Chương 160: Ở Orcus hoài niệm – Phần đầu
Độ dài 8,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:13:22
Arifureta chương 160: Ở Orcus hoài niệm – Phần đầu
Bên trong bóng tối, có một dáng người đang đứng im lặng.
Nơi này là một không gian rộng rãi được làm từ thứ đá mang lại cảm giác trơn nhẵn như cẩm thạch với vài cột trụ to lớn bên trong. Nó đem tới không khí trang nghiêm như một ngôi đền ở đâu đó. Về nguồn sáng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của lục quang thạch tỏa ra từ lối vào ở cánh cửa của căn phòng.
Ánh sáng xuyên qua bóng tối và với vào trong căn phòng như một con đường đơn lối, soi sáng sau lưng của bóng hình đang đứng yên.
Đột nhiên, một bóng đen mới chồng lên tấm lưng đó. Dáng người thanh mãnh của một nữ nhân, giọng nói thật rõ ràng và trong trẻo dù trong khi nó vang lên một cách do dự, gọi từ đằng sau.
「….Hajime-kun.」
Dáng người đang đứng――Hajime chỉ quay lại một chút tới giọng nói gọi tên cậu.
「Kaori. Việc thu hoạch đã hoàn tất rồi à?」
「Ưm. Nhờ vào la bàn nên rất nhanh chóng, nhỉ. Lũ ma thú cũng vậy… quả nhiên, sức mạnh của một tông đồ là gian lận nhỉ.」
Kaori cười giả lả, có lẽ nhớ lại quãng thời gian khó nhọc khi cô thám hiểm các tầng mặt của【Đại mê cung Orcus】với các bạn học. Và rồi, chú ý để không phá hỏng bầu không khí, cô lặng lẽ bước vào trong.
「…Nơi này là, chỗ cậu gặp gỡ Yue, phải không?」
Kaori thì thầm như vậy trong khi đứng sau lưng Hajime. Nơi ánh mắt Hajime đăm đăm nhìn vào là――khối khoáng vật đã tan chảy một nửa.
Hajime lẳng lặng gật đầu. Mắt cậu rõ ràng như một thác nước ở sâu trong rừng, hoàn toàn trong suốt. Nó chính xác là đối lập với con mắt trống rỗng bão hòa cùng cảm xúc tiêu cực của phẫn nộ và thù hận trước đó. Ánh mắt cậu lúc này bão hòa với yêu thương và đau đớn.
「Khi lần đầu tớ thấy cô ấy, tớ đã nghĩ đó là một cảnh kinh dị. Bên trong bóng tối không đáy, đôi mắt đỏ thẫm đó ló ra từ nhánh liễu rũ làm từ những sợi chỉ hoàng kim… những thứ như vậy. Thậm chí khi Yue cầu xin sự giúp đỡ, tớ đã cố đóng cửa lại, cậu biết không? Kẻ này tuyệt đối không phải là người tốt. Tớ đã nghĩ như thế đó.」
「Fufu. Chắc chắn, chẳng ai có thể nghĩ rằng ở sâu trong vực thẫm nơi này lại có một cô gái bình thường.」
「Phải chứ? Đặc biệt là vào lúc đó. Trạng thái tinh thần tớ không có bất cứ gì ngoài sống sót. Giờ thì, khi tớ nhớ lại lúc đó, tớ đang nghĩ, thực sự, tại sao tớ lại cứu cô ấy, hử?」
Kaori cười khúc khích với cách Hajime nói. Hajime cũng nheo mắt hoài niệm trong khi mỉm cười trìu mến.
「Và giờ thì cô gái ấy đã là ai đó thật đặc biệt tới mức có thể khiến tớ phát điên. Thực sự, điều này đã dạy tớ rõ ràng rằng chúng ta không thể biết cuộc sống sẽ như thế nào trong tương lai.」
「Thực vậy.」
Họ ngắt lời, cả hai người nhắm mắt lại một chút. Hajime nghĩ về người yêu vô ngần của cậu. Kaori nghĩ về tình địch (bạn thân) của cô. Và rồi, gần như cùng lúc, họ lặng lẽ mở mắt ra. Một ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy nơi đó.
「Chắc chắn, chúng ta sẽ lấy lại cô ấy nhỉ?」
「Aa. Chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại cô ấy.」
Hajime và Kaori nhìn nhau rồi cả hai cùng nở một nụ cười gan góc.
Nhưng ngay sau đó, như thể có gì đó cậu quên nói, *Ha-* Hajime cắt lời.
「A, nhưng mà Kaori, cậu sẽ ở lại đằng sau với nhóm chiến đấu trên mặt đất, được chứ?」
「Ể? Tại sao… aa, có lẽ nào, về chuyện cơ thể này ngừng hoạt động?」
「Aa. Trước hết, tớ đã chuẩn bị tạo tác để đối phó, nhưng, quả nhiên trước Ehito, tớ không biết nó được bao nhiêu hiệu quả. Sau cùng thì, cơ bản cơ thể đó là do tên đó tạo ra.」
Nét mặt Kaori trở nên cay đắng.
Thực sự, cơ thể tông đồ là thứ được tao ra ở phe Ehito. Ở lâu đài ma vương, Ehito đã dừng chức năng của cơ thể Kaori. Chẳng rõ liệu họ có thể phòng ngự hoàn toàn trước nó. Mặt khác, nếu Kaori trở lại cơ thể cũ của cô, sẽ là một sự mất mát chiến lực khổng lồ.
Và cũng vậy, vai trò giải quyết lũ tông đồ xâm lăng mặt đất do Kaori đảm nhiệm là tốt nhất.
Tuy nhiên, dù cho Kaori cũng muốn đi cứu Yue. Dù cho cô hiểu là hợp lẽ khi cô nên ở lại phía sau, cảm xúc của cô không thể thực sự chấp nhận điều đó.「Muu」Kaori dẩu môi, nhìn thế, Hajime nhún vai trong khi thuyết phục cô.
「Đừng có làm bộ mặt đó. Thậm chí nếu chúng ta lấy lại Yue, nếu phía bên kia cuối cùng lại chết hết, bỏ tớ qua một bên, sẽ khó để nhóm Kaori chịu được, đúng không? Cũng về Myuu và Remia nữa, kế hoạch là để họ ở đây và ẩn náu tại nơi sâu nhất của Orcus. Chuyện họ có tác dụng như con tin đã được chứng minh một lần, nên cần phải có ai đó bảo vệ họ đề phòng trường hợp không hay chứ.」
「….Haa, không thể trách được, nhỉ? Thật bực bội, nhưng tớ không muốn trở thành một gánh nặng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người tớ không muốn họ phải chết, nên… ưm, tớ hiểu rồi. Tớ cũng sẽ bảo vệ nơi mà Hajime-kun và mọi người sẽ trở về. Tớ cũng sẽ không để ai động tay vào Myuu-chan và Remia-san. Còn, Aiko-chan-sensei và Lily nữa, nhỉ!? Nhỉ-!?」
「Tại sao cậu lại gộp cả hai người đó…」
Hajime cười méo xệch với Kaori đang nhìn cậu chằm chắm trong khi phồng má. Tới Hajime đó, ~Pui-~ Kaori quay mặt đi và nói với giọng hờn dỗi.
