Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Chứng nhận dị giáo

Độ dài 4,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:10:33

Arifureta chương 97: Chứng nhận dị giáo

Đã là một ngày rưỡi từ lúc cả nhóm một lần nữa bước chân vào thế giới màu nâu.

Hajime hướng thẳng tới Công quốc Ankaji với sự trợ giúp của chiếc xe ma thuật bốn bánh để lại một đống bụi ngút trời phía sau. Điểm đến ban đầu của họ là Hải thụ Haltina nhưng họ thay đổi lộ trình vì nghĩ là có thể phục hồi ốc đảo nếu Kaori sử dụng Ma thuật tái tạo của cô.

Ma thuật tái tạo có khả năng làm cho mọi thứ trở về nguyên trạng. Nên Hajime cho rằng cậu có thể phục hồi ốc đảo bị ô nhiêm với tái tạo trong khi phép thuật phục hồi thì vô hiệu.

Hajime không có mục đích gì đặc biệt. Họ vẫn chưa thử những hoa quả ở đó nên cậu dễ dàng chiều theo lí do trở lại đó của Kaori.

Không như lần trước, lối vào của Ankaji đầy người đứng đợi thành một hàng. Nhiều xe hàng lớn và không khí cho thấy đây là một đoàn thương nhân.

“Đó là một đoàn bộ hành rất lớn.”

“… Nn… sẽ mất thời gian đây.”

“Họ có thể đang đem hàng hóa tiếp tế mới.”

Có lẽ suy đoán của Kaori là đúng. Đây là yêu cầu cứu trợ gửi đến Vương quốc Hairihi. Nhưng thương nhân đi theo binh lính để được bảo hộ và cũng du hành cùng đoàn cứu trợ. Đoàn cứu trợ Hairihi có vẻ chấp nhận những thương nhân Ankaji vì họ cũng chả gây rắc rối.

Dù sao thì, vì ốc đảo đã bị ô nhiễm, ngoài lương thực dự trữ, cần thiết phải tiêu hủy cây trồng bị ô nhiêm vì sự an toàn. Vì vậy gây ra thiếu hụt lớn về lương thực và nước uống, Ankaji không còn cách nào khác ngoài xin viện trợ.

Hajime không quan tâm đoàn người. Không muốn đợi dưới cái oi bức của sa mạc, cậu lái chiếc xe vào cổng mà không chờ tới lượt mình.

Những người trong đoàn bắt đầu chú ý vật thể đen và bắt đầu tháo chạy, trong tim họ hét lên “Tại sao lại có người ngồi trong ác quỷ?” Từ những cái nhìn trộn lẫn giữa sợ hãi và e dè, Hajime lái xe đang tạo thành một đám mây bụi tiến đến cổng.

Khi họ đến gần, các lính gác thấy chiếc xe bắt đầu nào động. Họ chặn Hajime lại những những ai nhận ra chiếc xe thì tiến đến mà không mang theo binh khí. Khi các binh lính đến gần Hajime, họ nhận được chỉ thị là hãy trở lại trong thành phố.

Nhóm Hajime rời khỏi chiếc xe và bơ đi cảnh hỗn loại gây ra bởi sự xuất hiện của họ. Như mọi khi, một vài người bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Yue. Khi Hajime cất chiếc xe vào trong “Rương đồ”, mắt họ thành chữ “A”.

“A. Quả nhiên  Tông đồ của thần đã trở lại sao?”

Những người lính nhẹ nhõm khi thấy Kaori. Có lẽ họ nhận ra cô từ nhóm của Hajime lúc mang Biizu trở về và khi họ tới Hỏa diệm sơn Guryuuen để lấy đá chữa trị.

Có vẻ như chiếc xe được biết đến như phương tiên đi lại của Kaori và họ gọi cô là “Tông đồ của thần”. Hajime cảm thấy không cần sửa sai cho họ vì không hẳn là họ đã nhầm lẫn. Lúc họ nhận ra Kaori hiện là người được tôn sùng, họ thi lễ với cô.

