Chương 137: Hang động băng tuyết
Độ dài 5,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 137: Hang động băng tuyết
Một trong thất Đại mê cung Hang động băng tuyết, trông như Mirror House vậy. (TN: Nhà gương, hình như còn hay gọi là Nhà cười thì phải)
Nó có vẻ nó đúng là Đại mê cung, và hành lang bên trong khá rộng rãi, độ chừng vẫn còn không gian trống dù cho10 người dàn hàng ngang cùng đi.
Song, những bức tường đều là băng có độ trong suốt cao như pha lê, và ảnh ảo do nó phản chiếu lại tạo ra nhiều bóng người hơn con số thực tế. Kết quả là, đối lập với sự rộng rãi, cấu trúc bên trong nó thật là kì bí và hạn chế.
Và, còn một điều bí ẩn nữa. Trong cái hang này, tuyết lúc nào cũng rơi. Vì nó là hang động, hiển nhiên chúng không rơi xuống từ trên trời, nhưng chúng được con gió từ bên trong hang thổi ra phía ngoài theo hành lang, và chúng tới từ phía sâu trong hang thay vì được thổi tới từ lối vào.
Hơn thế nữa, chúng có vẻ không đơn thuần chỉ là tuyết.
“Đau-, Aa, lại dính phải nữa.”
“Ryutaro, tránh xa biên kết giới ra.”
Một mảnh tuyết dính vào má Ryutaro và chỗ đó sưng đỏ lên. Phải, loại tuyết này, rõ ràng được làm từ băng khô ở nhiệt độ cực thấp, và nếu chạm phải nó, sẽ bị bỏng lạnh ngay lập tức.
Gió thổi mạnh tới chỗ họ, Suzu dựng lá chắn trải ra trước mặt cả nhóm, song khi tuyết tản ra, chúng va vào tường, dội ngược lại và vượt qua được phạm vi phòng thủ, điều này khiến vài thành viên phải chữa trị bằng phép thuật phục hồi nhiều lần.
“Hang động tạo ra bởi băng, với tuyết gây bỏng lạnh….. Quả thực cái tên Hang động băng tuyết quá phù hợp với nó. Nếu không có tạo tác này, chẳng khác gì tra tấn cả nhỉ.”
“Cả nước uống cũng không ổn nhỉ.”
Shizuku lẩm bẩm trong khi cô lấy viên đá cuội tạo tác chống lạnh ra từ trong túi, Kaori niệm phép tạo nước ở phạm vi bên ngoài với sự đồng tình. Rồi, khi quả bóng nước lớn vừa hình thành, nó ngay lập tức đóng băng với tiếng ồn trên không trung rồi rơi xuống đất, sau đó nó vỡ tan thành những tảng băng nhỏ. Nước chứa trong bình sẽ đóng băng ngay khi vừa đặt chân vào hang động này, không hề có ngoại lệ.
“Thực vậy~. Có thể tạo ra nước bằng cách đập vỡ băng đá xung quanh, tuy nhiên có vẻ ma thuật hỏa hệ bị kìm hãm trong không gian này…… Thật là đau đớn khi phải tiêu hao lượng ma lực dùng cho một ma thuật cao cấp chỉ để uống nước~”
“……Nhưng mà, với chúng ta thì không có vấn đề.”
Khi Tio cười cay đắng và trả lời Kaori, Yue nhún vai rồi xốc mặt dây chuyền và chiếc nhẫn trước ngực cô.
Như Tio nói, hang động băng tuyết có vẻ làm suy yếu ma thuật hỏa hệ, khiến cho những ma thuật ở cấp cơ bản cũng buộc phải tiêu tốn ma lực như cấp cao. Cách để lấy nước là nấu chảy băng đá, một mặt họ lại ở trong vùng chỉ có băng và tuyết, nên đòi hỏi này thực sự khó nhằn.
Song, điều đó không ảnh hướng tới nhóm Hajime. Hiển nhiên, nhiệt độ của những thứ được giữ trong “Rương đồ” không tương tác với thế giới bên ngoài, dù cho chúng có là thức ăn hay nước uống, và tạo tác chống thời tiết lạnh lúc nào cũng giữ một vùng nhiệt độ nhất định thoải mái xung quanh cơ thể. Nên lúc lấy nước ra, nó không bao giờ có thể bị đóng băng.
“Hữu ích hơn tất cả mọi thứ. Cái gì cũng làm được…..”
Trong khi nghe cuộc nói chuyện của nhóm Yue, Hajime đảo mắt về phía trước.
