Chương 145: Lần đầu tiên cãi nhau to
Độ dài 6,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 145: Lần đầu tiên cãi nhau to
Kaori rời khỏi hành lang và bước qua một cánh cửa phát sáng dẫn ra khỏi mê cung. Như những người khác, cô lúc này đang đánh nhau với ảnh ảo của mình, thứ xuất hiện từ băng trụ khổng lồ ở giữa không gian rộng lớn.
Từ khi tiếng thì thầm bắt đầu bên trong Đại mê cung, Kaori cảm thấy như thể cô đang từng chút một bị kéo vào đầm lầy không đáy.
Cô phải chiến đầu trong khi không ngừng bị phơi ra những phần xấu xỉ, nhơ bẩn ở sâu trong trái tim cô. Từ đầu thì, bởi cô ghen tị với Yue và có phức cảm tự ti đến mức ngay cả bản thân cô cũng nhận ra nó tồi tệ thế nào, trong cô tồn tại nhiều cảm xúc tiêu cực. Thế nên, những lời ảnh ảo nói đâm thẳng vào cô và cạy ra những phần yếu đuối, còn hiệu quả hơn con dao sắc nhọn và chính xác hơn cả đạn của Hajime.
Đã 30 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Trái tim Kaori đã bị tổn thương nghiêm trọng dù cho cô biết đó không phải là tổn thương vật lí. Nếu trái tim cô có thể xuất hiện hữu hình, nó chắc chắn đã trở nên tả tơi, chảy ra một lượng lớn máu, và gào thét trong đau đớn.
Song, dù là vậy, Kaori không bao giờ nao núng. Phức cảm tự ti của cô, sự căng thẳng, và đố kị đều đã được kiểm tra ở Phế tích đáy biển Merujiine và cô đã vượt qua. Dĩ nhiên, cô không thể hoàn toàn kiểm soát được sự yếu đuối của cô vì nó là vấn đề nghịch lí từ trái tim cô, và Yue là một phần của vấn đề đó.
Hơn nữa, khi tình yêu của Shia được Hajime chấp nhận, cô cảm thấy ghen tị dữ dội và điên cuồng với những suy nghĩ nội tâm, rồi nó bất giác bộc phát mọi lần Shia tới gần Hajime với gương mặt đáng yêu.
Song, cũng là sự thật khi cô cảm thấy may mắn. Cô không chỉ chìm trong căng thẳng, đố kị hoặc là phức cảm tự ti của cô. Cô không chỉ hạ thấp bản thân mình và mù quáng nổ lực hết sức để đạt được điều mình muốn. Ngược lại, cô cũng vui mừng với bằng chứng này, thứ mang ý nghĩa là vẫn có khả năng những người phụ nữ khác ngoài Yue được Hajime công nhận.
Cô đã trưởng thành. Thay vì đố kị với người khác trong im lặng, cô lúc này có thể dấn bước về phía trước để đạt được ước muốn của chính mình. Đó là tại sao cô không thể chấp nhận việc bị ảnh ảo đang đứng trước mắt cô đánh bại.
“Yaaaaaaaaa!”
[~, lại nhanh hơn nữa nhỉ.]
Mỗi lần cô bị tổn thương bởi những từ ngữ bắn vào cô như các mũi tên, sức mạnh của cô lại tăng lên từng chút. Đó là bằng chứng cho thấy cô dần dần đã học được cách sử dụng năng lực của Nointo như thể cô đang mở từng cuộn giấy bí kíp ra vậy.
Cùng lúc đó, cô cảm thấy ảnh ảo của cô, thứ đang mang hình dạng Nointo màu xám, bắt đầu yếu đi.
Trong khi bị tấn công, bị thương, và cam chịu bởi ảnh ảo của cô, cô vẫn có thể đón nhận tất cả, những vết thương nhỏ và biến nó thành sức mạnh cho cô sử dụng. Cô đang thể hiện sự trưởng thành đứng đắn, đáng tin tưởng và huy hoàng. Nhờ vào Ma thuật thăng hoa, sự thành thục trong sử dụng hai thanh đại kiếm màu bạc đã gần như đạt tới cấp độ của Nointo khi đấu với Hajime lúc trước.
Và lần nữa, cơ quan có thể nhận được lượng ma lực vô hạn đã mất đi, song với Ma thuật thăng hoa, cô thành công trong trong việc tăng cường năng lực cơ thể cô tới mức cô đã phá vỡ mọi giới hạn.
Lúc này, Kaori và ảnh ảo của cô cả hai đang đọ kiếm với tốc độ để lại dư ảnh. Có vẻ thử thách nào đã làm Kaori trưởng thành sau khi đặt cô vào sự dày vò và đau đớn.
“Tôi sẽ không thua! Tôi sẽ trở thành người phụ nữ tốt, người sẽ không thua dù là Yue hay Shia, và tôi sẽ làm Hajime-kun phải nhìn tôi! Tôi sẽ bảo vệ những người tôi muốn, và cùng với mọi người trở lại Nhật Bản!”
[…. Mou, có vẻ như tôi không thể làm cô tổn thương bằng lời lẽ được nữa…. được thôi. Xuất toàn lực đi! Chém hạ tôi, sự yếu đuối của cô đi!]
Cuộc chiến đã tới hồi gây cấn nhất. Đối kiếm với nhau và giằng co, họ đang nhìn nhau với hai đôi đồng tử trái màu, khi hai cặp đại kiếm soi rọi họ với ánh sáng bạc. Đồng từ của Kaori bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong khi đồng tử của đối phương lại bình tĩnh như mặt hồ yên ả.
