Chương 162: Trước trận quyết chiến
Độ dài 8,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:13:23
Arifureta chương 162: Trước trận quyết chiến
Shizuku đang chờ để đón nhóm Hajime ở trước cánh cổng mà họ sẽ đi qua.
「Cuối cùng mọi người cũng đến rồi nhỉ. Tất cả đang chờ đó. Đi theo tớ.」
Shizuku chỉ nói như thế rồi quay gót và bước về phía pháo đài cục mịch ngay trước họ từ cái sảnh mà Gate Hole được thiết đặt.
Nhìn sơ qua, rõ ràng nó là một pháo đài bằng gạch đỏ được xây dựng vội vàng; song, tầm cỡ của pháo đài phô trương tới mức độ hoàn toàn không thể tưởng tượng được là nó chỉ hoàn thành trong một hoặc hai ngày. Chắc chắn, đây là kết quả của việc sử dụng tối đa những tạo tác ở cấp độ Phép thuật Thời đại Thần linh để tăng cường năng lực thổ thuật sư cheat của Nomura Kentaro cùng những thợ thủ công của vương quốc và đế quốc lên hàng chục lần.
Pháo đài đó và vùng đồng bằng rộng lớn phía trước thủ đô vương quốc, nơi mà vài trăm nghìn người của lực lượng chiến đấu đang cắm trại được soi sáng bằng những tạo tác đèn. Cả khu vực sáng như đang ở buổi trưa.【Thủ đô vương quốc Hairihi】và【Kamiyama】có thể nhìn thấy từ phía xa trông khác với thường ngày. Nó được ánh sáng từ bên ngoài soi rọi, cắt qua bóng tối của ngọn núi, khiến người xem cảm giác được một sự bí ẩn sâu sắc.
Bóng lưng Shizuku khi cô dẫn họ đi cũng được soi rọi bởi ánh sáng tạo tác đó, trông cực kì bực bội bởi thế nào đó.
「Yaegashi, có chuyện gì sao?」
Shizuku đứng sững lại khi Hajime bất giác hỏi cô. Ngay sau đó, hùng hồn quay người lại và với bước chân nhanh nhẹn, cô tới gần cậu và nắm lấy tay Hajime thật chặt. Không hề dừng lại, cô ấn cánh tay của Hajime vào giữa thung lũng trên ngực cô. Nếu nói ra thì đó là tư thế “níu tay”. Trong khi làm điều đó, cô giục cậu đi tiếp. (TN: 腕を組む – Ude o Kumu, động tác này có hai loại, một là một người tự khoanh tay, hai là cô gái níu lấy tay bạn trai trong vòng tay của mình)
Nhóm Shia chớp mắt với sự táo bạo khác thường trong hành động của Shizuku.
「Oi oi, Yaegashi. Thực sự là có chuyện gì vậy?」
「Là Shizuku. Có vẻ như bây giờ đã quá trễ rồi, nhưng xin hãy gọi tớ là Shizuku. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Hajime.」(TN: Vứt cả kính ngữ luôn)
「Haa?」
Shizuku thở dài mệt mỏi với Hajime lúng túng trong khi giải thích ý đồ của cô.
「Hoàng đế bệ hạ làm tớ phát cáu lên đó. Ông ta cố đề ra vài lí do tự biên để làm tớ phải ở bên cạnh, ông ta quấy rối tớ… dù vậy, tất cả lí do của ông ta đều có lí và trên hết, ông ta thực hiện hoàn hảo nghĩa vụ của mình nên tớ không thể phàn này gì cả.」
Có vẻ như Shizuku chán ngấy vì Gahard quấy rối cô.
「Tớ đã nói cậu rằng không sao cả nếu nói tên tớ ra vào những lúc như vậy rồi mà?」
「Tớ đã nói với ông ta. Rằng, người mà tớ t, thích là Nagu, Ha, Hajime rồi.」
「Cậu đang ngượng hả. Vậy thì? Nếu lão ta vẫn còn ve vãn cậu, cậu chỉ cần gọi tớ thôi mà?」
Và thế là biểu cảm Shizuku chuyển từ bất mãn sang ánh mắt khó khăn.
「….Tớ không muốn làm phiền cậu chỉ với chuyện nhỏ nhặt thế này. Sau cùng thì, Ha, Hajime là chìa khóa thắng lời của lực lượng đồng minh. Bên cạnh đó, để chiến thắng Ehito, cậu cần phải tìm ra nhiều biện pháp đối phó, đúng chứ?」
「Chẳng sao cả thậm chí nếu cậu không cân nhắc tới mức đó mà. Nó sẽ kết thúc chỉ với việc mở cổng ra và cho lão ta một trận mưa đạn.」
「Fufu, vì tớ nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy nên tớ đã kiềm chế. Dù cho chỉ là đạn nhựa nhưng nó sẽ tấn công lãnh đạo một quốc gia, đúng chứ? Nên để đền bù, ngay bây giờ, chiều chuộng tớ như thế này đi. Hoàng đế bệ hạ cũng đang ở trong phòng hội nghị, nên điều này sẽ phô trương cho ông ta thấy luôn thể.」
「Vậy à.」
「Vì vậy, nhóm Shia nữa, cho phép tôi như thế này một chút nhé?」
Với Shizuku nói thế cùng ánh mắt có chút biết lỗi, nhóm Shia đáp lại bằng một nụ cười, bảo cô rằng không cần quan tâm về nó.
Nhân tiện, Remia và Myuu không ở đây cùng họ nhưng đã có Demon Ranger hộ tống hai người. Myuu và Remia cũng muốn đi cùng họ tới pháo đài vì họ có thể phụ giúp việc vặt, nhưng Hajime tuyệt đối không đồng ý. Song, vào thời khắc nguy hiểm này, có thể đe dọa thế giới và vấn đề nghiêm trọng đang dồn ép Yue-oneechan, việc không thể làm gì cả khiến trái tim Myuu chịu một áp lực không hề nhẹ nhàng, đó là tại sao Hajime gắn chức năng điều khiển từ xa cho những con golem sống.
Chức năng này cho phép người điều khiển có được tầm nhìn và nghe được âm thanh xung quanh con golem từ khu vực an toàn ở nơi trú ẩn của Oscar. Trên hết, người điều khiển có thể gửi cho chúng chỉ dẫn chính xác. Với điều đó, Myuu có thể chấp nhận việc bị bỏ lại vì cô bé cũng có thứ mà bản thân làm được. Papa thực sự quá nuông chiều con gái của cậu.
Trên đường đi, các binh sĩ thì thầm「Đó là…」trong khi nhìn họ bằng ánh mắt kính trọng. Dù trong khi cảm thấy ngượng vì ánh nhìn từ các binh sĩ, vì đang tỏ ra hư hỏng với Hajime, Shizuku có thể chịu đựng được và cũng giảm bớt áp lực mà Gahard gây ra cho cô. Lúc mà cô có thể phục hồi tới một mức nhất định, họ đã đến một sảnh rộng lớn bên trong pháo đài.
Một cái bàn lớn đặt bên trong, ở các chỗ ngồi cấp cao là Liliana và Randell, Gahard, và rồi Alfrerick, Kam, và Aiko. Họ đang ở chính giữa trong khi những người khác ngồi xung quanh. Aiko đang thu người lại và lặng lẽ với ánh mắt thực sự căng thẳng. Nhìn qua cũng biết đó rõ ràng là vị “Nữ thần mùa vụ” bị bắt phải đảm nhận vai trò chủ chốt.