Nhóm Yue nhìn theo hướng đó. Là hình dáng một người đàn ông bị chôn vùi vào bức tường băng, mắt ông ta nhắm lại như đang ngủ. Có vẻ ông ta đã mệt mỏi, ngồi xuống dựa lưng vào tường, và đóng băng ở đó. Vì không có chút đau đớn nào trên nét mặt cả, ý thức đã bị cái lạnh cướp đi hoàn toàn, cứ thế…… chuyện gì đến sẽ đến.
“……Hajime-san. Thế nào đó, cái xác kia….. không phải hơi lạ sao?”
“N?...... Nhắc mới nhớ, nó đóng băng trong tường rất gọn gàng.”
“Vâng. Có vẻ bức tường băng đã tràn ra nơi mà ông ta ngồi và giống như nó đã nuốt ông ta vào trong…..”
Shia nghiêng đầu và cô nheo mắt nghi ngờ. Chắc chắn, xác chết kia bị chôn trong bức tường băng với trạng thái như bị chèn ép, hệt một mẫu vật. Phỏng theo tình trạng đó, như Shia nói, bức tường băng đã tràn ra chỗ người đàn ông chết hoặc ông ta đã bị nó nuốt chửng.
“……Không có cảm ứng ma lực với bức tường băng hay cái xác. Ma~, để đề phòng, xử….. à không, đập nát nó nhé.”
Thậm chí cả Ma nhãn cũng không xác nhận được gì, nên không vấn đề nếu cứ lờ nó đi khi mà chẳng có gì khác lạ, song ngược cũng không phải là ý hay nếu chẳng làm gì cả, nên Hajime lấy Donner ra là đưa nòng súng về phía cái xác.
Dopann! Dopann!
Với hai tia chớp thậm chí còn mạnh mẽ và sáng chói hơn lúc trước, hai vệt đỏ xuyên thủng bức tường băng như thể nó chỉ là không khí, bắn vào đầu và tim của người đàn ông. Nó đã được nâng cấp bằng Ma thuật thăng hoa, năng lực đã tăng lên.
Kouki cau mày vì hành động hủy hoại xác một người đã chết, song khi cậu ta vừa định mở lời, cậu ta ngậm miệng lại, vì hiểu điều đó cũng chả có ích gì.
Vài giây sau khi quan sát tình hình, chẳng có động tĩnh gì từ xác chết và bức tường băng cả. Hajime cất Donner vào bao và xem như không có chuyện gì xảy ra.
…….Một lúc sau khi nhóm Hajime tiến vào sâu trong cái hang,
Biki Bikii
“Goa, gaa, gugii……”
Tiếng băng vỡ và gầm rú âm thầm vang lên.
Không hề để ý đến sự quái dị xuất hiện đằng sau, nhóm Hajime lặng lẽ băng qua mê cung.
Hang động băng tuyết là một mê cung với vô số ngã rẽ, nhưng nhờ vào la bàn, cậu không bao giờ mất phương hướng, và nhóm Hajime di chuyển rất suôn sẻ. Trong lúc di chuyển, họ đi ngang qua vài cái xác bị kẹt trong tường băng, không có ma thú tấn công, dựa vào la bàn, họ đã đi qua ba phần của mê cung.
“N? ……Lại nữa à?”
Hajime lại thấy một xác chết bị nhốt trong tường băng nữa ở cuối lối đi. Mắc xếch, tai nhọn, một gã đàn ông quỷ tộc. Ba gã đàn ông quỷ tộc co cụm lại và nhắm mắt như thể đang ngủ.
“…… Đây là tên thứ 50 rồi. Phần lớn là quỷ tộc.”
“Phải ha. Có lẽ, đây là những kẻ đã đi theo Freed thách thức mê cung này.”
Hajime đáp lại Yue đang lẩm bẩm với giải thích cho giả thiết của cậu. Phỏng theo quân phục của đám quỷ tộc ở đây nãy giờ, rõ ràng giống với trang phục của lũ quỷ tộc họ thấy đã tấn công vào vương quốc dạo trước. Những người mặc thường phục hay những người tự bản thân đi thách thức Đại mê cung. Khoảng 10 người như vậy. Còn lại là quỷ tộc mặc quân phục.
“Fumu. Để có được thông tin nhằm chinh phục nó….. quả thực, không dễ dàng gì khi đi xa tới mức này. Nếu tính đến những lối đi khác, khá nhiều người đã tới đây để thách thức.”
“Nhưng mà, cả quốc gia đều có thể thách thức, vẫn tồn tại khả năng ai đó khác ngoài Freed đã chinh phục được. Nếu vậy thì, cũng chỉ là vấn đề thời gian khi mà quân đội quỷ tộc được tái thiết trở lại…..”
Kaori có nét mặt lo lắng. Có vẻ cô băn khoăn về những bạn học và Liliana cùng những người vẫn còn ở vương quốc.
