Chương 108: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần đầu
Độ dài 5,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 108: Tán gẫu về những sự kiện trong một ngày – Phần đầu
Vương quốc náo nhiệt một cách lạ thường khi từng tốp người đang trò chuyện và tán gẫu.
Bình thường thì sẽ có cảm giác “Mọi người tràn sức sống” song, nếu nhìn nét mặt của những người dân vương quốc, không khó để thấy được đa số bọn họ đều mang vẻ buồn đau và tăm tối. Cuộc xâm lăng vào vương quốc thật là một bi kịch không mong đợi.
Đã 5 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, cảm giác mất mát và buồn đau vẫn giằng xé trong ngực người dân và cho trái tim họ nhói đau. Song, điều đó vẫn không ngăn được công việc tái thiết của họ, đó hẳn là “Sức mạnh của con người.”
Trên con đường chính của vương quốc lấp đầy bởi buồn đau và nghị lực, một chàng trai tóc trắng với bịt mắt đang mua cái gì đó giống-như-hotdog (vì có thứ gì đó không phải xúc xích được thay vào) và nhai nó khi cậu đang đi tới chi nhánh chính của guild, đó là Hajime. Chỉ có Yue và Shizuku đi cạnh cậu, Sau khi tới chi nhánh chính của guild, họ sẽ đi sửa lá chắn lớn, Shizuku tình nguyện dẫn đường cho hai người tới nơi đặt tạo tác.
Nhóm Shia đang tá túc tại cung điện. Mọi người đều đồng ý là sẽ tốt hơn nếu không làm mọi người chú khí khi có một giống loài khác đi lòng vòng trong vương quốc, nên họ tự nguyện ở lại phía sau. Thấm chí nếu dân cư vương quốc biết là những kẻ đã tấn công họ là quỷ tộc, lúc này họ sẽ không biết lí lẽ và nhắm tới Shia vì cô “không phải là con người”.
Vương quốc có đức tin to lớn và nhà thờ, và từ lúc đầu, ngoại trừ những nô lệ bán nhân, nơi đây không hề có chủng tộc nào khác ngoài con người. Đó là tại sao quyết định đó đúng đắn. Lúc này, nếu dân chúng chỉ nhìn ngoại hình mà phán xét thì Kaori cũng được tính là con người nên cô hiện đang giúp đỡ bọn Aiko bận rộn hỗ trợ Liliana, và Tio đang ngủ để hồi phục lại lượng ma lực mà cô liên tục cạn kiệt trong cài ngày trước.
“Trụ sở chính của guild là… rốt cục thì, cậu định làm gì ở đó?”
Shizuku hỏi Hajime trong khi cô cũng đang nhai hotdog vị phô mai.
“Hừm? Aa, tớ nghĩ tớ nên gửi tin nhắn báo cáo là nhiệm vụ đã hoàn thành. Mặc dù nó là thứ có thể làm trực tiếp bằng lời nói, nó sẽ rất rắc rối nếu phải đi qua Fhuren trước khi tới Hải thụ. Nếu tớ báo cáo với trụ sở chính, họ chắc chắn sẽ chuyển nó đi.”
“… Báo cáo… cậu đang nói về cô bé tên Myuu sao? Để ý thì tớ không thấy cô bé đâu cả….”
Sau khi Shizuku thoáng thất vọng và chân mày cô rũ xuống, họ giải thích là Myuu đã đoàn tụ với mẹ của cô bé. Có lẽ Shizuku đã bị sự đáng yêu của Myuu hạ gục khi cô chỉ mới gặp cô bé có một lúc? “Mình muốn ôm em ấy…” Shizuku lẩm bẩm. Song, sau khi nghe lời Yue nói, mắt cô mở to.
“… Không sao đâu. Hai người sẽ lại tái ngộ. Hajime sẽ đem cô bé đi với bọn tôi tới Nhật Bản.”
“… Hở? Điều này là sao Nagumo-kun?”
“Cậu có ý gì khi hỏi như vậy, đúng như vậy đó. Tớ đã hứa với Myuu. Tớ đã nói sẽ đem con bé theo khi trở về.”
“Ể… không… nhưng… Myuu-chan là hải nhân tộc đúng chứ?”
Hajime nhún vai như thể chả có gì sai khi Shizuku đang hoang mang.
“Tớ hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng chả có vấn đề gì to tát đâu? Có rất nhiều cách để giải quyết điều đó, và nếu không có cách nào thì chỉ cần nghĩ ra một cái thôi. Không phải người ta thường nói hay sao? Điều gì đó như là, vấn đề không phải là khả năng, mà là cậu có chịu thực hiện nó hay là không.”
