• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ông chú xen vào việc của người khác 11.6

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:40:46

“Dạ biết… Cảm ơn ngài !”

Ông chú nhận lấy thanh kiếm Mithril, đặt nó vào trung tâm của ma pháp trận, luông Mana dồi dào tràn vào ma pháp trận, kích hoạt ma pháp thuật thức, làm thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Màn hình nửa trong suốt hiện lên, thông tin trạng thái chi tiết của thanh kiếm xuất hiện trong đầu ông chú thông qua Skill Thẩm định.

"Hừm, 45% sắt, 23% thép Damascus, 32 % Mithril. Thật là… muốn nhìn thấy hình dạng nguyên bản của nó trước khi bị tổn hại quá."

Vừa xác nhận thông tin, ông chú vừa gõ bàn phím ảo khống chế ma pháp thuật thức, chỉnh sửa thuật thức thành chương trình sửa chữa vết nứt trên thanh kiếm, sau khi làm xong, ông chú nhỏ giọng hô: "Train !"

Vốn là một lập trình viên lão làng, công việc rất nhanh được hoàn thành, ở bên trong ma pháp thuật thức đang được triển khai, vô số ma pháp văn tự dày đặc đang di chuyển tuần hoàn, phát ra ánh sáng, thực hiện mệnh lệnh được nhập.

Nhìn qua thì dường như thanh kiếm đã được sửa chữa về lúc hoàn hảo, nhưng dù sao cũng chỉ là xử lý khẩn cấp, chỉ có thể thực hiện những thao tác đơn giản, những chỗ đã bị tổn hại hoàn toàn thì không có khả năng sửa lại hoàn hảo như trước được.

Hoàn tất công việc nhanh chóng, ông chú lại rít một hơi thuốc lá, phun ra khói thuốc.

"Hoàn thành, đảm bảo có thể chống đỡ đến khi nhóc có được thanh kiếm mới. Nhưng nhớ chú ý, nếu quá tin tưởng nó mà cứ tiếp tục sử dụng mãi, sẽ chết thật đấy !?"

"Cảm, cảm ơn ngài ! Tôi cũng muốn tự mình chuẩn bị một thanh kiếm cho riêng mình chứ không định sử dụng thanh kiếm này mãi."

"Vậy thì không thành vấn đề ! Ít nhất nó vẫn bền ngang với kiếm thép thông thường, tạm thời sẽ không hỏng… À cũng còn tùy đối thủ…"

"Vậy là đủ rồi. Như vậy tôi có thể đi đào quặng rồi, thật sự rất cảm ơn ngài."

Ông chú nhìn theo thiếu niên dũng cảm đang vui sướng chạy đi, nhỏ giọng nói: "Tuổi trẻ thật là tuyệt... !"

Cất lại ma pháp trận vào không gian chứa đồ, ông chú Zeros chợt phát hiện ra, không biết vì sao cả ba cô gái trong đội đều nhìn ông chú bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, vừa lạnh lùng, vừa mang theo một tia sắc bén gai góc.

"Sao lại nhìn ta bằng cái ánh mắt như đang nhìn rác rưởi đó vậy ?!"

"Chú này… Chú đã bảo là không có hứng thú với trẻ con mà nhỉ ?!"

"Nhanh tay ngoài sức tưởng tượng đấy… Đã thân thiết với người ta như vậy rồi…"

"Quả nhiên là lão già biến thái thích tán tỉnh… Mình cũng bị nhắm vào rồi…"

Hoàn toàn không thể hiểu nổi, rõ ràng ông chú Zeros chỉ nhúng tay vào giúp thiếu niên đó một chút thôi mà. Rõ ràng không hề làm gì để đến nỗi bị khinh bỉ như thế này chứ ?!

"Chú này, chú thích mấy bé gái Tomboy đúng không ?"[note16045]

"Jane cũng có cá tính không thua kém đàn ông, xem ra đây là ham mê cá nhân của ông chú nhỉ ?"

"... Run rẩy toàn thân… run rẩy không ngừng…"

"... What ???"

Tiếp theo ông chú Zeros đi đến kết luận, đứa trẻ mà ông chú cứ tưởng là một thằng nhóc đó, lại là một thiếu nữ.

"Đó, đó là con gái à ?"

"Chú thật sự không phát hiện ra hả ?"

"Sao có thể xuất hiện bé trai đáng yêu vậy được… Ừ, ngẫu nhiên cũng có… Ku fu fu fu khặc khặc… Ack ! Nhìn thế nào đó cũng là con gái mà ?"

"Ông chú này thật là quá kém cỏi… Mà khoan đã, Rena… biểu lộ của cô vừa rồi… Là nhớ tới chuyện gì ?"

Rõ ràng chỉ làm vài hành động hơi thân thiết, không hiểu vì sao lại bị ném cho ánh mắt càng thêm khinh bỉ.

Quá vô lý.

"...Khoan đã, Rena, cô làm gì mấy bé trai dễ thương tình cờ gặp phải vậy ?"

"Có gì đâu, chỉ là… kuh fu fu khặc khặc khặc…"

Dường như nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp của Rena vặn vẹo thành một bộ dạng vô cùng hạ lưu, hạ lưu đến cực hạn, khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thấy đáng sợ.

"Ta chỉ đem thiếu nữ tưởng nhầm là thiếu niên thôi, không đến nỗi tồi tệ hại như kẻ tấn công ăn tươi cả thiếu niên này chứ ?"

" "Cả hai đều tồi tệ như nhau !" "

Thanh âm của Jane và Elise vang lên cùng lúc, hòa nhịp đều đến mức vô lý.

Bị coi là kẻ tương tự Rena, ông chú cảm thấy đau lòng thật sự.

"Tuy còn vài chỗ khúc mắc, nhưng chúng ta nhanh đi lấy quặng đã. Ta đi một mình là được rồi, không vấn đề gì cả."

"A ? Giả ngơ, lờ đi kìa ! Ông chú tệ quá nhaaa !"

"Đúng, tách ra ở đây đi ! Không biết ông ta sẽ làm gì trong bóng tối nữa."

Làm lơ mấy lời xì xào nói xấu của 2 cô gái, ông chú Zeros bước vào khu mỏ.

Biết rõ rằng mình có cố giải thích thế nào cũng vô dụng, ông chú Zeros xốc lại tinh thần, lập tức bước vào khu mỏ hoang đầy rẫy quái vật.

Sau lưng bọn họ, Rena vừa mang theo nụ cười hạ lưu, vừa lắc lư đi tới, nhưng tất cả mọi người quyết định coi như không hề thấy gì cả.

Cô ta tựa hồ vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức, chỉ cần nhìn vào cái điệu bộ đó cũng lờ mờ cảm thấy thật ghê tởm.

Rõ ràng là một người bình thường, tốt đẹp về mọi mặt, chỉ riêng ham mê tình dục kỳ dị khiến người ta phải tiếc nuối.

Để người ngoài không nghĩ Rena là đồng bọn, cả đoàn người không hẹn mà cùng duy trì đi cách cô ta một khoảng.

Đoàn người cứ thế tiến vào trong đường hầm, mỗi người một mục đích.

Bình luận (0)Facebook