“Vâng, chúng tôi trở lại để thanh lọc ốc đảo. Làm ơn nói với lãnh chúa về điều này…”

“Ốc đảo! Thật chứ?”

“Tôi cam đoan là có thể…”

“Nhưng, nếu đó là một vị tông đồ… và chúng tôi xin lỗi vì đã thất lễ. Chúng tôi sẽ gửi đi thông điệp này. Tôi không thể rời vị trí của mình nhưng lãnh chúa chắc chắn sẽ ngay lập tức đến để đón tiếp các ngài, nếu các ngài không phiền có thể đến phòng chờ của chúng tôi.”

Có vẻ như nhóm Hajime đã có được tiếng tăm từ lúc họ cứu giúp vùng đất này. Hajime có thể thấy sự kính trọng từ ánh mắt của những người lính hướng tới cậu. Cả nhóm nhận được sự đối đãi ở mức độ V.I.P. Khi thận trọng quan sát nhưng thương nhân nhìn cậu với con mắt tò mò, Hajime một lần nữa đặt chân vào Công quốc Ankaji.

______________________

Lãnh chú Randzi chạy hụt hơi tới chỗ họ trong 15 phút. Hẳn là ông ta đã rất khẩn trương. Ít nhất họ là những vị khách quan trọng với Randzi.

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Tôi mừng vì mọi người đều bình an. Tôi đã lo lắng khi nhóm của cậu không quay quay trở lại sau khi giao phó số đá chữa trị cho Tio-dono. Sẽ thật phiền phức nếu cứu tinh của chúng tôi chết trước khi chúng tôi kịp nói lời cảm ơn.”

“Tôi chỉ là một thám hiểm giả bình thường. Nhưng ma~, tôi sẽ nhận lấy lòng thành của ông. Cảm ơn. Hơn nữa, có vẻ như ông cũng đã nhẹ nhỏm vì mọi chuyện đã tạm an toàn.”

“Oo, chúng tôi vừa hoàn tất việc dự trữ lương thực với sự hỗ trợ mà chúng tôi nhân được. Và với cái hồ Yue-dono đã tạo ra, các cậu đã giúp chúng tôi có đủ thời gian. Mọi người đang mong chờ được cảm ơn các cậu và những thương nhân.”

Randzi cười lịch thiệp với hai má hốc hác. Có vẻ ông ta đã hết sức cố gắng để cứu Ankaji. Sự kiệt lực lộ ra từ biểu cảm của ông ta. Có vẻ ông ta còn chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.

“Lãnh chúa-sama. Việc thanh lọc ốc đảo….”

“Tông đồ-dono… không, Kaori-dono. Ốc đảo vẫn như mọi khi, Nhờ nguồn nước ngầm sạch, việc thanh lọc đang diễn ra từng chút một. Có vẻ ít nhất nửa năm sau, ốc đảo sẽ được thanh lọc hoàn toàn. Một năm nữa để nó thấm vào khu đất trồng bên cạnh và thanh lọc nó nên chúng tôi lại có thể trồng trọt.”

Kaori giải thích là cô có thể ngay lập tức thanh lọc nó. Randzi đáp lại bằng biểu cảm bi đát. Và cần một lúc để ông ta thấm nó vào đầu, “Nghiêm túc sao!?” Randzi hỏi lại với sự sửng sốt. Kaori trốn sau Hajime và gật đầu một cách ngượng ngùng. Randzi rối trí tự xác nhận lại và sau đó trang trọng nhờ họ thanh lọc ốc đảo.

Vì đó là chủ đích của họ, Hajime gật đầu và Randzi dẫn họ tới ốc đảo. Ốc đảo không còn đông đúc như trước. Trong quá khứ, nó luôn là nơi tụ tập để mọi người thư giãn. Randzi trông vô cảm, song ông ta thể hiện một không khí cô đơn khi nhớ về nơi này lúc trước.

Kaori bước đến bờ của ốc đảo và bắt đầu niệm Ma thuật tái tạo.

