Chương 105: Phản bội
Độ dài 6,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42
Arifureta chương 105: Phản bội
Quay lại một chút ban nãy. Ngay lúc nhóm Liliana vừa tới cung điện.
Pakyaaaaaaaaan!
“-!? Chuyện gì thế-!?”
Bởi âm thanh khó chịu như tiếng kính vỡ, Yaegashi Shizuku, người đang ngủ trong phòng riêng chuyển sang chế độ cảnh giác và nhảy ra khỏi giường cầm theo thanh Kanata đen cô để bên dưới gối. Rõ ràng đây là hành động của một người luôn cảnh giác xung quanh kể cả khi đang nghỉ ngơi.
“….”
Trong một lúc, Shizuku giấu đi hơi thở với biểu cảm nghiêm trọng và sẵn sàng rút kiếm bất kì lúc nào, song không hề có điều gì bất thường trong phòng cô nên cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lí do tại sao Shizuku lại cảnh giác như vậy đó là bởi vì vài ngày trước đây, cô không hề thấy mặt Liliana và Aiko.
Thậm chí là một vài lần trước lúc đó, cô đã chú ý cảm giác bất thường bao trùm cả cung điện. Vào ngày đó, cái ngày mà Aiko trở lại, cô ấy biến mất sau khi thông báo rằng cô có vài điều quan trọng cần nói với các học sinh vào giờ ăn tối, bởi lẽ đó, Shizuku nghi ngờ có gì đó tồi tệ đã xảy ra với Aiko để buộc cô ấy phải im lặng.
Theo lẽ thường, Shizuku tim kiếm hai người mất tích, mặc dù cô được bảo là Aiko và Liliana chỉ bị hỏi cung bởi người đứng đầu nhà thờ - Ishtar, ở nhà thờ trung tâm, cô không được phép trực tiếp gặp họ. Thêm vào đó, chúng cố ý tránh mặt cô bằng cách tuyên bố rằng hai người kia sẽ được phóng thích trong vài ngày nữa, hơn thế, cha của Liliana, vua Erihido cũng nói là đừng lo lắng về bọn họ, Shizuku không thể làm gì ngoài việc miễn cưỡng rút lui.
Song lo lắng mơ hồ của cô không tan biến, như lúc này đây, khi nhảy khỏi giường, Shizuku thận trọng và cảnh giác như một điệp viên.
Shizuku rời khỏi giường không chút tiến động, cô nhanh chóng chỉnh chu trang bị trong vài giây và thận trọng rời khỏi phòng. Từ lúc Kaori quyết định đi cùng Hajime, Shizuku là người duy nhất còn lại trong căn phòng. Khi cô xác định rằng không có gì bất thường ở hành lang, cô ngay lập tức gõ cửa phòng Kouli và Ryutaro đối diện.
Cánh cửa ngay lập tức mở ra và Kouki xuất hiện. Ryutaro cũng ở đằng sau căn phòng và tỉnh như sáo. Có vẻ họ cũng tỉnh giấc vì âm thanh kì lạ như Shizuku.
“Kouki cậu phải cảnh giác hơn chứ. Ngay lập tức mở cửa phòng như vậy… không phải sẽ rất rắc rối nếu bị tập kích sao?”
Chân mày Shizuku chùn xuống bởi Kouki mở cửa mà chẳng hề có chút phòng bị và cảnh cáo cậu ta. Bên kia, Kouki đang thể hiện bộ mặt kinh ngạc. Mặc dù cậu ta nghe thấy tiếng võ, cậu ta không hề nghĩ điều đó sẽ làm tức thì xuất hiện nguy hiểm ở hành lang cung điện. Có vẻ cậu ta vẫn có ngái ngủ.
Vài ngày trước, Shizuku đã cảm thấy sự bất ổn trong cả cung định và về Aiko và họ “Có gì đó không đúng, hãy tăng sự cảnh giác lnee”, là những gì cô luôn tự nhắc nhở bản thân, Kouki và Ryutaro nghĩ cô chỉ làm quá lên và không hề tỏ ra nghiêm trọng.
“Quan trọng hơn là, Shizuku. Vừa mới nãy là gì vậy? Âm thanh như thể cái gì đó đang vỡ…”
“…. Tớ không biết. Dù sau thì, hãy gọi mọi người dậy và tập trung lại. Bất kể nó là gì, tớ đang có dự cảm không lành…”
Shizuku chỉ nó như vậy và đi vòng quanh gõ cửa phòng các bạn học của cô từng người một. Đa phần các học sinh tập trung lại ngay lập tức vì tiếng võ đột ngột ban nãy. Không thoải mái, Kouki bắt đầu cất tiếng khi các học sinh đã tập hợp lại ở hành lang và trông bực bội vì giấc ngủ của họ bị phá đám.
Sau đó, cùng lúc ấy, một trong số các hầu gái là bạn của Shizuku chạy tới. Cô ta đến từ gia đình cso truyền thống về kiếm thuật và lòng tự trọng của kỵ sĩ, bởi lẽ đó, cô ta trở nên thân thiết với Shizuku.
“Shizuku-sama….”
“Nia!”
Hầu gái tên là Nia chạy tới bên cạnh Shizuku trông cô ta có vẻ như đang kiệt lực. Có một cái gì đó u ám ở không khí trang nghiêm thường ngày của cô ta, Shizuku nhớ lại cảm giác kì lạ và nhíu mày lại, nhưng cô lại bị bất ngờ hoàn toàn vì thông tin Nia đem tới, sự cảnh giác của cô bị thổi bay mất.
