Chương 155: Thực hay là hư – Phần cuối
Độ dài 4,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:13:09
Arifureta chương 155: Thực hay là hư – Phần cuối
“Tránh ra. Anh sẽ biến tên đó thành thịt vụn.”
Từ giọng điệu của Hajime, ai cũng có thể hiểu được là cậu đang cực kì tức giận. Nhưng, ngay lúc đó, tiếng cò súng lại được kéo lần nữa, và tiếng nổ rền vang. Bốn vệt sáng đỏ thẫm bay đi, bắn vào tứ chi của Denreed đang nằm đó. Cơ thể Denreed giật lên nhiều lần.
Hajime lấy Bola ra từ “Rương đồ” và ném nó vào Denreed trong khi cậu cùng lúc lấy Orkan ra và kéo cò về phía lũ tông đồ.
*Pashunn Pashunn Pashunn*, tiếng bắn liên tiếp vang lên và hàng chục vệt lửa bay trong không trung.
Sau một nhịp, tiếng nổ khủng khiếp vang lên và sóng xung kích phát ra. Chùm tên lửa thể hiện sức mạnh kinh người và thổi bay lũ tông đồ. Lũ tông đồ đứt ra chỗ này, chỗ kia như đám rối hỏng. Hajime cất Orkan vào lại “Rương đồ” và tiếp đó nhắm nòng Donner và Schlag về phía Freed và Eri đang chết lâm sàn.
Rồi, những người xung quanh cuối cùng cũng hoàn hồn.
Người đầu tiên kêu lên một tiếng lạ giống như tiếng hét là Suzu. “Uwaaa-!!” trong khi kêu lên tiếng hét tuyệt vọng và hoảng loạn đó, cô ấy bám vào tay Hajime và đung đưa trên đó. Nếu cô ấy không làm thế, cô ấy nghĩ Eri sẽ bị biến thành những mảnh vụn. Đôi mắt ướt đẫm của cô ấy nhìn Hajime và tuyệt vọng cầu xin “Nhớ lại lời hứa của cậu đi~!!”.
Kế đó, Shia hét lên “Dừng lại desuuu!” trong khi bám vào cánh tay còn lại của cậu.
“Ha Ha Ha Ha Ha Ha, Hajime-san!? Anh đang làm gì vậy-! Đó là bác của Yue-san đó, anh biết không vậy!?”
“Đ, đúng vậy đó! Ở đây chỉ là hoàn toàn không có sự hợp lí! Aa, đầu của ông ấy đã bị bắn nát. N, nhanh dùng Ma thuật tái tạo…”
“Ka, Kaoriii, nhanh lênn! Nhanh nữa lênn! Không cần biết tới thấy thế nào, đây là một cái chết chớp nhoáng, nhưng nếu là cậu thì có lẽ ông ấy vẫn qua khỏi được!”
“Na, Nagumo. Tôi đã nghĩ từ lâu rồi, rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị tống giam như một tên tội phạm như thế…”
Bắt đầu từ Shia, Kaori và Shizuku cũng trở nên huyên náo, Ryuutaro đổ mồ hôi lạnh trong khi nói gì đó thô lỗ. Tio lúc đầu cũng mang biểu cảm ngốc nghếch rồi cô đặt tay lên cằm như thể suy nghĩ về gì đó. Thường thì những lúc thế này, Kouki sẽ gân cổ lên mà chất vấn, nhưng Kouki đó lại đang đứng trước Eri. Có vẻ cậu ta cắt ngang ngay khi Hajime nhắm súng vào.
Và rồi, Yue với người bác vị người yêu cô bắn chết ngay trước mắt cô,
“…Haji, me?”
Cô mở to mắt trong khi ngẩng nhìn Hajime bên cạnh với sự bàng hoàng.
Hajime liếc Yue và rồi cậu thả Shia và Suzu đang bám vào tay cậu, dừng Kaori chuẩn bị lao tới vị trí của Denreed để hồi sinh và chữa trị cho hắn.