Tình cờ thì, sự thật là Tio không nằm trong tuyên bố của cô do cô chỉ đơn giản không hề chút ý tới.
Rồi, theo trực giác, họ hiểu ra mọi thứ sẽ kết thúc vào chuyển động kế tiếp khi mà kiếm họ rời khỏi nhau. Họ đồng loạt cố gạt đi kiếm của đối phương. Vào lúc đó…
Zudooooooooo!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong căn phòng.
“Fue!?”
[Ch, chuyện gì!?]
Vẫn đang đối kiếm, họ ngẩn mặt ra bởi sự quấy rối bất ngờ. Mắt họ mở to trong sửng sốt với những người xuất hiện trước họ bởi ngọn lửa gây ra do vụ nổ ở bức tường. Đứng trước họ là Shia, với đôi tai thỏ đang phấp phới, và Yue.
Hơn thế nữa…..
“Saa, Yue-san! Nếu chị không muốn bị đánh tơi tả, nhanh lên và xin lỗi đi!”
Kaori há hốc mồm đứng đó với nét mặt ngốc nghếch trong khi nhìn Shia đang tuyên chuyến và hướng Doryukken vào Yue.
Mọi thứ đã dần dần đi quá xa rồi, và lúc này, cuối cùng đã tới đoạn cao trào, họ lại đột nhiên bị chen ngang bởi việc riêng của người khác.
Kaori và ảnh ảo của cô nhìn nhau trong khi đang khóa kiếm. Rồi, có vẻ như đã hiểu suy nghĩ của đối phương, họ gật đầu với nhau. Kaori lấy quyết tâm rồi cất giọng về phía Yue và Shia đang đối đầu với nhau.
“A, Ano, Yue? Shia? Hai người đang làm cái----”
“….Shia. Nghĩ tới tình huống xấu nhất đi.”
“Chị im đi desuu! Yue yêu dấu của em lại nói điều hèn nhát như vậy! Người đặc biệt mà Hajime đem lòng yêu sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Cái gì mà tình huống xấu nhất chứ hảả? Chị sẽ ra sao nếu em không ở đây để đánh văng mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu chị hảả? Đồ hèn nhát! Đồ chibi nghìn tuổi! Bộ ngực nửa vời, không nhỏ cũng chẳng lớn!”
“….Em đang nói những thứ không nên đấy. Shia, em đi quá xa rồi.”
Kaori bị bơ hoàn toàn. Yue và Shia cả hai đều không hề dời mắt khỏi nhau chút nào. Khóe mắt Kaori bắt đầu rơm rớm. Kaori giả vỗ vai cô đồng cảm.
Tới mức này, Shia đã nóng lên tới mức cô không kiềm chế bản thân và bắt đầu sử dụng lời lẽ nhục mạ Yue. Rồi lời Yue nói ám chỉ cô không thể có tương lai xa hơn, làm Shia đau bụng.
Như dự đoán, bị Shia xúc phạm nhiều thế này khiến Yue cũng tự vấn bản thân mình một chút.
Song, có lẽ cô đang nhầm lần về kí ức cô nhớ lại ban nãy. Có lẽ người đàn ông cô tin tưởng nhất trước khi phong ấn cô đã thực sự đau khổ. Lí do tại sao vẫn hoàn toàn là một bí ẩn. Cô không thể chối bỏ cảm xúc rằng ông ấy có lẽ muốn để lại những lời cuối trước khi rời khỏi đó.
Vậy tại sao Shia không chịu hiểu? Sau cùng Shia là, người cô dành cho sự tin tưởng to lớn. Vậy tại sao cô ấy lại rũ bỏ cảm xúc của cô sau khi nghe thấy chúng? Yue đang cảm thấy bực tức.
Dù cảm xúc của Yue khiến cô vẫn nhắm mắt mà tha thứ cho Shia, sự vị tha đó bị thổi bay ngay lập tức bởi những lời Shia nói.
Một đường gân xuất hiện trên trán Yue.
Trên hết là, Shia nói về ngực của Yue, nhấn mạnh vào hai quả dưa hấu của cô ấy. ~Purunn Purunn~ Cô ấy lắc chúng để chọc tức Yue.
Những phát ngôn đó quá khó để cô nhắm mắt làm ngơ. Những đám mây đen bắt đầu tạo ra trên đầu Yue minh chứng cho điều đó. Đó là nơi cư trú cho món đặc biệt của Yue, Sấm long. *Goro goro* tiếng gầm nổi danh vang lên.
“….Giờ là cơ hội để em sám hối đó, con thỏ đáng thương.”
“Câu đó em nói mới đúng, đồ chibi nghìn tuổi.”
Dấu hiệu của sự giận dữ nổi lên trên trán họ.
Rồi….
“A, ano, hai người? Hãy bình tĩnh lại một chút đi? Tôi không biết chuyện gì đã x----”
“….. Chị sẽ biến em thành thỏ nướng và dạy cho em sự khác biệt trong sức mạnh của chúng ta.”
“Haa, chibi hèn nhát ngực nhỏ không phải là đối thủ của em desu! Hôm nay sẽ là ngày kẻ yếu lật đổ kẻ mạnh desuu!!”