「“Aiko, Lily, làm ơn” dù cho cậu nói điều như thế. Hajime-kun là tên sát gái.」
「Iya. Đó là vì tớ đọc bầu không khí….」
「Các bạn học khác nữa, vài người họ nhìn cậu với ánh mắt bồn chồn, cậu biết không? Nói những thứ như Don Juan hay Casanova, tớ nghĩ rằng thậm chí nếu Hajime-kun có bị gọi như vậy, cậu thật sự không thể phũ nhận nó, tớ sẽ mách Yue khi cô ấy trở lại. Dù cho, tớ cũng vẫn đang dậm chân tại bậc “quan trọng”, nhưng những cô gái khác, tiếp nối nhau… ưư, Yue chiếm giữ vị trí không lay động được thật đáng ghen tị.」
「….」
Kaori thể hiện sự rụt rè trông có vẻ gượng ép. Hajime gãi má trong khi nhìn cô. Đó không phải vì cậu khó chịu với thái độ của Kaori, mà vì cảm xúc phũ nhận một phần trong lời nói của cô tự nhiên dâng lên trong cậu.
Hajime quỳ xuống trước loại khoáng vật đã giam cầm Yue trước đây, loại khoáng vật với đặc tính khiến ma lực khó chảy vào trong nó. Cậu nhấc tay lên trong khi gọi Kaori.
「Cú đấm lần đó. Khá là hiệu quả đấy. Đòn đánh thực sự khiến tớ mở mắt ra.」
「Hể? ….A-, cái đó là, etto, nó đau lắm, đúng không? Tớ đã làm điều đó với toàn bộ sức mạnh…」
Mắt Kaori tròn lại trong một thoáng bởi sự thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng khi cô để ý rằng Hajime đang nói về cú đấm của cô khi cậu điên cuồng trong sảnh tiếp khác, nét mặt cô trở nên lúng túng và cô tránh mắt đi.
Hajime dùng ma lực đã được thanh lọc của cậu, thứ tỏa sáng rực rỡ khác với lần cậu giải phong ấn cho Yue với sự khó khăn. Lần này, tảng đá phong ấn thấm ma lực của cậu dễ dàng tới không ngờ.
Loại khoáng vật bị bỏ lại ở nơi này vì tỉ lệ thẩm thấu ma lực thấp bất thường của nó. Trên hết, nó thậm chí còn phản hồi lại ma lực. Nó làm cho cậu cảm thấy bất an rằng liệu có thể bỏ nó vào trong “Rương đồ”. Vào lúc đó, rương đồ là một vật phẩm cực kì quan trọng ma không thể thay thế và cậu không biết cách tạo ra nó, nên Hajime sợ rằng “Rương đồ” sẽ bị hỏng vì nó sử dụng ma lực khi lấy ra và cất vào trang bị. Đó là tại sao Hajime muốn tránh việc chứa loại khoáng vật này trong rương đồ. Cũng có chuyện Yue tỏ vẻ ghê tởm loại khoáng vật này dù cho cô không hề nói ra.
Trong khi biến đổi phong ấn thạch thành những khối, Hajime tiếp tục nói với Kaori đang liếc cậu.
「Phải, cú đấm đó, nó theo đúng nghĩa đen vang vọng tới tận tâm can của tớ. Thậm chí điều cậu nói rằng tớ là tệ nhất và không ngầu gì hết, những chữ đó đâm vào thật sâu.」
「A~, Ưư~. E, etto ne… cái đó…」
Kaori phát ra một tiếng kêu kì lạ và nhìn hoàn toàn chán nản.
「Nếu là người khác làm điều đó, thì nó sẽ không có tác dụng với tớ như vậy.」
「Ể?」
「Người có thể làm điều giống như Kaori và khiến nó vang vọng tới tận sâu thâm bên trong tớ, maa, tớ đoán chỉ còn Shia và Tio.」
「Ý cậu là…」
「….Có lẽ tớ nghĩ rằng tớ không thể nói rằng cậu “chỉ là quan trọng” với tớ nữa rồi.」
「….Hajime-kun.」
Tảng phong ấn thạch được gọt thành những khối và cất giữ trong “Rương đồ” mới mà Hajime tạo ra sau khi tới Orcus. Trong khi làm điều đó, Hajime lẩm bẩm như thể độc thoại, khiến Kaori mở to mắt.
Hajime đột nhiên đứng đậy và ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Kaori. Ánh mắt đó thiếu sự sắc bén, thay vào đó, nó trùm trong bầu không khí dịu dàng. Trái tim Kaori nhảy lên khi nhìn chính cô phản chiếu trong đó.
「Cảm ơn cậu, Kaori. Vì đã tiếp tục nghĩ về tớ. ….Tớ chỉ muốn nói điều này trước khi giết tên đó.」
「….Dừng lại. Những thứ như vậy, nghe giống như lời nguyện vọng cuối cùng, là điềm gở.」
「Haha-, chắc vậy. Xin lỗi, chẳng giống tớ chút nào.」
Kaori lắc đầu với Hajime đang cười giả lả.
「Không, cả tớ nữa, cảm ơn cậu. Tớ hạnh phúc quá. …Fufu, tớ phải nói điều này với Yue khi cô ấy trở lại. Hajime-kun đã trở nên dere. Dù sao thì, tớ cuối cùng cũng đã đạt được vị trí của Shia, tớ sẽ nói với em ấy điều này.」
「Kuku, nếu cậu làm thế cậu sẽ bị bắt nạt nữa đấy, biết không? Sau cùng thì, vì lí do gì đó, Yue thích đùa giỡn với Kaori mà.」
「Ưư, cái đó, cô ấy chắc chắn sẽ tận hưởng phản ứng của tớ, phải không? Cảm giác thật khó chịu khi tớ nhớ lại. Trong khi nhóm Hajime-kun sang bên kia, tớ phải nghĩ về một món quả trà đũa.」
「Giờ tớ có thể tưởng tượng ra kết cục khi mà cậu được trả lại gấp đôi từ điều đó.」
「Mou-, Hajime-kun cũng thích thú với nó!」
Hajime cười khúc khích trong khi nhún vai với Kaori đang nhe răng trong khích động. Và rồi, cả hai người cùng im lặng. Họ cảm thông với nhau từ cảm xúc muốn gặp lại Yue thật nhiều.
Hajime mỉm cười với Kaori lần nữa và đặt tay vào tảng phong ấn thạch cuối cùng. Và rồi, cậu biến tảng đá thành từng khối một và lần lượt cất chúng vào “Rương đồ”.
Vào lúc đó, họ để ý sàn nhà chỗ tảng phong ấn thạch có thứ hoa văn gì đó được khắc lên nó.
「… Cái này là.」
「Sao vậy Hajime-kun? ….Hoa văn? Không phải đây là huy hiệu của Vandour Shunee sao…」
Kaori ghé mắt từ đằng sau Hajime, người đang cúi xuống và dò hoa văn trên sàn, bên dưới tảng đá phong ấn bằng ngón tay của cậu, rồi cô nghiêng đầu với hoa văn quen thuộc và lẩm bẩm.
Hajime lặng lẽ gật đầu và rồi lấy ra một mặt dây chuyền hình giọt lệ từ “Rương đồ”, thứ là bằng chứng cho việc đã chinh phục【Mê cung băng tuyết】.
Ngay sau đó
*Kiiiiiii*
Tiếng rít đó vang lên, cộng hưởng với mặt dây chuyền, hoa văn trên sàn nhà rung lên.