Và rồi với sự tự nhiên đáng sợ, tới mức mà không ai có thời gian mà cản cậu, thật nhanh chóng, không hề nhìn lấy một cái, cậu bắn Freed bắn Donner và ném Bola vào Eri. Nhìn Freed có một cái lỗ trên đầu và Eri với cả người bị trói lại, “Hii” Suzu thét lên một tiếng ngắn và Ryutaro kêu “Uwaa” bằng giọng bóp nghẹt.
Quả nhiên, không hề liếc hai người đó, biểu cảm trong ánh mắt của Hajime bao trùm bởi kích động. Dù thế, không hề bất cẩn chút nào, cậu nhắm súng vào Denreed và lũ tông đồ vẫn còn gục trên đất trong khi nói.
“Anh đã nghĩ là anh sẽ giữ im lặng tới khi Yue tự mình kết thúc chuyện này, nhưng bất luận thế nào, Yue quá dao dộng và trông như em sẽ chấp nhận chuyện nhảm nhí đó. Nên, anh buộc phải tự kết thúc.”
“… Chuyện nhảm nhí? Ý anh là sao?”
Ánh mắt Yue đảo quanh bối rối vì sốc với sự thật là người thân quan trọng của cô có thể bị bắn chết bởi người yêu của cô. Nhìn Yue như thế, Hajime có chút hối hận vì cậu đã giết tên đó ngay lập tức, vì cuối cùng cô lại dao động đến thế này và cậu phải giải thích.
“Iya, không cần biết em thấy thế nào, không phải đó chỉ là lời giải thích đầy lỗ hổng hay sao. Ngay cả Yue, nếu em chỉ cần bình tĩnh chút thì chắc chắn em sẽ nhận ra, nhưng… Maa, kẻ nào đó với bề ngoài giống với người thân của em đột nhiên xuất hiện nên có lẽ không trách được hử.”
Nói thế, điều Hajime chỉ ra là thậm chí cần phải giấu đi tồn tại của Yue, nếu Denreed còn sống từ lúc đó tời gì, thì ông ấy đáng ra đã có thể tới gặp Yue. Nếu Yue là cháu gái yêu dấu của ông ấy, thì không đời nào ông ấy bỏ Yue một mình 300 trong bóng tối.
Cũng vậy, biện pháp phong ấn thiết lập lên Yue, bất luận nghĩ về nó thế nào, rõ ràng nó được làm một cách có tính toán, để đảm bảo sau khi thuật sư đã chết. Nên, dù cho thuật sư không còn ở đó, sự tồn tại của Yue không thể bị phát hiện. Cũng với cái chết của thuật sư, bí ẩn sẽ không bị tiết lộ. Ý định đó hiện ra thật rõ ràng trong cách cầm tù Yue. Nếu nó thực sự là cách mà một kẻ vẫn còn sống đã thực hiện, ít nhất, chẳng có chút tình thương nào ở đó cả.
Cũng vậy, nếu Denreed biện hộ rằng hắn đang tập trung chiến lực, thì câu chuyện thật bất thường khi những gì Giải phóng quân kể vẫn còn bị che giấu. Dù cho nếu bản thân Aruv không biết, ít nhất Denreed đáng lẽ đã thông suốt từ kiến thức ở Hang động băng tuyết và Đại mê cung Orcus. Nếu câu chuyện về các Giải phóng quân thực sự được biết tới thì thật bất thường khi chẳng còn người sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh nào khác ngoài Freed.
Nói cách khác, bất luận thấy thế nào, thực sự không có dấu hiệu nào cho thấy Denreed tập hợp chiến lực cho lúc thời cơ chín mùi.
Có những phần trong các mảnh kí ức của Yue và chuyện xưa của Denreed bao hàm lẫn nhau, nên nhìn thoáng qua, thực sự, có vẻ kẻ này là Denreed. Tuy nhiên, nhóm Hajime đã đụng độ qua những thực thể có vẻ như chúng sở hữu kí ức của họ trước khi đến đây, thế nên, có được kí ức chưa thể là bằng chứng cho thấy hắn là người thật.