Mặc dù Hajime đã học được Ma thuật tái tạo, như thường lệ, lĩnh hội của cậu với nó gần như chả có gì. Tuy nhiên, với Shia, dường như cơ thể cô có hiệu ứng tự động phục hồi nhưng nó phải được kích hoạt lúc tỉnh táo. Sức mạnh vật lí và tinh thần của cô cũng phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Thành thật mà nói, Shia đã trở thành một siêu nhân loại còn đỉnh hơn trước. Cùng với mức độ thành thạo của cô, điều chỉnh sức nặng cơ thể, và cường hóa cơ thể, Shia đã trở thành một chiếc xe tăng hạng nặng với khả năng tự động phục hồi được thêm vào.

Người lĩnh hội nhiều nhất là Kaori, tiếp đến là Tio và cuối cùng là Yue. Với Yue, như bình thường, ma thuật này có vẻ không sánh được với khả năng phục hồi đặc biệt của Yue. Mặt khác, về khả năng phục hồi của Kaori, sự lĩnh hội cao về phép thuật phục hồi đã làm cho cô đạt được thành tựu lớn về “Tái tạo”, cho phép cô có thể sự dụng nó toàn diện và hiệu quả hơn bất cứ ai. Hơi tiếc khi Yue không thể dùng Ma thuật tái tạo để cải thiện khả năng cận chiến của cô.

Kaori bắt đầu niệm chú. Phép thuật này mất khá nhiều thời gian. Cô ban đầu cần 7 phút để thi triển song sau khi luyện tập, cô đã rút ngắn được còn 3 phút. Quả là gian lận khi Kaori chỉ mất một tuần để học nó. Tuy nhiên, nếu so với Yue thì cô vẫn chưa hẳn là gian lận. Nếu sánh với khả năng của Yue, điều này có vẻ đơn giản.

“—“Trừu tượng” ”

Tên phép thuật được nói ra và ánh sáng phát ra từ cây gậy phép màu trắng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một đốm sáng mờ ảo như đom đóm xuất hiện, và rơi vào giữa ốc đảo. Toàn bộ ốc đảo bắt đầu phát sáng và những hột sáng li ti bắt đầu nổi lên từ mặt nước và bay vào không trung. Đó là một cảnh tượng thần thánh, xao động con tim. Cảm giác như sự ô nhiêm đã được thanh tẩy bởi ánh sáng thiên đường.

Mọi người quên cả thở khi chứng kiến cảnh ấy. Ngay cả sau khi luồng kì ảo bao trùm ốc đảo tỏa lên bầu trời, Randzi vẫn đứng yên đó không nói một lời, đắm mình trong ánh sáng rực rỡ.

Hajime đỡ Kaori đang chao đảo một chút vì kiệt sức và vỗ Randzi. Randzi giật nảy mình và ra lệnh cho tùy tùng kiếm tra chất lượng nước. Tùy tùng của ông ta khẩn trương kiểm tra ốc đảo với phép thuật thăm dò. Randzi nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn các tùy tùng của mình đã hoàn thành cuộc kiểm tra và đang đến báo cáo kết quả với khuôn mặt kinh ngạc vô hạn.

“… Nó đã phục hồi.”

“Nói lại lần nữa.”

Người tùy tùng thêm chi tiết vào lời nói của mình và Randzi hít một hơi thật sâu, bây giờ đã biêt sự thật.

“Không hề có điều gì bất thường trong ốc đảo! Đó là ốc đảo ban đầu! Nó đã được thanh lọc hoàn toàn!”

Vào lúc đó, Randzi cùng các tùy tùng của ông ta hò hét mừng rỡ. Họ ném tất cả tài liệu trên tay hay bất cứ thứ gì họ đang cầm, ôm lấy nhau và vô lưng nhau để truyền tải niềm vui của họ. Randzi cũng nhìn lên trời, thở một hơi thật sâu và băn khoăn mọi chuyện dễ dàng như vậy liệu có ổn không.

“Tiếp theo, phục hồi đất trồng. Lãnh chúa, hoa màu ở đâu vậy?”

“… Chúng được tập trung ở một nơi. Vì công sức và thời gian đã bỏ ra, thật đáng tiếc nếu chúng tôi tiêu hủy chúng… đợi đã, ý cậu chẳng lẽ…?”