Khi ánh mắt Hajime nhìn ra xung quanh, có rất nhiều gương mặt mà cậu biết. Ranzi và Bizu của【Công quốc Ankaji】, Guild Master Barusu, Iruwa, Catherine, và vì lí do gì đó, chủ cửa hàng quần áo quái v――Christabel. Cũng có những chỉ huy mà cậu từng thấy từ mỗi quốc gia và các tùy tùng của mỗi người, thêm vào đó, cũng có Nagayama và Sonobe là đại diện cho các bạn học. Hơn thế nữa, dù cho Randell ngồi ở cạnh Liliana, hiện diện của Liliana vẫn mạnh mẽ hơn. Có vẻ như Liliana giữ vai trò đại diện cho vương quốc Hairihi.
Lúc Hajime đến nơi, tất cả họ làm vẻ mặt như muốn nói「Vậy là đến rồi à!」. Kế đó, họ sa sầm nét mặt khi thấy cách mà Shizuku bám vào cậu. Nhìn vào thời gian, không có vẻ gì là Hajime trễ cả, nhưng để các lãnh đạo của thế giới này đợi cậu và khi cậu đến, cậu lại đi cùng với một cô gái đang hầu hạ cậu, trơ tráo làm sao…. đó là ấn tượng của họ.
Mặc dù, các tùy tùng bỏ qua chuyện này chỉ với nét mặt thay đổi, các lãnh đạo với quyền lực cao nhất trong các lãnh đạo ở đây, những người đại diện của từng lực lượng đều đứng bật dậy từ ghế ngồi một cách huyên náo.
「Oi oi oi, Nagumo Hajime. Làm Shizuku hầu hạ cậu như thế, cậu ám chỉ ta đấy hả? Hảả?」
「Nagumo-san!? Tại sao anh lại âu yếm với Shizuku!?」
「Ya, Yaegashi-san? Se, sensei, nghĩ rằng cách cư xử đó không đứng đắn đâu nhé? Thậm chí sensei đã nghĩ rằng em là một người có nhiều tiết chế hơn chút mà sensei có thể kết thân…. Thật đáng ghen t…. không phải, thật sự đáng hổ thẹn đó!」
「Nhà ngươii, ngay trước mặt Kaori, nhà ngươi thậm chí còn động tay vào bạn thân nhất của cô ấy-! Kaori! Đúng như ta nghĩ, ta sẽ không từ bỏ cô đâu! Ta chắc chắn sẽ giải thoát cô khỏi con quỷ đóó!」
「Quả không hổ danh-, Boss! Thậm chí khi người phụ nữ yêu dấu đã bị bắt đi, ngài vẫn có sự bình tĩnh để làm một người phụ nữ mới hầu hạ mình-! Ngài có định tổ chức một buổi tiệc trụy lạc để hăng hái hơn trước trận quyết ch-heboa!?」
Theo thứ tự bên trên, nhưng người đang nói là Gahard, Liliana, Aiko, Randell, và Kam. Kam đang ngồi ở ghế danh dự chắc chắn là bằng chứng rằng cái tên và chiến công của những con thỏ săn đầu người đã truyền đi khắp nơi, nhưng nhìn bộ dạng ông ấy bị Hajime bắn và lăn lộn dưới sàn, địa vị của ông ấy không tồn tại. Shia bên cạnh che mặt lại bằng cả hai tay trong khi người cô run rẫy vì chịu đựng sự xấu hổ.
「Shizuku thế này tất cả là lỗi của Gahard. Phàn nàn cái gì thì nói với lão ta. Còn nữa, Gahard, chọn đi, ông sẽ trở thành một lưỡng tính nhân hay dừng việc quấy rối Shizuku lại.」
「Ara aran♡ Hajime-chan, cậu sẽ tăng số lượng đồng loại của tôi lần nữa vì tôi sao? Mou-, cậu thật sự không hề tiết kiệm những món quà cậu dành cho tôii! Yêu cậu lắm wan!」
Christabel với bộ trang phục bồng bềnh trông như cô gái phép thuật mà nhìn đau mắt theo nhiều nghĩa đang quằn quại cơ thể một cách hưng phấn trong khi liếc mắt đưa tình với Hajime.
Hajime cố hết sức kìm chế cơ bốc đồng muốn lấy Donner ra trong khi nói với Gahard bằng ánh mắt là「Tôi sẽ biến ông thành đồng đội của thứ này」. Nhìn thấy thế, Gahard thoái lui trong sự kinh hoàng không hề giống với vẻ khoáng đạt của một hoàng đế oai vệ. Với ông ta, có vẻ như sự lạ lùng của Christabel thật mãnh liệt.
Thái độ của những người đứng đầu trông có vẻ không thể tin nổi là họ đang đứng trước trận quyết chiến đe dọa tới vận mệnh của nhân loại làm biểu cảm của những người bên trong phòng hội nghị trở nên phức tạp. Họ nên cảm thấy khích lệ hay vui mừng khi mà những người đó đó sự bình tĩnh (có vẻ vậy) để hành động như thế, hay họ nên cảm thấy bất an rằng những người đó thiếu căng thẳng.
Hajime ngồi trên một chiếc ghế. Theo cậu, nhóm Shia cũng ngồi vào chỗ của họ. Ngoài Hajime, chỗ ngồi cũng đã được chuẩn bị cho nhóm đi vào【Shin’iki】vì họ biết những người đó quan trọng tới thế nào.
Cứ thế, họ ăn ý với nhau và bắt đầu cuộc họp cuối cùng. Sự sắp xếp và phân phối của trang bị và vũ khí, khả năng học hỏi của binh lính, đường lối hành động vào lúc xảy ra cuộc đại xâm lăng, vân vân, họ xác nhận tất cả những vấn đề từ đầu tới cuối tới khi cùng nhau thỏa thuận. Có vẻ như trong khi Hajime sản xuất hàng loạt tạo tác, những người đứng đầu cũng đã nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu, phía con người đã thương lượng với nhau trong nhiều năm và thắt chặt mối quan hệ đồng minh để chuẩn bị cho trận chiến chống lại quỷ tộc, nên không có vấn đề gì to tát cả.
Lực lượng chiến đấu của mạo hiểm giả và lính đánh thuê cũng hợp tác với nhau dưới chỉ đạo của các Guild Master, nên có vẻ như họ sẽ phối hợp ăn ý với quân đội. Điều đó có vẻ cũng là bởi nghĩa vụ mà mạo hiểm giả phải thực hiện trong chiến tranh.
Vấn đề là bán nhân, những người được thêm vào hệ thống đó, họ có dây chuyền tự chủ riêng, nên bắt ép họ gia nhập vào phía con người là một nước đi tồi. Và thế nên bán nhân sẽ được vận động để lắp những điểm mù như tấn công và du kích hoặc hỗ trợ con người.
Hiện giờ, các bạn học có vẻ đã trở thành lực lượng nồng cốt để hướng dẫn cách sử dụng và hiệu quả mà tạo tác của Hajime đem lại, nhưng vì các tạo tác không cần ma pháp trận cụ thể hay niệm chú, và vì đặc trưng tiện lợi của vũ khí hiện đại, thứ mà ai cũng có thể sử dụng (・・・・・・), có vẻ không có vấn đề lớn nào trong khía cạnh đó. Thậm chí lúc này, nếu họ tập trung vào thính giác, tiếng nổ và tiếng súng khô khốc liên hồi có thể nghe thấy ở xa.