“Không sao đâu, Kaori. Tớ nghĩ chúng sẽ không tấn công dù chỉ một lần. Thiết bị dịch chuyển đã bị phá hủy, và lá chắn lớn cũng đã được phục hồi hoàn toàn. Quân đội canh gác lá chắn lớn cũng đã đề cao cảnh giác kể từ lần họ bị tấn công bên trong. Bên cạnh đó, chúng cũng không biết việc vũ khí laser đã bị thiệt hại. Thậm chí dù đã khôi phục lại binh lực hoàn toàn, chúng cũng sẽ không dại gì manh động.”
“Shizuku-chan….. Ưm, vậy nhỉ.”
Kaori mỉm cười có phần an tâm, bởi sự tiên đoán với căn cứ và chính xác của Shizuku. Trở về trái đất cùng Hajime cũng có nghĩa là bỏ mặc Liliana và những người ở đây. Thế giới này cơ bản đã tồn tại một cuộc chiến kéo dài từ rất lâu rồi, nhưng điều đó làm tim cô đau nhói, quan tâm tới sự tồn tại của những người ở lại cùng các cảm xúc cá nhân.
Rồi, Kouki tham gia cuộc trò chuyện,
“…….An tâm đi, Kaori. Tớ sẽ đạt được sức mạnh và hạ gục thần điên, nhân loại và quỷ tộc, tớ sẽ cứu họ. Tớ sẽ ở lại đây và bảo vệ Liliana với những ở thế giới này. Nếu tới có được tất cả Phép thuật Thời đại Thần linh, tớ có thể tự trở về nhà. Tớ sẽ không bỏ mặc ai cả.” (TN: Phép thuật thăng hoa trong tạo tác của Hajime có vẻ cũng có thể nâng cấp cả kĩ năng ATSM vốn đã đạt level max của anh hùng (lol) )
“Kouki-kun…..”
Đó là những lời lẽ thực sự dũng cảm. Song, đối lập với chúng, ánh nhìn của cậu ta hướng về phía Hajime thay vì Kaori, như thể tia nhìn đó phát ra âm thanh trong không khí. Bởi lí do đó, Kaori chỉ thêm lo lắng vì lời nói của Kouki.
Trong quá khứ, đó là những suy nghĩ thấu đáo và chu toàn, những từ ngữ xuất phát từ trái tim, những dụng ý tốt đẹp. Song, hiện giờ lại cảm thấy đâu đó những cảm xúc tiệu cực trộn vào. Cảm giác bất an có vẻ như là sự trộn lẫn của nhiều cảm xúc như tuyệt vọng kìm nén, như ghen tị, nghi ngờ, thất vọng, kích động, chống đối đã bão hòa.
Để ý tới ánh nhìn đó, Hajime đang bước đi ở phía trước nhìn Kouki qua vai cậu. Bị nhìn một cách trách cứ từ đâu đó, song, Hajime chỉ nhìn lại và lờ đi. Mặc dù ánh mắt cậu sắc lẹm và nhíu mày, song Hajime không nói gì cả vì cậu hoàn toàn hiểu đến tận giờ ý định của cả hai bên chỉ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau trong cả chuyến hành trình.
Hai người tạo ra bầu không khí khó chịu (thực chất chỉ có Kouki), khiến bọn Shizuku đảo mắt đi, Hajime cất lời lần nữa khi cậu đang hướng về phía trước.
“Ma~, tôi không quan tâm tới những kẻ tôi thậm chí còn không biết mặt. Nếu được yêu cầu, tôi sẽ tặng Hime-san vài thứ trước khi trở về nhà. Đại loại như Hyperion, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, xe tăng quỹ đạo tốc độ cao, tiêm kích bỏ qua quán tính trọng lực,…..”
“Đợi đã~, Nagumo-kun? Có nên không khi tặng vũ khí làm quà cho con gái chứ? Cân bằng sức mạnh trong thế giới này sẽ sụp đổ mất.”
“Tớ không biết về chuyện đó ha. Ma~, trước hết, tớ sẽ thiết lập quyền hạn sử dụng. Chỉ có những người thuộc hoàng tộc hoặc được hoàng tộc cho phép mới có thể sử dụng chúng. Tại sao không biến vương quốc thành pháo đài nhỉ? Ở cấp độ thậm chí có thể đẩy lui loại kẻ địch như Nointo.”
~Pon Pon~ mắt Shizuku biến thành hai màu trắng đen. Bên phía kia, Kouki lườm Hajime với cặp mắt u ám, Kaori thì mang ánh nhìn hạnh phúc.
Hajime muốn thử tránh khỏi “cuộc sống cô độc”, song cậu không có ý định đối mặt với những vấn đề ở thế giới này khi cậu muốn hỗ trợ vũ khí. Không cần phải nói, ngoài nhóm Yue, Myuu và Remia ra, không ai trong thế giới này có thể phá vỡ sự bình ổn trong trái tim của cậu.