Từ mây đen trên đầu Yue, sấm long bổ nhào tới Shia cùng tiếng gầm. Shia vung Dorykken và lao về phía trước với tiếng thét.
“….Gusuu, mình, mình là đồ vô dụng…”
[A, are!? Sức mạnh của tôi không hiểu sao lại tăng lên!? K, không ổn! Cố lên!]
“….Như tôi nghĩ, tôi không tối lành gì cả…”
[A, không, sai rồi. Cô không có vô dụng! Chỉ là hai người kia nóng giận quá mức mà không để ý tới xung quanh thôi.]
Thế nào đó, Kaori giả, thứ đáng ra được tạo thành từ cảm xúc tiêu cực của Kaori lại gãi bộ mặt méo xệch của cô ta trong khi an ủi cô, người đã bị bơ hoàn toàn và lúc này sắp khóc tới nơi. Như dự đoán, có vẻ thậm chí là Kaori giả cũng không thể giấu được sự đồng cảm khi cô ta thấy bản thật của mình bị Yue và Shia bơ.
Liếc về phía sau, có thể thấy cuộc cãi vã lớn đầu tiên của Yue và Shia đang trở nên tồi tệ hơn.
“Hối lối chút đi desuu! Đồ cô gái nghìn tuổi hứng tìnhh!!”
“~, ….Em mới là kẻ hứng tình với bộ ngực vô dụng. Đồ con thỏ biến thái!”
“Hann, chị ghen tị saoo? Ngực phẳng-saan?”
“….Con thỏ tè dầm này. Em lại không thể kiểm soát bản thân lần nữa.” (TN: Lúc mới bước vào Đại mê cung Raisen ấy)
“~, thực sự, chuyện chị nói xảy ra khi nào hảà? Thật là xảo quyệt desuu! Cái đồ cô gái [Suy đi nghĩ lại thì, không phải là phẳng nữa rồi? Sự thật là, còn không bằng tấm thớt]!”
“…Dài quá! Ý chị là, tự chi sẽ quyết định thứ hạng, không cần người khác để ý. …..Chị không phải là ngực phẳng! Ngực chị hợp lệ! Đồ con thỏ ngực xệ!”
“N, ngực em không có xệ desuu! Panpan và Purunpurun thôi desuu! Và Hajime-san rất thích chúng desuu!”
Sửa lại một chút. Thay vì trở nên tồi tệ hơn, có vẻ tính trẻ con của cuộc cãi vả đang tăng lên.
“….Hajime không có hứng thú với mấy miếng thịt vô giá trị. Anh ấy thích mông hơn! Đặc biệt là đường cong từ mông tới đùi! Và anh ấy nói của chị là nhất!”
“V, vậy thì em sẽ là oppai master desuu! Yue-san sẽ không bao giờ bì được ngực của em, em nào là đã “Pi—” rồi “Pi—” lại “Pi—” nữaa! Và anh ấy đã có thời gian tuyệt vời với chúngg! Dù cho là cuộc chiến về đêm, kẻ yếu cũng đang dần tiến gần tới kẻ mạnh nhỉ!”
Và cứ thế, khuynh hướng tình dục của Hajime được vô tư mà nói ra.
Nếu Hajime có ở đây lúc này, cậu sẽ là người bị tổn thương.
“….Chị là người đã dạy cho Hajime kĩ năng về đêm. Chị cũng là người đã dạy cho Shia kĩ năng chiến đấu. Chị biết mọi thứ! Chị sẽ cho em thấy không thể có chuyện học trò thắng được sư phụ!”
“Lên đi desuu! Học trò sẽ vượt mặt su phụ! Đêm hay ngày cũng vậy! Hôm nay, ngay tại đây!”
Shia đổ ma lực vào Doryukken và dùng nó đập Sấm long. Trong nháy mắt, hình dạng của Sấm long bị nghiền nát hoàn toàn, song, nó ngay lập tức định hình lại và há rộng miệng để nuốt Shia vào.
Song Shia, với tốc độ cực nhanh, đã trượt qua Sấm long và tiếp cận Yue.
Yue cản cô ấy lại bằng cách tạo ra một lá chắn không gian sử dụng Ma thuật không gian. Hơn thế nữa, cô định dùng sóng xung kích để thổi bay Shia đi. Song, với Ma thuật thăng hoa để tăng cường sức mạnh vật lí của cô ấy lên hai lần, Shia chống lại sóng xung kích với sức mạnh vật lí phi thường.
Ma thuật thăng hoa là loại ma thuật tăng cường cấp độ của mọi thứ. Hiển nhiên, khi nó phụ thuộc vào lượng ma lực sử dụng, sự tăng cường chỉ tồn tại khi mà Ma thuật thăng hoa được kích hoạt, và vì là một Phép thuật Thời đại Thần linh, nó tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ.
Dù vậy, rõ ràng là hiệu quả tạo ra từ ma thuật này thật kinh người, và lúc này, sức mạnh vật lí của Shia, khi sử dụng nó đã vượt qua Hajime lúc chưa cường hóa sức mạnh vật lí. Một đòn công kích nửa vời thậm chí không thể để lại vết xước nào trên cơ thể đó.
“Ngây thơ quá đii! Muốn ngăn được em thì phải cần nhiều hơn như thế đóóóóó!”
“…..Đồ nhân vật bug! Nhanh chịu thua đi!”