Pháo đài hiện giờ đã được hoàn thành, việc đang làm hiện tại là xây dựng chiến trường với những thứ như đào hào và tương tự. Một pháo đài hữu dụng để làm nơi đặt súng và có nhiều đường bắn được che chắn khỏi tầm nhìn của kẻ thù, nhưng một pháo đài không có chức năng chống lại năng lực phân rã của lũ tông đồ, nên kết cục thì nó chỉ là một thứ đơn giản. Sự đánh cược lớn nhất của họ là tận dụng các tạo tác mới của Hajime và xây dựng để giành được ưu thế trên chiến trường.
「Thời gian thực sự hạn chế, nhưng thế nào đó, mọi thứ đã được định hình. Điều này cũng nhờ vào phước lành của “Nữ thần mùa vụ” nhỉ.」
Hajime nhìn sang nhóm Aiko với một chút thán phục. Thực chất, những gì cậu nghĩ ban đầu là phân nữa tình hình mà cậu đang nghe hiện giờ sẽ không thể được sắp xếp thậm chí là lúc này. Nhưng sự chuẩn bị đã tiến triển tới mức vượt qua mong đợi của Hajime, điều này chắc chắn chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ vào sự tồn tại của một ngọn cờ hùng mạnh.
Đây là kết quả của việc hiểu được rõ ràng mức độ nguy hiểm, lẽ phải và cảm giác một người lính sinh ra trong nhận thức của mỗi người. Những người đó không hành động vì “họ được bảo phải làm như vậy”, mà vì họ nghĩ rằng “họ cũng cần phải làm điều đó”, thế nên sự chuẩn bị mới có thể được hoàn thành nhanh chóng.
「....Đúng vậy nhỉ. Theo một cách nào đó, em cảm giác mình bị bắt phải học lại lần nữa về chuyện tâm lí học dư luận khủng khiếp thế nào. Aiko-san thật đáng sợ.」
「N cái-. Liliana-san cũng vậy mà, em cũng cao hứng xúi giục người khác đó! Mắt em thì đẫm lệ, em chắp tay như thể em đang cầu nguyện, và rồi với sự khoa trương, em nói gì đó như『Tôi sẽ chiến đấu. Dù cho tôi có đơn độc!』. Tôi đã nhìn thấy rành rành lúc đó! Khi dân chúng với nhuệ khí cao độ, đã nói ràng họ sẽ cùng chiến đấu, em đã bí mật mỉm cười, đúng không! Lần đó tôi thực sự cảm thấy một công chúa quá đáng sợ!」
「E, em không có cười. Xin đừng có nói những điều lạ lùng. Em không hề nghĩ những điều như, có lẽ em sẽ được Hajime-san khen ngợi nếu làm như thế, không hề nhé. Đó là sự thật đấy?」
「Cả công chúa và nữ thần, thẳng thắn mà nói thì ai cũng đáng sợ cả. Với ta, điều này có thể làm ảnh hưởng tới ngôi báu, nên ta là người đã bị dọa cho mất mật nhiều nhất.」
Ở bên cạnh công chúa và nữ thần đang có cuộc cãi vã quy mô nhỏ, là hoàng đế bệ hạ không hề giấu đi thái độ của mình như thể ông ta đang thấy gì đó khó chịu. Nhìn xa hơn thì, có vẻ như các trưởng lão của Hải thụ, các Guild Master, và vị lãnh chúa của sa mạc cũng có cùng nét mặt. Chỉ có trưởng tộc của những con thỏ săn đầu người là đang giơ ngón cái với Hajime vì lí do gì đó.
Lúc mà họ đã kết thúc việc nói về những điểm cốt lõi của chuyện này, chuyện nọ, khi cuộc họp sắp kết thúc, Ranzi của công quốc Ankaji bình tĩnh cất lời.
「Tuy thế mà, từ người anh hùng với công quốc của tôi, cậu ấy cuối cùng sẽ trở thành vị anh hùng của thế giới này... quả nhiên, có vẻ như quyết định của tôi vào lần đó là không hề sai lầm.」
Nữ tiếp tân ở guild mạo hiểm giả thị trấn Brook, Catherine gật đầu mạnh mẽ như thể đồng tình với điều đó.
「Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng, tôi chưa từng nghĩ, dù là nằm mơ rằng nó sẽ là điều lớn lao như kiểm soát vận mệnh thế giới... quả nhiên, ngay cả tôi cũng không thể lường trước điều này.」
「Đúng vậy nhỉ. Cái lần mà cậu ấy làm loạn ở Fhuren, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ làm nên điều gì đó còn lớn lao hơn thế nữa, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy có thể gây ra cuộc xung đột liên quan tới bí mật của thế giới, nhưng... bởi điều đó, dẫn tới trận chiến mà sự tồn vong của thế giới được đặt trên bàn cân. Haa, lại đau bụng rồi. Cái danh hiệu “Dao găm của trưởng chi nhánh Iruwa” thật đáng hổ thẹn khi chưa thể làm quen với điều này.」
「Aran? Với tôi thì, tôi đã hiểu ngay từ đầu rồi wan. Nếu là Hajime-chan thì một ngày nào đó, cậu ấy có thể hạ gục ngay cả ma vương. Bên cạnh đó, cậu ấy luôn luôn gửi lưỡng tính nhân cho tôi, điều đó là để chuẩn bị cho ngày này, tôi hoàn~~toàn hiểu mà. Một lưỡng tính nhân tốt cũng có cảm quan tốt đó!」
Christabel nháy mắt không ngừng. Dù Hajime tuyệt đối không có ý định củng cố một lực lượng chiến đấu nguy hiểm tột độ. Má Hajime co giật. Song, với những người lãnh đạo bắt đầu từ nhóm Ranzai, cậu thấy trong mắt họ là sự e dè phức tạp có thể xem là đồng cảm hoặc đau buồn, và cậu đoán được động cơ khi mà Christabel lại pha trò như thế.
Vì vậy, Hajime nhún vai như thể không có chuyện gì và đáp lại bằng một cái cười gan góc với với tất cả thành viên ở đây, điều khiến cậu cảm thấy thật hoài niệm.
「Điều này thực sự chẳng có gì kì lạ hay sao cả, đúng chứ? Một tên thần ngu si tự mãn không thể đọc bầu không khí và đã động tay vào nữ nhân của tôi. Đó là tại sao, hắn sẽ chết. Tất cả chỉ có vậy thôi. Các người cũng vậy, chỉ là một trận chiến ở mức độ này, nên cố mà sống sót nhé? Khi tôi mang Yue trở lại, bọn tôi sẽ dạo chơi ở thành phố của các người một lần nữa. Lần này sẽ không còn chuyến mạo hiểm nào cả, chỉ là vô tư tham quan thôi nhé.」
Hiển nhiên sẽ chẳng phải là cuộc chiến dễ dàng theo lời của Hajime. Sẽ là những trận chiến sống còn chồng chất nhau, cái sau hung hiểm hơn cái trước, một trận quyết chiến mang tính lịch sử và không thể dự đoán được của toàn thể nhân loại. Không nghi ngờ gì đây là trận thánh chiến sẽ tô diểm thêm cho trang sử của những huyền thoại. Nhưng, chính xác là vì lẽ đó, thái độ ngạo mạn của Hajime lại cổ vũ cho nhóm Ranzi, tất cả họ đều「Aa, không thể trách được nếu chúng tôi nghe vậy nhỉ. Hãy chiến thắng nào.」. Và tất cả những con người trong phòng hội nghị cũng giống như vậy.