Liliana cũng không phải người xa lạ, nên cậu định sẽ làm những gì mình muốn nếu được nhờ vả trước khi trở về, song cũng không còn gì nhiều hơn vậy. Sau khi trở về, không biết thế giới này sẽ ra sao. Không có chuyện cậu sống cùng nhóm Yue ở quê nhà mà vẫn đảm bảo cân bằng của thế giới này.
Cậu không hề có cảm giác vướng bận hay tội lỗi. Vì những điều này không quan trọng, không cần thiết phải đánh đổi mạng sống. Hơn thế nữa chúng mang trong đó khả năng làm cậu mất đi những người cậu trân trọng nhất. (TN: Tại sao Hajime lại dửng dưng với thế giới này, tại sao Hajime lại không bao đồng như mấy thằng hero dỏm, cậu trả lời đấy)
Cậu cố làm cho nhóm Yue cười vui vẻ nhất có thể, song dù cho sức mạnh của Hajime có to lớn thế nào đi chăng nữa, nếu cậu vướng vào chiến tranh, cậu cũng không thể chiến đầu mà chẳng có bất kì giới hạn nào. Thế nên, dù có bị nói là tàn nhẫn, cậu vẫn quyết định những điều cần ưu tiên và bỏ qua.
Vì họ hiểu điều đó, nhóm Yue tựa sát vào Hajime, không đòi hỏi bất cứ gì từ cậu cả. Shia hài lòng với quyết định của gia đình cô. Kaori, như muốn tách khỏi những người bạn thuở nhỏ của cô.
Nên, Liliana hẳn là cần phải lo lắng về những món quà mà Hajime sẽ tặng cô vì cậu không chỉ nói suôn.
“Cả nhóm Yaegashi nữa, sau khi trở về từ lãnh địa quỷ tộc, các cậu chính xác là định làm gì. Các cậu sẽ ở lại thế giới này hay sẽ đi cùng bọn tôi? Lại trò chuyện nữa à?”
“…..Êê. Tớ hiểu rồi.”
“Ưm. Sẽ quyết định sau khi đã nói rõ ràng với Eri…..”
“Tôi sẽ đi cùng Kouki.”
Hajime gật đầu với lời nói của nhóm Shizuku.
Khi bầu không khí có chút gượng gạo phủ lên không gian, Hajime tiến tới cuối lối đi và nơi họ vừa ra khỏi là một trong bốn ngã rẽ lớn. Mỗi hành lanh đều có cùng kích cỡ, chiều cao và bề rộng chừng 10m.
Khi Hajime dừng lại và xác định phương hướng lần nữa với la bàn, Shia đột nhiên cảm nhận được gì đó từ tai thỏ của cô.
“Hajime-san….. có gì đó đang đến.”
“Ma thú sao? Xuất hiện rồi à. Chúng đến từ đâu?”
“…..Cả bốn hướng desu.”
“Gì cơ? Đằng sau cũng có à?”
Trong khi Shia vào trạng thái chiến đấu với toàn bộ sự cảnh giác, cô nghe được ma thú đang tới từ hành lang mà họ đã đi qua rồi cô liên tục tập trung cao độ. Đó là vì điều này cũng có nghĩa là Hajime đã không nhận ra hiện diện của ma thú.
Nhóm Hajime kề lưng với nhau, đứng ở trung tâm quay mặt về bốn lối đi lớn. Vài giây sau đó, họ bắt đầu nghe tiếng gào rú ở bên kia bóng đen của hành lang.
VaA A A A
Đó là một âm thanh đáng sợ. Không giống như tiếng gầm rú của dã thú, song nó làm cho người ta cảm thấy bất an và khó chịu hơn thế nhiều. Bóng tối ở hành lang có vẻ còn tối tăm hơn nữa. ~Gokuri~ tiếng ai đó nuối nước bọt vang lên rõ ràng.
Và, nó xuất hiện.
Đó là một người bước ra từ bóng tối với sự lạnh lẽo. Hắn mặc một bộ quân phục với màu đen là chủ đạo, và có thể thấy đôi tai đặc trưng. Song, chỉ có nước da của hắn mất đi màu sắc bình thường và tái nhợt, hơn thế nữa, có vẻ như cả cơ thể hắn là một khối băng vậy.
“Tên đó…..Không lẽ là xác chết trong bức tường băng?”
Để chứng minh cho suy đoán của Hajime, quỷ tộc đã bị đóng băng cả cơ thể trong những hành lang họ đã đi qua xuất hiện từng tên một.
“……Quỷ tộc ngoài kia cũng ở đây. Những kẻ chúng ta đã thấy ban nãy.”
“Ban nãy….. không phải đã chết rồi sao? Nhìn như zombie vậy.”
