Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 178: Phần kết

Độ dài 9,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 178: Phần kết

Trận đại chiến huyền thoại.

Người ta tự nhiên mà gọi trận chiến đó như thế, một tháng đã trôi qua kể từ trận quyết chiến đó, lúc mà vận mệnh của thế giới đặt trên ván cược.

Sau trận quyết chiến đó, những cổng được thiết đặt ở khắp nơi mở ra lần nữa và giọng nói của vô số người ăn mừng sự đoàn tụ và thắng lợi lắp đầy thảo nguyên trước mặt thủ đô.

Vài ngày sau đó, dù vẫn còn nhiều náo loạn bởi phục hồi người bị thương, nhận diện và mai táng liệt sĩ, và sự hủy diệt của thủ đô khiến người ta mất nhà cửa, nhờ vào nổ lực của mọi người đại diện cùng hợp tác với nhau để tìm ra một hướng đi chung, xử lí hậu chiến đã được tiến hành khá trơn tru.

Bởi sự sụp đổ của【Shinzan】, thủ đô của vương quốc Hairihi cũng bị phá hủy vì cuốn vào trong nó, những người không tham chiến không thể trực tiếp chiến đấu trên chiến trường trong trận đại chiến huyền thoại――đặc biệt là thợ rèn toàn bộ được điều động để tái thiết, thêm vào đó là các thương nhân và thường dân cũng hổ trợ hết mình và làm việc khiến cho tiến trình lăn bánh nhanh chóng, Trên hết là việc sử dụng ma thuật, cũng có những tinh thần tốt và tiên phong của con người từ khắp nơi trên thế giới không phân biệt chủng loài hay quốc gia góp phần tái thiết thủ đô, cũng tới mức họ tính toán được rằng thủ đô có thể khôi phục trạng thái ban đầu của nó trong nửa năm.

Ở nơi đồng cổ mà sự tàn phá khốc liệt của chiến trường còn để lại, sử dụng đống đổ nát của phào đài mà rất nhiều khu dân cư tạm thời được thành lập chủ yếu sử dụng cho những người liên quan tới công cuộc tái thiết nghỉ lại. Ở đó, nhà ăn và quán trọ, những cửa hàng chung chung và tương tự được tạo ra cái này nối tiếp cái kia, tới mức nó có thể trở thành một phần của thủ đô bằng cách mở rộng thành phố. Chắc chắn, thành phố sẽ trở nên nhộn nhịp hơn ngay cả so với lúc nó còn【Shinzan】ở phía sau.

Nhà thờ thánh giáo tạm thời cũng được thiết lập ở những dãy nhà tạm đó.

Trong trận chiến ấy, câu truyện về kẻ thù là ác thần đã giả mạo thần Ehitorujue, nên người ta vẫn được nâng đỡ trái tim bằng nhà thờ thánh giáo cúng bái Ehito như thần. Dù cho【Shinzan】và trụ sở của nhà thờ thánh giáo đã biến mất, song đột nhiên bị lấy đi sự nâng đỡ sẽ chỉ khiến lòng dân hoang mang.

Nói là vậy, với những người biết được sự thật, họ cảm thấy do dự khi để nhà thờ thánh giáo tiếp tục sử dụng tên của Ehitorujue chính xác như những gì diễn ra đến tận bây giờ.

Rồi với diễn văn “Nữ thần mùa vụ” Aiko, câu truyện đó truyền đi tới thế giới.

Nó viết, rằng tên thật của thần Ehito là Ehicliberei, trong một thời gian dài, tên thần điên――Ehitorujue đã đánh cắp cái tên thật này.

Nó viết, rằng “phản nghịch giả” hay đúng hơn “giải phóng quân” là những người biết về mối nguy hiểm của thế giới từ Ehito từng một lần thách thức tên thần điên để phục nguyên đạo giáo trong sạch, song vì tên thần điên chơi bẩn, họ không thể tiêu diệt hắn.

Nó viết, rằng để cho ban tặng sức mạnh của họ cho những người có thể tiêu diệt Ehito, giải phóng quân ngủ sâu trong các Đại mê cung. Và rồi, những người được lựa chọn, triệu hồi tới thế giới này bởi thần được trao tặng sức mạnh đó. Aiko là người phát ngôn của những người đó, trong khi người nhận được sức mạnh lớn lao nhất là “kiếm của nữ thần”.

Nó viết, như vậy, nhóm Hajime đã huy hoàng tiêu diệt tên thần điên đang ẩn nấp trong【Shin’iki】. Tuy nhiên, bởi sự chống cự cuối cùng của tên thần điên, nó gây ra sự sụp đổ để kéo thế giới chết cùng với nó. Trả lại điều đó, giải phóng quân cuối cùng――Miredi Raisen, người làm cho linh hồn cô ấy nhập vào môt con golem và dõi theo con người từ trước tới nay, cô ấy đã đánh đổi linh hồn của mình để cứu rỗi thế giới.

Hư cấu hoàn toàn sao, không phải vậy. Câu truyện ăn khớp với căn nguyên của sự thật. Nhân tiện, cái tên Ehicliberei là từ tạo ra với ý nghĩa “bảy người giải phóng quân” được đặt vào trong nó. Đã cân nhắc cho họ khi họ chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu khi câu truyện về mình lại bị phối hợp với Ehitorujue để truyền đạt lại cho thế hệ tương lai. Nếu được hỏi sự cân nhắc là của ai, thì phải là người đã nghĩ ra câu truyện không phải hư cấu cũng chẳng phải sự thật này, thứ phức tạp trong nhiều nghĩa, một cậu trai tóc trắng bị mắt nào đó.

Bởi bài diễn văn của Aiko, những nhà sử học phấn khởi ghi chép về trận đại chiến huyền thoại lần này đồng loạt xướng tên của nhóm Miredi vào giai đoạn đầu của lịch sử lần nữa như là bảy hiền nhân vĩ đại đã cứu thế giới.

Về những người đứng đầu của nhà thờ, nó được sắp đặt bởi các tư tế ở khu vực lân cận. Những người tham gia vào đội thánh ca trên chiến trường và sống sót trở thành nồng cốt trong những người đứng đầu mới. Đa số họ là người mâu thuẫn với nhà thờ trung tâm và bị đày đi tới vùng đất lân cận, nên suy nghĩ và quan điểm của họ cũng cực kì khôn ngoan, nhiều người trong số họ có nhân cách nên người ta cho rằng sẽ không có bất cứ vấn đề đặc biệt nào.

Về phần【Đại mê cung Raisen】được Miredi bỏ lại, Hajime tạo ra một con golem sống làm thế thân của golem Miredi và đặt nó ở đó. Nó được trang bị bằn pháo gatling, ụ tên lửa, và cả pile bunker, nên độ khó có lẽ sẽ tăng vọt.

Hajime không làm gì đặc biệt cho những Đại mê cung còn lại. Có lẽ không mang thêm ý nghĩ gì cả, song lập trường của cậu là nếu ai đó tìm kiếm sức mạnh và muốn thách thức chúng thì chỉ cần triển thôi.

Về phần những tạo tác chất lượng của Hajime được sử dụng phung phí ở trận đại chiến huyền thoại, sau khi Hajime tỉnh dậy từ cơn hôn mê, cậu phá hủy tất cả chúng. Gahard cùng vài người rú lên「Dừng lạii―!」trong khi bám víu vào cậu, song Hajime biết tất cả thành sắt vụn ngay trước mắt họ. Hajime tạo ra một tạo tác để tập trung cách tạo tác mà cậu đã nghiền nát, để không còn thứ gì sót lại.

Dĩ nhiên, những tạo tác của Kam và tộc Hauria sở hữu vẫn được yên vị, dù trước hết Hajime đã thiết đặt nhiều thứ lên chúng.

Hajime cáu tiết khi Gahard làm ánh mắt phẫn uất, hay đúng hơn là ánh mắt trông như đứa trẻ bị giật mất mấy món đồ chơi quan trọng nhìn chằm chằm vào cậu, nên trong khi ông ta như vậy, Hajime tặng cho một ta một phiên bản thu nhỏ của Ferner. Và ngày hôm sau, vì lí do gì đó, Hajime trở thành bạn thân của hoàng đế bệ hạ. Có vẻ như Gahard thật sự hài lòng với Ferner.

Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất khi Gahard sử dụng Ferner để xâm lăng đất nước khác, Hajime để Liliana và Kam giữ công tắc từ xa để tự hủy tạo tác. Nếu Gahard biết chuyện….. ông ta sẽ làm bộ mặt kiểu gì. Hajime thật sự tò mò về điều đó, song với nổ lực, cậu kiềm chế không hỏi.

Về mối quan hệ giữa bán nhân và con người, không chỉ có những người từ đế quốc, những khác cũng đang trong tiến trình thay đổi cảm giác của họ dành cho bán nhân, những người đã chiến đấu cùng họ suốt trận đại chiến huyền thoại. Quả nhiên, sự thật việc họ giao phó mạng sống cho nhau đã tô màu lại cái nhìn kì thị của họ.

Dĩ nhiên, nếu hỏi là liệu hai bên có thể sát cánh cùng nhau ngay lập tức được không, sẽ không dễ dàng đến vậy, song dù thế, không có ai nung nấu sự thù hận tới mức họ hành động căm ghét một cách liều lĩnh. Cũng là bởi họ đã chứng kiến nổ lực hào hiệp của long nhân tộc, và trên tất cả, có một sự thật là một thiếu nữ tai thỏ và một nữ long nhân là đồng đội của người anh hùng cứu thế đã bước chân vào【Shin’iki】.

Bán nhân cũng không bị gọi là chủng tộc bị bỏ rơi mà không nhận được phúc âm của thần nữa. Hơn nữa, rõ ràng là hai bán nhân đó sẽ để lại tên tuổi trong lịch sử như là những người vĩ đại đã kề vai sát cánh cùng người hùng. Không một từ ngữ kính trọng nào có thể tỏ được tới những người đó.

Bởi lẽ đó, địa vị xã hội của bán nhân bắt đầu đổi mới nhanh chóng trong trong xã hội con người mà chẳng ai cần phải làm gì cụ thể. Như một phần của tiến trình đó, nhà thờ thánh giáo sẽ không gọi họ là “bán nhân” nữa, từ giờ trở đi, họ sẽ được gọi với một cái tên trang trọng “thú nhân tộc”, cáo thị đó đã được ban bố.

Cũng vì lẽ đó, “Vòng cổ hiệp ước” đã gắn lên hoàng gia của đế quốc cũng được gỡ ra. Sau khi tới được giai đoạn này với bao xương máu, có lẽ một mối quan hệ cộng sinh thân tình là khả dĩ, cứ tiếp tục giữ kiểu sống của hoàng tộc đế quốc sẽ chỉ làm rạn nứt “quan hệ bình đẳng”, khiến thỏa hiệp giữa hai bên bị gián đoạn.

Tuy nhiên, chỉ vì điều đó không có nghĩa là chẳng còn gì nữa để đảm bảo phe đế quốc sẽ dừng việc bức hại bán nhân và biến họ thành nô lệ.

「Thiên thạch và laser mặt trời, hay tộc Hauria đầy đủ vũ trang, thích cái nào hơn?」

Vào dịp khi mà “Vòng cổ hiệp ước” được gở bỏ, Gahard đã hỏi「Cậu tin là đế quốc sẽ không tiến hành trả thù sao?」khi cười ngạo gan góc, và câu trả lời mà Hajime đáp lại ông ta là như vậy. Không cần nói cũng biết sau đó tất cả cận thần của Gahard tức tốc đề nghị bắt tay thân tình. Đế quốc dựa trên chủ nghĩ mạnh được yếu thua…..

Giờ thì, nói về vấn đề bình đẳng chủng tộc là chuyện của quỷ tộc.

Chúng được mời tới【Shin’iki】và bị ru ngủ ở một khu vực thấp hơn. Gần như là chúng sẽ tỉnh giấc ngây lập tức nếu sử dụng Ma thuật tái tạo, nhưng ngay lúc này mọi người đang bận bịu với giải quyết vấn hậu chiến và tái thiết, thật sự chẳng có thời gian đâu mà quan tâm tới mấy cái tồn tại có thể trở thành mầm mống của xung đột, nên ngay lúc này chúng đang bị phong ấn ở một góc thủ đô quỷ tộc dưới kiểm tra khắt khe. Phong ấn được sử dụng là tạo tác của Hajime.

Nhân tiện, về phần những quỷ tộc đã khắc sâu nỗi kinh hoàng với Hajime ở lâu đài quỷ tộc, Hajime chỉ nói「Phiền phức」và cho chúng ngủ luôn. Sẽ phiền phức nếu chúng nói những thứ như, Chúng ta sẽ cứu lấy đồng bào mình! và nổi loạn, nên Hajime nhanh chóng thực hiện biện pháp đổi phó.

Tuy nhiên, với chúng, những kẻ đã bị gieo vào rất nhiều kinh hoàng bởi Hajime, và hơn thế nữa, sau khi chúng biết Hajime đã hủy diệt cả【Shinzan】và【Kamigoroshi】, thật sự không tưởng tượng được chúng sẽ làm điều gì ngu xuẩn.

Giờ thì, nhóm Hajime đang bận bịu với những việc như tái thiết thủ đô vương quốc, giải giáp bằng tạo tác, cân bằng quyền lực với đế quốc, bịa đặt lịch sử, khôi phục sự tôn kính của giải phóng quân, và nhiều thứ, song điều đó không có nghĩa là họ giúp đỡ chỗ này chỗ nọ trong thế giới này chỉ đơn thuần là vì tùy hứng hay rắc rối.

Hiển nhiên mục tiêu đầu tiên của họ là trở về quê nhà, về nơi họ sinh ra ở trái đất――Nhật Bản.

Trong một tháng đó, họ tiếp tục ở lại thế giới này và di chuyển khắp nơi cũng nhằm giết thời gian, và điều đó chỉ đơn giản là vì họ chưa thể trở về nhà. Nói thế, không có nghĩa là họ không có phương pháp trở về hay gì cả, và nó cũng không phải vì họ không thể tạo ra Ma thuật khái niệm.

Lí do rất đơn giản. Không có vật liệu để tạo ra “Douetsu no Rashinban” và “Crystal Key”. (TN: La châm bàn đạo việt)

Ma thuật khái niệm rất hùng mạnh. Ngay cả Hajime có thể niệm vào khoáng vật, sử dụng khoáng vật trung bình sẽ khiến vật phẩm nổ tung khi kích hoạt vì nó sẽ không thể chịu nổi ảnh hưởng. Trước đương đầu khó khăn là việc xuyên qua thế giới, họ không muốn làm chuyện mạo hiểm như, nếu chỉ xài được một lần thì triển thôi!.

Bên cạnh đó, dù cho họ mang theo Myuu và Remia, song quả nhiên Hajime muốn chuẩn bị một con đường trở lại thế giới này cho họ, về phần của Shia và Tio nữa, Kam và Adol cùng nhiều người đều ở lại thế giới này, Hajime nghĩ rằng họ đôi lúc họ cũng muốn trở về nhà để gặp gia đình mình.

Và cũng vậy, một tạo tác sẽ vỡ tan sau chỉ một lần sử dụng sẽ khiến điều đó rắc rối.

Nói là vậy, về khoáng vật có thể chịu đựng nổi Ma thuật khái niệm và cũng có tương thích cao với ma thuật, Hajime không thể nghĩ được gì khác ngoài thánh tinh thạch. Song, họ đã xác nhận rằng không còn thánh tinh thạch ở vực thẫm nữa. Giờ thì họ không có la bàn, sẽ không thiết thực nếu đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm một thứ mà chẳng có gì đảm bảo là nó tồn tại.

Và ý tưởng mà Hajime nảy ra khi nghĩ về nó, là nếu không có thì cậu chỉ cần tạo ra một viên.

Thánh tinh thạch là dạng kết tinh của ma lực khi ma lực tình cờ chồng chất lên trong một thời gian dài vài nghìn năm. Nó là dạng rắn của ma lực tự nhiên với dung lượng lớn tới vô lí. Tiến trình này như những giọt nước khoét lỗ trên tảng đá.