“Nếu Yue và Tio hợp sức, điều này là khả thi…”

“… Nn, không thành vấn đề.”

“Ưm, chúng đã được trồng với nhiều nổ lực, thật hổ thẹn nếu ném chúng đi.”

Randzi nhận ra rằng Hajime đã nói họ không những có thể khôi phục đất trồng mà ngay cả hoa màu, ông ta đặt tay lên ngực và cúi đầu sâu hết sức có thể mà không hề do dự. Đây là việc một lãnh chúa không nên làm, song đâu là lòng biết ơn mà ông ta dành cho nhóm Hajime. Tình yêu sâu nặng dành cho vùng đất này đã chuyển thành lòng biết ơn.

Sau khi nhận lấy cái cúi đầu của Randzi, nhóm Hajime di chuyển tới vùng trồng trọt.

Nhưng Hajime đột nhiên dừng lại khi cậu cảm thấy một sự quấy rầy. Một nhóm đông người xuất hiện cách đó một đoạn. Quân lính của Công quốc Ankaji đang tiến về phía họ với rất nhiều người mặc trang phục khác nhau và xếp thành một hàng thẳng. Sử dụng “Viễn vọng”, Hajime có thể thấy rõ ràng là các giám mục và kị sĩ trong nhà thờ ở thành phố này.

Lúc chúng tới gần nhóm Hajime, chúng ngay lập tức bao vây họ thành hình bán nguyệt,. Một gã trung niên mặc bộ đồ trắng sang trọng trong đám kị sĩ bước ra.

Randzi chen vào bầu không khí nguy hiểm tỏa ra từ gã trung niên và Hajime.

“Thấy không, chúng rất nguy hiểm.”

“Giám mục Forbin, chuyện gì thế này? Họ nguy hiểm sao? Đây là những anh hung đã cứu công quốc này tận hai lần. Dưới tư cách lãnh chúa Ankaji tôi sẽ không cho phép sự bất kính nào dành cho họ.”

Gã trung niên gọi là giám mục Forbin hừ mũi trước lời nói của Randzi.

“Hử, anh hùng? Cẩn thận lời lẽ của ngài đấy. Chúng đã được công nhận là những kẻ ngoại đạo. Những từ ngữ thiếu suy nghĩ có thể khiến ngài và người thân gặp họa đấy!”

“Họ là kẻ những kẻ ngoại đạo? Thật tức cười, tôi chưa từng nghe nói đến điều này.”

Randzi sốc khi Hajime bị gán cho mác ngoại đạo. Mặc dù Randzi cũng là một con chiên của nhà thờ. Ông ta cẩn thận với lời nói của mình. Họ đã gây nên tội gì sao? Ông ta nhìn tên giám mục với vẻ khó tin.

“Đương nhiên là ngài không thể biết rồi, vừa mới có tin báo sáng hôm nay thôi. Và kẻ ngoại đạo lại xuất hiện ngay lúc này, ngài không nghĩ đây thật là một sự trùng hợp tuyệt vời sao? Đây chắc chắn là thông điệp từ thần linh. Tiêu diệt kẻ thù của thần linh …tới Thần điện…” (TN: Chắc chỗ này đề cập tới nhà thờ cao nhất ở Kamiyama)

Hajime không thể nghe được những lời cuối cùng, nhưng rõ ràng Hajime bây giờ đã là kẻ ngoại đạo. Randzi bất giác quay nhìn cậu.

Hajime trông không sốc cũng như khẩn trương, chỉ nhún vai như muốn hỏi Randzi “Tôi nên làm gì lúc này?”

Randzi cau mày khi thấy thái độ của Hajime. Song, tên giám mục mở miệng và cười lớn.

“Và giờ đây, ta sẽ tiêu diệt những kẻ thù của thần linh. Họ nói kẻ kia rất tàn bạo, song ta có trăm kị sĩ phía sau. Hãy im lặng đi với chúng ta và chúng ta sẽ không làm náo động sự yên bình, và chúng ta sẽ không làm khó dễ cho ngài.”