“Cái đó thì, ma~a, hiển nhiên là đúng nhưng…”
“Trước tiên, không phải lúc này là quá muộn rồi sao? Shia có tai thỏ… và Yue không bệnh bạch tạng (TN: Ý Hajime nói da của Yue trắng tới nổi như người bệnh) nhưng cô ấy có răng nanh nhọn và màu mắt đỏ thẫm. Nếu cậu nhìn lâu, ngoại hình của cô ấy cũng chẳng hề thay đổi… Cậu có lẽ thậm chí chẳng nghĩ gì về điều đó khi tớ đã từng nói là sẽ mang hai người họ về Nhật Bản.”
Hajime chỉ ra điều này khiến Shizuku chỉ biết cười trừ. Yue bên cạnh cậu cũng lộ ra nét cười trên mặt. Cô lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Hajime. Một cách nhẹ nhàng, bầu không khí ngọt ngào bắt đầu lan tỏa. Khi Shizuku bị tấn công bởi nó, người có có chút nóng lên, “Cảm ơn về bữa ăn”, nói khi đang dùng tay quạt lấy quạt để vào người mình.
Và trong khi liếc nhìn hai con người hòa hợp kia, Shizuku tin rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Hajime sẽ tìm ra giải pháp bằng cách nào đó để vượt qua tất cả nên cô không có chút hồ nghi, khi cô nghĩ về con đường mà người bạn thân nhất của cô đã chọn, Shizuku bắt đầu trở nên phiền muộn và chân mày của cô tạo thành hình 八.
“…. Cậu vẫn chăm sóc Kaori tử tế chứ?”
“Hửm~? Đó là điều cậu nên hỏi chính cô ấy chứ. Không cần biết tớ nói gì, tớ thật sự không biết cô ấy cảm thấy thế nào đâu? Ma~a, với tới, như lời đã hứa, tớ không hề làm chuyện gì xấu xa.”
Shizuku đột nhiên trở nên lo lắng hơn khi nghe những lời đó. Nếu nhìn bộ dạng của Kaori, bằng cách nào đó, cô có thể biết câu trả lời mà không cần nghe gì cả “Đồ bảo vệ thái quá”, cô nói khi nhìn về phía Hajime.
Shizuku cảm thấy có gì đó hổ thẹn và như Hajime đang thể hiện sự ngạc nhiên bởi lời châm chọc của cô, Yue đột nhiên dội bom xuống.
“… Vì anh ấy thích cách mình bị tấn công. Hajime hãy kiên định.”
“O, oo.”
“Ể? Đợi chút đã. Bị tấn công? Ai với ai cơ?”
“… Kaori tấn công Hajime. Có vẻ là trong cơn quẩn trí, cô ta đã trộm lấy một nụ hôn… Kaori chết tiệt.”
“Ka, Kaori đã… không thể nào… thật chứ, Kaori đã leo lên nấc thang của người lớn rồi…”
Trước khi cô nhận ra, người bạn thân nhất của cô đã có được sức mạnh theo nhiều nghĩa, Shizuku có cái nhìn xa xăm và má cô hóp lại. Có vẻ cô đã bị bỏ lại phía sau và bắt đầu cảm thấy cô đơn.
“… Aiko cũng nguy hiểm. Cẩn thận Hajime.”
“… Không thể nào điều đó là thật được.”
Hajime nhanh chóng đảo mắt đi bởi cái nhìn sắc lẹm của Yue, cậu có chút khoảng lặng trước khi bác bỏ khả năng đó. Shizuku đã tìm lại bản thân khi hai người nói điều đó, đúng vậy! Với cái nhìn cũng như Yue, cô điềm tĩnh chất vấn Hajime.
“Dựa vào cách cậu trả lời, như thể cậu đã nhận ra rồi đúng không? Và? Nagumo-kun, cậu đã làm gì Ai-chan?”
“Oi, kora. Tại sao cậu đã khẳng định là tớ có liên quan tới việc này.”
“Từ ngày Ai-chan trở lại vương quốc, cô ấy bắt đầu cư xử rất buồn cười. …Mọi lần nói về cậu má cô ấy lại ửng đó. …Tớ cực kì nghi ngờ đó là bởi vì cậu đã đẩy lùi một đội quân lớn. Có gì đó chắc chắn đã xảy ra khi vẫn còn ở Ur? Sa~a, có bao nhiêu thì kể ra hết đi! Đó là vấn đề quan trọng khi mà tình địch của Kaori có nguy cơ gia tăng!”
“Không, như tớ đã nói, tớ…”
Shizuku đã trở nên hung phấn, “Do~u, do~u”, và cố moi thông tin từ Hajime. Và, Yue lạnh lùng tiết lộ tất cả.