Song, dù cho ma vương này không phải là bản thân Denreed, có vẻ hắn đã thừa hưởng kí ức của ông ấy. Nhưng 300 năm đó, hắn không hề tới vực thẫm để bắt Yue với tồn tại sở hữu sức mạnh thu hút sự chú ý của thần, đó là điều đáng thắc mắc.
Vì vậy, Hajime không can thiệp và đợi tới khi Yue hiểu được chính bản thân cô. Thay vào đó, cậu suy tính một cách khách quan rằng liệu lời của ma vương có phải là sự thật, hay liệu người này thực sự là Denreed, chú của Yue. Cậu tập trung cả chú ý để tìm kiếm bằng chứng xác thực.
Cách Hajime tìm chứng cứ là sử dụng Ma nhãn để xác nhận liệu linh hồn của Denreed thực sự ở trong cái xác đó. Dùng Ma thuật thăng hoa, cậu có thể tăng cường thậm chí nhiều khả năng hơn vào con mắt, và tận dụng Ma thuật linh hồn, Hajime thêm vào Ma nhãn năng lực bổ sung cho phép nhìn linh hồn của đối phương.
Kết quả là, Ma nhãn của Hajime không thể thấy gì cả ngoài một linh hồn bẩn thỉu. Đó là một linh hồn trong như con nhện đã giăng lưới để xâm phạm cơ thể. Thường thì linh hồn nên ở trong trạng thái đồng bộ như thể nó được hòa trộn vào, tỏa sáng rực rỡ ở trung tâm cơ thể.
Vì lí do đó, Hajime xác nhận rằng bỏ cơ thể kia qua một bên, không thể nào bên trong nó là bản thân Denreed được. Chờ lúc tên giả mạo bước ra khỏi tạo tác tường chắn mạnh mẽ trên bệ, cậu tiên hạ thủ vi cường với kẻ đang giả vờ làm người bác quan trọng của Yue.
Cũng vậy, hơn thế nữa, bên trong người này là giả mạo, chuyện tên giả mạo phong ấn lũ tông đồ chẳng có chút đáng tin nào, nên cậu cũng chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu cho chúng.
Dĩ nhiên, đây là cậu chuyện có liên quan tới thần, nên vẫn có khả năng linh hồn của Denreed bị phong ấn ở đâu đó. Nhưng, thậm chí trong trường hợp đó, Hajime có thể chỉ cần tìm kiếm trong kí ức kẻ mạo nhận cái tên của Denreed và xác nhận sự tồn tại của khả năng đó. Ngay cả tổn thương xác thịt cũng có thể đối phó bằng Ma thuật tái tạo. Nói cách khác, cậu có thể biết được nhiều sự thật hơn khi thẩm vấn kẻ này sau khi đập hắn một trận.
Nghe Hajime giải thích về những việc trên một cách xúc tích làm cho tất cả những thành viên khác thất kinh. Đầu óc họ không thể hoạt động vì những tiến triển nãy giờ như con song cuồng nộ, nhưng giờ Hajime đã nói ra hết, sự mâ thuẩn và thiếu tự nhiên mà Hajime không chỉ đến ùa tới.
Quả nhiên, dọa nạt bằng sự thật với tác dụng quá mạnh mẽ như chuyện về người thân của Yue, ma vương, chống lại thần, kẻ này chỉ tập trung vào việc tạm thời lấy được lòng tin của Yue và mặc kệ mấy thứ khác…
Hajime nói về giả thiết của cậu với những thành viên bắt đầu có nét mặt chắc chắn trong khi nhìn xung quanh thận trọng.
“Và cũng vậy, không có lí do gì để tin vào lời nói của tên vô lại này, ngay của một chút. Và trên hết…”
Và rồi, Hajime ngừng lại trong một thoáng trước khi tiếp tục lời nói (ý định thật) mà sự kích động không thể kiềm chế bùng nổ.