Randzi nhắm mắt lại. Không cần biết thêm gì nữa, ông ta có thể đoán rằng Hajime đã bị coi là kẻ ngoại đạo vì sức mạnh và tính lai lịch của cậu. Hajime là một thế lực mà nhà thờ không thể kiểm soát cũng như cho phép.

Tuy nhiên, nếu tính thêm năng lực các đồng đội của Hajime sở hữu, ngăn chặn họ đồng nghĩ với tự sát. Randzi không đời nào khởi mào cuộc chiến với Hajime. Ông ta băn khoăn nên ưu tiên cho lợi ích lâu dài.

Sự thật là Hajime đã cứu Ankaji. Cậu đã chữa trị cho người dân gục ngã bởi chất độc, chuẩn bị nước cứu nguy, tiêu diệt con quái vật ẩn mình trong ốc đảo, và xa hơn nữa là thanh tẩy ốc đảo trở về nguyên trạng.

Với món nợ khổng lồ ấy, thật khó khăn để họ có thể tìm thứ gì đó để trả ơn. Mắt Randzi mở to ra vì nhận ra đây là cơ hội cho việc đó. Và với địa vị của lãnh chúa, Randzi phá vỡ sự im lặng và cho tên giám mục đang mất kiên nhẫn một câu trả lời.

“Bác bỏ.”

“… Xin lỗi nhưng cái gì cơ?”

Với những từ ngữ hoàn toàn nằm ngoài dự tính, tên giám múc Forbin đáp lại băng một biểu cảm hết sức ngớ ngẩn. Bên trong hắn đang cười nhạt Randzi. Theo lẽ mà nói Randzi không thể nào chống lại được quyết định của nhà thờ Seikyou. Randzi lặp lại lần nữa với quyết tâm ngoài dự đoán.

“Tôi nói rằng tôi bác bỏ. Những anh hùng này là cứu tinh của đất nước chúng tôi. Nếu các người xem họ là kẻ thù, vậy thì tôi không thể tha thứ cho nhà thờ Seikyou.”

“Ngài… điên.. rồi… sao? Ngài không thể chống lại nhà thờ. Ngài muốn trở thành kẻ ngoại đạo luôn à?”

Đáp lại Randzi, tên giám mục tức giận rít lên. Nhưng kị sĩ cũng nhìn nhau bối rối.

“Gám mục Forbin, Thần điện không biết những thành tựu của họ sao? Cậu ấy đã cứu công quốc bị tấn công bởi chất độc chết người. Báo cáo của các người không phải đã đề cập tới việc cậu ấy cứu Thị tấn Ur sao? Tôi không hiểu các người nghĩ gì khi tuyên bố họ là kẻ ngoại đạo. Hãy xem xét lại sự dị giáo với những sự thật mới đi.”

“Im lặng! Đó là phán quyết cuối cùng! Đây là ý nguyện của thần linh! Đó là không thể tha thứ. Nếu ngài tiếp tục bảo vệ kẻ ngoại đạo này, thì Ankaji cũng sẽ như chịu số phận tương tự. Suy nghĩ kĩ đi!”

Trong mắt của tên giám mục chứa đầy sự cuồng loạn. Cách hắn la hét không hề giống một giáo sĩ. Randzi nhìn hắn lạnh lẽo. Hajime đến bên cạnh ông ta và trước khi ông ta nhận ra, cậu hỏi với ánh nhìn kinh ngạc.

“… Oi, Ông chắc chứ? Cả vương quốc và nhà thờ sẽ trả đũa đấy. Là một lãnh chúa, chuyện này ổn chứ?”

Randzi không trả lời Hajime. Thay vào đó ông ta hướng ánh mắt của cậu tới những người đàn ông đang tỏa ra màu sắc của sự chuẩn bị và chấp nhận xung quanh. Ánh mắt họ kiên định như muốn nói lên “Thích thì chiều”.

Tên giám mục có vẻ hiểu được sự thay đổi trong không khí và la lên những cảnh báo cuối cùng khi mặt hắn đỏ gắt và nhìn còn cuồng loạn hơn nữa.