“… Họ đã hôn nhau. Thật là ngốc nghếch.”
“! Nagumo-kun! Người như cậu! Ngay cả đối phương là sensei!”
“Đợi, bình tĩnh. Tớ sẽ giải thích nên đừng có túm cổ tớ, đừng có lắc như vậy.”
Với nét mặt, Tên dựng flag lão luyện này!, Shizuku bắt đầu lắc Hajime, và sau đó câu chuyện về hành động cứu người của Hajime ở Ur được kể ra. Bởi chất độc, Aiko không thể tự mình uống thánh thủy, trước tình thế có thể gọi là khẩn cấp đó, cậu phải buộc cô uống nó.
Và cảm xúc đó lại lớn dần khi Shimuzu bị bắn và cô được cưới từ tòa biệt tháp ở thần điện, với những thông tin Yue thêm vào, Shizuku bắt đầu chắc chắn. Aa, đừng gục ngã… Ai-chan.
“Ma~a, tớ hiểu rằng nó không hoàn toàn là có tính toán nhưng… Nagumo-kun, cậu trông như đã nhìn ra được cảm xúc của Ai-chan. Cậu biết từ lúc nào vậy?”
“… Từ lúc tớ chăm sóc Sensei khi cô ấy thôi bay thần điện và giết sạch Ishtar cùng đồng bọn. …Vì cô ấy nhìn tớ với ánh mắt say đắm, nó không thể~ phải chăng những gì tớ đã nghĩ những… Quả nhiên, là vậy đúng chứ?”
“… Đúng vậy.”
“Là vậy đấy.”
Bởi lời xác nhận không chút do dự của Yue và Shizuku, tình huống khẩn cấp đã lui về đâu đó trong đầu cậu lại lần nữa xuất hiện và Hajime nhìn lền trời. Anh(cậu) sẽ làm gì đây? Đó là cái nhìn của hai cô gái tới cậu, Hajime bắt đầu tìm đối sách khi cậu rên rĩ “Ư~m”…
“Ưm, coi như nó chưa từng xảy ra đi.”
Đó là kết luận cậu rút ra.
“… Ma~a, tớ không nghĩ là Aiko-chan sẽ chủ động tấn công. Thay vì xử lí chuyện này một cách ngốc nghếch, cứ để nó tự nhiên có vẻ sẽ tốt hơn…”
“Aa? …Aa, đúng như cậu nói. Cô ấy là giáo viên nên cô ấy hẳn đã có những cam kết với bản thân. Bởi tớ là học sinh, giả vờ như tớ chưa hề hay biết có vẻ là hành động khôn ngoan nhất.”
Thực chất, điều này đơn thuần là quá phiền phức để giải quyết, nên Hajime nói ra lí do hợp lí và vì lí do nào đó cậu đảo mắt đi khi sự thật được thấu hiểu một cách cặn kẽ bởi Shizuku, người đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt Shizuku cho thấy cô đã thông suốt chủ đề này và ăn hết phần còn lại của cái hotdog, sau đó nhóm Hajime cuối cùng cũng tới trụ sở chính của guild ở vương quốc. Tòa nhà không tạo cảm giác cổ kính và quy mô cũng không thể so bì với cái ở Fhuren. Khi mở cửa ra, trong đó có rất nhiều mạo hiểm giả ra vào nhộn nhịp. Lượng yêu cầu ở vương quốc có vẻ tăng đột biến sau cuộc xâm lăng.
Nhóm Hajime vào bên trong guild và đi tới quầy tiếp tân có 10 bàn. Mặc dù đang chật cứng mạo hiểm giả, như dự đoán, các tiếp viên của trụ sở chính thể hiện kĩ năng kiệt xuất của họ trong các thủ tục và hàng người tiếp tục di chuyển với tốc độ chóng mặt. Thêm vào đó, những tiếp viên đều là những phụ nữ xinh đẹp. Phải, xinh đẹp siêu phàm. (TN: Người đẹp trong cái WN này nhiều dễ sợ) Cũng có cả một cô bé đáng yêu. Đáng yêu siêu phàm. (TN: Đương nhiên là không phải cô bé thật sự đâu nhé, kiểu ngừng phát triển như Aiko thôi)
Song, Hajime không phải là người có thể rơi vào mấy cái bẫy đường mật này. Sau tất cả, người yêu của cậu không bao giờ có thể thua trên cả phương diện dễ thương hay xinh đẹp, cô là một mĩ nhân hoàn hảo. Ngay lúc này, cô là người phụ nữ hạnh phúc và đáng yêu đang nắm tay Hajime. Không thể nào có cái phần trăm mà cậu có thể bị người phụ nữ khác quyến rũ.