“Cái gì mà ‘Aleytia đáng yêu của ta’ hả, thằng nguu! Cô gái này là ‘Yue đáng yêu của ta’! Bên cạnh đó, Aleytia, Aleytia, ai cho ngươi liên tục gọi tên cô ấy như vậy hả, thằng chó này. Nói rằng ‘Hãy đi cùng nhau’ và có ôm khi cô ấy đang hoảng loạn, ai cho ngươi cái quyền đó hả? Hả hả? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đem cô ấy đi như ngươi muốn hả. Ta sẽ xé hết tứ chi của ngươi và nhấn ngươi xuống hố phân, thằng khốnn!!”
“ “ “Không phải chỉ là ghen thôi sao (desukaa)!” ” ” (TN: Desukaa là kính ngữ của Shia)
Nói ngắn gọn, đó là cách nó diễn ra. 90% chuyện này là ghen. Trong khi nắm chặt khẩu súng của cậu với gân trên trán, lời nói và thái độ của Hajime nhìn cái xác trong khi lăng mạ nó là một tên côn đồ hoàn hảo.
Nếu đây là cuộc gặp gỡ với người bác thật của Yue, thậm chí Hajime chắc chắn chỉnh chu lại quần áo và dáng đứng trước khi nghiêm túc chào hỏi với câu “Hân hạnh được gặp bác, cháu là ngươi yêu của cô ấy, Hajime. Cháu tới đây hôm nay để xin nhận tiểu thư ạ. Cháu không chấp nhận bất cứ phản đối nào ạ”. (TN: Toàn là kính ngữ trong câu đấy)
Nhưng dù cho hắn rõ ràng là một kẻ giả mạo, hắn đã làm Yue kích động rất nhiều. Hơn thế nữa, hắn gọi cô bằng tên cũ trong khi đóng kịch thật thân mật, và cuối cùng, hắn cô ôm cô. Chuyện Yue bị một gã khác ôm, bỏ qua chuyện bên trong là một kẻ xa lạ (chắc vậy), ngay trước mắt cậu… là điều đáng chết vạn lần, trong tâm trí Hajime.
Nhìn Hajime thể hiện một tình yêu quá nguy hiểm theo một cách nào đó, trái tim Yue liên tục dao động từ lúc họ bước vào sảnh tiếp khác tới giờ dịu lại ngay lập tức. Như thể cho thấy ánh mắt rối loạn của cô cũng cố định trở lại, cô hết mực nhìn chắm chằm cứ như cô không thể thấy bất cứ gì lúc này ngoại trừ Hajime. Má cô dần dần nhuộm màu hồng mộng mơ, đôi mắt khô như sa mạc bắt đầu long lanh đẫm nước.
“…Hajime ghen. Ghen vì em… n. Em hạnh phúc quá.”
Trong trái tim nữ nhi của cô, Yue đang hãnh diện bởi tình trạng hoàn toàn bộc phát cơ ghen của Hajime. Dù vậy, cô cũng tự trách bản thân mình.
Dù cũng có nhiều chuyện gây sốc diễn ra, cô vẫn đã phô bày sự đáng hổ thẹn của mình. Không nói về chuyện cô đã chấp nhận một kẻ vẫn chưa rõ hắn có thực sự là bác của cô hay không. Cô tin tưởng vào câu chuyện thiếu tự nhiên mà không có chút nghi ngờ. Không chỉ có vậy, cô cũng chấp nhận lời mời chiến đấu chống lại thần, dù cho đó là quyết định lố bịch quên mất lời hứa của cô với Hajime.
Thực sự, kí ức của cô về Denreed khó có thể quên được, khí ức về việc bị phản bộ là vết thương lòng với cô. Nhưng ngay lúc này, có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ lắp đầy ngực cô đã vượt xa những kí ức đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, nhưng trọng lượng của những kí ức đó dễ dàng vượt qua năm tháng cô trải qua ở quê nhà. Tới mức mà thậm chí nếu người này là bác thật của cô, không thể có chuyện cô nắm lấy tay ông ấy.
Trong khi cô nói chuyện với kẻ giả mạo đang mang vỏ bọc của Denreed, từ hơi ấm từ bàn tay của Hajime đặt lên vai cô, cô đáng lẽ nên cẩn trọng hơn.