Tiếng nổ bùng lên, những bức tường băng và mặt đất nứt ra, các mảnh băng bay tứ tung. Những ngọn lửa tỏa ra trong không trung khi sấm sét đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Rồi sóng xung kích truyền đi trong cả không gian và âm thanh của một vụ nổ khác lan ra như thể ma thuật được giải phóng không ngừng nghỉ
Sự dứt khoát của Yue và Shia có thể thấy trong trận chiến cấp cao đang không ngừng gia tăng sự mãnh liệt, trái ngược với cuộc cãi vã trẻ con không thay đổi từ lúc đầu.
“Yue-san là đồ…. etto, e~to, Baa~ka, Baa~ka!!”
“….Shia là đồ… Shia là…. Ahoo~!!”
Cảm giác như là họ đã sử dụng hết vốn từ vựng mà mình biết.
Trong một góc phòng, Kaori và ảnh ảo của cô, người đáng ra là kẻ xấu ở đây, đang ngồi bó gối trên sàn. Mặt họ vô cảm, họ đang nhìn cuộc chiến khổng lồ giữa Yue và Shia, hai đứa con nít, những người có vẻ như chẳng nhận ra trận chiến chết người đó.
Nghĩ về điều này thì, Kaori và đối phương của cô đã tới cao trào, Kaori sắp sửa vượt qua thử thách, cô đột nhiên bị cuộc chiến này làm gián đoạn…. Chỉ để nghe thấy những từ như “Baka” hay “Aho”. Cảnh trước mặt cô thật sự rất ngu ngốc. Cái nhìn của cô thật trống rỗng, không khiển trách được.
[…Tôi sẽ đi.”]
“~…. Đừng nói với tôi là, cô định đi tới đó và cố ngăn họ lại nhé!? Cô không thể, cô sẽ chết đó!”
Kaori giả đột nhiên đúng dậy từ chỗ cô ta ngồi. Và rồi cô ta nói rằng cô ta sẽ bước vào chiến trường. Mặt cô ta thật trong sạch, khó có thể tưởng tượng cô ta được tạo ra từ những cảm xúc tiêu cực. Như thể cô ta chỉ mới biết được thời gian mình sẽ chết.
[Căn phòng này dành cho thử thách của chúng ta. Nó đáng ra không nên bị gián đoạn bởi những kẻ bên ngoài. Đó là tại sao tôi sẽ đi. Vì lợi ích của tôi và cô, cô và tôi.]
“…Cô”
Một tình bạn mới đột nhiên được xây dựng giữa họ… có lẽ sự vun đắp điên rồ này đã làm lõng một con ốc trong đầu họ.
“…. Chắc chắn là cô sẽ quay lại nhé. Hãy hứa rằng, sẽ an toàn nhé. Tôi sẽ đợi!”
[Fufu, nếu cô đã nói vậy, tôi chắc chắn sẽ quay lại.]
Họ nắm tay nhau. Thật sự nhìn giống một cảnh phim mà người con gái tiễn chân người yêu mình vào chiến trường sau khi đã lập lời thề sẽ gặp lại nhau lần nữa. Cảm xúc giới hạn của họ có lẽ đã chạm tới đó theo nhiều cách.
Kaori giả miễn cưỡng bỏ tay Kaori ra, quay người lại và liếc hai nhân vật bug với nét mặt dứt khoát.
Rồi….
[Shirasaki Kaori, ảnh ảo của thử thách, tôi đi đây!]
“Làm thế nào đó, làm thế nào đó hãy an toàn!”
Cô ta bước vào trận bão của sự hủy diệt tạo ra bằng những ma thuật cấp cao thách thức lẽ thường và trạng thái thể lực gian lận.
Ngay lập tức sau đó….
“ “Cản trở!!” ”
[Kyaaaaaaa!?]
Với một đòn quét tới, cô ta bay lên không trung. Quỹ đạo là một đường parabol tuyệt đẹp.
“Wa, cô!” (TN: Kaori định nói là watashi – tôi, mà sực nhớ là có vấn đề nên dừng lại)
[Kuu, k, không sao đâu! Vẫn, vẫn làm được! Tôi chắc chắn sẽ cho cô thấy tôi có thể dừng họ lại!]
Ăn trọng sấm sét và sóng xung kích, Kaori giả lúc này tàn tạ vỗ đôi cánh bạc của cô ta để chỉnh lại dáng đứng và cho thấy tinh thần chiến đấu như một anh hùng của mình. Cái quái gì đã khiến cô ta đi xa tới vậy.... Bất luận thế nào đi nữa, tình hình không thể chấp nhận được này đã khiến cô ta nổi điên. Vì dù sao nguyên bản cũng là Kaori.
Kaori giả liếc Yue và Shia rồi toàn lực hét lên.
[Hai người, dừng lại ngay! Đây là chỗ của chúng tôi! Đừng có làm gián đoạn thử thách của chúng tôi!]
Song….
Zudoooon!
Bakii! Gogaan!!
Giọng nói quả cảm đó bị nhấn chìm hoàn toàn trong tiếng ồn của trận chiến. Cả Yue và Shia không hề nhìn cô ta lấy một cái. Họ chỉ nhìn nhau và hoàn toàn không chút ý tới cô ta dù thế nào đi chăng nữa.
Một đường gân xuất hiện trên trán Kaori giả. Nhảy xổ vào phòng người khác vì xích mích của họ, và cứ tự nhiên như ở nhà. Nhìn cảnh đó khiến cơn kích động của cô ta tăng lên không giới hạn.