Mặt đây chuyền trên bàn tay Hajime chuyển động từng chút một như thể nó đang được lôi về phía hoa văn trên sàn. Vì bóng tối nên khó có thể thấy, nhưng nhìn kĩ thì ở trung tâm của hoa văn trên sàn, có một cái lỗ nhỏ mở ra, nơi mà có vẻ như mặt dây chuyền sẽ vừa khít với nó.
Hajime và Kaori nhìn nhau rồi cùng gật đầu, Hajime đặt mặt dây chuyền và trong cái hốc.
Ngay lập tức sau đó, ánh sáng chạy khắp hoa văn trên sàn, rồi tiếng kim loại va vào nhau vang lên và họa tiết xung quanh dựng lên. Nó là một cột đá tròn với đường kính khoảng 30cm. Khi cột đá mọc lên tới chiều cao ngang mắt Hajime, nó dừng lại. Và rồi, trước mắt Hajime, nó tách ra.
「….Vậy là có một loại cơ quan gì đó. Một cơ quan chỉ có thể được kích hoạt bởi người đã chinh phục【Hang động băng tuyết】hử.」
「Đó, là gì vậy? Nó ở bên dưới cái khối đã phong ấn Yue, tớ có cảm giác rằng nó liên quan tới Yue thế nào đó....」
Ở trung tâm của thạch trụ, có một viên khoáng vật với kích cỡ của quả pinball cùng độ trong suốt cao, liếc qua thì nó trông như kim cương. Hajime đặt tay lên và nhìn chằm chằm vào nó, bên cạnh cậu, Kaori lẩm bẩm suy đoán của cô.
Và rồi, suy đoán của cô nhanh chóng được công nhận.
「…Có vẻ như nó giống với tạo tác ghi hình được sử dụng bởi nhóm Oscar.」
「Cái đó…. người bỏ lại thứ như vậy trong nơi thế này, tớ chỉ có thể nghĩ tới một người.」
「Dù sao thì, hãy thử kích hoạt nó thôi.」
Hajime đổ ma lực vào viên pha lê trắng.
Ngay sau đó, bóng tối trong căn phòng phong ấn được lắp đầy bởi ánh sáng hoàng kim pha trộn với trắng. Và rồi, trước Hajime và Kaori đang nheo mắt, lời nói của người đã để lại thiết bị phát ảnh bắt đầu.
Lời nói đó, đong đầy tình yêu sâu nặng và sâu âu yếm vô bờ, rồi cũng có quyết tâm khổng lồ và hối hận không đáy. Và rồi, trong nó cũng có ước muốn mãnh liệt, thật ấm áp và dịu dàng đến nỗi làm lay động linh hồn người nghe, bất luận thế nào.
Ánh sáng bạch kim dịu lại, đoạn ghi khoảng mười phút biến mất với tiếng *fu-*, rồi một cảm xúc đọng lại khó để diễn đạt, nhưng nó không hề có chút khó chịu, đong đầy trong Hajime và Kaori. Những giọt lệ đẹp đẽ của Kaori rơi ra một cách tự nhiên mà cô quên cả lau đi.
「…Chúng ta phải cho Yue thấy nó.」
「Phải ha. Đây là thứ mà Yue phải xem, bất luận thế nào…. Kaori, tớ giao nó cho cậu. Dù sao thì, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở bên kia.」
「...Ưm, tớ hiểu rồi.」
Khoáng vật với hào quang của một viên kim cương mà Hajime đưa ra được Kaori nhận lấy như thể cô đang giữ một bảo vật.
「Tuy thế, thật may mắn rằng tớ đã hiểu được chi tiết liên quan tới đặc tính của phong ấn thạch. Thực sự, chỉ với “Thẩm định khoáng vật”, không đời nào tớ có thể nắm được tính chất thật sự của nó. Maa, dù cho nếu tớ được nói rằng tớ nên chú ý nó trong khi đối đầu với con bọ cạp mô phỏng đó, nhiều thế này thì…」
「Nói cách khác, nó là Cyborg? Hay gì đó giống vậy, đúng không?」
「Aa. Nhờ điều đó, sự thôi thúc tạo ra nhiều thứ đang dâng lên trong tớ. Myuu và Remia hẳn cũng đã sốt ruột rồi. Hãy nhanh chóng trở lại và sản xuất hàng loạt tạo tác thôi.」
「Sản xuất hàng loạt tạo tác…. một lời thật đáng ngạc nhiên.」
Nhún vai với Kaori, lúc này mặt cô nhăn nhó thế nào đó, Hajime lần nữa nhìn khắp nơi mà cậu đã bắt đầu với Yue. Và rồi, sau khi nhắm mắt một giây, cậu quay gót với sự quyết tâm trên lưng lần nữa.
Kế đó, Kaori lặng lẽ theo sau cậu.
Không hề nhìn lại, hai người họ rời khỏi căn phòng, rồi căn phòng phong ấn chìm vào bóng tối. Song, bên trong đó không chỉ có thứ bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng mọi thứ, cảm giác như sự ấm áp cũng đang nhẹ nhàng trôi.
_________________________________
「A-, Papa! Kaori-oneechan. Mừng hai người đã về nano!」
「Bọn ta về rồi, Myuu.」
「Myuu-chan, bọn chị đã về.」
Hajime và Kaori trở lại nơi trú ẩn của Oscar được Myuu chào mừng với giọng nhiệt tình và nụ cười hết cỡ. Lối vào của tòa nhà màu chanh tạo ra bằng cách đào vào trong tường đá được cô con gái đáng yêu bằng qua với những bước chân thoăn thoắt *sutetetetee*, Hajime nhẹ nhàng ôm cô bé với cánh tay tạo tác cậu khẩn cấp tạo ra.
Myuu ngay lập tức vui vẻ vòng tay qua cổ Hajime và ôm thật chặt.
Rồi, từ phòng ăn, tiếng dép vang lên, và mặc một chiếc tạp dề trắng tinh với diền ren cùng một cái môi (TN: Muỗng múc canh) trên tay, Remia được trang bị hoàn hảo xuất hiện chào đón họ.
「Anata, Kaori-san, mừng hai người đã về. Anh sẽ ăn tối? Hay anh sẽ tắm? Hay là…. anh sẽ làm với mẹ và con gái?」
「Đợi-, Remia-san! Cái mô típ đó là không cần thiết-! Hơn nữa, mới nãy không phải chị nói là mẹ và con gái!? Chị đang định cho con gái mình làm cái gì vậy-!」
「Ara ara, Kaori-san thật là, gia đình hạnh phúc sum vầy với nhau thì sao? Đó là điều mà chị muốn nói? Ufufu, chị tự hỏi là em đang tưởng tượng ra điều gì vậy?」
「-!? Re, Remia-san!」
「Anata, hay là, anh sẽ làm với Kaori-san?」
「Fue!? E, em hả? Đợi đã, không phải vậy! Xin đừng cho trêu em!」
~Mukii!~ tóc Kaori dựng hết lên như một con mèo trong khi Remia chỉ nhìn cô với ánh mắt như thể cô ấy đang quan sát thứ gì đó đáng yêu đồng thời「Ara ara, ufufu」. Lúc trước là Yue, giờ thì Remia. Có vẻ Kaori sở hữu tiềm năng được những cô gái lớn tuổi hơn trêu chọc.
Hajime vỗ vai Kaori để an ủi cô trong khi nhìn Remia.