Đó là tại sao, Hajime đang nghĩ là cấu muốn thoát khỏi những cái bẩy và thật sự thoát khỏi chúng một cách vui vẻ và nhiệt tình. Vì cuối cùng thi cậu sẽ không thể bị bất cứ ai khác quyến rũ ngoài Yue.
Sau khi Shizuku đã có đủ cảm xúc kinh ngạc bên cạnh họ, Hajime cuối cùng đã tới được chỗ tiếp viên. Cậu lấy bảng trạng thái ra và cũng lấy tài liệu chứng minh Myuu đã an toàn trở về Elisen.
“Mặc dù tôi tới để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, có thể để trụ sở chính chuyển lời tới chi nhánh Iruwa của Fhuren được không?”
“Vâng? …Một nhiệm vụ để cử… đúng chứ? Tôi xin lỗi, xin hãy đợi một chút…”
Tiếp viên nghiêng đầu một chút vì bối rối về những lời của Hajime. Có lẽ phản ứng đó bởi vì nhiệm vụ đề cử từ trưởng chi nhánh không thể tùy tiện đưa cho bất cứ mạo hiểm giả nào. Hiện tại, những mạo hiểm giả đang thực hiện thủ tục cạnh Hajime cũng nhìn cậu trong sửng sốt.
Khi tiếp viên nhận bảng trạng thái của Hajime và nhìn thông tin trên đó, biểu cảm rõ ràng của cô ta sụp đổ hoàn toàn và trở nên giống như những mạo hiềm giả đang ngạc nhiên. Và sau khi so sánh bản trạng thái với gương mặt Hajime rất nhiều lần, cô ta hỏng hốt đứng dậy.
“Ngài có đúng là Na, Nagumo Hajime-sama không?”
“? Aa, điều đó ghi rõ trong bảng trạng thái mà.”
“Tôi vô cùng xin lỗi nhưng ngài có thể tới phòng khác được chứ? Nếu có dịp nào đó Nagumo-sama quá bộ tới guild, chúng tôi có nhiệm vụ phải đưa ngài vào trong… Tôi sẽ nói với guild master ngay.”
“Hả? Không, tôi chỉ muốn yêu cầu là báo cáo lại nhiệm vụ hoàn thành và gửi tới trưởng chi nhánh Iruwa thôi. Bên cạnh đó, tôi có kế hoạch sửa chữa lá chắn lớn sau chuyện này. Nên đừng có lôi tôi vào rắc rối.”
“Ể, Ể~, điều đó sẽ làm tôi gặp rắc rối ở vị trí của mình… Tôi sẽ ngay lập tức, ngay lập tức gọi cho guild master tới, nên hãy đợi một chút!”
Với điều đó tiếp viên biến mất vào bên trong khi để lại toàn bộ giấy tờ của Hajime và bảng trạng thái với một tốc độ đủ nhanh để áp lực từ nó tạo ra tiếng *Pyuu*. Hajime bắt đầu thất vọng. Yue và Shizuku vỗ vai cậu như muốn nói, ma~a ma~a.
Mặc dù Hajime được bảo là chờ một hồi, cậu băn khoăn là nếu chuyện này sẽ còn gây ra nhiều phiền phức hơn là việc cậu nên trực tiếp tới chi nhánh Iruwa? Khi cậu nghĩ vậy, một lão nhân với ria mép xuất hiện với tiếp viên ban nãy. Khi Hajime thấy ông ta, cậu chắc chắn. Ông ta là kiểu lão già có thể lột áo ra để khoe cơ bắp và trở thành một ông già cường tráng khi gầm lên “Fun’nuua!”
Lão nhân đó với không khí quái dị xung quanh ông ta chắc chắn là guild master và từ lúc ông ta xuất hiện, sự huyên náo của guild càng trở nên ồn ào hơn một cách nhanh chóng. Khi guild master cất tiếng gọi Hajime, sự ồn ào lan ra toàn bộ guild.
Có vẻ như guild master tên là Barusu Raputa. Đó là cái tên bằng cách nào đó gợi ra hình ảnh một người thám hiểm di tích. Không hiểu sao nó không là Hajime khó chịu với ấn tượng đầu tiên, ánh nhìn của ông ta thể hiện là ông ta muốn nói chuyện với Hajime về báo cáo tới Iruwa.
Bất kể bao nhiêu thành phố Hajime đã đi qua và sự cố nào cậu đã gặp phải, cậu có cảm giác là lần này mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng mong chờ đó là quá viễn vong.