[T, tại sao các người, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực! Sau đó muốn trách gì thì trách!]
Vỗ đôi cánh bạc mạnh mẽ và để lại ba hư ảnh của cô ta, cô ta lao tới Yue và Shia với tốc độ cao. Cô ta định tấn công bằng song kiếm. Dĩ nhiên, cô ta không định dùng phần lưỡi kiếm mà sẽ dùng phần sống kiếm để làm họ bất tỉnh.
Trước hết, cô ta nhắm tới Shia bị ném xuống đất bởi Katen của Yue. Cô ta nhanh chóng vòng ra sau lưng cô và đánh vào gáy cô.
[Cô là của tôi! Ánh chớp của sự trừng phạt-!]
“Aa? Phiền quá desuu!!”
Tuy nhiên, nói năng kích động với giọng điệu cứ như Hajime, Shia xoay về sau và dễ dàng chặn đứng đòn đánh lén của Kaori giả lúc này nghĩ là cô ta đã thành công. Bằng tay không, và chỉ với một cánh tay. Điều kì lạ hơn nữa là dù cho phần sống kiếm nhắm vào Shia, cô thế nào đó lại bắt phần lưỡi kiếm bằng đầu ngón tay. Nói cách khác, cô không dừng cú đâm tốc độ cao của đại kiếm từ hướng chính diện mà lại dừng nó ở bên cạnh.
[Ể-!? K, không thể nào-?]
Shia tặc lưỡi với Kaori giả đang run rẫy và đột nhiên kéo đại kiếm. Kaori giả bị kéo tới trước, Shia túm cổ cô ta trong khi thủ thế.
[Hauuuu!!]
Cô ta bị ném đi tức thì.
Dù cho đó là một đường bay đẹp như parabol, không có nghĩa là cô ta đã thoát khỏi chiến trường nguy hiểm, thay vào đó, cô ta bị ném với lực đạo kinh hoàng như một viên đạn. Về phía Yue.
Khỏi phải nói, cô ta đã được sử dụng như một viên đạn người để chống lại Yue.
Khi tiếng hét của Kaori giả vang lên khắp không gian, Yue đối mặt với cô ta thốt lên những từ sau.
“Nuốt chửng nó đi, Sấm long!”
Cô ta bị tấn công bởi Sấm long ở trước mặt. Hàm răng của nó mở to với chớp điện đang chờ cô ta bay tới.
[Hiiii!?]
Hét lên, Kaori giả trùm cơ thể cô ta trong đôi cánh bạc. Rồi, cô ta dùng ma lực bạc để kích hoạt năng lực phân rã với công suất tối đa.
Babaa! Hình dạng sấm long bị phân giải.
Shia đang nấp đằng sau truy kích. Như thể cô đã tính được chuyện này trước khi cô ném Kaori giả đi. Một lá chắn thịt, có thể nói vậy. Hành động này cực kì tàn bạo.
Lớp phòng thủ của Yue, Sấm long, đã bị xuyên phá thành công. Song, cô dùng bóng trọng lực Katen để tạo ra vùng trọng lực lớn ở trước mặt.
Kết quả là…
[Heuuuuu!?]
Kaori giả vẫn đang bay đột nhiên bị kéo sấp mặt xuống đất.
Đó là một cảnh khốn khổ. Nếu Shizuku ở đây, không nghi ngờ gì cô sẽ nổi giận, dù cho cô biết đó là ảnh ảo.
Nằm ở đó, úp mặt xuống đất, Kaori giả yếu ớt rên lên “Ưư, ưư” khi cô ta gắng gượng ngồi dậy. Rồi ngay giây phút cô ta ngẩng gương mặt khốn khổ đó lên…
[Mugyuuuu!?]
Mặt cô ta Shia đang đuổi tới đạp xuống. Cô ta lại hôn đất lần nữa. Một cảnh quá đáng thương.
Doryukken của Shia đã tăng trọng lượng lên gấp mấy lần và nện xuống mặt đất. Những mãnh vụn bay lên, tình cờ có cả Kaori giả trong đó. Dễ dàng nhận ra những hạt lấp lánh trên không trung không chỉ xuất phát từ những mãnh băng đang lơ lửng mà còn ở khóe mắt của Kaori giả….
Không mảy may quan tâm tới cô ta, Yue và Shia bước vào cao trào trong trận chiến của họ. Cả hai người đều tả tơi và có dáng vẻ không nữ tính chút nào.
Yue có Tự động tái sinh để chữa thương. Shia chuyển thành chế độ siêu nhân, cũng không hề gì nhờ vào năng lực thể chất và Ma thuật tái tạo. Song hơi thở của họ trở nên nặng nhọc do tiêu hao ma lực. Sự thật là họ chưa hề sử dụng pha lê ma lực để phục hồi lại lượng ma lực vì sự cứng đầu của chính mình.
“Yue-san là…”
“Shia là….”
Yue triệu hồi Sấm long cỡ siêu lớn. Nó biến thành hình dạng một bàn tay khổng lồ trên không trung và bắn tới. Shia lấy ra quả cầu kendama, hất nó lên bằng ma lực và bắn tung đi với Doryukken. Cả hai người tại ra một áp lực bất thường.
Và, ở giữa đó, Kaori giả vỗ đôi cánh của cô ta và lảo đảo bay… mắt cô ta thất thần.
Có lẽ cô ta vẫn chưa phục hồi sau cú sốc ban nãy.