Song, Hajime không có ý định bắt đầu như những giọt nước khoét lỗ trên đá. Thế nên, cậu chỉ cần vặn lí thuyết này lại bằng cách chơi bẩn.

Và rồi, thức cậu làm dựa trên việc tạo ra một tạo tác bằng cách hội tụ ma tố tự nhiên với tốc độ cao bằng Ma thuật trọng lực bản chất là một ma thuật can thiệp vào sức mạnh của vì sao, và rồi cậu sử dụng Ma thuật không gian bản chất là ma thuật can thiệp vào ranh giới để bơm ma tố tự nhiên vào tạo tác (tập trung ma lực dân số).

Thêm vào đó, với Hajime là người sở hữu lượng ma lực siêu nhân đứng đầu danh sách, những người còn lại trong nhóm gian lận đổ ma lực mỗi ngày vào tạo tác đó.

Kết quả là, một tháng đã trôi qua, họ thành công trong việc tạo ra thánh tinh thạch với đường kính khoảng 15cm. Nó chỉ bằng phân nửa viên thánh tinh thạch mà Hajime tìm ra lúc đầu và nó cũng không tạo ra “thần thủy”, nhưng nó vẫn là một vật liệu đáng kinh ngạc có thể chịu đựng được Ma thuật khái niệm thỏa thích.

Và rồi, cuối cùng, hôm nay Hajime bắt đầu chế tạo “Douetsu no Rashinban” và “Crystal Key”.

Nơi này là quảng trường đài phun nước ở ngoại ô Far Bergen. Nó là nơi mà cảm xúc Shia được công nhận. Nhóm Hajime, trong một tháng nay sử dụng Far Bergen là nơi dễ dàng nhất để dành thời gian như căn cứ của họ, nên Aiko và các bạn học cũng ở đây. Họ là con người, song những thú nhân đều vui mừng khôn xiết khi tổ đội dũng giả tá túc lại đó.

Tại quảng trường, Shia và Tio, Kaori và Shizuku, rồi Myuu và Remia đang ở đó. Những người còn lại là các bạn học cũng tập trung lại để nhìn khoảnh khắc mà tạo tác trở về nhà được hoàn thành. Thêm vào đó, Liliana, Kam và những người khác trong tộc Hauria và vân vân cũng ở đó.

「Yoshi, làm thôi nào. Yue.」

「……N-」

Hajime và Yue đối mặt với nhau ở trung tâm quảng tường. Vẻ ngoài Yue lúc này là dạng thiếu nữ như cũ của cô. Đôi khi cô cũng biến thành dạng người lớn tùy vào tâm trạng trong ngày của cô, song dạng thiếu nữ được sử dụng rất nhiều vì nó thuận tiện để ngồi trên đùi Hajime và để được ôm.

Hajime lúc này cũng có cánh tay tạo tác mới và mắt cậu, vampire hóa của Yue cũng đã giải trừ. Cho tới khi họ trở lại trái đất, Hajime dự định sẽ nhuộm lại tóc màu đen và bọc da lên cánh tay tạo tác của cậu và hơn nữa, càng nhiều càng tốt để cậu có thể trở lại vẻ ngoài lúc xưa.

Yue đáng yêu quá mức với người cô trùm trong bộ trang phục goth loli và Hajime đang nhắm nghiền mắt tập trung với thánh tinh thạch ngay giữa họ.

Các bạn học nuốt nước bọt khi đang quan sát hai người ở xung quanh.

Trong bầu không khí đó, nghi thức tạo lập khái niệm cuối cùng đã bắt đầu.

Bên trong khu rừng của Far Bergen, ma lực hoàng kim và đỏ thẫm ung dung xoáy lên. Ngay từ đầu, màu sắc ma lực của hai người đã xoắn ốc trong khi trộn lẫn vào nhau, nó trông như thể hai màu sắc đang ôm ấp lẫn nhau.

Sau một hồi, lá cây bị thổi tung và tản ra xung quanh trong khi cơn bão ma lực lao thằng lên bầu trời, một ý chí rõ ràng bắt đầu xuất hiện bên trong nó. Bất chấp nó không thể thấy được bằng mắt thường, mọi người đang ở đó đều cảm nhận được nó, một ý chí áp đảo khiến người ta nổi da gà.

Cùng lúc, thánh tinh thạch bắt đầu phát sáng. Cơn bão ma lực bắt đầu tập trung lại và hút vào trong thánh tinh thạch với lực đáng kinh ngạc.

Bình thản, vậy mà âm vang, Hajime nói ra những ngôn linh.

「――“Rensei”.」

Ngay lập tức thánh tinh thạch tách làm hai. Những khoáng vật ngoài thánh tinh thạch được chuẩn bị từ trước ngay lập tức trộn vào và chúng thành hình.

Lúc nào chằng hay, ma lực mãnh liệt đang tỏa sáng như một ngôi sao giữa Hajime và Yue, khu rừng của Far Bergen và những người xung quanh được soi sáng, trái tim họ bị mê hoặc bởi khung cảnh ấy.

Hào quang cũng đang nhỏ dần từng chút một.「Hou」đây đó những tiếng thán phục phát ra. Không rõ liệu lí do là bởi việc tạo ra tạo tác, hay là vì Hajime và Yue đang tạo ra khung cảnh màu nhiệm này trong khi tựa sát vào nhau.

Và rồi, ánh sáng cuối cùng cũng dịu lại, Yue và Hajime lặng lẽ mở mắt ra. Trước mắt họ, một la bàn và chìa khóa pha lê đang phát sáng rực rỡ.

「….Hajime. Thử đi.」

「Ou.」

Yue nói vậy trong khi dịu dàng thả tay ra khỏi cậu. Nghe theo, Hajime thử kích hoạt la bàn. Không có vấn đề gì cả, nó nắm bắt vị trí của trái đất một cách trực quan. Và rồi, Crystal key cũng vận hành không gian chính xác.

「O, oi, Nagumo. Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?」

Endou Kousuke ấp úng hỏi sau khi không thể chịu nổi căng thẳng. Nhân tiện, Kouskue đã nhận được nhận được một biệt hiệu siêu ngầu từ tộc Hauria, và có người yêu cũng ở trong thố nhân tộc (trong một tháng nay cậu ấy đã nổ lực rất nhiều. Đặc biệt là dành rất nhiều trả giá bằng sự xấu hổ của cậu ấy trong khi sản xuất hàng loạt lịch sử đen tối trong cuộc đời mình), giờ thì cậu ấy có nhiều điểm chung với Hajime, hai người họ không ngờ lại kết thân với nhau và trong một tháng này họ đã xây dựng mối quan hệ như người nhà.

Nhìn Hajime, người phản ứng lại tiếng gọi của Kousukue, vài bạn học nuốt nước bọt.

Hajime quét mắt về phía các bạn học xung quanh, những người có nét mặt cứng đờ vì căng thẳng.

Rồi, cậu cười toe toét và giơ ngón tay cái lên. Ý nghĩa của nó quá rõ ràng.

「Yossha―――!!」

「Yattaa!!」

「UoOOOO-, trở về được rồi! Thật sự có thể trở về rồii!!」

「Nagumoo, iya, đã là Nagumo-sama rồi! Thật sự cảm ơn cậu!」

「Fueeeeen, thật là tốt quáá~. Nagumo-kun, Yue-san, cảm ơn hai người!」

「Hajime-sama, xin hãy cho em làm nô lệ của ngàiiiiii~!」

「Yue-san, cho tôi được làm pet của cô đii!」

Những tiếng reo hò mừng rỡ bùng nổ, những lời cảm ơn nối nhau vang lên. Cảm giác như có một vài câu nguy hiểm trộn trong đó, nhưng sẽ rắc rối nếu biến thái lại xuất hiện trong các bạn học nên Hajime bơ đẹp nó. Song, tên dám ra yêu cầu kì lạ với Yue sẽ bị bóp cổ lát nữa, trong khi thề như vậy, Hajime ngồi thụp xuống trong uể oải.