「Như thế đủ rồi. Nhìn thì cũng vui, nhưng ngay lúc này không có nhiều thời gian. Tôi sẽ vào xưởng sớm thôi. Xin lỗi nhưng tôi sẽ dùng bữa ở đó.」
「Em hiểu rồi. Vậy thì em sẽ đem tới đó. A, còn nữa, có liên lạc từ Công chúa điện hạ và Shizuku-san. Có vẻ họ sẽ xử lí thế nào đó. Bài diễn thuyết của Aiko-san…. “Nữ thần mùa vụ” khá hiệu quả. Số lượng người đã tăng lên chóng mặt, nên họ nói là họ muốn việc sản xuất tạo tác thật khẩn trương.」
「Tôi hiểu rồi. Rõ. Xin lỗi vì đã bắt cô là mấy chuyện cô không quen.」
「Làm gì có… nếu em có thể hữu dụng với anh dù chỉ là một chút, thì với em chẳng còn niềm hạnh phúc gì bằng. Dù cho là để trả ơn cho sự tốt bụng của anh, và cũng như một người vợ trợ giúp cho chồng minh nữa…」
「Iya, cô không phải là vợ, được chứ?」
「Ara ara.」
「Iya, đừng có Ara ara ở đây.」
「Ufufu.」
「Iya, ưm, maa, thôi kệ.」
Hajime thoái lui với Remia, người bao trùm tất cả bằng một nụ cười ấm áp vô song. Hajime xoa đầu Myuu, người đang miễn cưỡng lui ra trong khi giao cô bé cho Remia, rồi cậu bước tới xưởng.
Hiện tại, nhóm Hajime đang ở――tầng sâu nhất của【Đại mê cung Orcus】, nơi trú ẩn của Oscar Orcus, chỉ có Hajime và Kaori, rồi Myuu và Remia ở đó.
Sau cuộc nói chuyện ở sảnh tiếp khách của lâu đài ma vương, đầu tiên, nhóm Hajime đi lấy lại những vật phẩm mà Hajime chuyển xuống lòng đất trước khi họ tới lâu đài quỷ vương, rồi họ sử dụng Gate Key mà họ an toàn tìm lại được và mọi người tản ra khắp nơi trên thế giới.
Dĩ nhiên, họ phải đi trực tiếp đến những nơi không được thiết lập Gate Hole, nên tạo tác chuyên chở sẽ được cần tới. Thậm chí là Tio, nếu cô đi tới làng của long nhân tộc, khi đến lúc trở lại từ đó, cô có thể chỉ cần sử dụng cổng, nhưng để tới đó chắc chắn mất vài ngày nên cần phải có tạo tác cho phép bay với tốc độ cao.
Và cũng vậy, sử dụng bằng chứng chinh phục, Hajime bước vào nơi trú ẩn của Oscar từ lối tắt ở【Tuyệt vực Raisen】, và với các nguyên liệu còn lại ở xưởng, cậu ưu tiên việc tạo ra một phiên bản tạo tác bay nhỏ “Mic Fernir”.
Nói ngắn gọn thì tạo tác này là một tấm ván bay. Với hình dạng giống ván lướt sóng, nó giảm sức cản không khí với Ma thuật không gian và bay lên trời bằng Ma thuật trọng lực. Việc điều khiển dĩ nhiên là bằng cảm ứng thạch. Khi sức cản không khí gần như bằng không, áp lực lên người sử dụng cực kì nhỏ, nên nó có thể dễ dàng đạt tới vận tốc 500km/h.
Nó là một vật phẩm tùy biến nên có nhược điểm là lượng ma lực tiêu thụ rất lớn, song, thậm chí không nói tới Tio, tất cả các bạn học có lượng ma lực ở cấp độ mà lớn hơn nhiều so với người thường, nên nếu chỉ là một chuyến đi, thì họ có thể xoay sở được.
Với điều đó, các bạn học với linh hồn đang bùng cháy bởi sự xúi giục của Hajime tản ra khắp thế giới, và rồi qua Gate Hole, thế giới đã bắt đầu kết nối với nhau bằng tốc độ kinh người.
Ở bên ngoài của thủ đô vương quốc, một lực lượng chiến đấu khá lớn đã bắt đầu tập hợp, với Nomura Kentarou chỉ huy, những người và công nhân có thiên phú với thổ hệ xây dựng một trại phòng thủ rất nhanh chóng. Hajime cũng ưu tiên cung cấp tạo tác cho khía cạnh này, giúp tăng sức mạnh của họ lên nhiều lần, siêu tối ưu hóa công việc của họ.
Mất khoảng một ngày cho những việc trên. Hai ngày còn lại cho tới khi sự kết thúc của thế giới bắt đầu.
Hajime đã hoàn tất việc cung cấp những tạo tác ưu tiên sau đó tạo ra một cánh tay tạo tác khẩn cấp và rương đồ, và cũng có những vũ khí đơn giản, được Kaori hỗ trợ, cậu rồi lần nữa bước chân vào vực thẫm hoàn niệm để thu thập nguyên liệu.
Cũng có chuyện khi mà họ vừa bước ra ngoài cánh cửa nơi trú ẩn, con Hydra được tạo ra để phản ứng với Kaori, nhưng hai người là những kẻ được gắn mác là con quái vật trưởng thành và tông đồ của thần, nên chẳng tốn thời gian là mấy.
Sau đó, Hajime để Kaori giữ “La kim châm của đao việt” vì cô không biết gì về vực thẩm cả và nhờ cô giúp cậu thu thập những nguyên liệu cần thiết, cậu cũng đi tới những nơi có vật liệu mà cậu nhớ, chạy lòng vòng cùng lúc giết ma thú như thể giẫm lên lũ kiến.
Và rồi, Hajime đã tập hợp đủ nguyên liệu cần thiết thế nào đó lại bước tới nơi mà Yue đã từng bị phong ấn. Cảm xúc muốn gặp Yue tự nhiên mà dẫn bước chân cậu tới đó dù cho trong khi bản thân cậu hiểu là không có thời gian.
Kaori cũng đã hoàn thành việc thu thập nguyên liệu tìm kiếm vị trí của Hajime bằng la bàn, và rồi họ tìm được tạo tác ghi hình cùng cảm xúc được đặt vào trong nó.
Nhân tiện, Hajime cũng hỏi Kaori tìm “Thánh tinh thạch” bằng la bàn, nhưng… không may, cô chẳng thể tìm được viên nào đã được nén qua rất nhiều năm tháng tới khi nó có thể tạo ra “Thánh thủy”. Nó là thứ vật chất chỉ có trong truyền thuyết, nên thật sự không thể trách được. Có lẽ chỉ với việc tìm ra được vài mảnh pha lê nhỏ cũng đáng xem là may mắn rồi.
「Giờ thì, thế nào đây Kaori, tớ sẽ trông cậy vào sự hợp tác của cậu.」
「Ưm, để cho tớ.」
Hajime tới xưởng và biến đổi một cột trụ pha lê ở giữa căn phòng trong khi gọi Kaori. Chuyện họ định làm là giải pháp phần nào cho vấn đề thiếu thốn thời gian dù cho họ không thể hoàn toàn khắc phục nó.
Đó là tại sao Hajime chọn Kaori làm người giúp đỡ vì cô thành thạo Ma thuật tái tạo nhất.
