Chương 04: Ông chú gặp đồng hương 4.3
Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:38:42
Sau khi phán đoán gã pháp sư lạ mặt này không nguy hiểm, tên thủ lĩnh ra ám hiệu với đồng bọn.
“Khả nghi lắm, nhìn tình trạng đám người kia mà vẫn có thể nói ra hỗ trợ với hợp tác được sao ?”
“Ôi mỹ nữ kìa, không tồi. Nếu được, thật muốn có vài đứa làm vật thí nghiệm,,, ha ha ha… có thể để lại cho tôi vài người không ?”
Bọn cướp tuy sẽ xâm phạm hành hạ mấy cô gái, nhưng vì có thể coi là hàng hóa bán lại được, nên cũng sẽ không ra tay sát hại. Thế nhưng tên pháp sư trước mắt này lại chỉ đơn giản gọi những cô gái đang khỏa thân là “vật thí nghiệm”.
Thủ lĩnh thay đổi suy nghĩ ban đầu, cho rằng kẻ này không chỉ có bề ngoài khả nghi, mà bản thân hắn cũng thật sự nguy hiểm.
“Là vậy à… Vậy thì anh có thể mang đi một đứa !? Nhưng phải chờ bọn này chơi thoải mái đã rồi mới cho được ?!”
“Ờ… Không sao, ta không ngại. Chỉ cần còn sống là được rồi… Ta có rất nhiều thứ muốn thử…”
(Tên này là pháp sư hắc ám… không thể tin tưởng được. Xem ra phải xử lý hắn luôn…)
“Pháp sư hắc ám” không phải là từ để chỉ những pháp sư am hiểu Dark Magic, mà là từ để gọi chung những pháp sư vì nghiên cứu mà sẵn sàng phạm tội. Những kẻ đó là phần tử cực kỳ nguy hiểm, vì thỏa mãn trí tò mò mà lấy cả động vật lẫn con người ra làm vật thí nghiệm.
Pháp sư hắc ám chỉ quan tâm đến kết quả thí nghiệm, ngoài điều đó ra thì không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Vì đạt được kết quả, hành động tàn nhẫn cỡ nào cũng chỉ là chuyện vặt, phạm tội trong vui sướng, là loại người tồi tệ nhất.
Thủ lĩnh băng cướp cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải thứ này ở đây. Nhưng hắn cũng biết rằng nghiên cứu ma thuật rất tốn tiền, cho nên đám pháp sư hắc ám rất có thể sẽ bán tình báo vì tiền.
Trong truyền thuyết đã từng có pháp sư hắc ám vì một ít kinh phí nghiên cứu mà nhận lời ra tay giết chết rất nhiều người thường. Thủ lĩnh cho rằng để bảo đảm an toàn cho bản thân, giải quyết hắn tại đây là tốt nhất.
“Này, dù sao trong lúc bọn này chơi, anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm phải không ? Uống tý rượu đi.”
“Không tồi không tồi, dạo gần đây chẳng có gì ngon lành để mà ăn. Mấy người có rượu gì ngon ?”
“Ờ… chỉ là đồ cướp được của đám thương nhân thôi, nhưng cũng là hàng tốt đấy !?”
“Vậy thật đúng là đáng để mong chờ, ha ha ha…”
Khả nghi đến tà ác rồi.
Nhưng mặc kệ thế nào, việc cần làm vẫn phải làm. Một thành viên trong băng cướp lại gần tên pháp sư đáng ngờ.
“Bên này có chỗ trống.”
“Làm phiền rồi… quấy rầy đúng lúc mọi người đang hưởng thụ thê này…”
“Không sao, không việc gì, anh cũng muốn chơi cái cho thoải mái không ? Ở địa ngục !”
Tên cướp cầm dao găm, theo đúng kế hoạch đã định, tấn công gã pháp sư từ sau lưng.
Nhưng kẻ ngã xuống lại là tên cướp, trước mắt hắn là con dao đã đâm lút cán vào ngực, và nụ cười lạnh lùng của gã pháp sư.
Trong đầu chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.
“Ai cha, ái chà, bao vây lại nhanh đấy, có muốn xong sớm nghỉ sớm tý không ?”
“Sao lại như vậy ? Ngươi làm gì ?!”
“Làm gì hả… Ta chỉ trịnh trọng hoàn trả cái thứ lễ vật của các ngươi tặng cho thôi mà ? Quan trọng hơn, các ngươi phải cố gắng quý trọng mạng sống của mình chứ ? Mặc dù cũng trễ mất rồi…”
Cứ như không khí giảm liền mấy độ trong nháy mắt. Thủ lĩnh băng cướp chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, trong đầu lóe lên nghi vấn “Có phải mình vừa phạm sai lầm không thể cứu vãn ?”
Dự cảm của hắn, hiển nhiên, không hề sai.
“Rõ ràng ta đang thương lượng với các ngươi… các ngươi lại chĩa vũ khí vào ta ? Vậy là đã sẵn sàng bị giết rồi nhỉ ? Vật thí nghiệm càng nhiều thì càng tốt... ha ha ha…”
“Cái gì… Không, không phải thế ! Chúng tôi không hề có ý định…”
“Ta biết là mi ra ám hiệu cho thằng này. Tưởng ta không hiểu à ? Đồ nghiệp dư. Lần sau muốn làm trò này phải ra hiệu ở chỗ kẻ địch chắc chắn không nhìn thấy ! Haiz, nếu còn sống, nhớ rút kinh nghiệm nhé. Mà trước hết phải còn sống được cái đã.”[note14991]
Gã pháp sư - Zeros, dùng thái độ bề trên nhìn chằm chằm bọn cướp.