Yue cũng ngồi trên đùi cậu trong trạng thái mệt mỏi. Cậu vòng quay qua chiếc eo thon thả để đỡ cô và rồi cô dụi sát vào cậu.

Rồi, *sutetete―* tiếng bước chân đáng yêu vang lên.

「Papaa!」

「Myuu」

Hajime điệu nghệ bắt lấy cơ thể bé bỏng của Myuu đang nhiệt tình nhảy tới và đặt cô bé lên trên đùi đối diện với Yue đang ngồi. Quả nhiên, Myuu cũng dụi sát vào cậu.

「Hajime-san! Em nữa~」

*pyon* Shia nhảy đến như một chú thỏ. Nơi mà cô đang ôm là vai phải của Hajime. Bàn tay đang đỡ Yue của cậu tạm thời thả ra và xoa đầu Shia. Shia hạnh phúc dựa sát vào cậu.

「Hajime-kun, được rồi nhỉ.」

Người nói điều đó trong khi lẳng lặng áp sát vào cậu là Kaori. Và với cơ thể không phải của tông đồ. Lúc này cô đã trở về cơ thể lúc xưa. Nghĩ về khác biệt trong tuổi thọ giữa nhóm Hajime và cô, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ở bên trong cơ thể tông đồ. Bản thân Kaori nghĩ vậy, song Yue, người đã thấu hiểu được kĩ thuật bí mật tạo ra tông đồ trong khi cô bị Ehito chiếm hữu nói rằng có khả năng một ngày nào đó sẽ biến cơ thể Kaori thành tông đồ và vượt qua được giới hạn tuổi thọ của cô, nên cuối cùng thì Kaori trở lại cơ thể cũ của cô. Thực chất, cô đã có thể tạm thời biến thành chế độ tông đồ, ở trạng thái mà cô có thể sử dụng cánh bạc và năng lực phân rả, còn cả song đại kiếm thuật.

Kaori ôm chặt vai trái của Hajime. Khi cô được xoa đầu, quả nhiên sau đó cô ép sát vào người cậu.

「Thế giới của Goshujin-sama, chắc sẽ vui đúng chứ?」

「Chắc chắn chị sẽ bất ngờ khi tới đó đấy.」

Tio và Shizuku đã đến. Chỉ còn phần lưng để hở. Ánh mắt hai cô gái chạm nhau. Những tia điện phát ra giữa hai người. Khi họ chuẩn bị nhắm vào vị trí để ôm cuối cùng….

「Ara ara, có chỗ tốt còn trống ở đây này. Ufufu. Anata, em xin thất lễ.」

Remia trơn tru cắt ngang vào và ôm chặt lấy lưng Hajime.「「A-」」giọng của Tio và Shizuku vang lên. Quả không hổ danh một góa phụ. Không thể xem thường cô.

「Shia-san, haa haa, cũng kết thân với tôi nào?」

「Gee, Altena-!」

Không biết từ lúc nào, Altena đã xuất hiện sau lưng Shia với hơi thở nặng nhọc「Haa haa」. Cô ấy bước đi lảo đảo như một con zombie trong khi tiến sát lại lưng Shia để ôm vào đó.

Tai thỏ Shia dựng thẳng lên, sự run rẫy chạy dọc theo chúng, cô rời khỏi Hajime để đuổi Altena đi.

Chớp lấy thời cơ của sơ hở đó, hai cô gái nữa từ từ tiếp cận….

「…Aiko-san? Cô đang định làm gì vậy ạ?」

「Liliana-san nữa. Em có việc gì với anh ấy vậy?」

Ở đây cũng có tia điện phóng ra.

Xung quanh Hajime đột nhiên trở nên huyên náo, ngay cả các bạn học đang reo hò mừng rỡ với nhau cũng bắt đầu chú ý tới.

Giữa tất cả những chuyện đó,「Fuu」Yue thở dài với nhóm các cô gái đang ồn ào cãi vã vì Hajime. Hajime nghiêng đầu hỏi「Sao vậy?」bằng ánh mắt, ngay lập tức sau đó, bầu không khí của Yue chuyển từ ngọt ngào sang quyến rũ.

Rồi, cơ thể Yue phát sáng, và giây tiếp theo, phiên bản người lớn của Yue xuất hiện. Ngay sau đó, phiên bản người lớn của Yue dễ dàng rứt Kaori và Remia ra khỏi Hajime, vì sự tăng trưởng đột ngột, chiều dài của bộ trang phục không thể theo kịp, và với bộ trang phục táo bạo và quyến rũ, cô ấn đầu Hajime vào ngực cô và đầu Hajime ngập vào trong hai quả đồi hoành tráng *munyu!*.

Nhóm các cô gái đang cãi vả kêu lên「A-」trong khi Hajime phát ra tiếng ú ớ「Unmu-」. Myuu vẫn được Hajime đỡ bằng một cánh tay.

「…..Bằng quyền hạn của vợ cả, những đứa trẻ ồn ào sẽ bị cấm cửa.」

Tỏa ra khiêu gợi tình dục. Vẻ đẹp ma mị có thể quyến rũ bất cứ ai không kể giới tính. Những lời của Yue chế độ người lớn nhân cách hóa sự quyến rũ khiến ai cũng quên cả thở. Nhóm các cô gái ngay lập tức kháng nghị, nhưng khi họ bị đánh chặn bằng cái liếc của Yue, má họ đỏ lên tấp lự và những từ「Ư-」kẹt trong cổ họng họ. Ngay cả đối thủ tự nhận của Yue là Kaori cũng như vậy. Nói toẹt ra thì chẳng ai còn có thể trái ý Yue nữa.

Nhân tiện, nếu hỏi về chuyện cấm cửa liên quan tới việc gì, thì đó là quyền được vào phòng ngủ của Hajime. Trong một tháng nay, Hajime và Yue, rồi cả Shia đã trải qua vài đêm mất ngủ, song đó không phải là điều xảy ra hằng ngày.

Và rồi, ngay cả đêm mà Yue và Shia không ở đó, vẫn còn nữ nhân khác sưởi ấm cho giường của Hajime. Không cần nói cũng biết những nữ nhân đó là ai. Cũng không cần đề cập tới ai là người cầm gậy chỉ huy. Có thể dễ dàng đoán ra được từ những chữ “quyền hạn của vợ cả”. (TN: Đây không phải là nói cái đêm sau khi trở về Orcus từ lâu đài ma vương đâu, đang nói mấy đêm mà trong một tháng nay Yue với Shia nhường cho mấy em khác được bùng cháy cùng Hajime đó mà)

「….N. Như là hình phạt, tôi sẽ độc chiếm hôm nay.」

「Đợi-, Yue, umu-!?」

Hajime trở nên bất lực khi được hai quả đồi vây hãm, được Yue nhấc mặt lên và cùng lúc cậu nhận một nụ hôn nóng bỏng, và không chỉ nóng bỏng bình thường mà là nồng~cháy từ Yue.

Nhóm các cô gái đột nhiên trở nên huyên náo. Và rồi, các bạn học cũng bị chuốc ngọt quá liều và trở nên bát nháo (bao gồm một bộ phận nữ sinh trở nên phấn khích theo một nghĩa nguy hiểm).

Nhóm Kaori cất giọng phản đối và nài nỉ với Hajime và Yue đang rời môi nhau cùng hơi thở gấp.

「K, không công bằng, Yue! Tớ cũng muốn cùng Hajime-kun…..」

「A, ano, tớ cũng…. với Hajime….」

「Goshujin-sama, làm với thiếp nữa.」

「Ara ara, anata, xin hãy chăm sóc em nữa nhé?」

「Hau, Na, Nagumo-kun, c, cô nữa….」(TN: Aiko xưng watashi, vốn ẻm dùng kính ngữ với Hajime suốt, thật mình cũng không biết có nên đổi từ cô sang em không nữa)

「Hajime-san….. làm ơn……」

Thêm vào đó, Shia vừa cắm Altena xuống đất bằng một đòn backdrop lẳng lặng nhìn Hajime bằng ánh mắt long lanh. Myuu nghiêng đầu vì cô bé không thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rồi, Yue cất lời với nụ cười dịu dàng.