“Barusu-dono, ngài có thể giới thiệu họ với tôi không? Nếu ai đó đã được guild master để mắt tới, theo mọi phương diện, tôi muốn trở thành bằng hữu với họ? Đặc biệt hơn là bởi vì tôi là một quý ông, thật thiếu sót nêu không chào những cô gái dễ thương kia?”
Kẻ nói những thứ trơn tru kia và tiến gần tới nhóm Hajime là một gã điển trai tóc vàng. Bốn phụ nữ xinh đẹp đang theo sau gã. Lúc những mạo hiểm giả xung quanh thấy gã, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Lí do là bởi vì gã là một mạo hiểm giả cấp “Vàng” tên Abel. Có vẻ tên gọi khác của gã là “Quang kiếm”.
Với điều đó, Barusu giới thiệu là Hajime và Abel đều ở cấp “Vàng”. Sự huyên náo xung quanh trở nên siêu tưởng trong nháy mắt khiến Hajime tròng vào mặt biểu cảm chỉ còn phiền hà. Hajime định đưa Yue với Shizuku nhanh chóng rời khỏi guild song Abel chắc chắn là đã để ý tới hai cô gái nên gã không hề có ý định cho họ rời đi dễ dàng.
Bên cạnh đó, hình như chả ai để ý rằng Shizuku ở trong nhóm anh hùng? Hajime nghĩ điều đó với gương mặt thắc mắc. Phớt lờ trạng thái hiện giờ của Hajime, Abel gọi cậu với gương mặt khoan khoái và cười cợt.
“Fuun, cậu là “Vàng” hử. Cậu có vẻ khá trẻ… cậu đã dùng chiêu trò gì nhỉ? Hẳn là không đời nào đó là những phương thức đúng đắn phải không nào? Aa, bởi vì không phải là chuyện gì đó tốt đẹp nên cậu không thể nói ra ở đây hở… xin lỗi vì đã không đủ thấu đáo để nhận ra?”
Abel nói ra những lời lẽ khích bác trong khi vẫn nhếch môi cười. Lúc này đây, Hajime hoàn toàn không hề xem Abel là kẻ thù hay có ý định đánh nhau với gã. Vì cậu cho rằng gã không đáng để cậu phải động thủ. Yue và Shizuku cũng nhận ra Hajime đang nghĩ vậy và cũng có nhanh chóng rời khỏi guild.
“Maa, đợi đã nào. Chỉ vì tôi là “Vàng” thật không có nghĩa là cậu phải bỏ chạy. Tôi không ăn thịt câu đâu mà sợ? Maa, bởi vì cậu không thể ở lại đây, bỏ chạy cũng chả sao nhưng tôi có thể dùng bữa với các cô gái đó được chứ? Tôi sẽ cho họ thấy thế nào mới là “Vàng” thật?”
Abel nói vậy và gã chặn đường họ. Mắt gã đang tin rằng nếu gã đã mời thì không cô gái nào có thể từ chối. Song, nghĩ về những thứ mà Abel nói trước mặt ba kẻ gian lận… thật là khôi hài. Bởi Barusu biết danh tính thật của nhóm Hajime, gương mặt ông ra run rẫy và co giật.
“Oi, Yaegashi. Giải quyết tên đẹp mã kém may mắn không phải là sở trường của cậu sao? Tớ sẽ để gã này cho cậu, người chuyên nghiệp, chỉ là phiên bản lỗi của Amanogawa thôi mà.”
“Ai là người chuyên nghiệp chứ. Từ ban đầu, cậu nói gì về bạn thuở nhỏ của người khác vậy hả. Kouki không… đáng thất vọng thế này? ….Có lẽ,.. chắc chắn… cậu ấy không đến nỗi đáng thương hại và nuối tiếc như vậy.”
“… Shizuku, cô đôi lúc có phát ngôn gây sốc. Nhưng tôi cũng cật lực tán thành.”
Ba người đang có một cuộc hội thoại hết sức bình thường trong khi đối mặt với Abel. Gã có vẻ chưa bao giờ bị đối xử tệ như vậy từ khi nhận được “Vàng”. Những phụ nữ khác lườm Yue và Shizuku.
Như dự đoán, mọi thứ trở nên hỗn loạn và Hajime đếm ngược trước khi thổi bay hết cái lũ đang cười, kể cả guild master… khi ý tưởng nguy hiểm đó đang được triển khai, một giọng nói trầm không ngờ đến vang lên như một thiếu nữ đang gọi nhóm Hajime.
“Ara~a~n, không phải ở kia là Hajime-san và Yue-oneesama sao?”
Hajime cảm thấy ớn lạnh từ giọng nói bí ẩn và ngay lập tức thủ thế với Donner lên nòng. Và người xuất hiện khi nhóm Hajime quay lại là…
“Co, con quái vật gì thế này?”