「Lên nào! ――“Sechiha”」(TN: Sa phá – Kiềm hãm sự phá hoại)
Cùng với tiếng hét đầy nhuệ khí, ma lực màu trắng tím của Kaori tràn ra. Thêm vào đó, Hajime phát động ma lực đỏ thẫm của cậu trong khi niệm kĩ thuật mà Kaori vừa sử dụng vào trong trụ pha lê bằng Ma thuật sáng tạo.
Ma thuật tái tạo “Sechiha”――là loại ma thuật kéo dài thời gian. Bản chất của Ma thuật tái tạo nằm ở chỗ nó là loại ma thuật có thể can thiệp vào thời gian. Song, từ góc nhìn của quá trình và lượng ma lực, điều con người có thể làm với ma thuật này chỉ là “Tái tạo”――khôi phục mục tiêu về trạng thái khỏe mạnh, lúc chưa bị bất cứ thương tích nào, vì cách sử dụng đó theo nghĩa đen chỉ là dừng lại ở hành động tái hiện lại một khoảnh khắc trong quá khứ, nên nó được gọi là Ma thuật “tái tạo”.
Ngược lại, nếu ai đó có thể vượt qua giới hạn con người, hơn thế nữa, nếu người đó tăng cường tài năng với ma thuật này và đạt tới bản chất đó, về lí thuyết mà nói, khả năng không chỉ giới hạn với “tái tạo” và có thể đạt tới việc can thiệp vào thời gian là điều khả dĩ.
Và rồi, nếu là Kaori hiện giờ, người sở hữu thiên phú với Ma thuật tái tạo, đã liên tục sử dụng ma thuật này mọi lúc và trở nên thành thạo, đồng thời có cơ thể vượt qua giới hạn con người, chuyện cô chạm tới cảnh giới này đã là điều có thể.
Ma lực của Kaori bắt đầu can thiệp vào thời gian xung quanh, mái tóc dài màu bạc phất phơ nhẹ nhàng dần dần chuyển động dịu dàng hơn nữa. Thế nào đó, trông như màu sắc cả xưởng đang chậm đi.
「――Ha, Hajime-kun.」
「OK rồi, Kaori. Cậu làm tốt lắm.」
Ngay lập tức, ánh sáng màu trắng tím bao phủ căn phòng biến mất như thể tan chảy vào không khí. Kaori đặt tay lên đầu gối và thở gấp. Có vẻ cô đã tiêu tốn rất nhiều ma lực chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
「Haa, haa, t, thế nào?」
「…Không hổ danh. Đã tăng lên được khoảng 10 lần. Với thứ này, tớ sẽ có chút thời gian.」
「Haa~~, tốt quáá.」
Hajime nhìn một cách nghiêm túc vào trụ pha lê đang phát ra ánh sáng nhạt, rồi cậu giãn cơ mặt ra và nói với Kaori những lời kèm trong đó sự khen ngợi. Kaori cũng mỉm cười trong khi ôm ngực thở nhẹ nhõm.
「Làm ra thứ này cũng khá khó khăn nên sao chúng ta không đặt tên cho nó… để xem, quả nhiên cái tên nên là “Sei〇 to Toki no Heya”」(TN: Seishin to Toki no Heya, cái căng phòng tập luyện ngưng đọng thời gian trong Dragon Ball ấy)
「…Tớ có cảm giác tốt hơn là nên dừng lại đi. Không phải chỉ cần đặt tên nó là “Hour Crystal” thì ổn rồi sao?」
「…Cậu chẳng lãng mạn gì cả.」
「Mou-, thứ như vậy không phải là vấn đề. Nào, nhanh chóng làm việc đi, làm việc! Bọn tớ sẽ lo liệu những việc lặt vặt, nên làm việc hết sức đi.」
「….Tớ hiểu rồi được chưa.」
Hajime kích hoạt Hour Crystal (tạm thời) với vẻ mặt bất mãn.
Ngay lập tức, như ban nãy, màu sắc bên trong xưởng trở nên chậm đi. Với điều này, thời gian đã được kéo dài hơn 10 lần và chỉ giới hạn bên trong xưởng. Một giờ bên trong xưởng chỉ bằng sáu phút bên ngoài.
Trong thời gian đó, những chuyện như liên lạc với nhóm Liliana, những người hành động trên bề mặt và chuyển tạo tác được Remia lo liệu (cũng giống như với Hauria, Hajime thiết đặt một cổng với ma lực dự trữ cho Remia có thể vận hành), trong khi Kaori đảm đương việc thu thập những nguyên liệu đã sử dụng hết.
Hajime để tất cả việc vặt cho họ và cậu chỉ cần tiếp tục đưa tạo tác tạo ra ở xưởng ra bên ngoài. Hajime chuẩn bị vũ khí cho hàng vạn người thực sự có thể nói là kho vũ khí một người.
Hajime lấy ra một lượng lớn nguyên liệu từ “Rương đồ II”. Mọi loại khoáng vật, nanh, vuốt, xương,… của ma thú, ngay lập tức lắp đầy bên trong nhà xưởng rộng lớn.
「Giờ thì, triển thôi.」
Hajime nhấc tay lên cùng lúc với tiếng lẩm bẩm đó. Ngay sau đó, bên trong xưởng nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Như thể màu đỏ thẩm sáng chói đó thấm vào mọi thứ đang thay đổi cả nha xưởng thành loại đá quý như red spinel. Nói cách khác, cảnh sắc ấy áp đảo trái tim một cách kì ảo tới nỗi họ tưởng mình đang lạc bên trong một viên đá quý.
Như để chứng minh điều đó, Kaori, Myuu và Remia bên trong nhà xưởng nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang phát ra với Hajime làm trung tâm bằng biểu cảm như thể trái tim họ đã bị đánh cắp.
Dù cho trong khi nhóm Kaori đang ngỡ ngàng, “Koubutsu Bunri” (TN: Khoáng vật phân li) của Hajime lướt qua như thể chỉ cần tới nguyên liệu và tạo ra một khoáng vật nguyên chất, rồi “Ma thuật sáng tạo” niệm vào khoáng vật loại ma thuật cần thiết, “Seimitsu Rensei” (TN: Tinh mật luyện thành) được xem là một biến đổi phức tạp sẽ làm bất cứ thợ rèn nào tái mặt. Hơn thế nữa, “Kousoku Rensei” (TN: Cao tốc luyện thành) sản xuất hàng loạt những chi tiết hoàn thiện và không tì vết bất luận nó có phức tap thế nào.
Và rồi, những chi tiết đó được bản thân Hajime lắp ráp và một sản phẩm hoàn thiện được tạo ra chỉ trong vài giây, thứ sau đó được đặt lên sàn.
Kế đó Hajime đặt tay lên sản phẩm đã hoàn thiện, không, chính xác hơn là cậu đặt tay lên phần sàn nhà nơi mà sản phẩm đã hoàn thiện nằm đó, rồi cậu khắc một ma pháp trận chi tiết lên sàn, với sản phẩm đã hoàn thiện ở trung tâm.
Kết quả là, các nguyên liệu rải ra xung quanh tự động di chuyển và sản xuất hàng loạt những thứ hệt như sản phẩm đã hoàn thiện. Không chỉ vậy, những chi tiết cũng tự chúng sản xuất hàng loạt với núi nguyên liệu, tự động trích ra và liên tục kết hợp.
Hajime xác nhận tiến trình và rồi cậu bắt đầu tạo ra những tạo tác kế tiếp. Cậu đã lờ đi ma pháp trận tiếp tục phát ra ánh sáng đỏ thẫm và núi những khẩu súng Galting đã hoàn toàn từ động và chuyển qua sản xuất đạn.