“Lá chắn lớn đầu tiên đã vỡ.”
“… Cái gì cơ?”
Nia thuật lại rõ ràng sự thật và Shizuku bất giác hỏi lại.
“Quỷ tộc xâm lược. Một đại quân đang tiến công vào rìa của thủ đô và đòn đánh phá vỡ lá chắn lớn.”
“… Không thể nào, chúng đã làm như thế nào…”
Thông tin ngoài sức tưởng tượng đó làm cho ngay cả Shizuku mất đi sự bình tĩnh vốn có của cô và bắt đầu cứng đờ.
Những học sinh khác cũng như thế, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Quân đoàn qury tộc, thật vô lí nếu chúng tấn công thủ đô mà không bị phát giác, với việc lá chắn lớn bị phá vỡ thì càng khó để chấp nhận sự thật này. Không trách được việc cả bọn không thể giữ được bình tĩnh.
“… Chỉ có lá chắn đầu tiên vỡ thôi sao?”
Trong lúc đó, Kouki lúc này nghiêm trọng hỏi Nia. Lá chắn lớn bảo vệ thủ đô chia làm 3 cái, cái thứ nhất ở ngoài, tới cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, cái thứ ba là cái mạnh nhất và nó bao quanh một vùng rất nhỏ so với hai cái kia.
“Vâng. Cho tới lúc này… tuy nhiên, lá chắn lớn thứ nhất đã vỡ chỉ với một đòn. Chỉ là vấn đề thời gian tới khi chúng phá hủy tất cả….”
Câu trả lời của Nia làm Kouki nghĩ rằng họ nên giúp đỡ để đẩy lùi binh đoàn. (TN: Trẻ trâu, thiếu kinh nghiệm thực chiến mà suốt ngày cứ nghĩ công lí sẽ thắng)
“Thậm chí chỉ một chút, chúng tôi sẽ câu giờ. Trong lúc đó, người dân ở thủ đô hãy tìm nơi sơ tán, nếu quân đội và các kị sĩ sẵn sàng…”
Một vài người thể hiện sự quyết tâm về những lời của Kouki. Đó là Shizuku, Ryutaro, Suzu và chỉ đội chủ công của nhóm Nagayama.
Tất cả các học sinh khác đều có cái nhìn ảm đạm và nhìn đi chỗ khác. Họ là những người đã mất đi nhuệ khí để đứng hàng tiên phong. Đột nhiên lại đánh nhau với một đội quân không lồ, điều đó chỉ càng làm họ thêm do dự.
Và mặc dù là vì cái tôi, Kouki bắt đầu củng cố quyết tâm, bất ngờ, Nakamura Eri đáp lại.
“Đợi đã, Kouki-kun. Thay vì chiến đấu chỉ với bằng này người, tớ nghĩ chúng ta nên nhanh chóng hội quân với Meld-san và mọi người.”
“Eri… nhưng.”
“Nia-san, đoàn quân… chúng ta biết bao nhiêu về chúng rồi?”
“…. Binh lực chúng vào khoảng 100,000.”
Tất cả học sinh đều nín thở khi nghe về số lượng đó.
“Kouki-kun. Bọn mình không thể đẩy lui chúng chỉ với bằng này người. … Chúng ta cần chống lại số lượng bằng số lượng. Thâm chí ngay cả khi chúng ta mạnh hơn người thường, tớ nghĩ cậu nên tới nơi cần cậu nhất. Đó là, chúng ta có nên hợp tác cùng chiến đấu với nhóm của Meld-san…”
Mặc dù bình thường là một đứa đeo kính ít nói và ngoan ngoãn, sự cương quyết trong đôi mắt Eri không hề thua kém bọn Kouki. Và ý kiến của cô ta cũng chuẩn xác.
“Ưm, Suzu cũng đồng tình với Eririn. Không hổ danh là Eririn của Suzu! Cặp kính kia không phải để trang trí!”
“Suzuuu… Kính thì liên qua chỗ nào chứuu”
“Fufu, tớ cũng đồng ý với Eri. Tớ đã có chút nóng vội. Kouki, cậu thấy thế nào?”
Với ý kiến của 3 cô gái, Kouki do dự. Song, sau khi suy tính cẩn thẩn phán đoán của Eri, Kouki cũng tin cô ta một chút, và cuối cùng cậu ta quyết định hội quân với nhóm kị sĩ của Meld và quân đội như lời Eri.
Bọn Kouki bắt đầu chạy tới nơi kị sĩ và quân đội đang tập kết. Không ai để ý nụ cười như trăng khuyết bên cạnh họ….
_______________
Khi bọn Kouki tới nơi mà thiết kế như một khu vực gặp mặt khẩn cấp, rất nhiều binh lính và kị sĩ đã tập trung tại đó theo hàng ngũ trật tự, phó chỉ huy của kị sĩ, José đang đứng trên bục và đôn đốc mọi người với giọng to. Đắm mình dưới ánh trăng, những người lính đều đứng đó với khuôn mặt trắng bệch và cứng đờ, họ chỉ nhìn chằm chằm vào José một các vô hồn.
Sau đó José chú ý tới bọn Kouki vừa bước vào sảnh, dừng nói và gọi Kouki.
“… Thật tốt khi mọi người đã đến đây. Các cậu đã nắm được tình hình chưa?”
“Vâng, chúng tôi đã nghe từ Nia. Etto, Meld-san đâu rồi?”
Kouki gật đầu với lời chào và hỏi lại José, cậu ta không thấy Meld khi nhìn xung quanh.