Yue nhìn những thám hiểm giả và quỷ tộc đã bị đóng băng bước ra từ hành lang mà họ đã đi, suy đoán của Hajime đã được kiểm chứng. Kaori nghĩ rằng việc đóng băng chỉ xảy ra trong một thời gian nhất định, song những cặp mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm và tiếng gầm gừ của chúng với mấy cánh tay buông thõng cứng đờ đó khi cô lên tiếng hỏi thăm, ngay lập tức suy nghĩ đó đã thay đổi. Như Kaori nói, bộ dạng đó hệt như zombie.
Lượng Frost Zombie bước ra từ cả bốn lối đi đã lên tới 3 chữ số. Hajime hừ mũi giận dữ khi chúng đã bao vây bốn phía xung quanh họ và bọn Kouki thể hiện sự tập trung.
“Dù thế nào đi nữa, mấy chuyện này cũng không thay đổi nhỉ…. Dù cho chúng có là gì đi nữa, nhưng nếu chúng cản trở, tôi sẽ giết sạch.”
Lũ Frost Zombie với chuyển động chậm chạp đột nhiên trở nên lúng túng ngay lập tức sau khi Hajime dứt lời.
VaA A A A A A A A A A A A A Aa!!!!
Trong cái hang những tiếng gầm rống ghê tởm dữ dội vang lên. Như thể vũ khí sinh học nguy hiểm đang mở rộng cái mồm và nhe hàm răng của nó ra. Nhờ vào sự đông băng, chúng không trở nên thối rữa, song sự xấu xí đó vẫn không thay đổi.
“Ya, yaa, đừng có tới đây! Seizetsu・Baku!”
Bởi cuộc tấn công của zombie đang thực sự diễn ra trước mắt, Suzu hoảng hốt kích hoạt lá chắn bộc phá. Trước khi bước ra khỏi hành lang, lũ Frost Zombie va vào lá chắn tạo ra bên ngoài và bị thổi bay đi với một vụ nổ khủng khiếp.
Karan karan, koro koro, những miếng thịt vụn vỡ nát ra thành mảnh vụn nhỏ. Chúng tới từ những cơ thể bị đóng băng, và kì lạ thay, trông như cảnh Kẻ hủy diệt bị đập vụn sau khi tắm trong Nitơ lỏng vậy.
Gần như cùng lúc, nhưng thành viên khác cũng tấn công. Donne và Schlag của Hajime khai hỏa, Yue và Tio triển khai gió, những chiếc lông vũ bạc của Kaori bay đi, Shizuku và Kouki chém những nhát theo quỹ đạo trong không trung, Ryutaro dùng nắm đấm tạo ra sóng xung kích.
Những đòn tấn công với sức hủy diệt khổng lồ đập vào lũ zombie lao tới từ phía trước và nghiền nát chúng khi mà chúng không hề có sự tránh né nhanh nhẹn nào. Những viên pha lê máu và thịt lăn lốc trên đất với âm thanh karakoro.
“Chúng mỏng manh quá….”
Hajime lẩm bẩm bởi sự kì quặc, song giây tiếp theo, cậu nheo mắt lại.
“Đùa à, giỡn chơi thôi đúng không?”
Kaori lẩm bẩm với vẻ khó tin. Theo lời cô nói, những mảnh vỡ máu thịt tung tóe chuyển động không hề báo trước và tụ lại, chúng ngay lập tức khôi phục hình dạng ban đầu. Hơn thế nữa, thậm chí với lũ zombie bị phân rã bởi lông vũ bạc của Kaori, chúng sử dụng băng từ các bức tường và phục hồi lại nguyên vẹn.
“…..Hajime, ma thạch?”
“…..Không có. Anh biết chúng mang theo ma thuật, nhưng không hề có viên ma thạch nào.”
“Ểể~? Không lẽ, giống như con quái vật cổ đại Akujiki ở Merujinee sao!?”
Hajime có cái nhìn khắc khổ, Shia nhớ lại một kẻ địch mà họ từng đụng độ trước đây với biểu cảm chán ghét từ tận đáy lòng. Đó là một kẻ địch dạng ma thú mà họ chỉ có thể chiến thắng bằng cách hung bạo nhất trong những cách hung bạo, đó là đốt cháy tất cả mọi thứ vào phút cuối, thậm chí khi nó bị tiêu diệt, vẫn không biết ma thạch của nó ở đâu.
“Tại sao lại có nhiều thứ giống thế này tập trung? Chuyện gì đang diễn ra vậy.”
Hajime tiếp tục bắn và lấy la bàn ra bằng một tay. Thứ cậu đang tìm kiếm là ma thạch. Cậu nghĩ rằng dù bản thân cậu không tìm ra ma thạch song với thứ này thì có thể.
