Chương 12: Ông chú vào hầm mỏ bỏ hoang 12.1
Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:40:47
Có lẽ nhờ những loại khoáng thạch phát sáng nằm rải rác, bên trong đường hầm không hề quá tối tăm. Ánh sáng xanh kéo dài theo đường hầm tới tận nơi sâu xa.
Thỉnh thoảng từ sâu trong đường hầm vang vọng ra tiếng sắt thép va chạm vào nhau rồi lại im lặng rất nhanh, có lẽ có người đang chiến đấu.
Bên trong đường hầm chật hẹp, để tránh cho đòn công kích trúng nhầm đồng đội, mọi người thường chia người ra làm hai đội, đội tiên phong và đội hậu vệ.
Mặc dù đối với ông chú Zeros thì không có vấn đề gì, nhưng bởi Jane cứ khăng khăng nhất quyết rằng: “Tôi không thể chịu được ánh nhìn quấy rối tình dục từ sau lưng !”, nên một pháp sư như ông chú rốt cuộc lại bị xếp vào vị trí tiên phong cùng với Jane, còn Rena và Elise đảm nhận vai trò hậu vệ đi sau.
Trách nhiệm của Rena là bảo vệ Elise, đối với một người biết dùng khiên như cô thì đây cũng là một nhiệm vụ phù hợp.
Vấn đề là điều đó chỉ đúng khi Rena tỉnh táo, chứ không phải như lúc này - vừa cười hạ lưu vừa đắm chìm trong hồi ức dâm dục…
“...Cứ để cô ta vậy không sao chứ ?”
“A ? Không sao đâu chú. Rena vẫn luôn vậy mà.”
“Vẫn luôn vậy ?! Cứ để tình trạng này cẩn thận kẻo bị người ta báo động !”
“Thực tế thì bị rồi chú ạ. Thành thật mà nói cháu cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc, không biết sau này phải ở chung với Rena thế nào nữa đây !”
(Cô nàng này không phải đang hồi tưởng, mà là đang chìm vào hoang tưởng nguy hiểm rồi ! Nhìn cái điệu bộ đó thật đáng sợ, mình cũng không dám bắt chuyện…)
Trên mặt treo nụ cười kỳ dị, thân thể lung la lung lay, lại còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm những lời kỳ quái, hoàn toàn không thể trò chuyện được. Mặc dù chỉ cần lắng nghe cẩn thận cũng sẽ hiểu được Rena đang nói gì, nhưng bản năng ông chú cảm thấy có mùi phạm tội bốc lên nồng nặc, quyết định từ bỏ, trên đời này có một số việc tốt nhất không nên biết thì hơn.
“Cứ có quái vật xuất hiện là Rena sẽ tỉnh lại thôi. Không cần để ý quá đâu chú.”
“Căn bản là không thể không để ý. Nhất là cái bộ dạng đó của cô ta…”
“Hy vọng có quái vật xuất hiện sớm ngay lập tức.”
Nói cách khác, nếu tình hình không có gì thay đổi, Rena sẽ vẫn cứ như thế mãi.
“... … ...”
Đột nhiên Skill Thăm dò kẻ địch có phản ứng, ông chú dừng bước nhìn chằm chằm vào đoạn đường hầm phía trước, cảm nhận được có thứ gì ở đó. Những Skill dạng thăm dò bị động này sẽ tạo ra một thứ phản ứng tựa như trực giác chứ không tạo hình ảnh trực tiếp trong đầu. Ông chú Zeros nín thở, nhìn ngó theo cảm giác, cảm nhận tình huống xung quanh mình.
“Có chuyện gì vậy chú ?”
“Có địch, không biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn không chỉ một. Có thể là Kobold !?”
“Tỉnh lại Rena ! Có địch xuất hiện !”
“Ối ! Shota ngọt ngào dễ thương của tôi đâu rồi ?! Tôi vừa mới trói bé ấy vào giường thôi mà… Ai chà ?!”
(Cô ta đã làm gì trong tưởng tượng vậy ? Trông có vẻ rất quen tay như vậy, có lẽ thực tế cũng đã…? Mà khoan ! Cô ta vừa nói là ‘trói’ à ?)
Xem ra có rất nhiều thứ hỏng bét đang diễn ra trong đầu Rena, ông chú rất muốn hỏi nhưng lại cố gắng kiềm chế để không nhắc tới, bởi ông chú cảm thấy đó là chuyện không thể hỏi. Bản thân ông chú cũng không muốn bị coi là đồng phạm với loại biến thái này.
Ông chú điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa tập trung sức chú ý về phía trước. Từ trong bóng tối phía xa dần dần xuất hiện hàng loạt hình bóng như đầu dã thú, có lẽ đúng là Kobold thật, loại sinh vật thân người đầu chó này có khứu giác cực kỳ phát triển. Bọn chúng chắc chắn đã phát hiện ra mấy người ở đây, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một đám nhỏ phía trước có lẽ chỉ là quân đi điều tra, khả năng cao phía sau còn cả đàn lớn.
“... Nên ra tay trước không ?”
“Đằng sau chúng có còn quân nữa không ? Nếu không có thì để tôi xông vào.”
“Ở đây ai Level thấp nhất ?”
“Ừm, chắc là Rena với Jane, cả hai người đều Level 50 cả.”
“Elise, nói ra Level của người khác là phạm tội đó.”
Level của Elise là 237, về cơ bản những người chuyển sinh đến thế giới này đều có Level khá cao.
Đã vậy, cần thiết phải gia tăng sức chiến đấu.
“Ta sẽ vô hiệu hóa bọn chúng, Rena và Jane lên giết để tăng Level đi đã.”
“Magic Stone thì sao ? Chúng tôi lấy Magic Stone của Kobold được không ạ ? Quái do ai giết thì Magic Stone thuộc về người đó, đây là thường thức của lính đánh thuê đấy !”
“Cứ lấy đi, không sao cả. Magic Stone của ta đã thừa mứa lắm rồi.”
Thời gian sống ở Rừng đại ngàn Farfranch, ông chú Zeros đã thu được lượng Magic Stone khổng lồ đến nỗi đủ để đánh sập cả thị trường nếu đem ra bán tràn lan không kiểm soát, hiện tại ông chú không có nhu cầu về Magic Stone thêm nữa.