“Chỉ huy đang xử lí một số chuyện. Quan trọng hơn, saa, hãy vào bên trong. Sau cùng anh hùng là lãnh đạo của chúng tôi mà…”
Như lời José, bọn Kouki được dẫn vào trung tâm nơi mà binh lính đang xếp hàng. Những học sinh ở phía sau “Ể? Chúng tôi nữa sao?” trưng ra bộ mặt bối rối, khi bị bao quanh bởi những binh sĩ im lặng, họ không thể làm gì ngoài việc đi theo Kouki.
Băng qua sự im lặng, sắc mặt của những binh sĩ xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, với sự xuất hiện của các kị sĩ, cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong Shizuku. Đó là cảm giác xấu khi cô nhận thấy từ lúc thức giấc, trái tim Shizuku đang gào lên. Bất giác, cô đặt sức mạnh vào cánh tay đang nắm chặt thanh Kanata đen.
Và khi bọn Kouki đã hoàn toàn bị bao vây bởi các binh lính và kị sĩ, tiếng José bắt đầu vang lên.
“Mọi người, tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp. Nhưng, không có gì phải sợ hãi cả. Không có kẻ địch nào có thể chống lại chúng ta. Chúng là là bất bại. Cái chết không thể chạm vào chúng ta. Saa, mọi người, hãy chào mừng anh hùng của chúng ta. Ngay bây giờ, chúng ta sinh ra là để dành cho lúc này. Saa, hãy rút kiếm ra đi.”
Các binh lính và kị sĩ đều đồng loạt rút kiếm.
“Đây là khai màn của cuộc tàn sát. Hãy nhìn kĩ.”
José lấy cái gì đó từ túi áo trên ngực gã ra và đưa nó lên đỉnh đầu. Và chỉ thị, không chỉ có các binh lính mà bọn Kouki đều tập trung vào nó.
Và…
Ka!!
Ánh sáng lóe lên.
Thứ mà José đang cầm phát ra ánh sáng giống như bom sáng của Hajime. Bọn Kouki đang tập trung vào nó nên hoàn toàn bị động, họ ngay lập tức tránh mắt đi chỗ khác, che mắt lại và phát ra tiếng rên, thị lực của cả bọn đã tạm thời bị vô hiệu hóa vì nhìn thẳng vào nó.
Và, kế tiếp đó…
Zuburi~
Vô số âm thanh sống động phát ra.
“Aguu?”
“Gaaa!”
“Gufuu!?”
Cùng với đó, tiếng la đau đớn phát ra từ nhiều nơi.
Tiếng la khác với cái gây ra bởi ánh sáng lúc nãy. Đó là tiếng la của đau đớn và nhức nhối. Ngay lập tức sau đó, là âm thanh của vô số người ngã xuống đất *dosadosa*.
Trong tất cả, chỉ có Shizuku hiểu được nguyên nhân. Sau khi bước vào trong không gian lớn này, sự cảnh giác của cô đã lên tới cực điểm. Cô cảm thấy sự kì quặc trong lời nói của José. Đó là vì sao, ngay khi ánh sáng vừa phát ra, cô đã ở thế phòng bị mà không hoảng loạn, và ngay sau đó, cô có thể chặn được lưỡi kiếm ám sát với thanh Kanata đen. Sự khổ luyện đã giúp Shuzuku có thể trông chờ vào cảm giác xung quanh khi cô nhắm mắt.
Và, sau khi ánh sáng tắt, Shizuku bắt đầu nhìn xung quanh khi thị lực cô đã phục hồi, từng bạn học của cô đều bị đâm sau lưng bởi kiếm của bọn kị sĩ và binh lính, bị ghì chặt xuống đất.
“Cái, gì…”
Họ phát ra tiếng rên rỉ khi bị hạ gục và bị ghì chặt từ bên trên, hơn thế nữa, nhìn các bạn học bị kiếm xiên sau lưng, giọng của Shizuku kẹt lại trong cổ họng cô. Không thể nào, bắt đầu tưởng tượng tới viễn cành tồi tệ rằng tất cả họ đều chết, song có vẻ họ cơ bản là còn sống và chỉ kêu rên trong đau đớn.
Mặc dù Shizuku cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cô lia ánh mắt sắc lạnh tới bọn lính xung quanh vì tình hình ngoài dự tính, một cảnh lạ lùng hiện lên trong đám đông và cô bất giác cứng người.
“Ara-ra, tớ có nên nói là như dự đoán không nhỉ? …. Nee, Shizuku?”
“Ơ? Ơ… tại sao chứ-!?”
Phải, khi tất cả học sinh đều ở trạng thái nghiêm trọng trên mặt đất, chỉ có một học sinh vẫn bình thản đứng đó. Học sinh đó hoàn toàn khác với vẻ tường, với giọng sảng khoái, ả nói chuyện với Shizuku. Không khí xung quanh thay đổi quá nhiều, câu hỏi của Shizuku và sự nghi ngờ đều kẹt lại trong cổ họng.
Vào lúc đó, một lần nữa, bọn kị sĩ đâm kiếm tới lưng Shizuku.
“Ku!?”
Vì vẫn còn thất kinh bởi sự thay đổi đột ngột, Shizuku vẫn có thể tránh được và nhìn lại học sinh đó với ánh mắt ngạc nhiên.
“Cậu cũng tránh được hả… nghiêm túc sao, Shizuku đúng là rắc rối ha?”
“Cậu đang nói cá-!?”