Những viên đạn đó cũng vậy, Hajime tự tạo ra viên đầu tiên và rồi cậu đặt nó vào ma pháp trận cậu khắc trên sàn và viên đạn được sản xuất hàng loạt một cách tự động, rồi Hajime bắt đầu tạo ra tạo tác kế tiếp. Cậu không còn nhìn Galting gun và đạn nữa.
Kĩ năng dẫn xuất của biến đổi――chừng nào vẫn còn nguyên liệu, thì vẫn có thể tạo ra một thứ giống hoàn toàn mà không cần ma pháp trận hay hình ảnh bổ sung, đây là “Fukusei Rensei” (TN: Phục chế luyện thành), và rồi “Jidou Rensei” (TN: Tự động luyện thành) tới khi ma lực nén vào trong ma pháp trận cạn kiệt, thậm chí khi thuật sư đi khỏi, nó vẫn tiếp tục chế tạo.
Dòng chảy ma lực đỏ thẫm lấp đầy căn phòng và hào quang đỏ thẫm của ma pháp trận tạo ra xung quanh Hajime…. trong khi được bao quanh bởi những thứ đó, Hajime nheo mắt lại như thể cậu đang suy nghĩ và vẫy tay như một người chỉ huy, hình ảnh cậu tạo ra những tạo tác hùng mạnh dễ như chơi chính xác giống với thuật sư trong một câu truyện cổ tích. Nếu nhìn theo thực tế, thì có thể nói giống với một nhà máy chế tạo đơn độc.
Trong khi nhóm Kaori đang choáng ngợp, những tạo tác bắt đầu tràn ngập từ các ma pháp trận. Má Remia hóp lại vì cho rằng việc cô mang tạo tác đi sẽ chậm hơn tốc độ sản xuất kiểu này. Số lượng rõ ràng là quá nhiều để Myuu và Remia xử lí.
Nhưng điều đó đã được tính tới ngay từ lúc đầu.
Thế nên, Hajime tiến hành biến đổi cách thức vận chuyển. Cậu chiếu lại hình cảnh cậu hình dung bên trong đầu vào khoảng không trước mắt cậu, và rồi cậu làm cho hình ảnh thêm rõ ràng trong khi tay cậu vạch trên đó. Kết quả là, một hình dạng con người xuất hiện tử bên trong núi nguyên liệu với viên đá quỷ đỏ thẫm trên ngực nó.
Phần thân dưới nó có nhiều chân như một con nhện, cơ thể bên trên có sáu cánh tay gắn vào như bức tượng Ashura. Hơn nữa, phần cơ thể dưới nối liền với những cái chân nhện có hình hộp, nhìn sơ thì có thể hiểu nó là một golem vận chuyển.
Và rồi sau khi tạo ra thêm một con golem nữa, Hajime cất lời.
「Remia, Myuu. Tôi sẽ nhờ hai người điểu khiển con golem này và vận chuyển tạo tác. Gửi chúng tới cổng nối với vương quốc.」
Nói thế, Hajime đưa cho cả hai mỗi người một chiếc nhẫn. Chiến nhẫn có cảm ứng thạch được gắn vào để điều khiển golem. Để cho hai người không có ma lực vẫn sử dụng được, Hajime đặt vào nó chức năng dự trữ ma lực và cũng năng lực để golem có thể tiến hóa xa hơn.
「Hai con golem này được ra ta từ kết hợp của ma thạch mà tôi tinh chế với nguyên liệu ma thú, chúng là bán ma thú. Đó là tại sao, có thể bắt chúng di chuyển bằng cảm ứng thạch đó, nhưng cũng có thể điều khiển bằng giọng nói. Tôi đã làm cho nên chúng sẽ nghe mệnh lệnh của người giữ nhẫn.」
Phải, nói ra thì những con golem này là thứ giống như vũ khí sống được kết hợp từ máy móc và vật liệu sống, chiếc nhẫn là thứ để điều khiển chúng và cũng để cho thấy quyền lực của mệnh lệnh. Và cả, chúng không có cái tôi rõ ràng về bản thân nên chừng nào chưa có mệnh lệnh rõ ràng, chúng sẽ không thể tự quyết định và hành động. Có lẽ sẽ dễ dàng để hình dung hơn nếu nói chúng là dạng quái vật Living Knight hay Living Sword thường xuất hiện trong mấy game RPG.
Đó là một kĩ năng kết hợp của Ma thuật sáng tạo và Ma thuật biến đổi. Như mọi khi, Hajime không có thiên phú trong Ma thuật biến đổi, nhưng bằng cách sử dụng phương pháp mà cậu có thể dùng Ma thuật sáng tạo làm nền tảng và niệm Ma thuật biến đổi bằng kĩ năng của mình, thì vừa đủ xài. Hay đúng hơn, thậm chí là sinh vật sống cũng có nguyên tố sắt trong cơ thể, nên nếu Ma thuật biến đổi được sử dụng với Ma thuật sáng tạo như một ma thuật kết hợp, thì kĩ thuật biến đổi có thể tăng lên chóng mặt bằng hiệu ứng phụ của Ma thuật biến đổi. Dùng thứ này, Hajime đã bật ra sáng kiến về một con bài tẩy.
Loại phong ấn thạch đã giam cầm Yue và con bọ cạp mô phỏng cơ bản cũng được tạo ra từ cùng kĩ thuật. Tuy nhiên, vì tài năng của thuật sư, thành phần của Ma thuật biến đổi có sức nặng lớn hên bên trong hai thứ đó. Phong ấn thạch cũng được tạo ra từ loại khoáng vật đặc biệt làm chệch hướng ma thuật, nhưng lí do nó khó để biến đổi của Hajime tác dụng lên vì phần nhiều loại đá này là sinh thể. (TN: Nói ngắn gọn thì Ma thuật biến đổi tạo ra Phong ấn thạch như một sinh vật sống – hữu cơ, mà Biến đổi của Hajime xuất phát từ Ma thuật sáng tạo, thứ can thiệp lên vô cơ nên không thể tác động nhiều tới phần hữu cơ của Phong ấn thạch)
Myuu nghiên đầu「N nyu?」bởi diễn giải khó hiểu của Hajime nên Remia giải thích,「Papa đang tặng cho Myuu một con thú cưng đó.」. Nhưng cái cách giải thích đó có chút vấn đề.
Dù sao thì, Myuu xác nhận mọi thứ mình nghe nãy giờ có nghĩa là cô bé đã được tặng một con thú cưng, hết sức vui mừng ôm chầm lấy Hajime, và rồi「Myuu sẽ giúp Papa nano」Myuu điều khiển con golem sống “Bel-chan” với sự phấn chấn.
Có vẻ tên cúng cơm của nó là “Belfeegor” đã được rút ngắn thành “Bel-chan”. Người đặt là Myuu. Nó là một cái tên cảm giác như không thể tưởng tượng được lại tới từ một-cô-bé-bốn-tuổi. Hajime muốn nghĩ rằng đó là một sự tương quan khi cái tên giống như tên của một ác quỷ nổi tiếng trong thất hình đại tội.
Nhân tiện, Remia cũng hỏi Myuu về cái tên cho con golem của cô, và rồi với gương mặt tươi cười, thật quá đáng yêu khi Myuu đặt tên nó là「Asmodeusu!」. Nó ngay lập tức được đáp lại mà không hề có bất cứ nghĩ ngợi nào. Hajime chỉ có thể cầu mong rằng con golem sẽ không bị chiếm hữu bởi thứ gì đó lạ.