「…..Hajime. Anh sẽ làm với ai?」

Nếu Hajime được Yue tinh nghịch hỏi vậy, thì câu trả lời của cậu chỉ có một.

「Yue là lựa chọn duy nhất.」

「Kufu-…. Vậy thì, tôi sẽ bắt cóc anh ấy.」

Nói thế, Myuu được gió dịu dàng bao lấy và đặt sang cho Remia, rồi thân ảnh của Yue biến mất với tiếng *shun!* trong khi vẫn ôm Hajime. Đó là ma thuật “Tenzai” mà Yue cướp được từ Ehitorujue. Sự thật là, khi Yue hôn Hajime, cô cũng phục hồi bằng máu của cậu.

Quảng trường của Far Bergen lần nữa lắp đầu với những tiếng phản đối「A――!!」của nhóm các cô gái yêu Hajime.

「…..Chết tiệt. Ghen tị chết mất.」

「Aa. Tớ cũng vậy, tớ muốn được bắt cóc bởi một mĩ nhân như vậyy~」

「Nhưng, một tớ đang cảm thấy rằng nếu là Nagumo thì không thể trách được, cảm giác như tớ đã đánh mất cái gì đó.」

Tamai Atsuhi nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm, trong khi Aikawa Noboru cật lực đồng tình, Nimura Akito nhún vai và tròng lên vẻ mặt khô lời.

「Aa, tới hiểu điều đó thấy~sợ luôn. Cảm giác như tớ chẳng nói được gì nữa.」

「“Maa, sau cùng thì đó là Nagumo mà”, câu nói này gần đây đã là một thành ngữ nổi tiếng nhỉ….」

Nomura Kentarou và Nagayama Juugo nghe cuộc trò chuyện giữa nhóm Tamai đang cười giả lả trong khi gật đầu. Với điều đó, Nakano Shinji và Saito Yoshiki cũng cười khô khan, khô lời tương tự.

「Haa haa, tớ muốn được Yue-san giẫm lên. Tớ muốn bị đạp xuống đất thật mạnh và bị ánh mắt đó khinh bỉ…..」

「Cậu sẽ tới bệnh viện ngay sau khi chúng ta trở về được chứ? Để họ khám lại cái đầu của cậu.」

Giữa tình cảnh một bộ phận nam sinh trở thành biến thái, những cậu trai còn lại cười gượng trong khi cảm thấy ghen tị và thấu hiểu, cùng lúc cũng cảm thấy phức tạp khi họ lại có thể thấu hiểu tới vậy.

Gần những cậu trai đó, Miyazaki Nana cũng phát ra giọng nói đầy ghen tị.

「Ghen tị làm saoo~」

Sonobe Yuuka nghiêng đầu hỏi lại「Với ai?」.

「Hơn là với ai đó cụ thể, tớ nghĩ là mình ghen tị nhiều hơn với mối quan hệ kiểu đó.」

「Tớ thật sự hiểu ý cậu. Chắc chắn nó thật đáng ghen tị nhỉ?」

Sugawara Taeko làm vẻ mặt am hiểu trong khi phát ra một tiếng ngưỡng mộ「Hou」. Yuuka cười giả lả với hai người bạn thân không hề che giấu khát vọng của họ trong khi nhìn chằm chằm vào những thành viên trong harem đang lao vào rừng để đuổi theo Yue và Hajime biến mất, rồi cô ấy cất lời.

「Nói sao đây, về Kaori-chan và Shizuku đã bước vào mối quan hệ đó, và rồi Ai-chan đã trải qua nhiều chuyện, họ thật đáng ngạc nhiên.」

「….Chuyện gì với các cậu thế, trở nên như vậy. Tệ rồi, Nagumo-kun quả thật là một quỷ vương-sama.」

「Haa haa, Hajime-samaa, xin hãy cho em làm nô lệ của ngài….」

「Hãy cùng tới bệnh viện khi chúng ta về nhà. Cậu cần phải để họ xem lại cái đầu cậu.」

Cuộc trò chuyện giữa các nữ sinh cũng vang lên, họ thể hiện cảm xúc ghen tị với mối quan hệ giữa Hajime và Yue, trong khi cũng khen người nhóm Kaori đã được bước chân vào harem. Cùng lúc, má họ đỏ lên vì những gì đã nói ban nãy. Thực sự, không ít trong số họ có cảm giác rằng nếu Hajime yêu cầu họ thì họ sẽ đáp lại cậu. Nhưng Hajime không hề yêu cầu họ, nên những cảm xúc đó không được công nhận.

「Suzu không đuổi theo à?」

「Iya iya, đuổi theo làm cái gì chứ. Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy, Ryuutarou-kun?」

Suzu đang nhìn tiến trình của cuộc huyên náo trong khi cười khúc khích, với Suzu đó, Ryuutarou bên cạnh cô ấy hỏi vậy vì lí do gì đó, bởi thế Suzu nghiêng đầu như muốn nới「Người này, rốt cục là cậu ta đang nói về điều gì?」.

「….Iya, nếu cậu không đuổi theo thì tốt thôi. Hora, bên trong cậu, là một lão già biến thái mà, nên tớ nghĩ rằng thế nào đó cậu sẽ bị cuốn theo và nói, đây nữa, rồi lao vào đó hay tương tự.」

「…..Oi, cậu đang thẳng thừng gọi tớ là biến thái hả, tên khốn này. Tớ tự hỏi, liệu tớ có thật sự cần một buổi đàm đạo với Ryuutarou-kun về ấn tượng của cậu với tớ hay không?」

「Iya, vì, hora, dù gì cơ bản thì cậu đã là một đứa biến thái….」

「OK, cậu muốn đánh nhau nhỉ? Cậu muốn đánh nhau mà nhỉ? Tớ sẽ để cậu ăn nó thỏa thích nhé, phiên bản Barrier Burst cải tiến của tớ.」

Ryuutarou gãi nhẹ má cậu ta trong khi nói ra suy nghĩ thật lòng, nghe vậy gân nổi lên trên trán Suzu trong khi tay cô ấy mò tới thiết phiến đang chờ sẵn của cô ấy. Nhìn thế, Kouki hoảng hốt lao tới cản cô ấy.

「Su, Suzu. Bình tĩnh-. Ryuutarou không có ý gì xấu trong lời nói của cậu ấy đâu, hơn nữa――」

「Kouki-kun im ngay. Tên não cơ bắp này đã bỏ quên khái niệm tinh tế bên trong bụng mẹ rồi, hắn cần phải được nói chuyện nghiêm khắc ít nhất một lần!」

Suzu ngắt lời của Kouki và gầm lên dữ tợn. Tuy nhiên, nếu Suzu xỉ vả cậu ta tới mức đó, thì Ryuutarou cũng muốn ít nhất là phản bác.

「Này nhé! Tớ không muốn bị nói là không tinh tế hay gì đó bởi một đứa con gái muốn nhìn trộm vào phòng ngủ của Nagumo bọn họ vào nữa đêm đâu nhé! Cái thân của cậu đấy, cậu thật sự đã ném cái thứ gọi là liêm sĩ của nữ nhân ở bên vệ đường rồi đúng không?」

「C, cái đó, là vì! Tớ chỉ cảm thấy bận tâm! Đây là chuyện tình cảm của Onee-sama  và mọi người mà!? Sẽ uổng phí cuộc đời nếu cậu không đốt cháy cảnh đó vào trong mắt cậu ít nhất một lần, không phải sao!?」

「Ai thèm quan tâm vào! Bên cạnh đó, nếu cậu muốn nhìn đến thế thì tự mà đi một mình. Nghĩ về cảm xúc của tớ bị đánh thức lúc nửa đêm và dắt đi xem trộm đi!」

「Đó là lòng từ bi của tớ với Ryuutarou-kun vô dụng! Hiểu đi chứ!」

「Đừng có nói chuyện ngu xuẩn! Chuyện như được một đứa con gái cùng tuổi mời, đi nhìn trộm cảnh ero của bạn học, tới cả xấu hổ cũng có giới hạn của nó nhé! Hay đúng hơn chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì cả!」

Người khổng lồ cãi vã (?) với Chimiko (TN: Từ chỉ mấy em nhỏ người dù tuổi thì chưa chắc là nhỏ) *gyaa gyaa* ồn ào. Xung quanh nhìn họ, hai người gần đây tạo ra cảnh này khác thường xuyên bằng ánh mắt ấm áp. Và rồi, ánh mắt với Kouki, người hoàn toàn bị hai người kia xoay như chong chóng cũng lãnh đạm.