“Aa? Ở gần đây sao?”
Kết quả là, la bàn đã chi ra vị trí có tồn tại ma thạch. Song nó không ở bên trong cơ thể đám Frost Zombie, mà tọa lạc tại một nơi cách chỗ họ đứng hiện tại 500m. Yue nhìn Hajime đang nhướn một bên chân mày.
“…..Hajime?”
“…..Có vẻ như, ma thạch di chuyển đám này ở một nơi khác với chỗ này. Hoặc có lẽ là ma thuật của một loại ma thú nào đó. Có vẻ nó giống như tác dụng điều khiển từ xa.”
“Fumu. Nói tóm lại, nếu chúng ta không giải quyết ma thạch, cuộc chiến này sẽ không đừng lại.”
“Vậy thì, bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ!”
Mọi người có nét mặt kiên quyết khi nghe suy đoán của Hajime. Thậm chí dù cho đã tiêu diệt những con đằng trước, bốn lối đi đã đầy zombie tràn ra từ phía sau. Có lẽ, không thể đếm nổi số lượng của chúng. Cần phải vượt qua được lũ zombie.
“Tôi sẽ phá vỡ hàng đầu tiên. Mọi người, khẩn trương lên!”
Hajime nhảy tới trong khi ra chỉ thị. Trong tay cậu là Orkan được lấy ra từ “Rương đồ”. Khi nhận được lời đáp từ những thành viên đằng sau, Hajime xoay khẩu súng phóng tên lửa hình hộp chữ nhật tới một góc của bốn lối đi và khai hỏa.
Bashuuuuuuuuu!!
Vô số đầu đạn bay đi vẽ ra những đường màu cam. Rồi,
Dogooooooon!!!!
Chúng tiêu diệt lũ Frost Zombie trên đường đi trong khi tiếng rền vang khủng khiếp vọng tới. Với khe hở đó, cả nhóm ngay lập tức chạy vào trong lối đi.
Lũ zombie ngay lập tức đuổi theo nhóm Yue dù cho chúng đã bị thổi bay tới tận phía cuối hành lang. Họ không thể sử dụng ma thuật hỏa hệ và thủy hệ, song cũng không đáng để sử dụng chúng vì thuộc tính của hai dòng ma thuật này đã bị hạn chế. Lũ Frost Zombie, trúng phải cuộc đột kích của Orkan, vỡ nát và chưa kịp phục hồi nên chúng biến thành những đống vụn ở hai bên tường.
Bộ phóng tên lửa khai hỏa liên tục và nghiền nát những con Frost Zombie cản đường nhóm Hajime. Song, dáng vẻ lũ Frost Zombie ở phía sau đuổi theo trong khi gầm rú khiến nổi sợ hãi dâng lên trong nhóm. Các cô gái ngoài Yue và Tio có biểu cảm vô cùng khó chịu như sắp nôn mửa.
“Fueeee~. Real Biohazard không ổn đâu~”
“Su, Suzu bình tĩnh! Chỉ là những thứ không thối rữa thôi mà! Hora, nhìn kĩ cũng đâu đến nỗi nào….”
“Không nhìn đâuu! Đâu đến nỗi nào gì chứứ! Uwaaan! Đừng có đến đâyy, Seizetsu・Bakuu Bakuu Bakuuuuuuu!”
“Suzu-chan! Đừng có hoảng loạnn! Cậu không kiểm soát được ma lực đâuu! Kyaa, cái tay dính vào tớớ! Hơn nữa, nó còn đang ngoe nguẩyyyyy!! Kasakasa biến điiiiii!!”
“Hiiiii! Kaori-san, xin hãy cẩn thận chút điiiiiii!! Mới này, cánh tay đã bay trúng em không phải saoo!!”
Ba cô gái hét lên những lời ngốc nghếch, song thật sự sẽ là một vấn đề ồn ào nếu cả bốn người cùng dính vào nhau trong cơn khủng hoảng zombie. Có vẻ như họ đãng đi vào một ngôi nhà kinh dị ở Nhật Bản vậy. Trong, khi chạy trên hành lang, những tiếng wa~ kya~ liên tục vang lên.
“U~mu, đúng là tuổi trẻ. Chỉ là ma thú chạm vào thì….”
Trong lúc nhìn nhóm Kaori đang bị lũ zombie đang áp sát túm bắt lấy từ phía sau qua vai, Tio nói với vẻ chua xót. Yue nhìn Tio bằng ánh mắt chán ghét.
“…..Tio, bà bà thối.”
“Fuo!? X, xấu xa. Ma~, thực sự, nếu nói về sự cao tuổi và dùng nó để bỡn cợt…. không phải Yue cũng vậy à?”
“……Không phải. Tôi mãi mãi ở tuổi 17.”
