Chương 11: Ông chú xen vào việc của người khác 11.5
Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:40:34
“Không cần ! Ta dùng của mình đủ rồi.”
“Không không không, đây là kiếm Mithril đấy !? Cao cấp hơn kiếm của ngươi nhiều !?”
“Phiền phức, ta không cần loại kiếm sắp hỏng đó. Tìm người khác đi !”
Thương lượng không thành công.
Thanh kiếm Mithril quý giá bị từ chối thẳng thừng chứng tỏ nó đúng là thứ vô dụng thật.
Nhìn thanh kiếm mà pháp sư đang đeo, gã lính đánh thuê du côn liếm mép, đối thủ chỉ là một pháp sư cấp thấp, hắn hoàn toàn có thể dùng vũ lực để cướp lấy.
“Ngươi, là pháp sư nhỉ ? Hoàn toàn không cần dùng đến kiếm đúng không ?! Để cho ta… ?!?!”
Gã đàn ông không nói nổi hết câu, bởi trên cổ họng hắn đã có một mũi kiếm lạnh buốt chạm vào từ lúc nào.
Cổ họng nơi mũi kiếm chích nhẹ vào, từng dòng máu chảy ra.
“Ta đúng là không giỏi dùng kiếm cho lắm. So ra thì ta am hiểu giết người hơn. Vậy… mi muốn chết đúng không ?”
“???”
“Chuyện gì vậy ?! Thanh kiếm đó… từ lúc nào…”
“Bị lừa rồi ! Hắn không phải là pháp sư !”
Tốc độ vung kiếm của ông chú Zeros nhanh tới mức người ngoài không kịp nhìn thấy thanh kiếm được rút ra. Đồng bọn của gã du côn chợt nhận ra thực lực kinh khủng của ông chú, đối thủ này chúng không có cách nào chiến thắng.
Hiện tại, giống như trái tim của tất cả đã nằm gọn trong tay gã pháp sư đáng ngờ này.
“Thực lực thì tệ hại, chỉ lo đòi vũ khí tốt ? Mi là trẻ con à ? Chỉ lo ỷ lại vào vũ khí, vĩnh viễn chỉ là thứ hạng bét. Ta không quan tâm mi có muốn chết hay không. Thứ ngu xuẩn không biết đánh giá kẻ địch như mi sớm muộn rồi cũng chết mất xác thôi. Muốn chết ở đây luôn không ? Không phải lo, thứ cặn bã như mi có chết cũng chẳng ai thèm đau buồn đâu.”
Pháp sư cấp thấp đáng ngờ trong nháy mắt biến thành quái vật cao siêu khủng khiếp.
Bóp nghẹt trái tim hắn bằng nỗi sợ hãi, pháp sư nói chuyện với gã du côn bằng chất giọng lạnh nhạt, không mang theo một chút sát ý, bởi vì con quái vật trước mắt này giết chết hắn hay không chỉ cần một tia cảm giác thích hay không.
Sự thật kinh hoàng này đẩy gã du côn vào tận đáy vực sâu sợ hãi không thể nào hình dung nổi.
“Ta nói này, ta rất khó chịu. Rõ ràng chỉ đến để lấy quặng, lại phải làm đối thủ của đám rác rưởi các ngươi… Biết không ?”
Lũ rác rưởi ra tay với cả người mới tập tành làm lính đánh thuê như đám này, phần lớn đều là lũ vô dụng không có thực lực gì.
Phán đoán bọn chúng tuyệt đối không dám chống lại kẻ mạnh hơn mình, ông chú quyết định thử uy hiếp trước xem sao, và có vẻ ông chú đã đúng. Những kẻ sẵn sàng rút dao không cần biết chênh lệch thực lực giữa hai bên thế nào là lũ du côn ngu xuẩn đê tiện nhất.
Để đảm bảo những người vô tội xung quanh không bị ảnh hưởng trong bất kỳ tình huống đột xuất nào, ông chú luôn cảnh giác không bao giờ chủ quan.
“A… a… a… xin lỗi ! Là lỗi tại tôi... !”