“Đây là câu trả lời của ngươi? Được thôi, số phận ngươi chấm dứt ở đây. Không, không chỉ có ngươi đâu. Đây là kết cục cho nhưng ai cản đường ta. Các ngươi sẽ nhận được sự trừng phạt từ thần linh và diệt vong!”

“Đây là Ankaji, chúng tôi sẽ không hèn hạ tới mức bán rẻ người anh hùng đã cứu giúp chúng thôi. Thần thánh? Vị thần tôi tin tưởng sẽ trừng phạt người khác một cách đáng hổ thẹn thế này à? Tôi đoán là đức tin của chúng ta khác nhau rồi giám mục của thần linh.”

Tên giám mục trở nên vô cảm sau khi nghe hết những lời giận dữ của Randzi. Hắn đưa một tay lên ra lệnh cho các kị sĩ tấn công.

Lúc đó, *viu*! Một thứ gì đó bay vào các kị sĩ, đập vào mũ đội của một tên với tiếng *clang*. Dưới chân chúng là một viên sỏi. Nó không gây thương tích cho kị sĩ, song tại sao nó lại ở đó? Câu hỏi thoáng qua trong nháy mắt một hòn đá khác được ném đi, một lần nữa và vào giáp các thánh kị sĩ với âm thanh inh ỏi.

Nếu tìm nơi hòn đá được ném đến, nhiều người dân Ankaji đã tụ tập lại can thiệp và bao vây các thánh kị sĩ.

Họ đến vì tò mò về ánh sáng kì ảo mới nãy phát ra từ ốc đảo và chứng kiến cảnh các thánh kị sĩ bao vây lãnh chúa và nhóm Hajime.

Họ nhớ lại sự đối đãi họ nhận được từ “Tông đồ của thần” Kaori, những viên đá chữa trị, và những viên đạn ma thuật thách thức mê cung để cứu họ. Họ phẫn nộ trước thái độ thù nghịch của nhà thờ và bắt đầu ném đá vào chúng.

“Dừng lại! Cư dân Ankaji! Chúng là kẻ thù của thần linh. Những kẻ ngoại đạo! Các ngươi đang chống lại ý nguyện của thần linh đấy!”

Forbin hét lên ầm ĩ, cố giải thích hiểu lầm cho người dân. Họ chỉ không biết Hajime đã bị gắn mác ngoại đạo và sẽ hòa hoãn khi giám mục giải thích cho họ, và đó là điều tên giám mục đang nghĩ.

Sự thật là những lời lẽ của giám mục nhà thờ Seikyo làm cho người dân dừng ném đá và nhìn nhau bối rối.

Đây là lúc Randzi phát biểu với địa vị của mình.

“Nhưng người dân thân yêu, hãy nghe đây! Tôi muốn thông báo là ốc đảo đã được thanh tẩy! Ốc đảo của chúng ta đã trở lại nhờ vào sự giúp đỡ của họ! Và đất trồng trọt cùng với hoa màu cũng vậy! Họ sẽ sử dụng sự thanh tẩy để biến Ankaji trở lại như xưa! Họ nói họ sẽ thanh tẩy hết mọi thứ! Họ sẽ khôi phục Ankaji của chúng ta! Tôi không thể nói nhiều ngay lúc này. Nên hãy xem xét bằng lí trí của các bạn! Các bạn sẽ để cho các người hùng của chúng ta bị giết hay sẽ bảo vệ họ?... Tôi quyết định sẽ bảo vệ!”

Tên giám mục Forbin cố gắng chế nhạo lời nói của Randzi “Những lời lẽ sáo rỗng ấy sẽ không thể chống lại sức mạnh của nhà thờ”, song nụ cười khinh bỉ của hắn dần dần biến mất.

Kann! Kann! Kann! Kann! Kann! Kann! Kann! Kann!

Quyết định của người dân là một cơn mưa đá.

“Và ta, aa…”

Những lời nói từ người dân một lần nữa làm tên giám mục tắt đài.

“Đừng có điên! Các người dám giết ân nhân của chúng tôi à!”

“Nhà thờ chả làm cái gì cả! Hơn thế nữa, các người còn dám làm hại tới tông đồ đã giúp đỡ chúng tôi!”

