• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ông chú tâm sự hoàn cảnh 5.1

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:53:12

Sau khi triệt hạ băng cướp, đoàn người Zeros trở lại bờ sông, nghỉ ngơi qua đêm ở đó.

Schweith và Selestina đi ngủ trước, Zeros thay phiên canh gác cùng các Knight, đảm bảo an toàn cho mọi người. Quái vật có thể tập kích bất cứ lúc nào, không thể khinh thường được.

Đoàn Knight sau khi trở về từ Rừng đại ngàn Fafuran đã trở nên nhạy cảm như dã thủ, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng tỉnh dậy vớ ngay lấy vũ khí.

Vấn đề là nếu kẻ tập kích là quái dạng thú, như gấu chẳng hạn, bọn họ sẽ rất vui vẻ xông lên đi săn.

Dã tính ngày càng lấn át nhân tính, cũng khá là nghiêm trọng.

Zeros vừa sưởi ấm vừa đem các hạt giống thu được từ Rừng đại ngàn Fafuran ra phân loại sắp xếp lại, có thiếu nữ nhích lại gần.

Đó là Elise, đồng hương và cũng là đồng cảnh ngộ với ông chú, vì đám tứ thần vô trách nhiệm mà phải chuyển sinh tới thế giới này.

u17587-b0e2b262-492d-4827-b6d1-e8fc0e856673.jpg

“Ông chú, có rảnh không ?”

“Gọi mình là chú… Haiz, ừ thì cũng đúng, dù sao mình cũng 40 rồi… Không hiểu sao nghe người khác gọi như vậy cứ cảm thấy đau lòng sao sao ấy…”

Tự gọi mình là ông chú thì chẳng sao, chứ nghe một thiếu nữ trẻ gọi mình như vậy… tôi thấy bị tổn thương quá, tôi đang ở cái tuổi yếu đuối dễ bị tổn thương hay sao…

“Uwoa, còn trẻ hơn tưởng tượng của cháu nữa.. mà không quan trọng, cháu có việc muốn hỏi chú này.”

“Không quan trọng… đây là vấn đề rất quan trọng đấy. Tiện thể, tôi không phải Lolicon, nên miễn bàn vụ ‘giao lưu’ gì gì đó đi nhé.”

“Không phải ! Sao lại nghĩ đến cái đó !”

“Ngày trước cũng được một cô gái cỡ tuổi mi đến mời. Vừa từ chối đã bị người ta chửi: ‘Hừ ! Giả vờ giả tảng ! Lão già thối !’... hơi bị ám ảnh từ đó. Ha ha ha…”

“Tôi không phải loại người đó. Mà đó… là chuyện ở thế giới cũ phải không ?”

Tự nhiên bị coi là gái bán thân kiếm tiền, Elise hơi bị căm giận, cho dù biết ông chú đây cũng cùng cảnh ngộ với mình.

“Đầu tiên, vì sao lại cho rằng tôi muốn mồi chài chú cơ chứ ?! Không thể tin được !”

“Không không, lầm là tốt mà ! Chỉ để đề phòng thôi, để an toàn thôi, nên cứ từ chối trước cho chắc ăn !”

“Sao phải nghi ngờ đề phòng con gái như vậy ? Tôi thì chưa, nhưng ông chú từng bị người ta lừa hả ?”

Elise đang mặc một dạng Items gọi là Magical Skirt (váy ma thuật) màu đen.

Tóc buộc thành đuôi ngựa hai bên, mũ nhọn pháp sư nho nhỏ đội trên đầu, phong cách huyễn tưởng hơi thiếu thực dụng, phải gọi là ma pháp thiếu nữ thì đúng hơn là pháp sư. Phía sau là áo choàng ngắn ngang lưng, trông rất giống trẻ con, Elise cũng cực kỳ bất mãn với bộ trang phục này.

“Chuyên chọn trang phục theo phong cách huyễn tưởng hả. Không hợp với hiện thực lắm đâu.”

“Oa… bởi vì Avatar của tôi trong Game là siêu cấp mỹ nữ cao gầy trước lồi sau lõm, dùng hình dạng thật thì chỉ có bộ này mới vừa thôi. Ông chú cũng đang ăn mặc như Newbies còn gì, nhìn siêu khả nghi luôn !”