Và, vào lúc đó, bên ngoài đột nhiên trở nên huyên náo. Những người trong phòng hội nghị「Suwa-, cuộc xâm lăng bắt đầu rồi sao-」với sự căng thẳng thoáng hiện trên nét mặt họ.
Rồi, một người lính lao vào với ánh mắt bối rối và lớn tiếng báo cáo với hi vọng và kinh hãi trộn vào đó.
「M, một lượng lớn rồng xuất hiện qua vòng tròn dịch chuyển ở sảnh! Họ là long nhân đến để chi viện.」
Có vẻ như đồng minh đáng tin cậy cuối cùng đã trở lại.
Hajime nhếch môi và lặng lẽ đứng dậy, cậu rời khỏi phòng hội nghị, mang theo nhóm Shia. Những người khác cũng vậy, sau khi nhìn nhau một thoáng, họ đuổi theo sau lưng Hajime trong khi cảm thấy chấn động vì nghe về long nhân tộc huyền thoại.
__________________________________
「Goshujin-sama! Đầy tớ yêu dấu của ngài đã vể rồi đây no ja! Giờ thì, hãy cho tiện nữ tình yêu nào!」
Tio ngay lập tức từ dạng rồng về lại dạng người, bơ đẹp đồng hương đang long hóa của cô và những người xung quanh, đang choáng ngợp vì thấy họ. Cô nhảy bổ vào ngực Hajime.
Và thế nên, hiển nhiên, Hajime lấy súng của cậu ra.
*Dopan-!*
Cứ thế, âm thanh quen thuộc vọng lại, và viên đạn nhựa đặc biệt bay vào trán của Tio đang thở dốc trong khi thực hiện một cú Lupi〇 Dive với ánh mắt mong đợi. (TN: Lupin Dive)
Sau khi lộn vòng ba lần về phía sau trên không trung một cách đẹp mắt, gáy của cô đập mạnh xuống phần đất trước mắt Hajime.
Cả không gian bao trùm trong im lặng đến nỗi thậm chí một con bọ cũng do dự liệu nó có nên phát ra tiếng kêu hay không. Những người chứng kiến á khẩu vì không thể nắm được tình hình, Tio bị bắn hạ co giật trong say đắm với nét mặt ngây ngất trong khi lưng cô oằn lại như một cây cầu, và rồi cô đứng dậy một cách trơn tru mà không có bất cứ động tác thừa mứa nào. Chuyển động kinh tởm và nét mặt nhếch nhác khiến xung quanh sợ hãi.
「S, sự trừng phạt sau ba ngày dài.... haa haa, aan, vì tiện nữ đã chịu đừng quá lâu, tiện nữ thấy nó thật mãnh liệt no ja.... n-」
「Mừng cô đã về Tio. Thật tuyệt vì cô đã kịp giờ. Trên hết là xuất hiện với trạng thái long hóa. ....Quả là một sự thể hiện tốt nhỉ?」
「Fufu, không phải vậy sao? Đây là chủng tộc huyền thoại đã ẩn mình trong 500 năm mà. Tiện nữ nghĩ rằng nếu chúng tiện nữ xuất hiện trong khi làm điều này, chúng tiện nữ có thể đồng thời đóng vai trò làm tăng cao sĩ khí... Umu, thật tuyệt khi có thể làm họ bất ngờ.」
Quả nhiên, xung quanh không thể theo kịp sự ăn ý của Hajime và Tio, đang trò chuyện như thể chẳng có gì xảy ra. Hơn là nói họ ngây ngốc bởi sự xuất hiện của long nhân, cuộc nói chuyện của Hajime và Tio là lí do chính khiến họ nghệch mặt ra, nhưng Tio ưỡn ngực tự hào rằng kế hoạch của cô đã thành công.
「Tio-san, mừng chị đã về. Nhưng, nếu phải nói ra thì, em nghĩ rằng bầu không khí khó khăn này hình thành do họ được tận mắt chứng kiến mối quan hệ của Hajime-san và Tio-san, thứ được phô trương quá tự nhiên dù cho nó thật bất thường đó?」
「Ưm. Chị đã nghĩ về điều này nhiều lần trước đây, nhưng mà, Hajime-kun cũng quá đồng bộ nhỉ.」
「Theo một cách nào đó, cảm giác như Hajime đã là chủ nhân của Tio-san bất luận thế nào nhỉ? Sự thân thuộc mà cảm thấy điều này thật bình thường dù cho nó lẽ ra nên là một cảnh gây sốc của tớ thật đáng sợ.」
Không quan tâm? Shia, Kaori và Shizuku đang tsukkomi với nét mặt hậm hực. Hajime và Tio nhìn họ trong bối rối. Có vẻ như theo nhiều nghĩa, đã quá trễ để chữa trị cho họ.
Vào timing đó, sáu con rồng xuất hiện trong sảnh phát sáng, giây tiếp theo, sáu nhân dạng xuất hiện. Tất cả họ đều là đàn ông. Họ có bộ dạng lực lưỡng và mặc những bộ trang phục kiểu Nhật giống với Tio. Tất cả họ đều là những người điển trai. Nhưng, mà tóc của họ quá sặc sỡ, màu sắc giống với lớp vảy khi họ biến thành rồng. Đỏ tươi, chàm, hổ phách, xanh biển, xám, xanh lá đậm, tất cả các loại màu sắc.
Trong số họ, người tóc đỏ tươi, người đàn ông đã ngoài trung niên tỏa ra một địa vị rõ ràng bước ra phía trước cho tới khi ông ấy đến trước nhóm Hajime. Nhóm Liliana đuổi theo sau Hajime――các lãnh đạo của mỗi quốc gia cũng đều ở đó. Những bước chân vững chải không hề nao núng chút nào thậm chí là ngay trước các lãnh đạo và “sức nặng” thật sự giống như một cây đại thụ tiếp cận. Những yếu tố đó làm mọi người xác nhận một cách thật tự nhiên, rằng “người này là vua”.
Liliana, Gahard, Alfrerick, và những người còn lại, các lãnh đạo của từng quốc gia có chút nao núng vì người đàn ông vĩ đại này; song, người đàn ông nheo mắt lại khi ông ấy thấy Hajime gạt đi áp lực của mình như thể một làn gió thoảng. Đôi mắt đó không biểu lộ sự nguy hiểm, mà nó là ánh nhìn nơi mà sự thích thú và ngưỡng mộ sâu sắc hòa trộn.
「Liliana・S・B・Hairihi-dono của vương quốc Hairihi, Gahard・D・Herusha-dono của đế quốc Harusha, Alfrerick Haipisuto-dono trưởng lão của Fair Bergen. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi, là lãnh đạo của long nhân, Adol Clarce. Trong cơn hiểm họa này, long tộc chúng tôi cũng sẽ xin gia nhập. Đồng hương của chúng tôi vẫn đang chờ đợi ở ngôi làng và có thể được triệu hồi qua cổng bất cứ lúc nào. Họ chắc chắn sẽ hữu dụng trong trận chiến chống lại lũ tông đồ. Rất hân hạnh và xin được chiếu cố.」
Giọng nói của ông ấy không hề lớn, hơn thế nữa, nó làm người nghe cảm thấy an tâm. Dù vậy, từng chữ thậm chí có thể lọt vào tai cả những binh sĩ đang đứng theo dõi ở các góc xa. Chủng tộc chỉ xuất hiện trong các huyền thoại thực sự còn sống cho tới giờ, và trong thời khắc hệ trọng này, họ sẽ chiến đấu cùng với con người. Với cách mà long nhân phô trương dạng rồng ngay từ lúc đầu, sĩ khí có vẻ đã tăng lên khá nhiều.