“Are? Yue chắc chắn đã qua tuổi 20 rồi mà….”
Thế nào đi nữa, dù đã trải qua hơn 300 năm vẫn có thể trừ đi được, đọc Saba chưa vậy? (TN: Câu này không hiểu ý) Hajime nghe lời nói đó, và ánh nhìn không thể bác bỏ được của Yue đang ghim vào lưng cậu. Hajime với nụ cười gan góc lộ ra răng nanh của cậu khi đang bị bao trùm trong cơn lũ zombie, song chỉ trong một khoảnh khắc, nét mặt đó méo đi bởi cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng cậu.
“……Yue mãi mãi ở tuổi 17, không có gì nghi ngờ cả.”
“……N. Cùng tuổi với Hajime.”
“Hoàn toàn bị nắm thóp nhỉ….”
Lần này Tio bắt đầu ngạc nhiên. Đằng sau, nhóm con gái đang la hét và hoảng loạn, ở phía trước thì Hajime đang bị nắm thóp. Kouki và Ryutaro nhìn nhau. Dù cho tình hình lúc này họ đang bị một lũ zombie bất tử đuổi theo, cảm giác như mọi thứ bị xao lãng vậy.
Dadadadadaa! Tiếng bước chân của nhóm Hajime vang lên, kèm với đó là âm thanh Zudododoo từ đằng sau! Lũ Frost Zombie đuổi theo với âm thanh đó trên đất. Năm phút trôi qua với tiếng hét và tiếng nổ vang vọng.
Nhóm Hajime cuối cùng cũng đến được một không gian rộng rãi. Nó có dạng mái vòm, và nếu so sánh thì giống với Tokyo Dome, như thế mới diễn tả được kích cỡ của nó.
Khi Hajime kiểm tra la bàn, nó chỉ về phía mà viên ma thạch đã điều khiển lũ Frost Zombie trong căn phòng. Nói ngắn gọn, nó đến từ bức tường đối diện với lối vào mà nhóm Hajime đã đi qua.
“Tìm thấy rồi. Tôi có thể thấy được nó.”
Trong Ma nhãn của Hajime, phản chiếu một cụm ma lực với sắc đỏ thẫm đằng sau bức tường băng, và cậu cười gan góc lộ cả răng nanh. Hajime lấy Schlagen từ trong “Rương đồ” ra để bắn thủng ma thạch đang được chôn sâu tới nổi hỏa lực của cả Donner và Schlag cũng không thể chạm tới.
Hiển nhiên, Schlagen đã được cường hóa bằng Ma thuật thăng hoa, và nó đã gia tăng sức mạnh đáng kể. Đã tới mức độ bộ giáp bằng Azanium của golem Miredi không còn là địch thủ với sức xuyên phá của nó. Mặc dù chỉ là băng, song chẳng có lí do gì khi không sử dụng nó để xuyên phá một thứ khác ngoài kim loại.
Bachi Bachi Bachi Bachii!!
Khẩu súng xuyên phá vật chất chuyên dụng dữ dội nạp năng lượng và tỏa ra những tia chớp đỏ thẫm. Hajime giữ Schalgen bằng một tay và bắt chéo tay kia lại, khoảnh khắc khi cậu định kéo cò.
“…..Hajime!”
“Tch! Kẻ địch mới à.”
Cùng lúc với lời cảnh báo của Yue, những con chim ưng khổng lồ vương cánh từ bên trên và phóng ra đợt công kích của chúng.
Song, chúng không chỉ là loài chim ưng lớn. Là Frost Guru ---- chúng được làm bằng băng như pha lê trong suốt. Và xuất hiện từng con một từ trong những bức tường băng và trần hang, rơi xuống như cơn mưa nặng hạt.
Hajime khai hỏa Schlagen lên phía trên ngay khi nó vừa nạp xong. Vệt sáng bay thẳng lên bầu trời với những gợn sóng đỏ thẫm và các mãnh vỡ băng tung tóe khi nó xuyên qua ngực con Frost Guru. Song, nói thế thì vẫn chưa đầy đủ, nó không chỉ nghiền nát một con Frost Guru, mà cả hai con phía sau nó cũng bị sóng xung kích phá hủy.
Shougeki Henkan đa được thăng hoa khiến nó có thể tạo ra nhiều sóng xung kích trên viên đạn nổ. Sức mạnh của Donner và Schlag cũng đã tăng lên ba lần và kèm theo đó là sóng xung kích.
Khi những mảnh băng lấp lánh rơi xuống, Hajime không chút dao động và kéo cò Schlagen. Không hề bất ngờ bởi đợt công kích trên đầu, vệt sáng đỏ thẫm hướng thẳng tới ma thạch khi nòng súng của cậu nhắm vào bức tường.