Yue lặng lẽ dụi trán vào tay Hajime trong khi nói với giọng ngọt ngào, chứa chan.
“…Hajime, em đã phô ra mặt xấu của mình. Em xin lỗi. Bây giờ em đã ổn rồi.”
“Không cần phải xin lỗi. Sau cùng, anh biết rõ chuyện Yue bị cầm tù trong vực thẫm đã ăn sâu vào tâm trí em thế nào.”
“…Hajime. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm.”
Như lời hứa bảo vệ lẫn nhau của họ, vào lúc này, khi mà ác quỷ ghê gớm nhất với Yue đang chắn đường cô, Hajime nâng đỡ cô như cây đại thụ. Với Hajime đó, Yue làm cảm xúc của cô tràn ra với hơi thở nóng hổi.
Nhưng, ngay timing đó, *Bachi Bachi*, tiếng tán tưởng vang lên.
“Iya, thật là, ta đã nghĩ rằng thậm chí nếu có vài sự gượng ép, nhưng nếu ai đó có cùng ngoại hình với cha của người yêu ngươi đang yêu chiều, ngươi sẽ nao núng một chút. Ai có thể nghĩ ngươi có thể tấn công đột ngột như vậy vì loại lí do đó chứ… Có vẻ ta đã hiểu sai chuyện con người nhỏ mọn thế nào.”
Khác với vừa rồi, không chỉ có chuyện chẳng còn chút hơi ấm nào, hơn nữa đó là giọng nói đầy khinh miệt và khiển trách. Trong khi nói điều đó, Denreed dù cho sự thật là đầu và tứ chi của hắn đã bị đạn khoan vào và bola trói chặt quanh người hắn nhiều lớp, đang đứng đó.
Trang phục ma vương trùm lên cơ thể đó không hề có lấy một nếp nhăn, tới mức khiến người khác nghi ngờ có phải hắn đã bị bắn. Nếu không có chút mảnh vụn nào của bola dưới chân hắn, mọi người sẽ nghi ngờ rằng liệu họ có đang mơ giữa ban ngày.
“Dù cho ta đã sắp sửa lôi kéo tâm trí của cô ta về phía này sau nhiều chuyện. Giờ thì bọn ta phải chuyển tới kế hoạch B… cứ thế này ta không còn mặt để nhìn ngài ấy.”
“…. Ngươi không phải Oji-sama.”
“Fun, ta thực sự là Oji-sama đó của ngươi. Nhưng, có lẽ ta nên nói rằng cái thân xác này là của bác ngươi.”
“…Ngươi đang nói là ngươi đã chiếm đoạt cơ thể đó?”
Yue tạo ra ngọn lam hỏa trong bàn tay phải của cô đồng thời hỏi kẻ giả mạo. Với dáng điệu đó, miệng Denreed mở to thành cái cười nhăn nhở.
“Ngươi thực sự có vấn đề về thính giác đấy. Ta muốn ngươi gọi nó là tái chế có hiệu quả. Cận thần của Ehito-sama này, Aruv, sử dụng cơ thể này dù cho sau khi chủ nhân của nó đã chết. Ngươi được chọn đó biết chứ? Tại sao ngươi thậm chí còn không lấy đó làm một niềm vinh hạnh để sống? Thật là, thậm chí cả tên này, trước khi chết, hắn đã xóa hết kí ức về nơi hắn giấu ngươi và cả Phép thuật Thời đại Thần linh nên ta chỉ có thể sử dụng cơ thể hắn, thật là một kẻ vô dụng. Nếu ta biết ngươi vẫn còn sống, thì ta sẽ moi thông tin đó từ tên này, bằng mọi thủ đoạn nếu cần thiết.”
“…Ngươi đã giết Oji-sama?”
“Fufu, thế nào ấy nhỉ?”
“….Trả lời ta.”