“Tránh ra đii----!! Cô, nhanh lên, tránh ra đii----!!”
[Fue?]
Kaori dùng cả hai bàn tay như cái loa để khuếch đại giọng nói của cô và cảnh báo. Song, như dự đoán, Kaori giả nửa mê nửa tỉnh chi đáp lại một cách ngốc nghếch.
Sau đó….
“ “Đồ đầu đấtt!!” ”
Sấm chớp và quả cầu kendama màu đỏ đâm vào nhau ở giữa không trung, tạo ra sự hủy diệt khủng khiếp.
“-----!?”
Nạn nhận đáng thương đang phục hồi hét lên một tiếng bóp nghẹt. Bay ra từ trong khói trắng, nạn nhân đó bị ném tới chỗ Kaori.
Nảy trên mặt đất vài lần, cô ta tiếp tục lặn tới khi cô ta nằm trước mặt Kaori. Thật là một định mệnh tàn nhẫn. Dù cũng có một sự quyến rũ nhất định khi cô ta ho ra khói trắng.
“S, sao lại tàn nhẫn thế này…”
[Xin lỗi, tôi kia. Tôi không thể thắng mấy thể loại cheat và bug đó được.]
Ôm bản thân khác đang kiệt quệ nằm trên đất, nước mắt xuất hiện trên khóe mi Kaori. Kaori giả cười yếu ớt với cô.
“Ưưm. Cô đã cố gắng. Một mình như thế là đủ rồi.”
[….Tôi khác…]
Cảm xúc tốt đẹp hình thành giữa hai người, nhưng cả hai là cùng một người, sau cùng thì, cứ bỏ qua cái sự thật mục đích của Đại mê cung là chơi đùa với cảm xúc cốt lõi của người khác.
Mối đe dọa đột nhiên xuất hiện bên trên hai người đang ôm ấp nhau. *Bikiriii* âm thanh khó chịu đó truyền tới tai họ khi một tảng băng khổng lồ sập xuống. Phải, đó là hậu quả của trận chiến. Băng trụ khổng lồ ở trung tâm chống đỡ cho căn phòng đã bị đập nát và đang sụp đổ, kéo theo đó, phần trần hang xung quanh cũng sập xuống. Và cả hai Kaori đều đang ở ngay bên dưới.
[Chạy đi! Tôi sẽ ổn thôi!]
“Sao được chứ! Tôi không thể làm vậy! Đã tới nước này!”
Như dự đoán, tiến triển này đã trở thành drama với cả hai người. Kaori giả không có cách nào để đối phó với nguy hiểm đang tới gần đẩy Kaori ra một bên để cô có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Kaori, với nét mặt cực kìa buồn bã, không đồng ý. Đơn giản thì Kaori chỉ cần bế Kaori giả và tránh khỏi nguy hiểm là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng cô quá cạn nghĩ vào lúc này để chú ý tới chuyện đó.
Va chạm sắp sửa xảy ra. Trần hang, cũng như vô số mảnh băng, đang gần kề, và giây tiếp theo chúng sẽ….
[Nhanh lên!]
“Ưm, ưm. Hiểu rồi. Xin lỗi.”
Khi Kaori giả giục cô rời đi, thanh đại kiếm đâm thẳng tới ngực Kaori giả. Cùng với đó là giọng nói ngọt ngào của Kaori.
[…. Ể? Tại sao?]
Hiển nhiên, Kaori là người đâm, vớt nét mặt khó chịu, cô đảo mắt đi. Cô trả lời câu hỏi bất giác của Kaori giả với nét mặt khổ sở.
“V, vì nếu cô chết bởi thứ gì khác, có thể tôi sẽ thất bại trong thử thách…. Nên trước khi cô chết, tôi phải là người giết cô.”
Nó thật sự là một giao kèo công bằng. Thực sự cái vở kịch rẽ tiền nãy giờ là vì cái gì?
Nghĩ lại thì, nói những thứ như “Hãy an toàn trở về!”, hét lên “Chạy đi!”, từ chối “Tôi không thể để cô thế này!”, tất cả là “Vì tôi muốn chiến thắng”. Xét về chuyện này, ngay từ đầu Kaori đã được công nhận rồi. Trước Kaori giả đang biến mất, Kaori mang nét mặt mà tốt hơn không nên miêu tả.
[Fufu, cô đã trở nên cứng cõi nhỉ. Tôi mừng vì sự trưởng thành của cô… Tuy nhiên, tôi nghĩ cách kết thúc này có chút quá đáng]
Trần hang mới vài giây trước bị phá hủy, giờ đã nhanh chóng trở trở về vị trí cũ và phục hồi dựa theo cơ chế tái tạo của mê cung. Rõ ràng là chuyện này sẽ xảy ra, cứ như nãy giờ thôi.
Nước mắt rơi xuống, Kaori giả, người đã nổ lực một cách vô ích tới tận lúc Kaori đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó cô ta gục xuống và biến mất mà không để lại dấu vết gì.
“….Chiến thắng này cảm thấy thật trống rỗng.”
Nếu có ai đó ở đây, họ có lẽ sẽ tsukkomi là “Xem ai đang nói kìa”. Có vẻ ngay cả Kaori cũng đã bị ảnh hưởng chút ít từ nhóm Hajime.
Phía bên kia, Yue và Shia sau khi những đòn công kích mạnh nhất của họ chạm trán nhau, đang thở dốc.
