Chương 12: Ông chú vào hầm mỏ bỏ hoang 12.2
Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:40:47
Chính vì sợ phá giá thị trường Magic Stone nên ông chú mới phải kiềm chế không đem mớ Magic Stone của mình ra bán lấy tiền.
“Tốt, vậy thì xử chúng thôi. Jane đột kích vào trước nhé, tôi theo sau.”
“Hiểu ! Bị tôi cướp hết con mồi cũng đừng có kêu ca nhé.”
“Không có đâu. Cô đừng có gây phiền toái cho tôi mới đúng !”
“Làm đi !”
Đội hình tấn công đã được quyết định xong, mọi người liền bắt đầu hành động.
“ [General Paralysed] (Tê liệt toàn bộ) !”
Tay trái ông chú Zeros ném một quả cầu ánh sáng về phía sâu trong đường hầm.
Gyah !
Ngay sau đó là tiếng hét vang lên cùng tiếng bước chân của hai người chạy tới.
Cuối cùng chỉ còn những âm thanh kêu rên trước khi chết của Kobold vang lên.
Zeros và Elise vừa cảnh giác vừa đi tới, chỉ thấy vô số thi thể Kobold nằm rải rác.
Rena và Jane thì đang tiến hành công việc gọi là thu hoạch, khoét ngực lũ Kobold ra để lấy Magic Stone.
“Nhìn cảnh này bao nhiêu lần vẫn cứ thấy kinh tởm !”
“Vậy à ? Ta thì không cảm thấy gì cả !”
Elise vô cùng hoang mang nhìn sang bên cạnh mình, thấy ông chú Zeros vừa đi vừa thản nhiên hút thuốc.
“Chú thật quái dị ! Làm sao chú thích ứng được vậy ?!”
“Ở thế giới cũ ta cũng từng săn và mổ thịt thú rừng rồi. Có lẽ đó là sự khác biệt ?”
“Chú quá mạnh mẽ rồi ! Cháu không chịu nổi…”
“Nhóc biết không, tay gấu có rất nhiều Gelatin, ăn rất ngon. Cũng có rất nhiều Collagen, ăn vào tốt cho sắc đẹp lắm.”[note16111]
“Đừng nói cứ như là chân heo thế. Cháu không thể ăn nếu nó vẫn giữ nguyên hình dạng. Cháu thấy không thoải mái.”
Nhắc đến chân heo lại làm ông chú Zeros nhớ đến da đầu heo.
(Mình thèm ăn da đầu heo quá, vừa giòn vừa dai. Tai heo cũng ngon, nhắm với bia thì tuyệt vời… Tiếc là thế giới này rượu vang thì nhạt quá, rượu mạch thì quá ngọt… mình nhớ rượu mạch là nguyên mẫu của bia cơ mà nhỉ ? Hy vọng họ ít nhất cũng biết ướp lạnh rượu mạch trước khi bán ra cho mình…)
Ông chú rất nhớ hầm rượu của mình ở thế giới cũ. Rượu mạch - nguyên mẫu của bia, ở thế giới này không hề được ướp lạnh, uống vào mùa hè không hề ngon tẹo nào. Đối với một kẻ đến từ xã hội hiện đại đã quen với hương vị tuyệt vời của bia lạnh như ông chú Zeros, chẳng có gì để hài lòng nổi với một cốc rượu mạch nóng hầm hập cả. Thứ ông chú nhớ nhất lúc này là bia ướp đá mát lạnh.
“Phải làm tủ lạnh. Vấn đề là rượu mạch toàn được bán trong thùng… hy vọng bọn họ có thể bán trong chai.”
“Tủ lạnh ?... Chú định dùng khoa học kỹ thuật gian lận hả ?”
“Đương nhiên là không, ta chỉ làm cho riêng mình thôi. Ta tuyệt đối không muốn bị làm phiền bởi lũ tham lam.”
“Chú định hưởng một mình ?!”