Uy tín tỏa sáng lúc họ bị triệu hồi tới đây đã biến mất hoàn toàn, trong một tháng này, Kouki hết mực cúi đầu với tất cả mọi người và hiện diện ấn tượng của cậu ta đã mất tăm. Ánh mắt xung quanh nhìn cậu ta vẫn lạnh lẽo, đầy cảnh giác và nghi ngờ. Kouki đã quyết tâm là cậu ta sẽ đơn giản lặng lẽ chấp nhận những cảm xúc đó.

Nét mặt của cậu ta cứng nhắc, lấm bẩn với tội lỗi và dằn vặt. Các bạn học biết Kouki lúc xưa luôn luôn giúp đỡ người khác mà không kì thị, dù đầu tiên họ mang mối hoài nghi với Kouki đã phản bội họ, song chứng kiến nhóm Shizuku liều cả mạng sống để mang cậu ta trở về, rồi cảm xúc của riêng họ đơn thuần là không muốn mất đi người bạn học nào nữa, và chứng kiến Kouki, người mặc cảm dằn vặt nhiều hơn bất cứ ai, cố hết sức để thay đổi bản thân, khiến các bạn học cố chấp nhận cậu ta trong một lúc.

Kouki lúc này đã mất đi nụ cười lúc xưa của cậu ta, song ở bên cạnh nhóm Ryuutarou, cậu ta trưng ra nét mặt hơi thả lõng dù trông có vẻ bối rối, thấy nét mặt đó khiến các bạn học cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Vì ngay dù cho họ đã mất rất nhiều thứ, nhưng thế nào đó, những điều quan trọng từ trước khi họ bị triệu hồi đã trở lại từng chút một, họ cảm thấy như vậy từ nét mặt đó.

Với cuộc cãi vả của Ryuutarou và Suzu làm trung tâm, cộng với việc xác nhận rằng họ có thể trở về, các bạn học cũng bắt đầu chuyện phiếm với nét mặt tươi sáng.

Nụ cười của họ, những người trực tiếp hiểu được rằng trong cuộc sống, sẽ có những lúc họ phải chiến đầu bằng cả tính mạng.... thật sự mạnh mẽ.

                                         __________________________

Giờ thì, nếu hỏi về nơi Hajime và Yue đã dịch chuyển đến..... hiện tại hai người đang ở dưới đại thụ. Hajime yêu cầu một nơi không ai có thể xen vào và cũng có bầu không khí tinh tế, nên đây là nơi lí tưởng đáp ứng cả hai điều kiện trên.

Hajime đang nắm tay Yue đã trở lại dạng thiếu nữ, ngón tay họ đan vào nhau, hai người đang thoải mái tản bộ tới gốc đại thụ.

Tiết trời hôm nay quang đãng, ánh nắng rực rỡ đổ xuống những tán cây ở nơi này, nơi mà sương mù không tràn vào.

「Yue, dùng Ma thuật tái tạo.」

「...N? Hiểu rồi.」

Nếu lối vào của Đại mê cung bị đóng lại, thì đại thụ sẽ trở về một cái cây chết. Hiện tại, đại thụ trước mắt họ tiêu điều. Nếu sử dụng Ma thuật tái tạo, nó sẽ lấy lại màu xanh. Yue hiểu điều đó, song cô không hiểu tại sao phải làm điều đó khi họ chẳng có ý định bước vào bên trong.

Yue nghiêng đầu có chút nghi ngờ, song cô đoán được Hajime chỉ đơn giản là muốn cảnh thêm đẹp hơn, cô mỉm cười trong khi kích hoạt ma thuật.

Ngay lập tức, đại thụ tràn ngập màu xanh trong khi phát ra ánh sáng. Ánh mặt trời lọt qua những cành cây và kẽ lá đang tạo ra bậc thang thiên sứ. Nếu bầu không khí tĩnh lặng này cùng đại thụ hùng vĩ có thể kết hợp với thế giới thụ Yggdrasil trong thần thoại, nơi này sẽ trở thành thứ gì đó còn đẹp đẽ hơn ảo tưởng, hay thậm chí là thần bí.

Hajime gật đầu hài lòng rồi cậu nắm tay Yue và dẫn cô tới gốc đại thụ. Và rồi, cứ thế cậu ngồi xuống và đặt Yue lên đùi mình. Đó là dáng ngồi mà cậu ôm cô từ phía sau. Yue trong dạng thiếu nữ dựa sát vào ngực Hajime.

Trong khi cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của nhau một lúc, hai người nhâm nhi sự tĩnh lặng. Âm thanh lá cây sột soạt vang lên đôi lúc và những cơn gió thoảng vuốt ve làn da dễ dịu.

Sau một hồi, khi đã tận hưởng thiên nhiên thỏa thích, Hajime dịu dàng cất lời, thì thầm vào tai Yue.

「Yue.」

「.......N?」

「Có một thứ anh muốn cho em xem.」

「......Thứ muốn cho em xem?」

「Aa. Thật ra, đây là thứ nên cho em xem thật nhanh, nhưng mà..... nó là một thứ quan trọng nên anh đã chờ một dịp tốt, tuy nó lại bị hoãn tới phút cuối như thế này. Xin lỗi em.」

「.....? Em thật sự không hiểu nhưng, nếu Hajime nghĩ bây giờ là lúc, thì ổn thôi.」

Mắt Hajime dịu lại với Yue đang ngẩng lên từ ngực cậu, nhìn chăm chăm cậu. Và rồi, cậu nhẹ hôn những lọn tóc hoàng kim đẹp đẽ lất phất trong gió cùng lúc lấy ra một tạo tác.

Đó là một khoáng vật trong suốt nhìn như kim cương. Tạo tác ghi lại hình ảnh mà cậu tìm ra trong căn phòng phong ấn ở vực thẫm.

Hajime tiếp tục ôm Yue thật chặt và giơ tạo tác lên phía trước rồi kích hoạt nó. Tạo tác phát sáng, và đột nhiên một hình ảnh được chiếu lên. Thấy người xuất hiện ở đó, Yue mở to mắt trong thảng thốt và sững sờ lẩm bẩm.

「......Oji, sama?」

Hajime lặng lẽ siết chặt cánh tay đang ôm Yue. Không rõ là vô thức hay cố ý, mà Yue cũng nắm chặt bàn tay của Hajime đang vòng qua eo cô.

Trước mắt cả hai, người xuất hiện trong hình ảnh trình chiếu là――chú của Yue, Denreed Gardia Wesperitirio Avatar từ từ bắt đầu nói.

『.....Aleytia. Đã lâu không gặp, ta tự hỏi liệu nói điều này có sai không. Ta nghĩ rằng cháu chắc chắn đang căm ghét ta. Không, chắc chắn cụm từ căm ghét sẽ không đủ dù chỉ một chút. Điều ta đã làm..... aa, không phải vậy. Đây không phải điều ta muốn nói. Dù cho ta đã nghĩ về nhiều chuyện, giờ là lúc ta cần để lại ý chí cuối cùng của mình, ta lại chẳng thể nói năng lưu loát.』

Trong khi tự giễu bản thân với cái cười gượng, Denreed lấy lại tỉnh táo bằng cách hắng giọng.

『Đúng rồi. Trước hết hãy để ta nói lời cảm ơn. ....Aleytia. Chắc chắn, ngay lúc này bên cạnh cháu đã có ai đó mà cháu tin tưởng từ tận đáy lòng. Ít nhất thì, người đó phải là một kẻ mạnh mẽ có thể đạt được Ma thuật biến đổi và thách thức Orcus thật sự, một người không hề bỏ mặc cháu bởi thủ hộ giả mà ta đã chuẩn bị và cứu cháu.』

Hajime khép mắt lại. Như thể lắng nghe những lời đó, hay có lẽ hoài niệm về dĩ vãng.

