Chương 22: Mashiro ④
Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 10:00:51
Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
Taiyaki, bánh crepe, bánh bao, rồi kem tươi.
Họ đi quanh nhà ga theo thứ tự đó.
Giờ đây, Mashiro đang ngồi trên băng ghế nghỉ để thưởng thức một cách chậm rãi món kem tươi (để nó không dính vào miệng nữa), và Yuuto cũng như vậy.
“U-Um…Yuuto onii-san.”
“Sao vậy?”
“Có kem dính trên miệng em không vậy…? Em có cảm giác rằng anh đang nhìn chằm chằm vào em vậy.”
“A-Anh không nhìn, thật mà.”
Tôi vốn không định như vậy, nhưng khi nghe em ấy nói vậy, thì đằng sau tôi lại cảm thấy hơi nhột nhột.
“Em sẽ nói lại lần cuối― EM SẼ KHÔNG ĐỂ ANH NHÌN THẤY MẶT XẤU HỔ ĐÓ ĐÂU!”
“Ahaha, anh biết mà.”
Nếu một người bình thường mà nói với giọng điệu như vậy, thì cậu chắc chắn sẽ giật mình mà hoảng sợ, nhưng đối với Mashiro thì căn bản là cậu không sợ nổi, và cậu nở nụ cười.
“Vậy thì, anh sẽ không nhìn em như thế, được chứ?”
“Thật sự? Vậy thì…anh nhìn em như thế nào vậy?”
Cô ấy có một đôi mắt to tròn, và khi cô ấy tỏ ra chán đời, thì vẻ dễ thương đó lại được diễn theo một cách khác.
Yuuto nói ra suy nghĩ trong lòng với người em kế đang có biểu cảm như vậy.
“Nghe có vẻ rất nhàm chán, nhưng thực sự khoảng thời gian này rất hoài niệm…Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua, nhưng anh đã không gặp em hơn mười năm rồi, vì vậy nên cảm xúc này là không thể tránh được.”
“À, không như hôm qua, giờ chỉ có hai ta…ừm”
“Đúng.”
Khi cậu cố nhấn mạnh điểm này, Mashiro lại mở miệng trước.
“…E-Em hơi lo lắng.”
“Hở!?”
“Em đã nói dối khi nói như vậy…”
“Ồ! Thật vậy sao?”
Cô quay người đi.
Chắc hẳn cô đã nhận ra được thứ gì bằng cách nhấn mạnh ‘chỉ có hai ta’ từ chính miệng mình.
“…C-Còn nữa! Yuuto onii-san, anh có thông thạo khu vực quanh đây không?”
“Chà, bình thường thôi. Dù sao anh cũng là sinh viên năm hai, và công việc bán thời gian của anh cũng gần nhà ga mà.”
[Em có ngạc nhiên vì khả năng định hướng kém đến thảm hại của mình không?], nhưng kỳ vọng đó của Yuuto lại đi chệch hướng.
“Anh đã đi quanh chỗ này với rất nhiều cô gái, và kết quả là anh thông thạo khu vực này như một cuốn sách vậy…”
“Này này. Điều đó là bất khả thi, em biết không?”
“Nhưng cái cách anh đưa em đi rất thạo…Em không nghĩ rằng anh có thể làm được như vậy nếu chưa từng làm trước đây.”
“Chỉ là anh nhớ rằng sở thích của em là đồ ngọt mà, Mashiro-san? Chỉ có thể thôi.”
Yuuto đang nói sự thật. Nếu không nhờ những ký ức đó, cậu cũng sẽ không nảy ra ý tưởng ăn trong lúc đi dạo.
“Bên cạnh đó, chẳng phải hôm qua anh đã nói với em…rằng anh không nổi tiếng chút nào. Anh thậm chí còn không có cô bạn gái nào.”
“…Thành thực mà nói, em không hiểu mấy điều đó.”
“Ngay cả khi anh nói như vậy rồi?”
Hai người đang nói chuyện với một gương mặt cực thành thật.
[Anh rất nổi tiếng phải không~]
[Anh không~]
Và đang tranh cãi với nhau.
“Bởi vì…Yuuto onii-san rất tốt bụng.”
“Khi lớn lên, mọi người đều như thế, em hiểu không? Thật luôn đó.”
“Anh quan tâm đến em rất nhiều.”
“Hửm? Đó là điều tất nhiên, vì chúng ta là gia đình mà, phải không?”