Sát ý bùng ra từ Yue. Ánh mắt đỏ thẫm của cô tỏa sáng dữ dội, ngọn lam hỏa trên tay cô tăng cường hào quang. Ngọn lam hỏa đó là Shinbatsu no Homura (TN: Thần phạt chi hỏa). Nó là thứ hung bạo có thể đốt linh hồn được lựa chọn thành hư vô. Mối đe dọa đó chỉ có thể được linh hồn bị nhắm vào chú ý.
Nhưng đối phương Denreed ---- không, ác thần đang đội lốp ông ấy, hắn chỉ trưng ra nụ cười ngạo mạn như thể hắn không cảm thấy sợ hãi gì cả.
“Hou, thật sự không sao đó chứ? Có thể lời ta vừa nói chỉ là bịp bợm, và thực sự, Denreed vẫn còn sống, ngươi biết chứ? Sẽ thế nào nếu hắn đang trốn ở phần sâu nhất trong cơ thể này?”
“-….”
Hơi thở của Yue bất giác nghẹn lại. Chắc chắn thậm chí trong khi lườm và định phóng ngọn lửa đi, cô đang tự hỏi liệu cô chỉ bị lừa. Nhưng, những lời tiếp đó khiến tay cô dừng lại hoàn toàn.
“Kukuu, ngươi đang có biểu cảm hay ho đó. Bỏ qua bộ dạng lố bịch đó, để ta nói với ngươi một điều. …Đó là những lời của Denreed trước khi hắn chết. Lời trăn trối hắn gửi gắm tới ngươi.”
“…Của Oji-sama….”
Hajime nhắm nòng súng vào Aruv để dọa rằng hắn sẽ không thoát được khi liên tục nói những lời miệt thị Yue, nhưng cũng như Yue dừng tay lại, chuyển động của Hajime cũng hoàn toàn dừng lại.
Tuy nhiên, sau đó, Hajime hối hận vì lựa chọn này. Cậu chỉ nghĩ về Yue nên phản ứng của cậu với kẻ thù trở nên chậm chạp. Thậm chí nếu nó không ứng với ước muốn của Yue, cậu đáng ra nên quyết định rằng chẳng cần thiết để nghe kẻ thù nói.
Aruv nặn ra nụ cười ghê tởm trong khi cực kì cao hứng, rồi hắn mở miệng.
“Ngươi biết đó, Denreed thì thầm tên ngươi trong khi nói thế này.”
----Sẽ tốt hơn nên ngươi chết thật đau đớn.
“-….”
Mũi tên từ ngữ xuyên qua ngực Yue. thậm chí không hề có ma thuật hay thứ gì khiến tâm thần rối loạn, cô không thể kiềm được mà cảm thấy đau đớn dữ dội.
Vào lúc đó, mọi thứ diễn ra cùng một lúc.
“Uoooooooooo!!”
----Đằng sau nhóm Hajime đang đối mặt với Aruv, Kouki bên cạnh Eri gầm lên trong khi chém tới Hajime (・・・・).
“-”
----Ánh sáng bạc đổ xuống từ bên trên. Ánh sáng vuông vức đẹp mắt xuyên qua trần nhà và đổ thẳng xuống Yue (・・・・) từ trên đỉnh đầu.
“----Dashikii.” (TN: Đọa thức)
----Từ một hướng khác với Eri đang gục trên đất, hắc thuật của Eri bắn tới Yue đang bị ánh sáng tấn công. Nhìn về hướng đó, từ không gian trống rỗng, một Eri nhìn hoàn toàn giống với Eri gục dưới đất xuất hiện như thể biến ra từ không khí. Và rồi, một quả hắc cậu lập lòe bay áp sát tới trước mắt Yue.
“----Shinten.” (TN: Chấn thiên)
----Cũng giống như Eri, Freed quả nhiên từ một không gian gợn sóng ở nơi khác với cái xác dập nát của hắn, xuất hiện, hắn đã hoàn thành việc niệm phép và phóng ra ma thuật bùng nổ không gian với Myuu và Remia.
“Đây là đáp lễ. Kẻ dị biệt.”