“Trả lại thanh kiếm, và biến khỏi mắt ta. Đừng để ta nhìn thấy đám cặn bã chúng bay một lần nào nữa. Lúc đó...”
“Dạ… Lúc đó… ?”
“Ta sẽ đưa cả đám lên đường vui vẻ, một chuyến du hành địa ngục miễn phí nhé ?! Vé một chiều… Ha ha ha…”
Đám lính đánh thuê quẳng cả vũ khí, cuống cuồng bỏ chạy, trốn thật xa khỏi tên pháp sư đang nở nụ cười lạnh lùng tàn bạo.
Không hề biết đánh giá thực lực đối thủ, chỉ dựa vào khí thế bề ngoài để bắt nạt người mới, đám du côn mãi mãi trơ lì tại chỗ không tiến bộ, không bao giờ đánh bại được kẻ mạnh hơn mình.
Có điều tốc độ chạy trốn lại là hạng nhất, cả đám biến mất với tốc độ kinh người.
Mắt vẫn trợn tròn vì cảnh tượng vừa xảy ra, ông chú Zeros châm thuốc hút, phun ra một làn khói.
“Ha… lưu manh nhãi nhép đông thật nhỉ ?”
Con quái vật hùng mạnh đầy đe dọa vừa rồi đã biến đi đâu mất, trong nháy mắt đã biến trở lại thành ông chú lôi thôi.
Thiếu niên đi tới bên cạnh ông chú.
“Ừm, xin… cảm ơn ngài.”
“Ừ, không có gì, không cần cảm ơn. Ta chỉ tiện tay đi ngang qua thôi.”[note16010]
“Không, đây là di vật của cha tôi… Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Đừng để ý, đừng quan tâm, chỉ là hôm nay mi ‘gặp may mắn’ thôi nhóc. Làm cái nghề lính đánh thuê này, không biết ngày mai sẽ ra sao đâu.”[note16011]
Trong mắt ông chú, đó là một cậu bé trông xinh xắn như một cô bé, có vẻ đã được giáo dục cẩn thận như một quý tộc, trông không giống lính đánh thuê tý nào. Trang bị mặc trên người cũng vậy, nhìn qua thì giống như thứ hàng chợ vẫn hay được bày bán, nhưng con mắt ông chú nhìn ra chúng toàn được may bằng nguyên liệu cao cấp.
Nhất là trong con mắt đó, lóe ra ánh sáng quyết tâm mãnh liệt.
(Haizzzz...mạnh mẽ, quyết đoán, lại còn bướng bỉnh. Nếu cứ để kệ thế này mà chia tay tại đây, thằng nhóc sẽ chết vì thanh kiếm là cái chắc, lúc đó mình lại áy náy đến mất ngủ. Hết cách, đành phải xen vào việc của người khác nữa vậy.)
Chẳng biết tại sao, cậu nhóc lại thu hút được sự quan tâm của ông chú Zeros, ngài Đại Hiền Giả lấy ra một tờ giấy từ trong không gian chứa đồ, trải ra đất. Đó là kỹ thuật tối cao của hệ thống luyện kim thuật, ma pháp trận Magic Training.
“Đưa cho ta mượn thanh kiếm đó ! Ta sẽ cố gắng sửa lại nó một chút !”
“Dạ ? Nhưng thanh kiếm này đã…”
“Vậy nên nhóc mới đến khu mỏ này chứ gì ? Thu thập nguyên liệu cho thanh kiếm mới ? Nhưng thanh kiếm này không thể chống đỡ nổi đến lúc đó đâu. Ta sẽ sửa chữa nó một chút, kéo dài tuổi thọ của nó thêm một ít.”
“Vâng ! Có thể ạ ? Nhưng làm thế nào ?”
“Cứ nhìn xem là biết. Hừm, hợp kim của sắt với Mithril, chỉ nhìn qua thôi thì khá khó để nhận biết...Tóm lại là hôm nay ta nhất thời nổi hứng nên không thu phí, nhóc mi hôm nay thật sự rất may mắn đấy.”[note16012]