“Cố ý đấy, nổi tiếng quá nên mới phải ngụy trang kiểu này đấy.”

“Khả nghi… hình dung thế nào nhỉ, như là nhân vật phụ người đi qua đường trong phim ấy, rất kỳ quái, cả cái kiểu nói chuyện nghiêm túc lịch sự đó nữa, cũng rất kỳ dị… siêu kỳ quái !”

“Vậy tốt mà ! Ai chà, cái kiểu nói chuyện thì là thói quen mất rồi, từ khi đi làm đã bị uốn nắn thành thế này, giờ cũng quen rồi nên ngại sửa.”

Kiểu cách nói chuyện nghiêm túc lịch sự của Zeros là nhờ được rèn giũa uốn nắn trong công ty mà ra, nhưng một ông chú trông bình thường, lại còn lôi thôi bẩn thiu nói chuyện kiểu đó thực sự quá đáng ngờ.

Rất trùng hợp, Zeros cực kỳ ưa thích hình tượng bản thân hiện tại.

“A ?... chú làm gì vậy ?”

“Không có gì, mấy thứ liên quan đến an ninh mạng thôi. Xây dựng Fire Wall, truy lùng dấu vết Hacker…”

“Ông chú… là phần tử tri thức ?”

“... Không có ‘giao lưu’ gì đâu nhé ! Phạm tội trong thực tế có chút…”

“Không có giao lưu gì hết ! Đừng có dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra mấy lời đó !”

Ở thế giới cũ, làm việc trong một công ty lớn tới 7 năm, khi đó cuộc sống của Zeros - Osako Satoshi rất thuận lợi. Cấp lãnh đạo tầm trung có đóng góp to lớn cho công ty, cùng lúc quản lý phụ trách nhiều kế hoạch quan trọng, hợp tác với công ty nước ngoài, tham gia nhiều kế hoạch lớn xuyên quốc gia.

Tất cả vẫn vậy cho đến khi một chuyện xảy ra, khiến Satoshi buộc phải rời khỏi công ty.

“Rất lợi hại, quá giỏi, nhưng sao tự nhiên lại bị cách chức ạ ? Kỳ lạ…”

“Chuyện này à… Thực ra ta còn có một bà chị, là loại người cực kỳ phiền toái. Lúc ấy ta ở trong ký túc xá của công ty, chị ta dùng lý do là người thân tới thăm chui vào ở ké, ở liền một hơi 3 năm không chịu chui ra khỏi nhà.”

“Sao vây ? Nếu là chị của chú thì cũng phải là người trưởng thành rồi chứ ? Cô ta không làm việc hả ?”

“Từng làm việc, rồi từ chức luôn để kết hôn, sau đó lại ly hôn luôn… vì cô ta lấy hết tiền tiết kiệm của chồng ra tiêu sạch sẽ.”

“Cái gì ?”

Chị của Satoshi là một kẻ cực kỳ bừa bãi tùy tiện, tiêu tiền vô tội vạ. Tài sản cha mẹ để lại, cô ta chỉ dùng 2 năm đã tiêu sạch phần của mình, kết hôn xong thì cũng tự tiện lấy tiền tiết kiệm của chồng ra tiêu sạch sẽ.

Lúc ly hôn, thậm chí suýt nữa dính đến cảnh sát, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra ông chồng ngoại tình, cô ta dùng mưu kế phô ra mình mới là người bất hạnh, là người bị hại, dồn ông chồng vào đường cùng, cuối cùng mọi chuyện giải quyết trong êm thấm.

Mà bà chị đó lại xâm nhập vào ký túc xá của Satoshi.

Ở trong ký túc xá 3 năm trời hoàn toàn không chịu làm việc, suốt ngày chỉ ăn ngủ xem tivi. Bởi vì tất cả tiền bạc tài sản đều do Satoshi tự mình bảo quản mới không bị cô ta đem đi tiêu hết. Satoshi ngay từ đầu đã không hề tin tưởng bà chị này một chút nào, trong phòng riêng lắp đặt thiết bị giám sát, tài sản có giá trị như sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, con dấu đều cất trong tủ bảo hiểm của ngân hàng.

Bình luận (0)Facebook