『.....Các hạ. Người gần gũi với cháu gái yêu dấu của ta, các hạ đó. Ta tự hỏi liệu các hạ là nam? Hay các hạ là nữ? Với Aleytia, các hạ là tồn tại như thế nào? Các hạ là người yêu của nó? Các hạ là bạn của nó? Hay các hạ đã trở thành gia đình, đồng đội của nó? Thứ lỗi vì ta không thể trực tiếp gặp các hạ để nói lời cảm ơn, nhưng ta vẫn muốn nói điều đó bất luận thế nào. ....Cảm ơn. Vì đã cứu đứa trẻ này, vì đã gần gũi với nó, cảm ơn. Ta chân thành gửi đến các hạ lòng biết ơn lớn lao nhất trong cả cuộc đời của ta.』

Yue không hề nhúc nhích. Điều Hajime có thể thấy là chỉ những lọn tóc hoàng kim lấp lánh của cô bởi ánh sáng phản chiếu.

『Aleytia. Chắc chắn có vô số câu hỏi đang cuộn trào trong ngực cháu. Hay, có lẽ cháu đã biết được sự thật. Tại sao, ngày đó, ta lại làm tổn thương cháu, và nhốt cháu vào tận cùng bóng tối? Cháu là một tồn tại thế nào, và ai là kẻ thù thật sự của cháu?』

Câu truyện được kể từ những sự thật mà họ đã biết và suy đoán không hề sai chút nào.

Rằng, Yue được sinh ra với thân phận miko và cô bị Ehitorujue nhắm tới. Denreed biết được, giả vờ giết Yue bằng cuộc đảo chính với ngụy tạo là ông ấy mờ mắt bởi tham vọng, rồi ông ấy phong ấn cô trong vựa thẫm, căn phòng mà cô bị phong ấn, bản thân nó là một không gian ẩn có thể qua mắt cả thần. Việc phong ấn Yue cũng là một lựa chọn cay đắng với ông ấy nên hiện diện của cô không thể bị phát giác dù chỉ là một chút.

『Ta đã do dự liệu có nên nói cho cháu sự thật hay không tới tận trước ngày đó. Nhưng, để chắc chắn đánh lừa những kẻ đó, ta đã cho rằng ta không nên nói với cháu. Ta cũng nghĩ rằng nếu cháu căm ghét ta, thì điều đó sẽ là động lực để cháu tiếp tục sống.』

Chắc chắn Denreed cũng không thể ở quá lâu trong căn phòng phong ấn. Rằng đó là tại sao, sau khi giả vờ giết Yue ở lâu đài, không nghi ngờ gì ông ấy cũng không có thì giờ mà nói chuyện với cô.

Rốt cục là có bao nhiêu cay đắng trong lựa chọn của ông ấy, nó được cho thấy qua sức mạnh mà bàn tay ông ấy đang siết chặt ở bên còn lại của ảnh chiếu.

『Dù vậy, nó không thay đổi được rằng ta đã làm cháu tổn thương. Ta sẽ không nói gì như mong được cháu tha thứ khi đã trễ thế này. Tuy nhiên, ta xin cháu hãy tin, chỉ điều này. Ta muốn cháu biết điều này.』

Nét mặt của Denreed chuyển từ thống khổ, sang biểu cảm nửa cười nửa khóc. Nét mặt đó tràn đầy dịu dàng và yêu thương, cùng lúc, cũng đầy nỗi buồn vô vọng.

『Ta yêu cháu, Aleytia. Ta yêu cháu từ tận đáy lòng ta. Ta chưa từng nghĩ cháu là một mối phiền muộn, dù chỉ một lần. ――Ta xem cháu như là con gái của chính ta.』

「.....Oji, sama. Den-ojisama-. Cháu thì-, cháu cũng.....」

Xem chú là như một người cha. Cảm xúc đó tràn ra theo những hạt lệ lăn xuống cổ cô, không nên lời. Song, sức mạnh của bàn tay đang siết chặt bàn tay Hajime truyền tải cảm xúc đó hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ.

『Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cháu. Ta xin lỗi vì ta đã không thể làm gì khác ngoài gửi gắm cháu cho ai đó ở tương lai. Ta xin lỗi vì đã cư xử như một người cha thảm hại.』

「....... Chuyện như vậy-」

Trước mắt họ chỉ là hình ảnh thu lại từ quá khứ. Nó không hơn gì ý chí cuối cùng của Denreed. Song, thứ như vậy chẳng sao cả. Yue không thể kiềm được mà hét lên bất luận thế nào.

Thứ gì đó phát sáng tụ lại ở khóe mắt Denreed. Tuy nhiên, ông ấy không để nó rơi xuống dù thế nào đi nữa. Trong khi cố sức ngăn lại, ông ấy cất những lời với cháu gái yêu dấu bằng cả trái tim mình.

『Ta muốn ở bên cạnh cháu, thấy hình ảnh cháu khi cháu tìm được hạnh phúc của mình một ngày nào đó. Đó là giấc mơ bí mật của ta, muốn đấm gã đứng cạnh cháu một lần. Và rồi, sau đó, ta muốn trao đổi trong hòa bình với hắn ta, và nói “vậy là cháu gái ta xin nhờ cậu”. Đó là người bạn đời mà Aleytia đã chọn. Chắc chắn, cậu ta sẽ mạnh mẽ lập lời thề với gương mặt nghiêm túc.』

Denreed nhìn xa xăm như thể thấy giấc mơ đó ở phía bên kia hình ảnh. Lẽ nào, phía đó có thể là Yue của quá khứ đang ở nơi mà ông ấy nhìn.

『Sắp đến giờ rồi. Còn nhiều chuyện nữa mà ta muốn nói, nhiều điều nữa mà ta muốn truyền tải, nhưng..... với ma thuật sáng tạo của mình, ta chỉ có thể làm một tạo tác ở mức độ này.』

「......Không-, đừng-. Oji-sa, Otou-sama!」

Denreed cười khổ với giới hạn ghi hình sắp tới, bởi điều đó, Yue với tay ra trong khi bật khóc. Tình cảm vô cùng, vô cùng sâu lắng của chú, không, cha của cô, và quyết định bền bỉ đầy bị kịch đó khiến trái tim cô rung động dữ đội, một cảm xúc không thể diễn ta được trào ra.

Hajime ôm Yue chặt hơn nữa.

『Ta không thể ở bên cạnh con nữa, nhưng dù cho mạng sống này kiệt quệ, ta vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện. Aleytia. Con gái yêu dấu của ta. Ta ước cho hạnh phúc vô tận sẽ độ trì cho con. Cho con được bước đi trên con đường ấm áp hơn cả ánh mặt trời, và dịu dàng hơn cả ánh trăng.』

「.....Otou-sama-」

Ánh mắt Denreed thẫn thờ. Chắc chắn là bởi ông ấy đang tưởng tượng tới người kề bên Yue.

『Với các hạ, người kề bên con gái yêu dấu của ta. Bất luận hình thù của nó có thế nào đi nữa. Làm cho đứa trẻ nó, trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Làm ơn, ta cầu xin các hạ.』

「.......Đương nhiên. Cháu thề bằng cả tính mạng của mình.」

Không đời nào những lời của Hajime chạm tới được ông ấy. Song, không nghi ngờ gì, Denreed mỉm cười trong thỏa mãn. Chắc chắn ông ấy đã quả quyêt rằng người ở trong tương lai, người đã lắng nghe lời ông ấy nói sẽ đáp lại. Theo nhiều nghĩa, ông ấy là một người ngớ ngẩn. Có lẽ quả không hổ danh là cha của Yue.

Ảnh thu lại mờ đi. Hình bóng của Denreed tan biến vào trong không gian trống rỗng. Như thể linh hồn ông ấy đang siêu thoát.....