Nhóm Liliana đồng thanh đáp lại lời chào và Adol hào phóng gật đầu. Có vẻ như tính cách của ông ấy hòa nhã, đối lập với vẻ ngoài nghiêm khắc của mình. Ông ấy làm ai cũng cảm thấy sự rộng lượng đầy khôn ngoan có thể bao bọc bất cứ thứ gì. Có lẽ nên nói rằng không hổ danh là chủng tộc mà Yue từng xem là hình mẫu. Người này chính xác là một long nhân đích thực.
Nhóm Hajime lắp đầy sự thất vọng vào trong ánh mắt và ném tới Tio.「Oo」Tio nghểnh đầu trong bối rối. Như thể cô không hiểu vì sao họ lại nhìn cô như vậy.
Để nói về phương hướng hành động khi cuộc xâm lăng bắt đầu, Adol hướng tới phòng hội nghị cùng với nhóm Liliana. Điều này không liên quan tới những người tấn công vào【Shin’iki】nên nhóm Hajime ở lại phía sau. Cậu đã gặp lại Shizuku và Tio nên cần phải giao các tạo tác cho họ và nói về kế hoạch hành động khi họ bước vào【Shin’iki】.
Nhưng, long nhân với mái tóc màu chàm bước tới chỗ Hajime. Thực chất khi mà Hajime xuất hiện, người này ngay lập tức trừng mắt dữ dội nhìn cậu, nhưng có vẻ anh ta hiểu hoàn cảnh xung quanh nên đợi cho tới khi Adol chào xong. Anh ta là một người bảnh bao khoảng 20 tuổi. Nghĩ về nó thì, tất cả những long nhân đến đây đều là những người điển trai tới đáng ngạc nhiên.
「....Nhà ngươi. Rốt cục, ngươi đã làm gì với Hime hả?」
Người tóc màu chàm hỏi trong khi trừng mắt nhìn thẳng vào Hajime với giọng nghe như anh ta muốn giết người. Nghe vậy, Hajime thể hiện nét mặt bối rối hiếm hoi và cậu nhìn sang phía Liliana. Không chỉ có Hajime, ai cũng sẽ nghĩ về Liliana nếu họ nghe thấy cụm từ “Hime”.
Ánh nhìn đổ dồn vào Liliana, tự hỏi rằng liệu cô có quan hệ gì với long nhân đã được che giấu khỏi chính trường suốt thời gian qua hay không, nhưng ngay cả Liliana cũng chẳng biết gì cả và cô hùng hồn lắc đầu lia lịa.
「Ngươi đang nhìn đi đâu vậy hả! Nếu một long nhân nói từ Hime thì hiển nhiên là về Tio-sama rồi!」
Những lời đó làm nhóm Hajime đứng hình. Họ nhìn sang Tio trong tình trạng âm thanh*gi-gi-gi* gần như có thể nghe thấy vì chuyển động cứng nhắc của họ. Với điều đó, má Tio đỏ lên và cô tránh mắt đi, như thể cô là cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì xấu hổ vì bạn học biết cách mà gia đình cậu ta gọi tên mình với “-chan” đi kèm.
Hajime lầm bẩm.
「Hime?」
Shia lẩm bẩm.
「Hime?」
Kaori lẩm bẩm.
「Hime?」
Shizuku lẩm bẩm.
「Hime?」
Và rồi, mọi người đồng thanh thì thầm.
「「「「「Chỗ nào chứ~」」」」」
Tio gào lên.
「T, tại sao chứ! Tiện nữ được gọi là Hime thì có gì sai! Tiện nữ ít nhiều cũng là cháu gái của tộc trưởng mà, nên chẳng có gì lạ nếu ngay cả tiện nữ được gọi như vậy!」
「A~, ừm. Cô nói đúng, Tio-hime. Chẳng có gì sai cả, Tio-hime.」
「Xin lỗi, Tio-hime. Nó nghe thật tệ vì vài lí do, nhưng, chị đang bảo bọn em gọi chị là Tio-hime từ giờ trở đi nhỉ, Tio-hime?」
「Ư, ưm, chẳng có gì là lạ hết đó? Tio-hime? Ưm, em nghĩ nó nghe cũng ổn đó chứ, Tio-hime.」
「E, em nghĩ là cũng hay đó chứ. Thậm chí nếu, nghe như vậy nhưng một công chúa là một công chúa chứ nhỉ? Tio-hime.」
Mặt Tio đỏ bừng vì xấu hổ và run rẫy trong khi cô gào lên lần nữa với đôi mắt ướt.
「Nuga―! Dừng lại đi mà! Tiện nữ cảm thấy cực kì xấu hổ vì lí do gì đó no ja! Tiện nữ cầu xin mọi người, gọi tiện nữ theo cách từ đó tới giờ đi! Cái kiểu xấu hổ này chẳng cảm thấy hay ho gì cả no ja!」
「Chuyện gì với cô vậy, không phải rất hay ho sao Tio-hime. Không phải đáng yêu hay sao Tio-hime. Nó vang vọng một cách sửng sốt đó Tio-hime. Chỉ cho bọn tôi điều này sớm hơn đi chứ Tio-hime. Từ giờ trở đi nữa, cô sẽ mãi mãi là Tio-hime.」
「Dừng lại đi màà~」
Tới gần Tio thụp xuống trong khi lấy hai tay che mặt và cơ thể run rẫy, Hajime liên tục gọi cô là Hime vào tai cô. Trên mặt cậu, sự bạo dâm và âu yếm hiện ra đồng thời một cách hoành tráng, đó là gương mặt “S” vào hàng tráng lệ. Quả nhiên, chủ nhân của Tio (biến thái) chỉ có thể là Hajime. Mọi người xác nhận điều đó trong khi nhìn Hajime một cách khó chịu.
Rồi, bên trong bầu không khí đã trở nên lạ lùng, người tóc màu chàm lại cất giọng với Hajime bằng ánh mắt như đang nhìn một tên sát nhân ác quỷ.
「Nhà ngươii, ngươi đang làm điều ô nhục gì với Hime vậy... quả nhiên, ngươi đang sử dụng loại tạo tác đáng ngờ nào đó để tẩy não cô ấy đúng không!」
Thế nào đó, phát ngôn kia gần giống với một anh hùng (lol) nào đó.
「Này, Ristas. Đừng có nói những điều thô lỗ với Goshujin-sama. Ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng ta ngưỡng mộ Goshujin-sama từ tận trái tim mình. Bất luận dù cho cậu giống như em trai của ta, ta sẽ không im lặng nếu cậu quá thô lỗ đâu.」(TN: Ngay từ đầu đã vào family zone rồi thì mơ với mộng gì nữa)
「-, Hime-sama! Người đang bị lừa! Xin hãy mở mắt ra đi!」
「Mu-, ngươi đang nói ai vậy. Dựa vào căn cứ nào mà nói thế.」
Người tóc màu chàm được Tio gọi là Ristas, khi anh ta bị Tio nhìn bằng ánh mắt như thể cô đang nhìn một đứa trẻ giận cá chém thớt, có vẻ sự kiên nhẫn mà anh ta tích lũy cuối cùng đã cạn kiệt. Anh ta kêu lên một tiếng giận dữ từ tận trái tim mình, từ trái tim mà đang chất chứa cảm xúc cực kì dữ dội.