“…Đó là những gì em đang nói.”
“Huh?”
Với vẻ mặt tự nhiên, cậu đáp lại ngay lập tức.
Cậu nói là ‘chúng ta là gia đình’, không phải ‘từng là gia đình’.
Chắc chắn như Mashiro đã nói.
“Hơn thế nữa…anh rất cao.”
“C-Chà, chỉ là anh phát triển chiều cao hơn người bình thường một chút…”
“Bàn chân của anh cũng rất to.”
“Hể? Anh tưởng đó là điều bình thường với một người đàn ông ở chiều cao như thế này? Chắc là tầm 27cm đấy.”
“27cm!?”
“Ừ-Ừm…”
“Chắc chắn thứ đó khiến anh nổi tiếng…”
“Không, không, không…”
Cô ấy nói với sự hoài nghi và vẻ mặt nghiêm túc đến mức không khí xung quanh như bị bóp méo, nhưng có lẽ cậu đã bước vào vùng quá khích của cô ấy.
Chưa bao giờ cậu nghe thấy rằng một bàn chân to khiến một người trở nên nổi tiếng hơn.
“…Bởi vì anh cũng có một đôi bàn tay lớn.”
“Cái này thì có thể là sự thật. Chúng dài khoảng 20cm. Anh biết điều đó vì nó rất hữu ích cho việc đo lường.”
“Đúng là vậy…Cái gì cơ, 20cm!?”
“Ahaha, hay đúng không?”
“U-Um…nếu anh không phiền, thì anh đặt tay lên đối diện em được không?”
“À, nếu chỉ có thể thì không sao cả.”
Khi cậu đưa lòng bàn tay của mình ra đối diện với bàn tay không cầm kem của Mashiro, cô ngay lập tức đưa bàn tay của mình chạm vào nhau.
“…Heee, tay của em…nó thậm chí còn không chạm tới đốt thứ hai của Yuuto onii-san!”
“Đ-Đến thế sao?”
“Không thể nào…Không thể tin được…”
Cô cố gắng dang tay hết cỡ ra, nhưng cũng có giới hạn về độ rộng có thể làm được.
Cảm giác được chạm vào bàn tay mềm mại đó truyền đi càng ngày càng nhiều.
“E-Em không lớn được như thế này…”
“…”
Cô đã cố gắng hết sức, nhưng sau vài chục giây, cô giờ chỉ có thể đành chấp nhận kết quả.
Cuối cùng, vị trí cổ tay đã được dịch chuyển để có thể chạm đến đốt thứ hai của cậu ― cô vẫn đang cố chấp thuyết phục bản thân.
Bị kẹt trong tình cảnh này, Yuuto cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn.
Nếu họ chỉ đang nắm tay thôi, thì thế vẫn có thể chấp nhận, nhưng giờ cô ấy đang làm một hành động hơi thái quá.
Cậu không quen nắm tay cho nên hơi đỏ mặt rồi nói với cô.
“M-Mashiro-san? Ừm…anh nghĩ thế là đủ rồi?”
“A, e-em xin lỗi…! Em thực sự xin lỗi!!”
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau khi tay vẫn đang nắm của người kia, cô lập tức buông tay ra.
Cô cũng trở nên đỏ mặt, và có vẻ cô đã nhận ra mình vừa làm điều gì đó giống nắm tay.
“…”
“…”
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử và im lặng.
Có lẽ cảm thấy mình cần có trách nhiệm, nên…Mashiro đã phá vỡ bầu không khí này.
“Ừ-Ừm…”
“S-Sao vậy?”
“Tay của Yuuto onii-san rất to…”
“E-Em đừng có nói như thế chứ !? Aagh!”
Một điều tồi tệ vừa ập đến với Yuuto, người thậm chí còn xấu hổ hơn Mashiro đang nói khi đang đỏ mặt.
Cây kem tươi cậu cầm trên tay đang tan dần và nhỏ từng giọt xuống tay cậu.
“A-ahaha…lâu rồi em chưa được làm mấy thứ như này.”
“N-Nhưng anh rất vui vì đã mua kem.”
“V-Vâng.”
Lau tay bằng chiếc khăn tay của mình, cậu đang làm mát cơ thể nóng bừng của mình bằng cách ăn kem.
Dù vậy, cảm giác đó, hơi ấm đó, vẫn đọng lại trên tay họ…sẽ không bao giờ biến mất.