“Cái gì là ngoại đạo cơ chứ? Các người là lũ cuồng tín!”

“Chắc chắn có gì đó không đúng với những kẻ ngoại đạo!”

“Bảo vệ Kaori-sama!”

“Tiếp tục phụng sự lãnh chúa!”

“Kaori, tôi hiến dâng bản thân mình cho em!”

“Này ai đó gọi chủ tịch Biizu đi! “Tôi sẽ phục vụ Kaori-sama”!”

Rõ ràng là người dân đã có một tình yêu và sự kính phục sâu nặng cho Randzi và Kaori. Đặt đức tin qua một bên, họ bảo vệ Kaori và Randzi bằng cả trái tim. Không, có vẻ như họ thay cả đức tin luôn rồi. Song, có vẻ như họ có đức tin cho riêng họ, tin răng không ai có thể hãm hại Kaori người đã cứu vớt họ như là “Tông đồ của thần”. Nói ngắn gọi là, đức tin này đã vượt xa cái của tên giám mục Forbin. Không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có.

Người dân tập trung mỗi lúc một đông. Cơn thịnh nộ của người dân không nhằm vào các thánh kị sĩ mà là tên giám mục, hắn trở thành mục tiêu của sự giận dữ và thù địch không hồi kết. Các thánh kị sĩ bắt đầu bọc hậu và rút lui.

“Giám mục-dono, đây là quyết định của Ankaji. Cáo buộc trước đó của ngài là gì?”

“Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu….”

Hắn nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Hajime, sau đó giám mục Forbin quay gót bỏ đi. Các thánh kị sĩ nhanh chóng rút theo sau hắn. Tên giám mục đã không còn kháng cự, từ bỏ và biến những sự tức giận cuối cùng của hắn thành tiếng bước chân lớn khi hắn quay về nhà thờ.

“Có ổn không? Chúng sẽ để yên chuyện này à?”

Chỉ là khans giả suốt từ đầu đến lúc kết thúc, nhìn Randzi hoài nghi. Kaori cũng lo lắng nếu Ankaji trở thành đối tượng khủng bố của vương quốc và nhà thờ vì họ.

Tuy nhiên, Randzi trả lời với cái nhìn thờ ơ như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát.

“Vâng, Đây là lựa chọn của Ankaji. Dân cư ở công quốc này biết ơn cậu. Thật không thể chấp nhận được nếu cậu chết trong lãnh thổ của chúng tôi nên chúng tôi sẽ hi sinh thân để bảo vệ cậu. Tôi không muốn có một cuộc đảo chính ở vùng đất tôi yêu quý.”

“Bên cạnh đó, tôi không thể bị tổn hại bởi những kẻ với trình độ như thế…”

Randzi gãi má khi nghe Hajime nói vậy, sau đó cười vang.

“Nếu đã vậy, điều đó có nghĩa là các cậu còn đáng sợ hơn cả nhà thờ. Bảo vệ các cậu vì là anh hùng quốc gia, đó chỉ là một nữa của lí do thôi. Chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của các cậu. Tôi không thể tượng tượng được lượng ma lực cậu thừa hưởng để giết một con quái vật dị thường trong nháy mắt và chinh phục Đại mê cung chỉ trong một vài ngày. Cậu bỏ phớt lờ nhà thờ và  không hề dao động với sự đe dọa từ một trăm kị sĩ. Cậu tiêu diệt một đội quân với hàng vạn con và có tin đồn là cậu giết mà thú trong chớp mắt. Không, đó là nỗi sợ hãi thật sự. Sẽ có lúc tôi đạt được thành tựu sau khi cha mất, nhưng tôi sẽ tự hào khi đã lựa chọn khôn ngoan.”

Vậy là Randzi không có ý định đối đầu với sự thù địch của nhà thờ với Hajime. Ông ta chỉ đặt nhà thờ và Hajime lên cán cân và đứng về phía kẻ mạnh hơn. Thật sự, có thể nói đất nước này đã chống lại thế lực nhà thờ. Sẽ không quá cường điệu nếu nói là cả hai lựa chọn đều chứa quá nhiều rủi ro.