「Không thể có chuyên công chúa của long nhân tộc lại là một kẻ biến thái thế này-!!!」
「「「「「Thật vậy.」」」」」
Tất cả những người ở nơi đó đồng loạt gật đầu. Thực sự, điều mà anh ta chỉ ra hoàn toàn chính xác.
「Trước khi Hime-sama rời khỏi làng, cô ấy là một người trí tuệ và độ lượng, sức mạnh của cô ấy cũng vượt qua cả tộc trưởng. Cô ấy là một quý cô tuyệt vời với tất cả mọi người mang trong mình sự quý mến và nể trọng! Cô ấy tuyệt đối không phải là người sẽ tỏ ra ngây ngất khi bị đau, hay cười một cách vui vẻ khác thường trong khi cô ấy thụp xuống vì xấu hổ và run rẫy vì bị sỉ nhục. Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người như vậy! Chẳng có gì lạ khi nghĩ rằng kẻ kia đã làm gì đó mờ ám với cô ấy!」
「「「「「Thật vậy.」」」」」
Một lần nữa, mọi người ở nơi đó đồng loạt gật đầu. Thực sự, những gì mà anh ta chỉ ra là điều chính xác nhất.
「C, chưa nói tới, gọi thiếu niên loài người đó là, Go,Goshujin-sama hay, hay hay hay, đại loại vậy! Vô lí!」
Tio khi cô còn ở ngôi làng ẩn của tộc chắc chắn là một phụ nữ quyến rũ mà không ai có thể tìm thấy khuyết điểm, cháu gái của tộc trưởng. Ngay bây giờ, cô là một đứa biến thái vô phương cứu chữa, nhưng trí tuệ và sự thận trọng mà cô cho thấy mọi lúc, rồi sự độ lượng và dũng khí sâu sắc mà không màn tới an nguy của bản thân khi mà đó là vì lợi ích của đồng đội mình, tất cả những điều đó cũng là điểm quyến rũ mà Tio đã truyền tải quá đủ với nhóm Hajime.
Theo góc nhìn của long nhân, những người chỉ biết về điểm tốt của Tio, việc Tio đã trở thành một đứa biến thái trông như là một con người khác vậy. Gần như là khi cô trở về làng, trong quá trình phát lại hình ảnh đã thu và giải thích về nhóm Hajime, cô thoải mái thể hiện sự biến thái mà không hề kiềm chế với người dân của mình.
Khi cô trở lại, vị công chúa mà mọi người từng yêu quý đã hóa thành đứa biến thái đồ sộ.... thật sự dễ dàng để đoán được họ đã nghĩ gì trong lòng.
Nhưng, dù vậy, cũng có thể thấy cơn giận của Ristas có chút quá đà. Những long nhân khác ngoài anh ta không ném cho Hajime ánh mắt thù địch. Hơn nữa họ trông có vẻ thích thú với loại người mà Tio đã chọn.
Ristas trông như anh ta đang nóng máu hơn nữa và chuẩn bị cãi vả kịch liệt hơn, nhưng vào lúc đó, một giọng nói khiển trách vang lên.
「Ristas, cư xử có chừng mực đi.」
「T, tộc trường.... nhưng mà!」
Dù cho bị Adol khiển trách, vẻ mặt của Ristas không chấp nhận điều đó. Với Ristas đó, Adol cất lời với ánh mắt thích thú.
「Đây là điều mà Tio đã tự chọn lấy. Nếu con bé thật sự bị tẩy não, làm sao có chuyện ta không để ý chứ. Sự thật là Tio ngưỡng mộ cậu ta từ tận trái tim con bé. Dù cho sự thay đổi của Tio khiến ta bàng hoàng, nhưng...」
「Vậy thì!」
「Nhưng, điều đó cũng đã thay đổi, nếu Tio hạnh phúc thì ta không quan tâm. Đứa trẻ đó đã mệt mỏi với cuộc sống trong ngôi làng ẩn. Con bé đã trung thành bảo vệ luật lệ vì niềm kiêu hãnh của một long nhân và vị trí của mình, nhưng mà... không nghi ngờ gì, con tim con bé đã khô cằn bởi tiếp tục sống mà phải gậm nhấm bóng tối và sự nặng nề không lối thoát. Con bé rời đi vì nhiệm vụ lần này, nửa ép buộc chắc chắn vì con bé vô thức tìm kiếm “thứ gì đó”. Tio đã tìm thấy “thứ gì đó”. Và rồi, con bé đang mỉm cười trong hạnh phúc. Không phải như vậy là đủ rồi sao?」
「C, cái đó....」
「Jii-sama...」
Ristas không nói được lời nào. Và rồi, nét mặt Tio cũng giãn ra vì ánh mắt chứa đầy yêu thương mà Adol nhìn cô.
「Bên cạnh đó, Ristas. Với long nhân tộc, che giấu sự ghen tị bằng phán xét bên ngoài và trút giận, đó không phải là điều hay ho gì đâu?」
「C, cái-」
「Ngươi kích động vì cái gì. Ngươi đã ngày ngày luyện tập theo những lời Tio nói rằng con bé sẽ không nhận một người chồng yếu hơn nó, điều đó người trong làng ai mà không biết. Ngươi nghĩ rằng sẽ chẳng ai hay biết gì dù cho sau khi người liên tục thách đấu với các ứng cử viên kết hôn với Tio sao?」
Nét mặt của Adol có chút bực tức khi Ristas cho thể hiện kích động của anh ta. Khi Hajime nhìn sang Tio, Tio nhìn lại cậu với nét mặt khó khăn. Có vẻ như Tio cũng biết về cảm xúc của Ristas. Hơn thế nữa,「Những người đó cũng là các ứng cử viên kết hôn」cô nhìn sang những long nhân khác và thì thầm.
Họ đang thì thầm với nhau cùng sự thích thú sâu sắc, mặt họ gần nhau với ánh mắt nheo lại khi nhìn vào Hajime và Tio. Ristas ngước lên lần nữa. Trên hết, có vẻ như Tio ở làng là một cô gái cực kì nổi tiếng. Ít nhất là, họ thần tượng cô tới mức mà khi những thành viên trong tộc thấy bộ dạng biến thái của cô, họ không vỡ mộng ngay lập tức.
Adol hỏi nhóm Liliana「Cho ta chút thời gian」, và rồi ông ấy nhìn Hajime.
「Hân hạnh được gặp cậu, Nagumo Hajime-kun. Ta đã nghe về cậu từ Tio. Ta cũng được xem trận chiến ở lâu đài ma vương. Thật tráng lệ làm sao khi mà cậu giết một vị thần. Với chúng ta, thậm chí nếu cả nhóm cùng đối mặt với một kẻ thù như thế, chúng ta cũng chẳng bao giờ có cửa thắng.」
「Hân hạnh được gặp ông, Adol-dono. Cháu là lí do đã khiến cho cánh cửa lạ mở ra trước cháu gái của ông. Trận quyết chiến sẽ bắt đầu sớm thôi, nhưng cháu đã quyết định rằng ít nhất phải bị ông đấm một cái vào mặt.」(TN: Toàn bộ đều sử dụng kính ngữ, không hề có thể ngắn)
Xung quanh xôn xao lên. Lí do chính là vì Hajime sử dụng kính ngữ. Đây đó vang lên「Ai đó mau sử dụng phép thuật trị liệu đi-!」hay「Quỷ vương phát điên rồi!」hay「Vào lúc này mà con bài tẩy của nhân loại lại.... thế giới đã kết thúc rồi-!」có thể nghe thấy.