----Cùng lúc đó Aruv búng ngón tay, ma đạn khổng lồ bay tới chỗ Hajime.
“Thanh trừng.”
----Không gian trống rỗng bắt đầu gợn sóng, và hàng chục tông đồ bay ra từ đó, chúng tấn công nhóm Hajime đồng loạt.
Đó là cuộc đột kích hoàn toàn đồng điệu cứ như chúng chắn hẳn đã đợi cho timing này. Cái xác của Freed có viên đạn ghim vào đầu và Eri đang bị trói vụn ra với tiếng loạt xoạt thành cát bụi như thể nói rằng vai diễn của chúng đã kết thúc.
Có vẻ như trong nháy mắt khi tầm nhìn của họ bị ánh sáng lấy đi, cả Eri và Freed đều đã đổi vị trí với một thứ tạo tác gì đó. Đó là thứ kì lạ tới mức đánh lừa cả Ma nhãn của Hajime.
Dù cho Hajime có biểu cảm đắng chát bởi việc bị dắt mũi thế này, cậu lập tức kích hoạt Quang tốc và căng cái nháy mắt đó ra thành chục giây. Bên trong thế giới màu xám nơi thời gian chậm lại, một lượng lớn những đòn tấn công từ từ ập tới.
Cậu có thể nghe thấy tiếng thánh kiếm gầm lên đằng sau. Cột sáng đổ xuống bên trên Yue và trước mắt cô là hắc cầu lập lòe đang tới gần với những xung nhịp kì quái. Từ chính diện, ma đạn màu xám đang bay tới trong khi để lại một cột sáng. Song xung kích vô hình lao tới Myuu và Remia, và lũ tông đồ tấn công nhóm AIko với đại kiếm của chúng.
Nếu cậu để họ một mình, tương lai duy nhất ập tới chỉ có thể diễn tả bằng từ bi thảm.
Song, với một mình Hajime, thì không đủ. Hajime theo phản xạ nghiến răng lại, nhưng đột nhiên một ánh mắt nhìn cậu từ bên cnahj… khi cậu đảo mắt qua, Yue đang nhìn cậu chằm chằm một cách mạnh mẽ. Chỉ với điều đó, Hajime hiểu được suy nghĩ của Yue. Nói ra thì, ý chí nói với cậu cậu hãy bảo vệ Myuu và Remia.
Cột sáng, hiện tượng kì lạ nhất trong tình huống lúc này đang nhắm tới Yue, trên hết, ngay cả vở kịch của Aruv, và như hắn nói, ngay cả cuộc đột kích này là kế hoạch B khiến Hajime cảm giác được tất cả những kế hoạch này đều nhằm vào Yue, khiến cậu cảm thấy khó mà rời khỏi Yue được.
Nhưng, dù vậy, ánh mắt Yue hướng tới cậu là bằng chứng cho việc cô tin tưởng vào người yêu của mình. Thế thì, không đời nào cậu được phép phản bội. Thế nên, cậu đã quyết định.
Trong giây phút đó, ít hơn cả một giây.
*Gogann!!* Sóng xung kích kinh hoàng vang lên trong khi Hajime bắn khẩu súng ngắn ở khủy cánh tay tạo tác của cậu. Kouki lao tới phía sau bị trả đòn bởi vô số đạn nhỏ và sóng xung kích và hơi thở cậu ta bị thổi bay đi.
Không dừng lại, Hajime dùng moment từ phản chấn của phát đạng và nghiền nát mặt đất với bước chân của cậu, thân ảnh cậu mờ đi. Cậu lao đi với tốc độ thậm chí không để lại dư ảnh trong khi tránh ma đạn đang tiếp cậu, thân ảnh cậu xuất hiện trước Myuu và Remia. Có lẽ từ góc nhìn của Myuu và Remia, trông như Hajime dịch chuyên tới đó ngay tức thì.