Thế nhưng,
“Cái, nó thay đổi vị trí sao…..”
Chuyện xảy ra là viên ma thạch bên trong bức tường băng bắt đầu di chuyển thoát khỏi đường đạn của Schlagen.
“Rõ ràng, nó giống như con Bachuram ở ốc đảo. Nếu đã vậy, tốt hơn hết nên xem những bức tưởng băng xung quanh cũng là kẻ thù để tấn công. Mọi người, cẩn thận no ja.” (TN: Con Slime ở Ankaji ấy)
Tio là người đầu tiên lên tiếng, cô hiểu tình hình và nhắc nhở các thành viên khác tập trung vào lũ Frost Guru đang lao xuống từng con một từ trần hang và đám Frost Zombie tràn ra từ hành lang dẫn vào hang.
Ngay lập tức, lời khuyên đó đã được minh chứng.
“Guruuuuuuuu!!”
Từ những bức tường băng xung quanh, lần này một lượng lượng lớn sói đi bằng hai chân được tạo ra. Cũng như Frost Guru, cả cơ thể chúng làm bằng băng, và chỉ có đôi mắt nhuộm trong màu đỏ thẫm. Chúng có móng vuốt sắt và cao 2m, gầm lên những tiếng hoang dã. Có thể gọi là Frost Werewolf hay đại loại vậy.
Không gian có kích cỡ như Tokyo Dome ngay lập tức lắp đầy bởi ba loại ma thú. Trên bầu trời, Frost Guru bay liệng với lực lượng lên tới ba chữ số, lập tức tham gia vào trận chiến bằng cách đánh chặn và lao xuống theo đội hình.
Ở lối vào sau lưng, 300 con Frost Zombie đang gầm rống và há to mồm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhóm Hajime.
Từ những bức tường xung quanh, Frost Werewolf cũng bắt đầu tăng lên tới mức không thể đếm nỗi, và đang tiếp cận, vòng vây nhóm Hajime dần trở nên hẹp lại.
Hơn thế nữa,
Giki gikii! Bakii!!
Âm thanh đó vang vọng, ở bức tường băng có ma thạch nhô ra với moment khủng khiếp. Trong khi gom những tảng băng bên cạnh, thể tích nó tăng lên từng giây.
Và,
“Guuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!”
Và hệt như hiệu ứng mở cổng, nó tạo ra tiếng gầm và sóng xung kích kinh hoàng.
“Seizetsu.”
Trong nháy mắt, Yue tạo ra lá chắn đoạn tuyệt không gian bằng Ma thuật không gian. Ngay sau đó, không gian rung động mãnh liệt lên lá chắn vô hình.
Bên kia lá chắn, con ma thú giữ ma thạch trong cơ thể nó xuất hiện hoàn toàn.
Đó là một con ma thú giống với con rùa sáu chân gọi là Absorb đã được sử dụng trong cuộc công kích vương quốc. Song, dĩ nhiên, cơ thể nó được làm từ băng, những khối băng nhọn hoắc như kiếm nhô ra từ cái mai sau lưng nó và chiều dài có nó lên tới 20m.
“Rõ ràng, để phá hủy được ma thạch thì phải xuyên thủng lớp giáp của nó, hoặc là bị lũ ma thú nuốt chửng.”
Hajime nói lên suy đoán của cậu trong khi hừ mũi và nhìn con Frost Turtle đang vênh váo trước mặt. Thường thì người ta sẽ tuyệt vọng khi phải chiến đấu với một đội quân thế này sau khi đã đi bộ một lúc lâu trong môi trường với nhiệt độ lạnh cực hạn, song, không may, nhóm của Hajime chẳng hề quan tâm tới nhiệt độ và hỏa lực của họ cũng không bị ảnh hưởng.
Trong bầu không khí lạnh lẽo và áp lực có Frost Turtle tỏa ra, cùng với tình cảnh xung quanh, nhóm Kouki tái mặt, Hajime đáp lại tia nhìn của con Frost Turtle bằng ánh mắt hệt như một con dã thú của cậu.
Cùng lúc đó, áp lực Hajime tỏa ra như thủy lực ở bên dưới một thác nước. Ngay khi nói rằng cậu đã đpá trả nó, những đợt sóng ma lực đỏ thẫm phát ra như sóng xung kích và nghiền nát những con ma thú xung quanh. Con Frost Turtle không có trái tim, song chẳng hề tưởng tượng khi thấy rằng nó đang run sợ.
Hajime tiến lên một bước.
Con Frost Turtle phát ra tiếng gầm rống như thể bác bỏ việc nó đang sợ hãi một con người. Và cùng lúc, lũ ma thú xung quanh đồng loạt di chuyển.
Thử thách đầu tiên của một trong thất Đại mê cung ---- Hang động băng tuyết bắt đầu.