Vào lúc đó, cơ thể của Hajime được ánh sáng bao trùm. Đó là ma thuật phục hồi của Kaori. Shia đã sẵn sàng Vire Doryukken. Cô đang nghĩ rằng Hajime có thể được sửa lại nếu đánh cậu. Shizuku che mặt lại. Như thể cô đang chứng kiến một bi kịch không thể cứu vãn.
Và rồi, Tio bên cạnh cậu sợ hãi và bước lui khỏi cậu.
Má Hajime co giật không ngừng.
「Fumu. Hình như cậu có chút khác với hình ảnh đã được chiếu và câu chuyện mà ta nghe, nhưng... từ phản ứng xung quanh, có vẻ như điều này không giống cậu lúc bình thường.」
「Maa, ông là người thân của Tio. Nếu là với tộc trưởng của long nhân tộc thì cháu sẽ nói chuyện bình thường, nhưng nếu là ông nội của Tio, thì ít nhất cháu sẽ để ý tới cách nói năng.」
「Hou! Vì ta là ông của Tio sao. Fufu-, ra là vậy, ra là vậy.」
Adol cười tươi rói cảm thấy chút vui mừng vì lời nói của Hajime. Hào quanh trang nghiêm từ nãy tới giờ của ông ấy ngay lập tức biến mất và bầu không khí của ông ấy trở thành một ông lão tốt tính. Thậm chí cả Tio sợ hãi, khi cô nghe thấy lí do vì sao Hajime cư xử kì lạ, nét mặt cô trở nên tươi sáng và mềm mại như thể cô đang được ăn gì đó thật ngọt ngào.
「Vậy thì, đây là một dịp may lớn. Ta gọi cháu là Hajime-kun được chứ. Hajime-kun, ta không có ý định đấm cháu. Ta cũng nói điều này ngay bây giờ, nếu Tio có thể mỉm cười thật lòng thì với ta bấy nhiêu là đủ. Hơn nữa, ta mừng vì cậu có thể chấp nhận con bé cứng đầu tin vào sự cố chấp của nó mà không thèm kết hôn trong 500 năm.」
「Là, vậy sao ạ?」
「Umu. Nếu con bé hạnh phúc thì những thứ như tôn sùng hay mấy điều nhỏ nhặt là không thành vấn đề. Hơn thế, điều ta muốn hỏi là về cô công chúa yêu dấu của cháu.」
Nét mặt Hajime trở nên phức tạp vì những lời nhân hậu của Adol giờ lại biến thành nghi ngờ bởi những từ đó. Nếu nói về cô công chúa yêu dấu của cậu thì cậu không thể nghĩ tới ai khác ngoại trừ Yue.
「Ta đã thấy ở trong ảnh chiếu lại. Ta bất ngờ vì cô công chúa vampire trẻ tuổi đó vẫn còn sống. Và rồi, cháu gái ta lại yêu cùng một người với cô ấy, thực sự, định mệnh là một điều gì đó bí ẩn. Công chúa Aleytia... iya, bây giờ cô ấy là Yue rồi nhỉ. Cô gái đó là người cháu yêu nhất, đúng chứ?」
「Vâng, đúng vậy.」
Adol không hề thay đổi nét mặt khi ông ấy nghe Hajime trả lời ngay lập tức. Ông ấy chỉ gật đầu. Đổi lại, những long nhân khác nheo mắt nguy hiểm. Ristas lúc này cũng trông như anh ta sắp thét lên giận dữ. Chắc chắn, họ không thể nuốt trôi chuyện Hajime xây dựng một mối quan hệ xa hơn tình bạn với Tio trong khi lại bảo rằng một phụ nữ khác là người cậu yêu nhất.
「Ta cũng là một người ông nghĩ về cháu gái của mình. Vào cuộc đại khủng hoảng 500 năm về trước, ta đã thề với phụ mẫu đứa trẻ này, những người đã vong mạng――với con trai ta và vợ của nó. Rằng ta chắc chắn sẽ bảo vệ con bé. Thế nên, nếu cháu nói rằng cháu không thể yêu Tio, dù cho nếu Tio có nói rằng con bé không để ý chuyện đó, quả nhiên, ta không thể chấp nhận. Cảm xúc muốn gửi gắm cháu gái yêu dấu (・・) của ta là thứ được gọi tình cảm cha mẹ đúng chứ?」
「Thật vậy.」
Ánh mắt của Adol ghim thẳng vào Hajime.
Chắc chắn Adol muốn hỏi. Cảm xúc thật mà Hajime dành cho Tio là gì. Chắc chắn vì Adol hiểu rằng Tio sẽ bước vào【Shin’iki】cùng với Hajime, và cũng vì ông ấy hiểu rằng ông ấy có thể sẽ chiến đấu một mất một còn với lũ tông đồ, vào thời khắc mà ông ấy có thể sẽ chia lìa mãi mãi với cháu gái của mình, ông ấy không kiềm được mà muốn biết về đối phương mà cháu gái ông ấy đã gửi gắm trái tim vào.
Hajime chầm chậm quét mắt xung quanh. Tới Ristas và long nhân tộc, nhóm Shia, Adol. Và rồi, cuối cùng là Tio.
Tio thoáng đỏ mặt vì bị Hajime nhìn thẳng vào mắt và cô định bước lui bởi áp lực mà cô chịu đựng.
Nhưng, cánh tay Hajime với ra trước khi cô có thể lùi lại. Khi cánh tay đó bắt lấy vòng eo của Tio, người đang lùi về sau, nó kéo Tio sát về phía cậu thật mạnh mẽ. Thật sự trông như Hajime đang nói rằng, nữ nhân này thuộc về tôi. Mặt Tio càng lúc càng đỏ. Cô thật sự trông ngoan ngoãn tới mức khiến người khác muốn tsukkomi là chuyện gì đã xảy ra với cái đứa biến thái thường ngày vậy.
Hajime đối diện với Adol lần nữa với tay cậu vẫn ôm Tio. Và rồi, cậu bình tĩnh cất lời cùng một giọng nói mạnh mẽ.
「Gần đây, mọi người nói điều này thực sự nhiều lần, rằng cháu giống một quỷ vương.」
「Fumu?」
「Đó là tại sao, cháu sẽ đoạt lấy bất cứ những gì mà mình muốn, và đấm bay tất cả những kẻ cản trở.」
Bên ngoài trở nên huyên náo. Adol lẳng lặng lắng nghe. Hajime tuyên bố rõ ràng với Adol.
「Cháu muốn Tio.」
Tio được Hajime ôm giật mình thấy rõ. Mắt cô mở thật to trong khi toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Hajime.
「Không cần biết Tio đang nghĩ gì, đã chẳng cần thiết nữa rồi. Tới tận đây rồi thì cháu không có ý định để cô ấy rời xa mình. Thực sự, Yue là người cháu yêu nhất nhưng.... dù vậy, cháu cảm thấy Tio thật đáng yêu. Đó là tại sao――」
「Đó là tại sao?」
Adol hỏi. Hajime nhìn sang nhóm Ristas trong một thoáng, rồi cậu cười gan góc với Adol trong khi tuyên bố.