“Ai~hả, ai có thể nhầm lẫn gương mặt SAN-chi với quái vật chứ!?” (TN: Vâng, đoạn này thật sự cả Jap lẫn eng đều chả biết SAN-chi là cái quái gì)
Abel theo bản năng hét lên khi nhìn thấy đám cơ bắp cuồn cuộn kia với cặp mắt mở to! Nó có giáp bọc quanh các cơ bắp một cách cứng cáp trên cả cơ thể và gương mặt như thể đám người vẽ trong comic và cao 2m. (TN: Vâng mấy cái mặt trong comic ấy mà, đổ bóng quá nhiều, nhân trung sâu hoắm, bla bla bla) Nó có mái tóc đỏ buộc hai bím với cái ruy băng dễ thương và mặc thứ mà người ta vẫn gọi là váy Yukata. Trên cái váy còn có rất nhiều diềm xếp. Chúng đang lung lay rất nhiều xung quanh. Cặp chân vĩ đại phô ra một cách hoàn hảo.
Trong một lúc, Hajime đã nghĩ đó là con quái vật Christabel ở thị trấn Brook, nhưng vẻ ngoài là một người khác. Nếu không kẻ kia hẳn đã có kĩ năng thay hình đổi dạng chuyên nghiệp…
“Hii, trá, tránh ra! Ngươi nghĩ ta là ai hả! Ta là cấp “Vàng” “Quang kiếm” Abel! Nếu ngươi tới gần hơn nữa, ta sẽ chém ngươi là đôi!”
“Ma~a, thật là khủng khiếp! Bị gọi là một con quá vật trong lần đầu gặp mặt và bị giết… cậu cũng là “Vàng” giống như quản lí nhưng cậu đối xử với tôi thật khác biệt~. Nhưng… tôi thích gương mặt cậu♡”
Nhóm Hajime cứng đờ khị bị gọi tên bởi kẻ lưỡng tính và nhớ tới Christabel, lúc này Abel đã bị dồn vào góc tường. Không anh ta? Cô ta? Chỉ mới vừa ở đó, SAN-chi là một kẻ địch và sắp bị chém đôi bởi Abel.
Kẻ đó nhìn Abel với ánh mắt kinh ngạc khi gã hét lên theo bản năng? Cô ta? Cứ cho là vậy đi, cô ta có vẻ thích vẻ ngoài của Abel và bắt đầu hấp tấp áp sát. Với ánh mắt lấp lánh như con thú và liếm môi.
“Ta nói là đừng tới đây! Đồ quái vật!”
Abel không thể che giấu sự sợ hãi cuối cùng đã rút kiếm ra. Đó là đòn tấn công của một mạo hiểm giả cấp “Vàng”. Mọi người đều nghĩ là kẻ lưỡng tính kia sẽ mất mạng, nhưng sự thật vượt xa cả tưởng tượng của họ.
Kẻ lưỡng tính rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt với Abel trong khi để lại hư ảnh và giữ kiếm của gã với một tay, tay còn lại thì chụp lấy gã. Nói cách khác, đó là cái ôm của gấu.
Có thể nghe tiếng nứt gãy ở trong cơ thể Able và gã tuyệt vọng tìm cách giằng ra. Song, vì kìm kịp được làm từ cơ bắp, gã không thể thoát, khi gã ráng sức trong tuyệt vọng, thời gian bi thảm của Abel bắt đầu.
“Nufufu, trẻ hư cần phải bị phạt♡”
“Dừng lại! Đừn-muu-guu!?”
Abel bắt đầu co giật, sau một hồi, tiếng kiếm rớt trên sàn có thể nghe rõ. Cái cảnh trước mặt trông như chồi hoa đã bị cắt mất.
Những người phụ nữ đi theo Abel đều thất sắc và ngay lập tứ chạy khỏi guild với tốc độ tối đa. Sau đó, guild bao trùm bởi im lặng, Abel cuôi cùng cũng được thả và hắn rơi xuống đất như thể đã vụn vỡ. Không cần biết trông thế nào, nạn nhân là kẻ vô lại.
Song, đó chắc chắn là một mạo hiểm giả cấp “Vàng”. Gã vẫn có được chút tỉnh táo vào nhìn kẻ lưỡng tính kia. … Song, gẫ nhanh chóng quay đi chỗ khác và liếc về phía Hajime.
“O, oi, cậu kia! Cậu cũng là “Vàng” đúng chứ! Vậy thì giúp tôi cái coi! Bên cạnh đó, cậu mặc dù có thể đã có được danh hiệu đó bằng nhiều chiêu trò, tôi vẫn sẽ nói tốt cho cậu! Cậu đã giúp đỡ tôi, “Quang kiếm”! Đó là một vinh hạnh! Nhìn đi, nhanh chóng làm gì đó với con quái vật này đi! Đồ chậm chạp!”