“Haa, haa…… kehoo.”
“Fuhe, fuhe…”
Họ thở nặng nhọc trong khi đứng trên mặt băng với cùng dáng vẻ. Ma lực dự trữ của họ đã cạn kiệt hoàn toàn.
“Xin, đừng nói những điều như vậy.”
“….”
“Nếu có gì đó làm chị bất an, hãy cũng nhau đập nát nó.”
“….”
“Không cần biết chúng ta chống lại cái gì, bất luận tình huống ra sao, chúng ta sẽ không thua. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm được tất cả. Đó là điều, em tin tưởng.”
Shia lặp lời những lời cuối của cô với hơi thở nặng nhọc. Yue, cũng với hơi thở đứt quãng, im lặng lắng nghe.
“Người dạy cho em điều này là Yue-san và Hajime-san đúng chứ? Ngay lúc này đây, chị không giống như người đã dạy cho em điều đó. Em chắc chắn là không hề biết một Yue-san sợ hãi gì đó và lặng lẽ từ bỏ.”
Người đặc biệt mà Shia biết là người sẽ không bao giờ từ bỏ dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa và sẽ trông cậy vào cô cùng với sức mạnh của cô để nhìn trước tương lai. Đó là tại sao không thể có chuyện cô công nhận Yue hiện giờ. Không chỉ cô phủ nhận trạng thái của Yue, mà còn là cả suy nghĩ của cô ấy.
Cô không biết chính xác điều gì bên trong Yue khiến cô ấy nói ra những từ như tình huống xấu nhất, song nếu có khả năng chuyện như vậy xảy ra, họ không nên cảm thấy có lỗi vì điều đó, mà thay vào đó là chuẩn bị đón đầu nó. Thậm chí nếu là đồng đội, gia đình, bạn bè, và người mà cô yêu bị cuốn vào việc này, họ chắc hẳn sẽ cùng nhau cố gắng dàn xếp tương lai. Cái ý kiến những người gần gũi với Hajime định hi sinh bản thân là điều không tưởng. Dù cho nó có phong ấn định mệnh của họ, ở cùng nhau, ăn cùng nhau và uống cùng nhau cho đến tận phút cuối, và rồi cùng nhau trút hơi thở cuối cùng vẫn còn đỡ hơn gấp vạn lần.
Dĩ nhiên, với cô, khả năng chết thấp tới mức cô chẳng hề bận tâm tới nó. Nếu có Hajime ở đây và thay vì tốn thời gian dư giả để lo lắng về chuyện này, cậu chắc hẳn sẽ tìm cách để giết thứ cản trở. Thậm chí là chỉ một mili giây trước khi cái chết ập đến, cậu cũng sẽ phát ra sát ý sục sôi.
Và, Yue đáng ra nên là người đầu tiên hiểu điều đó.
“Một yêu cầu ngu ngốc như thế, chị nghĩ em sẽ lắng nghe sao, gusuu, híc.”
“Shia…”
Lúc này Shia đang khóc. Bị Yue kích động bởi việc cô đề cập tới khả năng họ không còn ở bên nhau lâu nữa, cô ấy không thể ngừng tưởng tượng ra một tương lai khiến cô buồn….
Cô đã nghĩ rằng nếu cô hạ gục Yue trong trận chiến đã bắt đầu dễ dàng như khi một đứa trẻ không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, cô sẽ có thể chứng minh rằng cô đã trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ Yue và cũng từ đó thổi đi sự thiếu quyết đoán của Yue. Nhưng như dự đoán, Yue quá mạnh, và chiến thắng cô ấy là không thể. Sự thật này làm Shia thất vọng và khó chịu….
Cảm xúc của Shia trộn lẫn lại, chồng chất và bão hòa. Không thể kiềm chế bản thân hơn nữa, cảm xúc cô biến thành những giọt nước mắt và bắt đầu rơi xuống không ngừng.
Nằm trên mặt đất, Yue, người chỉ có thể gắng gượng nhìn Shia để dõi theo cô ấy, hấp thụ ma lực từ tinh thể lưu trữ ma lực và sử dụng Ma thuật tái tạo, rồi cô từ từ ngồi dậy. Sau đó cô bò về phía Shia.
“…Shia, chị xin lỗi.”
“Yue san?”
Nhìn lên gương mặt Shia, thứ đang tèm lem nước mắt, nước mũi, Yue dịu dàng xoa đầu cô ấy. Với cả đôi mắt và đôi tay của cô, và bằng một cách cực kì dịu dàng. Shia cố nhìn lại dù cho những gì cô trong thấy đã bị nước mắt làm nhòe đi ít nhiều.
“….Như Shia nói. Bất luận quá khứ thế nào, bất luân chị là ai, không là cái gì cả. Từ giờ trở đi, chị muốn mình sẽ ở bên Hajime và Shia mãi mãi. Nên chị sẽ thổi bay bất cứ ai dám cả trở điều đó, không cần biết là kẻ nào. Thế thôi.”
“Híc, đ, đúng vậy đó.”
“….N. Dù cho nếu có gì đó xảy ra với chị, Hajime và Shia chắc chắn sẽ giải quyết được. Không cần thiết phải lo lắng.”
“Không phải quá rõ ràng rồi saoo, ưư”.
“…N. Chị xin lỗi. Yêu cầu của chị thật tệ hại. Em sẽ tha thứ cho chị chứ?”