Gia tăng sự hiểm ác, bọn binh lính và kị sĩ đều đâm kiếm của chúng tới. Shizuku đều chặn được những đòn công kích đột nhiên quay mặt lại khi tên cô được gọi.
“Shizuku-sama! Giúp tôi với…”
“Nia!”
Đó là hình ảnh Nia đang bị ném ra đất và một kị sĩ với thanh kiếm sắp sửa chém xuống cô ta. Shizuku nhanh chóng tới chỗ Nia và với kĩ năng di chuyển tốc độ cao No Rhythm, cô chém sống kiếm vào tên kị sĩ và thổi bay hắn đi.
“Nia, cô có sao không?”
“Shizuku-sama….”
Khi đỡ Nia đứng dậy, Shizuku nhìn xung quanh cảnh giác.
Nia lẩm bẩm vào choàng cả hai tay qua Shizuku.
Va,
….Một con dao găm đâm vào lưng Shizuku.
“Aguu!? Ni, Nia? Ta, tại sao….”
“……”
Với biểu cảm như không thể tin được chuyện đang xảy ra và nhăn mặt bởi cơn đau sắc lẹm lan ra của lưng, Shizuku nhìn Nia đang ghì chặt cô.
Biểu cảm của cô ta không còn sự vui vẻ hay sự thân thuộc từng có, cô ta chỉ nhìn Shizuku một cách vô hồn.
Shizuku cuối cùng cũng nhận ra vào phút cuối. Đầu tiên, cô nghĩ trạng thái khác lạ của Nia là vì vương quốc bị tấn công, song không phải vậy, không khí của cô ta tương đồng với bọn binh lính và kị sĩ đang bao vây cô, và đó rõ ràng là có lí do khác.
Nia chụp tay Shizuku và vật cô xuống đất, sau đó cô ta gắn dây xích phong ấn ma thuật vào Shizuku như các học sinh khác.
“Ahaha, đúng là ngay cả với Shizuku, chắc hẳn cậu không nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ phản bội lại câu nhỉ? Ưm, ưm, có lẽ là thế? Đó là tại sao tớ cần thời gian để chuẩn bị nó?”
Với cơn đau cháy bỏng truyền trên lưng và nghiến răng lại trên nền đất lạnh, Shizuku nhận ra chuyện gì đó đã xảy đến với những binh lính và Nia. Và mặc dù cô không muốn chấp nhận nó, thảm cảnh trước mặt quá rõ ràng, lúc này, cô gọi tên một người bạn gần gũi đang trưng ra một nụ cười mỉm ghê tởm trên mặt.
“Chuyện này… là sao… Eri”
Phải, kẻ mà luôn ngoan ngoan và trầm tính, chu đáo và tốt bụng, là một đồng đội đáng tin cậy của nhóm Shizuku, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau, là kẻ đó, Nakamura Eri.
Ngay cảm khi đang gánh chịu vết thương nghiêm trọng, những học sinh đều còn sống không thể làm gì ngoài biểu lộ cảm xúc chứa đầy đau đớn, họ nhìn nét mặt Erir khi ả bước đi bình thản qua bọn lính.
Thay vì trải lời câu hỏi của Shizuku, Eri bắt đầu cười khoái trá và ả tiến tới chỗ Kouki. Sau khi gỡ mắt kính ra, ả kéo cái vòng cổ phong ấn ma lực đang ở trên cổ Kouki với nụ cười quyến rũ.
“E, Eri… Cái… gì….đang…diễn…ra….”
Mặc dù không như bọn Shizuku là bạn thuở nhỏ của cậu ta, Eri cũng là một cộng sự và người bạn thân đã không hề lạ lẫm khi ở gần ả, Kouki tuyệt vọng hỏi ả khi vẫn chịu đựng sự đau đớn đang chạy khắp người cậu ta bởi thanh kiếm. Song, Eri có vẻ mặt bệnh hoạng và đâu đó là phấn khích phớt lờ câu hỏi của Kouki.
Sau đó,
“Aha, Kouki-kun, tớ~bắt~được~cậu~rồi~”
Khi nói thế, ả ta hôn Kouki. Với sự yên lặng kì quá bao trùm không gian, một âm thanh ướt át đầy mê hoặc (TN: Chả nghĩ được cái từ nào tương thích, nói chung là đá lưỡi ấy). Eri điên cuồng giải phóng cảm xúc mà ả đã giấu kín nhiều năm cạnh Kouki.
Mặc dù Kouki không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta tuyệt vọng giằng ra, song cậu ta đang bị đè chặt bởi nhiều người, với chiếc vòng cổ phong ấn ma lực, như tất thảy học sinh khác, cậu ta cũng bị trói cả tứ chi, hơn thế nữa, sức mạnh của cậu ta rời bỏ cơ thể vì thanh kiếm đâm vào người.
Cuối cùng đã thỏa mãn, Eri tách môi ả ra vởi một vệt dài màu xám (TN; Dịch hơi ngu nhưng đó là nước bọt đấy, mà chắc các cậu cũng hiểu hết mà). Sau đó, với sự ngay ngất trong mắt, ả liếm môi và từ từ đứng dậy, ả nhìn những học sinh đang kiềm xuống đất và chảy máu. Biểu hiện mơ hồ cũng như đau đớn hiện lên. Khi ả thấy cảnh đó, ả gật đầu trong sự hai lòng, mắt ả hướng về phía Shizuku và ả cười.
“Maa, những thứ như thế này. Shizuku.”