「Tio đã thuộc về cháu rồi. Nếu ai không chấp nhận điều đó, thì cứ thử toàn lực cướp cô ấy khỏi cháu. Không cần biết khi nào, không cần biết bao nhiêu lần, cháu sẽ tiếp bất cứ ai.」
Những lời cực kì vô lí, ích kỉ, và ngớ ngẩn khiến những người đang quan sát bắt đầu từ long nhân tộc á khẩu. Chỉ có nhóm Shia làm nét mặt như muốn nói「Không trách được nhỉ.」
Và rồi, với Adol đang tò mò về cảm xúc thật của Hajime,
「Chắc chắn cháu là hiện thân của sự phi lí――cứ như quỷ vương trong một câu truyện cổ tích. Fufu-, ta hiểu rồi. Vậy là cháu gái ta đã sa vào bàn tay của quỷ vương nhỉ. Trong bàn tay của quỷ vương có thể cứu lấy thế giới này. Kuhaha-」
Ông ấy cười lên thích thú. Sau khi cười như vậy một hồi, ông ấy nhìn sang Tio và gật đầu như thể ưng thuận gì đó.
「Vẻ mặt được đó. Ta chưa từng thấy biểu cảm của cháu như thế khi ở làng. Đúng như cháu kể ở làng, cháu được mọi người yêu mến, và rồi cháu cũng yêu mến họ.」
「Jii-sama. Đúng vậy. Không chỉ có Goshujin-sama, cháu cũng yêu mến nhóm Yue nữa. Và rồi, giờ thì cháu đã xác nhận no ja. Rằng mọi người cũng yêu mến cháu. Cháu hạnh phúc đến nỗi cảm giác như bây giờ cháu có thể giết cả thần.」
Adol cười nhiều hơn nữa vì Tio bình tĩnh đáp lại, rồi ông ấy đứng nghiêm chỉnh lại và nhìn sang Hajime. Và rồi ông ấy cúi đầu.
「Vậy thì, quỷ vương-dono. Ta yêu cầu ngài cùng những người mà ngài yêu, xin hãy chăm sóc cháu gái của ta.」
「....Chắc chắn rồi, cháu sẽ chấp nhận yêu cầu của ông. Cháu sẽ bảo vệ cô ấy tới khi cuộc đời cháu kết thúc.」
Hajime lại sử dụng kính ngữ lần nữa, bởi điều đó, Adol trông như gánh nặng đã rời khỏi vai của ông ấy, ông ấy gật đầu với nét mặt nhẹ nhõm và rồi quay gót về phía nhóm Liliana. Ông ấy xin lỗi vì đã làm phí thời gian vì việc riêng của mình trong khi giục họ đi tới phòng hội nghị. Ông ấy cũng thừa dịp làm cho nhóm Ristas, nhừng người đã nản chí vì quyết định của Hajime hoàn hồn và giục họ theo mình.
Liliana và Aiko đang thể hiện nét mặt trông ghen tị một cách ngớ ngẩn, và có thể thậm chí còn thèm thuồng Hajime hơn, nhưng bị xung quanh thúc giục, họ bất lực trở lại bên trong pháo đài thậm chí họ liên tục liếc nhìn về phía sau với vẻ miễn cưỡng.
Những người quan sát dần dần tản ra với sự rời đi của các lãnh đạo, nhưng những người còn đứng lại, đặc biệt là các bạn học đã tập trung lại trước khi người khác để ý đang lê đôi mách những thứ như「Thôi xongg, Nagumo thực sự là nhân vật chính của eroge」hay là「Haa haa, maou-sama... haa haa」hay là「Điều đó thật vô lí... nhưng, mình cũng muốn ai đó hành động vô lí như vậy vì mình!」hay là「Harem của Hajime-sama.... nếu mình cứ tự nhiên mà gia nhập vào đó, có thể chứ.」
Ở giữa bầu không khí như vậy, Tio đang bám vào ngực Hajime với nét mặt nhếch nhác「Niheee~」dịu dàng tách người khỏi cậu.
「Goshujin-sama. Những lời đó thật sự, thật sự hạnh phúc. Nhưng mà, có một điều tiện nữ muốn xác nhận. Với Goshujin-sama lại nói ra cảm xúc dành cho tiện nữ thật rõ ràng, chắc chắn không phải là vì Goshujin-sama đã nghĩ về khả năng cuối cùng rồi chứ?」
Nếu những lời đó đến từ cảm xúc muốn truyền tải suy nghĩ của mình vì cậu cho rằng họ có thể sẽ chết trong trận chiến, thì Tio phải cảnh báo Hajime. Song, dựa vào những gì Hajime thấy ở nét mặt của Tio, có vẻ như kết cục thì, không gì hơn là cô đang xác nhận nó mà không thực sự tin rằng Hajime nghĩ vậy.
「Một lời thề bên cạnh nhau vào lúc chết và nghĩ rằng chúng ta sẽ chết là hai chuyện khác nhau. Hiển nhiên, những kẻ sẽ chết là lũ đó, không phải chúng ta. Không hề có dù chỉ là một cơ hội nhỏ rằng chúng ta sẽ chết. Anh chỉ đơn thuần là không muốn tỏ ra nửa vời trước mặt gia đình của em thôi.」(TN: Mình đổi cách xưng hô luôn)
「Kufufu, vậy à vậy à. Vậy thì được thôi no ja. Thần hay cái gì cũng chẳng đáng để e sợ. Sau cùng thì em cảm thấy có thể một mình hạ gục kể cả Ehito với bản thân hiện tại. Hãy cùng mang Yue trở lại và rồi “pi―” và “pi―” cùng nhau thật vui vẻ!」
「... Đó là tại sao, dù là Shia hay em, cuối cùng con gái các người chỉ làm hỏng hết mọi chuyện.」
Sau lưng Hajime, Shia bật cười「Ahaha, desuu~」một cách ngại ngùng.
Trước tiên, họ thay đổi vị trí vì họ không muốn trở thành tâm điểm thêm nữa. Chỉ có những người trong nhóm tấn công tập trung ở nóc của pháo đài và dành thời gian thành thục tạo tác cùng với nghỉ ngơi. Vẫn còng vài giờ nữa tới khi mặt trời mọc, nhưng không ai ngủ cả. Trong tình cảnh khi mà không rõ bao giờ cuộc đại xâm lăng bắt đầu, bất luận họ thư giản thế nào, sự căng thẳng vô thức không thể khiến tâm trí họ thiếp đi.
Trong giờ phút này, thậm chí với Hajime thường thể hiện sự táo bạo đậm đặc, cơn buồn ngủ của cậu bị thổi bay một cách tự nhiên khi cậu nghĩ về Yue. Ngay lúc này, cậu chỉ hết mình mài giũa sát ý tới Ehito.
Sau một hồi, mặt trời đã ló dạng. Nó nhô lên từ chân trời phía đông, và một cái bóng lớn trải dài sang hướng tây.
Ánh sáng mặt trời ấm áp soi rọi thế giới, và lúc đó, khi mà mặt trời hoàn toàn bừng lên màu đỏ tươi sáng, bộc lộ sự hiện diện của nó, Hajime lặng lẽ nhắm mắt lại, và rồi cậu lẩm bẩm.
「Đến rồi à.」
Vào giây phút đó.
Thế giới nhuộm trong màu xích hắc và rung động.
Rồi, phía trước nơi mà nhóm Hajime hướng mắt tới, một vết nứt xuất hiện trên bầu trời của【Kamiyama】, vực thẫm ló mặt ra.
Nó đã bắt đầu.
Với thần, là thế giới...
Với nhân loại, là lịch sử bị bắt trở thành những con cờ....
Sắp sửa chấm dứt.