Sau đó, Hajime sản xuất hàng loạt mọi loại vũ khí, Remia và Myuu vận chuyển những thứ đó và gửi chúng qua cổng tới chỗ nhóm Liliana ở vương quốc. Nếu nguyên liệu không đủ thì Kaori sẽ lao vào trong mê cung và thu thập với khả năng cheat của cô và la bàn… những tiến trình đó tiếp tục trong một lúc.
Rất nhiều tạo tác mãnh liệt được gửi tới họ cái này nối tiếp cái kia làm cho những người ở thủ đô vương quốc không biết về Hour Crystal sa sầm mặt. Nhóm Hajime tận hưởng một gia đình hạnh phúc cùng nhau (dùng bữa) trong một lúc với “Jidou Rensei” kêu rì rầm bên cạnh và Kaori bị Remia chọc ghẹo tới rơm rớm nước mắt, dù nhiều thứ xảy ra nhưng nói chung việc sản xuất diễn ra suôn sẻ.
Hajime cũng tạo ra những tạo tác mới, cậu cường hóa vũ khí mình nhiều hơn trước đây nữa, hoàn thiện trang bị của cậu với sự chắc chắn. Và rồi, lá bài tẩy để chống lại Ehito nữa…
Trong khi những điều đó đang diễn ra, cuối cùng liên lạc từ Shia và những người tản ra nhiều nơi cũng đã đến. Có vẻ như họ cũng đang tiến triển thuận lợi. Với những tạo tác cậu sẽ đưa tận tay cho nhóm Shia, Hajime chuẩn bị chào đón họ ở nơi trú ẩn của Oscar.
_________________________________
Omake
Trong cái phòng tắm xa hoa mà cậu từng một lần bị Yue cưỡng ép làm cho bước lên bậc thanh của người lớn, ở đó là hình bóng Hajime giữa hơi nước.
Thậm chí trong khi thư giãn người cậu hoàn toàn bằng bồn tắm, cậu không tài nào có thể thoải mái như trước đây. Đó là bởi nổ lực phục hồi lượng ma lực mà cậu đã tiêu tốn và cũng chuẩn bị cho trận chiến quyết định, và trên hết, là vì người yêu vô ngần của cậu không có ở đây.
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, xuyên qua vực thẫm, vượt cả vầu trời, và đăm đăm vào một Yue mà cậu không thể thấy.
Con mắt đó, khi chúng đang nheo lại đau đớn, đột nhiên, một giọng nói ngây thơ vang lên trong phòng tắm.
「Papaa――!」
Nhìn Myuu đang năng động lao về phía cậu, lúc này trần như nhộng, với những bước chân đáng yêu thường ngày của cô bé, Hajime nở một nụ cười nhỏ.
Và rồi, *pyon* cậu bắt lấy cơ thể Myuu lao về phía cậu một cách an toàn.
「Kora. Làm thế là nguy hiểm đó Myuu.」
「Ehehe~, xin lỗi Papa.」
Dù cho cậu nhẹ nhàng mắng cô bé một lúc, Myuu đang bận ôm Hajime và không có chút ăn nào thực sự có thể thấy từ cô bé. Hajime âu yếm nhìn cô bé trong khi nghĩ, Thật là một con bé vô vọng, cùng lúc từ từ nhúng cô bé vào trong bồn tắm để Myuu không bị sốc nhiệt.
Myuu phát ra tiếng「Funyuu~」trong khi măt cô bé cụp xuống dễ chịu. Hình ảnh dễ thương quá đáng đó kích thích cương vị người cha của Hajime mạnh mẽ. Cậu từ từ chải mái tóc màu xanh lục bảo của Myuu. Myuu tan chảy nhiều hơn nữa. Lúc này cô bé đã là Dare Myuu rồi. (TN: Myuu sa đọa)
Hình ảnh đó của Myuu khiến Hajime cảm thấy hồi phục một chút từ sự cô đơn cậu cảm thấy ban nãy. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn lên bầu trời.
「Không sao đâu nano.」
「Hửm?」
Đột nhiên, Myuu bình tĩnh cất lời với những từ ngữ rõ ràng, mạnh mẽ. Với Hajime đang nghiêng đầu và nhìn lại cô bé, Myuu với lí lẽ như lúc ở lâu đài ma vương bắt đầu nói bằng giọng điệu đầy sức mạnh.
「…Yue-oneechan không sao đâu nano.」
「Myuu….」
「Vì Papa sẽ tới gặp chị ấy. Cũng giống như với Myuu trước đây nano. Đó là tại sao, Yue-oneechan cũng sẽ có thể trở lại nano.」
「…..」
Những lời đó, hơn là lí lẽ, Myuu nói giống như nó là điều đã được định đoạt. Với một cô bé, nếu người chị mà cô thần tượng đã biến mất thì thường là cô bé sẽ cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng… có vẻ như Myuu chèn lên những gì đang xảy ra lúc này với thời gian lúc mà cô bé bị bắt cóc và nghĩ rằng điều đó đem tới một lí lẽ thậm chí còn vững chắc hơn. Rằng, Hajime sẽ chắc chắn giành lại được Yue.
Cùng lúc đó, lí lẽ mà Myuu cho rằng Yue tuyệt đối sẽ ổn chắc chắn xuất phát từ sự thần tượng khổng lồ ma cô bé dành cho Yue. Rằng, Yue-oneechan chắc chắn sẽ trở về nhà.
Đó là tại sao, ngay lúc này, cô bé không cảm thấy hụt hẫng hay gì cả. Với Myuu đã dõi theo nhóm Hajime tới tận lúc này, cô bé tự nhận thức được bản thân là một tồn tại yếu ớt, không thể làm nên bất cứ chuyện gì. Nhưng, mặt khác, cô bé cũng trau dồi một tinh thần gấp hai lần nhận thức đó, thứ có thể khiến cô bé thổi bay sự tự ti ấy đi. Thế nên, cô bé mang suy nghĩ “điều mà bản thân hiện tại có thể làm”.
Nếu cô bé không thể làm gì cả, thì ít nhất cô bé có thể động viên những người có thể làm điều đó, nên trước hết, bản thân cô bé phải lan truyền đi sức sống. Lí lẽ và niềm tin của mình, cô bé mang nó tới những người đó bằng tất cả sức lực.
Nhìn Myuu đó, người đang mỉm cười trước mắt cậu với ý nói cậu「Không sao đâu!」, cơ mặt Hajime giãn ra.
Ở lâu đài ma vương, Hajime tuyên bố rằng Myuu, người chặn đường cơn cuồng nộ của cậu là「Mạnh mẽ hơn bản thân cậu」, nhưng lúc này đây, một lần nữa cậu nghĩ rằng những lời đó thực sự chính xác. Hơn là bản thân cậu, cô bé tin tưởng vào sức mạnh của Yue, và vào tương lai mà cô bé mong muốn.
「…Con nói đúng. Ta sẽ mang cô ấy lại sớm thôi. Sau đó, lần tới, hãy tắm chung với Yue, cả ba chúng ta.」
「….N-」
Myuu tỏ ra tinh nghịch và bắt chước cách đáp lời của Yue. Điều đó thật đáng yêu, làm Hajime xoa đầu Myuu nhiều hơn nữa.