Mặc dù Hajime không hiểu tại sao gã nhờ giúp đỡ mà vẫn mỉa mai cậu, cái nhìn của cậu lúc nãy còn kinh ngạc giờ đã chuyển sang thương hại và tiếc nuối cho Abel. Tình cờ thì nếu cái thứ này thật sự là “Vàng” thì đám mạo hiểm giả ở thế giới này thật sự là một mớ hổ lốn? Barusu nghĩ. Barusu lắc cổ như thể ông ta đang cố bác bỏ điều gì đó. Có vẻ đã có nhiều rắc rối về việc Abel là “Vàng”.
Và trong khi Abel phun ra mấy lời xúc phạm không thể chịu được, người bước tới chỗ gã không phải là kẻ lưỡng tính mà là Yue. Và, Abel đã có suy nghĩ đần độn.
“Aa, cô muốn giúp tôi sao? Vậy thì, tối nay tôi sẽ đành thời gian chỉ co c-…”
“… Đừng có mở mồm ra.”
Hajime và Shizuku hiểu là trong giọng nói của Yue là sự giận dữ. Có vẻ như cô đã có chút bực mình khi gã chửi bới Hajime. Ngắt lời Abel, một quả cầu xoáy màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Yue.
“… Sinh ra lần nữa và trở lại nhé tên “Beep” vô lại.”
“Ơ-? Đợ-!? Dùng lại, a, a, aaaa-------!!!”
Và ngày hôm đó, một người trên thế giới này nữa, một người đàn ông đã chết và cất tiếng khóc đầu đời là một lưỡng tính nhân. (TN: Mình xin được gọi chủng tộc này như thế, có vẻ mấy thành phần gay trong Arifureta đều là loại cơ bắp siêu cuồn cuộn, quan niệm của Shirakome luôn rồi)
Với nét mặt thỏa mãn, Yue đập nát biểu tượng của người đàn ông và trở lại bên cạnh Hajime. Nếu nhìn xung quanh, tất cả mạo hiểm giả nam đều che hạ bộ lại với cả hai tay trong khi đang khúm núm và run rẫy. Một vài người đã có vài hột lấp lánh trong khóe mắt luôn. Có vẻ chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ sát thương rồi.
Sau đó, cùng lúc, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên trong guild vốn đang trùm trong im lặng.
“O, oi, cô giá tóc vàng với mắt đỏ và cậu trai tóc trắng với bịt mắt…”
“Ể? Không, không lẽ là, “Crotch Smasher”!” (TN: crotch là hạ bộ nhé)
“Nghiêm túc hả…. vậy hai người đó là “Sma-love”…”
“Ể? Cái gì thế, hai tên gọi kinh hoàng đó.”
“Anh không biết sao? Họ là những mạo hiểm giả mới xuất hiện như sao xẹt vài tháng trước. “Một cô gái tóc vàng với mắt đỏ tựa đóa hoa hồng. Nhưng đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tuyệt mĩ đó, nếu anh vướng vào, thứ chờ đợi anh chỉ là một thế giới mới. Cô ta có ngoại hình của một nữ thần nhưng cô ta cũng là quỷ vương chuyên sát hại thằng nhỏ” “Cạnh cô ta là cậu trai tóc ngắn với bịt mắt. Hiện thân của sự phi lí. Không thể làm lung lay cậu ta bằng lời nói. Đừng bắt gặp ánh mắt cậu ta. Đừng gọi câu ta. Đừng chắn tầm nhìn cậu ta. Nếu anh vẫn còn muốn sống, đó là nguyên tắc”, đó là những gì những người hát rong ở Brook nói. Sự thật là ngay cả ở Fhuren và Horuado, đã có rất nhiều gã mà thằng nhỏ đã bị sát hại tới mức không thể phục hồi bởi một nhóm người bí ẩn?”
“Cái gì thế, thật đáng sợ.”
Có vẻ như tên tuổi của Hajime và Yue lan truyền tới tận vương quốc bởi những người hát rong. Những mạo hiểm giả xung quanh nhìn nhóm Hajime trong sự sợ hãi và run rẫy, nếu chúng ta chạm phải ánh mắt cậu ta, chúng ta sẽ xong đời! họ nghĩ vậy và dần dần lùi ra xa trong khi vẫn đang che hạ bộ.
“Hai người… chính xác là hai người đã làm cái gì vậy.”