Yue và Hajime dựa sát vào nhau để họ không tách rời nhau bất luận thế nào trong khi nhìn thằng về phía trước, ở đó, những lời cuối cùng của Denreed vang lên.

『.....Vĩnh biệt, Aleytia. Ta ước rằng cả thế giới bao quanh con, sẽ được đong đầy bằng hạnh phúc.』

Bên trong khu rừng sâu thẫm, một tiếng khóc vang lên.

Trong nó là nỗi bi thương. Song, không chỉ có vậy, nó là chất giọng nghẹn lại bởi những giọt lệ biết ơn. Hơi ấm đó dịu dàng bao lấy Hajime.

Yue xoay người lại và dụi vào ngực Hajime. Ở đó cô hết lòng trút toàn bộ cảm xúc của mình.

Không rõ là bao lâu đã trôi qua.

Sau một hồi. Yue lặng lẽ ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên. Bàn tay Hajime dịu dàng quệt trên hai gò má ấy.

「Yue.」

「.........N」

Trong khi giữ má Yue, Hajime nói ră những lời cùng với ánh mắt đầy yêu thương và kiên định.

「Anh, là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Bằng chứng cho điều đó, đang ở trong vòng tay anh ngay lúc này.」

「......N. Vậy thì, em cũng vậy, là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Bằng chứng cho điều đó, là cách mà em đang được ôm ấp ngay lúc này.」

Với khoảng cách mà môi họ có thể chạm nhau bất cứ lúc nào, trong khi cảm thấy hơi thở của nhau, hai người nhìn chăm chăm vào nhau. Cảm thấy khôi hài vì lí do gì đó, cả hai người cười khúc khích một chút.

Trong khi khúc khích như thế, Hajime đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Không hề có năng lực đặc biệt gì được niệm vào nó. Nếu cậu được hỏi nó có gì đặc biệt, thì nó chỉ là một chiếc nhẫn bền bỉ đến sửng sốt, thế thôi.

Chiếc nhẫn đó, thứ đang lấp lánh rực rỡ bởi ánh nắng phản chiếu, được Yue nhìn chằm chằm, lúc này mắt cô cũng lấp lánh rực rỡ như vậy.

「.........N. Cầu hôn?」

Đã từng, những lời đó được nói một cách chọc ghẹo khi Hajime đưa cho cô những viên đá trang sức ma thuật tỏa sáng ở【Đại mê cung Orcus】. Vào lúc đó, Hajime tsukomi ngay lập tức, nhưng.....

「Đúng vậy.」

「.....ư.」

Lần này, cậu đáp lại thằng thừng. Ánh mắt nghiêm túc truyền tải cảm xúc của cậu tới cô. Quả nhiên, Yue mắc cỡ và không thể đáp lại bằng「.......N」như lúc thường của cô. Má cô đã đỏ lên như quả táo.

「Ở Nhật Bản, phong tục là nam nhân sẽ nói『Xin hãy cho cháu con gái của bác』với cha của bạn đời mình. Đó là tại sao, anh đã nghĩ rằng sẽ nói điều đó ở nơi mà Yue nhận ra cảm xúc thật của cha em.」

「....N ư.」

Vì người nên được nghe những lời đó đã không còn nữa, Hajime nói chúng trực tiếp với cô.

「Anh muốn Yue. Mọi thứ của em, đưa hết cho anh từ bây giờ và tới tận tương lai phía trước nữa.」

「......Au.」

Yue bứt rứt.

Thứ như câu trả lời hay gì đó, rõ ràng đã được quyết định hết rồi.

Một đóa hoa bung nở. Đóa hoa đáng yêu nhất trên thế giới này. Nếu có ngôn ngữ loài hoa cho nó, thì ý nghĩa của nó không cần nghi vấn sẽ là “hạnh phúc”.

Yue đáp lại, cùng với nụ cười rạng rỡ bung nở hoàn toàn.

「.....N-!!」

Chiếc nhẫn là dấu hiệu của sự vĩnh hằng được đeo vào ngón áp út ở bàn tay trái Yue đang chìa ra phía trước. Còn có một chiếc nhẫn nữa. Lần này Yue là người đeo nó vào ngón áp út của Hajime.

Họ cho nhau xem nhẫn, và rồi, cùng cười khúc khích với nhau.

Sau một hồi, Yue mỉm cười tinh nghịch trong khi hỏi.

「.......Thế? Hajime đã chuẩn bị bao nhiêu chiếc nhẫn sau chuyện này?」

「.....Yue. Anh nghĩ hỏi điều đó trong lúc này có chút vấn đề.」

「......Kế đến đưa cho Shia.」

「Đã bảo là, tận hưởng dư vị một chút nữa rồi hẳn nói điều đó mà.....」

Hajime định kháng nghị với Yue đang nở nụ cười trêu ghẹo, song sau đó môi cậu bị một ngón tay khóa lại. Cứ thế, Yue hướng ánh mắt cô tới phía xa.

Hajime bị thu hút bởi điều đó và theo ánh mắt của cô bắt gặp hình ảnh nhóm Shia chạy ra từ bên trong hải thụ. Có vẻ như Yue hỏi thế vì cô đã nhận ra hiện diện của họ.

「.....Fufu. Nếu là Hajime, thì anh có thể làm cho tất cả cùng hạnh phúc.」

「Nếu nhìn bằng thường thức, thì anh chỉ là thằng khốn cặn bã thôi.」

「....Thường thức không có tác dụng với quỷ vương-sama. Bên cạnh đó, bất luận hình thù của nó có thể nào, nếu người ta hạnh phúc thì chẳng có vấn đề gì cả.」

「Maa, anh đã quyết định và vững tâm rồi nên anh không có do dự gì cả. Tất cả, là của anh.」

「....N. Đó là Hajime của em. Nhưng.....」

Mắt Yue sáng lên.

Và rồi,

「......Em sẽ không nhường vị trí “đặc biệt” đâu.」

Nói thế, Yue cướp lấy môi Hajime.

Từ đằng xa, với Shia, Tio, Kaori, Shizuku, Myuu, Remia, Aiko, Liliana dẫn đầu, người ta bắt đầu nối nhau tập trung lại. Sự tĩnh lặng và huyền bí của nơi này đột nhiên trở nên huyên náo như giữa lòng thành phố.

Trong khi phân nửa tầm mắt cậu bị che khuất bởi công chúa vampire đáng yêu, Hajime nhìn những cô gái phía bên kia và nghĩ.....

(Giờ thì, khi mình giới thiệu với Tou-san và Kaa-san, rằng mọi người là vợ mình, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.....)

Có vẻ như nghi ngờ rằng thậm chí ở Nhật Bản, Hajime cũng sẽ bị cuốn vào sự náo loạn.

Song, chắc chắn Hajime sẽ vượt qua tất cả chúng. Nghiền nát phi lí bằng phi lí, viết lại vô nghĩ bằng vô nghĩ, và nếu cần thậm chí cả vận mệnh cũng bị xoay vần, cùng với “những người quan trọng” mà cậu có được ở thế giới này.

Trong khi nở nụ cười dịu dàng và cũng mạnh mẽ, như lúc này.

Câu truyện về thiếu niên bị triệu hồi tới dị giới, không được trao cho bất cứ gì ngoài chức nghiệp tầm thường, tiêu diệt thậm chí cả thần trong khi đạt tới đẳng cấp mạnh nhất thế giới, bây giờ khép lại với điều này.

Sau khi trở lại Nhật Bản, bởi náo loạn gây ra từ nhóm quay về, những người đã lạc tới thế giới khác, vấn đề những người vợ trong gia đình Nagumo, huyền thoại tai thỏ của Akihabara, vân vân, không cần nói là Hajime và mọi người sẽ bước qua những ngày không hề bình thường với đầy ắp náo loạn.

Những câu truyện đó, sẽ được kể nếu có cơ hội vào một ngày nào đó......

Hết.

______________________

TN: Hết đâu mà hết.

Xin cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ bản dịch của mình suốt năm vừa qua. Sắp tới mong các cậu tiếp tục theo dõi phần hậu truyện với một Arifureta yên bình với nhiều tiếng cười hơn nhé!

Bình luận (0)Facebook