Cứ thế, sự đau đớn trong ngực cậu khi nghĩ về Yue, người lúc này không có ở đây đã tan chảy vào trong bồn tắm cùng với tiếng thở dài của cậu, giờ thì cơ thể cậu thực sự thư giản.
Nhưng, rồi Hajime đột nhiên để ý.
Không phải Myuu định vào cùng với Remia và Kaori hay sao?
Với chuyện Myuu đang ở đây, nói cách khác….
「Ara ara, Anata thiệt là, anh thực sự ngọt ngào với Myuu nhỉ. Ufufu.」
「Ha, Hajime-kun. X, xin lỗi vì tớ đã làm phiền cậu.」
「Quả nhiên là, nó thành ra thế này….」
Remia và Kaori chỉ che người bằng khăn tắm nhỏ xuất hiện từ bên kia của hơi nước trong khi xin lỗi. Remia không hề biết xấu hổ trong khi Kaori đỏ bừng mặt.
Cơ thể Remia đầy đặn thế nào đó dù cho sự mảnh khảnh kia toát ra bầu không khí khiêu gợi khó tả, có lẽ vì cô là một góa phụ (TN: MILF). Trong khi cơ thể Kaori trắng như men sứ và có vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật với các tỉ lệ vàng. Cả hai người tỏa ra sự mê hoặc khổng lồ.
Remia bên phải, và Kaori bên trái, hai người họ dính cơ thể vào cậu trong khi ngâm mình xuống bồn tắm.
「Hai người…」
Hai người đang làm cái gì khi mà Yue không có ở đây vậy, quả nhiên Hajime định phàn nàn như vậy, nhưng Remia đáp lại bằng ánh mắt âu yếm trước khi cậu có thể nói.
「Em nghĩ rằng nếu anh trấn tỉnh mình, không phải thay vào đó anh sẽ tự gợi lại nỗi đau sao… nếu bọn em cản trở, thì bọn em sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.」
「Nỗi đau cô nói….」
「Nỗi đau của trái tim không liên quan gì tới sức mạnh cơ thể hay ý chí gì cả. “Cô ấy không ở đây lúc này”, không phải chỉ như vậy đã cảm thấy đau đớn hay sao?」
「….Remia.」
Có vẻ như cậu đã bị nhìn thấu rằng cậu sẽ cảm thấy đau đớn khi nghĩ về Yue. Hajime bất giác chớp mắt, và rồi Kaori nói với cậu từ bên cạnh bằng giọng dịu dàng.
「Và lúc thế này, ai đó đáng lẽ nên ở đây với cậu. Khi tớ nghĩ như vậy, có Shizuku-chan luôn bên cạnh tớ… tớ sẽ không thể thay thế Yue, nhưng, tớ muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, dù chỉ một chút. Nếu tớ không thể làm việc đó, thì khi Yue trở lại, cô ấy sẽ cười nhạo tớ.」
Kaori đơn giản muốn nói rằng cô đang ở bên cạnh cậu trong khi cười khúc khích. Những lời xuất phát từ kinh nghiệm cô đã trải qua thật vững vàng. Từ ngày mà Hajime biến mất, Kaori không hề sụp đổ vì bạn thân nhất của cô luôn kề bên cô mọi lúc. Đó là tại sao, cảm xúc “cả bản thân tớ nữa” tự nhiên mà truyền tới Hajime từ cô.
Hajime cảm nhận rằng cậu đang làm hai cô gái lo lắng, không, cả ba người, bao gồm Myuu nữa, cậu mỉm cười một chút.
「….Cảm ơn. Nếu tớ không chỉnh đốn lại bản thân, thì chính tớ sẽ là người bị Yue cười nhạo, hử.」
「Nếu là Yue thì, tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâuu.」
「Ufufu. Yue-san thật sự mê mệt Hajime-san nhỉ.」
Cả ba người nhớ lại Yue lúc nào cũng bám chặt lấy Hajime và cùng bật cười.
Hajime nhìn xuống Myuu trên ngực cậu đang bắt đầu「Munya Munya」. Có vẻ như cô bé cảm thấy quá dễ chịu và bắt đầu buồn ngủ. Trước khi cô bé ngủ, cô bé nên tắm rửa cho xong.
Remia và Kaori đoán được chính xác Hajime đang nghĩ gì. Phổng tay trên Kaori đang định cất lời, Remia nói với Hajime với một nụ cười.
「Vậy thì, Hajime-san. Bây giờ em sẽ rửa phía trước cho anh.」
「Iya, tôi không cần rửa lư-…. Mới nãy, cô vừa nói là phía trước, đúng không?」
Hajime hỏi lại trong khi má cậu hóp lại vì để ý những lời đó khác xa với chuẩn mực, và quả nhiên, Remia trả lời với một nụ cười.
「Vâng, em nghĩ rằng chắc chắn Kaori-san sẽ muốn rửa lưng cho anh, nên em tự hỏi rằng thay vào đó em có nên chăm sóc phía trước hay không.」
「Đợi-, Remia-san!? Chị đang nói cái gì vậy!? P, phía trước là…. cái đó… không, không được!」
「Ara ara, vậy thì, Kaori-san sẽ là người rửa phía trước sao?」
「E, em hả!? Em, phía trước của Hajime-kun, phía trước…」
Ánh mắt Kaori hút chặt vào phần giữa hai chân Hajime lúc này đã bị bóng của Myuu che mất. Và rồi, mặt cô đỏ lên như sắp nổ tung.
「Các cô, bị ngốc à. Không đời nào tôi để các cô làm chuyện đó.」
「Ara, nếu hai người bọn em không tốt thì…. vậy, Myuu sẽ là người làm…」
「Hajime-kun!? Không được, chuyện như vậy! Cậu đang định bắt Myuu-chan làm gì vậy hả!」
「Tuy nhiên, chỗ đó là tế nhị…. em sẽ ở bên cạnh con bé để hướng dẫn. Mẹ và con gái sẽ cùng nhau cố hết sức để chăm sóc.」
「Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra bất luận thế nào! Remia-san! Em sẽ không để Hajime-kun bước vào con đường bất thường đó đâu!」
「Ara. Vậy thì, ai sẽ là người rửa phía trước cho Hajime-san đây?」
「C, cái đó….」
「Kaori-san, vậy quyết định thế này đi. Cả ba chúng ta cùng làm.」
「Haa, vậy thì, cách đó có vẻ… đợi đã, sai rồi!」
Hajime đã nghĩ. Kaori….. bất hạnh nhỉ, như vậy. Và rồi, dù cho có là Yue hay Remia, Kaori luôn bị những cô gái lớn tuổi hơn trêu chọc ngay khi có cơ hội làm Hajime có gương mặt thực sự phức tạp bởi khoảng cách giữa Kaori hiện tại và Kaori trước đây khi họ vẫn còn ở trái đất.
Cùng lúc đó….
「Khi Yue trở lại… sự khốn khổ của Kaori sẽ nhân đôi hử.」
「N myu?」
Để hai người qua một bên, Hajime đứng dậy khỏi bồn tắm và cậu thì thầm trong khi gội đầu cho Myuu. Khi họ lấy lại Yue, cậu sẽ dịu dàng với Kaori hơn một chút. Hajime liếc Kaori đang bị Remia chọc ghẹo với ánh mắt đầy thương cảm.
Nhìn Hajime đó, Myuu nghiêng đầu trong khó hiểu.