như cô, và giọng của cô vang khắp cả phòng.

Bình luận (0)Facebook