“-… Cậu có ý gì…. Kofuu…”
Với sự khó hiểu trong nét mặt, Shizuku thổ huyết và liếc Eri, Eri lắc đầu với biểu cảm nói rằng, lỗi của tớ, và bắt đầu nói lí do như thể ả đang nói chuyện với đứa bé.
“Ưmm, cậu không biết tại sao hả? Cậu thấy đó, tới đã luôn muốn Kouki-kun. Đó là tại sao, tớ sẽ làm những gì cần thiết để có được cậu ấy. Đơn giản vậy thôi.”
“…. Nếu cậu thích Kouki…. Nếu cậu tỏ tình thì…. Những việc như thế này…”
Với lời bác bỏ của Shizuku, trong một thoáng Eri trở nên vô hồn. Nhưng, ả ngay lập tức tiếp tục và đáp lại bằng nụ cười ghê tởm.
“Vô dụng, vô dụng, vô dụng thôiiiiii. Tỏ tình là vô ích. Kouki-kun quá tốt bụng nên không đời nào cậu ấy nhìn ai đó một cách đặc biệt. Thâm chí nếu chỉ có rác rưỡi vô giá trị xung quanh, cậu ấy cũng không thể để chúng một mình vì cậu ấy quá tốt bụng. Đó là vì sao, để làm Kouki-kun chỉ của riêng tớ thôi, tới đã phải cố hết sức và thoát khỏi đống rác xung quanh.”
Cậu thậm chí còn không hiểu được sao? Eri nhún vai như thể đó là một điều ngu ngốc. Mặc dù họ bị gọi là rác rưỡi, họ không hề tức giận mà kinh ngạc bởi sự thay đổi đột ngột này. Bởi kẻ đứng trước mặt Shizuku thay đổi quá nhiều, thành thật mà nói, cô nhìn kẻ đó như thể chỉ mới gặp nhau lần đầu.
“Fufu, không tốt sao khi chúng ta được gửi tới một thế giới khác. Ở Nhật Bản, thật sự rất khó khăn để dọn dẹp rác rưỡi, và thật ghê tởm khi phải sống ở đó. Dĩ nhiên, tớ sẽ không cho phép chúng ta trở về sau khi cuộc chiến này chấm dứt. Cùng với Kouki-kun, hai chúng tớ sẽ tiếp tục sống ở đây mãi~mãi.”
Nhìn Eri cười khúc khích ghê tởm, đột nhiên một suy nghĩ vô lí xuất hiện trong đầu Shizuku và cô bất giác cất tiếng.
“… Không lẽ… lí do lá chắn lớn… vỡ quá dễ dàng là vì….”
“Ahaha, vậy là cậu biết rồi à? Đúng vậy, đó là do tớ. Tớ đã nói họ phá hủy tạo tác duy trì lá chắn.”
Có vẻ tình huống tệ nhất mà Shizuku suy đoán đã trở thành sự thật. Lí do tại sao quỷ tộc có thể áp sát tới vương quốc mà không hề bị phát hiện và dễ dang phá hủy lá chắn lớn, tất cả đều do bàn tay Eri sắp đặt. Ánh nhìn của Eri hướng về bọn binh lính và kị sĩ vô hồn đang đứng cạnh ả một cách phấn khởi, ả có lẽ đã bả chúng làm vậy.
“Nếu tớ giết các cậu, tớ sẽ không thể ở vương quốc nữa… Đó là vì sao các cậu thấy chứ, tớ đã liên lạc với quỷ tộc, hướng vương quốc tới diệt vong và kéo các cậu vào, tớ đã cống nạp những kị sĩ tớ biến thành rối tới vùng đất của quỷ tộc, sau đó chỉ còn lại tớ và Kouki.”
“Không thể nào… liên lạc với quỷ tộc…”
Kouki bằng cách nào đó đã hồi phục lại từ cú sốc của nụ hôn, cậu ta lẩm bẩm với nét mặt thể hiện là không thể tin điều đó. Eri đã được huấn luyện cùng họ ở vương quốc một thời gian dài. Bên trong lác chắn quỷ tộc không thể xâm phạm được, làm gì có cách nào để liên lạc với chúng, cậu ta bắt đầu bác bỏ một cách ngu ngốc để cố tin tưởng Eri.
Song, Eri dễ dàng đạp vỡ hi vọng của cậu ta.
“Người đàn bà quỷ tộc tấn công chúng ta ở Đại mê cung Orcus. Khi chúng ta rời khỏi tớ đã nhanh chóng thực hiện nó, Thuật chiêu hồn đúng không nhỉ? Như dự đoán, quỷ tộc tới để thu nhặt cơ thể ả, nên tớ đã sử dụng nó. Bởi tình cảnh đó, tớ gần như đã sợ hãi. Nếu mục đích của tớ bị bác bỏ, tớ sẽ bị chúng giết… bất giác, tớ đã sử dụng Thuật chiêu hồn… tớ không hề muốn bị nghi gờ nên tớ biểu diễn Thuật chiêu hồn với chúng để tăng ấn tượng…. maa, cuối cùng mọi chuyện cũng trót lọt…”
Theo lời Eri thì ả đã dùng Thuật chiêu hồn lên ả đàn bà quỷ tộc, và để lại lời nhắn cho quỷ tộc tới đó để tìm kiếm ả khi ả không trở lại. Bởi lẽ đó, Mikhail mới biết Cattelya đã chết. Thêm vào đó, ả còn liên lạc với quỷ tộc băng “xác chết”.
Khi Eri kể chuyện đó, Shizuku nhớ lại Thuật chiêu hồn của Eri và mặt cô đã tái xanh vì mất mà càng tái nhợt hơn nữa.