Shizuku nhìn Hajime và Yue với ánh mắt kinh ngạc. Yue trông chả để tâm, song má Hajime hóp sâu lại bởi lời đồn của việc lan truyền hai cái danh hiệu kia. Sau đó, lưỡng tính nhân lúc nãy gọi họ.
“Đã lâu không gặp? Em rất vui vì hai người không thay đổi, wan.” (TN: Giả tiếng chó con ấy)
“…Không, cô là ai. Cô là người quen của Christabel hả?”
Hajime hỏi trong khi vẫn thủ thế với lưỡng tính nhân đang nháy mắt với họ. Cậu đã có một chấn thương tâm lí nhẹ khi cậu bị Christabel tấn công lúc rời khỏi thị trấn Brook. Một lần nữa, Shizuku cũng chứng kiến một cảnh lạ lùng, nghĩ rằng, cái cách đối thoại thường ngày bay đâu mất rồi, má cô cũng bất giác hóp lại, khi cô tình cờ nép sau lưng Hajime và xem cậu như tấm khiên.
“Ara, thật thất lễ… anh có lẽ không nhận ra từ vẻ ngoài của em nen? Em đã từng tỏ tình với Yue-oneesama và theo nghĩa đen gánh chịu cách chết kinh hoàn như một người đàn ông nhưng… chị vẫn nhớ chứ?”
“… Aa. Vậy sao?”
Có vẻ Yue đã nhớ lại gì đó khi cô nhìn lưỡng tính nhân với nét mặt sửng sốt. Lưỡng tính nhân cười hạnh phúc khi Yue đã nhớ lại.
Theo những gì anh ta tự giới thiệu, anh ta đã tỏ tình với Yue ở thị trấn Brook nhưng ngay lập tức bị bắn hạn, những người bị cô thi hành đập hạ bộ đa phần là mạo hiểm giả và như một lưỡng tính nhân anh/cô ta đã được Christabel huấn luyện. Nhân tiện, có vẻ tên mới của anh/cô ta là Mariabel (được Christabel đặt cho). (TN: Cái thằng đã lupin dive vào Yue và bị ẻm dùng Quan tài băng bẫy lại, sau đó thì ăn một đống xu vào hạ bộ đó)
“Lần đó, em thật sự là một kẻ ngu ngốc, wan. Em xin lỗi ne? Yue-oneesama…”
“…N, cô đã trở nên thật hùng vĩ. Một cuộc sống mới đáng tận hưởng.”
“Ufufu, em biết là Oneesama sẽ nói vậy mà, wan. Nói một chút, gần đây, đã có thêm nhiều và nhiều cậu tria muốn trở thành học trò của Christabel. Nếu em nhớ không lầm, một người đã từng là mạo hiểm giả cấp “Đen” và một số lính đánh thuê có trụ sở ngầm tại Horuado… với điều đó, quản lí đã mở rộng hệ thống cửa hàng của cô ấy nen. Hôm nay là đợt tổng duyệt sơ bộ.”
Cột sống Hajime bắt đầu lạnh đi và nét mặt cậu nhói lên và run rẫy trong sợ hãi. Có vẻ là vì nhóm Hajime, đã có một số lượng lớn lưỡng tính nhân ở thế giới này và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Song, Hajime không biết là Mariabel từng là người có chiều cao trung bình và có chút thể hình. Sự tăng trưởng tốc độ chỉ trong vài tháng là… bởi phương pháp huấn luyện của Christabel, bản thân nó, nó đã ở đẳng cấp quái vật.
Hơn thế nữa, từ những gì Mariabel tiết lộ khi nãy, Christabel ban đầu là một mạo hiểm giả cấp “Vàng”. Hiển nhiên đệ tử của cô ta cực kì dữ dội trong cận chiến. Điều đó đã quá rõ ràng khi nhìn trận đấu giữa Mariabel và Abel ban nãy.
Một đội quân lưỡng tính nhân vô song… là một cơn ác mộng.
Khi Hajime nhìn Yue và Mariabel đối đáp một cách thân thiệt, cậu lại tiếp tục cập nhật mục tiêu là phải thoát khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.
Shizuku nói với giọng kinh ngạc “Gieo gió thì gặt bão…”, khi cô đứng phía sau Hajime. Vì lí do nào đó, Hajime đang giận dữ đẩy Shizuku vào Mariabel.
Sau đó, Mariabel đang trong tâm trạng tốt tặng Shizuku một cái ôm chặt tới mức làm mặt cô tái xanh, sau khi cô tách ra khỏi Mariabel, cô bước tới và mắng Hajime dữ dội, và lúc đó, lời đồn chế nhạo về quan hệ của Shizuku bắt đầu lan ra nhưng…. nên dừng ở đây thôi.