Hajime mỉm cười khi nghĩ cuộc đối đầu giữa cậu với nhà thờ đã được người dân ngăn lại. Mọi người vội vã đến xung quanh để vì lo cho an nguy của họ, Kaori thấy vậy và cười vui vẻ. Hajime nhận ra đây là lối đi Aiko muốn cậu đặt chân vào, đây không còn là “cuộc đời cô độc nữa”.

                                          _______________

Ba ngày trôi qua kể từ sự náo loạn gây ra bởi nhà thờ.

Nhóm Hajime đã thanh tẩy xong khu đất nông nghiệp, và cậu đang quan sát ốc đảo từ đỉnh đồi.

Hajime có thể thấy mặt nước lấp lánh. Người dân tập trung xung quanh và một lần nữa họ mỉm cười đầy sức sống. Những đôi vợ chồng ngồi trên cỏ và nhìn lũ trẻ nghịch nước. Có người câu cá, và các đôi tình nhân thả mình trong không gian riêng của họ trên thuyền. Mọi người đã trở lại ốc đảo và họ đều tươi cười.

Đó là cách Hajime làm trong một ngày ở Ankaji. Cậu có ý định sẽ rời khỏi đó ngay khi mua các loại trái cây đặc sản, nhưng cậu bị lãnh chúa và người dân giữ lại một cách nồng hậu và cuối cùng ở thêm vài ngày nữa.

Hajime lo lắng với tình hình hiện tại, lúc họ rời Ankaji sẽ được cả một đoàn diễu hành tiễn chân. Cậu cần phải yêu cầu Randzi làm mọi thứ một cách yên tĩnh. Nhóm Hajime đã đến được cổng và họ nhìn lại ốc đảo lần cuối trước khi rời đi.

“Này, em hở hang quá rồi đó, thay đồ đi hay ít nhất là áo cũng được.”

Hajime nói với Yue bên cạnh khi cậu quay lưng rời đi.

“… N? Anh chán rồi à?”

“Ể? Thật sao? Hajime-kun?”

“Không, Yue, Kaori, ý Goshujin-sama là hai người lộ liễu quá rồi đó.”

“Ma~, mặc cái này thì không thể đi qua cổng…”

Shia muốn nói rằng cái họ đang mặc giống như kiểu đồ của vũ nữ. Phần bụng họ có thể nhìn thấy bởi mảnh áo khoét lên cao và cái quần ngắn. Và rất là gợi cảm khi phần rốn nhỏ của họ lộ ra rõ ràng. Không nghi ngờ gì là mọi ánh mắt đều bị thu hút.

Đây có vẻ là trang phục bình thường ở Ankaji. Khi Yue nhận được nó từ phu nhân của dinh thự, cô ngay lập tức mặt nó cho Hajime xem. Và nhìn Yue như thế, mắt Hajime trở thành ánh mắt loài dã thú. Rõ ràng là Hajime yếu thế trước loại trang phục này. Và ánh mắt cậu không hề dự đoán trước cũng chú ý vào Kaori, Shia và Tio lúc họ mặc nó.

Ngay đến tận lúc này, Hajime không hề chú ý ai nhiều như với Yue. Kết quả là họ mặc nó cả ngày. Tuy nhiên, trang phục của Yue làm mọi lí do trong Hajime sụp đổ.

Ngay tận lúc này, mọi người vẫn mặc trang phục khiêu gợi đó. Cuối cùng, ham muốn tình dục không ngờ đến của Hajime bị bại lộ, cậu làm một biểu cảm mệt mỏi nhưng đâu đó có chút vui vẻ và thúc giục các cô gái mặc lại trang phục cũ.

                                         _______________

Đã là hai ngày kể từ khi họ rời Ankaji.

Họ đang trên đường đi tới Hairihi. Chiếc xe của Hajime chạn trán một đoàn bộ hành đang bị tấn công bởi cướp.

Lúc này, Hajime và Kaori sắp gặp một người ngoài dự đoán.

Bình luận (0)Facebook