Thật chiêu hồn là ma thuật truyền ý niêm tới… xác chết. Eri đã che giấu việc ả có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo. Nếu đã là vậy, với tất cả bọn kị sĩ và binh lính nhìn vô hồn xung quanh bọn Shizuku, khả năng tồi tệ nhất xuất hiện trong trí óc cô khi cô nghĩ về Nia đang ấn cô xuống.
“Lí do… những người này… trông như vậy…”
“Dĩ nhiên là bởi vì Thuật chiêu hồn rồi~. Tất cả đều đã chết~. Ahahahahahaha!”
Shizuku nghiến răng khi cô nghe câu trả lời độc ác đó và một giọng phản khan tuyệt vọng vang lên.
“… Nói dối… các thây ma… không thể đối đáp được… Họ không thể… làm được điều đó!”
“Nhìn đi, đó là bởi vì khả năng của tớ chăng? Thông qua một số kí ức và cung cách trong cuộc đời chúng được thêm vào khiến chúng có thể nói chuyện. Đó là khả năng cơ bản của Thuật chiêu hồn Bind Soul chắc vậy? Aa, thâm chí vẫn có những cảm xúc khác lạ còn sót lại hở. Tớ không thể lo liệu hết mọi thứ chỉ trong một ngày, và tớ bắt đầu lo lắng nên làm gì… trong một ngày, một kẻ đã yêu cầu được hợp tác. Một mĩ nhân tóc bạc. Tớ dã bất ngờ khi kế hoạch cả mình bị bại lộ, và ngay lập tức đã lên giải pháp cho nhiều rủi ro xảy đến… Việc tớ có thể bị buộc tội là rất mơ hồ, mặc dù tớ không thể tin tưởng chúng nhưng thay vào đó tớ vẫn có thề lợi dụng chúng~” (TN: Giờ thì đã biết cái mảnh ghép có giá trị trong đám anh hùng mà Nointo nói là ai rồi nhé)
Thật sự, một các vội vàng~, Eri vờ như ả đang quệt đi mồ hôi. Có vẻ nhhuw vẫn còn nhiều uẩn khúc trong chuyện này, song ả không hề có ý định kể chi tiết.
“Thật chất, tớ tình cờ đã được tín nhiệm là điều dưỡng cho nhà vua, không tuyệt vời sao? Đổi lại lão ta trở thành một kẻ nguy hiểu do thuốc. Ma~a, nhờ vậy tớ có thể đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Kufufu, ổn rồi! Tớ sẽ không phí hoài sinh mạng của chúng. Tớ chắc chắn~, tái chế lại và cho quỷ tộc sử dụng!”
Cơ bản là, chúng chỉ cư xử bình thường nhờ vào Thuật chiêu hồn, nhưng nếu suy tính với ý định của người chết khi còn sống, những suy nghĩ sót lại có thể chứa đựng ma thuật và làm chúng sống lại,chúng sẽ hành động theo đúng những gì ma thuật sư muốn, một cách khác để sử dụng xác chết và làm nó hành động theo ý chí của ma thuật sư.
Chúng hành xử bình thường, không giống như lúc còn sống, chúng không di chuyển trực tiếp vì không hề có ý chí cá nhân. Dĩ nhiên, nếu ra chỉ thị “Tiếp tục tấn công”, chúng có thể tiếp tục chuyển động mà không cần thêm hướng dẫn.
Nói cách khác, khi Nia và José nói chuyện với bọn Shizuku, họ không hề có khả năng suy nghĩ, ngay cả Thuật chiêu hồn cũng không tạo ra khả năng đó. Đó là tại sao có gì đó khác lạ, kĩ thuật mà Eri gọi là Bind Soul, là kĩ thuật thêm kí ức và suy nghĩ mẫu vào xác chết bằng cách khuếch tán những ý chí còn sót lại.
Đó cơ bản là kĩ năng tương tác với linh hồn. Đó là, Eri cố gắng và đã đạt tới cảnh giới của Phép thuật Thời đại Thần linh bằng chính sức của ả. Rõ ràng là kẻ gian lận, ả thường nó là bản thân không phù hợp với Thuật chiêu hồn, sự học tập không ngừng và tài năng thiên chức rõ ràng là gì đó đáng kinh ngạc. Thay vào đó, có lẽ tất cả chỉ là từ sự mù quáng của ả.
Bên cạnh đó, lí do Eri không giết tất cả bạn học ngay lập tức là bởi vì Bind Soul chỉ có thể sử dụng một lần ngay sau khi chết.
“Guu… dừng lại đi… Eri! Nếu cậu làm những chuyền này…tớ…”
“Không tha thứ cho tớ? Ahaha, tớ đã nghĩ cậu sẽ nói thế. Kouki-kun rất tốt bụng đúng chứ. Bên cạnh đó, không quan tâm bao nhiêu rác rưởi tớ dọn dẹp… đó là vì sao, tớ cũng sẽ sử dụng Bind Soul lên Kouki-kun, tớ sẽ có thể biến cậu thành của tớ? Không ai hết, chỉ nhìn mỗi tớ thôi, chỉ đáp ứng nguyện vọng của tớ thôi! Chỉ có Kouki-kun của tớ! A~a, a~a! Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm tớ cảm thấy như đang ra rồi!”