(Tấn công bất ngờ, quá bình thường ! Giết luôn thôi, có kế hoạch kỹ càng quả là tốt ! Rồi, giết thôi ! Quyết định, hủy diệt ! )
Sau một tháng ở thế giới mới, cả cơ thể lẫn tâm trí Zeros đều thay đổi, theo một cách khá buồn cười. Giọng nghe trẻ trung hơn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn, và tâm trí thì ngày càng trở nên nguy hiểm theo một cách mà con người bình thường không thể nào nhận thức được.
(Ưu tiên sự an toàn của con tin… Chậc… mấy cô gái sẽ sợ lắm đây, mình sẽ xin lỗi sau vậy.)
Bởi nhiệm vụ của ông chú Zeros là câu giờ, phải đóng vai người xấu đến cùng, cho nên tấn công bọn cướp không hề nương tay.
“[Tearing Wind] !”
Một cơn gió nhẹ thổi qua những tên cướp.
Thậm chí không ai kịp nhận ra rằng mình đã chết, cơ thể họ bị xé toạc, vỡ tung ra như một con Mannequin chưa được lắp ráp.
Máu chảy tràn trên mặt đất thành từng vũng nước đỏ, mùi rỉ sắt bốc lên gay mũi.
“Không niệm chú ! Làm sao có thể, pháp sư mạnh như vậy, làm sao lại…”
“Không thể ở đây ? Luôn luôn có thể ! Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả.”
“ “ “ “ “ “Oa a a a a a a a a a !” ” ” ” ” ”
Vươn tay hướng về phía những tên cướp đang bỏ chạy, Zeros khẽ búng ngón tay, tất cả bọn chúng biến thành một đám thi thể tan nát.[note14990]
Nỗi sợ hãi lan tỏa trong chớp mắt.
Đã quá muộn để nhận ra gã pháp sư này là kẻ không thể chọc vào.
“Ít lại chút nữa thì tốt hơn nhỉ ? Dù sao cũng chỉ cần vài người sống là được, đông quá thì phiền phức lắm.”
“Ngươi là pháp sư của quốc gia phái tới?”
“Không không, ta chỉ đi ngang qua thôi, đúng lúc đang cần làm thí nghiệm thôi.”
“Giết người như vậy… để làm thí nghiệm ? Pháp sư hắc ám ?”
“Chà chà, người chết thì biết nhiều để làm gì ? Không trả lời, vì đằng nào thì bọn bay cũng sắp chết cả rồi.”
Đã là kẻ địch thì chỉ có giết hay bị giết.
Và lần này bọn cướp là kẻ bị giết, tất cả chỉ giản đơn có vậy.
“Các ngươi cho rằng mình rất thông minh ? Quá kém cỏi, đầy sai lầm. Đồ nghiệp dư.”
“Ông ăn mặc theo kiểu khả nghi như vậy còn nói bọn tôi ?”
“Ta mặc thế nào là chuyện của ta, không liên quan đến các ngươi. Để bị bề ngoài lừa gạt là tại các ngươi thiếu hiểu biết.”
Thủ lĩnh băng cướp dựa vào màu áo choàng để phán đoán thực lực của ông chú Zeros. Nhưng cái quy luật đó chỉ áp dụng cho pháp sư của quốc gia này. Sai lầm ngay từ khi đánh giá kẻ địch, từ lúc đó tính mạng bọn họ đã nằm trong tay Zeros.
Trước một pháp sư cấp cao có thể phát động ma thuật ngay lập tức không cần niệm chú, bọn cướp đã không còn hy vọng chống trả.
Thủ lĩnh băng cướp nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người một cậu bé.
Một tên cướp khác lao tới bắt lấy đứa trẻ, định dùng đứa bé làm con tin.
“Thằng nhãi này…”
“Ồn ào… Chết !”
Trước khi lời nói kết thúc, đầu tên cướp đã bị ma thuật thổi bay.
“Con tin ? Định dùng con tin với ta ?”
“Thằng nhóc vô tội… chẳng lẽ, cả nó lẫn chúng tôi…”
“Mi cũng có mặt mũi nói ra câu này hả ? Liên quan gì đến ta ? Ta chỉ cần làm thí nghiệm, tất cả bọn mi đều là vật thí nghiệm.”
Thủ lĩnh băng cướp run lẩy bẩy.
Tên pháp sư này định dùng tất cả người ở đây làm vật thí nghiệm, con tin là vô dụng, thực tế sắp xảy ra là tất cả sẽ bị giết sạch không chừa một ai.
Kẻ đi săn đã trở thành con mồi.
Cũng chẳng khác những gì bọn cướp vẫn hay làm.
Từng trái tim trở nên lạnh buốt.
Giọng nói hàng ngày của Zeros có vẻ hiền hòa, nhưng thực tế thì nó như thế này, lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác đến tận cùng.
Dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống đám cướp khiếp đảm vì nhận ra đã không còn đường trốn, Zeros nhen lửa châm điếu thuốc với nụ cười bất khả chiến bại.