“Em tha thứ cho chị! Nhưng, đừng có cả gan mà đề ra một yêu cầu buồn bã như vậy lần nữa! Hứa với em đi!”
“…N. Chị xin hứa.”
Trìu mết lau đi nước mắt trên mặt Shia, Yue đỡ cô ấy trong vòng tay mình. Shia ôm chặt Yue. Yue cũng ôm chặt Shia.
Thời gian lặng lẽ trôi. Thời gian yên bình trôi qua va họ dịu dàng vuốt ve nhau.
Yue và Shia đã có một cuộc cãi nhau lớn. Đó là cảnh giống như những người bạn lần đầu đánh nhau ở bờ sông rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn sau khi đã làm cho liên kết của họ trở nên bền chặt hơn.
Một giọng nói rụt rè vang tới chỗ họ.
“…Cảm ơn trời. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng cảm ơn trời.”
“ “?” ”
Bối rồi, Yue và Shia quay về phía phát ra âm thanh. Họ thấy Kaori đang cười trong khi má cô giần giật. Dù vậy, khác với lời cảm tạ của cô, đôi mắt cô không hề ánh lên tia mừng.
“Ufufu, tôi cạn lời rồi. Chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Diễn biến hoàn toàn điên khùng và ném thử thách của tôi vào một đống lộn xộn, tới mức nó gần như đổ vỡ, và thậm chí còn chẳng hề quan tâm tới. Hơn thế nữa, lại ném cho tôi ánh mắt Are? Cô ở đây à?. Ufufu.”
Đáp lại tiếng cười đáng ngờ của Kaori, Yue và Shia vẫn đang ôm chặt nhau, đưa mắt nhìn nhau. Và, vào lúc đó, họ nhớ lại. Khi họ đang choảng nhau, có gì đó cứ bị họ liên tục bắn tung, chà đạp và phát nổ….
Rồi, nhận ra nơi này là căn phòng lớn dành cho Kaori, nét mặt của họ trở thành “Lỡ rồi à?”.
“A~, e~to, Kaori-san? Lúc này thì, bình tĩnh được chứ?”
“Ahaha, em đang nói điều vớ vẩn gì vậy, Shia thiệt là. Không phải chị đang hết sức bình tĩnh sao?”
“…Kaori, cái đó… thứ thách thế nào?”
“N~? Ít nhiều tôi cũng đã hoàn thành nó. Bằng chính sức mình.”
Yue và Shia thở ra nhẹ nhõm.
Như dự đoán, cuốn cô vào trận chiến của họ và làm cô không thể hoàn thành được thử thách, nói về những khó khăn nãy giờ đã đối mặt, điều này đã không còn có thể dung thứ.
Song, họ đứng hình khi nghe những lời tiếp theo của Kaori.
“Phải, tôi đã hạ cô ấy bằng chính tay tôi. …Sau khi cô ấy bị hai người đập bầm dập và đã ở trong tình trạng nguy kịch.”
“ “….” ”
“Đó cũng được tính là chiến thắng đúng chứ? Tôi sẽ không bị đánh rớt chỉ vì cô ấy đã bị hai người hành nhừ tử trước đó, đúng chứ? Hai người nghĩ sao về chuyện này? Nhỉ?”
Yue và Shia toát mồ hôi lạnh. Kaori tới gần chỗ hai người đang ngồi ôm nhau. Cô cúi người ngồi xổm xuống với nụ cười thân thiện. Đặt cằm lên trên gối, dáng người cô có phần quyến rũ, song vì mắt cô không có chút thần sắc nào, vẻ ngoài của cô đúng hơn là đáng sợ.
Rồi, Yue đột nhiên ngoảnh mặt đi và châm dầu vào lửa.
“…. Vậy thì, không phải tốt hơn nếu sử dụng Ma thuật tái tạo lên cô ta trước khi giết sao.”
“…..Yue?”
“…Không phải lỗi của tôi. Đúng hơn là, đó là bởi Kaori, người đã giết cô ta quá nhanh.”
“Hawawawa, hawawawa. Yu, Yue-san, điều đó có chút…. Ano, Kaori-san, em thực lòng xin l----”
“Fufuu, Yue thiệt là, cô vui tính quá nha. Sau khi đập cô ấy bầm dập và ném đi, nói điều như vậy… Nee, nâng cao mức độ tình bạn của cô với tôi luôn đi.”
Kaori, càng lún sâu hơn nữa từ lúc bắt đầu, vẫn với gương mặt mỉm cười khi gân nổi lên trên trán cô và cô lấy ra hai thanh đại kiếm.
Thấy thế, Yue lặng lẽ đứng dậy và nở ra một nụ cười gan góc khi cô trả lời với tất cả sức mạnh.
“…Tôi không quan tâm. Một tình bạn với tôi là người trên và Kaori là kẻ dưới, tôi sẽ vun đắp cho một tình bạn như thế.”
“Uufufufufuu, bay đi!”
“….Tôi từ chối!”
Rồi, ánh chớp lóe lên trong căn phòng rộng lớn đã gần như phục hồi xong từ trận chiến khủng khiếp ban nãy, và tiếng sấm rền lần nữa vang lên.
“Fueeeen, Yue-san! Kaori-san! Nếu em được nói thì, xin hãy đừng lại đi~i!!”
Lúc này, Shia cố làm cả hai bình tĩnh lại.
Hành lang mới xuất hiện cảm thấy như chỉ là phần thưởng cho những nổ lực dư thừa.