Eri bắt đầu ôm lấy thân người và uốn éo với nét mặc dâm loan. Không còn cô gái mọt sách trầm tính nữa. Tất cả học sinh đều nghĩ thế. Ả đã điên rồi. Bind Soul là kĩ năng đặc biệt để kiểm soát và tăng sức mạnh của Thuật chiêu hồn bằng cách ra chỉ thị, song rối vẫn là rối, không có gì thay đổi. Mặc dù biết như vậy, ả không hề bận tâm nếu biến Kouki thành loại đó.
“Nói dối... tất cả chỉ là lừa đảo! Uu, Eririn là… khô… không thể nào Eri có thể làm chuyện này! … chắc chắn… có gì đó… đúng… cậu ấy chỉ bị tẩy não thôi.! Lấy tại tỉnh táo đi Eri!”
Suzu, bạn thân nhất của Eri hết lên với nét mặt méo mó trong khi bao phủ bởi đau đớn. Cô ấy cào tay vào mặt đất để tiến lại chỗ Eri. Eri nhìn Suzu và nhìn thẳng vào mắt cô ấy với một nụ cười. Và ả chậm rãi bước tới chỗ một người đang nằm dưới đất, Kondo Reiichi. (TN: Một trong ba thằng Hiyama Daisuke cầm đầu bắt nạt Hajime ấy)
Kondo chắc chắn là đã có dự cảm không làn, “Hii”, cậu ta phát ra tiếng kêu và giữ khoảng cách với Eri đang tiến lại gần. Chắc chắn là cậu ta đang bị giữ chặt dưới đất, việc duy nhất có thể làm là la hét vì ma lực đã bị phong ấn.
Eri tới bên cạnh Kondo làm cậu ta run rẫy trong sợ hãi và nở một nụ cười. Bọn Kouki la lên “Dừng lại!” “Dừng lại đi mà!”.
“Dừ, dừng lại!? Gaa, aa, agua…”
Tiếng thét đứt quãng của Kondo phát ra. Thanh kiếm đang đâm sau lưng cậu ta chuyển vị trí sang trái tim. Trong một chút, mặc dù Kondo giãy giụa và chịu đựng vì thể trạng khỏe mạnh của cậu ta, chuyển động của cậu ta nhanh chóng yếu dần, và… cậu ta ngừng cọ quậy.
Eri đặt tay lên Kondo bằ bắt đầu lẩm bẩm niệm phép. Sau khi ả hoàn tất và lẩm bẩm tên ma thuật Bind Soul, một hình ảnh bán trong suốt của Kondo nhập và xác cậu ta.
Sau đó, kị sĩ đang ghì chặt Kondo đứng dậy và lùi lại. Bọn Kouki chờ đợi một cách lo lắng, Kondo với trái tim đã bị đâm nát, từ từ nâng người dậy, cậu ta đứng lên với biểu cảm vô hồn như bọn lính và kị sĩ xung quanh.
“Ha~i. Một con rối đã hoàn tất~”
Giọng nói vui tươi của Eri vang lên khi các học sinh khác nhìn Kondo với sự kinh ngạc vì cậu ta đứng đó, im lặng và vô hồn. Mới đây, một người cuối cùng đã bị giết, nhìn cảnh chết chóc đó, họ không thể nói được gì hết.
“E, Eri… tại sao….”
Eri đáp lại kết luận tồi tệ nhất dành cho Suzu cất tiếp hỏi với nét mặt bàng hoàng.
“Ne~e, Suzu? Cảm ơn nhé? Nhật Bản và cả ở đây nữa, cậu luôn là vật thuận tiện để giúp tới ở cạnh Kouki-kun?”
“… Ơ?”
“Tớ bỏ cuộc? Không khí của Kouki-kun khi ở cạnh Shizuku và Kaori quá khác biệt. Nếu cậu tiếp cận một cách bất cẩn, con đàn bà khác sẽ cho cậu một lỗ… vì chúng ta không có năng lực gì ở bên thế giới kia cả, đó là vấn đề thời gian để cậu tự hủy hoại bản thân nếu cố tiếp cận. Bởi đó, tớ biết ơn vì Suzu tồn tại. Cậu luôn vui tươi bất kể cậu có đần độn và đơn giản thế nào? Thậm chí nếu tớ tiếp cận nhóm Kouki-kun, không ai có thể phàn nàn. Đó là vì, vị trí “Bạn thân của Taniguchi Suzu” thật quá thuận tiện. Cảm ơn cậu, tớ có thể tới gần Kouki-kun ở thế giới kia và thậm chí khi sang thế giới này, chúng ta còn ở chung tổ đội… ưm, Suzu thật sự rất~ thuận tiện! Đó là vì sao, cảm ơn cậu!”
“….Aa, uu, aa…”
Bởi cú sốc từ lời giải bày của Eri, âm thanh của cái đó vỡ nát bên trong Suzu phát ra. Suzu biết rằng bạn thân của cô ấy, người mà cô ấy đã từng vui vẻ cùng nhau và tin điều đó sẽ kéo dài mãi mãi, là một viễn vong không hơn không kém. Thậm chí ánh sáng của lối thoát trong mắt cô đã tắt ngấm.
“Erii! Cậu-!”
Bởi những lời lẽ cay độc, Shizuku gào lên giận dữ. Nia giờ đã là con rối nắm tóc Shizuku kéo lên và ấn mạnh đầu cô xuống đất. Song, rõ ràng là, về việc đó, mắt Shizuku tràn ngập lửa giận.