Sóng xung kích từ bùng nổ không gian tiếp cận cách đó chưa tới một mét bị chặn lại bởi tấm khiên lớn Hajime lấy ra trong khi cậu chuyển động. Tấm khiên lớn được cải tiếng phản ứng với sóng xung kích bằng cách tạo ra sóng xung kích của chúng nói như áo giáp phản ứng nổ. Với điều đó, dù cho các vết nứt xuất hiện trên bề mặt tấm khiên, nó đã chống đỡ hoàn toàn sóng xung kích của Shinten.
Như để tìm kiếm mục tiêu khác khi Hajime chắn cho Myuu và Remia, ma đạn của Aruv tấn công nhóm Shia đang ở xung quanh Hajime. Hơn thế nữa, chỉ khi viên đạn bắn trung, như thể nó tránh Yue, viên đạn tách ra và bắn tứ xung quanh khiến mọi ngươi không tránh đi đường nào được.
“-Inten” (TN: Dẫn thiên)
Tốc độ phản ứng của speed fighter Shizuku chuyển mục tiêu của ma đạn vào cô trước khi nó có thể chạm vào đồng đội khác của cô. Kết quả là, cơ thể Shizuku nhận toàn bộ ma đạn từ ma vương, dù cho đó không phải là đón trực diện vì cô chuyển hướng nó bằng katana đen, nhưng cô đã nhận chấn động kinh hoàng và bị thổi bay đi.
“Đừng hòng!”
Lờ đi tất cả Shia chuyển Doryukken sang chế độ bắn phá để nhắm vào giữa lũ tông đồ và nhóm Aiko, cô lập tức kéo cò. Đạn pháo nổ tung ở trên mặt đát trước mắt nhóm Aiko, sóng xung kích tỏa ra với những đợt sóng xanh nhạt.
“Kyaaaa.”
“Uwaaaa.”
Mục đích của Shia là câu giờ. Cô không nghĩ rằng cô có ngăn được lũ tông đồ cùng lúc, nên cô thổi bay nhóm Aiko và lũ tông đồ để giữ khoảng cách giữa hai bên. Ý định của cô đã thành công, nhóm Aiko thoát khỏi đại kiếm của lũ tông đồ trong đường tơ kẻ tóc dù cho trong khi đó họ bị chấn động làm cho lảo đảo.
Shia và Kaori lấy lại tỉnh táo định lao tới lũ tông đồ đang bao vây họ. Cùng lúc, Tio giơ hai tay lên như thể nói rằng cô không để cho chúng tiến xa hơn nữa. Cô sắp sửa phóng ra đòn tấn công bằng hơi thở của mình. Mục tiêu của cô là ma vương và Freed đang hoàn toàn lành lặng từ không gian bóp méo như lũ tông đồ.
Nhưng, người duy nhất có thể hành động là Shia.
“Haaaa-!”
“Ko, Kouki-kun!?”
Kouki đáng ra đã bị Hajime thổi bay bất ngờ trở lại và chém Kaori.
“----Dashiki.”
“-, A?”
Và Tio sững sờ trong một thoáng cùng lúc với niệm chú của Eri.
Với Tio để lộ sơ hở nhỏ dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, phi cước không thể tưởng tượng được lại đến từ Eri nghiệp dư phóng tới khiến Tio bị thổi bay đi như Shizuku. Với Kaori, cô đang khóa thánh kiếm bằng đại kiếm của cô trong khi mang nét mặt không thể tin được.
Tất cả những việc xảy ra từ nãy đến giờ chỉ trong khoảnh khắc.
Cứ thế, Hajime nhắm nòng của Donner và Schlag vào Aruv và Freed, cậu chuẩn bị kéo cò. Shia đối mặt với lũ tông đồ, sau lưng cô là nhóm Aiko. Tio và Shizuku đứng dậy trong khi nén cơn đau. Kaori cất lời để yêu cuầ Kouki giải thích. Ryuutaro và Suzu cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, và vào lúc đó…
“Ư-, a?”
Tiếng thì thầm nhỏ vang lên, bóng dáng Yue bị nuốt vào trong cột sáng.
______________________
TN: Hít một hơi thật sâu, bây giờ cuộc chiến thật sự mới chính thức bắt đầu đây.