“Tất nhiên. Ta không định can thiệp quá nhiều đến thế giới này.”
Kẻ đã phát động cuộc cách mạng thay đổi cả nền văn minh ma thuật, lúc này lại thản nhiên nói như vô tội.
Ông chú khát vọng sống một cuộc đời “bình thường”, vấn đề là định nghĩa về “bình thường” của ông chú nó lại không được bình thường cho lắm. Dù sao con người cũng là thứ sinh vật sống với giá trị quan của riêng mình, không để ý lắm đến những thứ mình không quan tâm là chuyện thường. Thứ mà ông chú cho là tự nhiên và bình thường lại là điên rồ trong mắt người ngoài.[note16109]
Hiện tại ông chú vừa cho rằng mình không phải nông dân, lại vừa nghĩ rằng mình đang thất nghiệp, riêng việc này đã là kỳ quái rồi.[note16110]
“Tốt rồi. Kích hoạt Skill Thăm dò kẻ địch thử xem sao đi. Xung quanh có lẽ vẫn còn địch đấy. Nếu đám Kobold vừa rồi chỉ là quân do thám, phía sau chúng sẽ còn rất nhiều.”
“Cháu… hoàn toàn không có việc để làm. Chú cướp hết mọi việc rồi, cháu không có cơ hội thể hiện gì hết.”
“Đây chính là chênh lệch Level đấy. Bởi vì Level Skill của ta cũng rất cao, nên có ở đây một mình dạo chơi cũng chẳng có vấn đề gì. So với ở khu rừng đó, quái vật ở đây còn không xứng để gọi là nhãi nhép, một đòn là giết được dễ dàng.”
“Oa… quá gian lận rồi. Ông chú là đồ ăn gian.”
Bản thân ông chú cũng biết rõ chuyện này, nên mới hy vọng có thể sống an bình yên ổn.
Trong khi ông chú nói chuyện với Elise, hai người kia đã thu thập xong tất cả Magic Stone, nhưng vẻ mặt họ xem ra không được hài lòng cho lắm.
“Magic Stone bé xíu ! Cứ thế này thì không đủ bù cho tiền làm kiếm mất. Phải thu thập nhiều hơn mới được !”
“Mới đủ hòa tiền sinh hoạt phí thôi. Xem ra chất lượng không được tốt cho lắm.”
“Thi thể đám Kobold thì sao ? Ta đốt nhé ?!”
“Thi thể thì cứ vứt đó là được rồi. Lúc chúng ta trở về chắc cũng biến mất là vừa.”
“...Hử ?!”
Lời Jane nói khiến ông chú có cảm giác không đúng.
“Khoan đã ! Thi thể sẽ biết mất ? Vì sao…”
“Tôi cũng không biết. Chắc là các loại quái vật khác xử lý thôi.”
“Không thể nào ! Khu vực quanh đây có Worm không ?”
“Worm chỉ xuất hiện ở những tầng sâu thôi. Khu vực gần mặt đất như thế này chỉ có Kobold, đi xuống dưới mới xuất hiện Giant Ant.”
“Vậy là không có sinh vật ăn thi thể. Tức là không thể hình thành hệ sinh thái.”
Ma vật cũng là sinh vật sống, ưu tiên tối cao của mọi sinh vật sống là thức ăn. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu, kẻ yếu ăn kẻ yếu hơn, hoặc sống nhờ vào những gì kẻ mạnh bỏ lại, hình thành chuỗi thức ăn.
Ở trong đường hầm này, chuỗi thức ăn không thể nào hình thành được.
Nếu tin tưởng vào thông tin mà Jane và Rena có được, mỗi một tầng đều có quái vật chiến đấu với lính đánh thuê xâm nhập.
Thế nhưng không có hệ sinh thái, chuỗi thức ăn không thể hình thành, tất cả quái vật sớm muộn gì cũng bị diệt tuyệt.
Chuyện ngu ngốc như vậy không thể nào xảy ra được.