“Fufu, cậu nổi giận hở? Biểu cảm đó của Shizuku thật sự rất tuyệt đấy. Tớ cực kì ghét cậu. Cậu xuất hiện cạnh Kouki-kun như đó là điều hiển nhien và thậm chí ánh mắt cậu lúc nào cũng đầy sự cương quyết, tớ ghét tất cả mọi thứ của cậu. Đó là tại sao, với cậu, tớ sẽ cho cậu một vai diễn đặc biệt.”
“… Vai diễn… cậu nói vậy là sao?”
“Kufu, ne~e? Cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu tự tay giết chết cô bạn thân khi cuối cùng đã gặp lại sau một thời gian dài?”
Mắt Shizuku mở to vì những lời lẽ đó khi cô đoán được Eri đang định làm gì.
“… Không thể nào, Kaori!?”
Như muốn nói, làm tốt lắm! Eri vỗ tay với một cái cười khẩy. Eri định giết Kaori bằng cách sử dụng Shizuku làm con rối.
“Không có gì cả nếu để cậu ta đi cùng Nagumo nhưng… có kẻ nói, muốn tớ biến cậu ta thành con rối cho hắn! Hắn đã giúp tớ rất nhiều, nên tớ định sẽ thưởng cho hắn. Tớ là người không nuố lời bao giờ! Tớ là người tố đúng chứ?”
“Thôi đùa giỡn đi! Gofuu… aguuua!?”
Cuồng nộ, Shizuku cố di chuyển mặc dù điều đó làm vết thương cô ngày càng rộng thêm, thanh kiếm của Nia lại cắm sâu hơn.
“Aha, đau không hả? Đau lắm sao? Tớ rất tốt bụng. Lúc này đây, tớ sẽ làm cho cậu hết đau đớn…”
Có vẻ đã tới lượt Shizuku, với một cái cười khẩy Eri tuyên thệ. Bọn Kouki tuyệt vọng gạt đi hình ảnh Shizuku trở thành con rối hiện lên trong đầu họ.
Sự chóng trả của Kouki dữ dội hơn thấy rõ, khi tuyệt vọng gào lên, tiếng nứt vỡ từ 5 dây xích phong ấn ma lực phát ra trên người cậu ta. Cậu ta hẳn đã sử dụng Limit Break, áp lực kinh khủng bắt đầu truyền khắp của người Kouki.
Song, bọn kị sĩ mà sự hạn chế ở nào đã không còn phô bày sức mạnh mà khi còn sống chúng có nằm mơ cũng không đạt được, ghì chặt các khớp xương của Kouki một cách hoàn hảo, không thể ngay lập tức vùng ra được. Biểu cảm của Kouki tràn ngập tuyệt vọng. (TN: Não người có chức năng ức chế các cơ bắp, nếu chức năng đó mất đi, con người có thể phát huy sức mạnh một cách tối đa, giống Izaya Shizuo trong Durarara!! thì phải)
Shizuku cố hết sức tập trung sự tỉnh táo vì cảm giác choáng váng vì lượng máu cô mất, cô định cho đến phút cuối sẽ nhìn thẳng vào mắt Eri với sự giận dữ cho tới khi ả phải đảo mắt đi.
Và lúc đó, Eri nhìn xuống Shizuku với cái cười khẩy, cô còn định thể hiện sự cứng cõi cho đến phút cuối, ả nhận lấy thanh kiếm từ kị sĩ gần đó.
“Gặp lại mày sau nhé? Shizuku. Giả vờ là bạn của mày khiến tao muốn mửa?”
Mặc dù Shizuku đang nhìn chằm chằm vào Eri, trong tim cô lại đang hướng đến người bạn thân nhất của mình. Mặc dù cô biết còn lâu mới chạm tới được cô ấy, nhưng nghĩ tới bi kịch sẽ xảy đến trong tương lại, cô vẫn cầu nguyện cho người bạn thân nhất của cô đang trong chuyến hành trình đâu đó trên thế giới này.
(Tớ xin lỗi Kaori. Lần sau gặp lại, xin đừng tin tớ… hãy sống… và hạnh phúc…)
Kiếm của bọn kị sĩ trên tay Eri phản chiếu ánh trăng và phát sáng. Và như thể cắm cọc gỗ vào vampire, mũi nhọn của thanh kiếm đâm nhanh tới tim Shizuku.
Khi nhìn mũi kiếm tiến tới, Shiuzku cầu nguyện. Xin hãy cho người bạn thân nhất của tôi được sống, xin hãy cho cô ấy có hạnh phúc. Mặc dù tớ vẫn ở phía trước, xác chết của tớ sẽ làm cậu tổn thương, nhưng vì cậu ấy ở bên cậu nên tớ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy sống mạnh khỏe, xây dựng hạng phúc với người cậu yêu… làm ơn…
Một cách mờ ảo, thế giới bắt đầu chậm dần trong tâm trí Shizuku vào giây phút đó. Aa, đây là lúc cuộc đời mình phát sáng trước mắt sao… cuối cùng, Shizuku bắt đầu nghĩ thanh kiếm sẽ đâm xuyên quá, mạng sống cô
… không xảy ra.
“Ơ?”
“Ơ?”
Giọng của Eri phát ra cùng lúc với Shizuku.
Thanh kiếm kị sĩ Eri đang cần bị một lá chắn cỡ nắm đấm chặn lại. Hai người hoàn toàn bất động vì chuyện vừa xảy ra, nghe giọng của ai đó mà lẽ ra không ở đây. Lao vào góc, giọng nói đầu sự lo âu. Đó là người mà Shizuku cầu chúc hạnh phúc, giọng nói của người bạn thân nhất của cô.
“Shizuku-chan!”